
Đảng Việt Tân đã chính thức lên tiếng thừa nhận những người bị bắt là đảng viên của mình.
Vấn đề quan trọng là thế, đáng tự hào là thế, nhưng lác đác có một vài người không thấy được niềm vinh dự của mình, của bạn bè mình, của thời đại mình, lại lồng ý kiến cá nhân “hậm hực” với người có ý kiến khác mình, thậm chí “mạt sát” khi thấy những người tham gia phê bình HT – DH chưa có “nhãn – mác” Phê bình – Nghiên cứu văn học lại “dám” xâm phạm vào địa hạt mà họ đang “hùng cứ”… Ý kiến lạc lõng đó làm vẩn đục bầu không khí trong lành – tươi mát của nền văn chương Việt Nam đầu thế kỉ 21 – đang khởi sắc. Điển hình là bài viết của Nhà nghiên cứu văn học Trần Đình Thu. Tôi xin trích một đoạn phản hồi trong Blog của ông Lê Xuân Quang