WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hãy để Khổng Giáo lụi tàn

Khổng Tử

Gần đây, Trung Quốc đã dùng tên tuổi Khổng Tử một cách đại quy mô như là thương hiệu quốc gia để lập viện giao lưu quốc tế. Năm 2010, để đối đầu với Tây Phương, Trung Quốc cũng dùng tên tuổi Khổng Tử để tạo nên một giải thưởng hòa bình nhằm cạnh tranh với giải Nobel danh giá trao cho nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba đang bị cầm tù.

Việc lạm dụng họ Khổng quá đà này đã làm cho nhiều người có tư tưởng hoài cựu cảm thấy mất mát làm sao! Dù sao Khổng Tử cũng là một nhà hiền triết cổ đại có đức độ và sức ảnh hưởng vượt ra khỏi biên cương văn hóa Trung Quốc tạo nên thế đứng trang trọng trong văn hiến các nước như Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam.

Thế mà trong thời đại mở cửa, các doanh nghiệp Trung Quốc đã “không tha cho lão” đã kinh doanh tên tuổi cổ thánh tiên hiền để thành tên đồ uống như bia tam Khổng, dầu thơm Khổng phủ mang tính tiếp thị khách hàng.

Chưa hết, bây giờ Trung Quốc lại có ý định điều chỉnh Nho giáo, phục hồi kết hợp một số đặc điểm mang tính phục tùng nề nếp để qua đó khống chế khát vọng tự do hạnh phúc của con người. Chính Khổng Tử lại bị nhà cầm quyền Hoa Lục cho dùng làm vỏ bọc để đối đầu với các giá trị phổ quát của thế giới đâm ra hình ảnh hoài cựu này trở nên một thứ “Đông Á bệnh phu” kiểu mới, hình ảnh một ông già Tàu thô lậu chậm chạp rề rề trước những khát vọng trào lưu của nhân dân Trung Quốc.

Hương Thơm Khổng Giáo

Thực sự, trong quá khứ sức ảnh hưởng của Khổng Giáo cũng chỉ đến với những nước Đông Á mà thuật ngữ đã đặt tên là khối “Hán Ngữ Văn Hóa Quyển” tức là vùng văn hóa Đông Á lấy những màu sắc như Nho giáo, Hán học, ăn đũa làm nét tương đồng. Nước Việt Nam về mặt văn hóa đứng trong khối Đông Á nhưng về địa lý thì nghiêng về Đông Nam Á do đó Khổng Giáo ở Việt Nam có sự pha trộn mang tính tùy tiện kiểu uống nước cuối sông chứ không chắc gì là nghiêm cẩn đạo mạo như kiểu Triều Tiên và Nhật Bản.

Nếu đem so sánh tính cách con người giữa hai dân tộc Nhật Bản và Việt Nam mọi người sẽ thấy ngay sự sai biệt rất lớn trong lễ nghĩa phép tắc của Khổng Giáo. Đúng là hai phiên bản như kiểu truyện Kiều đã qua phóng tác, như nhạc giao hưởng đã đặt thêm lời. Nghiệm ra Khổng Giáo hay là Nho Giáo gì gì đấy không phải là một thứ gì cao siêu chuẩn mực như nhất.

Có nhiều trí thức học giả Việt Nam cũng tỏ ra vẻ trầm tư khi thấy nét khác biệt giữa Nho Giáo của Việt Nam và Trung Quốc rồi cho rằng đó là một đặc điểm “Việt hoá” đâm ra tự hào về nét pha trộn này mà cho là Việt hóa Nho giáo, xưng là Việt Nho. Ở một góc cạnh cao hơn mà nhận xét, Khổng Giáo chính là một vỏ bọc màu mè chứ ruột gan bên trong ai rút kiểu nào cũng không hề hấn gì về mặt danh nghĩa và nội dung. Khổng Giáo chính là một xác chết bị rút ruột từ lâu đời, ai có chút quyền uy cậy thế đều cũng có thể hà hơi vào đấy là có thể tự tạo cho mình một trạng thái bá quyền văn hóa.

Thật vậy, các thuyết Trung Dung, Luận Ngữ; Đại Học Chi Đạo… Bất Diệc Lạc Hồ này nọ, nghe cứ là thâm trầm, sâu lắng, hút hồn, quyến rũ lòng ai.. Các giới nhân văn danh sĩ tri thức nếu bình tĩnh đọc lại một lúc rồi cũng sẽ nhận ra rằng các học đạo này chỉ hay ho hấp dẫn được mấy trang đầu do đặc tính ngữ văn Hán ngữ mà thôi. Lật sâu vào trong thì có nhiều lý luận rất nực cười, dở hơi mang tính cổ tục hũ hóa tâm hồn chứ chẳng thấy lý luận nào tới bến bờ như triết Tây Phương. Điều này là thật đấy.

