WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hãy để Khổng Giáo lụi tàn

Khổng Tử

Gần đây, Trung Quốc đã dùng tên tuổi Khổng Tử một cách đại quy mô như là thương hiệu quốc gia để lập viện giao lưu quốc tế. Năm 2010, để đối đầu với Tây Phương, Trung Quốc cũng dùng tên tuổi Khổng Tử để tạo nên một giải thưởng hòa bình nhằm cạnh tranh với giải Nobel danh giá trao cho nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba đang bị cầm tù.

Việc lạm dụng họ Khổng quá đà này đã làm cho nhiều người có tư tưởng hoài cựu cảm thấy mất mát làm sao! Dù sao Khổng Tử cũng là một nhà hiền triết cổ đại có đức độ và sức ảnh hưởng vượt ra khỏi biên cương văn hóa Trung Quốc tạo nên thế đứng trang trọng trong văn hiến các nước như Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam.

Thế mà trong thời đại mở cửa, các doanh nghiệp Trung Quốc đã “không tha cho lão” đã kinh doanh tên tuổi cổ thánh tiên hiền để thành tên đồ uống như bia tam Khổng, dầu thơm Khổng phủ mang tính tiếp thị khách hàng.

Chưa hết, bây giờ Trung Quốc lại có ý định điều chỉnh Nho giáo, phục hồi kết hợp một số đặc điểm mang tính phục tùng nề nếp để qua đó khống chế khát vọng tự do hạnh phúc của con người. Chính Khổng Tử lại bị nhà cầm quyền Hoa Lục cho dùng làm vỏ bọc để đối đầu với các giá trị phổ quát của thế giới đâm ra hình ảnh hoài cựu này trở nên một thứ “Đông Á bệnh phu” kiểu mới, hình ảnh một ông già Tàu thô lậu chậm chạp rề rề trước những khát vọng trào lưu của nhân dân Trung Quốc.

Hương Thơm Khổng Giáo

Thực sự, trong quá khứ sức ảnh hưởng của Khổng Giáo cũng chỉ đến với những nước Đông Á mà thuật ngữ đã đặt tên là khối “Hán Ngữ Văn Hóa Quyển” tức là vùng văn hóa Đông Á lấy những màu sắc như Nho giáo, Hán học, ăn đũa làm nét tương đồng. Nước Việt Nam về mặt văn hóa đứng trong khối Đông Á nhưng về địa lý thì nghiêng về Đông Nam Á do đó Khổng Giáo ở Việt Nam có sự pha trộn mang tính tùy tiện kiểu uống nước cuối sông chứ không chắc gì là nghiêm cẩn đạo mạo như kiểu Triều Tiên và Nhật Bản.

Nếu đem so sánh tính cách con người giữa hai dân tộc Nhật Bản và Việt Nam mọi người sẽ thấy ngay sự sai biệt rất lớn trong lễ nghĩa phép tắc của Khổng Giáo. Đúng là hai phiên bản như kiểu truyện Kiều đã qua phóng tác, như nhạc giao hưởng đã đặt thêm lời. Nghiệm ra Khổng Giáo hay là Nho Giáo gì gì đấy không phải là một thứ gì cao siêu chuẩn mực như nhất.

Có nhiều trí thức học giả Việt Nam cũng tỏ ra vẻ trầm tư khi thấy nét khác biệt giữa Nho Giáo của Việt Nam và Trung Quốc rồi cho rằng đó là một đặc điểm “Việt hoá” đâm ra tự hào về nét pha trộn này mà cho là Việt hóa Nho giáo, xưng là Việt Nho. Ở một góc cạnh cao hơn mà nhận xét, Khổng Giáo chính là một vỏ bọc màu mè chứ ruột gan bên trong ai rút kiểu nào cũng không hề hấn gì về mặt danh nghĩa và nội dung. Khổng Giáo chính là một xác chết bị rút ruột từ lâu đời, ai có chút quyền uy cậy thế đều cũng có thể hà hơi vào đấy là có thể tự tạo cho mình một trạng thái bá quyền văn hóa.

Thật vậy, các thuyết Trung Dung, Luận Ngữ; Đại Học Chi Đạo… Bất Diệc Lạc Hồ này nọ, nghe cứ là thâm trầm, sâu lắng, hút hồn, quyến rũ lòng ai.. Các giới nhân văn danh sĩ tri thức nếu bình tĩnh đọc lại một lúc rồi cũng sẽ nhận ra rằng các học đạo này chỉ hay ho hấp dẫn được mấy trang đầu do đặc tính ngữ văn Hán ngữ mà thôi. Lật sâu vào trong thì có nhiều lý luận rất nực cười, dở hơi mang tính cổ tục hũ hóa tâm hồn chứ chẳng thấy lý luận nào tới bến bờ như triết Tây Phương. Điều này là thật đấy.

Ngay cả Đạo Đức Kinh của Lão Tử được xem là một cuốn Kinh Thư, rất có chất thơ, mơ hồ bàng bạc, xuất thế giáng trần nhưng hình như toàn bộ những hay ho tinh tuý nó nằm hết trong mấy câu đầu… “Đạo khả đạo phi thường đạo ….”. Vô tới sâu vài trang sau là mất hết định hướng triết học bao quát mà nói sang kỹ thuật phải cúng tế trời đất thổ thần phẩm vật chuẩn bị ra làm sao, hiểu chết liền (@Vũ Quý Hạo Nhiên – báo Người Việt).

Do đó, nói tư tưởng học thuyết trong mấy sách cổ đại Trung Quốc nó cứ mông lung như những cánh chim bay vô định dưới trăng khuya (nguyệt điểu mông lung). Nó cứ là bàng bạc trong một bối cảnh nào đó tạo thành tâm lý ảo tưởng cho người đọc thấy rằng ta đây chiêm nghiệm sự uyên thâm bát ngát.

Gần đây, có một số độc giả Việt Nam như Nguyễn Thị Hường trên facebook đã nhận ra đặc tính trời ơi trong Khổng Giáo và có lẽ là trong các kinh thư triết học cổ đại Trung Quốc. Nhưng những người như “Nguyễn Thị” chưa có điều kiện chín muồi để hô to lên rằng chẳng qua đó là một thứ “trạng lột” đánh lừa tâm lý triết học để bắt thiên hạ phục tùng nền bạo chính. (Mềnh hiểu rõ ý cô Nguyễn Thị Hường qua một cái còm trên facebook cho nên viết bài này coi như là biểu lộ sự đồng tình)

Chính Sách Cộng Khổng phối hợp

Hiện nay, ở Trung Quốc có hai nhà Tân Khổng Giáo là Khổng Khánh Đông (người vừa chửi dân Hồng Kông là chó) và giáo sư Vu Đan, được mệnh danh là Nữ Khổng Tử cố gắng làm sao để đưa Luận Ngữ, Trang Tử… trở thành văn hóa quần chúng. Sách bán chạy, show truyền hình có nhiều người coi bởi vì sự hiếu kỳ của quần chúng đang đói khát về phương diện tâm linh tinh thần. Nhiều người cũng tìm đến Khổng Mạnh Lão Trang trong một trạng thái sương khói kiểu Trung Quốc hồn làm khung văn hóa.

Trung Quốc vốn là quê hương của Khổng Giáo, trật tự, văn hiến, lễ nghĩa lắm lắm! nhưng các triều đại được dựng lên trong 1000 năm trở lại đây đều là do nông phu cái bang thô bạo dã man cướp giết mà thành. 2000 năm trước, nhà Hán dùng Khổng giáo để thiên mệnh hóa triều đại. Chu Nguyên Chương khởi tổ nhà Minh vốn xuất thân ăn mày cái bang, thế mà khi định được thiên hạ đem Khổng Giáo về xài tạo nên một định chế nghiêm ngặt ngất trời. Rồi nhà Thanh là dân du mục ở ngoài Vạn Lý Trường Thành cai trị Trung Quốc cũng dùng ngay Khổng Giáo để trị dân Trung Quốc cho dễ. Rõ ràng, hệ tư tưởng này thích hợp với đường lối trị dân như kiểu chăn dê thả lợn do đó thường được bạo quyền dùng làm công cụ chăn dân.

