|

Khủng hoảng kinh tế: những thử thách chính trị của khối Euro

Nếu so sánh giữa Hoa Kỳ và Âu Châu: tại Mỹ từ năm 2004 nhiều người bắt đầu ngờ rằng bóng địa ốc sẽ vỡ nhưng không tưởng được mức độ trầm trọng khi xảy ra vào năm 2007. Ngược lại không có một dấu hiệu cảnh báo nào trước về khủng hoảng đồng Euro mãi cho đến tháng 04-2010 khi tình trạng nợ nần của Hy Lạp bất ngờ bị phanh phui, rồi sau đó lan rộng ra cả vùng Nam-Âu và đến giờ này có thể làm tan rã cả một khối tiền tệ lớn hàng thứ hai trên thế giới.

Đồng Euro ra đời chỉ mới 13 năm trước đây (01-01-1999) được cổ võ như một bước ngoặt vô cùng quan trọng cho sự ổn định và thịnh vượng chung trong khu vực. Khi Hoa Kỳ rơi vào suy thoái vì các chính sách ngoại giao và tài chánh đơn phương thì Âu Châu được xem như tiêu biểu cho mô hình hợp tác đa phương và xem chừng có thể đánh ngã địa vị thống trị của đồng đô-la trên trường quốc tế.

Không ngờ cuộc khủng hoảng đầu tiên của Âu Châu cho thấy khuyết điểm không nằm trong lãnh vực tài chánh mà ở chính trong cơ cấu và tổ chức chính trị của toàn khu vực. Nói đơn giản là tuy trong cùng khối nhưng đến khi hoạn nạn thì mạnh ai nấy lo.

Các nền kinh tế yếu của Nam Âu được sát nhập với những nước mạnh như Đức và Bắc Âu nên vay mượn tiền dễ dàng ở phân lời thấp, từ đó sanh cẩu thả, lạm chi và bóng địa ốc. Khi bị phanh phui ra sắp vỡ nợ nên chỉ còn một trong hai cách để cứu vãn nền kinh tế: xin cứu trợ khẩn cấp hoặc phá giá đồng bạc.

Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha v.v… dùng chung đồng Euro với Đức, Pháp,… không thể đơn phương hạ thấp tiền tệ nên chỉ còn cách van xin các nước trong khu vực giúp đỡ. Việc này lại trở nên rắc rối vì ba lý do: (a) dân Đức và Bắc Âu phản đối chính quyền nước họ cứu vớt Nam-Âu vì việc ai làm nấy chiụ, không có lý do gì bị vạ lây (b) nếu phải giúp đỡ thì phải kèm theo các điều kiện thắt lưng buộc bụng ngặt nghèo khiến dân chúng Nam-Âu phản đối (c) tiền viện trợ chỉ giúp thanh toán nợ nần chớ không mang lại kết quả lâu dài.

Để phân tích thêm về điểm thứ ba: nợ nần có thể đáo hạn hay… quịt (xóa nợ), nhưng nền kinh tế muốn phục hồi chỉ có cách tăng sức cạnh tranh để xuất cảng. Muốn giảm giá thành có hai cách là bớt chi tiêu và cắt giảm lương bổng (cách thứ ba là tăng hiệu năng nhưng lại không áp dụng được trong khủng hoảng vì đầu tư không có).

Phương thức đồng bộ để giảm chi và hạ thấp lợi tức là phá giá đồng bạc: xăng dầu, thức ăn tăng giá thì mọi người phải thắt lưng buộc bụng đồng đều giống nhau. Đàng này các nước Nam Âu không thể hạ thấp tiền tệ vì bị ràng buộc vào đồng Euro nên nhà nước phải đối diện với các chọn lựa khó khăn: cắt chi nơi nào trước, an sinh xã hội, hay trường học, hay quỹ hưu bổng? Bớt lương thì bắt đầu ở đâu, nơi khu vực công hay tư, trong giới thợ thuyền hay nhân viên văn phòng? Ai cũng biết là cần cắt giảm nhưng lại không muốn là người đầu tiên chiụ thiệt thòi, lại ở các nước dân chủ nên dân chúng biểu tình phản đối rầm rộ  Do đó mà chính quyền Bồ Đào Nha bị lật đổ vào tháng 3-2011 và có thể sẽ còn nhiều trường hợp khác sẽ xảy ra.

Nếu nhà nước bị chống đối hay tê liệt không đưa ra được biện pháp khả thi thì nền kinh tế thị trường dần dần cũng sẽ tự giải quyết: khủng hoảng kéo dài khiến doanh nghiệp đóng cửa, dân chúng thất nghiệp quá lâu sẽ nhận bất cứ việc làm nào khác với đồng lương hạ thấp – nhưng đây lại là phương cách thảm hại nhất vì tạo những xáo trộn lâu dài trong xã hội.

So sánh với Hoa Kỳ có cơ chế liên bang: khi bong bóng địa ốc căng phồng thì dân chúng các tiểu bang California, Nevada, Florida hưởng lợi; nhưng khi bóng bể thì thiệt hại chia đều cho cả 52 tiểu bang cùng gánh vác. Dù có bất mãn nhưng cũng phải ráng chịu vì đây là luật chơi chung, chỉ tự an ủi là đến khi mình hoạn nạn sẽ được giúp lại.

Âu Châu cùng chung một đơn vị tiền tệ nhưng không có tổ chức chính trị trung ương nên khi một khu vực bị khủng hoảng thì các nước còn lại không bị ràng buộc phải cứu giúp. Dần dần dân các nước giàu muốn rút khỏi Euro vì không muốn mang vạ lây; các nước nghèo cũng muốn tách để khỏi bị trói tay trong khủng hoảng.