Ngay cả Đạo Đức Kinh của Lão Tử được xem là một cuốn Kinh Thư, rất có chất thơ, mơ hồ bàng bạc, xuất thế giáng trần nhưng hình như toàn bộ những hay ho tinh tuý nó nằm hết trong mấy câu đầu… “Đạo khả đạo phi thường đạo ….”. Vô tới sâu vài trang sau là mất hết định hướng triết học bao quát mà nói sang kỹ thuật phải cúng tế trời đất thổ thần phẩm vật chuẩn bị ra làm sao, hiểu chết liền (@Vũ Quý Hạo Nhiên – báo Người Việt).

Do đó, nói tư tưởng học thuyết trong mấy sách cổ đại Trung Quốc nó cứ mông lung như những cánh chim bay vô định dưới trăng khuya (nguyệt điểu mông lung). Nó cứ là bàng bạc trong một bối cảnh nào đó tạo thành tâm lý ảo tưởng cho người đọc thấy rằng ta đây chiêm nghiệm sự uyên thâm bát ngát.

Gần đây, có một số độc giả Việt Nam như Nguyễn Thị Hường trên facebook đã nhận ra đặc tính trời ơi trong Khổng Giáo và có lẽ là trong các kinh thư triết học cổ đại Trung Quốc. Nhưng những người như “Nguyễn Thị” chưa có điều kiện chín muồi để hô to lên rằng chẳng qua đó là một thứ “trạng lột” đánh lừa tâm lý triết học để bắt thiên hạ phục tùng nền bạo chính. (Mềnh hiểu rõ ý cô Nguyễn Thị Hường qua một cái còm trên facebook cho nên viết bài này coi như là biểu lộ sự đồng tình)

Chính Sách Cộng Khổng phối hợp

Hiện nay, ở Trung Quốc có hai nhà Tân Khổng Giáo là Khổng Khánh Đông (người vừa chửi dân Hồng Kông là chó) và giáo sư Vu Đan, được mệnh danh là Nữ Khổng Tử cố gắng làm sao để đưa Luận Ngữ, Trang Tử… trở thành văn hóa quần chúng. Sách bán chạy, show truyền hình có nhiều người coi bởi vì sự hiếu kỳ của quần chúng đang đói khát về phương diện tâm linh tinh thần. Nhiều người cũng tìm đến Khổng Mạnh Lão Trang trong một trạng thái sương khói kiểu Trung Quốc hồn làm khung văn hóa.

Trung Quốc vốn là quê hương của Khổng Giáo, trật tự, văn hiến, lễ nghĩa lắm lắm! nhưng các triều đại được dựng lên trong 1000 năm trở lại đây đều là do nông phu cái bang thô bạo dã man cướp giết mà thành. 2000 năm trước, nhà Hán dùng Khổng giáo để thiên mệnh hóa triều đại. Chu Nguyên Chương khởi tổ nhà Minh vốn xuất thân ăn mày cái bang, thế mà khi định được thiên hạ đem Khổng Giáo về xài tạo nên một định chế nghiêm ngặt ngất trời. Rồi nhà Thanh là dân du mục ở ngoài Vạn Lý Trường Thành cai trị Trung Quốc cũng dùng ngay Khổng Giáo để trị dân Trung Quốc cho dễ. Rõ ràng, hệ tư tưởng này thích hợp với đường lối trị dân như kiểu chăn dê thả lợn do đó thường được bạo quyền dùng làm công cụ chăn dân.

Sự du nhập Khổng Giáo vào Việt Nam cũng là do các triều đại phong kiến đưa vào làm nền tảng cai trị chứ kể từ khi nước ta thoát li ra khỏi bản đồ Trung Quốc. Đây là sự tự nguyện du nhập và để làm công cụ hành chánh.

Như đã nêu trên, Khổng giáo luôn luôn là công cụ của thế lực cầm quyền. Bình dân nhận lấy giáo luật này chính là tự mang xiềng vào cổ trong một trạng thái bị nô tính hóa chứ họ không bao giờ tự cảm nhận được hương vị sầu riêng, sầu thiên thu của nó.

Đảng cộng sản Trung Quốc gần đây mặc nhiên kế thừa các di sản Khổng Giáo, định lập hương án giữa Thiên An Môn để vọng niệm (nhưng âm mưu lộ liễu quá, cho nên sau đó âm thầm hạ xuống). Cấp nhà nước có đưa ra đề án, nghiên cứu bài bản để áp dụng trật tự đó cho vận mệnh thống trị của đảng cộng sản. Nhiều người có chút lãng mạn xem đây là một bước đồng hành của đảng cộng sản với truyền thống văn hóa, nhảy vào tâng bốc chính sách này coi như là phương hướng tư tưởng đặc sắc đậm đà.

