Tổng thống Diệm sát hại đối lập?
Tổng thống Ngô Đình Diệm của nền Đệ Nhất Cộng Hòa của Miền Nam thường được những người ngưỡng mộ ông và đảng viên Đảng Cần Lao, một đảng được ông Ngô Đình Nhu lập ra khi Tổng Thống Diệm lên cầm quyền để hậu thuẫn cho chế độ, ca tụng hết lời.
Mặc dù biết rằng trong chính trị thì chế độ của Tổng Thống Diệm cũng có đàn áp đối lập, cũng có bắt bớ, bỏ tù, tra tấn, bắt cóc, thủ tiêu, nhưng kể từ khi va chạm với chế độ Cộng Sản, người dân miền Nam, cho dù trước kia không ưa Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cũng thấy chế độ đó nhiều lần tốt đẹp hơn chế độ Cộng Sản bây giờ.
Tuy nhiên, một mật lệnh tàn sát tù chính trị dưới thời Tổng Thống Diệm dưới đây cũng khiến người đọc cảm thấy giật mình. Đây là loại tin tức lần đầu tiên được phổ biến. Nội dung đoạn tin ngắn như sau:
“Vào đêm 5-10-1963, Đ/úy Huỳnh Minh Đường, được điều động cất cánh với một bức mật mệnh mà chỉ được mở ra đọc sau khi hoàn toàn đang bay trên trời. Mật lệnh là đánh chìm chiếc tầu HQ 401 chở tù nhân chánh trị trên đường ra đảo Phú Quốc. Anh không thi hành ác lệnh mà lẩn trốn bay qua Nam Vang xin tị nạn.”
Đây là đoạn tường thuật ngắn nằm ở trang 31 của bài Tiểu Sử Phi Đoàn I Khu Trục của tác giả Phượng Hoàng Kim Cương. Bài dài 69 trang, từ trang 6 tới trang 75, đăng trên Đặc San Không Quân Tháng 6-2011 của Hội Ái Hữu Không Quân VNCH Bắc California. Địa chỉ 2078 Danderhall Way, San Jose, CA95121, điện thoại (408) 674-2249 hoặc (510) 487-4658. Email: dacsankhongquan@yahoo.com. Chủ nhiệm: KQ Nguyễn Mạnh Khang. Chủ Bút: KQ Thái Ngùng. Thư Ký Tòa Soạn: Chị Thái Ngùng. Đặc Trách Phân Phối: KQ Ngô Văn Kim.
Mới nghe qua thì không ai có thể tin được. Tôi cũng vậy. Nhưng rồi đọc đi đọc lại. nghiền ngẫm câu văn, giọng văn, cùng các chi tiết khác của toàn thể bài báo, xét nội dung đoạn tin ngắn trong tổng thể toàn bài, tôi không thấy tác giả có ý nói xấu chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa hay cá nhân hoặc gia đình Tổng Thống Diệm. Bài này hoàn toàn không có nội dung chính trị. Bài báo nói về Đệ Nhất Phi Đoàn Khu Trục, một phi đoàn khu trục kỳ cựu nhất của Không Lực VNCH. Đây có thể coi là một bài hồi ức của một cựu Phi Đoàn Trưởng của phi đoàn khu trục này, nhằm kiểm điểm lại khá tỉ mỉ tiểu sử, cơ cấu tổ chức, điều hành, nhân sự và các hoạt động chiến đấu oai hùng của tất cả các phi công, chiến sĩ của phi đoàn trong suốt chiều dài cuộc chiến khốc liệt.
Bài báo còn không nêu tên ai ra lệnh tàn ác đó. Bài báo cũng không đề cập tới danh tánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Đoạn văn ngắn ngủi chưa tới 5 dòng chỉ nhằm liệt kê lại những biến cố khá nổi bật trong phi đoàn. Và biến cố này dĩ nhiên là một biến cố nổi bật không thể không kể ra.
Mặc dù vậy, tôi cũng chưa tin hẳn đoạn tin trên. Tôi nghĩ, ít ra tôi phải đi tìm xem có bằng chứng rõ ràng là có Đại úy không quân Huỳnh Minh Đường không? Và Đại úy Đường có bay đi tị nạn tại Nam Vang không? Cuối cùng tôi tìm được một tấm hình chụp rõ ràng Đại úy Đường đang đứng trên cánh chiếc máy bay ông mang đi tị nạn tại Nam Vang năm 1963, đó là chiếc khu trục Skyraider BuNo U-34565 với hàng chú thích bên dưới bằng tiếng Mỹ “Capt. Duong sought political asylum in Cambodia in 1963 with his Skyraider Buno U-34565” (Đại Úy Đường xin tị nạn chính trị tại Cambodia năm 1936 với chiếc khu trục Skyraider Buno U-34565 của ông). Trên hình có ghi chú hình có xuất xứ từ hai nhóm: vnsfmamn.com và A.Grandolini Photo Collection.
Tôi không thể tìm được bằng chứng nào rõ hơn nữa. Nhưng tới đây thì tôi thấy khó nghi ngờ sự chính xác của đoạn tin. Mặc dù đoạn tin không nêu danh tánh Tổng Thống Diệm là người ra lệnh này, nhưng thời điểm bay đi tị nạn của Đại úy Đường là đêm 5-10-1963 thì chắc chắn đó là một sự đào thoát khỏi chế độ của Tổng Thống Diệm. Tổng Thống Diệm mãi tới ngày 1/11/1963 mới bị lật đổ. Nội vụ xảy ra dưới thời Tổng Thống Diệm, thì ngoài Tổng Thống Diệm, người lãnh đạo cao nhất của chế độ, ai có quyền ra lệnh đó? Và chắc chắn chỉ có lệnh của Tổng Thống thì may ra thuộc cấp mới thi hành một ác lệnh như vậy. Nếu trái lệnh, không thi hành, thì chỉ có nước đào thoát. Và đó là chọn lựa của Đại úy phi công Huỳnh Minh Đường.
