WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ba thằng bạn

Tình yêu đem lại hạnh phúc, nhưng trong đó có cả sự ngây ngô và rách việc.

Tình bạn ngọt ngào, nó ẩn chứa đức hi sinh, lòng vị tha, sức chịu đựng, tính kiên nhẩn.

Nếu so sánh tình bạn với tình yêu trai gái, tình bạn dễ chịu hơn. Bởi vì nó không sướt mướt, không dỗ dành, hờn giận, ghen tuông. Vì vậy, đàn ông thường có những tình bạn cao quý thuỷ chung với nhau, bởi tố chất đàn ông thích nghi với các điều tôi vừa nêu.

Tôi có ba thằng bạn. Tôi yêu chúng và cũng thương cảm lắm nên mới viết về chúng. Câu chuyện chắp vá, vụng dại, còn mạch văn lúc tắc lúc thông y hệt cuộc đời mà chúng ta đang sống.

1/ Thằng Liêm

Thằng Liêm – kỹ sư chế tạo máy. Tôi không rõ nó có giỏi hay về chuyên môn hay không? Chỉ biết,  nó hết sức vụng về khi chữa xe máy, dù là thay dầu.

Vợ nó là bác sĩ nha khoa. Tôi chắc, vợ nó giỏi chuyên môn.

Hồi mới yêu nhau chúng nó tới nhà, khi thấy tôi toác cái mồm cá ngão ra cười, vợ nó nhổm dậy nhìn vào miệng tôi và nói: anh bị sâu chiếc răng hàm thứ ba. Giỏi quá chứ còn gì! Tốc độ mở và khép miệng e rằng chỉ kém tốc độ ánh sáng, tốc độ âm thanh…thế mà nó phát hiện chính xác dù chỉ thoáng nhìn.

Lấy nhau được hai năm, chúng sinh con. Thằng bé nom giống người ngoài hành tinh xuống thăm trái đất trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Dị nhân này lặng lẽ âm thầm nhìn mọi người bằng con mắt thám tử. Thứ nó thích ăn nhất là thuốc đánh răng, thích chơi với gián và khi khách ra về bao giờ cũng đòi khám túi. Chỉ lúc ấy nó mới cất tiếng: có ăn cắp gì ở nhà tao không?

Khi tôi phàn nàn, thằng Liêm bảo: đó là dấu hiệu thiên tài. Các nhà hiền triết thời La Mã cổ đại đều vậy cả.

Vợ nó chêm vào: răng thằng nhỏ nhà em tốt lắm, cắn đứt cả giây thép

Tới nước này tôi đành bó tay hàng nhưng cũng cố vớt vát: bạn bố mẹ tới nhà, lúc về lại đòi khám túi, xưng mày tao… Thằng Liêm bào chữa: việc dùng từ không quan trọng. Mày nên gỡ khỏi đầu các quan niệm mắc bệnh giang mai. Nó là mẫu người hiện đại, mẫu người của tương lai. Việc khám túi khách rất tuyệt, xã hội mà tao và mày đang sống nếu không biết nghi ngờ thì tồn tại thế chó nào được! Các bậc lãnh đạo còn thế huống hồ các công dân tí hon.

Nhờ vào vợ, gia đình thằng Liêm sống sung túc. Vợ nó đặc trách việc chữa răng cho cán bộ cấp cao. Vợ nó kể: nhổ, chữa một cái răng cho các cụ, tiền được tặng gia đình em thừa tiêu cả tháng. Chồng em là kỹ sư chế tạo máy, em chỉ mong anh ấy chế tạo được người máy sinh học biết nhổ răng và nói chuyện.

Để làm gì? Tôi hỏi.

Thay thế em và trả lời các câu hỏi.

Các cụ hay hỏi chuyện lắm sao?

Vâng! Ví như…cô đã có chồng chưa? Sao nom người vẫn gọn thế…một ngày cô ăn mấy bữa? Thích ăn gì? Dân chúng có kêu ca chúng tôi không?

Em trả lời: dạ! Cháu có chồng rồi, ngày nào cũng đi bơi nên người gọn vì sợ chồng chê. Ăn ngày ba bữa, thích thịt chó và rượu gạo. Nhân dân chẳng kêu ca gì, họ tin các chú lắm và nói…nước mình thật có phúc khi các chú đề ra đường lối phát triển kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa..

Chú ấy khuyên em: ăn thịt chó thì tốt, nhưng không nên uống rượu, khi say dễ sa ngã.