Nhưng đây chính là thủ đoạn tinh vi dùng não trạng Khổng Giáo để làm tê liệt mọi nỗ lực thách thức và tinh thần kháng nghị của nhân dân chẳng khác gì các triều đại phong kiến thời xưa. Đề cao Khổng Giáo chính là bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị. Phương pháp lý luận Cộng – Khổng được ứng dụng để khống chế nhân dân Trung Quốc. Khổng Giáo và Cộng Sản chính là hai tròng trên một cổ.

Không còn chối cãi gì nữa, các hạng học giả trí thức như nữ Khổng Tử Vu Đan hay là Khổng duệ F-73, Khổng Khánh Đông đang tiếp tay cho đảng cộng sản để “hài hòa hóa” xã hội Trung Quốc để nhân dân càng thêm phần bị “thuần dưỡng”.

Mao Trạch Đông với chủ trương “phê Khổng dương Tần” để phá vỡ trật tự xã hội cũ lập nên văn hóa cộng sản. Nhưng bây giờ cộng sản có chân có đế rồi thì lại quay lại ngay với Khổng Giáo để củng cố địa vị mang tính mệnh trời. Chiếc vòng văn hóa này cứ như một trình tự tuần hoàn.

Giá Trị Học Thuyết

Nhưng nếu Khổng giáo là một học thuyết có lý luận tinh vi và sắc sảo, “luận ngữ”, “trung dung”, “đại học chi đạo tại minh minh đức”… nghe cứ là uyên thâm đạo mạo thế mà lại làm sao cứ trở thành công cụ thô bỉ cho bọn cường quyền muôn đời sử dụng để trấn áp mọi tư duy ý thức khác biệt.

Nếu truy lỗi nhà Khổng tạo dựng nên chủ thuyết cho giai cấp thống trị thì quá đáng. Nhưng về mặt khách quan Khổng giáo không thể nào trút bỏ trách nhiệm về một chủ thuyết làm sao mà chỉ có lợi cho giai cấp thống trị. Tất cả chỉ là đề cao trật tự vai vế mang tính bá quyền văn hoá. Chưa nói đến nhiều trật tự của nhà Khổng đề ra mang tính hỗn loạn không minh bạch để người đời thích sao thì cứ diễn giải tùy tiện. Nhiều nhà “Khổng Học trung ương” từng bị chất vấn về mặt giải nghĩa kinh văn tuỳ tiện. Có lần nữ Khổng Tử Vu Đan giải thích khái niệm “Tiểu Nhân” là tương đương với “Tiểu Hài Tử” (kiểu như là baby, con cái bé bỏng trong nhà) làm trăm nhà phản đối quá chừng về sự thêu dệt ngôn ngữ.

Đứng ở đỉnh cao học thuật uyên bác, hiểu biết sâu sắc thế mà các học giả này cũng bị chỉ trích rồi cãi nhau tán loạn về chuyện “Luận Ngữ tâm đắc” mà lại giảng sai ý tự. Bên Tàu còn thế nữa là Việt Nam.

Nếu nói Khổng Giáo thực sự là một chủ thuyết giá trị đại diện cho văn minh phương Đông để đem só sánh với văn minh phương Tây thì chẳng khác nào đem lễ phép kiểu con nít học lớp một so với cái bắt tay lịch sự của người lớn.

Khổng Giáo ở Việt Nam

Việt Nam chưa có ban bệ lý luận Cộng – Khổng phối hợp như ở Trung Quốc nhưng chắc chắn trong một ngày rất gần hai đảng cộng sản sẽ trao đổi kinh nghiệm lý luận, cho ra đời một số lý thuyết gia cộng sản mang áo quần Nho gia, (kiểu khăn đóng ái dài cải biên) lên đàm đạo Cộng – Khổng tư tưởng. Dám lắm!. Trung Quốc đã cho ra đời được thế hệ Cộng – Khổng nhìn bề ngoài thì tỏ ra “Đông phương khí chất” nhưng bên trong chính là một âm mưu thách thức kiểu “Đông phong áp đảo Tây phong” tạo nên những nhận thức lệch lạc về giá trị phổ quát trên thế giới hiện nay.

Nhiều người cho rằng một số nước Á Đông khác có môi trường văn hóa Khổng Giáo vẫn tiến bộ như thường. Không đúng. Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn là xã hội thoát Nho thoát Khổng từ thượng tầng. Văn hoá của những nước này lấy cơ cấu chính trị và tiêu chuẩn nhân văn của Tây phương áp dụng từ cơ sở hiến pháp. Khổng Tử đã chết để nhân dân các nước này được sống. Các nhà khai sáng các nền “dân quốc” của Trung Hoa (Đài Loan) và Đại Hàn đều ảnh hưởng tinh thần nhân văn của Âu Mỹ mà điều chỉnh theo đặc tính dân tộc, kể cả Nhật Bản.