Mặc dù đây là một “mẩu” tin ngắn, nhưng lại là một “mẩu” tin hết sức quan trọng để đánh giá người cầm quyền. Vì thế, để có thể được xử dụng làm một tài liệu lịch sử xác thực, đoạn tin này còn cần được kiểm chứng thêm. Và những người muốn thực hiện công việc kiểm chúng “mẩu” tin lịch sử này cần có óc nghiên cứu lịch sử, không để bị thiên lệch phe phái. Đây là điều khó trong hoàn cảnh người ViệtNamhiện vẫn còn nhiều thiên kiến. Trong khi chưa có những bằng chứng nào khác cụ thể hơn phản bác lại đoạn tin này, thì đoạn tin này vẫn có giá trị có tính thuyết phục cao bởi những bằng cứ trực tiếp và cụ thể viện dẫn.
Trang 31 nơi có đoạn tin. Xin quí vị chủ nhiệm truyền thông báo chí và báo mạng khi đăng bài này nên giữ hình trang 31 này đủ rõ để độc giả có thể kiểm chứng.
Bài Tiểu Sử Phi Đoàn I Khu Trục
Bìa Đặc San Không Quân
Danh sách ban biên tập và những người cộng tác của Đặc San Không Quân.
© Nguyễn Tường Tâm
© Đàn Chim Việt
Các hoa tiêu khu trục VNCH đâu sao không lên tiếng về việc có thật có các phi xuất hộ tống mỗi lần đưa tù ra Côn Đảo bằng tầu hay không ?
Các tù cải tạo bị đưa ra Phú quốc hồi trước tết 1976 đâu sao không lên tiếng về việc khi tầu lớp 400 ra khỏi Vũng Tầu đều được A 37 mang đầy bomb hộ tống ?
Các tù cải tạo ở trại tù Cây Cầy Tây Ninh đâu sao không lên tiếng về việc phải đào hố sẵn sàng tự chôn ngay sau khi kho đạn Trảng Sụp bị Khmer Đỏ phá nổ đêm hôm trước ?
Việc sẵn sàng tiêu diệt tù binh chắc chắn không phải nằm trong sách lược của VNCH.
Trại tù Phú Quốc được kiểm sóát chặt chẽ bởi Hồng Thập Tự Quốc Tế, các cựu tù CS phải can đảm lên tiếng xác nhận điều này.
Ở Đà Lạt, Cụ Nguyễn Đức Hòa – Cựu Cận vệ và bếp trưởng của Diệm , nói: Tất cả những người thợ xây dựng đường hầm bí mật ở Dinh 1 cho Diệm …đều đã bị thủ tiêu . Nay , lại thêm lại thêm những Tư liệu và hình ảnh thật của bài viết này…cùng những vụ sát hại tày trời khác do cđ Diệm Nhu gây ra…đã khiến chúng ta- không thể tin những lời biện bạch lấp liếm của đám theo đóm ăn tàn nào kia , đang cố che đậy bộ mặt xôi thịt , sát nhân của Diệm .
Phải chăng , chỉ mặt vạch tên Diệm -là 1 trong 100 tên Bạo Chúa tàn ác nhất trong lịch sử – như nhan đề cuốn sách mà quốc tế đã xuất bản , là đúng và cần thiết cho Lịch sử miền Nam VN .
Biết thì nói năng, không biết thì ngậm tăm mà nghe mà học, đừng nói nhảm nhí sẽ bị người đời khinh chê coi thường.
Nói thì phải có sách vở, phải đưa ra bằng chứng, đừng nên a dua vào hùa với kẻ gian, xấu lắm!
Mấy kẻ cứ mù quáng bênh độc tài Diệm Nhu như lũ bay , mà thưa thốt lấp liếm thế – thì nên dựa cột mà nghe…
Hừm, LÃO GIA – CALI – USA làm gì mà hận thù ông Diệm thế?
Tôi dám lấy danh dự để cá với LÃO GIA rằng, ông Diệm là người hiền lành không làm hại ai cả. Nếu LÃO GIA oan ức điều gì thì nói huỵch toẹt ra cho hả dạ, chứ nói mà không có bằng chứng thì hoá ra hồ đồ lắm đấy!
Kẻ núp mác Tàu này , có danh dự Việt đâu mà cũng ngửa mặt ra đòi cá với cược ? Đúng là loại đầu óc cờ bạc chú Chệt ở Las Vegas và Ma cao …đã chui nhầm chỗ vào ĐCV đây.
Đôi Mắt Người Sơn Tây hôm nay làm sao thế?
Trong người không được khoẻ hay vừa thua bạc ở Las Vegas, Ma cao ?
Ngủ một giấc cho khoẻ, lấy lại bình tĩnh rổi hãy góp ý cho đàng hoàng xem nào.
Hãy nhớ lời các cụ ngày xưa đã dậy; nóng mất ngon, giận mất khôn. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Đúng thề. Mọi sự đã rỏ ràng chúng ta không cần bàn thêm. Xin mời các bác phân tích bài TỔ QUỐC – ĂN NĂN cho cháu tỏ tường.
