WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bài học về cuộc chiến Mỹ Việt và hiện nay ra sao?

Ông Barack Obama trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia, bà Julia Gillard, tại Canberra hôm 16/11. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua tuyên bố “Washington không lo ngại ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh trên vũ đài quốc tế” nhưng người ta đặt ra câu hỏi một khi chiến sự xẩy ra giữa Mỹ và Trung quốc thì Trung quốc sẽ làm gì?

Những nhà quan sát quân sự quốc tế rất chú ý đến hội nghị hội nghị các nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương tại thành phố Honolulu, không phải chỉ với các kết quả về kinh tế được thảo luận ở đây mà phần lớn họ nhìn về một tương laqi của sự đối đầu không thể tránh được nếu Trung quốc cứ hung hăng như hiện nay và Mỹ không thể nhịn được nữa vì quá giới hạn. Vậy kịch bản Trung quốc đối đầu với Mỹ họ sẽ làm gì?

Người ta ai cũng biết, trước đây Trung quốc thông qua viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam một cách hòa hiệp để chống Mỹ không phải xuất phát từ tình hữu nghị mà đó chỉ là cái cớ và khẩu hiệu đẹp lúc đó là “bẩy trăm triệu nhân dân Trung quốc là hậu phương vững chắc của nhân dân Việt Nam, môi hở rang lạnh v.v…” nó cũng giống như khẩu hiệu bốn tốt và 16 chữ vàng hiện nay nhưng cái lý do chủ yếu vẫn là họ muốn biến một Việt Nam thiện chiến do bị đẩy vào cuộc chiến tranh ái quốc và đương nhiên trở thành người lính xung kích để bảo vệ sườn phía Nam của mình. Cho nên, các nhà lãnh đạo Việt Nam lúc đó thừa hiểu điều này nhưng trong thế không thể cưỡng lại, không có sự chọn lựa nào khác hơn nên đã phải chấp nhận sự hy sinh to lớn về sinh mạng của những người lính, về xương máu để đổi lấy các viện trợ như nói ở trên.

Người lãnh đạo Việt Nam yêu nước lúc đó tuy không giám nói ra sự thật này nhưng trong suy nghĩ thẩm sâu ai cũng hiểu rằng Trung quốc đã lợi dụng mình và Việt Nam buộc phải chấp nhận để chờ cơ hội khác lớn hơn quyết định cuộc chiến và mối tình đó cũng đã phải chắm dứt thì đó chính là lúc Việt Nam vào những giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh, khi thấy xu hướng Mỹ sẽ thua trận, phải rút quân về nước, năm 1973 Trung quốc bắt đầu tính chuyện lợi dụng Việt Nam để mặc cả với Mỹ. Họ cam đoan với với Mỹ là sẽ thuyết phục Việt Nam phải để đại sứ quán của mình tại Sài gòn và sẽ có một sự hiệp thương với chính thể Việt Nam Cộng hòa dù là danh nghĩa để vớt vát uy tín của Mỹ sau hơn 30 năm dính sâu vào đây. Nhưng đến phút các xe tăng quân giải phóng tiến vào Sài gòn, các kênh liên hệ của Trung quốc với Việt Nam về vấn đề này không thành và phía Việt Nam đã không nghe, họ đã hiểu rất rõ dã tâm của Trung quốc nên quyết không dừng và vì thế sau cuộc chiến 1975 thì Trung quốc đã ra mặt đi đêm mặc cả với Mỹ là họ tấn công Việt Nam, dạy Việt Nam một bài học và đổi lại là Mỹ cho họ quyền ưu đãi tối huệ quốc buôn bán vào Mỹ miễn thuế. Đây là duyên khởi để có Thông cáo chung Thượng hải ngay sau đó giữa Richat Nixon và Chu Ân Lai được ký kết và dẫn cuộc chiến 1979 sau đó.

Trung quốc phát động tấn công trên khắp tuyến biên giới phía Nam vào Việt Nam và cuối cùng để chịu hủy hoại hơn 600000 thanh niên trẻ Trung quốc vô tội phải đổ máu trên chiến trường và đổi lại Việt nam cũng mất đi một số lượng sinh mạng gần tương tự, nghĩa là 550000 những người con yêu quý còn trẻ măng phải hy sinh trên chiến trường. Cái cuối cùng đạt được chính là Trung quốc được tự do buôn bán vào Mỹ và đây là thời kỳ nhẩy đồng của nên kinh tế nước này mà nay Hoa kỳ không thể ngăn cản nổi. Kinh tế mạnh không có nghĩa là Trung quốc chỉ lo tích lũy tiền trong kho mà cái quan trọng là họ đã tung ra những khoản tài chính khổng lồ để cho thế giới biết nước cờ chiến lược ngàn xưa cuả cha ông họ là: “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”.  Người ta đã thấy họ đang miệt mài để  mài dao thật sắc trảm ai đây? Đó là một câu hỏi nghiệt ngã mà tự mỗi người có thể giải đáp.

Thực ra người ta tự đặt câu hỏi: nếu Mỹ không sân hận và ngã mạn, họ không tiến hành cấm vận Việt Nam thì chắn chắn có đủ cơ hội lớn để thể thương thuyết trực tiếp với Việt Nam để ngay sau đó hai nước thiết lập bang giao như hiện nay thì làm gì có cơ hội cho Trung quốc vươn mình lớn mạnh như hôm nay. Và bài học mượn tay Trung quốc đánh Việt Nam của Hoa kỳ đã không thành công, mà trái lại càng đưa vị thế của Mỹ xuống thấp chưa từng có và tự Mỹ đã là người dọn đường, làm thang đưa Trung quốc lên đỉnh cao vũ đài thế giới như hiện nay.

Người ta cũng đánh giá cao tầm nhìn sâu sắc, các nước cờ đang đi đúng hướng, sáng suốt và vai trò to lớn của ông chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vừa qua liên tục công du các nước như Ấn độ, Nam Triều tiên, Philipine và các ký kết sau đó với các nước này cũng như chuyến đi của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  hôm nay tại hội nghi cấp cao Aisan. Các cuộc thương thuyết của các vị này đã phủ mờ hoàn toàn giá trị chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tới Bắc kinh vừa qua. Người ta cho rằng những ai ở Việt nam có tư tưởng thân Trung quốc nay đang tự thấy đơn độc, uy tín giảm sút nghiêm trọng và như trò chơi dao sắc trong tay vậy.

Mỹ không sợ Trung Quốc nhưng Trung quốc sẽ chơi bài gì với Mỹ?