Nếu Trung Quốc có mệnh hệ lịch sử như Âu Châu để các nước nhỏ tự quyết định vận mệnh và cạnh tranh sinh tồn thì lịch sử thế giới đi theo một hướng khác. Trung Quốc có thế cục lớn nhưng xét cho cùng đó là tập hợp bởi những quốc gia thất bại không vươn mình thoát khỏi gông xiềng của nền chính trị kiểu trung ương tập quyền mà Khổng gia có phần đóng góp thiết lập từ thời cổ đại.

Trong thời kỳ Pháp thuộc, Việt Nam bị Âu hóa một cách trực tiếp, Khổng Nho coi như đã bị phế bỏ một cách có hệ thống. Do đó nói Việt Nam có tín đồ Khổng Giáo thực sự hay không, đố ai còn biết được. Cộng sản lên ngôi rồi, lúc đầu tưởng là có thái độ dứt khoát hơn với những thứ sương khói mơ hồ nhưng lúc sau lại lôi kéo vào nhân dân Việt Nam cái lồng Khổng Giáo này một cách lạc hậu mê muội hơn thời thực dân phong kiến.

Trung Quốc đang dùng Khổng Giáo để tái hiện âm mưu phô trương văn hóa mềm đối với các nước xa xôi. Ở vị trí đặc thù Việt Nam có văn hóa Nho gia từ thời cổ đại, việc đưa viện “tân” Khổng Giáo sang chính là một sự xâm lăng thô bạo về mặt tư tưởng chẳng khác gì chuyện Mã Viện đúc lại trụ đồng. Nhân dân Việt Nam ngoài việc cho Khổng Giáo lụi tàn còn không quên khi nào đi ngang qua cái viện Khổng Giáo Trung Quốc mới dựng thì hãy nhớ ném vào đó vài cục ngói gạch đất đá như là hành động tự cứu thoát khỏi gông xiềng, thoát ly Cộng – Khổng.

Facebook Trần Đông Đức

134 Phản hồi cho “Hãy để Khổng Giáo lụi tàn”

  1. Dao Cong Khai says:

    Sử nước ta hay có thói quen cho rằng người Trung Quốc cố gắng đồng hóa để sát nhập Việt nam, nhưng xét theo những việc họ làm thì chỉ thấy họ muốn thống trị Việt nam để vơ vét mà thôi chứ không muốn người Việt nam trở thành giống như người Tàu. Sự bành trướng của Trung Quốc có chỗ nghịch lý là chính người Trung Quốc hình như không muốn bành trướng, họ xây Vạn Lý Trường Thành để ngăn chặn các sắc dân phía Bắc. Những mở mang đất đai quan trọng của Trung Quốc như sát nhập nước Kim, Mông Cỗ và Mãn Châu đều do chính những sắc dân này chinh phục được và sát phạt Trung Quốc rồi vì dân số ít mà bị đồng hóa. Có lẽ nước ta còn đến ngày nay là vì chúng ta chưa hề thắng và thống trị Trung Quốc.

    Tóm lại, Nho Giáo Việt nam là thứ Nho Giáo cấp thấp được người Việt nam tiếp thu một cách muộn màng và sùng bái mà không có đóng góp nào. Cố gắng Hán hóa Việt nam quan trọng nhất đã diễn ra dưới hai triều đại Lý, Trần rồi tiếp tục dưới mọi triều đại kế tiếp. Trí thức Việt nam thường hay lên án âm mưu đồng hóa của Trung Quốc, nhưng nếu họ bình tĩnh mà nhìn vào lịch sử nước ta họ sẽ thấy cố gắng đồng hóa trước hết đến từ các vua chúa Việt nam. Cũng may là cố gắng này không thành công, những người Việt nam cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của Khổng Giáo dưới dạng sơ đẳng và cằn cỗi nhất. Chính vì vậy mà văn hóa của Việt nam thấp kém và bất dung hơn Trung Quốc.
    (trich Nguyen Gia Kieng – To Quoc An Nan)

    • Lâm Vũ says:

      Giời ạ, cái đoạn văn sai toét loét của ông NGK (TQĂN) mà cũng cóp lại nguyên con thế hở bạn! Cái đầu bạn để ở đâu, dùng làm gì?

      “Nho giáo cấp thấp” mà ta thu nhận của Tầu là cái gì? Nếu dân Việt không có một nền văn hóa cách riêng – tạm đặt tên nó là “Việt Nho” đi – thì tại sao sau 1000 năm bị người Tầu vốn có nên văn hóa cao đô hộ thì tại sao nước Âu Lạc lại không trở thành một quân huyện của Tầu, trong khi các quốc gia vốn hùng mạnh như Chiêm Thành, Chân Lạp lại vỡ tan khi bị dòng giống Việt xâm chiếm?

      Dựa vào đâu mà tác giả có thể viết “Cố gắng Hán hóa Việt nam quan trọng nhất đã diễn ra dưới hai triều đại Lý, Trần rồi tiếp tục dưới mọi triều đại kế tiếp“? Nếu các thời đại Lý, Trần muốn “Hán hóa” dân Việt thì tại sao không hồ hởi đón tiếp quân Tầu khi họ sang xâm chiếm nước Việt, mà phải chống laị họ làm chi cho khổ thân? v.v.