Sự du nhập Khổng Giáo vào Việt Nam cũng là do các triều đại phong kiến đưa vào làm nền tảng cai trị chứ kể từ khi nước ta thoát li ra khỏi bản đồ Trung Quốc. Đây là sự tự nguyện du nhập và để làm công cụ hành chánh.

Như đã nêu trên, Khổng giáo luôn luôn là công cụ của thế lực cầm quyền. Bình dân nhận lấy giáo luật này chính là tự mang xiềng vào cổ trong một trạng thái bị nô tính hóa chứ họ không bao giờ tự cảm nhận được hương vị sầu riêng, sầu thiên thu của nó.

Đảng cộng sản Trung Quốc gần đây mặc nhiên kế thừa các di sản Khổng Giáo, định lập hương án giữa Thiên An Môn để vọng niệm (nhưng âm mưu lộ liễu quá, cho nên sau đó âm thầm hạ xuống). Cấp nhà nước có đưa ra đề án, nghiên cứu bài bản để áp dụng trật tự đó cho vận mệnh thống trị của đảng cộng sản. Nhiều người có chút lãng mạn xem đây là một bước đồng hành của đảng cộng sản với truyền thống văn hóa, nhảy vào tâng bốc chính sách này coi như là phương hướng tư tưởng đặc sắc đậm đà.

Nhưng đây chính là thủ đoạn tinh vi dùng não trạng Khổng Giáo để làm tê liệt mọi nỗ lực thách thức và tinh thần kháng nghị của nhân dân chẳng khác gì các triều đại phong kiến thời xưa. Đề cao Khổng Giáo chính là bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị. Phương pháp lý luận Cộng – Khổng được ứng dụng để khống chế nhân dân Trung Quốc. Khổng Giáo và Cộng Sản chính là hai tròng trên một cổ.

Không còn chối cãi gì nữa, các hạng học giả trí thức như nữ Khổng Tử Vu Đan hay là Khổng duệ F-73, Khổng Khánh Đông đang tiếp tay cho đảng cộng sản để “hài hòa hóa” xã hội Trung Quốc để nhân dân càng thêm phần bị “thuần dưỡng”.

Mao Trạch Đông với chủ trương “phê Khổng dương Tần” để phá vỡ trật tự xã hội cũ lập nên văn hóa cộng sản. Nhưng bây giờ cộng sản có chân có đế rồi thì lại quay lại ngay với Khổng Giáo để củng cố địa vị mang tính mệnh trời. Chiếc vòng văn hóa này cứ như một trình tự tuần hoàn.

Giá Trị Học Thuyết

Nhưng nếu Khổng giáo là một học thuyết có lý luận tinh vi và sắc sảo, “luận ngữ”, “trung dung”, “đại học chi đạo tại minh minh đức”… nghe cứ là uyên thâm đạo mạo thế mà lại làm sao cứ trở thành công cụ thô bỉ cho bọn cường quyền muôn đời sử dụng để trấn áp mọi tư duy ý thức khác biệt.

Nếu truy lỗi nhà Khổng tạo dựng nên chủ thuyết cho giai cấp thống trị thì quá đáng. Nhưng về mặt khách quan Khổng giáo không thể nào trút bỏ trách nhiệm về một chủ thuyết làm sao mà chỉ có lợi cho giai cấp thống trị. Tất cả chỉ là đề cao trật tự vai vế mang tính bá quyền văn hoá. Chưa nói đến nhiều trật tự của nhà Khổng đề ra mang tính hỗn loạn không minh bạch để người đời thích sao thì cứ diễn giải tùy tiện. Nhiều nhà “Khổng Học trung ương” từng bị chất vấn về mặt giải nghĩa kinh văn tuỳ tiện. Có lần nữ Khổng Tử Vu Đan giải thích khái niệm “Tiểu Nhân” là tương đương với “Tiểu Hài Tử” (kiểu như là baby, con cái bé bỏng trong nhà) làm trăm nhà phản đối quá chừng về sự thêu dệt ngôn ngữ.

Đứng ở đỉnh cao học thuật uyên bác, hiểu biết sâu sắc thế mà các học giả này cũng bị chỉ trích rồi cãi nhau tán loạn về chuyện “Luận Ngữ tâm đắc” mà lại giảng sai ý tự. Bên Tàu còn thế nữa là Việt Nam.

Nếu nói Khổng Giáo thực sự là một chủ thuyết giá trị đại diện cho văn minh phương Đông để đem só sánh với văn minh phương Tây thì chẳng khác nào đem lễ phép kiểu con nít học lớp một so với cái bắt tay lịch sự của người lớn.

Khổng Giáo ở Việt Nam

Việt Nam chưa có ban bệ lý luận Cộng – Khổng phối hợp như ở Trung Quốc nhưng chắc chắn trong một ngày rất gần hai đảng cộng sản sẽ trao đổi kinh nghiệm lý luận, cho ra đời một số lý thuyết gia cộng sản mang áo quần Nho gia, (kiểu khăn đóng ái dài cải biên) lên đàm đạo Cộng – Khổng tư tưởng. Dám lắm!. Trung Quốc đã cho ra đời được thế hệ Cộng – Khổng nhìn bề ngoài thì tỏ ra “Đông phương khí chất” nhưng bên trong chính là một âm mưu thách thức kiểu “Đông phong áp đảo Tây phong” tạo nên những nhận thức lệch lạc về giá trị phổ quát trên thế giới hiện nay.

Nhiều người cho rằng một số nước Á Đông khác có môi trường văn hóa Khổng Giáo vẫn tiến bộ như thường. Không đúng. Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn là xã hội thoát Nho thoát Khổng từ thượng tầng. Văn hoá của những nước này lấy cơ cấu chính trị và tiêu chuẩn nhân văn của Tây phương áp dụng từ cơ sở hiến pháp. Khổng Tử đã chết để nhân dân các nước này được sống. Các nhà khai sáng các nền “dân quốc” của Trung Hoa (Đài Loan) và Đại Hàn đều ảnh hưởng tinh thần nhân văn của Âu Mỹ mà điều chỉnh theo đặc tính dân tộc, kể cả Nhật Bản.

Nếu Trung Quốc có mệnh hệ lịch sử như Âu Châu để các nước nhỏ tự quyết định vận mệnh và cạnh tranh sinh tồn thì lịch sử thế giới đi theo một hướng khác. Trung Quốc có thế cục lớn nhưng xét cho cùng đó là tập hợp bởi những quốc gia thất bại không vươn mình thoát khỏi gông xiềng của nền chính trị kiểu trung ương tập quyền mà Khổng gia có phần đóng góp thiết lập từ thời cổ đại.

Trong thời kỳ Pháp thuộc, Việt Nam bị Âu hóa một cách trực tiếp, Khổng Nho coi như đã bị phế bỏ một cách có hệ thống. Do đó nói Việt Nam có tín đồ Khổng Giáo thực sự hay không, đố ai còn biết được. Cộng sản lên ngôi rồi, lúc đầu tưởng là có thái độ dứt khoát hơn với những thứ sương khói mơ hồ nhưng lúc sau lại lôi kéo vào nhân dân Việt Nam cái lồng Khổng Giáo này một cách lạc hậu mê muội hơn thời thực dân phong kiến.