Perfect ! Perfect ! Theo tôi nghĩ, phản-hồi của Mc Keno ngày 09/04/12 có lẽ kết-thúc câu chuyện ‘ .. sát hại đối-lập ‘. ĐCV cũng nên xếp bài này vào ‘ văn-khố ‘ là vừa. Đã có 89 phản-hồi – chưa tính phản-hồi này của tôi + vài phản-hồi khác có trước một chút hoặc đến sau một chút, trước khi ‘ cầu rút ván ‘. 89 hoặc hơn nữa là quá đát, quá thọ rồi, không nên lên đến 100, e già néo đứt dây. Tôi đã cám ơn LMC, Mobley, rồi nay Mc Keno. Ngoài ra còn nhiều ‘ nhân-kiệt ‘ khác nữa hăng-hái công-tâm đóng góp. Để kết-luận : – tác-giả bài viết vừa không được khách-quan, vừa vô-tình hay cố-ý lấy từ một nguồn tài-liệu, không những thiếu khách-quan mà còn có tính-cách bôi-nhọ + rất nhiều yếu-tố khác mà những phản-hồi khác đã nhận-xét , – Huỳnh minh Đường là ai, như thế nào, thì cũng đã qua đời – không cần nhắc đến, hơn nữa nhiều người, ví-dụ như Mobley, cũng biết rõ ông ấy – duy chỉ đáng chú-ý là có người, hay nhóm, tổ-chức và ‘ cũng không loại trừ có sự nhúng tay của CSVN ‘ mượn tên ông Đường để giàn-dựng một câu chuyện phi-lý, mục-đích đánh-phá, bôi nhọ…Tuy vậy, ĐCV khi đưa ra diễn-đàn này cũng giúp tôi thấy được chính-nghĩa được phơi-bày rõ nét qua đại-đa-số những phản-hồi. Đấu-tranh chống CSVN có rất nhiều hình-thức, thì đây, lột-trần những âm-mưu đánh-phá, vu-khống, bôi-nhọ nhằm làm lu-mờ chính-nghĩa của các nền đệ I và II VNCH nói chung, và nhất là công-sức của cựu Tổng-thống Ngô-đình-Diệm nói riêng, là một. Sự-kiện ‘ phản-hồi ‘ bài viết trên chứng-minh cho CSVN và bọn tay-sai của chúng biết rằng, người Việt yêu nước mọi nơi trên thế-giới, nhất là Hải-Ngoại, luôn cảnh-giác và bảo-vệ công-lý ( tức là sẳn-sàng làm sáng-tỏ những sự thật mà kẻ thù cố-tình bưng-bít hay cố-tình muốn làm đảo ngược ) và chính-nghĩa của các nền cộng-hòa của VNCH trước đây – và quyết đấu-tranh để chính-nghĩa đúng nghĩa được thực-thi trên toàn cõi VN, là chính-nghĩa mà chính-quyền CSVN chủ-tâm ‘ không thể ‘ đem lại trong suốt quá-trình cầm quyền của chúng.
Tìm hiểu thêm về đại úy Huỳnh Minh Đường và Bệnh viện Hạm Hàn Giang 401:
_ Trung úy Huỳnh Minh Đường và phi đoàn khu trục 514
• Vào năm 1962, Trung Úy Phạm Phú Quốc giữ chức vụ Trưởng Phòng Hành Quân của Phi Đoàn 514 đồn trú tại Biên Hòa trong Căn Cứ 2 Trợ Lực Không Quân (CC2TLKQ).
• Phi Đoàn 514 đồn trú trong CC2TLKQ. CC2TLKQ là đơn vị yểm trợ về tiếp vận nhưng cũng là cấp chỉ huy lãnh thổ của phi đoàn. Lúc đó, tại Biên Hòa có hai đơn vị Không Quân đồn trú là Công Xưởng Không Quân và Phi Đoàn 514.
• Chắc ai cũng lo cho những gì sẽ xảy ra sau vụ dội bom Dinh Độc Lập của anh Phạm Phú Quốc và anh Nguyễn Văn Cữ ngày 27 tháng 2 năm 1962. Những biện pháp được áp dụng sau đó, đối với quân đội nói riêng và đối với cuộc chiến nói chung rất là sai lầm. Sai lầm vì làm cho những người chiến đấu ngoài trận mạc thiếu đi sự yểm trợ hỏa lực hữu hiệu của Phi Đoàn 514. Câu chuyện được tiến hành như sau:
a. Đối với Phi Đoàn 514, những chuyến bay về hướng miền Tây phải xuyên qua một điểm chuẩn là Nhà Bè, hay đi về miền Bắc Saigon thì phải qua điểm Lái Thiêu. Tuyệt đối không thể đi tắt, vì phi lộ sẽ xuyên qua khu vực Saigon. Radar có thể kiểm soát các phi lộ đó để báo động kịp thời cho Dinh Độc Lập nếu có máy bay nào vi phạm.
b. Phòng Hành Quân Phi Đoàn 514 phải thông báo cho Ban An Ninh Căn Cứ 2 Trợ Lực Không Quân mọi phi lệnh hành quân hay huấn luyện gồm đầy đủ tên họ hoa tiêu, số phi cơ mà hoa tiêu đó bay, để tránh có người ăn cắp máy bay.
