WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dân Chủ pháp trị và dân chủ công an trị

Vụ án Hồ Quang Phương, một sinh viên từ Việt Nam qua Mỹ du học bị cảnh sát Mỹ bạo hành đã kết thúc. Hồ Quang Phương được bồi thường 90 ngàn đô la (không bị đánh thuế), cùng lúc 4 cảnh sát viên tham dự vào việc này đã bị đình chỉ công tác.

Đây là một điểm son của Hoa Kỳ, một đất nước rất phức tạp với nhiều sắc dân, pha trộn nhiều nền văn hoá nhưng có nền dân chủ pháp trị rất cao.

Nhắc sơ lại sự việc: -Tối ngày 03/09/2009 một sự xô xát giữa 2 sinh viên trong cư xá trường đại học San José, Hồ Quang Phương và Jemery Suftin. Hai người cãi nhau rồi dùng tay, chân xô đẩy qua lại, Phương cầm một con dao ăn, loại dùng cắt thịt bò nói với Jemery: “Ở Việt Nam tôi có thể giết bạn bằng con dao này “ Trong phòng lúc đó có 8 người.

Jemery, chắc cầm tinh con…cáy, cảm thấy bị nguy hiểm đến tính mạng nên gọi cảnh sát. Bốn cảnh sát viên thuộc sở cảnh sát San José đã đến nơi. Không biết sự đối đáp giữa Hồ Phương và cảnh sát như thế nào mà sau đó bốn người cảnh sát đã dùng vũ lực còng tay Hồ Phương, dùng dùi cui để đánh, cả súng Taser điện bắn vào người anh.

Một sinh viên ở chung phòng với Phương là Dimitri Masouris  dùng video camera trong cellphone quay được diễn tiến sự việc, nhưng hình ảnh không rõ ràng cho lắm. Sau đó Dimitri đã bán đoạn phim này cho Nguyễn Hoàng Duyên, luật sư của Phương.

Vụ án này làm xôn xao cộng đồng NVTNCS. Tại San Jose,  người Việt biểu tình phản đối sự bạo hành của cảnh sát trrước tòa thị chính San José, tòa đại sứ cộng sản VN cũng như bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên của bộ Ngoại giao  nhẩy vào ăn có, lên án hành động này của cảnh sát Mỹ.

Đến nay, sau hơn một năm rưỡi, vụ án kết thúc. Hồ Quang Phương cầm trong tay cái check 90.000 USD net ( Tax Free ), một số tiền không nhỏ, nói rõ hơn là một gia tài nhiều người dân Mỹ (kể luôn người viết bài này) mơ ước chứ đừng nói người Việt Nam.

Số tiền này có thể mua một căn nhà khang trang ở nhiều nơi trên nước Mỹ hay sống một cách nhàn nhã không phải đi làm trong vòng vài năm.

Hồ Quang Phương, một sinh viên từ Việt Nam qua Mỹ du học (on the net)

“-Tôi cho rằng khi mối quan hệ giữa người dân và cảnh sát chưa gần gũi thì hoàn toàn có thể xảy ra những vụ việc như vậy”.

Số tiền đó không thể đền bù được những tổn thương danh dự khi họ vừa dùng vũ lực vừa đem tôi ra làm trò cười. Tôi chỉ mong muốn đừng bao giờ có vụ việc nào tương tự xảy ra, nhất là với những du học sinh Việt Nam.”  Hồ Quang Phương

Câu nói này của Hồ Quang Phương khiến người viết chợt thấy nhói trong tim khi nghĩ đến những người dân Việt Nam trong nước bị công an của chế độ cộng sản bắt giam, tra tần, hành hung… đến chết. Không biết bao nhiêu người đã bị công an VN giết hại, chỉ liệt kê một số vụ nổi bật trong thời gian gần đây:

1. Chiều ngày 10/11/2009, công an quận Hà Đông, Hà Nội đã bắt giữ anh Nguyễn Mạnh Hùng 33 tuổi, không có lý do. Sau 11 ngày giam giữ, công an Hà Đông thông báo cho gia đình anh Hùng biết rằng anh đã chết.

Với nhiều kinh nghiệm hành nghề y khoa, ông Nguyễn Xuân Bình, cha anh Hùng khẳng định con ông chết vì bị tra tấn bằng điện. Nguồn: http://www.buonchuyen.info/tin-tuc-thuong-nhat/nghi-an-cong-an-danh-chet-nguoi-tan-bao-5153.html.

