Luận cứ bào chữa cho ông Vi Đức Hồi trong phiên phúc thẩm sắp tới
Đàn Chim Việt: Ông Vi Đức Hồi là một nhà giáo ở Lạng Sơn, cựu đảng viên đảng Cộng Sản. Mấy năm gần đây ông lên tiếng đòi dân chủ và công bố một số bài viết, hồi ký trên Internet. Tháng 1/2011 trong phiên tòa diễn ra ở Lạng Sơn ông đã bị khép tội “Tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 88 bộ luật Hình Sự với bản án mà giới quan sát đánh gía là “quá nặng nề”, 8 năm tù giam và 5 năm quản chế.
Ông Hồi 54 tuổi, vào đảng năm 1980. Tác phẩm đáng chú ý của ông là cuốn Hồi ký “Đối Mặt”.
Luật sư Trần Lâm đã bào chữa cho ông trong phiên sơ thẩm và tiếp tục bào chữa trong phiên phúc thẩm dự tính diễn ra ngày 26/4/2011 này. LS Lâm đã cho công bố bản bào chữa như sau:
————————————————-
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
LUẬN CỨ BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRẦN LÂM TRƯỚC PHIÊN TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NGÀY 26 / 4 /2011 TẠI LẠNG SƠN ĐỐI VỚI VI ĐỨC HỒI CAN TỘI “TUYÊN TRUYỀN CHỐNG NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM”
(Luận cứ này sẽ được bổ sung, sửa đổi, phù hợp với phiên tòa công khai. Xin coi đây là những đề xuất cho việc dự thẩm).
I. Tội danh dành cho anh Hồi thuộc về ý thức, quan điểm, cho nên việc tìm ra nguồn gốc phát sinh, thời điểm phát sinh là rất cần cho việc định tội và lượng hình.
Hồ sơ thể hiện rõ: Gia đình anh Hồi là nông dân thuần pháp, anh tham gia công tác sớm, được học hành có hệ thống, làm việc có hiệu quả, được mọi người yêu mến, được tín nhiệm đến mức được xếp vào hàng ngũ lãnh đạo kế cận…
Đầu tiên, anh nghe đài, rồi anh sử dụng internet, anh nhìn nhận thực trạng xã hội, tư tưởng, tình cảm của anh chuyển biến. Quá trình thay đổi này không có tác động của cá nhân nào.
Trung ương Đảng ta nhiều lần nói đến hiện tượng: “Nhạt Đảng”, “Chán Đảng” của một số Đảng Viên. Số này không ai dám nói là số ít. Khi tự phát hiện ra trạng thái tình cảm này trước Đảng anh đã nói: “Xin khai trừ tôi ra khỏi Đảng, tôi không băn khoăn , không luyến tiếc gì.”. Đây là một thái độ trung thực và dũng cảm.
Tôi, một người nhiều tuổi, nghĩ đến chúng ta, dân ta vẫn còn giữ mãi một não trạng bảo thủ và sơ cứng, chẳng khác gì một cặp chồng vợ đã từng một thời nồng ấm, đến lúc buộc lòng phải chia tay thì lại đối đãi với nhau như kẻ thù, lại còn lôi kéo cả con cái người ta vào vòng xoáy thù hận, khác xa với cách hành xử trong xã hội văn minh.
Nếu ta độ lượng với anh Hồi, anh Hồi không phải lọt vòng tù tội, anh có thể là người phản biện có ích cho Đảng, cho dân. Người xưa có câu: “Kẻ tiểu nhân tiễn nhau với vàng bạc, người quân tử tiễn nhau bằng lời hơn, lẽ thiệt”
***
II. Về tội danh này, căn cứ để định tội dựa vào các hành vi: Viết – Vẽ – Nói.
a. Anh Hồi về Bắc Giang có đến vùng nhậy cảm nhiều lần và thường xuyên. Việc này là do một người gửi tiền cho gia đình các người bị bắt giam, mỗi tháng một lần, mỗi người 500 ngàn, anh Hồi nhận tiền và phân phát. Xét ra những người nhận tiền chỉ là những nông dân nghèo khổ, còn anh Hồi làm việc này thuần túy chỉ là việc cứu trợ.