      Theo tôi, dân Việt – giống như dân tộc Đại Hàn (Triều Tiên) – luôn luôn muốn học hỏi văn minh khác của nhân loại để cải tiến nước nhà. Có điều, một ngàn năm trước, ta không học ở Tầu thì học ở đâu? Thời đó, có ai biết thế giới còn có Âu Châu đâu? Mà có biết cũng chưa chắc đã nên học cái chính trị của Tây Phương, vì thời đó xã hội Âu Châu còn hủ lậu hơn cả Á Đông và Trung Hoa mấy bực. Triết gia Immanuel Kant, ông tổ thời đại của Khai Sáng (Dân Chủ) Tây Phương chỉ mới xuất hiện vào thế kỷ 18, trước thời với vua nhà Tây Sơn và Quang Trung!!!

      Tóm lại, muốn học “làm (cách mạng) dân chủ” trước hết phải theo gương các cụ (đồ nho) Phan Chu Trinh, Phan Khôi, Trần Trọng Kim hay các nhà Tây học Phạm Quỳnh, Nguyễn Tường Tam, Khái Hưng… học hỏi văn minh Thái Tây cho thật kỹ, đừng theo thói “ăn sổi ở thì” của những tay hủ nho tân thời “ăn chưa no, lo chưa tới” đó!

  2. Trần Thế says:

    Lý Đảo Chính says:

    Địa danh,Biệt danh,Danh từ riêng thì đúng.
    Còn danh từ chung thì sao?
    Thí dụ:
    Chủ Tịch. . . .hồ chí meo.
    Tổng Bí Thư. . . .nông đức mạng.
    Thủ Tướng. . . .nguyễn tấn dãnh.
    Và Lật Đỗ nghe vn hơn. . . .nick Lý Đảo Chính nghe giống. . .Chệt !

  3. Khổng Ôi says:

    Ông Khổng tới bây giờ mà còn làm khổ tôi!

    Má tôi cả đời chắt chiu tiết kiệm mua được căn nhà. Anh tôi là con trai lớn đã mất, bà chị dâu kêu là ‘truyền thống’ là anh tôi là anh cả, có cháu là cháu đích tôn.. nên căn nhà để cho nó, có sự ‘gìn giữ’ của bà chị dâu.

    Má tôi đòi chia cho các con.. mỗi lần kêu bán là hình như có con ma nó phá, gia đình nhức đầu, má tôi đã già mà còn đau khổ; bây giờ đứa cháu nó tìm cách tống khứ má tôi ra khỏi cái nhà đó.. đã yếu tim, bà lại bị nặng hơn!

    Ôi ông Khổng.

    • tiannyt. says:

      Ông Khổng đả nói là tân tiến .Cáí gì hay thì giử ,cái gì dở thì bỏ đi. Chaú đích tôn hay sinh con trai không còn là quá quan trọng như ngày xưa.Tùy gia đình tùy con cái miển sao cho hoà thuận hiếu thảo là đủ. Có của để chia là quí rối !(có người ănnên làm ra nâng căn nhà lên 3 tầng cho mổi con mổi tầng. Thằng anh đôi khi bị thiệt thòi vì có con ,là cháu đích tôn ,nên sợ ở tầng trên lở té cầu thang thì khổ ,nên đồng ý ở tầng dưới dù chịu thiệt thói là để cho các em gời xe. Lại nẩy sinhthêm được chút tiền các em biết điều vì choán chổ của anh ,vừa giúp cháu .Ngoài ra thêm cái hàng hiên mặt tiền đường phô bán thuốc l1 củng đở. Mội ngươì nhin môt chút .hanh phúc sẻ có . Nhưng hạnh phúc đời thường này theo ông NTGiang thì ai úp mặt vào đó mà hưởng thì là con LỢN..
      Cố nhiên không tửkhông dạy cho nười ta đuổi ông đuổi bà,báng bổ chống đối người mẹ vì con chử hiếu để đâu? Củng như người Mẹ qua Mỷ gởi từng đồng dành dụm về cho con gái để nâng cấp caí nhà nhỏ ,gúp vốn chút cho nó buôn bán ,nhưng khi về thì
      nhà cửa vẩn y như hồi vượt đại dương. Than muổi ,than chật thì con gái nói ra khách sạn mà ở .Tiền gởi về thì đưá con chối không nhận được. Khó chịu thì về Mỷ mà ở…May có giấy người bạn chuyển tiến vế cho con gái ký (bà ta cẩn thận để khỏi áy náy)nên bà mẹ buộc lòng khai ra tòa.
      Nhưng chuyện của không ôi ,chuyện tôi kể đều nằm trong thời kỳ cs cai trị …và cái học chì là sư dồi sọ ,chém giết ,sao cho”anh hùng ‘hơn người ,tức dạy đàn áp tra khảo trấn lột sao cho xứng con cháu hồly…
      Cố nhiên thời trước củng có ,mà hầu như nước nào củng có nhửng con người như vậy,đâu phải ai học củng “thành nhân chi mỷ” hết. Nhưng không có loạn như thời cs bay giờ. Tán tận lương tâm tới độ cướp cả vé số của ông già nghèo đi bán dạo .Có phải là ăn cướp cơm chim ,vô lương ,vô nhân vô giáo không ?
      Tất cả đều nguyên nhân từ nhà trương lờn (XH) nhà trường NHỎ XHCN /CSCN mà ra…
      “vidầu câu ván đóng đinh…”nhưng cau ván muốn đi củng phải đóng tiền. Con và trường học nhỏ ,mẹ vào trường học lờn,nhưng …phải “lội” thôí !Tô hô giửa trời dở cười dở khóc
      ôi thiên đường xh/xhcn.
      (t)