Trung Quốc đang dùng Khổng Giáo để tái hiện âm mưu phô trương văn hóa mềm đối với các nước xa xôi. Ở vị trí đặc thù Việt Nam có văn hóa Nho gia từ thời cổ đại, việc đưa viện “tân” Khổng Giáo sang chính là một sự xâm lăng thô bạo về mặt tư tưởng chẳng khác gì chuyện Mã Viện đúc lại trụ đồng. Nhân dân Việt Nam ngoài việc cho Khổng Giáo lụi tàn còn không quên khi nào đi ngang qua cái viện Khổng Giáo Trung Quốc mới dựng thì hãy nhớ ném vào đó vài cục ngói gạch đất đá như là hành động tự cứu thoát khỏi gông xiềng, thoát ly Cộng – Khổng.

Facebook Trần Đông Đức

134 Phản hồi cho “Hãy để Khổng Giáo lụi tàn”

  1. Kỳ luu says:

    Cãm ơn đại ngàn đã đưa hiễu biết dãi bày.
    Qua đây tôi dùng làm bài viết sự soi sáng cuã chân lý luôn. Này mây ngàn qua sự hiễu biết đó vậy thì mai này đất nước nhờ người tìm cho muôn dân loại người số một người có tìm được hay không vì muôn dân đang rất cần những người số một. Trong khi đó ỡ đời ai cũng vậy , ai cũng cho bạn mình người mình chơi thân là tốt có ai biết rằng kẽ tiễu nhân thì hợp kẽ tiễu nhân mà người hiền trong xã hội vì tâm hồn họ hợp nhau mà họ qúy nhau hay không. Người đã hiễu lòng mình chưa loài tiễu nhân hay quân tữ đây vậy thì bạn thân ngươi ngươi cũng đã hiễu tốt hay xấu huống chi người trong thế gian.
    Làm sao tìm đây ờ học thuyết hay hiễu biết cuã người chĩ chờ người ta chết đi rồi mới hô to ờ lý thường kiệt Phan châu Trinh là loại người số một đó. Hay mai ta cùng nhau về việt nam hô to ai là lọai người số một a lô lại cho Mây ngàn chọn đúng là trường học hiễu biết cuã ngươi không ngoài trò cười. Trong khi đó đức Thích K sau khi đạt thành chánh quã thấu hiễu lòng mình mà thấy lòng người thiên hạ ngài ví loài người như hồ sen có ngưởi hiền tốt nhờ lương tâm nhiều họ như cây sen trên mặt nước và hàng vạn loại người có lương tâm khác nhau từ như ngó sen dưới bùn trỡ lên và dạy phép tu hành cho loài người tăn dần lương tâm thì khác một trong bốn loại người ngươi nói hay sao. Đức Khỗng tữ cũng tự hiễu lòng mình mà gọi loài người từ tiễu nhân ít lương tâm đến người đại hiền nhân và cao hơn nưã là đại đức nhân trỡ thành thánh triết lại sai hay sao. Đĩnh cao hơn thiên hạ dưã trần gian này là đức Thích Ka Khỗng Tữ Dê Su người xếp vào đâu hay là không có. Tôi hiễ sao tôi dãi bày vậy nhưng bạn đọc ai cũng có lương tâm làm trọng tài được đó. Vì tăm tôi nên ai cũng không tự nhận ra nếu như mây ngàn và Mác thì tranh cãi hai lọai người và bốn loại người rồi mâu thuẫn mà giết nhau có. Mọi người không tự biết đúng sai Mây ngàn viết ra cũng nghĩ mình không sai nhưng nay có thêm dãi bày cuã tôi thì ai cũng có thễ cãm nhận được mây ngàn là chí lý nhé. Vì tôi chưa hoá dãi mâu thuẫn duy vật và duy tâm nhưng Mây ngàn không biết người tốt xấu là nhờ tâm còn trí chĩ suy ra lý do tâm thúc dục mà thôi đồ tăm tối ạ. Anh đập đầu dùng trí suy tấm lòng mình làm sao má thấu nỗi. Mây ngàn này hiễu biết sai lầm dắc đồng loại đi trong tai hoạ đấy. Hiễu biết cuã ngươi chĩ loè thiên hạ ăn bám đị vị khi loài người chưa có công lý mà thôi. Đất nước thế gian cần công lý thì xé quăng đi nhé. Muôn dân thân mến khi lẽ phãi đến là soi vào tăm tối muôn dân sẽ hết thấy sai lầm ngay. Chân lý soi sáng là như vậy đó. Kỳ lưu

  2. kỳ lưu says:

    Đức Khỗng Tữ có nói rằng (Người có đức ắt có tài ngôn ngữ nhưng người có tài ngôn ngử chưa hẵn đã có đức) Muốn thấy cái cao xa cuã câu nói này và bão vệ trước công chúng gọi là khỗng Tữ Chí lý thì người đó tâm phãi sáng lên đến độ khi nghe ngôn ngữ là văn ai đó anh tự khắc nhận ra người đó ác gian hay hiền nhân có đức hay chưa có đức. Tức anh tự có khã năng xét thơ văn tìm ra người có đức trong muôn dân. Đức khỗng Tữ có nói ( người sớm gặp may trong đường đời thì không giễ gì có đức được muốn lĩnh hội được câu nói này buộc tâm anh phãi sáng lên đến độ nhìn thấy lối đi cuã lẻ phãi vào trong tâm hồn con người mà chĩ cho muôn dân phương pháp hành đạo Tích Đức nhân. Ta muốn dúp thế gian nhưng với những kẽ đầu như Đức Thích k nói loài ngó sen dưới bùn sâu lên diễn đàn vì không có khã năng hấp thụ chân lý lại tự cho ta đây có qùyên kết luận người này kẽ khác nên cũng hơi chùn. Lọai người mà Thầy Đức Khỗng Tữ nói là kẽ tiệu nhân, kẽ lương tâm làm người rất ít về già sẽ trỡ thành ông lão khó tính khó nết, lại tự cho mình là hiễu biết về Khỗng Tữ nên cũng hơi phiền. Bỡi Vì trong bước đường hành đạo tìm chân lý tự ta bước đến đĩnh cao nên người như khổng Tữ ngày xưa nên ta hiễu đạo Trị Quấc chứ ta hoàn toàn khong mượn nho giáo.
    Kỳ Lưu

    • MÂY NGÀN says:

      Ở ĐỜI

      Ở đời khó lắm người ơi
      Lòng thành không có dễ thời ló đuôi
      Nên chi phải đức chí thành
      Nếu không cũng chỉ loanh quanh trò hề !

      NGÀN KHƠI

  3. Kỳ Luu says:

    Trã Lời Mây Ngàn.
    Dẫu điên vẫn đũ lương tâm
    Gặp lời chí phãi bằng lòng tôi sai
    Ngươi đâu lẽ phãi dãi bày
    Một câu chí lý chân tình đưa ra

    Đau lòng dương thế xót xa
    Những tuồng bất nghiã lộng hành thế gian
    Muôn dân đạo đức suy tàn
    Oan sai như núi mới chờ thiên cơ

    Dùng tâm xúât triết qua thơ
    Cao xa bỡi thấy đời thường khó nghe
    Chân thành dùng lý dãi bày
    Lần này xuống thế nhẹ sầu thế gian

    Thấy người nặng ý nói càn
    Hõi chăng người có lối đi kíu đời
    Đây xin đoạn viết châu lời
    Lặng im dụt chí cho người ra tay

    Bão dông bình biến người hay
    Đoạn năm này nưã nước non tơi bời
    Thiên cơ tôi luận ý trời
    Đâu lời man tra dành ngôi đoạt quyền.