Ngày 03/07/2010 Công An Đà Nẵng đánh chết ông Nguyễn Năm

 

2. Ngày 03/07/2010 Công An Đà Nẵng đánh chết ông Nguyễn Năm, sinh ngày 24/12/1967 một giáo dân,  trợ giúp trong đám tang bà Hồ Nhu tại giáo xứ Cồn Dâu. Trong vụ giáo xứ Cồn Dầu không chỉ riêng ông Năm, nhiều người dân khác cũng bị công an bắt giữ điều tra và hành hung. Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=DLSuQyhdLGQ.

Đám tang anh Nguyễn Văn Khương nạn nhân của cảnh sát giao thông huyện Tân Uyên tỉnh Bắc Giang

3. Ngày 25/07/2010 anh Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Uyên tỉnh Bắc Giang bắt đưa về trụ sở vì vi phạm luật giao thông. Tại đây anh Khương bị công an hành hung đến chết. Viên phó công an huyện, người trực tiếp dính dáng đến chuyện này, trước đây đã từng tra tấn, đánh chết một nhà sư ở trại giam Kế, trong một vụ trộm cổ vật tại chùa La huyện Yên Dũng, BắcGiang.Nguồn: http://suthatcongly.multiply.com/journal/item/104/104.

Công an phường Thịnh Liệt đánh gẩy cổ ông Trịnh Xuân Tùng

4. Ngày 28/02/2011 công an phường Thịnh Liệt đánh gẩy cổ ông Trịnh Xuân Tùng, sinh năm 1958 trú ngụ ờ 525 Trần Khắc Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lý do: không đội nón bảo hiểm khi di chuyển bằng xe gắn máy. Ông Tùng chết vào ngày 08/03/2011 tại bệnh viện Việt Đức. Nguồn: http://www.vietbao.com/D_1-2_2-282_4-171615/.

5. Ngày 30/03/2011, công an thị trấn Ngã Năm ( Sóc Trăng ) bắt giữ ông Trần Văn Dữ, 44 tuổi, nhậu say, đánh dập mẹ về trụ sở công an. 23 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát giác ông Dữ nằm chết gần trụ sở CA. Khám nghiệm cho thấy ông Dữ chết vì gan và lá lách bị vỡ.

Điều tra sơ khởi cho thấy có 3 người trực tiếp dính dáng đến việc đánh đập ông Dữ đến chết là đại úy phó công an Võ Văn Út Đèo, thượng sĩ Danh Nhãn và trung sĩ Trần Văn Khải. Nguồn: http://nguoiduatin.vn/khoi-to-3-can-bo-cong-an-danh-chet-nguoi-a2987.html.

anh Nguyễn Công Nhựt với cái chết đầy bí ẩn

 

6. Gần đây nhất là vụ công an huyện Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương đã bắt giữ, điều tra anh Nguyễn Công Nhựt, quản lý kho của công ty TNHH Kumho sản xuất vỏ xe ô tô trong 4 ngày, không cho thân nhân liên lạc, thăm hỏi. Khi thân nhân được phép gặp thì anh Nhựt đã chết. Một cái chết đầy bí ẩn mà phía công an cho biết là do tự tử nhưng người nhà nạn nhân không tin. Nguồn: http://www.vietgiaitri.com/xa-hoi/phap-luat/2011/05/vu-chet-nguoi-o-huyen-ben-cat-tinh-binh-duong-anh-nhut-bi-bat-giu-trai-luat/.

Đây chỉ là những việc điển hình về chuyện công an cộng sản VN bắt giữ rồi bạo hành, tra tấn người dân đến tử vong, còn bao nhiêu vụ khác nữa, cả những vụ chưa hoặc không được biết đến, không ai thống kê được nhất là trong thời kỳ chiến tranh và chế độ giam giữ tù nhân quân, cán chính miền Nam.

Những người cảnh sát Mỹ dùng bạo lực hành hung Hồ Quang Phương không phải là người Việt Nam. Có thể do kỳ thị chủng tộc, vì thành kiến… họ đã quá tay trong khi hành sự, nhưng luật pháp Mỹ không bênh vực, bào chữa, bao che cho họ. Họ bị giải nhiệm và sự bồi thường thiệt hại cho Hồ Quang Phương, theo người viết bài cũng tương xứng.