Người ta ai cũng thấy cũng giống như việc đại nhẩy vọt về sản xuất tạp phế lù hàng hóa đủ loại để tung ra thị trường thế giới làm giầu nhanh chóng thì về quân sự Trung quốc cũng lại sản xuất đủ các loại vũ khí từ hỏa tiễn xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân, phóng vệ tinh quân sự liên mien ra khoảng không để theo dõi các cường quốc hoạt động quân sự cho đến mua máy bay, tầu chiến, tầu ngầm hiện đại nhất nhưng cái chính là họ đã lấy cắp những khoa học hiện đại nhất của Nga, Mỹ và các nước bằng đủ mọi mánh khóe, mọi cách thức để trang bị cho quân đội mình.Một mặt họ chìa tiền cho Mỹ vay hay đầu tư sâu hơn vào thị trường béo bở này nhưng lại là để nuôi các tham vọng lớn hơn là một ngày không xa vượt Mỹ và nếu cần không thương tiếc mà trảm Mỹ. Nhưng trảm bằng cách nào? Họ định lập lại bài học không thành khi xưa đó là lấy Bắc Triều tiên làm người lính tiên phong đối chọi với Mỹ và khi hai kẻ đụng đầu lieu siêu họ ra mới rat ay trảm Mỹ. Trung quốc rất chú ý đến những động thái hiện nay của Hoa kỳ. Cụ thể là họ rất chú ý tới việcTổng thống Mỹ bay sang Australia hôm qua để gặp Thủ tướng Julia Gillard và hai nhà lãnh đạo đã ký kết thỏa thuận an ninh mới với Australia tại thành phố Canberra hôm qua. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ đưa thêm nhân lực và thiết bị tới Australia, đồng thời Washington cũng được phép thuê thêm nhiều căn cứ quân sự của Canberra, AP đưa tin. Ông Ôn Gia Bảo đã nói thẳng thừng là họ theo dõi các diễn biến đáng lo ngại này của việc Mỹ thực sự muốn quay lại Đông Năm Á Thái Bình dương.

Mỹ đúng phải trở lại vì các chính sách sai lầm đưa quân vào Afganitan, I-rắc nhưng đổi lại là sự tổn thất kinh khủng về sinh mạng và kinh tế trong khi Đông Nam Á là cả một tương lai lơn của Mỹ họ lại bỏ qua.  Vì thế, chính quyền hiện nay ở Mỹ đã nhìn nhận thấy điều này và việc ông Obama đã đưa quân trở lại Úc và toorchuwcs các hội nghị lớn hiện nay là một bước đi rất quan trọng và rất cần thiết. Ông Obama bình luận rằng thỏa thuận mới là “quan trọng” bởi nó thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Giới chức Mỹ tỏ ra thận trọng khi nói rằng thỏa thuận không phải là nỗ lực duy trì sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Australia.Trong cuộc họp báo chung với bà Gillard, ông Obama không đưa ra câu trả lời cụ thể khi các phóng viên hỏi rằng thỏa thuận an ninh giữa Mỹ và Australia có phải là công cụ để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc hay không. Nhưng ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gửi một thông điệp rõ ràng: Trung Quốc cần phải gánh vác những trách nhiệm của một cường quốc trên thế giới.“Điều quan trọng là Trung Quốc phải hành xử theo luật”, ông nói.Ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không sợ sự trỗi dậy của Trung Quốc.“Tôi nghĩ nhiều người đã mắc sai lầm khi quan niệm rằng Mỹ sợ Trung Quốc và muốn ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc”, ông phát biểu.  Phải chăng các nhà lãnh đạo Hoa kỳ đã hiểu thấu tim gan đường đi nước bước của Bắc kinh? Người ta cho rằng Hoa kỳ đã nhìn thấy nhưng trong thế giới quan của người Mỹ, cách nhìn Mỹ mà điều này từ xưa đến nay và vẫn có nhiều lệch lạc nhiều khi còn sai nữa như bài học từ chiến tranh Việt nam và cuộc chiến đầy mất mát hiện nay ở I-rắc và Afganitan v.v…

Về Trung quốc thì sao? Họ đang mài dao sắc để sau lưng và hầy người khác ra đối đầu với Mỹ.

Bắc Kinh phản ứng ngay lập tức sau khi Mỹ ký kết thỏa thuận an ninh với Australia. Ông Lưu Vi Dân, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho rằng Washington và Canberra nên thảo luận xem thỏa thuận có phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế hay không mặc dù ông Ben Rhodes, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, đáp lại rằng thỏa thuận không những hợp lý, mà còn đáp ứng yêu cầu của nhiều nước trong khu vực. Những nước này muốn Mỹ tăng cường hiện diện tại châu Á-Thái Bình Dương.

Nhưng điều mà người Việt Nam đã nhìn thấy đó là nếu cuộc chiến xẩy ra giữa Mỹ và Trung quốc thì Trung quốc sẽ đẩy Bắc Triều tiên vào vị trí xung trận để tấn công Mỹ mà họ ngồi đó khoanh tay nhìnvà khi Mỹ siêu điêu, đến lúc đó Trung quốc sẽ đưa nhát dao quyết định mà trảm thầu Mỹ, đó là điều chắc chắn.

Trung quốc biết rất rõ người Bắc Triều tiên rất tài giỏi trong phát minh khoa học nhất là về kỹ nghệ quân sự và họ phản ứng rất kinh khủng khi bị đưa vào đường cùngnên các thứ vũ khí đang có trong tay như hỏa tiễn, pháo các tầm, thậm chí nếu như họ thực sự có hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân tầm xa như người ta vẫn đàm tiếu thì nhất định khi cần thiết họ chẳng tiếc mà đem xử dụng không khoan nhượng, chẳng hề chùn tay. Bài học cho thấy mấy chục năm qua Mỹ và Nam Triều tiên, Nhật không thể chặn tay họ trong các phát minh khoa học quân sự hiện đại mà trái lại, trong gian khó, bị cấm vận tới nghiệt ngã thì lại càng thối thúc họ phát minh ra các thứ vũ khí nguy hiểm hơn, hiện đại hơn mà lần nào họ đem chơi thì Mỹ và Nam hàn đều đau điếng. Vụ đánh tầu chiến hiện đại nhất của Nam hàn vừa qua và vụ thử thủy lôi chống ngầm hôm qua đã chứng minh điều này. Bắc Triều tiên không phải không biết họ đang bị Trung quốc lợi dụng họ nhưng cái khó là chính Mỹ và Nam hàn đã không biết tách họ ra khỏi ảnh hưởng này đề hòa hoãn đi đến hòa bình hai miền Nam Bắc Triều tiên và tập trung vào con hổ sám Trung quốc đang lớn mạnh hàng ngày này. Vì thế, người ta cho rằng hơn lúc nào hết, Mỹ nên khôn ngoan hòa giải với Bắc Triều tiên để cô lập Trung quốc. Đó là thượng sách trong bàn cờ hiện nay. Đúng là các cường quốc đang nhìn và giơ tay để ấn huyệt nhau.  Hãy chờ xem.