c. Ban An Ninh CC2TLKQ đóng tất cả lối ra phi đạo bằng kẻm gai, và chỉ mở cổng ra sau khi xác nhận người và phi cơ đều đúng theo phi lệnh đã phổ biến cho Ban An Ninh, dù hoa tiêu bay chuyến đó là chỉ huy trưởng phi đoàn, chỉ huy phó phi đoàn, hay trưởng phòng hành quân phi đoàn, là ba giới chức có quyền ký phi lệnh. Sau khi anh Quốc bị nhốt tại cơ quan an ninh quân đội, Phi Đoàn 514 đề cử Trung Úy Huỳnh Minh Đường thay thế trong chức vụ Trưởng Phòng Hành Quân.
d. Tất cả phi cơ A-1H thuộc Phi Đoàn 514 chỉ được trang bị hành quân với súng mà thôi. Tuyệt đối không được trang bị bom hay hỏa tiển. Biện pháp này chỉ làm lợi cho cộng sản, nhưng bộ phận khỏe nhất là Ban Vũ Khí của phi đoàn, từ đó chỉ cần nạp đạn lên bốn súng đại bác 20 ly, không còn phải vác những quả bom nặng đến 250 kg, hay ráp các hỏa pháo dễ làm đứt tay như bom chùm (frag cluster bomb).
_ Bệnh Viện Hạm LSMH ( Landing Ship Medium Hospital) HQ 401 Hàn-Giang là chiếc tàu bị Đại úy Đường săn đuổi ngày 5 tháng 10 năm 1963 chưa hề bị HQVNCH cải biến thành tàu chở tù binh.
Lời chứng của Sinh Viên Sĩ Quan Quân Y:
Khi nhận viện trợ các chiến hạm Mỹ, HQVN đã nhận điều kiện không được biến cải tánh cách các chiến hạm . Các chiến hạm được coi như cho HQVN mượn xử dụng trong thời chiến nên Thiếu tá Pye đã giúp ý kiến dùng các quân xa chở hàng cỡ lớn của quân đội Mỹ có tiện nghi máy lạnh để trang bị thành các phòng khám bịnh, phòng giải phẩu, phòng thí nghiệm, phòng quang tuyến… Các xe này được ràng buộc trong lòng tàu vì HQ 400 là loại tàu đổ bộ cỡ trung bình LSM (Landing Ship Medium) nên việc thực hiện rất dễ dàng và mau chóng. Nhân viên y tá VN đã được gởi tu nghiệp ở Mỹ. Hai y sĩ Mỹ về nội thương và giải phẫu cùng toán y tá thí nghiệm, phòng mổ cũng được biệt phái cho chiến hạm bên cạnh y sĩ và y tá VN.
(st)
Công tác dân sự vụ của HQ 400 đã đem đến cho dân chúng các đảo và các miền duyên hải một trợ giúp y tế hữu hiệu. Một tàu bệnh viện thứ hai HQ 401 đã được thành lập tiếp theo sau thành quả tốt đẹp của bệnh viện hạm HQ 400.
Khi HQVN nhận lãnh được Dương Vận Hạm HQ 500 là loại lớn LST (Landing Ship Tanks) để mở đầu chiến dịch “Sóng Tình Thương” đổ bộ vào Mũi Cà Mau, các y sĩ HQ đã rất nô nức vì loại LST có phòng y tế trang bị để giải phẫu, có cả bãi đáp trực thăng. Nay HQVN lại có cả hai Bệnh viện hạm,đó thật là một bước tiến dài của ngành Quân Y HQ.
Cám ơn bạn McKeno đã đưa link hướng dẫn!
Tiếc rằng link…”Bệnh Viện Hạm LSMH ( Landing Ship Medium Hospital) HQ 401 Hàn-Giang” không vào được?
Có thật nó…”là chiếc tàu bị Đại úy Đường săn đuổi ngày 5 tháng 10 năm 1963…“?
Nếu “có thật” (?) nó là “chiếc tầu bị Đ/u Đường săn đuổi…thì chắc chắn phải có tài liệu???
Chào bác Trung Kiên,
Sorry đã làm hư cái link. Xin làm lại như sau:
Bệnh Viện Hạm LSMH ( Landing Ship Medium Hospital) HQ 401 Hàn-Giang
Theo bài chủ thì đại úy Đường được mật lệnh phải truy đuổi và đánh chìm chiếc tàu HQ 401 chở tù chính trị đi Phú Quốc… Nhưng truy Google thì thấy chiếc tàu đó là tàu Bệnh Viện. Theo Công pháp Quốc tế thì bom vào chiếc tàu này là tội ác chống lại nhân loại, phải ra tòa án quốc tế nhận án tử hình như… Saddam Hussein. Đại úy Đường sẽ không còn sống để hưởng 1 triệu đồng như đã được hứa hẹn.
Tội nghiệp cho những thế hệ trước thời Internet đã quá tin vào những chuyện bịa đặt của các ‘chính chị da’ mà không có phương tiện kiểm chứng.
Cám ơn bạn McKeno đã cho link hướng dẫn!
Đúng là những kẻ nói dối không coi ngày nên đã tự lột mặt mình!
Lâu rồi vắng bạn bên Onlin.net, nhớ lắm!
Chúc sức khoẻ, kiên cường và nhiều nghị lực…
Tôi không định tham gia góp ý vào chuyện thị phi tào lao này. Nhưng thấy hình như bạn đọc đã đi quá xa nên xin mạo muội ít hàng.