    Mong sao non nước vững yên
    Lẽ công bình có người hiền bước ra
    Còn như đa đảng tà ma
    Đua dành ganh lợi tơi bời thế gian

    Hiện thời bè phái gây loàn
    Hà dua kẽ mạnh đua tranh nắm quyền
    Dương gian vốn đã đão điên
    Thử anh xét đúng ai điên dưả đời
    Xin anh xuống ý một lời
    Chói ngời triết lý thì tôi cam lòng.

    kỳ lưu

    • NGÀN TRÙNG says:

      HOANG TƯỞNG

      Đừng nên hoang tưởng mà chi
      Nếu toàn hoang tưởng ích gì cho ai
      Cuộc đời thực tế mới tài
      Biết ai tình thật biết ai hơn mình
      Hoang đường háo chuyện cứu tinh
      Khiến cho đời lại như bình mắm nêm !

      MÂY NGÀN

  4. Kỳ lưu says:

    Tôi vẫn hiễu các bạn đang theo đa đãng là phần nhiều kễ cã non ngàn nên tôi xin đọc một đọan ý trời trong bài này nói về đa đãng.
    Tôi rất mong non ngàn cùng mọi người phán xét nếu tôi chưa phãi hay không quang minh chỗ nào xin dãi trình lại cho tôi được biết kẽo dòng luận bút sau mà mọi người không đồng tâm thì tôi chưa xứng đáng.
    Tác Dụng cuã lý luận Mác đối với các nước tư bãn theo ý trời cao.
    Những nước tư bãn là những nước được trời cao ưu aí được khoa học tự nhiên phát triễn sớm. Trời cao giao cho họ mang khoa học đi truyền dạy cho những nước lạc hậu và họ được trời cao trã công mà mang t
    ài nguyên về làm giàu. Lý luận Mác và đãng cộng sãn là nguy cơ gây hoạ ăn cắp quyền lợi và quyền lực mà dưã cỏi trần này không ai mà không tham lam được có.
    Tại những nước tư bãn không xuất hiện Vị lãnh tụ.( vị lãnh tụ là người có khã năng thế nào tôi sẽ giãi thích sau). Tuy đãng cộng sãn có ra đời nhưng không tỗ chức được sức mạnh . Bên cạnh đó những nhà cầm quyền họ có thưà khôn ngoan và tiềm lực đễ sáng lập ra bè đãng khác và họ vẫn có quyền hô hào họ là chính đãng. Những nước tư bãn có hàng lọat đãng phái khác ra đời và tồn tại cho đến ngày nay gọi là những nước đa đãng. Trần gian chưa có công lý, chính từ lý luận Mác tạo cho nhửng tư bãn trỡ thành đa đảng. Từ chỗ mâu thuẫn dưã ngèo và dàu, dưã công nhân với quyền lực, muôn dân lại được lôi kéo theo từng bè đảng và các bè đãng tranh dành quyền lực mà đấu đá lẫn nhau. Chính vì tham vọng nắm quyền mà các tỗ chức tìm cách lôi kéo nhân dân, còn muôn dân chĩ biết bám vào vật chất tin theo thuyết trình mà đi theo chứ biết tin vào đâu.
    Thiên hạ chưa có công lý, nhân dân cuã nhửng nước đa đãng, khi bức xúc với bè đãng này lại được bè đãng khác đến bức xúc cùng mà lôi kéo, đãng này đi tự khen mình chê đãng khác đễ lôi kéo dân đó là những việc làm vô liêm sĩ trong tấm lòng người quân tữ không bao giờ làm được.
    Thiên hạ chưa có công lý muôn dân khi bức xúc đãng này họ từ chối đãng này lại đi hi vọng nơi đãng khác. Những bức xúc hay oan sai họ đỗ lỗi cho đảng này dân lại dồn hi vọng ̣nơi đãng khác. NHỮNG NƯỚC ĐA ĐÃNG TRỜI CAO CHƯA BAN CÔNG LÝ XUỐNG MÀ CỨ ĐỂ CHO MUÔN DÂN NUÔI HI VỌNG RỒI BỨC XÚC THÌ TRÃ THÙ BÀNG TỪ BỎ HI VỌNG LẠI CHẠY ĐI GỮI NIỀM TIN NƠI ĐÃNG KHÁC. Thay đỗi quyền lực thay đỗi hi vọng theo từng quy định cuã thời gian.
    Khi chưa có công lý trời cao đả dùng lý luận Mác cho muôn dân cứ có cớ đễ nuôi hi vọng nơi từng đãng phái, đất nước cứ thế mà tồn tại mà thay đỗi, muôn dân chưa được hưỡng công lý nhưng hi vọng và dứt bỏ oán thù bức xúc là điều đáng qúy đễ xã họi tồn tại đỡ ngột ngạt thù hận hơn một đãng cho đến ngày trời cao cho công lý xuống.
    Nhiều nước nô lệ nhơ lý luận Mác má đòi được quyền độc lập, nhưng biết bao nhiêu nước đa đãng nhờ lý luận Mác mà dân đỡ ngạt thỡ ra vậy mà đâu có biết mang ơn muôn dân hãy căng mắt ra đễ đỡ trỡ thành những loài sống bất nghiã.(ờ mà loài động vật vô hồn mà hõi nhân nghiã ở đâu)

    Kỳ Lưu

    • THƯỢNG NGÀN says:

      CÓ MẤY HẠNG NGƯỜI TIÊU BIỂU TRONG XÃ HỘI ?

      1/ Hạng người hữu tài và làm được điều hữu ích cho xã hội
      2/ Hạng người hữu tài nhưng lại làm các điều có hại cho xã hội
      3/ Hạng người bất tài nhưng lại làm được nhiều điều hại cho xã hội
      4/ Hạng người bất tài nhưng không làm điều gì hại cho xã hội

      Trong bốn loại tiêu biểu như trên, tất nhiên :
      - Loại (1) : Là loại quý hiếm nhất, bởi vì sự hữu ích của họ cho mọi người là cao nhất. Hạng này tất yếu là các hạng chính nhân quân tử, các dạng cứu tinh cho mọi người, cho xã hội. Họ chính là những nhà cách mạng chân chính, cao đẹp, có tính lý tưởng thật sự. Họ kiểu như Quang Trung, Hưng Đạo Vương, Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Trần Nhân Tông, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng, hay Nguyễn Thái Học.
      - Loại thứ (2) : Là loại tệ lậu nhất, và sự tai hại của họ cho mọi người là lớn nhất, nguy hiểm nhất, và nặng nề nhất, bởi vì sự phát huy các hệ lụy xấu của họ là kinh khủng nhất. Đây thường là các loại gian hùng, đầy mưu mô, mánh lới, thủ đoạn, tận dụng được người khác cho mục tiêu riêng của mình. Họ như kiểu Tào Tháo, Tần Cối, Hoàng Cao Khải, Nguyễn Thân.
      - Loại thứ (3) : Cũng là loại tệ lậu, nhưng không bằng loại (2) vì họ luôn phải dựa vào loại (2), và phát huy hệ lụy qua loại (2). Đây phần lớn là loại xu thời, vụ lợi, ích kỷ, loại làm theo, loại chạy theo, loại công cụ, loại tay sai đơn gian, hoặc mù quáng thuần túy, vì thường không có lập trường, ý thức, hay không có tư duy, nhận thức kiểu độc lập, sáng suôt, và đáng giá gì.
      - Loại (4) : Là loại vô thưởng vô phạt, nói chung thuộc kiểu đa số thầm lặng, bất kỳ lúc nào họ cũng đều chỉ thuộc hạng quần chúng thuần túy. Họ chỉ giống như thứ chất liệu hoặc thứ công cụ được người khác sử dụng, điều động, hay nạn nhân nói chung. Hướng tốt hay hướng xấu không tùy chính họ, mà tùy vào các yếu tố hay nhân tố điều động, vận dụng, sử dụng họ vào các mục đích nào đó.