b. Án sơ thẩm đã căn cứ những cuộc phỏng vấn của truyền thông quốc tế để kết tội anh Hồi, xét ra đây là những ngôn luận rất thường của nhiều người , không phải chỉ riêng anh Hồi…
Trước Đại Hội 11, ông Đinh Thế Huynh đã nói: “Nhân dân Việt Nam không chấp nhận đa đảng”. Ông Nguyễn Phú Trọng đã trả lời báo nước ngoài: “Việt Nam giai đoạn này chưa cần đa nguyên, đa đảng.”. Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nói: ”Biết bao nhiêu người nói như Cù Huy Hà Vũ đã từng nói, sao lại chỉ bắt tội mình Cù Huy Hà Vũ.”. Ông Nguyễn Văn An nguyên ủy viên BCT, nguyên chủ tịch Quốc Hội đã đòi hỏi phải thay đổi thể chế.Và biết bao nhiêu người “nhạt Đảng”,”chán Đảng” còn nói ghê gớm hơn nhiều.
Nhiều năm về trước, nói như thế là điều cấm kỵ. Nay xã hội đương đại đã có những bước tiến dài về nhân quyền, về tự do ngôn luận…lẽ nào chúng ta lại yên tâm khi vẫn giữ cách hành xử của nhiều năm về trước.
Sẽ là ảo tưởng nếu nghĩ rằng xử một người sẽ làm ngàn vạn người khác phải run sợ.
Trên bình diện quốc tế, chúng ta đã mất quá nhiều điểm về cách hành xử không làm mọi người tâm phục, khẩu phục lẽ nào chúng ta vẫn lại tiếp tục đi vào vết xe xưa cũ.
Về viết các văn bản, có 2 tạp văn đáng quan tâm: “Nể Dâm” và “Đối Mặt”.
*“Nể Dâm” có nội dung: Trong xóm có một ông góa vợ, một bà góa chồng. Người ta phát hiện 2 ông bà làm cái việc của “Con Người”. 2 người con giai của người đàn bà kiện ra xã buộc ông góa vợ tội hiếp dâm. Mọi can ngăn đều không có hiệu quả, buộc chính quyền phải can thiệp. Chủ Tich đi học xa, Bí thư chi bộ phải thay thế. Hỏi bà, bà nói nguyên nhân là tôi “Nể” ông ấy quá!. Xuất sứ chữ “Nể Dâm” là thế. Câu chuyện đáng quan tâm là bí thư chi bộ phạt vạ người đàn ông, lại lấy số tiền này tổ chức một bữa nhậu cho các vị chức sắc trong thôn…
Tôi có hỏi anh Hồi, đã nghĩ gì mà viết thế? Anh Hồi phản bác: Tôi viết truyện ngắn đó trong lúc cao hứng. Khi sáng tác truyện ngắn, người ta có quyền dùng bút pháp hư cấu để dẫn dắt sự việc. Sau những quan sát anh Hồi từ nhiều góc độ, tôi tin rằng anh Hồi không có dụng tâm, không hề ác ý…xin tòa có sự rộng lượng trước giây phút thăng hoa của một ngòi bút đang có nhiều triển vọng.
“Đối Mặt”: Đây là một hồi ký rất dài nói về gia cảnh, đời tư của mình, nhưng phần lớn là anh Hồi viết về những lần bị công an bắt giữ, thẩm vấn. Lời văn thì nhẹ nhàng, sự việc thì rõ ràng, không hề đề cập gì đến các vấn đề liên quan đến Đảng, Nhà nước. Tác phẩm này chỉ là một tập hợp những đối thoại dí dỏm, rất đời thường của anh Hồi với những nhân viên an ninh, nhân viên công lực khi họ buộc phải làm việc với anh .
Xét về hai tập này, không có tình tiết nào mà chúng ta có thể quy là dấu hiệu của tội phạm
***
Có điều vừa cấm kị vừa khó nói, tôi xin mạnh dạn trình bày:
- Thế giới hòa nhập, phải có luật lệ thế là bao nhiêu công ước, quy chế…ra đời. Có các quy chế về dân chủ, nhân quyền… Trong xu thế hòa nhập ấy, Việt Nam phải phê chuẩn, cam kết thực hiện .Nhưng các quy chế ấy lại thuộc thể chế dân chủ,đa nguyên, trái với thể chế Việt Nam .Thực hiện cũng không được, gạt bỏ cũng không xong, mội thế “tùy cơ ứng biến”.