Từ một mẫu tin “vu vơ”mà người viết với vài hàng lí luận lỏng lẻo đã vội cột tội ngay cho một nguyên thủ quốc gia thì không những không thuyết phục mà còn đầy ác ý. Chẳng khác một thằng nhỏ ăn trộm vặt đã cột ngay rằng do cha nó sai bảo. Người cha phải chiụ trách nhiệm về hành vi của thằng con là dĩ nhiên, nhưng từ đó mà suy diễn rằng cha nó ra lệnh là hàm hồ mà chỉ những ai có tranh chấp hay thù hận với người cha mới duồng gió bẻ măng như thế. Còn nếu ly kỳ như cái tiêu đề của bài chủ thì phải nói “Cha đưá bé ăn cắp vặt ?” mới chính xác
Nghi vấn mấu chốt của vụ này Là: “Có thực là có một cái lệnh như vậy hay không ? Vì vụ việc vẫn chưa xãy ra. Bom chưa thả, tàu chưa đắm, người chưa chết, đúng không ???. Ai nói gì mà chẳng được… Làm sao để biết thực sự có mộ cái lệnh như thế ?
Giả sử một việc như thế đã xãy ra, Hãy thử suy nghĩ…
- Trong số tù nhân ấy có ai xứng cho một tổng thống xuống tay ?. Bởi vì chẳng ai ngu dại gì đánh đổi sự nghiệp, uy tín chính trị với những người tù vô danh tiểu tốt. Mà cho dù đối thủ xứng tầm thì sao ?. Tôi không nghĩ Ông Diệm nhân từ với đối thủ của mình. Chính trị mà. Tàn nhẫn đôi lúc cũng cần thiết. Nhưng tôi tin Ông Diệm đủ khôn ngoan để không “xuống tay” một cách cẩu thả như vậy.
- Tại sao tôi nói “cẩu thả” ?. Theo nguyên tắc, người thi hành nhiệm vụ “tối mật” như thế phải là người tâm phúc, người mà có quyền lợi chặc chẻ hoặc giao tình khắng khít với Ông Diệm, cái người mà ông Diệm có thể trao sinh mạng mình cho anh ta. Và cho dù tâm phúc như vậy, trong những trường hợp “tế nhị” như thế này Ông Diệm cũng không thể khờ khạo ra lệnh trực tiếp, thường ngưòi ta nói lấp lững rồi kẻ tâm phúc đón ý mà làm. Phải tính đến lỡ người tâm phúc vì lý do gì đó mà lọ bí mật, thì người ra lệnh vẫn hạ cánh an toàn. Thế mà ở đây người ta trao luôn cả tờ mật lệnh mới lạ, càng lạ hơn khi mật lệnh này mô tả rõ mục tiêu và nhiệm vụ,cứ như “Sự vụ lệnh” không bằng. Thiệt là “thưa ông tôi ở bụi này”
- Theo nguyên tắc, Từ người ra lệnh đến người thi hành nhiệm vụ phải qua nhiều trái độn. Người thi hành chẳng bao giờ biết được thực sự ai là giới chức cao nhất của chiến dịch. Thực tế những chiến dịch như vụ này (nếu có) phải do lực lượng ngành tình báo [mà nhiệm vụ bao gồm sưu tầm (tin tức, tài liệu…) và Hành Động (phá hoại, ám sát…)] đảm trách. Ai lại hớ hênh đi giao cho người ngoài ngành bao giờ, trừ phi có ý đồ “gắp lửa bỏ tay người.
- Kẻ thi hành nhiệm vụ mật cũng không bao giờ biết được mục tiêu và nhiệm vụ thực hiện cho đến phút chót. Không ai ngớ ngẫn trao bằng chứng (tờ mật lệnh) cho người thi hành nhiệm vụ mật bao giờ, (huống chi người đó không phải là tâm phúc). Tờ mật lệnh (nếu có) là một sự cẩu thả cố ý. Nguyên tắc thì mật lệnh được nghe hoặc được đọc (rồi nhẩm cho thuộc) nhưng không bao giờ được giử trong người
- Nhưng trong trường hợp này người thi hành nhiệm vụ chỉ nhận được nhiều lắm là hướng bay. Toạ độ oanh kích sẽ nhận vào phút chót, nhận xong là “đúng giờ” hành động. Anh ta sẽ không bao giờ đủ thời gian để tìm hiểu mục tiêu. Nếu người ta đã đủ tàn nhẫn để hy sinh cả chiếc tàu cùng thủy thủ đoàn thì e rằng anh ta cũng không đủ thời gian để tìm hiểu anh ta vừa thi hành nhiệm vụ gì
Tóm lại dù sống dù chết, người thi hành những nhiệm vụ như vụ này sẽ không bao giờ biết tường tận gốc ngọn của chiến dịch dể hôm nay bép xép. KHÔNG BAO GIỜ
- Giao việc cho người không chuyên nghiệp (không ở trong ngành tình báo), lại gửi luôn cho anh ta bằng chứng (tờ mật lệnh) Không lẻ Ông Diệm muốn tự hủy hoại thanh danh và sự nghiệp chính trị của mình ?. Nếu đã không phải Ông Diệm thì ý đồ của giới chức ra lệnh đã quá rõ… Nhất tiển xạ song điêu” .Như thế câu hỏi tiếp theo: Ai sẽ được lợi khi đối thủ của ông Diệm (và cũng có thể cũng là đối thủ của ai đó) chết và ông Diệm bị tai tiếng (mà có thể làm tiêu tan sự nghiệp của ông ta) ?. Câu hỏi này dễ hiểu mà khó nói thành lời.