Em trả lời: cháu uống với chồng. Nếu không tự chủ nổi thì cũng chằng sao, sa ngã với chồng hoàn toàn không ảnh hưởng tới tiết hạnh. Nghe em nói chú ấy cười: ừ! Sa ngã với chồng chỉ phá vỡ kế hoạch sinh đẻ.. Em trả lời: thưa chú! Có rất nhiều cách tránh thai.

Tôi nói với thằng Liêm: chúng mày thật xứng đôi, chồng kỹ sư, vợ bác sĩ.

Thằng Liêm bảo: trí thức là tầng lớp sinh ra để bị sỉ nhục, đa số điên khùng chứa đầy ẩn ức, là lũ hoạn quan, là thằng hề, thân phận chẳng khác gì con điếm.

Tôi thở dài…

Hãy ký gửi tiếng thở dài của mày cho các cửa hàng bán đồ cũ. Thằng Liêm quăng vào mặt tôi câu đó…

2/ Thằng Chương – Nhà văn

Thằng Chương – nhà văn, bạn của chúng tôi nuôi một con chó.

Con chó này có tài hùng biện mặc dù nó ghẻ lở khắp mình, mắt toét, giun sán luôn lòng thòng sau đít.

Tôi từng thấy nó cất tiếng sủa thuyết phục cả bầy chó. Không rõ nó thuyết phục kiểu gì mà cả lũ kia im tiếng, vẫy đuôi, đưa cặp mắt thán phục nghe nó sủa.

Riêng chủ nó – thằng Chương chẳng thuyết phục được ai. Nó chỉ có tài mê hoặc lũ choai choai chứa chất những tư tưởng nổi loạn, khác người.

Thằng Chương thường tới nhà tôi vào khoảng hai giờ sáng. Từ ngày thân nhau chưa bao giờ nó tới vào ban ngày. Nó luôn xuất hiện trong dáng điệu, tâm trạng của kẻ cô đơn không ai trò chuyện. Ngay cả con chó của nó lúc đó cũng thế, thất thểu, đuôi cụp, mắt nhìn xuống, dường như nó và ông chủ đang nổi tiếng kia gặp phải cơn đại hoạ vừa ở đâu đó trút xuống hai số phận, một chó, môt người.

Tôi bảo với thằng Chương: mày cầm lấy chìa khoá dự phòng của tao. Lúc nào muốn đến thì đến, khi đi nhớ khoá cửa. Đồ ăn, đồ uống tao để trong tủ lạnh cứ tuỳ nghi sử dụng. Đêm hôm khuya khoắt , bố bấm chuông con làm sao ngủ được.

Nó nói: chỉ những thằng đần độn như mày mới ngủ nhiều. Ngủ là chết lâm sàng con ạ!

Tôi hỏi: sao mày không cặp bồ cho đỡ cô đơn. Mấy em sinh viên, một lũ bạn đọc mê mày như điếu đổ?

Nó bào: tao là thầy, là nhà truyền giáo đang giao giảng cho chúng nó một tôn giáo mới. Phải có ranh giới rõ ràng. Mày chưa hiểu về đàn bà, động vật này mưu mô và khó hiểu như triết học.

Tôi ngắt lời: kể cả mẹ mày!

Cũng có thể, nhưng tao không dám kết luận. Bởi mẹ tao mất khi tao chưa đủ trí tuệ để tìm tòi thế giới xung quanh.

Với thằng Chương, tôi hay tranh luận nhiều khi khá căng thẳng. Tôi nói: thơ văn là thế giới ảo, nên lưu ý chân mày đang đi trên mặt đất. Nó trả lời: thế giới ảo ấy chính là cái bóng vĩ đại của cuộc sống. Người viết văn phải biết đưa hai thế giới thật, ảo lên trang sách. Tao không quan niệm thơ văn làm chức năng tô đẹp, nó phải biết phà vỡ, khiêu khích, tuyên chiến với các loại tín điều, để mỗi con người tìm thấy chính mình, từ đấy họ sẽ cải tạo xã hội.

Chẳng lẽ không còn cái đẹp hay sao? Tôi hỏi

Có chứ! Song manh múm thiếu liên kết, bởi vậy sự bất nhân tâm lấn lướt và chiếm thế thượng phong. Tao có thể hoang tưởng, nhưng chẳng ai đánh thuế ước mơ. Ngày nào đó, khi tất cả những điều tốt đẹp quy tụ lại , nó sẽ thiêu cháy mọi thứ rác rưởi trong tâm linh, trong chủ thuyết. Một lớp người mới hình thành, lúc ấy tao sẽ làm thơ và viết chuyện tình…

Nó trả lời.