Xét xử các vụ án này là như thế, dù đã lâu năm trong nghề cung không thể có được chuẩn mực. Cái khó là ở từ đấy,cái tự do cũng là ở từ đây
Thế giới đang chuyển mình, về kinh tế về chính trị,và về nhiều mặt khác. Ta phải nhận thấy từ độ 10 năm nay , phong trào dân chủ cả thế giới cũng như tại Việt Nam đã có những bước tiến bộ đáng kể .Nhiều việc trước kia là cấm kỵ nhưng nay đã được rộng mở ,con đường lại đang hanh thông.
Tôi nghĩ rằng trong tâm thức, việc xét xử vụ án này, cần phải có một tu duy manh dạn để phù hợp với thời thế.
***
Vì những lẽ đó tôi nghĩ đối với bị cáo Vi Đức Hồi: Tha miễn trách nhiệm hình sự .
Vì các lẽ sau: Nhân thân đáng được chiếu cố, hành vi chưa đủ những yếu tố cấu thành tội phạm, thái độ ôn hòa, có nhiều dấu hiệu của khiêm nhường và thức thời
Hà Nội ngày 18 tháng 4 năm 2011
Luật sư Trần Lâm
© Đàn Chim Việt
hoi ky “doi mat” dau co zi la ghe ghom lam dau !! Oi gioi oi may ong CS nay chi lam to chuyen ! Nhung nguoi nhu ong Vi Duc Hoi dam viet va noi ra nhu vay la tot cho CS chu , co nguoi ke chuyen xay ra hang ngay cho minh nghe , ma khong biet tiep thu con do tro ” bat voi phat ” roi xuyen tac pham toi dieu 88 am muu lat do che do !! whow ! May ong trong BCT co binh paranoids khong vay ?
Bo so dien tien hoa binh nhu vay sao ? Nhin o dau cung thay ke thu het vay may ong ?
Trong luc nay day phai binh tinh va sang suot , cho khong phai cu khu khu om lay cai dang CS de quyet chien de ( bao ve no )
Viet nhu the ma cung bi len an ! Thu hoi cai ( can dam de ma sang tao co dat phat huy khong ) nhu the thi ( tai nang cua dat nuoc se bi thui chot va huy hoai )
Cụ Trần Lâm quả là khôn khéo. Chắc cụ cũng phải “ép mình, ép xác” lắm thì mới nói được giọng mềm dẻo, hòa nhã như thế. Chắc cụ rút kinh nghiệm. Nếu đanh thép, khẳng khái như Luật sư Cù Huy Hà Vũ và Luật sư Lê Trần Luật thì dù có ở tuổi lão thành, trên nửa thế kỷ tuổi đảng hay cựu chánh án TAND tối cao đi nữa thì cụ cũng vẫn bị “đi chung xuồng với Luật sư Cù Huy Hà Vũ và Luật sư Lê Trần Luật là lẽ đương nhiên, còn đâu nữa mà bào chữa cho thân chủ của mình được.
Cụ Trần Lâm đã từng là chánh án TANDTC tức là “CS thứ dữ” mà có được tấm lòng và quan điểm như thế thì quả là bậc đáng kính ( trái hẳn với mấy ông “đỉnh cao trí tuệ của nhân loại” đang ngồi trong bộ CT).
TỪ BỊ CÁO VI ĐỨC HỒI
TỚI LS. TRẦN LÂM
Ông Hồi vốn dĩ đảng viên
Nay thành bị cáo quả thiêng nhất đời
Ông Lâm, Chánh án tuyệt vời
Ngày nào, nay lại trở thành luật sư
Hai bên gặp tại phiên tòa
Tất nhiên ngồi xử cũng là đảng viên
Chuyện này quả thật rất thiêng
Ai người buộc tội ai người bênh nhau
Cùng chung trên một con đò
Mỗi người mỗi hướng khỏi lo nhìn trời
Bởi ai cũng hách trên đời
Đụng nhau côm cốp mới thời hay ho
Khá khen con tạo cơ màu
Đã chung chí hướng lại giờ cãi nhau
Tòa đâu phải chuyện bông đùa
Mỗi người mỗi việc bây giờ là đây
Án kia thủng thẳng hẳn hay
Còn đây trước mắt cãi tày mới uy
Nguyên Chánh án há sợ gì
Của Tòa Cao nhất ai bì Trần Lâm !
VHT
Kính thưa cụ luật sư Trần Lâm
Ông Vi Đức Hồi bị kết án theo điều 88 bộ luật Hình Sự với bản án “8 năm tù giam và 5 năm quản chế” là quá nặng nề và hết sức phi lý! Nếu chỉ căn cứ vào có 2 tác phẩm “Nể Dâm” và “Đối Mặt” để kết tội ông Hồi thì rõ ràng nhà nước chỉ muốn qui chụp và triệt tiêu chất xám của Việt Nam một cách vô cảm và vô trách nhiệm!