      Từ đó cũng thấy rằng, nếu chỉ có nhiệt huyết hay thiện chí không chưa đủ, mà cần phải có tài và có học. Đây chính là hai yếu tố cốt lõi nhất trong lợi ích chung của xã hội. Và chính cái tài hay cái học đó được dùng vào hướng tốt hay hướng xấu, đó mới là điều đáng nói; cũng như nó được phục vụ cho, hoặc phân bổ theo loại nào trong bốn dạng con người nêu trên, mới là điều quan trọng hay quyết định nhất. Có nghĩa qua phân tích trên đây, mỗi người đều có thể tự sờ vào ót minh để xem mình thuộc dạng người nào hay thuộc phạm trù nào trong
      bốn hạng người tiêu biểu như đã nói trên trong xã hội.

      ĐẠI NGÀN
      (17/9/12)

  5. Kỳ Lưu says:

    Thơ Gữi Vợ.
    Đã cố dữ phúc cho hậu thế
    Với đời chẵng dám nặng bon chen
    Dẫu có đói ngèo quanh năm nợ
    Con lớn hiền ngoan cũng ấm lòng

    Bố gánh nợ nần đành viễn xứ
    Tão tần mẹ chịu cãnh gieo neo
    Bao giờ đũ cánh con khôn lớn
    Trời bớt cùm gông nhẹ nợ nần
    Bố về ấm áp tình thôn xóm
    Phụ mẫu song đôi được vẹn toàn

    chữ hiếu báo công bình thiên hạ
    Mong đền đáp lại nghiã sinh thành

    Chia tay vẫn biết còn gian khó
    Nghiệp lớn trên giao chưã sớm thành
    Thôi mình ỡ lại chăm con nhé
    Bố quyết lên đường dúp thế gian.

    14-8-2011 kỳ lưu
    Các bạn ơi.
    Đời chính nhân quân tữ mấy ai
    Dùng lẽ phãi cho muôn trần tâm phục
    Đã hiền tài ráng năng tích đức
    Kẽo tỗ tông chua xót ngậm ngùi

    Không phong ba chưa chị trãi đời
    Chưa cay nhục chưa tăng nghiã lý
    Hãy ráng sống trỡ thành người cao qúy
    Ta gặp nhau cho dương thế thái bình phong.
    KỲ LƯU.
    Các bạn muốn cùng tôi đánh bại Trung Quấc dành lại toàn vẹn lãnh thỗ cho đất nước thì bắt đầu từ hôm nay hãy nghe tôi dãi trình. Từ khi Đức Dê Su chết cho đến nay trong cuộc điều trần ngập tràn oan sai tang tóc đễ cho khoa học tự nhiên được truyền bá và phát triễn mọi việc trời cao điều hành. Ai oan sai nước nào làm gì ai sống ai chết gio ý trời cao muôn dân không ai biết gì cã, rồi tôi sẻ dãi trình. Các bạn hảy nhớ cho kỹ rằng khi nào muôn dân trên thế giới cùng nhau nắm rõ (LUẬT SIÊU NHIÊN) mà tôi sẽ dãi trình tỹ mỹ tại diễn đàn này lần thứ hai, đễ thấu hiễu được phép tạo lập công bằng muôn đời vĩnh hàng cuã trời cao xuống trần gian thì khi đó trời cao đã xuống lại và thế giới mới thái bình.

    Đối với vấn đề (Trường Sa và Hoàng Sa) tôi xin có hai lời khuyên sau.
    (Một) Vua sáng có thễ thấy thua chịu thua mà không đánh ấy là nhờ tâm tịnh, khác với tướng hùng lao vào trận chiến nướng hết quân sĩ thành tướng bại trận rồi mới nhận ra ấy bỡi tại tâm hay bị kích động.
    Tướng tài mấy mà không có vua sáng đễ thờ thành tướng làm càn gây hoạ.
    (Hai)
    Khi lâm nạn nếu anh có bị mất một tay mà vẫn còn khã năng băng được thì hãy cắn răng cho máu chãy mà đến băng cho người bên cạnh cũng như anh, thì anh sẽ được mọi người chung tay bằng cho anh bằng niềm yêu qúy nhất. Với những kẽ chưa gì đã rên la chĩ gần được những kẽ thũ đoạn mà tương trợ đễ lợi dụng lẩn nhau mà thôi.

    Với hai lời khuyên trên tôi đề nghị tất cã mọi người kễ từ bài viết sau các bạn hãy dúp tôi đăng tãi gữi cho muôn lãnh tụ đã dành được đất nước từ tay Ngoại Xâm mà tăm tối không có khã năng nắm dữ thiên hạ trong tay, dúp họ là dúp dân nước họ ấy là ý trời cao.
    Nếu các bạn không trỗ hết tài dúp ta thì đất nước muôn dân lại khỗ vì giao tranh mà mấy tháng nưã hết hạn về nước tôi sẽ đưa tay cho nhà cầm quyền cộng sãn còng chơi làm một kẽ tù chính trị vậy.

    Bài Viết sau tôi dãi luận sơ về chân lý.

  6. Kỳ Lưu says:

    Bạn đọc thân mến!
    Đến đây tôi nói rõ dãi pháp dành lại Hoàng Sa cho mọi người cùng hiễu và ai ủng hộ tôi xin hãy chung tay góp tài. Tôi cùng xin lỗi trước, tôi gia tài chĩ một chiếc máy C5 tâm có sáng thật nhưng mắt lại mờ nên mong mọi người quan tâm thì thêm dấu vào mà đọc nhé. Thuận theo ý trời thì những nước muôn dân dữ đạo không phạm lỗi hà dua (lấy đa ép thiễu là điều tối kỵ trong đạo học là hà dua trong chính trị). Muốn công lý xuống lại được thì điều quan trọng nhất là nước nào có một vị lãnh tụ đã lãnh đạo được nhân dân đứng lên đánh đuỗi được ngoại xâm dành được độc lập tất nhiên những nước này dân ít đấu tranh thì quyền lực càng mất dạy mà dân bị áp bức nhiều hơn. Chĩ dạy cho Vị lãnh tụ phép đức trị và tìm cho nước đó những người có đức thực sự đễ mỗi huyện có một hiền đức xữ công là thưa đũ. Chính Trị là chịu trách nhiệm dưới trời cho muôn dân được hưỡng công lý. Mỗi nước được có một người nắm quyền thánh chĩ ý trời dưới sự cho phép cuã ta
    với hàng loạt hiền đức xữ công thì nước đó muôn dân mới có công lý. Các bạn biết không muôn dân trên thế giới không nước nào không mong muốn điều đó và không một Vị lãnh tụ nào không qùy xuống đễ được đón công lý về cho nước nhà. Khi hàng loạt vị lãnh tụ được lên ngôi báu đức vua thì tất cã những tỗng thống hay nguyên thũ các quấc gia trên toàn thế giới đều không có khã năng thuyết phục muôn dân và nhất là các tướng quân sẽ không cúi đầu nghe theo tỗng thống. Tôi sẽ khắc chế khã năng điều khiển tướng quân cuã các tỗ chức ma qủy trong đó có nhà cầm quyền Trung Quấc.
    Muốn đi đến kết quã trên đễ sai khiến hàng loạt Vị lảnh tụ trên thế gian này bắt đầu tôi phãi hoá dãi mâu thuẫn dưã duy tâm và duy vật. Bạn đọc thân mến tôi sẽ dùng khã năng cuã mình chứng minh co muôn dân thấu hiễu sự tồn tại cuã linh hồn trong muôn động vật sống trong mỗi chúng ta. Với khã năng hiễu biết cuã mình tôi sẽ chị rõ lương tâm là gì từ đó mọi người sẽ hiễu linh hồn con người khác loài vật ỡ đâu và sự quan hệ dưã trời cao đối với con người thế nào. Các bạn sẽ hiễu tường tận luật SIÊU NHIÊN NHÂN QUÃ trong rè luyện bãn lĩnh chính trị lối đi cuã lẽ phãi mà tích đức nhân trước khi nhận nhiệm vụ chính trị. Có đức là có thiên hạ đây là ý trời cao ỡ thiên niên kỹ thứ ba này và tôi là người đang cố gắng dành lấy thiên hạ từ tay ma quỹ đễ giao cho người có đức theo ý trời cao.
    Non ngàn thân mến những việc tôi sẽ làm chắc người chưa học đến đễ đứng ra lo thay tôi chứ. Diễn đàn cùng bạn đọc hãy dẹp hết tranh luận về khỗng tữ mà đến ũng hộ tôi nhé. Đạo Trị quấc không hề khắt khe đâu mà càng tiễu nhân nắm quyền gọi là thượng bất chíni mới nhiều luật đễ trói buộc dân đấy chứ,ai đời nào người ta có lẽ phãi trong tâm đưa ra thì muôn dân có lương tâm mà cãm nhận được lẽ phãi mà thấy người sai người đúng ngay vậy thì không dưạ vào luẫt cũng trị được.