  4. Tiannyt. says:

    So sánh hai chế đô BN thì thấy rỏ chế độ miền Bắc cộngvẩn là chế độ vô pháp vô thiên hơn chế độ miền Nam .Vì sao vậy ? Vì miền Nam .tiếp nối và sửa đổi ,cải thiện nhửng cái học về khổng tử (viết) cho hợp với trào lưu tiến bộ ,một ngọn gió mới dân chủ tự do ,dân quyền,dân sinh do Tâyphương đem lại. Nghỉa là giử phần tốt đẹp của 2 nền van minh Âu Á để trị nước và đem tiến bộ cho dân sinh ,cho xả hội ,giađình ,chính quyền….Và đó là cuộc CM lờn của thế kỷ ,củng gióng như trunghoa,,các nhà nho tiến bộ ,các vị trí thức nghỉ tời và quan tâm tới quốc gia dântộc,các vị tây học
    yêu nước thương dân ,muốn cải thiện xả hội lạc hậu để có thể sánh vai cùng thế giới văn minh…Đó là công của họ ,chúng ta mới có như ngày nay.
    Cho nên sau năm 75 ,trên các báo chí nhà nước (ND và QĐND) đều không ít nhiều ca ngợi sự tiến bộ mọi mặt của miền Nam:con người ,giađình và xả hội.hơn hẳn miền Bắc.
    Vídụ là miền Bắc hô hào giảiphóng phụ nử thì miền Nam không cần hô hào ,phụ nử đả giải phóng từ lâu .Họ vượt qua cả Loan hay Nhung cô giáoMinh Mai (trong các tác phẩm cua NL.KH,NCH),thâm chí họ còn đi làm CM(chi Tâp/HHtường,Thanh (DSTT/NL)…Có người nói cái gì không có mới hô hào…
    Sở dỉ TC chân hưng Khổng Tử củng một phần đạo đức của người cs suy đối,nhân tâm ly tán ,ich ky ngang bướng ,dử dằn và độc ác vô cảm (như cán đưá bé nhỏ rồi chạy qua cán cho chết để khỏi bồi thường ).
    VN sau sau 75 đả cho ta thấy sư độc ác bất nhân vô cảm của con người XHCN .Như nằm với gái rồi cho xe cán giết luôn cả nhà để bịt miệng.Một vụ án gây xôn xao dư luân ĐN khoảng thập niên 80 đó là giết người vô nhân dạo lại là ân nhân của mình chỉ vì tiền,và sau này còn có thằng CBCS miến Bác đánh chết người ,xay người thành bột để phi tang …Họ làm vô cảm ,không hối hận vì họ không được học gì ngoải học chém giết …”giết giết giết bàn tay không ngừng nghỉ….”. Họ biết gì về không tử,về nhửng luân lý đạo đức,về chí công vô tư .về liêm sỉ lể trí tín …(tất cà đèu được cho là bác dạy hết,ngay cả câu “đừng hỏi tổ quốc…(kennedy) củng có sách cho là của bác luôn…)
    Cho nên bàiviết với cái tựạ này thì chỉ có bọn cs viết vì chúng chẳng hiểu biết gì hơn điều đảng nói Hơn nửa chỉ là chứng tỏ ta có kiến thức hiểu biết,phản đối tc chơi để tỏ ra ta củng ghét tc lắm…
    Củng như trước dây ĐCV cho đang bài cócái tựa gióng như vây “hảy để cho nền CHVN lui vào dỉ vảng ” bời vì họ ghét thù vnch ,chớ có hiểu CHVN là cái chi chi…
    Có tài liệu của CS cho là có 10,000 CBCS ra nước ngoài ,chun sâu vào sinh hoạt CĐTN ,xúi biểu bằng cách đâm bị thóc thọc bị gạo như vụ litô SG ở SJ.Bọn nó viết báo rỉ tai chống đối người ủng hô NV,nhưng củng rỉ tai chóng đối kẻ chống NV. Đồn thổi ,xạo sự ,bịa đặt thêm bớtđể 2 phe binh chống chống nhau làm xáo trôn cả thành phố SJ một thời,chia rẻ đến cùng cực…
    Cho nên phải cảnh giác ,cảnh giác cao độ với các bài viết của lủ trí thức có tên tuổi hay chưa có tên tuổi…
    (T)

  5. Dao Cong Khai says:

    Đúng vậy, mình hãy dùng chữ nhà nước thay vì dùng chữ quốc gia. Dùng chữ tên lửa thay vì hoả tiễn, tàu sân bay thay vì hàng không mẫu hạm, dùng Lầu Năm Góc thay vì Ngũ Giác Đài.