Người Việt ta xưa nay nó vậy. Cái bánh dù chưa có nhưng ai cũng bon chen một vị trí thuận lợi để có thể tận hưởng cái bánh đó một cách hiệu quả nhất.
Tôi không khẳng định ông Diệm có hay không có ra lệnh cho thuộc cấp thi hành việc này, nhưng tôi nghĩ rằng ông Diệm có thừa sáng suốt để giử uy tín của mình trước quốc nội và quốc tế, Cách thả tin và thổi tin về vụ này cho tôi nghi ngờ có sự phối hợp chứ không phải tình cờ. Không gian ảo mà, ai biết họ là cùng một nguời hay cùng một phe. Nhưng chắc chắn họ cùng một mục đích. Mục đích chính là gì thì chỉ họ biết, nhưng chúng ta cũng có thể đánh giá là : KHÔNG ĐẸP
Những phe đảo chánh ông Diệm có đủ điều kiện để tạo dựng nhiều chuyện – kể cả chuyện này; chứng minh lịch sử là chính nhóm loạn tướng là nhóm chủ động đảo chánh, nên có thể tạo sự kiện phi công bay qua Campuchia xin tị nạn (với lời kết tội bịa đặt) để gây tiếng chính trị.
Nhưng loại thủ đoạn này chỉ thuyết phục những người thật là ngây thơ, hoặc người đã có thành kiến chống ông Diệm.
Một chính quyền nếu thực sự có gian ý muốn giết đối lập, nhóm an ninh mật ngu nhất cũng phải:
- Chỉ giao trách nhiệm quan trọng này cho kẻ thân tín nhất, không qua đường dây chỉ huy thường xuyên.
- Không bao giờ viết mệnh lệnh tối mật xuống bất cứ loại giấy tờ, vật liệu gì (chỉ dành cho công tác bình thường); lệnh phải qua lời nói trực tiếp để không có chứng cớ bất lợi nếu không thành. (Mật vụ các nước tối tân hơn họ có vật liệu tự hủy sau khi trao lệnh, nhưng VN không có khả năng đó.)
- Nếu phải giao việc chính cho kẻ “không thân tín”, thì sẽ có “kẻ thân tín” theo sau để thanh toán liền sau đó, thành công hay không, tùy theo vấn đề chính trị.
Sách vở, phim ảnh đầy những thí dụ này, không cần phải là trong nghề mới biết!
Nếu thực sự muốn thủ tiêu, theo tôi, tạo một vụ cháy máy, nổ ngay trên tàu nó còn dễ và chính xác hơn nhiều; chẳng phải cần đến máy bay đi phi vụ – ban đêm – ngoài biển! Nhưng vấn đề phải giải thích vụ mất tàu sau đó sẽ vẫn không dễ mà che đậy với trung ương quân đội, báo chí.
Vụ này có lẽ là do chính HM Đường và nhóm thân cận chống đối ông Diệm làm! Một đảng chính trị, hay nhóm tướng lãnh đảo chánh không thể quá vụng về với vụ giàn cảnh này!
Hy vọng có quí vị nào có tài liệu chính xác, đáng tin cậy hơn về “chính sách bạo tàn, thủ tiêu đối lập” của ông Diệm! Tôi đến nay, vẫn chỉ biết về chính sách rất cứng rắn của ông đối với CS, và thấy ông đã quá mềm đối với các nhóm QG đối lập! Phải chăng, chính VC nằm vùng phải rêu rao cho lớn “tội ác” này của ông Diệm vì chính họ đã bị thanh trừng không nương tay? Còn các đảng khác thì cũng chỉ vì lợi ích của đảng nên cũng mạnh miệng, quên rằng kẻ thù đáng phải lo nhất là ĐCS?
Thưa tác giả và bà con,
Tôi hồi tưởng lại khi xem phim TORA ! TORA ! TORA ! (Tiger ! Tiger ! Tiger ! / Hổ đến ! Hổ đến ! Hổ đến !) vào khoảng cuối năm 1974 ở rạp hát Hòa Bình ở gần chợ Hòa Bình quận Ba (Nhất ?) Sài Gòn. Đó là phim rất hay tả về trận đánh úp của hải quân (chủ yếu là không quân của hải quân) tấn công quân cảng Trân Châu Cảng (Pearl Harbor), mở màn cho chiến tranh giữa đế quốc quân phiệt Nhật với đế quốc tư bản Mỹ vào giai đoạn đầu Thế chiến Hai.
Trong đó có màn nghiên cứu kế hoạch đột kích bằng phi cơ cất cánh từ hàng không mẫu hạm Nhật và thả thủy lôi (torpedo) nhằm đánh chìm hạm đội Mỹ đang thả neo trong quân cảnh trên.
Theo tính toán của chuyên gia về vũ khí của Nhật, thủy lôi thả từ phi cơ sẽ rơi xuống và chìm sâu dưới mắt nước trên 20 mét, trong khi mực nước ở quân cảng chi sâu hơn 10 mét. Cho nên họ phải chế tạo lại một loại thủy lôi đặc biệt, thích hợp cho trận đánh trên. Rồi sau đó phi công tham gia trận đánh phải ráo riết tập trận. Họ phải chọn một địa điểm gần giống như Pearl Harbor trên đất Nhật và lại phải bảo mật tuyệt đối. Bởi Nhật dự trù đến giờ phút chót mới tuyên chiến rồi đánh úp luôn.