Còn ở Việt Nam, một đất nước mà các lãnh đạo lúc nào cũng huênh hoang nền dân chủ của ta dân chủ gấp triệu lần các nước Tây phương nhưng công an lại đối xử với dân còn hơn thú vật, xem dân như kẻ thù.

Không hề có những phiên tòa công khai xét xử các công an gây ra án mạng, không có sự bồi thường thỏa đáng cho gia  đình nạn nhân, mọi chuyện được che dấu, ém nhẹm một cách hèn hạ, bỉ ổi bởi chủ trương của thượng tầng lãnh đạo đất nước.

Hồ Quang Phương chắc chắn không thể không biết những chuyện xẩy ra ở Việt Nam bởi anh là sinh viên du học, dù chưa tốt nghiệp nhưng cũng có thể nói anh thuộc thành phần trí thức, có đầy đủ phương tiện, vật chất để theo dõi thời sự, tin tức.

Khi cầm con dao hăm dọa người khác, anh có nghĩ đến chuyện làm thương tổn danh dự hay thân thể người khác không? Anh nghĩ thế nào về hành động của những người công an Việt Nam trong khi hành sự, coi mạng sống của người dân không bằng súc vật?

“Khởi kiện với niềm tin: “Mong muốn sẽ không ai gặp chuyện bất công, không ai còn bị cảnh sát đánh đập vô cớ như vậy nữa”, Phương tin tưởng rằng anh sẽ thắng kiện vì “công lý phải được trả về đúng vị trí của nó”.

Hồ Quang Phương đã khởi kiện với niềm tin và anh đã thắng, đã được bồi thường thỏa đáng vì dù sinh ra, lớn lên trong một đất nước cai trị bởi chế độ công an, anh lại đang sống và học hành trong một chế độ pháp trị.

Biết bao nhiêu người Việt Nam khác không có được may mắn như anh. Những người như Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Phạm Hồng Sơn, Đỗ Nam Hải, Phạm Quế Dương, Lê Công Định, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân, Điếu cày Nguyễn Văn Hải, Cù Huy Hà Vũ… và bao nhiêu người khác nữa trong lúc nhất thời tôi nhớ không hết.

Những người này có tội gì? Họ chỉ có mỗi tội yêu nước, thương dân tộc, họ chỉ mong muốn một xã hội dân chủ, tự do, bình yên, công bằng, bác ái, một đất nước Việt Nam phú cường, độc lập. Họ không hăm dọa ai bằng vũ khí, bằng lời nói, hành động hoặc có ý định làm tổn thương danh dự, thân thể người khác.

Đó chính là sự khác biệt giữa dân chủ pháp trị và dân chủ công an trị mà Hồ Quang Phương nên thành thật cám ơn. Không biết sau này khi tốt nghiệp, anh có về Việt Nam sinh sống, làm việc hay không? Nếu có, người viết chỉ hi vọng anh sẽ đem những kinh nghiệm bản thân trong sự việc vừa qua, áp dụng và truyền bá những suy nghĩ của mình để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa đất nước.

Công lý phải được trả về đúng vị trí của nó như anh đã phát biểu.

© Thạch Đạt Lang

© Đàn Chim Viêt

 

13 Phản hồi cho “Dân Chủ pháp trị và dân chủ công an trị”

  1. Tien Pham says:

    1. Kô hẳn ai đi du học (từ VN) cũng là COCC. Chúng ta có thể kết luận được 1 điều: Gia đình những sinh viên đi du học có khả năng để con em họ có 1 sự giáo dục và kĩ năng cần thiết để sinh sống. Khả năng ấy có thể là vài năm, hay có thể là cho tới khi sinh viên đó học xong. Chưa bàn tới việc họ phải bỏ học, đi làm kiếm tiền để có thể tiếp tục học. Quý vị có ghét CSVN, cũng xin ghét cho đúng chỗ, kô khéo lại phạm luật công bằng nếu quý vị là người Công Giáo. Họ tập tễnh bước vào đời với ước mơ tuổi ngọc, xin đừng làm hoen ố những tờ giấy trắng đó.