Ngày 10 tháng 11 năm 2011.
© Nguyễn Hoàng Hà

© Đàn Chim Việt

542 Phản hồi cho “Bài học về cuộc chiến Mỹ Việt và hiện nay ra sao?”

  1. Minh Đức says:

    Không phải Mỹ và Nam Hàn không biết tách Bắc Triều Tiên ra khỏi ảnh hưởng Trung Quốc mà chính những người lãnh đạo Bắc Triều Tiên không muốn ngả về phía Mỹ. Những người lãnh đạo Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển vù khí nguyên tử và sẽ chẳng bỏ chế độ chuyên chế ngày nay. Họ làm thế để bảo vệ quyền lực của họ. Nếu những người CS Bắc Triều Tiên đi theo con đường của Miến Điện, để cho một người dân sự lên cầm quyền qua bầu cử, nới rộng tự do thì Mỹ cũng sẽ nới rộng chính sách bao vây Bắc Triều Tiên. Tại Miến Điện, những người lãnh đạo quân đội chấp nhận cởi mở là chấp nhận quyền lực của họ bị giảm bớt.

  2. Minh Đức says:

    Trích: Người lãnh đạo Việt Nam yêu nước lúc đó tuy không giám nói ra sự thật này nhưng trong suy nghĩ thẩm sâu ai cũng hiểu rằng Trung quốc đã lợi dụng mình

    Đảng CSVN dĩ nhiên là không nói toạc điều này ra với dân vì việc nhận viện trợ của Trung Quốc để đánh miền Nam có lợi cho đảng CSVN.

    Nếu tại miền Bắc lúc đó nếu có tự do ngôn luận thì sẽ có người dân miền Bắc lên tiếng tố cáo dã tâm của Trung Quốc khi đưa viện trợ cho Việt Nam và đòi chính quyền của ông Hồ phải bỏ đường lối dựa vào Trung Quốc để đánh miền Nam. Nếu miền Bắc lúc đó có tự do ngôn luận và mở cửa thì người dân miền Bắc cũng sẽ thấy đời sống tại miền Nam có tự do và sung túc hơn miền Bắc và thấy không có lý do để “giải phóng miền Nam” mà đáng lẽ ra phải “giải phóng miền Bắc” bằng cách đòi đảng CSVN phải bỏ kinh tế bao cấp, cho các nước Tây phương vào đầu tư, tách ra khỏi quĩ đạo của Trung Quốc, Liên Xô. Nhưng như thế thì đảng CSVN sẽ mất quyền lực, ông Hồ sẽ chẳng còn là lãnh tụ.

  3. Minh Đức says:

    Trích: Cho nên, các nhà lãnh đạo Việt Nam lúc đó thừa hiểu điều này nhưng trong thế không thể cưỡng lại, không có sự chọn lựa nào khác hơn nên đã phải chấp nhận sự hy sinh to lớn về sinh mạng của những người lính, về xương máu để đổi lấy các viện trợ như nói ở trên.

    Nói rằng vào thời kỳ 1950, 1960 những người lãnh đạo miền Bắc không có sự chọn lựa nào khác là sai. Sau 1954, nếu Hà Nội không có ý định lật đổ chế độ miền Nam thì Mỹ cũng không cần phải giúp đỡ miền Nam nhiều. Sau 1958, sau khi cán bộ nằm vùng tại miền Nam thất bại trong việc lật đổ chế độ VNCH nếu Hà Nội chấp nhận hai miền cùng tồn tại thì miền Bắc và miền Nam lo phát triển kinh tế, không đánh nhau. Nhưng đảng CSVN quyết định dùng vũ lực đánh chiếm miền Nam nên mới cần đến viện trợ Trung Quốc. Nếu những người lãnh đạo CSVN lúc đó biết Trung Quốc lợi dụng xương máu người Việt để làm lợi cho Trung Quốc và không để cho Trung Quốc lợi dụng thì sẽ không xin viện trợ Trung Quốc để đánh miền Nam. Nhưng những nhà lãnh đạo CSVN lúc đó biết là Trung Quốc muốn lợi dụng xương máu người Việt để làm lợi cho Trung Quốc và muốn dùng xương máu người Việt để làm lợi cho đảng CSVN nên đã quyết định đánh chiếm miền Nam. Ông Hồ và đảng CSVN không vừa lòng với quyền lực của một nửa nước, họ muốn có quyền lực của cả nước và tiếp tục bành trướng ra Đông Nam Á. Giấc mộng của ông Hồ và đảng CSVN giống giấc mộng của Mao Trạch Đông và đảng CSTQ và cả hai đảng CS dùng xương máu người Việt để thực hiện giấc mộng của mình.

  4. Bạn Tuấn không biết là Bắc Triều tiên đang xuất khẩu hỏa tiễn và thủy lôi, tầu ngầm loại Mini có thể vào rạch sâu cho I-ran và đặc biệt là công nghệ hạt nhân cho quốc gia hồi giáo này vì thế Mỹ và Isael đang sốt vó. Mỹ nay dù muốn tránh va với Bắc Triều tiên nhưng vẫn khó tránh vì Trungq uốc giật dây họ. Mỗi khi có gì bất bình với Mỹ họ lại cho Bắc Triều tiên cho Mỹ và Nam hàn một vố. Chuyện hạ tầu chiến hiện đại Nam hàn, chuyện thử hỏa tiễn tầm trung và tầm ngắn, Hôm kia khi Mỹ quyết định đưa quân vào Úc thì Trung quốc cho Bắc Triều tiên thử thủy lôi hiện đại tầm bắn 40 km ngang qua sát vùng gianh giới biển với Nam hàn. Tất nhiên vũ khí bắc Triều tiên không phải là siêu việt nhưng chắc chắn cũng làm cho mấy chục ngàn quân của Mỹ ở Nhật và Nam Triều tiên nếu họ khai hỏa thì sẽ bị thiêu hủy là chắc chắn dù họ cũng sẽ bị tỏn thất lớn. Họ giám chấp nhận điều này. Đó mới là điều mà Mỹ muốn tránh đối đầu với Bắc Triều tiên. Bài phân tích của ông Nguyễn Hoàng hà tuy không nêu ra điều này nhưng thật là bài viết quá hay. tôi tin là Đảng và nhà nước Việt nam thích và cả tức nữa vì giám nói xấu, vạch mặt ông anh Trung quốc ra công luận.