Cái gì quy tụ sự tốt lành? Tôi vặn

Tao đang tìm kiếm…

Thằng Chương tới nhà và ra đi lúc nào tôi chẳng biết. Buổi sáng, nhìn đống vỏ bia xếp hàng trên bàn như mấy chú lính mới nhập ngũ, dài hay ngắn là tôi đoán được tâm trạng của nó.

Nó thường viết cho tôi vài dòng trên tờ giấy nhem nhuốc:

…”Thằng đần! Hôm qua tao phát hiện điều này. Các bậc quan chức rất khác người. Họ ăn bằng đít, ỉa bằng mồm và làm tình bằng nghị quyết…

Tao hạnh phúc nhất trong những thằng cầm bút. Chúng nó suốt ngày kêu cạn đề tài, tao thì không thế. Chỉ riêng cái sổ hộ khẩu (hiểu theo cách của tao là sổ miệng người) cũng đủ chất liệu cho tao viết tiểu thuyết…”

3/ Thằng Vũ – sĩ quan quân đội

Tới nhà thằng Vũ, tôi luôn có cảm tưởng lạc vào doanh trại quân đội.

Bố thằng Vũ là Trung tướng – Tư lệnh quân khu. Mẹ nó đeo quân hàm Trung tá quân y. Còn nó, Đại uý – Kỹ sư, binh chủng xe tăng.

Nói doanh trại quân đội cũng chẳng ngoa. Chỉ nhìn giây phơi quần áo sau nhà đã thấy chất lính đậm đặc. quần lót nam, nữ cũng may bằng vải nhà binh. Trong nhà, thùng đựng gạo làm từ hòm tên lửa phòng không tìm nhiệt A72, bình cắm hoa bằng vỏ đạn. vật duy nhất mang tính dân sự là chiếc đàn Piano Yamaha lạc lõng ở góc phòng khách.

Bố thằng Vũ hay kể chuyện chiến đấu, ông nói: thuở trước,  khi phá kho thóc của Nhật bác mới 13 tuổi.

Thằng Vũ cười: giống lục lâm thảo khấu trong chuyện Thủy Hử. Âm nhạc thì viết những câu nghe chẳng biết gì về thổ nhưỡng môi trường.

Bó nó hỏi: câu nào?

Câu..: “ruộng đất quê ta không dám nghỉ tới một ngày…”

Bó nó bảo: đó là nói theo nghĩa bóng. Mày ăn nói lung tung phủ nhận quá khứ.

Nếu như thằng Chương làm tôi khổ sờ về tinh thần thì thằng Vũ làm tôi đau đớn về thể xác.

Vào năm cuối tại trường Đại học Quân sự. Một hôm nó tới nhà tôi rủ đi uống rượu nhắm với chân gà nướng. Tôi hơi ngạc nhiên, thằng này mấy khi bia rượu. Hóa ra, đó là cái cớ, nó kể: tao đang yêu một con bé trường nhạc, theo đuổi cả mấy tháng mà không ăn thua. Mày lắm mưu, thử nghĩ xem có cách nào giúp tao…”

Tôi bảo: tốt hơn hết nên quên nó đi và tìm đứa khác, thiếu gì mỹ nữ.

Nó nói: tao không quên được, dù đã lấp chỗ trống mấy đứa cỡ á hậu. Sắp thi tốt nghiệp mà học không vào.

Nghe nó nói, tôi thấy xót xa. Tôi đã từng trải qua tâm trạng như thế. Khác với nó, tôi vượt qua được bẳng công việc và các niềm đam mê khác, cũng có thể tôi là thằng hời hợt.

Tôi bảo: thôi được! Cho tao một ngày suy nghĩ.

Cái mưu tôi bầy (nghĩ lại thật trẻ con). Khi cô bé mà nó đang trồng cây si đi học thêm ngoại ngữ vào ban đêm vừa tan trường, tôi và mấy đứa bạn đóng vai du côn giở trò sàm sỡ.

Thằng Vũ lao lên đánh, nó đấm tôi thật tình như Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Nguyệt Nga. Mắt tôi sưng vù phải nằm lì trong nhà nửa tháng sau mới thò mặt ra phố.

Cuối cùng thì thằng Vũ cũng toại nguyện. Cảm kích trước hành vi hiệp sĩ, cô bé trường nhạc giờ là vợ nó. Khi yên bề gia thất, vợ nó bảo với tôi: anh là người viết kịch bản kiêm đạo diễn và diễn viên thuộc loại xoàng, cho nên điện ảnh nhà mình cứ như là hát bội pha chút cải lương, cộng tý kịch nói và múa rối nước. Em biết ngay từ hôm đó, nhưng em xếp nó vào loại phim hoạt họa. Em yêu anh Vũ cũng vì cái tính trẻ con đó. Quý bạn bè anh Vũ vì sự ngây ngô nhưng thật tình, biết hết mình vì bạn.

