WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chuyện thời “kiến tạo”(1)

pobrane

Tâm sự của đời tôi. Chuyện của tôi có thật 100% nhé. Giờ tôi kể đây.

18 tuổi, tôi ngỏ lời. Em do dự:

- Mình mới là sinh viên mà anh…

Tôi chờ đợi.

Ngày ra trường, tôi ngỏ lời. Em ngại ngần:

- Em muốn yêu một người có công việc ổn định…

Tôi đợi chờ.

2 năm sau, tôi ngỏ lời. Em bâng quơ:

- Em thích một chàng trai có sự nghiệp riêng của mình…

Tôi bỏ sự nghiệp Youtube ra ngoài làm riêng.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, 5 năm sau tôi và em vẫn vậy.

 Ngày tôi 27t, hẹn em trong một chiều mưa se sắt. Gió đầu mùa mơn man, những cơn gió lạnh mùa đông thổi khẽ vào chiếc áo mỏng tôi đang mặc, vun vào những trái tim còn lỡ nhịp yêu thương.

Tôi đặt chiếc chìa khoá chiếc Audi Q7 mới cóng cựa lên bàn, phả làn khói trắng lên những cô đơn còn bỏ ngỏ. Còn em thì gục vào vai tôi thủ thỉ:

- Anh sẽ cưới em chứ?

Tôi im lặng thay cho một lời từ chối…Tôi còn yêu em không? Có chứ. Nhưng một thằng lái xe như tôi, sao xứng với lá ngọc cành vàng như em. Tôi ngồi mơn man suy nghĩ thì từ xa giọng ông chủ vang lên: ” Ê…có ra lái xe nhanh không tao cho nghỉ việc bây giờ(2).

… Rồi thời gian cứ trôi đi, trái tim tôi ngỡ rằng đã đóng băng cùng năm tháng. Em chỉ còn là chiếc bóng mờ trong dĩ vãng. Một buổi chiều vắng khách nọ, khi đang ngồi dài cổ đợi cuốc xe đường dài, thẫn thờ nhìn bông mai vàng bay bay cuối phố, bất chợt tôi lại nhìn thấy em. Em hôm nay đã khác nhiều so với em ngày trước, nặng trĩu gánh ve chai trên đôi vai gầy.

Trái tim tôi thắt lại, chẳng biết vì buồn hay vui. Tôi vội bật ra xe và gọi vang tên em. Em và không gian xung quanh đứng sững lại.

Sau nhiều năm bôn ba theo phong trào startup, em trắng tay theo giấc mộng phồn hoa. Tụi nó hô hào người ta khởi nghiệp mà không xây dựng một thể chế thích ứng hỗ trợ, đa phần đám chim non mới rời tổ không chết thì mới lạ.

Còn 3 hôm nữa là lại đến ngày Lễ Tình nhân, có lẽ tôi và em nên ngỏ lời với nhau một lần nữa. Có được gì hay không thì tôi chẳng biết, nhưng có lẽ tôi có lời cám ơn đám hô hào khởi nghiệp chó chết, nhờ tụi nó mà chúng tôi đã gặp lại nhau…

 ——————————————–

(1) Tựa do HVL đặt.

(2) Đây là truyện của một tác giả không muốn nêu tên, tạm gọi là “anh ấy”. Cảm nhận đâu đó một tâm hồn nghệ sỹ, qua một tin nhắn, tôi xin phép được sử dụng cho đoạn kết truyện mình. Mất mấy hôm chờ đợi… Có lẽ hôm nay, anh ấy đang thấp thoáng quanh tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội), tượng Trần Hưng Đạo (Sài Gòn) hoặc núi Tương Kỳ (Vũng Tàu) – kỷ niệm 17.2 – ngày chiến tranh biên giới chống giặc Tàu xâm lược; tưởng nhớ 60.000 chiến sỹ và đồng bào đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Có lẽ hôm qua, anh ấy đang tất tả trong đoàn người khiếu kiện Formosa Hà Tĩnh, với đoạn đường dài gần 200 cây số. Một độ dài được mệnh danh là đoạn đường thánh giá, đoạn đường chiến binh và đoạn đường lương tâm, với ước mong tìm kiếm công lý trên quê hương Việt đang đầy ắp những khốn khổ trong thời “kiến tạo” này.

Mong sao, anh ấy được bình an.

Phản hồi