    • Minh Đức says:

      Trích: Trung quốc cho Bắc Triều tiên thử thủy lôi hiện đại tầm bắn 40 km

      Có phải bạn đang nói đến vụ Bắc Triều Tiên thử tên lửa không đối hạm có tầm bắn 40km, được bắn từ máy bay IL-28, được báo Thanh Niên đăng? Trong vụ phát triển tên lửa này có lẽ Bắc Triều Tiên tự ý làm chứ không phải đợi lệnh Trung Quốc rồi mới dám thử.

  5. Bạn Lê Văn Hồng Phước định làm người chối tội cho Mỹ sao? Thông cáo chung Thượng hải bị quốc tế công bố phanh phui còn kia mà bạn giám nói Mỹ không đồng ý. Ngay các chính giới Mỹ là ông Mr Cain, BilClinton đã phải thú nhận là việc kéo dài cấm vận Việt nam quá lâu và chuyện ký thông cáo chung Thượng hải để tạo cho Trung quốc có thời cơ phát triển kinh tế vượt mặt Hoa kỳ như hiện nay là một sai lầm lịch sử. Vì thế chính họ là người chủ trương bình thường hóa quan hệ với Việt nam. Bạn hãy tìm đọc nhé. Cho nên nói là Nhân quả như nhiều bạn đọc viết thật chí lý lắm.
    Còn Trung quốc đúng là xảo quyệt, chắc chắn họ muốn trảm Mỹ nhưng giấu tay, trước tiên xui đàn em chơi nhau với Mỹ đã, thí tốt sau đó mới ra tay thật sự để kết liễu kẻ thù. Đó là sách muôn thuở của người Hán. Tôi thấy bài viết của ông Nguyễn Hoàng hà thật sâu sắc. Nhưng chắc vì viết vội nên bài có nhiều lỗi quá nhưng đáng được bỏ qua lắm.Bài nào của ông cũng thật hay. Báo Đàn Chim Việt có những cây bút thật cừ khôi nên thật xứng đáng là tờ báo hàng đầu của người Việt là đúng. Tôi và bạn tôi khi mở báo thì báo đầu tiên tìm đọc chính là Đàn Chim Việt. Và bài viết nào của ông Nguyễn Hoàng Hà cũng làm tôi thích. Xin cảm ơn tác giả và báo Đàn Chim Việt.

  6. Lê văn Hồng Phước says:

    Bài viết này tương đối khá.Tuy nhiên về điểm quan hệ Mỹ-Trung trong trận chiến năm 1979 là không chính xác.Mỹ đã không ủng hộ,thậm chí bất đồng quan điểm với Đặng Tiểu Bình khi Trung quốc bày tỏ ý định dạy cho Việt nam một bài học.Tác giả nên đọc thêm hồi ký cuả Jimmy Carter để biết thêm thông tin này.Carter đả phổ biến rõ ràng,một cách chi tiết về 3 ngày thăm víếng Hoa kỳ cuả ĐTB.

  7. Nước Mỹ ngông cuồng và ngã mạn nhưng bao giờ cùng là kẻ chiến bại. Chuyện Mỹ hay đưa ra nhiều loại hỏa tiễn vũ khí để dọa người yếu bóng vía nhưng thủ hỏi đánh một Taliban nghèo khổ và lạc hậu vậy mà còn thua thì nói chuyện gì đây? Tôi tin là Trung quốc sẽ dạy cho Mỹ một bài học qua bàn tay của Bắc Triều tiên là chắc chắn rồi. Ngày xưa sách này họ hẩy Việt nam chơi Mỹ, sau đó họ đi đêm với Mỹ để đánh Việt nam nhưng bắng cách gián tiếp hẩy Pôn-Pốt quấy phá Việt nam, khi không thành công thì mới ra tay. Nhưng người Việt nam khôn đã tránh được cái cú chơi binh pháp này và nay họ đang dùng Bắc Triều tiên chơi Mỹ. Nhưng quả nếu Bắc Triều tiên mà có Hỏa tiễn tầm xa bắn tới Mỹ thì ngày đó nước Mỹ sẽ không còn. Vì đúng như ông Nguyễn Hoàng Hà nhận định, Bắc Triều tiên là người không biết sợ không như người Mỹ đã nhìn về họ với con mắt hiện nay.

  8. Trung quốc sẽ dạy cho Mỹ một bài học qua bàn tay của Bắc Triều tiên là chắc chắn rồi. Ngày xưa sách này họ hẩy Việt nam chơi Mỹ, sau đó họ đi đêm với Mỹ để đánh Việt nam nhưng bắng cách gián tiếp hẩy Pôn-Pốt quấy phá Việt nam, khi không thành công thì mới ra tay. Nhưng người Việt nam khôn đã tránh được cái cú chơi binh pháp này và nay họ đang dùng Bắc Triều tiên chơi Mỹ. Nhưng quả nếu Bắc Triều tiên mà có Hỏa tiễn tầm xa bắn tới Mỹ thì ngày đó nước Mỹ sẽ không còn. Vì đúng như ông Nguyễn Hoàng Hà nhận định, Bắc Triều tiên là người không biết sợ không như người Mỹ đã nhìn về họ với con mắt hiện nay.

  9. Tuấn says:

    Bài phân tích của Nguyễn Hoàng Hà khá hay nhưng có 1 vấn đề sai lầm. Đó là đánh giá về thực lực Bắc Triều Tiên.

    Đúng là Bắc Triều Tiên những năm qua nhờ cố gắng hy sinh người dân nhằm mục đích tăng cường vũ trang bảo vệ chế độ nên có 1 số vũ khí nguy hiểm.

    Nhưng xét về tổng thể thì những loại vũ khí đó dùng để “cắn trộm” hoặc đánh lẻ thì có hiệu quả hơn 1 cuộc chiến tổng lực nhằm mục đích huỷ diệt.

    Tôi không có thời gian phân tích ra chi tiết. Nên biết rằng chỉ riêng khả năng của Nhật thôi, nếu đánh toàn lực và tiềm năng hiện có, Nhật có thể không kém Trung Quốc nếu không muốn nói là hơn.