Khi vợ nó nói, tôi chỉ mong đất nứt ra để có chỗ chui xuống.

Thằng Vũ hay kể với tôi về môi trường nó đang làm việc. Nó bảo: đơn vị tao khối thứ bán ra tiền. Tôi hỏi: ai mà mua xe tăng? Nó nói: nguyên chiếc thì chẳng ai mua, nhưng phá ra từng mảnh thì khối nơi mua. Tao biết có những chiếc xe còn tốt, nhưng cấp trên tạo ra cớ gì đấy nó sẽ biến thành sắt vụn. Còn xăng, dầu…hàng ngàn thứ linh tinh.

Sao mày không lên tiếng?

Nó trả lời: chính vì lên tiếng cho nên tao đeo quân hàm Đại úy hơn 7 năm vẫn chưa lên cấp tá.

Làm sĩ quan thời bình, ai cũng nghĩ chữ thọ to bằng quả núi, nhưng không!

Thằng Vũ bị thương một bên mắt trong cuộc tập trận hiệp đồng binh chủng. Tôi tới viện thăm nó, nghĩ nó buồn, song không phải, nó cười và bảo: bây giờ nhìn đời thấy mờ ào, đẹp thật! Bố thằng Vũ nói: con cứ yên tâm phục vụ trong quân đội. Cuturov, nhà quân sự lỗi lạc của nước Nga cũng bị chột mắt.

Tôi hỏi: tao không hiểu tại sao mày lại chọn con đường binh nghiệp để tiến thân?

Nó trả lời: bố tao ép duyên, tao không hề muốn lấy súng đạn làm vợ.

Vợ thằng Vũ bào: anh Vũ nhà em rất có năng khiếu âm nhạc, nếu anh ấy sáng tác chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nhưng đừng sáng tác tụng ca nhé.

Em yên tâm, anh chỉ viết tình ca. Vợ nó cười: thế mà lúc tán em, anh sử dụng biện pháp hết sức võ biền.

Thằng Vũ bảo: con người anh là một khối mâu thuẫn vô cùng lớn..

Bố nó từ nãy yên lặng giờ mới lên tiếng: nếu không có thế hệ già này viến nên những khúc quân hành hùng tráng, thì tụi mày đâu có không gian thanh bình như bây giờ mà ngồi viết tình ca..

Ông lẩm bẩm: lũ trời đánh.

Vợ nó nói: vợ chồng em phải ở riêng thôi, bố suốt ngày nhắc tới các chiến dịch, các trận đánh.

4/ Bệnh điên và cái chết của bạn tôi

Sinh nhật tôi năm đó chỉ có vợ chồng thằng Liêm.

Chúng tôi ngồi trong quán “”Đồng Quê”" ở ngoại ô thành phố. Quán ngoài vườn, chỉ có tiếng chim và xào xạc gió. Tĩnh lặng, có cảm tưởng cả  vùng này chết hết, chỉ mấy đứa chúng tôi còn sống.

Không bao giờ chúng tôi gặp lại thằng Chương nữa. Nó chết trong một vụ tai nạn giao thông khi đi thực tế trên Tây Nguyên.

Tôi nhớ buổi cuối cùng gặp nó. Nó tới nhà tôi vào buổi chiều (một trường hợp ngoại lệ). Nó đi một mình, không thấy con chó có tài hùng biện kè kè bên cạnh. Tôi hỏi: con chó đâu rồi? Thằng Chương trả lời: Nó đã bỏ tao đi theo tiếng gọi tình yêu. Mày thấy chưa? Giống cái có ma lực ghê gớm, nghị lực, thông minh, bản lĩnh, kiêu hãnh…chẳng là gì cả. Cái của nợ xác thịt công phá đến tàn lụi không chỉ riêng con người, mà cả con vật cũng không thoát nổi.

Tôi bảo với nó: đừng triết lý vặt, tao sẽ tìm cho mày con chó khác…

Đêm ấy, hai chúng tôi thức trắng. Tôi “”tổng động viên”" tất cả bia, rượu trong nhà lại còn ra phố mua thêm mấy chai rượu gạo, chẳng đứa nào say.