Đành rằng ông Vi Đức Hồi đã viết cuốn “Nể Dâm” với những hư cấu, (theo nội dung trích dẫn) “có thể có liên quan” đến đời sống xã hội thực tại, nhưng nó không thể qui kết là cái “tội” rồi tròng vào cổ ông Hồi được, mà nhà nước cần phải xem xét “thực tế xã hội hiện nay”, chứ không thể đánh phủ đầu những người muốn nói ra sự thật với ý tưởng xây dựng, “báo động” trưóc sư tồi tệ đang xuống cấp của xã hội, mà đúng ra, cán bộ chính quyền phải có trách nhiệm xây dựng, chứ không thể là những người sa đoạ như thế, trường hợp của hiệu trưởng Sầm Đức Xương và chủ tịch Nguyễn Trường Tô là điển hình!
Cuốn “Đối Mặt” hẳn cũng như vậy! Nếu nhà nước VN thực tình muốn cải tạo xã hội và thăng tiến đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân thì phải biết lắng nghe và điều chỉnh cách giáo dục và xã hội. Những lúc gần đây xã hội bị quá xáo trộn, mà nguyên do chính là cán bộ nhà nước đã lộng hành, coi nhân dân như cỏ rác, lạm dụng chức quyền để hiếp ức nhân dân, đánh chết dân cách nhẫn tâm tàn ác, thế nhưng những tên CA và cán bộ “sâu dân mọt nước” này đã không bị trừng trị đích đáng, mà nhà nước chỉ giơ cao đánh sẽ! Điều này khẳng định là thực tế đang diễn ra hàng ngày mà ông Hồi là một nhân chứng và là nạn nhân! Thực tế đã chứng minh như thế, vậy không thể qui chụp cho ông ấy là “Tuyên truyền chống phá nhà nước” được!
Nếu so sánh với bản án của TS Cù Huy Hà Vũ, thì “tội” của ông Vi Đức Hồi (nếu có) chẳng là cái gì cả, không đáng bị lôi ra trước toà án!
Nói như vậy không có nghĩa là tôi “nhất trí” với nhà nước VN về bản án của TS Cù Huy Hà Vũ, vì rằng; những lời phát biểu, kiến nghị gởi chính phủ, quốc hội, hay ngay cả việc “kiện thủ tướng” cũng là chuyện bình thường ở các nước tư bản.
Tại sao nhà nước csvn với những “đỉnh cao trí tuệ” lại không dám công khai tranh luận với ông Hà Vũ, mà lại dùng toà án làm bình phong như một sân đấu, trên đó Cù Huy Hà Vũ bị trói cả chân lẫn tay, để cho VKSND và thẩm phán Nguyễn Hữu Chính tự do đấm đá?
Phiên toà hôm thứ hai 4/4/2011 là một trò hề, làm xấu mặt tất cả những người Việt Nam, không chỉ đang sống ở Việt Nam, mà còn trên khắp thế giới, vì có một “chính quyền” đê tiện và tiểu nhân, đáng bị khinh miệt!
Tôi chỉ là người dân thường, nhưng thiển nghĩ; “Luận cứ bào chữa cho ông Vi Đức Hồi trong phiên phúc thẩm sắp tới” của Cụ cần phải thật mạnh mẽ và đầy thuyết phục hơn nữa mới có thể gây hiệu quả tốt cho ông Vi Đức Hồi được.
Cám ơn cụ Trần Lâm rất nhiều, chúc Cụ sức khoẻ, luôn kiên cường và nhiều nghị lực để giúp cho ông Vi Đức Hồi nói riêng, và nhân dân Việt Nam nói chung. Kính
Nếu chúng không ma giáo, bá đạo, mị dân thì chúng- bọn cs – làm sao đè đầu, cỡi cổ, ưc hiếp, tham nhũng, đối xử tản độc vô nhân, cuồng tín ngu muội… với đồng bào đồng loại được. Đã đến lúc Tuổi trẻ VN đảm nhận trách nhiệm cứu nước VN rồi đấy, thời cơ đã đến rồi đấy… lão già nầy kêu xin như vậy.