    Mình phải dùng chữ nôm thay vì chữ hán, để cho dân bần cố nông, giai cấp vô sản, họ dễ hiểu nhá. Đừng dùng danh từ khu vệ sinh, mà dùng nhà ỉa, như hồi 75 mình đã từng dùng trong ngày 2-9 đầu tiên ở miền nam và trên đường Lê Duẩn để các đồng chí trong bưng mới ra về thành Hồ dự lễ quốc khánh vào đó … tâm sự. Dân SG hồi đó nó dùng toàn chữ hán, nên bộ đội ta không hiểu. Cứ nói “cái nồi ngồi trên cái cốc thì ai cũng hiểu”, nói cà phê tiếng Tây thì hoá ra mình bị thực dân nó đồng hoá rồi.

  6. Nguyễn Văn Tâm says:

    Anh Lưu cố kiếm mấy đồng Ả rập mà về nước đừng nói lung tung nữa

  7. nguyễn kỳ Lưu says:

    Tiếp Đề văn thứ 2 tôi xin nói rõ về đề văn thứ nhất. Như tôi dãi thích ở trên thì hiện nay muôn trường phái lý luận hàng núi sông bằng cấp về xã hội học là những trưng lớp ma nó góp phần làm suy thoái đạo đức khắp thế gian. Những nước gọi là văn Minh kho học thực ra họ tài về khoa học mà thôi chứ về văn hoá và chính trị lại là đứng đầu về bất chính trị vô văn hoá trong nề giáo dục.
    Đễ thế giới hoà bình bắt buộc muôn Vỉ nhân Lãnh Tụ trên toàn thế giới phãi theo ta đễ tiếp tục thay nhân dân Việt Nam bão vệ chân lý mà Hồ Chí Minh đưa ra đó là (tất cã các nước sinh ra trên thế gian này đề có quyền bình đẳng tữ do và độc lập) lãnh tụ nào không theo ta thì đất nước đó sẽ bị ma quỹ tàn phá.
    Còn đề văn thứhai tôi đã thực hiện. Bạn đọc nên nhớ cho rõ (khổng Tử ) phán xét lịch sữ Trung Quấc qua kinh xuân Thu mà dúp muôn dân tránh được vết xe đỗ cuả quá khứ tang tóc đau thưông sau đó đạo trị Quấc Đức Trị mới dúp cho nhiều thời kỳ sau quấc thái dân an.
    Nay lịch sứ cã thế giới sau hai ngàn năm ta đã xét lại mục đích cũng dúp cho tương lai nhân loại biết tránh bị ma qủy lôi kéo mà lao vào giao tranh.
    Ai là hiền tài Việt Nam hãy dùng tài văn bút cuã mình mà viết truyện Lịch Sữ khai triễn nội dung cuã tôi thành nhiều thễ loại để dúp thế giới tỉnh ngộ biết quay đầu.
    Đừng đi tìm chủ đề ngu dại trong văn bút nưã.
    Cuốn chuyện sử nào bám được mục đích khai triển được nội dung, có sức lôi kéo được công chúng thì người đó hãy về Đại Hội Long Hoa mà đón nhận Vinh QUANG.
    Các giáo phái, các dòng họ sẽ được tôn kính khi ỡ đó sãn sinh ra hiền tài cho đất nước, và đến ngày hội Long Hoa mới thấy rõ muôn lưu manh giã danh trí thức, quân tà đạo mang danh đạo đang tàn phá Việt Nam hôm nay.
    KỲ LƯU
    XIN CHÀO TẠM BIỆT