Tôi không thể nhớ hết thằng Chương nói những gì với tôi, nhưng có câu này thì tôi nhớ nguyên văn:..” bấy lâu nay tao nghiệm ra điều này. Nhân tính của thế hệ mình bị bào mòn rơi vãi mỗi ngày một tí, cho tới khi muốn dùng nó, bỗng giật mình vì thấy chẳng còn được bao nhiêu…”

Mờ sáng, tôi tiễn nó. Nhìn cái dáng đi cứ lao về phía trước, hối hả, vội vã của người ham việc, tôi thấy thương nó hơn bao giờ hết.

Đang sài bước, đột nhiên thằng Chương dừng lại nó nhìn tôi cười và nói: quay vào nhà đi, thằng đần, khi nào tao về sẽ mang cho mày chiếc váy của con gái vùng cao để mày đắp thay chăn.

…Thằng Liêm phà vỡ hồi tưởng của tôi, nó bảo: uống! Ly này cầu nguyện cho linh hồn thằng Chương sớm siêu thoát.

Men rượu ứa ra lạnh từng kẽ ngón tay.

Vợ thằng Liêm nói: cón ly này cầu mong cho anh Vũ sớm khỏi điên. Tôi hỏi thằng Liêm: mày thấy bệnh tình thằng Vũ có giảm không? Thằng Liêm trả lời: hy vọng là qua khỏi, nó suốt ngày lảm nhảm…hành khúc…tình ca…

Vợ thằng Liêm bỗng hỏi chẳng đâu vào với đâu: liệu người điên có ý thức được mình đang điên không hở hai anh? Thằng Liêm lầu bầu: hỏi vớ hỏi vẩn, làm sao mà ý thức được.

…Tôi ngửa mặt nhìn trời, những vì sao bắt đầu xuất hiện. Nếu như mỗi người khi chết hóa thân thành một ngôi sao, thì thằng Chương bạn tôi sẽ là ngôi sao nào trên cõi thăm thẳm kia? Nếu điều ấy có, tôi tin, thằng Chương sẽ là ngôi sao cách xa trái đất hàng nghìn năm tốc độ ánh sáng mà những kẻ dung tục như tôi chẳng bao giờ thấy được.

© Trần Ngọc Tuấn (Cộng Hòa Séc)

© Đàn Chim Việt

5 Phản hồi cho “Ba thằng bạn”

  1. Hồng Tâm says:

    “Chuyện Ông Móng” của Nguyện Huy Thiệp ra đời cách đây đã vài năm. Chuyện kể về một chợ bán cứu người ở ngoại thành Hà nội, rất hay và độc đáo, nhưng đến chuyện tiếp theo “Café Hàng Hành” thì thường lắm. Từ đó đến nay, chưa thấy Nguyện Huy Thiệp ỉa thêm được ra đống phân nào nữa cho thiên hạ ngửi. Gần đây người ta đồn rằng, Nguyễn Huy Thiệp nhát, sợ công an văn hóa, nên đã thay tên đổi họ rồi.

    Đây là lần đầu đọc chuyện của anh Trần Ngọc Tuấn. Tôi để ý đến anh Tuấn bởi vì thấy anh bút chiến với Trần Mạnh Hảo ghê qúa. Thành ra tôi tò mò xem anh Tuấn viết thế nào. Thành thực anh viết rất hay- hay bởi ngôn ngữ, ý tưởng, và nhất là sức khái quát rất cao. Chỉ có điều tôi thấy sao cứ thoang thoảng mùi của Nguyễn Huy Thiệp vậy.

    Rất mong anh Tuấn mạnh giỏi và được đọc của anh nhiều hơn.

    Hồng Tâm

  2. Huan Tran says:

    Rat hay, rat tuyet.
    Huan Tran

  3. Võ Đình Tuyết says:

    Lâu lâu đọc truyện ngắn,mới có một truyện hay.
    Anh Trần Ngọc Tuấn viết hay quá cỡ.
    Chuyện anh viết như đời thường…mà lại không thường.
    Tuyệt!
    Cám ơn nhà văn.

    Võ Đình Tuyết.
    Hatfield, PA
    USA

  4. Nguyen Giao says:

    Chuyện này cho thấy tác giả có lối viết tàn bạo, phũ phàng mô tả sự thật trần truồng rất độc đáo.

    Trần Ngọc Tuấn có thể dễ dàng thay thế Nguyễn Huy Thiệp dạo này không thấy viết lách thêm gì nữa.

    Nguyễn Giao
    San Diego, Kalee4nah

  5. truong to linh says:

    Cảm ơn anh Tuấn câu chuyện 3 thằng bạn của anh và tác giả thật quá ,nó quanh quẩn trong cuộc sống hành ngày của chúng ta.
    Chúc anh vui vẻ nhé

Leave a Reply to truong to linh