Wikipedia
Tora! Tora! Tora! is a 1970 American-Japanese war film that dramatizes the Japanese attack on Pearl Harbor. The film was directed by Richard Fleischer and stars an ensemble cast, including Martin Balsam, Joseph Cotten, Sō Yamamura, E.G. Marshall, James Whitmore and Jason Robards. The film uses Isoroku Yamamoto’s famous quote likening the attacks to “… awaken a sleeping giant and fill him with a terrible resolve”, although it may have been apocryphal. The title is the Japanese code-word used to indicate that complete surprise was achieved. It literally means “Tiger, tiger, tiger”.
Japanese Admiral Isoroku Yamamoto is portrayed at the very end of the 1970 film Tora! Tora! Tora!, and in the 2001 film Pearl Harbor, as saying after his attack on Pearl Harbor, “I fear all we have done is to awaken a sleeping giant and fill him with a terrible resol. The supposed quotation was abbreviated in the film Pearl Harbor (2001), where it merely read, “I fear all we have done is to awaken a sleeping giant.”
(…)
When planning the attack, the Japanese commanders debate Pearl Harbor’s exposure to a torpedo attack, but realize that torpedoes dropped from an aircraft will fall and submerge at least 75 feet (23 m) below the surface. Since Pearl Harbor is only 40 feet (12 m) deep, the Americans feel they have a natural defense against torpedoes but the Japanese modify their torpedoes.
Nói như thế để thấy rõ, muốn đánh chìm lìm một chiến hạm, dù là yếu về võ trang tự vệ như một tàu vận tải dùng chở tù (binh), không phải là chuyện dễ dàng, cứ có máy bay súng đạn là aller coulez (đi đánh đắm) nó ngay tức thì.
Phải tính toán đủ mọi mặt. Chẳng hạn chính yếu dùng bom thả rơi ngay trên bong tàu, hay dùng thủy lôi, hoặc dùng cả hai như Nhật đánh úp Mỹ ở Trân Châu cảng.
Nên biết thả bom thì rất khó trúng đích với mục tiêu di động, dù là rất chậm, hơn là mục tiêu cố định. Có nhiều yếu tố can thiệp vào, chẳng hạn vận tốc gió, bởi nên nhớ là ném bom ở ngoài biển khơi, chắc chắn phải xem kỹ hơn ở quân cảng. Bay thấp và tới gần dễ ăn đạn từ tàu bắn lên, nhất là máy bay cánh quạt như skyraider.
Cũng phải tính xem dùng loại bom nào ? Theo tôi phải là loại xuyên phá, tức đục thủng sàn tàu rồi mới kích hoả nổ. chứ nổ chụp trên mục tiêu hay nổ trên bong sẽ không đánh đắm nổi con tàu. Trường hợp duy nhất nhưng may mắn nhiều hơn là tài giỏi, đó là ném bom rơi ngay vào ống khói con tàu, sẽ đi thẳng vào phòng máy dưới hầm, làm nổ tung tất cả và con tàu có thể thủng to hay gẫy làm hai rồi chìm xuống lòng biển khơi !
Dùng thủy lôi như đã nói, phải tính độ chìm của thủy lôi khi thả từ máy bay xuống và độ sâu của biển nơi dự định trận đột kích (raid) sẽ xẩy ra. Dĩ nhiên trước đó phi công phải tập chết bỏ mới có thể thực hiện đánh bom có kết quả như mong muốn. Không phải là cứ khơi khơi có vũ khí là thành công. Tú Xương ngày xưa từng rên : HỌC ĐÃ SÔI CƠM NHƯNG CHỬA CHÍN / THI KHÔNG NGẬM ỚT THẾ MÀ CAY !
Hihihiih buồn miệng bàn loạn chơi cho dzui, mong các thày cãi bốn phương tám hương tham gia cho dzui cửa dzui nhà.
Tôi quan niệm rõ ràng là, chiếu theo tinh thần dân chủ đa nguyên mà tôi hằng cổ võ, mọi thứ mọi chuyện phải được bàn cãi cho đâu ra đó, tức phải quét dọn nhà cửa cho thật sạch sẽ, rồi mới thong thả ngồi vào bàn chuyện kết hợp bla bla bla. Không thể trong bụng còn ấm ức đủ điều mà nói chuyện hợp tác đánh Cộng được.
Bụng có yên dạ có thuận mới thật tâm tính chuyện tương lai. Nếu không sẽ chỉ là một kết hợp tạm bợ, rồi sau đó lại tìm cách đâm sau lưng nhau thì … choáng quá xoá !
Điển hình như ông Nguyễn Văn Lục có théc méc về Nhất Linh Nguyễn Tường Tam; còn Nguyễn Tường Tâm về cụ Ngô Đình Diệm theo cách riêng, ta không coi đó là vùng cấm kỵ, một thứ “ta-bou”, rồi ngậm tăm. Sẵn diễn đàn mở (open forum) như Đàn Vẹt ta cứ việc nhẩn nha bàn tới bàn lui dưới mọi khía cạnh, chỉ cần chú ý đến xử dụng ngôn từ trong biên hạn cho phép và nói phải có dẫn chứng để chứng minh. Những cái gọi là tin đồn (hear&say) xin giới hạn tối đa đến bỏ luôn không dùng đến là tốt nhất. Ở đây phải có hard proof mới có thể dẫn đến sự thật, tức rút ra được kết luận khách quan, chính xác qua phương pháp thảo luận, khảo sát, sưu tra khoa học hiện đại nhất.