    2. Gia đình (bố mẹ) những sinh viên du học này có khả năng cho con em họ đi du học, kô có nghĩa họ là COCC. Ở Âu Mĩ, luôn luôn có quan điểm “beyond reasonable doubt” khi xét xử, phán xét kẻ khác. Nếu chưa khẳng định được thân thế người bị phán xét, xin hãy tồn nghi. Quy kết 1 cách vô tội vạ, vô trách nhiệm như vậy chẳng khác những gì CA VN đang làm.

    3. Những người đi du học như vậy potentially là những sứ giả cho dân chủ. Khi họ về nước, nếu có cơ hội, họ có thể nói cho người dân trong nước nghe những gì liên quan đến xã hội nơi mà họ theo học những gì mà họ cảm nhận được. Bổn phận của chúng ta, những người đang sống 1 cách tự do dân chủ, hãy tìm hiểu, “vận động” họ, giải thích, so sánh cho họ thấy sự khác biệt giữa 2 xã hội, xã hội mà họ vừa thoát ra và xã hội Tây Phương nơi họ theo học.

    4. Quý vị có bao giờ để ý rằng, sinh viên Iran thường hay hiện diện trong các trường lớn của Mĩ, mặc dù Mĩ và Iran là kẻ thù với nhau? Mĩ kô ngu đâu, họ đang trồng người, ươm mầm dân chủ đó. Lấy thí dụ về hiện tượng Thiên An Môn ở TQ. Chỉ cần khoảng 20 năm kể từ 1971 mà ở TQ có hiện tượng Thiên An Môn. Trong lúc biểu tình, họ chẳng giương cao hình tượng tháp Eiffel của Pháp, cũng chẳng phải tượng Lenin của Nga, mà là tượng Nữ Thần Tự Do đó.

  2. Vu Trung says:

    Cứ để đấy, coi sau nầy ông du học sinh cocc nầy học hành thành tài rồi về nước làm chức to quyền lớn có sống mấy lời ông ấy phát biểu hông (công lý, tổn thương danh dự, v.v và v.v)

  3. Thằng Mõ says:

    Tôi hy vọng sinh viên Hồ Quang Phương cũng như các sinh viên khác từ Việt Nam sang du học ở
    các nước văn minh tư bản. Sau khi tốt nghiệp trở về Việt Nam biết suy nghĩ và biết mình phải làm
    gì trước các sai trái của nhà cầm quyền csVN. Chứ đừng gục mặt cam tâm làm công cụ cho tà
    quyền đàn áp bóc lột nhân dân mình.

  4. Lúc tức giận ai cũng sẽ nói thế hoặc tuôn ra những câu tương tự đó là chuyện thường tình không có gì ầm ỷ.Vấn đề ở đây chính là cách hành xử thô bạo của cảnh sát quá mức không cần thiết,và họ phải trả giá cho điều đó để giữ thể diện cho luật pháp.Nhân quyền là thứ được phải được tôn trọng trên khắp hành tinh này,nên ngay cả ở Việt Nam luật pháp cũng không cho phép công an,cảnh sát hành xử thô bạo với người khác ngay cả khi họ là phạm nhân.Người Việt Nam vốn có đạo lý,không ai lại hành xử kiểu súc vật như đám cảnh sát Mỹ đó.Công an ở Việt Nam là bạn,là đầy tớ của dân nên lúc nào cũng giúp đỡ thân tình với mọi người.Xin đừng hiểu sai về họ như thế!

    • Builan says:

      Thưa caí Ông/bà Công Dân VN
      Có phaỉ là vị nầy chỉ biết viết mà không biết đọc , hoặc là công cụ “một chiều’

      Vậy thì caí gì cái nầy ?????

      - Làm ơn trở lại baì viết trên. đọc các trương hợp 1,2,3,4,5,6
      - Xem các bằng chứng qua hình anh

      *Ngày 03/07/2010 Công An Đà Nẵng đánh chết ông Nguyễn Năm

      * Đám tang anh Nguyễn Văn Khương nạn nhân của cảnh sát giao thông huyện Tân Uyên tỉnh Bắc Giang
      *Công an phường Thịnh Liệt đánh gẩy cổ ông Trịnh Xuân Tùng

      *anh Nguyễn Công Nhựt với cái chết đầy bí ẩn

      YÊU CẦU
      Sống làm người tử tế, biết tôn trọng sự thật , lẽ phaỉ, công bình, khách quan …..!