  8. Nguyễn Kỳ Lưu says:

    Thi Văn Hoá đễ đưa vào đại Hội Long Hoa.
    Hoà bình thế giới cần muôn vỉ nhân lãnh tụ đễ tiêu khiển tướng quân theo chân lý, chứ không cần hội đồng , quấc hội, hạ hay thượng nghị viện , vì những tỗ chức này chỉ tài lý thuyết cái tôi cho chúng ta mà dục tướng quân làm càn.
    Đề thi văn hoá ta tìm các hiền tài Việt Nam để dìu dắc các lảnh tụ chứ chưa cần quân mạnh tướng hùng vì quân mạnh tướng hùng lại sớm nổi tính hồ đồ tạo thêm lắm tang tóc mà thôi.
    Sự thật ngôn ngữ cuã mỗi người là văn cuã người đó, luyện văn tức là luyện tâm, tức là trau dồi bãn lĩnh chính trị là truy tìm chân lý là hành đạo tích đức là góp lẽ phãi theo luật siêu nhiên tức là tự tăng khã năng lý luận đễ hoá dãi mâu thuẩn. Xữ công là dùng lẻ phải đễ hoá dải mâu thuẫn dúp cho người cãm thấy bất công đi khiếu kiện thấu hiễu như thế có đúng là bất công hay là không ai đúng ai sai,anh phãi dùng lẽ phải cho người sai nhận ra lổi mình mà sưả đổi như thế mới xứng đáng là xữ công. Đĩnh cao về văn hoá cuã một con người là đũ đầy lẽ phãi có khã năng dùng văn hoá dãi mọi mâu thuẫn dưả dương trần.
    Anh trau dồi bãn lỉnh chính trị nhiều thì đức càng cao chân lý càng đủ đầy tự văn hoá nó lớn lên, nó ngược với cách đánh giá cuã phàm dân xưa nay nói về người có tính khùng điên quen thói hồ đồ là người có bản lĩnh. Chính lời khen tặng ngược đạo lý cũng đang làm cho đạo đức xã hội lần suy.
    Khổng Tử nói ( người có đức ắt có tài ngôn ngữ nhưng người có tài ngôn ngử chưa hẳn đả có đức)
    Mẹ Diêu Trì kim mẫu dạy.
    Hiếu danh thơm lòng thành trọn hiếu
    Hiếu tăng sâm ngèo chịu hiếu tròn
    Hiếu hiền triết đề bãng son.
    Ta có bài thơ nói rỏ hơn.
    Hiền tài chí lớn xưa nay
    Kinh qua vạn đắng ngàn cay dưã đời
    Thì may bút viết châu lời
    Thơ dày triết lý muôn đời ngóng theo

    Dãi phong trần lở vận ngèo
    Lòng không uẩn khúc tự gieo lẽ trời
    Ngàn năm thiên hạ dưã đời
    Nhửng người có đức lời thơ chí tình.
    KỲ LƯU
    Đến đây tôi xi công bố đề thi văn ỡ đại hội Long Hoa là nội dung bài thơ tôi ỡ trên.
    Tôi là người chấm bài thi trên toàn thế giới không riêng người Việt Nam.
    Bài viết sau tôi ra tiếp đề thi văn tìm người hiền tài. Tôi chấm văn xác nhận người có văn hoá không dống như văn cuã xã hội học việt Nam bây giờ đâu thiếu điễm thì lấy tiền mua cái thứ văn hoá mua bán trao đỗi gọi là công chức Việt Nam nó ghi vào lịch sử nó nhơ nhuốc đến ngàn đời sau.
    KỲ LƯU

  9. Nguyễn Kỳ Lưu says:

    Đại Hội Long Hoa đễ làm gì?
    Cách đây hơn năm trăm năm sất Trạng Trình có báo trước (Gà kêu nam bắc hội Hoa Long)
    Ở Đạo Cao Đài Ngọc Hoàng có hưá sẽ đưa Việt Nam làm chũ cã thế giới sau hội Long Hoa, nhưng đến nay ta mới là người chũ xuớng đứng ra tỗ chức Hội Long Hoa.
    Vậy hội Long Hoa là hội cuã những người được mặc áo Long Bào, hội những lãnh tụ vĩ nhân trên toàn thế giới họ trỡ thành nhửng Đức Vua cuã các nước trên thế gian này.
    Đễ đưa đất nước bước đến hội Long Hoa trước tiên ta phãi ra đề thi về văn hoá.
    Ta xin nói trước rằng đề văn này dành cho người Việt trên khắp thế giới, mà người đậu chắc chắn phãi là những hiền tài chứ muôn lưu manh dã danh trí thức, những người mang danh chức sắc đạo đễ loè dân sẻ không đạt được.
    Đề văn này ta tìm người có Văn hoá thật sự chứ không phãi bằng cấp ma, và chính đề Văn này ta loại ma quỹ đễ không cho chúng nó bám vây quanh muôn lảnh tụ.
    Còn nưã (KỲ LƯÚ)

  10. Lý Đảo Chính says:

    Hãy dùng từ thuần Việt hay tiếng Anh phổ biến thay bớt từ Hán Việt. Ví dụ là Nhà Trắng thay vì dùng toà Bạch Ốc, Philippines thay vì Phi Luật Tân, Wen Jiabao thay vì Ôn Gia Bảo để khi đọc lên là người ta biết đâu là tiếng Việt, đâu là tiếng có nguồn gốc nước ngoài, đâu là tên Việt nam còn đâu là tên của Tàu chệt.

Leave a Reply to Trần Thế