Theo tôi, tác giả Nguyễn Tường Tâm nêu vấn đề với những dẫn chứng cụ thể mà ông cất công sưu tầm được. Chúng ta căn cứ vào đó mà thảo luận xem đúng sai ra sao dưới nhãn quan riêng ? Cố tránh lôi kéo đời tư của tác giả ra bêu rếu, nhất là phịa chuyện để chửi, do có thành kiến riêng tư.
Cũng cố tránh những chụp mũ vu khống, mà xem ra chả khác nào bọn CS đang xử sự với những người bất đồng chính kiến hay các phe nhóm đối lập chính quyền.
Chúng ta vu khống và mạ lị vô cớ, trước tiên tự mình đội lốt dân chủ mà thực chất chả khác chi CS, thứ hai còn ai dám mạnh dạn đưa ra những suy nghĩ riêng, để cùng nhau bàn thảo nữa chứ. Đúng là lợi bất cập hại.
Yếu tính của dân chủ là TRONG SÁNG để tiếp cận SỰ THẬT, chủ yếu qua tự do ngôn luận, tự do tư tưởng …. (Dĩ nhiên cũng cần ngăm cấm mọi lạm dụng để phá luật chơi dân chủ, mà ở đây thiên về sự tự giác, bởi biện pháp và bộ phận giám sát chế tài còn yếu quá )
Kính cáo,
Lão Ngoan Đồng
Già… Dài – dai – dại – dồ …dớ dẩn….!
Hắn còn là một tên chệt con. Không lấy làm lạ, hắn thường mạt sát VC.
Mặc dù csvn và những kẻ ghen ghét, hận thù tôn giáo (Công giáo) đã tìm đủ mọi thủ đoạn gian dối, bẩn thỉu để bóp méo lịch sử, bôi xấu ông Diệm (vì ông là người Công Giáo)…nhưng vẫn không thể che lấp hết được SỰ THẬT !
Có thật là…”Khi đề nghị xây đền thờ tổ Hùng Vương, Ngô Đình Diệm quát người thơ ký của mình “Đó là ông tổ của anh không phải ông tổ của tôi”…như bạn đọc PHONG DIEN bên bài “Quốc Tổ Hùng Vương 2012: Hồn khí non sông tụ hội” viết không?
Đây là một Đền Hùng ở Kiên Giang ấp Đông Bình (xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), nơi có ngôi đền Quốc Tổ Hùng Vương, được nhân dân xây dựng cách đây 55 năm. (tức vào khoảng 1957)
Còn có một Đền Hùng ở Kiên Giang
Kính mong DCV.Info và các chủ trang Web hãy copy bài này (theo link) gấp trước khi nó “có thể” biến mất!” (rất cám ơn)
Trích đoạn;
“Theo ông Phan Trường Chiến, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang, ngôi đền Quốc tổ Hùng Vương ở Đông Bình được hình thành tại chính ngôi nhà mà chính quyền Ngô Đình Diệm dựng lên làm nơi cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân di cư từ Bắc vào, sau đó được tận dụng làm trạm y tế. Lúc này “thủ lĩnh” các tôn giáo cũng lăm le xin ngôi nhà và phần đất rộng hơn ba hécta này để xây dựng cơ sở thờ tự. Biết được ý đồ đó, các vị bô lão trong vùng đã nảy ra sáng kiến xin toàn bộ khu đất này làm đền Quốc tổ Hùng Vương, thờ tổ chung của cả dân tộc…/…Cụ Đào Xuân Đoàn – một trong những người sáng lập Đền kể: “Tôi năm nay đã 90 tuổi, là một trong những người từ miền Bắc vào Nam đợt đầu. Ngôi Đền do chúng tôi dựng lên năm 1957, với tâm nguyện làm nơi tưởng nhớ cội nguồn của “con Hồng, cháu Lạc”. Tuy nhiên, để giữ được đền là không chỉ có mồ hôi, nước mắt của chúng tôi mà của tất cả người dân nơi đây. Trong đó công đầu phải kể đến những cụ Lưu Thái Dương, Phạm Văn Đình, Bùi Văn Phát và Nguyễn Văn Thoại”.
Phải hiểu rằng….
“Nếu”…chính quyền Sài Gòn hay ông Diệm (thật sự) “tìm cách gây khó” (sic)… thì cho dù cho …”trước áp lực của lòng dân” (sic), chính quyền Sài Gòn “cũng sẽ không” nhượng bộ để người dân sử dụng ngôi đền và ba héc ta đất chung quanh“, đúng không?
Dù gian dối đến đâu thì csvn và những kẻ thù ghét ông Diệm cũng không thể lấy tay che mặt trời được!
Ke giet TT Ngo dinh Diem va bao de cua TT la co van Ngo dinh Nhu cung noi ho co toi moi phai giet .Nhung tin tuc danh gia che do ma minh da phuc vu .Da la qua khu khong dang tin .Hon 40 nam ve truoc thi con gia tri de tin tuong khong? Sau khi triet ha de nhat CH thi de nhi CH lam duoc gi ?hay chi dau hang vo dieu kien .Do la thuc te. Tai sao lai khong viet len nhung tin tuc hang ngay dang xay ra tai VN do bon cuop CS dang hoanh hanh . Nhung ke dang lam cho san cho CS ,lam chia re tinh than QG hay chui vao ong cong nhu Gadafi cho xong