    Đây là bài viết phân tích khá hay về tiềm năng khoa học quân sự của Nhật Bản. Gửi quý bạn đọc tìm hiểu thêm:

    http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2011/07/chan-troi-bien-dong-va-bong-dang-thai-duong-than-nu

  10. Đúng như ông Nguyễn Hoàng Hà đã đề cập, tôi cũng đã thấy rõ bản chất vô cùng nham hiểm của Trung quốc. Họ sẽ hẩy Bắc Triều tiên đối đầu với Mỹ khi họ bị đẩy vào thế đối đầu không thể tránh. Cách này họ đã dùng với Việt nam nhưng lại bị Việt nam tính theo ý mình. Cũng chính Trung quốc là tác giả đã hạ 2 vệ tinh của Mỹ.
    Theo tôi Mỹ quay lại châu Ấ như hiện nay là một suy tính sáng suốt nhất, nhưng có thể lực bất tòng tâm chăng? Hãy đọc bài báo sau đây thì có thể là đúng:
    Cập nhật 18/11/2011 06:00:00 AM (GMT+7) Send Email Print facebook twitter Zing Mỹ đang theo vết xe đổ của Hy Lạp, Italy?
    Nếu thiếu một hành động quyết đoán của Ủy ban Cao cấp cắt giảm thâm hụt ngân sách quốc gia, tương lai của Mỹ có thể sẽ rất đen tối.
    Hình minh họa “Đại suy thoái”
    Người nào đã chọn ngày 23/11 – một ngày trước Lễ Tạ ơn và một trong những ngày lễ được coi trọng nhất của Mỹ là hạn chót cho việc tiến cử lựa chọn nên Ủy ban Chọn lọc về Cắt giảm Thâm hụt ngân sách – hẳn phải là người hài hước quá mức.
    Trừ khi có phép màu nhiệm vào phút cuối cho cả hai đảng, còn không sẽ chẳng có sự cứu rỗi nào cho các vấn đề nợ nần và thâm hụt ngân sách cho đất nước này.
    Để có thể tiên liệu trước những gì phũ phàng mà tương lai có thể mang đến cho nước Mỹ nếu như không có một hành động quyết đoán như vậy, các thành viên của Ủy ban Cao cấp có thể nhìn xuyên qua bờ Đại Tây Dương và thấy các đối tác châu Âu, bởi vì chính trong tấm gương đó sẽ phản chiếu số mệnh của nước Mỹ.
    Chỉ trong vòng hơn mười ngày qua, các chính phủ ở Hy Lạp và Italy đã thất bại trước những vấn đề tài chính trầm trọng trong nước.
    Nhưng bất chấp việc các Thủ tướng George Papandreou và Silvio Berlusconi thoái lui, và những lời hứa hẹn về việc thắt chặt thêm nữa chính sách tài chính từ các chính phủ lâm thời tại hai quốc gia trên, khối nợ công khổng lồ và nền kinh tế còi cọc vẫn báo hiệu trước những ngày tháng đen tối hơn sẽ ập đến, nhưng không phải chỉ riêng cho Hy Lạp và Italy, mà cho cả 17 quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu.
    Vấn đề là, nước Mỹ cũng chẳng khá khẩm hơn. Khối nợ công khổng lồ của Mỹ đã lên tới 14,9 nghìn tỉ USD trong một nền kinh tế chỉ tạo ra tổng sản phẩm quốc nội là 15,2 nghìn tỉ USD. Thực tế đó mang lại cho người dân Mỹ một tỉ lệ nợ tính trên GDP là 98%, không cách xa con số 118% của Italy là mấy. Và ngân sách liên bang của Italy thậm chí còn khả dĩ hơn so với Mỹ. Thâm hụt ngân sách của Italy là 108 tỉ USD, tương đương 9,8% của tổng chi tiêu chính phủ (1,1 nghìn tỉ USD).
    Thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ là 1,3 nghìn tỉ USD, tương đương 36% tổng chi tiêu (3,6 nghìn tỉ). Hơn nữa, thâm hụt ngân sách của Italy chỉ chiếm 5,1% GDP, trong khi tại Mỹ, thâm hụt ngân sách đã lên tới 8,6% tổng sản lượng kinh tế.
    Điều đã đẩy Hy Lạp và Italy xuống bờ vực và khiến chính phủ của họ sụp đổ chính là chi phí để trang trải cho các khoản nợ quốc gia. Khi các thị trường vốn đã mất niềm tin vào khả năng đáp ứng thanh toán bắt buộc, các khoản vay mượn sẽ tiêu tốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Như ở Italy, tỉ lệ lãi suất đã vượt 7%. Hy Lạp cần có các gói cứu trợ khổng lồ hơn nữa từ các bằng hữu ở khu vực đồng tiền chung, và ngược lại, những người này lại yêu cầu phải cắt giảm chi tiêu nhiều hơn nữa – và những yêu cầu đó sẽ lại sớm được đưa ra. Giờ đây, lại đến lượt Italy đốt tiền.
    Tại Mỹ, chi phí trang trải cho các khoản nợ công khổng lồ đó tương đương 218 tỉ USD mỗi năm. Nhưng tỉ lệ lãi suất tại Mỹ đang phải trả lại khá ưu đãi, chỉ 2,9% trong tháng Chín vừa qua. Không ai phải mất thời gian để nghĩ lại xem đã bao giờ tỉ lệ lãi suất trả cho nợ công lại cao hơn so với bây giờ hay chưa.
    Trong năm 2000, khi tổng nợ công của Mỹ mới “chỉ” có 5,7 nghìn tỉ USD, tỉ lệ lãi suất phải trả là 6,63%. Nếu tỉ lệ này lại tăng đến mức đó lần nữa, do lạm phát hay là do các quốc gia đang mua trái phiếu của Kho bạc Mỹ mất niềm tin vào khả năng kiểm soát nợ và chi tiêu của Mỹ, lúc đó Mỹ sẽ thấy mình trong tình cảnh thảm hại thế nào.
    Các chi phí chi trả nợ công hàng năm sẽ tăng lên hơn 500 tỉ USD. Điều này sẽ buộc chi tiêu liên bang phải cắt giảm. Để đặt con số 500 tỉ USD đó vào đúng viễn cảnh, Mỹ sẽ phải tốn 723 tỉ USD hàng năm cho các chi trả An sinh xã hội, 824 tỉ USD cho Chăm sóc Y tế và Hỗ trợ Y tế, và 701 tỉ USD cho an ninh và quốc phòng – đây là ba hạng mục lớn nhất trong ngân sách liên bang.
    Người Mỹ sẽ thực là trì độn nếu như nghĩ rằng họ “ấm thân” hơn rất nhiều so với người Hy Lạp và người Italy, bởi vì đất nước này đang đi theo đúng con đường dẫn tới bờ vực tương tự.
    Đây là những phác thảo cho những ngày cuối của Ủy ban Cấp cao, và hạn chót vào tuần sau để kiếm được 1,5 nghìn tỉ USD tiết kiệm ngân sách trong vòng 10 năm tới. Những khoản tiết kiệm đó có thể thu về từ việc cắt giảm chi tiêu, tăng thuế hoặc kết hợp cả hai. Những người tỉnh táo từng nhìn vào tình cảnh này đều có chung một kết luận: phải kết hợp cả hai biện pháp này. Nhưng nền chính trị như ở Washington hiện nay có vẻ như sẽ coi logic trên là thứ yếu trong khi lại đề cao các lợi ích hẹp hòi của hai đảng.
    Những người suy nghĩ thấu đáo thuộc về các quan điểm chính trị khác đã đưa ra các giải pháp tương tự và rõ ràng; bao gồm một sự kết hợp cân bằng trong việc thận trọng giảm bớt các trợ cấp hưu trí có chọn lọc, các phí tổn y tế và các chương trình quốc phòng kết hợp với một sự cải tổ của hệ thống thuế có thể giúp bù lại con số vài nghìn tỉ USD thất thoát trong các chương trình cắt giảm thuế của cựu Tổng thống Bush trong khoảng năm 2001-2003.
    Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cứ cắt giảm và cứ đánh thuế là tương lai sẽ sáng lạn hơn. Người Mỹ cần phải thúc lại đà tăng trưởng kinh tế. Nhưng Mỹ sẽ không thể làm vậy cho tới chừng nào mà họ có thể giành lại được niềm tin của công chúng khắp nơi cũng như trong cộng đồng kinh tế. Điều này sẽ giúp chính phủ Mỹ có khả năng sắp xếp lại vấn đề tài chính của đất nước vào khuôn khổ.
    Vào ngày 23/12, Quốc hội Mỹ sẽ phải bỏ phiếu về kế hoạch của Ủy ban Cấp cao đặt ra. Nếu như Quốc hội không hành động, thì vào ngày 15/1 năm sau, khoản tiền 1,2 nghìn tỉ USD sẽ tự động được áp dụng cho cả quốc phòng và các chương trình trong nước.
    Kết cục đó có thể sẽ truyền đi tín hiệu xấu cho các thị trường toàn cầu và có thể đặt Mỹ vào lộ trình đen tối như con đường mà Hy Lạp và Italy đang phải trải qua.
    (theo GlobalPost)