    Ai ũng hộ tôi xin lên diển đàn nhé
    THƠ
    Bút đã xuống tay dãi kíu trần
    Lẽ trời tô thắm lại nền nhân
    Hỡi muôn con cháu người Nam Việt
    Dựng ánh cờ thiêng dữ đạo huỳnh.

    Cuộc cờ thế giới sẽ sang tay
    Nghiã lý ngàn năm được dãi bày
    Vẽ tiếp dúp trần trang sữ mới
    Soi sáng năm châu dống lạc hồng

    Đây những dòn thơ lấy máu đào
    Ngàn năm dữ nước cuã cha ông
    Cầu mong hậu thế thôi binh biến
    Con cháu mai sau ấm một nhà

    Lời ngọc truyền tin mạng nhện dăng
    Sấm trời thiên mệnh nhớ hay chăng
    Ỡ đâu con cháu người Nam Việt
    Liên hợp cùng ca khúc khãi hoàn

    Non nước ngàn năm lại thái bình
    Công bằng nghiã lý sẽ phân minh
    Nhà nhà tích phúc làng nước ấm
    Con cháu ngoan hiền mát tỗ tông

    Thánh ra kíu thế gọi muôn dân
    Hãy bớt u mê chớ lạc lầm
    Đâu chánh đâu tà phân định rõ
    Mới hay nghiã lý qúy hơn vàng.
    (KYLƯU)

    • NGÀN MÂY says:

      DẸP ĐI

      Dẹp đi đừng quá khật khùng
      Dẫu thương cũng ghét kẻ khùng như anh
      Có điên tự chạy vòng quanh
      Còn chưa điên lắm cút nhanh đi nào !

      MÂY NGÀN

  7. Nguyenkyluu says:

    Diễn đàn không đăn tãi bài tôi vưà gửi thì tôi xin giới thiệu sơ qua về cuốn sách và nếu bạn đọc yêu cầu thì xin diễn đàn tôi sẽ được lên lại. Tôi nói trước tôi đạt thành chánh quã cuối năm 2000 tự hiễu lòng mình mà thấu hiễu lòng người trong thiên hạ, thấu hiễu ý trời hai ngàn năm về trước và thấu hiễu ý trời đối với bãn thân và trần gian ngàn năm sau. Ngọc Hoàng trực tiếp ban kinh dạy đạo (kinh bình minh đệ tam) lệnh cho tôi với câu văn như sau (Lời lẽ trông thấy đường đạo tu học đạt thành chánh quã phục lại bỗn nguyên) . Trong thơ kinhTHẦY Đức khỗng Tữ xuống điễm tô lại hàng trăm vị vua sáng tôi hiền đã theo thầy lo cho quấc thái dân an, bỡi vậy sau khi đạt thành chánh quã tôi mới biết truyền dạy khoa học tự nhiên cho trần gian xong Ngoc
    Hoàng Thượng Đế giao cho ta đưa phép đức trị cuã Thầy Đức Khỗng Tữ Xuống lại trần gian. Ỡ diễn đàn này tôi không có duyên dãi bày thì xin mời (Khỗng Đức Thiên Tâm) sang diễn đàn mục (Vọng cỗ Xin hõi anh là ai?) tham khão 14o bài viết cuả tôi và nên nhớ Emi tôi là nguyenkyluu2012@yahoo.com khi nào công lý xuống lại người toàn quyền hõi tội nhửng kẽ nhạo báng Thầy Đức Khỗng Tữ.
    Hẹn Gặp lại Kỳ Lưu

    • Hòa says:

      chệt khùng!

      • NGÀN MÂY says:

        ĐÚNG RỒI

        Phải chăng chú chệt này khùng
        Hay là anh Việt nửa khùng nửa điên
        Rõ người dại chữ huyên thuyên
        Nghĩ thương mà cũng khá phiền nhân gian !

        MÂY NGÀN

  8. kỳ Lưu says:

    Bạn đọc thân mến. Tôi xin có thêm một bài viết này nưã đễ bước sang phần một cuã cuốn sách đó là dùng lý luận diễn dãi đễ cho mọi người tự nhận ra duy vật khác duy tâm chỗ nào, rồi sau đó tôi đễ cho mọi người nắm tay nhau mà hà dua chủ nghiã duy vật muôn năm là khoa học rồi kéo đi chôn nhau như những mồ chôn tập thễ xưa kia nhé bỡi vì xưa nay qúy vị đua nhau đi đọc sách rồi khoe mình là am hiễu đi phán xét đấy.
    Thứ nhất tôi nói về lẽ phãi.
    Lẽ phãi là lẽ công bằng là những điều chí phãi không ai chối cãi được, khi mưu lợi vì phàm tục mà tăm tối nên muôn dân nãy sinh ra mâu thuẫn, muốn phân biệt ai đúng ai sai thì vác buá giao chém nhau họăc lớn hơn nưã thì dùng súng đạn vì các bạn là con người cuã khoa học văn minh mà,kết quã cuối cùng lương tâm chúng ta làm cho ta đỗ máu ai mạnh ấy là phãi đấy. Xưa nay cứ vỗ ngực loài người tiến bộ đi nhưng muôn dân đâu có biết dưã trần gian này có rất nhiều người có lẽ phãi. Ỡ đồn công an huyện cẫm xuyên khi uất ức quá mà tôi đề thơ rằng. Mai sau thiên hạ ai đừng dống tôi. Có đức xin hãy ráng ngồi. Minh quang phán xét dãm oan cho trần. Ông cha phúc ít hay nhiều. Trời cao thấu tõ bớt đày con đi. Bao lần chân bước ra đi. Là bao hổ nhục là bao ngại ngùng. Ơn trời tôi thoát khõi gông cùm cộng sãn im lặng hơn mười năm nay vượt ra khõi sự kìm kẹp đễ lên diễn đàn kíu nước dúp dân đây .
    Họ buộc tôi viết xin lỗi quấc hội một thánh nhân phãi cúi đầu xin lỗi không sẽ bị quy tội là phạm tội chính trị đó.
    Trời cao cho trần gian có công lý thì tôi sẻ dúp muôn dân đến cậy nhờ người có đức đễ thấu tõ ai đúng ai sai.
    Tôi vẫn không quên nhắc nhỡ với mọi người rằng trong truyền dạy khoa học tự nhiên có rắt nhiều nước nô lệ xuất hện nhiều vị lãnh tụ tâm sáng đức rất cao nhờ đó mà ngôn ngữ hay văn cuã họ có sức khuất phục lôi kéo được muôn dân ấy mới tạo được sức mạnh. Lý luận Mác ý trời ra sao tôi sẽ dãi thích sau nhưng đối với công cuộc dãi phóng dân tộc thì nó đánh lưà được đại đa số quần chúng nhân dân ngèo khổ nó là thứ vũ khí lý luận là một bão bối mà trời cao đem tặng cho những người như Hồ Chí Minh. Tất cã muôn lãnh tụ trên thế gian này dẫu tâm sáng đức cao văn lý luận có lẽ phải đưa ra có sức khuất phục muôn người đi chăng nưã thì họ vẫn lĩnh hội chân lý một mức nào đó mà chưa được chân lý soi sáng đến tự hiễu lòng mình. Người chưa vượt qua bãn ngã chưa tự hiễu lòng mình thì không có khã năn hiễu lòng người trong thiên hạ tức chưa thễ gọi là hiễu đời được.
    Như bài viết trên tôi đã nói vì anh chưa hiễu về đời thì làm sao anh có khã năng đánh giá phán xét hàng lọat học thuyết về xã hội đễ đi đến kết luận học thuyết nào đúng học thuyết nào sai mà chí tình chí lý được.
    Các người đi đánh giá giá trị học thuyết khỗng tữ mai này cháu con các ngươi đánh giá các ngươi là hồ đồ cũng đâu có sai.
    Thư hai tôi nói đến người chưa tự hiễu đời thì không có khã năng phân biệt người xấu và người tốt dưã trần gian, vô tình đưa kẽ tiễu nhân tài cao vào cổ máy quyền lực mà ma qủy thì hợp thân với ma qũy cùng lôi nhau đi mà thôi, như lý luậ Mác và Hồ Chí Minh cùng hàng loạt phong trào dân chũ đa đãng trên thế gian hiện nay đều mỡ lối cho tiễu nhân thất phu lên nắm quyền rồi dùng quyề sai khiên lưà dân chứ chính trị ỡ đâu. Khi anh chưa hiễu nỗi lòng mình thì không thễ hiễu đức là gì không thễ biết cách dùng người có đức đễ lấy chính trị tà lấy phãi trị trái được. Các bạn xưa nay đòi làm thầy đánh giá nhận xét thầy khỗng tữ nưả không iã cho thúi bếp đi rồi mà không bắt được con chuột nào đâu nhé hỡi nhửng nhà uyên kim bác cỗ à.

    Các bạn hãy lên diển đàn đáp lời tôi và câu nhé không sao đâu thơ càng tốt đến bài sau ta cùng nhau dãi quyết mâu thuẫn dưã duy tâm và duy vật hộ dương gian.

    KỲ LƯU

    • MÂY NGÀN says:

      ÔI THÔI

      Ôi thôi điên thế là vừa
      Anh điên hết cả có chừa cho ai
      Cuộc đời sao giống củ khoai
      Anh như con kiến cố moi cuộc đời !

      NGÀN MÂY

  9. Kỳ Lưu says:

    Bạn đọc thân mến! Mỗi bài viết tôi sẽ xin chia làm ba phần, phần góp hiễu biết cuã mình vào tranh luận trực tiếp nếu có ai đó lên diễn đàn đối âm. Phần hai gữi một ít thơ cuã tôi trong thơ sẽ có một số lẽ phãi, phần ba tôi đi vào nội dung cuốn sách. Nhưng phãi có bốn năm bài viết dãi trình đả rồi mới đi vào nội dung cuốn sách được.
    Đáp lời bốnlành (khỗng Tữ có gì hay)
    Nếu đức Thích K và Đức Giê Su đứng ra khai sáng nền đạo, tuy mang danh khác nhau nhưng đều khuyên muôn dân sống hết lòng yêu thương lẵn nhau đừng vì mưu lợi cho mình mà tản sát đồng loại như loài cầm thú (sống theo lương tâm) đễ công bằng thiên hạ có trời cao lo. Lương tâm là gì và công bằng thiên hạ như thế nào tôi sẽ dãi thích trong chương (LUẬT SIÊU NHIÊN- NHÂN QUÃ) tôi cố gắng tỹ mỹ cho muôn người thấu hiễu.Đức khỗng Tữ đứng lên tiếp nối tìm những người đã thực tâm sống với người với đời như hai vị trên khuyên dạy, bỡi vì trần gian này những người có lương tâm rất nhiều mới là những người có bãn lỉnh chính trị cao, là người hiền quân tữ mới sống không hề xúc phạm vào nhân Quyền người khác mới thực tâm sống như đức Giê Su khuyên. Những triết lý cuã khổng Tữ là hướng cho nhửng người quân tữ trong bước đường truy tìm chân lý mà tích đức nhân. Chân lý chĩ dồn về cho những ai trên bước đường mưu sự nghiệp và chịu cay nhục mà thôi. Mọi mâu thuẫn lớn hay nhõ trên thế gian này đều có thễ dùng lẻ phãi mà hoá dãi (tôi xin nhận trách nhiệm dùng lẽ phãi đễ hoá dãi mâu thuẫn dưã duy tâm và duy vật) Phép phê thơ cuả thầy đức không tữ nay không còn, nhưng bài thơ tôi gửi diễn đàn sau khi được mọi người thưởng cho tôi là mít nho là mác Xít là quấc gọi não lòng đó, là hướng đi duy nhất đễ tìm người có đức mà ai tâm sáng thì tự ngẫm thấu rồi còn thứ tai trâu đàn nguyền thì sau khi được mọi người biết hiễu bài thơ đó thì nó lại tha hồ đi ca tụng nịnh hót thơ văn mà thôi. Nói chung trết lý khỗng tữ không tạo đìều kiện cho những kẽ tài nịnh hót trỗ tài đễ kiếm ăn như những hiền sĩ thi ca, dống như vua sáng thì lũ nịnh hót tiễu nhân không đến quây quân được,lũ tiễu nhân mà không lợi dụng được thì riã rói mà thôi.

    Cái hay cuã Khỗng Tữ là đâu.
    Tôi phãi lấy cãnh xã hội hôm nay đem ra đối lại với thầy Khỗng Tữ mọi người mới vở lẽ cái hay cuã nó. Mọi người đang mang một tấm lòng đi mưu lợi cho cá nhân mình mà bước vào cuộc trần hành sự nhưng lại luôn nghi ta là phãi ta không sai ai ngược lại ta là sai là không được là mâu thuẫn. Cái mâu thuẫn dưã đời thường cuã những người không biết nhường nhịn cho lẽ phãi dồn về sẽ kéo nhau đến mạnh thắng yếu thua ấy là dãi quyết mâu thuẫn bằng mạnh thắng yếu thua và kẽ mạnh là phãi đó. Cã thế gian hôm nay lớn thì mâu thuẫn dưả duy tâm duy vật rồi quan điễm chính trị nhõ thì quấc gia, dân oan,
    Tất cã mọi mău thuẫn dưã trần gian ngày xưa thầy đức khỗng tữ đã chĩ dạy phép phê thơ tìm người có lẽ phãi làm trọng tài cho mọi mâu thuẫn, như ta hôm nay có nhắm mắt lại cũng có lẽ phãi đễ kẽ saicúi đầu tâm phục, cã uống riệu bia ôm cũng thưà khả năng xét thơ đễ thấu hiễu hiền sĩ nào có trìni độ lý luận cao, ngôn ngữ có sức khuất phục được muôn người như Vị Lãnh tụ. Sự phê thơ cuã thầy Đức KhỗngTỮ từ chỗ lấy người tâm sáng đức cao soi xét văn thơ đễ tìm người có đức người tâm càng sáng thì hợp với những lời thơ nghiã lý sâu xa chí tình chí lý là người hiền đức, nên nhớ rằng cao hơn nưã trong phế thơ là rạch ròi được câu nào triết câu nào chưa phãi triết chĩ có thầy Đức Khổng Tữ mà thôi, nhưng từ phê thơ cỗ xưa nó mai một dần đến hôm nay loài người đi nịnh hót thơ văn.
    Xã hội hôm nay có hay không đua nhau dựng người đã chết rồi đễ dựng người chết dậy đi nịnh hót người chết mà nhận bằng văn hoá thì tốt lắm. Thậm chí thơ văn tục ai đưa ra nói cho hay rồh đua nhau hưỡng ứng kích động nhau gọi là quyền tự quyết cuã nhân dân. Quyền lực ngày xưa thầy khỗng Tữ loại nịnh hót tiễu nhân nhân ra khõi công quyền thì nay tiệu nhân cao cấp đi nịnh phĩnh muôn dân các người có nhận ra không.

