WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Xin anh Ngạn đừng vui ngày đó


Kính gởi anh Nguyễn Ngọc Ngạn, người điều khiển chương trình “Đêm Văn Nghệ Tình Ca Mùa Xuân 30.04.2012 ” – Chương trình ca nhạc hài đặc biệt  tại Berlin.

Kính anh: Hôm nay tôi sắp hàng cùng dòng người vô lý, gởi đến anh những tâm tình và khẩn khoản. Vô lý vì anh không phải kẻ chủ trương, chỉ là người thừa hành ông bà chủ, trung tâm băng nhạc Paris by night. Song nghĩ rằng vận động người nào bớt vui, trong ngày Quốc Hận của quê hương, được người nào hay người đó. Hơn nữa gởi đến anh vì có hy vọng nhiều hơn, do những mối liên quan sau:

1- Khi anh đi dạy, tôi còn đi học, dù không được hân hạnh học với anh, tôi vẫn tự xem là học trò của anh.

2- Vào quân ngũ anh trung úy, tôi hạ sĩ nhất, tôi là lính của anh, dù không cùng đơn vị, không cùng binh chủng.

Cũng có thể người chủ của anh, họ có một nhân thân giống như vậy, nhưng giác quan mách bảo cho tôi biết nên vận động ai, riêng với vai trò người điều hợp chương trình ca nhạc, tương tự như tay xạ thủ đại liên của đối phương, diệt được đầu não đối phương trung uý và cùng đơn vị đều muốn, nhưng khó lắm vì nó ẩn nấp sâu kín, chỉ còn chờ diệt khẩu đại liên, để đơn vị tiến quân và thủ thắng.

Thưa anh, mỗi con người dưới gầm trời này đều thủ một vai diễn, một số phận do Thượng Đế an bài, cắt đặt. Nếu đúng như vậy, anh thủ những vai diễn toàn sáng giá và rất vinh dự: Nhà Giáo – Nhà Văn – Sĩ Quan QLVNCH – MC của trung tâm băng nhạc lớn hải ngoại, qua vai diễn thực thụ này tôi tin anh biết chắc việc anh làm đúng hay sai?

Ngạn ngữ Pháp nói: Con người là một sinh vật mau quên, người Việt mình cũng thường than thở: Mấy ai về đến nhà nhớ bóng mát ngoài đường. Thiết tưởng những điều này chúng ta cần ghi khắc, để làm trọn vai diễn, khi tuổi đời vào lúc xế chiều, chứ không phải nương vào đó để ngụy biện, hoặc an ủi rồi tiếp tục làm những việc mà người đời đồ thán, vì khổ qúa đau.

Cộng Sản thường kêu gọi kiều bào: “Hãy quên qúa khứ, hướng về tương lai”. Chắc hẳn qúa khứ ấy rùng rợn và man rợ lắm mới thiết tha van xin “hãy quên”, chứ qúa khứ chống ngoại xâm như Lê Lợi, Quang Trung mà quên được ư!? Ông bà mình nói: Ôn cố tri tân, kêu gọi quên qúa khứ. Nên hướng tương lai của Cộng Sản Việt Nam, mang lại toàn tai ương cho đất nước. Vì vậy dù có nghe lời quên qúa khứ, mà qúa khứ cứ vẫn ở đàng trước, thưa anh.

Tháng Tư năm 2000 anh Ngạn viết truyện ngắn tựa đề: Chuyện Cũ, lời mở đầu anh nói:

Ðời người, ai cũng có những kỷ niệm, đau thương hay hạnh phúc….Kỷ niệm đôi khi chỉ thoáng qua, mờ nhạt như áng mây bay ngang bầu trời, để lại chút hình ảnh bâng khuâng. Nhưng cũng có khi hết sức sâu đậm, đến nỗi có thể coi là một biến cố, khả dĩ tạo thành khúc rẽ quan trọng cho cuộc đời … Ðó là trường hợp của tôi với câu chuyện xảy ra hơn 20 năm về trước mà giờ này ngồi ghi lại, tôi vẫn thấy hiển hiện như mới hôm qua.