    • hongha says:

      Trung Kiên nói: “Hàng chục vạn người dân VN vô tội đã bị giết, giam tù trong vụ CCRĐ, trong vụ án NVGP và trên 5’000 người bị chôn sống tập thể trong dịp Tết Mậu Thân ở Huế 1968 thì sao”
      Bạn lấy đâu ra số liệu này? CCRĐ, VN có sai lầm nghe theo TQ làm xử oan một số “địa chủ” yêu nước k/c chống Pháp, con số này chỉ khoảng dưới 100 là cùng. VN đã thành lập các “đội sửa sai” ngay sau đó. Ông HCM đã “khóc và nhận lỗi công khai”. Còn chuyện “Mậu Thân” tôi không thấy tài liệu nào đưa ra đáng tin cậy cả?

      Mặt khác, nếu cứ lấy “lí do” như bạn nói để rồi VN cứ phải để yên cho KMĐ tấn công, giết người của ta hay sao? Bạn thù CS là quyền của bạn nhưng không thể phản đối CS đánh giặc ngoại xâm được. Bộ đội VN ở lại CPC đến 10 năm là vì khi đó TQ vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tàn quân KMĐ ở đất Thailan và chúng liên tục về CPC quấy nhiẽu, nếu VN đi khỏi thì chúng sẽ chiếm lại CPC ngay do chính quyền mới của CPC còn yếu. Khi KMĐ không còn nữa, VN rút về ngay. VN lúc đó đang khó khăn về KT, lại bị Mỹ Cấm vân, bị TQ gây hấn biên giới, “báu bở” gì đâu mà lại ở lì CPC làm gì? CPC lúc đó chỉ còn có “đất và xương người” thôi, có hót về VN cũng chẳng ai dùng. Nói thật nhé, nếu VN không là “kẻ thù” làm Mỹ “mất mặt” trước đó, thì tôi tin là Mỹ đã ca ngợi và ủng hộ VN ngay rồi.

      Tất nhiên, lúc đầu khi chưa biết bộ mặt thật của TQ và KMĐ thì VN ủng hộ chúng, cũng là lẽ thường tình giống như Mỹ lúc đầu cũng ủng hộ và nuôi dưỡng cả Billaden cơ mà? Không biết thì không đáng trách, đằng này Mỹ biết KMĐ diệt chủng hẳn hoi mà vẫn lao vào ủng hộ, đấy mới là điều đáng nói. Tại sao khi bắt được Sadam của I raq là lập tòa xử ngay mà bắt cả một lũ đầu xỏ diệt chủng KMĐ thì mấy chục năm rồi vẫn chưa xử xong? Bạn biết tại sao không? Vì Xử ngay, sẽ lòi ra bộ mặt” liên đới” của TQ và Mỹ ngay. Chính Mỹ và TQ đứng sau khống chế LHQ chỉ đạo tòa án QT chuyện này? Bạn cứ tìm hiểu lại vấn đề này sẽ rõ. Nếu “làm to” chuyện này, Mỹ còn bị “mất mặt” hơn cả chuyện thua trận ở VN nữa cơ.

      Tôi đồng ý với bạn nói về Mỹ là ” Mỹ là kẻ thực dụng, họ chỉ quan tâm đến quyền lợi của họ mà thôi. QL của họ được xếp trên cả “nhân quyền” lẫn “dân chủ, tự do”. Mỹ là thế”. May cho VN là Mỹ đối kháng QL với TQ ở Biển Đông, chứ không thì cũng chẳng có chuyện như ngày nay ở Biển Đông. Cứ nhớ chuyện Mỹ phản VNCH mà cảnh giác!./.

      • Trung Kiên says:

        Chào bạn hongha

        Thật thú vị khi được “trao đổi” với Bạn.

        Thú thật, lúc đầu tôi cũng nghĩ như Bạn thôi, nhưng cuộc sống dưới chế độ csvn đã cho tôi nhận chân ra được sự dối trá lừa phỉnh của họ, nên tôi không cộng tác với họ, và dần tìm hiểu sự thật…

        Muốn biết tài liệu nói về “CCRĐ”, “NVGP”, hay “Chôn Sống Tập Thể Tết Mậu Thân”…Bạn chỉ cần vào Google gõ mấy chữ trên thì ra ngay…

        Tôi xin đơn cử với Bạn con số khiêm nhường trong CCRĐ có: 172,008 người bị án tử trong đấu tố có 123,266 người bị oan trong 72% tỷ lệ .
        (theo “Lịch sử Kinh tế Việt Nam 1945 – 2000″, tập 2, ấn bản tại Hà Nội, năm 2004-mà Sử gia Trần Gia Phụng cho biết).

        Xin BBT cho phép tôi dẫn link hướng dẫn:

        TƯ LIỆU VỀ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT !

        Và đây là Thảm sát Huế Tết Mậu Thân!