    Tôh nói thêm về kinh tế. Con người ta đang mang một căn bệnh ma mà không ai thấu hiễu nhưng nó rất hay phát ra ỡ chỗ anh dùng lý đi nói xấu người, được mọi người cho là đúng thì mọi người rất dễ lầm tưởng anh là tốt là khắc phục được lỗi đó, các bạn biết không , khi khoa học lần phát triển kinh tế vật chất ngày càng nhiều thì mấy con ma nắm quyền lực không biết lo về chính trị cứ đi rêu rao dàu có cã xã hội là nhờ chế độ làm chính trị là lảnh đạo đất nuớc. Chính lý luận Mác cũng rêu rao dưạ vào kinh tế rồi kết luận chế độ sau lúc nào cũng phát triễn tiến bộ hơn chế độ trước. Tiến hoá khoa học và các con ma nắm quyền vịn vào đó đễ ăn cắp công truyền bá khoa học rồi lưà bịp chúng dân nói là nhờ chế độ mình bằng cách đi nói xấu chế độ khác mà thôi.
    Tôi thấy người viết bài khỗng tữ hay hay gì đã tự lấy những hiễu biết cuã mình về Khỗng Tử rồi đi nhạo báng, nhưng tôi nói cho người biết quyền lực tiền bạc ah mà không mơ không lê xác phong trần cứ ngồi hũ nho, cứ đọc sách vẹt sách chĩ có mọt sách chứ làm sao mà có chăn lý được. Qua văn người người ta thấy người rất nham hiễm tự cao rất ngạo ngược, người đang nhận bằng cấp quyền lực địa vị nào ỡ nhà nước vô đạo vậy?
    Lượng trời không hẹp với ai đâu
    Miễn sao con chịu biết quay đầu
    Một tý hơn đời rồi ngạo mạn
    Đã dắc thân vô chốn đoạ đày.

    (Còn nưã Kỳ Lưu)

    • NGÀN KHƠI says:

      KỲ LƯU

      Kỳ Lưu học quá ít
      Song chí lại quá nhiều
      Tư duy thành con nít
      Kỳ Lưu thành dị lưu !

      NON NGÀN

  10. Nguyễn Kỳ Lưu says:

    Kỳ Lưu tôi xin cãm ơn diễn dàn đã chấp nhận cho tôi lên diễn đàn,từ nay tôi sẽ trình tự dãi trình cuốn sách.
    THƠ
    Độc mã đơn thương dưã trần bi
    Quyết thuận ý trời bước chân đi
    Lo chặn ba đào nơi biễn bắc
    Nghĩ bình thiên hạ phiá trời nam

    Rút viết dúp trần nguôi thù hận
    Đề thơ chân lý chói hào quang
    Ngàn vạn năm sau sẽ có muôn thiên hạ
    Mỗi một sách trời trị thế gian.
    TRước khi dãi bày cuốn sách cùng đưa ra dãi pháp đánh bại Trung Quấc tôi có một số đề nghị cũng như nhắc nhỡ trước với bạn đọc.
    (Thứ nhất) Đức Thích K có nói rằng loài người đối với chân lý họ tưạ như một hồ sen có nhửng cây trên mặt nước thì họ hấp thụ được mà kẽ như giới đáy bùn thì không thễ. Nếu theo khỗng Tữ thì sách hay lý luận cuả tôi chĩ những người có tư chất làm người cao bậc quân tữ hay nhửng người có đức thì thấu hiễu rất dễ còn tiễu nhân sống thũ đoạn không hấp thụ nỗi đâu.
    (Thứ2) Trước khi chia tay bên mục vọng cỗ xin hõi anh là ai tôi có nhắn lại rằng , nếu tỗ chức người Việt Ỡ Mỹ nếu ai có tâm sáng lên một tý thôi thì khi có người hõi tôi tại sao người Việt ở Mỹ nên cỡi áo từ chức nếu như đang tham gia quyền lực ỡ mỹ,và lập tức tôi đã dãi thích. Sự thật nếu có người tâm sáng thì qua tôi dãi thích đã lần ra lối đi vì tôi chĩ rất rõ và lối đi đó là người Việt Nam ỡ Mỹ đũ khả năng đễ dành lấy chính Quyền Mỹ ngay trên nước Mỹ rồi. Tôi dãi trình nhưng hành sự thì tuỳ theo tâm mổi người vì tâm sáng đến đâu thì tìm ra lối đi đúng theo phúc và đức mình đang mang, kẽ thũ đoạn nhìn gần làm sao mà nhìn thấu đễ ngồi cao được mà ngồi cao thì hoạ mà thôi , nhưng nay vẫn chưa muộn ai có khả năng vận dụng 14o bài viết cuả tôi thì sẻ có thành công.
    (Thư3) Tôi nhắc đến câu nói sau cuã GiêSU.
    Này các con! Thũ lĩnh các dân tộc thì dùng uy cuã mình mà buộc dân nghe theo, mà người nắm quyền thì dùng uy đễ buộc dân nghe theo, còn các con với nhau thì phãi dùng tình yêu thương đễ mà nghe nhau.Với câu nói đó cuã Giê Su thì tôi nói cho mọi người hay xưa nay loài người ỡ đâu cũng đang dùng uy quyền đễ buộc dân nghe theo mà Đức Giê Su chưa chĩ được cho muôn dân dân phép đức trị, loài người chưa biết công bằng là lẽ phãi mà mọi người cùng công nhận là công bằng. Trong cuốn kinh bình minh đệ tam cuã đại đạo tam kỳ phỗ độ thầy đức Khổng Tử xuống điễm tô lại mấy trăm Vị vua theo thầy dạy mà lo cho Quắc Thái Dân an thì việt nam có một vài vị mà thôi. Thứ hai nưã Đức Giê Su có nói rằng nếu các con thương ta thì hãy nghe lời ta dặn rồi ta sẽ xin cha ta cho thần chân lý xuống ở chung với các người. Bạn đọc tin hay không thì tùy nhưng thần chân lý chính là ta đây. (Còn Nưã).

    • NGÀN KHƠI says:

      THƠ NGÂY

      Kỳ Lưu sao quá thơ ngây
      Nghĩ rằng thế giới ngang tay của mình
      Nên toàn nói chuyện linh tinh
      Phải cần nghĩ lại để mình tỉnh hơn
      Cuộc đời đâu chuyện ba lơn
      Chớ nên múa gậy vườn hoang làm gì

      MÂY NGÀN

Leave a Reply to Kỳ lưu