Còn những gì mà Ls. Trần Lâm đáng kính nói (trong Luận cứ bào chữa…), tớ thấy hơi yếu, không đanh thép bằng những lời luận cứ của Ts. Cù Huy Hà Vũ… có lẽ vì Cụ Trần Lâm quá già rồi chăng (xin lỗi thanh thật đấy). Xin mạo muội có vài ý thô thiển.
Điều 88 BLHS hiện hành của VN, về nội dung và ý hướng muốn nói rõ : Tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN gồm các khía cạnh là : nhằm chống Nhà nước, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang, làm ra, tàng trữ các tài liệu chống nhà nước. Qua các ý chính yếu như trên, thì trọng tâm của phạm tội là hành động chống Nhà nước. Mà cụ thể là các sự xuyên tạc, phỉ báng, tính cách chiến tranh tâm lý, việc phao tin bịa đặt, và có liên quan đến các tài liệu nhằm vào chính các ý nghĩa và mục đích đã nói.
Cho nên theo tôi nghĩ, các luật sư bào chữa trực tiếp cho ông Vi Đức Hồi tại phiên phúc thẩm ngày 26/4 sắp đến, mà cụ thể là Ls Trần Lâm, rất cần nên bám chắc, phân tích về các ý nghĩa này trong các hành vi đã có của ông Hồi. Nhất là, ông Hồi nguyên là cựu đảng viên. Vậy thì theo tính chất đó, các động cơ, mục đích, ý nghĩa nơi các hành vi của ông Hồi đối với các điều trên, thực chất nó là ra sao, để nhằm bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bị cáo trước phiên tòa.
VHT
Nếu tôi không lầm thì ông Võ Hưng Thanh cũng là một luật sư (?). Vì vậy xin được post bài dưới đây để cụ LS Trần Lâm và ông Võ Hưng Thanh tham khảo:
Vụ Cù Huy Hà Vũ: Bản án Hai Bao Cao Su ”Con Đầm”
Cám ơn BBT ĐànChimViệt.Info
Bài biện hộ này thì chưa đủ. Trước hết, công tố viên phải đem các bài ông Vi Đức Hồi viết, chẳng hạn các bài Đối Mặt, chỉ ra các điểm nào trong bài vi phạm điều 88 Bộ Luật Hìnnh Sự. Rồi luật sư biện hộ sẽ bàn cãi từng điểm một xem công tố viên kết tội có đúng không.
Ngay chính điều 88 Bộ Luật Hình Sự cũng có vấn đề trong cách làm luật. Chẳng hạn câu “Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân” thì xuyên tạc là điều không phải, nhưng phỉ báng thì rất là mơ hồ. Nếu người dân vạch ra chỗ sai trong đường lối nhà nước, nhà nước cảm thấy bị mất uy tín nên có thể ghép bào tội phỉ báng. Thế thì khi dân thấy đường lối nhà nước sai cũng phải ngậm miệng chăng?
Câu “Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước CHXHCNVN” cũng có vấn đề vì ý nghĩa mơ hồ. Thế nào là chống? Ông Vi Đức Hồi thấy nhiều điều nhà nước nói không đúng sự thật nên đã viết ra trong Đối Mặt. Vạch ra nhà nước tuyên truyền sai lạc, dối trá cũng bị ghép tội là chống nhà nước! Như thế là điều 88 Bộ Luật Hình Sự cấm dân nói thật, giành cho nhà nước được độc quyền nói dối. Luật gì mà ma giáo, bá đạo thế?
Bài biện hộ này quả thực dựa nhiều vào “tình” hơn là “lý” : “Nhân thân đáng được chiếu cố, hành vi chưa đủ những yếu tố cấu thành tội phạm, thái độ ôn hòa, có nhiều dấu hiệu của khiêm nhường và thức thời”.
Trường hợp của Cù Huy Hà Vũ thì lại biện hộ dựa hẳn vào “lý”, phong thái của cách biện hộ hiện đại phương Tây. Tuy nhiên, hệ thống toà án XHCN Việt nam là trò hề, nên dựa vào “lý” đã không hẳn là dẫn đến kết quả nào khác tốt hơn: họ Cù cũng bị 7 năm, như Đảng muốn.
Họ Vi và họ Cù là hai trường hợp thực hiện hai triết lý biện hộ khác nhau, nhưng kết quả là một: trò hề tư pháp Xã hội chủ nghĩa. Nhưng họ Cù đã quốc tế hoá trường hợp của mình: đây là một điều mới, để xem coi nhà nước ta làm gì trong trường hợp này.
Tui chúc họ Vi được may mắn.