        Tôi thường hay tìm đọc và tham khảo từ nhiều nguồn, nhiều tác giả và nhân chứng, chứ không chỉ “tin” một tài liệu nào…

        Bạn viết…”Bạn thù CS là quyền của bạn nhưng không thể phản đối CS đánh giặc ngoại xâm được.“…

        Thật đáng tiếc…Đây là một sự “hiểu lầm” rất lớn của Bạn!

        Tôi không thù ghét gì người CS, mà chỉ muốn nói lên một sự thật. Vì dưới chế độ nào thì tôi cũng chỉ là người dân. Nếu csvn “thật sự” vì dân vì nước thì tôi sẽ ủng hộ hết mình. Tôi không chống họ, nhưng chống những hành động tàn ác, gian dối, xảo quyệt và đánh lừa nhân dân của lãnh đạo csvn!

        Tôi khát khao được nhìn thấy một VN thật sự ĐỘC LẬP, DÂN CHỦ và PHÚ CƯỜNG…Vì vậy, bất cứ người CS nào tốt, thành thật, tử tế thì tôi rất kính nể…Tôi cũng đã từng tâm sự với nhiều cán bộ như thế!

        Tôi không muốn bàn đến Mỹ hay TQ ở đây, vì như tôi đã trình bày với Bạn ở trên, họ chỉ vì quyền lợi của nhân dân và đất nước họ, tại sao chúng ta lại phải mất thời giờ vô lý?

        Có chăng, là chúng ta hãy góp ý xây dựng VN…Ước mong những người lãnh đạo VN biết sáng suốt, thật sự vì TỔ QUỐC và NHÂN DÂN, thực hiện chính sách “Hoà Giải – Hoà Hợp” và Đoàn Kết Dân Tộc để tạo nội lực, có đủ khả năng bảo vệ và phát triển đất nước…

        Muốn được như thế, nhà nước VN phải tôn trọng DÂN CHỦ và đa nguyên đa đảng, để tất cả mọi người đều có thể đem khả năng của mình xây dựng đất nước…

        Các đảng phái phải được hoạt động công khai (tuân theo Hiến pháp và Luật pháp), dốc khả năng, tài đức…hoạch định và công bố những chính sách xây dựng “tốt” xã hội và đất nước để nhân dân đánh giá, và sẽ bầu chọn qua một cuộc phổ thông đầu phiếu là đảng cầm quyền với nhiệm kỳ nhất định (ví dụ 5 năm) sau đó sẽ bầu lại…

        Nếu nhân dân còn tin tưởng “đảng cầm quyền”…thì họ lại “được phép” tiếp thêm nhiệm kỳ nữa, bằng không thì sẽ bị đảng khác thay thế (vì được nhân dân tín nhiệm) nhiều phiếu hơn!

        VN nên ngoại giao thân thiết với Mỹ, TQ và tất cả những nước trên thế giới trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau, không đứng về phe nào…và cũng không để cho họ lạm dụng như VN đang bị TQ khống chế hiện nay!

        Hãy tận dụng thời gian “thân thiết” với Mỹ và Tây-Âu để tạo nội lực” hầu đi đến TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG…Đấy là con đường duy nhất… để VN có thể bảo vệ “CHỦ QUYỀN” và “NỀN ĐỘC LẬP” của mình!

      • hongha says:

        Gửi bạn Trung Kiên!
        Vấn đề CCRĐ có thể đúng như bạn nói, nhưng còn vụ Tết Mậu Thân ở Huế, theo đường link của bạn, tôi thấy chỉ là “trang mở”, ai muốn nói gì thì nói, có người bảo đúng là CS tàn sát dân Huế, có người chứng minh lại là không? Nếu bạn đưa ra được tài liệu nào giống như bạn đưa về CCRĐ ấy thì mới có khả năng tin tưởng được.
        Tôi cũng như bạn, không yêu không ghét CSVN nhưng tôi muốn có cái nhìn đúng đăn, chân thực, đơn giản thế thôi. CSVN có nhiều cái xấu nhưng việc họ đưa quân vào CPC tiêu diệt KMĐ là một “chiến công” không chỉ cho dân VN, cho dân CPC mà còn cho chung cả thế giới nữa. Ghét họ mấy cũng cần “công nhận” điều này.

        Tôi cũng mong ước như bạn đã nêu :”Muốn được như thế, nhà nước VN phải tôn trọng DÂN CHỦ và đa nguyên đa đảng, để tất cả mọi người đều có thể đem khả năng của mình xây dựng đất nước…Các đảng phái phải được hoạt động công khai (tuân theo Hiến pháp và Luật pháp), dốc khả năng, tài đức…hoạch định và công bố những chính sách xây dựng “tốt” xã hội và đất nước để nhân dân đánh giá, và sẽ bầu chọn qua một cuộc phổ thông đầu phiếu là đảng cầm quyền với nhiệm kỳ nhất định (ví dụ 5 năm) sau đó sẽ bầu lại…
        Nếu nhân dân còn tin tưởng “đảng cầm quyền”…thì họ lại “được phép” tiếp thêm nhiệm kỳ nữa, bằng không thì sẽ bị đảng khác thay thế (vì được nhân dân tín nhiệm) nhiều phiếu hơn!”.

        Tuy nhiên tôi muốn nói rằng, muốn để VN khỏi bị các thế lực lớn hơn ăn hiếp thì VN phải nhanh chóng mạnh lên, giàu lên cái đã. VN cần ưu tiên cho mục tiêu này trước đã. Nếu áp dụng ngay”đa đảng- tam quyền phân lập”kiểu Tây Phương thì VN tiến lâu lắm. Quan điểm của tôi là phải học theo TQ cách họ làm KT cái đã. Chỉ có 30 năm, từ một nước nghèo, lac hậu mà tiến vọt như thế quả là “thần thánh”. Chính TQ lúc này mới sẽ là thời điểm để thực hiện “tự do dân chủ đa nguyên” như bạn mong ước. VN cần phải làm KT theo kiểu TQ trước. Đến lúc nền KT đạt được mức độ các nước PT, lúc đó mới “đa nguyên” vẫn chưa muộn. Vấn đề này muốn nói rõ ràng thì phải 10 trang giấy. Nói ngắn gọn thế này khó diễn tả hết được, tùy người đọc suy ngẫm mà thôi. VN lúc này mà “đa nguyên” tất yếu sẽ “đại loan” và nó sẽ kìm hãm KT phat triển. Hãy cứ để CSVN lãnh đạo nhưng tích cực đấu tranh, tranh thủ áp lực QT để sửa bớt dần nhứng cái xấu của CSVN như “tham những, độc tài…”. Độ 5 đến mười năm nữa, hàng loạt thế hệ trẻ học từ Âu, Mỹ về lãnh đạo đất nước, lớp người CS bảo thủ ra đi hết…ấy là lúc làm cuộc “CM cam”, lập nền “dân chủ đa nguyên” chắc chắn sẽ tiến bộ.(bạn xem, mấy nước Đông Âu, làm “CM cam hơi sớm”, có khá lên được đâu? Năm 1979, các nước Đông Âu này còn khá hơn cả TQ ấy chứ? Nhưng bây giờ thì sao?) TQ bây giờ mà có CM cam thì sẽ là tuỵệt vời và vượt Mỹ là cái chắc. VN ta tuy ghét TQ nhưng vẫn phải đi theo đương lối PTKT kiểu này thôi. Đừng dẫm chân theo bước của các nước “Đông Âu” ./.