Đây là lý do khiến công ty Standard & Poor hạ điểm tín dụng của Hy Lạp hôm thứ tư 27-04-2011; và có những tin đồn rằng Hy Lạp sẽ bị trục xuất hay tự ý rút khỏi đồng Euro. Nếu Hy Lạp rút sẽ kéo theo Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, … và cả khối Euro bị tan rã. Cuộc cải cách kinh tế lớn nhất vào cuối thế kỷ 20 sụp đổ vào đầu thế kỷ 21 sẽ vô cùng thất lợi cho Âu Châu và khối các nước dân chủ tự do nói chung.

Như thế mới thấy lãnh đạo một quốc gia độc tài dễ hơn dân chủ: nếu hên gặp minh quân có chính sách giỏi thì dân được nhờ, còn lỡ sai phạm thì dân gánh chiụ nhưng đừng biểu tình phản đối vì rồi lâu ngày thị trường cũng sẽ tự điều chỉnh và giải quyết mọi việc!

© Đoàn Hưng Quốc

© Đàn Chim Việt

2 Phản hồi cho “Khủng hoảng kinh tế: những thử thách chính trị của khối Euro”

  1. Võ Hưng Thanh says:

    NGUYÊN LÝ VÀ THỰC TẾ

    Nguyên lý là cái đúng chung nhất, không lệ thuộc vào thực tế. Bởi nó luôn bao quát, khái quát, và khách quan.Trong khi đó thực tế lại là cái cụ thể, tuy không đi ngược lại nguyên lý chung, nhưng có khi nó vẫn không theo đúng như cái chung về mặt hiện tượng nào đó. Bởi thế, chính nguyên lý luôn cao hơn thực tế. Thế nhưng, đôi khi con người lại hay nói ngược. Tức nhiều khi họ mệnh danh cái thực tế nào đó là nguyên lý, và như thế nguyên lý ấy chỉ là nguyên lý ảo mà không phải chính nguyên lý thật. Như nguyên lý biện chứng vòng tròn trong lịch sử xã hội do Mác nêu ra chẳng hạn. Nếu thế, ở đây sẽ không còn cái nào đúng nữa hết. Vì cả thực tế không đúng theo nguyên lý thật, hay cả nguyên lý ảo về thực tế đó, cũng đều sai tuốt. Ta hãy lấy ví dụ, các nguyên lý về hình học của Euclide, hay về sức đẩy của Archimède, luôn là nguyên lý đúng. Nhưng khi áp dụng vào không gian hoặc vào môi trường nào đó, đó lại là điều thực tế xảy ra. Một vật thả vào chân không, khác với khi thả vào chất khí, chất lỏng hay chất rắn về mặt hiện tượng. Có nghĩa, có khi chính thực tế lại làm che mờ đi, khiến cho lầm tưởng như thể nó khác hẳn với nguyên lý. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Vì nguyên lý bao giờ cũng là cái cột trụ nhất. Nên khoa học chính là tìm ra nguyên lý đúng nhất, không phải nhằm tìm ra thực tế đúng nhất. Còn chính trị thì hay ngược lại, đôi khi người ta luôn chỉ khoái tìm đến các thực tế ảo, mà bỏ qua nguyên lý thật. Thậm chí, chỉ tìm tới nguyên lý ảo, tức cái được cho đó là nguyên lý, để rồi chê các thực tế khác vốn tự chúng vẫn luôn đúng với các nguyên lý khác có thật. Nền kinh tế Mỹ chẳng hạn, đó là nền kinh tế hoạt động theo đúng nguyên lý xã hội khách quan, nên nó bao giờ nó cũng phát triển. Nhưng dầu sao con người hữu lý vẫn phải can thiệp vào để nó không hoàn toàn bị phi nhân hóa, bọ trừu tượng, lạnh lùng, và khách thể hóa. Tuy vậy, cũng không có nghĩa chính nguyên lý đúng đó luôn luôn không bị nhiễu, tức là không bị các chuyển biến nhất thời nào đó phải kinh qua như các thực tế. Đó là những thời kỳ suy thoái, những thời kỳ khủng hoảng, chiến tranh v.v… và v.v… Nhưng rồi chắc chắn nền kinh tế Mỹ vẫn sẽ đi lên, bởi vì nó vẫn theo đúng nguyên lý khách quan của tâm lý con người và của xã hội. Như nền kinh tế Nhật bản, Anh, Pháp, hay Hàn quốc cũng vậy. Ngay cả như Trung Quốc, sau thời kỳ Mao Trạch Đông và bước vào thời kỳ Đặng Tiểu Bình, cũng đã đi theo hướng đó. Đó là sự cạnh tranh, sự phát triển, sự đấu tranh và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các yếu tố hay các tác nhân trái ngược. Các điều này tôi cũng đã có dịp nói đến trong bài viết về sáu nguyên lý của cuộc đời trước đây, hay bài viết nhằm cho rằng Mác chưa hẳn đã là người tuyệt đối thông minh, hoặc kể cả các bài viết ngắn khác về chính mối quan hệ giữa nguyên lý và thực tiển nói chung của xã hội con người.

    VHT

  2. tu nam says:

    Thua anh Doan Hung Quoc , nuoc My chung toi chi co 50 tieu bang thoi chu lam gi co den 52 tieu bang , bo anh dinh tinh them tieu bang vietnam va bang thai lan nua hay sao vay !!!!!!!

Phản hồi