      Công cụ Bồi bút thì đã có những bộ phận chuyên ngành
      Cả một bộ máy tuyên truyền ,baó đài cuả nhà nước VG/CS
      Nhằm nhò gì vài dòng rẻ tiền !
      Tôi đã dọc và chỉ copy laị mấy dòng ớ trên !

    • Chris says:

      Ông / bà là công dân VN hay là công an nhân dân ???!!!

    • Nhu y says:

      Anh Công Dân VN ơi. Không biết anh mù hay anh là CA VN mà nói ở VN tôn trọng pháp luật với nhân quyến. Xin lổi anh người dân VN bây giờ như con trùng con dế chớ có được tôn trọng gì đâu. Chúng tôi xin can anh đi để cho người ta nhờ,tôi hiện đang ở VN đây chớ không phải ở Mỹ đâu xin đứng che lấp mà tội nghiêp dân lành chúng tôi.

  5. vannam says:

    “Nói phải thì củ cải nghe cũng lọt !”
    Hoan hô bài viết cuả TĐL, lý luận chặt chẽ, chứng cớ rõ ràng, nhắn gởi chí tình!

    “người cũ”,
    vannam

  6. tạ tuyên says:

    Chế độ hiện nay là CHẾ ĐỘ CÔNG AN TRỊ vì ….
    Bản “tổng kết” sự lộng hành của công an Việt Nam hiện nay.
    21/1/2010: công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đánh chết công dân Nguyễn Quốc Bảo.
    29/3/2010: công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, giả dạng đầu gấu, đánh dân oan đến nhập viện.
    04/5/2010: công an Đà Nẵng cướp quan tài ở Cồn Dầu, đánh chết công dân Nguyễn Thành Năm, cho dù vợ con nạn nhân đã quỳ lạy xin tha mạng.
    07/5/2010: công an Điện Bàn, Quảng Nam đánh chết công dân Võ Văn Khánh rồi báo cáo nạn nhân tự treo cổ bằng dây cột giày.
    14/5/2010: công an huyện Chương Mỹ, Hà Hội, chận xe, đòi hối lộ, chưa được thì đánh công dân Tống Bá Đức bằng dùi cui và còng số 8, cho tới khi nạn nhân cầm xe máy cho 1 CA khác để nộp tiền hối lộ.
    25/5/2010: công an huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, bắn thủng bàn tay trái của công dân Lê Thị Thanh, bắn chết công dân thiếu niên Lê Xuân Dũng, và bắn chết công dân Lê Hữu Nam ở Nghi Sơn.
    28/6/2010: công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên, đánh chết công dân Vũ Văn Hiền.
    23/7/2010: thiếu úy công an Nguyễn Thế Nghiệp, huyện Tân Yên, Bắc Giang, đánh chết công dân Nguyễn Văn Khương về tội không đội mũ bảo hiểm.
    06/8/2010: công an thường phục Thái Nguyên bắn thủng đùi xuyên xương chậu công dân Hoàng Thị Trà, về tội không đội mũ bảo hiểm.
    14/8/2010: công an huyện Châu Thành A, Hậu Giang, đánh chết công dân Trần Duy Hải rồi báo cáo nạn nhân tự treo cổ bằng áo sơ mi tay dài.
    09/9/2010: công an xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, đánh chết công dân Trần Ngọc Đường rồi báo cáo nạn nhân tự treo cổ bằng dây thắt lưng.
    16/9/2010: công an Hà Tĩnh đánh hội đồng công dân Đặng Đình Việt bằng gậy, phải nhập viện, cho tới khi rất đông người đi đường đến can mới bỏ đi.
    06/11/2010: công an xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đánh công dân Lưu Đình Tăng đến phải nhập viện.
    24/11/2010: công an xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, Thái Nguyên, bóp cổ và đánh công dân thiếu niên Dương Đình Hiếu bằng dùi cui đến ngất xỉu, xong bắt thân nhân đến ký giấy xác nhận tình trạng sức khỏe bình thường trước khi đón cháu Hiếu về nhà.
    17/12/2010: công an phường Mỹ Bình, Long Xuyên, đánh chết công dân Đặng Văn Đen.
    19/12/2010: công an phường Quán Trữ, Hải Phòng, đạp ngã xe để bắt giữ người đi xe máy ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, gây trọng thương cho cả hai nạn nhân rồi tìm cách xóa dấu vết hiện trường.
    28/12/2010: công an xã La Phù, Hoài Đức, Hà Tây, đánh hội đồng đến gãy xương sườn công dân Phạm Quang Sơn, mặc cho người thân quỳ lạy xin tha, sau đó, phó công an xã kéo côn đồ về bao vây và đòi giết cả nhà và đốt nhà nạn nhân.
    11/1/2011: công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, đánh gãy tay công dân Ngô Thị Thu trong lúc biểu tình tố cáo nhà máy nhả khói độc, lại còn tuyên bố rằng nạn nhân chưa chết đâu mà lo.
    01/3/2011: công an phường Nghi Tân, Cửa Lò, Nghệ An, đánh hội đồng công dân Nguyễn Văn Hướng bằng dùi cui đến tét đầu, về tội không đội mũ bảo hiểm.
    02/3/2011: trung tá công an Nguyễn Văn Ninh, phường Thịnh Liệt, Hà Nội, đánh công dân Trịnh Xuân Tùng gãy 2 đốt sống cổ, gây liệt tứ chi và hệ thống hô hấp, dẫn đến tử vong, về tội đi xe ôm mà dừng lại tháo mũ bảo hiểm ra để nghe điện thoại.
    23/3/2011: thiếu tá công an Bùi Minh Thắng, phó trưởng phòng CSGT Hậu Giang (con của giám đốc CA tỉnh Hậu Giang), đánh công dân Đỗ Quốc Thái bằng dây thắt lưng đến nhập viện, khi nạn nhân không chịu lái xe taxi vượt đèn đỏ như Thắng yêu cầu. Khi được đưa về trạm CSGT Cửa Ô, Thắng còn buộc đồng nghiệp ở đây phải quỳ lạy, “không tao bắn!”.
    Trích từ Blog Nguyễn Hưng Quốc trong bài _ Công an “chỉ biết còn Đảng, còn mình”