      • Tien Ngu says:

        Thưa,

        Cho dù Việt Cộng ngày nay có mập mờ đánh lận con đen, xữ dụng những kẽ…ngây thơ, hoặc cò mồi giả dạng hiền lương, hỏi những câu…giả bộ không biết để hòng che dấu tội ác của chúng đối với người dân Việt miền Bắc ở các thập niên 50-60, cũng hơi khó với thông tin internet ngày nay:

        In South Vietnam, Nguyen Van Canh, a former Deputy Minister of the Ministry of Information and Amnesty (1969-70), sought an answer to this problem by interviewing returnees from Chieu Hoi programs and interrogating POWs, including communist cadres, soldiers, and officers from the North. These interviews and interrogations produced a great deal of valuable and reliable information. Ultimately Nguyen Van Canh was able to generate an estimate of 200,000 victims, which he divided into 2 main categories:

        — 100,000 accused and murdered during the period before 1955, excluding another 40,000 victims who were sent to various concentration camps in the mountain areas. Here most of them died of malaria or other epidemic diseases. Those who were able to survive and were released became crippled mentally as well as physically. They have led a dog’s life ever since.

        — 100,000 killed during phase 5, the last phase of the reform campaign, known as the Dien Bien Phu General Offensive, which ended in summer 1956. Thousands of others, most of them rich farmers and land owners, were sent to concentration camps for “reeducation.” (http://www.paulbogdanor.com/left/vietnam/landreform.html)

        Đó chỉ là những con số về…cãi cách của cs Bắc Việt, chưa hề nói đến hàng triệu vụ âm thầm thủ tiêu xãy ra từ Nam chí Bắc, sữa sai, nhân văn giai phẩm, xét lại chống đảng vân vân. Cũng chưa kể đến vì giặc Cộng mà người dân chết đói, người tù chết bệnh, người bị Cộng cướp đoạt tài sãn nên điên lên mà…tự vận…

        Mậu Thân cũng thế, chỉ đi một đường google lã lướt, là hình ảnh nguyên con thật sự ( không chọn lọc như kiểu Việt Cộng xí gạt dân lành trên 600 tờ báo của họ mỗi khi đưa tin về…tội ác Mỹ Nguỵ)

        Cuối cùng là các cú xua dân làm bia đở đạn trong các cuộc hành quân của đối phương, nghề này của các anh đệ tử Hồ chí Minh, cũng thuộc hạng…thượng thừa.

        Hồn oan của dân lành vì nạn cộng sản VN, ngàn năm vẫn chưa tan.

        Xưa nay VC đổ thừa tại Mỹ xâm lược, chỉ có Mỹ bỏ bom tàn sát người Việt mà thôi. Nhưng VC quên rằng, dân ngày nay ai cũng rành, nếu giặc Cộng không tấn công miền Nam tự do, nàm gì có chuyện dân ăn bom của bọn Mỹ xâm lược?

      • hongha says:

        Bạn Tien Ngu thân mến! Cho dù CSVN là như vậy đi chăng nữa nhưng giờ đây họ đã là một thực thể bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Họ có tiếng nói, có địa vị trên trường QT. Những năm tháng họ còn yếu, bị cấm vận, bị cô lập mà có ai lật đổ được họ đâu huống chi ngày nay họ liên kết với cả Mỹ, Nga, Nhật, Ấn ….thì ai có thể lật được họ lúc này? Bạn nên tìm ra một con đường, một hướng giải quyết thì tốt hơn, thay vì chỉ có “tố cáo” đem lòng căm giận ra thì phỏng sẽ có lợi ích gì ?

      • Tien Ngu says:

        Thật ra thì có ai mà muốn…đầu lừa gây máu lữa mần chi…
        Việt Cộng cũng là…người Việt Nam. VN tàn sát VN, chỉ có VC mới khoái bơm dân dốt, xúi giục họ cái màn đó thôi, người có máu tự do, ai nỡ?

        Tiên Ngu này tin rằng nếu VC thành tâm xin lỗi toàn dân, mở rộng cửa chính quyền cho ai có tài xây dựng thì được quyền tham gia. Người Việt với người Việt, sẽ…bỏ qua, thông cãm chuyện củ. Không có vụ đảng VC cứ là cha mẹ hoài.

        Dở như hạch, toàn bằng láo, cố lì lừa dân, hổng mấy…khũng bố cho người ta rét. Vậy coi sao được?

        Êm tiếng súng từ 1975, nhưng từ Lê Duẫn, Đổ Mười, Trần bất Lương, Lê khã Phiêu bạt, dài dài cho đến Nguyễn văn Linh, Phan văn Khải, Võ văn Kiệt, Nông đức Mạnh, Nguyễn minh Triết…

        Toàn là các đại cao thủ vừa dốt vừa láo không hè,

        Đó là chưa nói đến chân tay dười trướng của mấy ảnh, toàn…thứ thiệt. Chuyên sữ dụng cò mồi khoe rỡm nghe muốn điếc con rái. Báo chí truyền thông đều tóm gọn, không cho….phãn động nói một lời…phải. Chính quyền như thế, tay chân như thế, thành ra người Việt quá…thãm, 36 năm dài.

        Đường phố thành…sông rạch, người sống với…chuột lẫn rác, thúi um trời. Núi rừng phá tới bến. Tôm cá mới đẻ tất cả đều vô…nồi.
        Chỉ biết khai thác tài nguyên và lao động chân tay làm giàu cho cán Cộng lớn bé, dân vẫn…đói lã. Mai mốt cạn kiệt rồi, các thế hệ đời sau chắc chắn là…oắc oãi, có sống cũng…khó nuôi.

        Cho nên, mềnh chỉ vạch ra sự thật. Câm giận thì mần được cái gì chớ? Các anh Cộng ăn no đã đủ, chớ có nên chơi màn lừa, màn khũng bố nữa; nên tập sống thật thà cho con em VN trong tương lai chúng nó đở phải sữ dụng các đòn láo mà kiếm sống.

        Vậy thôi, thù hận gì cho nó…mụ người?

Leave a Reply to hongha