  7. Hung Cali says:

    Tôi rất khoái câu nói của anh Phương “Ở Việt Nam tôi có thể giết bạn bằng con dao nầy”; chứng tỏ ở VN có nhiều tự do, nhưng luật pháp thì không có.

  8. Chris says:

    Cán bộ CS con này nên nhớ là ông cha của nó đang hành hạ chính dân tộc mình tại VN.

  9. Ly Dalat says:

    Tn nầy là con của cán bộ ở VN nên mới hung hăng và xấc láo như thế.Chuyện này đúng ra là không nên đem ra bàn,bởi cộng đồng người Việt ở San Jose đã bị hớ..khi tốn công tốn của đi giúp cho “giặc”.Còn Thạch-Kinh-Tử nhà ông ..bộ hết đề tài rồi hay sao chứ?Ai đời ..lại đi mớm ý cho “giặc”.Bảo đảm với ông anh thằng “vẹm” con nầy mà mang số tiền lớn nầy về VN thì sẽ đi chơi với “gái” với anh em,bạn bè của nó chứ nó có thì giờ đâu mà nghe với lị đọc bài của ông trên net.Ý chà!! Tớ nghĩ là ông anh nên rà soát lại mình coi thử sao ,chứ làm kiếm thủ cở..bự..như Thạch-Đạt-Lang mà non nớt như thế thì chỉ có chết!! Ah ! mà này..gã họ Thạch trong Thạch Kiếm lạnh lùng,sâu lắng,kiên trì,một mình vẽ ra con đường tu luyện để đi tới đích của Kiếm-Đạo,còn ông anh thì xách “súng” từ Đức sang San Jose để phò tá mẹ goá con côi cho người ta ..thì vì cớ “nàm thao” lại có tên là Thạch-Kinh-Tử dzậy?Hay là ông anh thấy trên diễn đàn đã có Thành-Kính-Tử nổi tiếng rồi nên đặt tên mình là Thạch -Kinh-Tử cho nó woai….he he..(đùa thôi,đừng giận nhé)…ha..ha..!

  10. vn says:

    Tôi mong rằng các du học sinh đừng bao giờ cầm dao dọa người khác và nói ” nếu ở VN thì tao đã giết mày”. Nó thể hiện sự hung hãn và thói côn đồ như công an VN

Phản hồi