———————

Hai mươi năm không cần ghi chép, ký ức vẫn còn khắc ghi, sau đó viết thành chuyện, lại càng nhớ kỷ hơn chứ anh Ngạn?

Kép Tư Bền và Nguyễn Ngọc Ngạn:

Truyện kép Tư Bền, của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Anh Tư Bền vì nợ nần của chủ bầu sô, chủ o ép dọa kiện tụng, nên Tư Bền cắn răng làm hề trong đêm cha của anh hấp hối, diễn để trừ nợ và kiếm tiền chạy thuốc thang, quả là một hoàng cảnh qúa éo le, có một không hai. Nhưng đó chỉ là truyện hư cấu, ngoài đời hiếm gặp. Tư Bền chỉ có mỗi một món nợ phải trả, đó là cha của anh ta mà thôi, còn anh, và chúng ta? Những tháng ngày này, biết bao người dân bỏ mình chạy từ Cao Nguyên Pleiku xuống Nha Trang, từ Miền Trung vào Sài Gòn, biết bao bạn bè chiến hữu bỏ mình, riêng anh Ngạn có người vợ lặn lội thăm anh từ những tiền đồn heo hút, khi còn tại ngũ, đến trại giam “cải tạo” xa xôi, về sau đã bỏ mình trên đường vượt biển, tìm tự do (ý của anh Ngạn trong truyện) cùng với đứa con đầu lòng yêu dấu! Ngoài ra còn ông Ân, người tốt bụng cho anh mượn hai chục lượng vàng, chi phí cho chuyến đi. Nợ vàng anh thanh toán sòng phẳng, nhưng nợ ân tình làm sao hết.

Chúng ta sống hôm nay là mang nợ nhiều lắm anh Ngạn ơi, chính vì thế chúng ta nên chọn lối sống cho xứng đáng với những người đã nằm xuống, cho mình được sống hôm nay, cách chọn hoàn toàn thoải mái. Chỉ cần đọc một lời này thôi, trong Chuyện Cũ của anh:

 - Chú Ngạn ơi! Ðắm tàu! Ba cháu, chị cháu với 3 người anh của cháu chết hết rồi! Vợ chú với con chú cũng chết cả rồi!

Lời của cháu bé, con ông Ân, kêu anh Ngạn, trong lúc anh mê man, đuối sức. Nó cứ văng vẳng bên tai tôi hoài, cứ như muối xát vào lòng, đau như cắt, chẳng những thế, tôi còn hình dung khuôn mặt khốn khổ đến tội nghiệp của cháu nữa, bận rộn thì thôi, tháng ngày gần 30/4 đầu óc tôi lại chờn nghe tiếng kêu thảng thốt kia. Thậm chí nhiều lúc tôi định viết thư, nhờ anh xác nhận Chuyện Cũ, chỉ là hư cấu!!

Anh Ngạn, tất cả chúng ta sinh ra từ bóng tối, với hai bàn tay trắng, ngày không xa nữa chúng ta từ biệt ánh sáng thế gian này, trở về với bóng tối cũng hai bàn tay trắng. Sống thì cần tiền bạc, và nhiều thứ nên phải nỗ lực bằng mọi giá để thoả mãn, ngày ra đi bỏ lại tất cả, chỉ để lại tiếng xấu, tốt với đời mà thôi.

Tôi khinh bỉ những hạng người thích chụp mũ anh em, trong bài này không đề cập đến chính trị. Tuy nhiên khoảng thời gian này người ta thường nhắc lời ông Võ Văn Kiệt:

“Có triệu người vui, có triệu người buồn”, anh sắp hàng nào? Hàng vui? Hàng buồn? Khi nhận vai trò điều hợp chương trình hài đặc biệt, trong Đêm Văn Nghệ Tình Ca Mùa Xuân 30/4/2012, tại Đức. Thắc mắc dễ trả lời, nhưng đúng sai thật khó, phần còn lại có thể anh qúa cần tiền? Cần ngang cỡ Tư Bền không?

Nếu buồn, ai khiến được anh phải đi diễn, trong tình thế tự do chọn lựa, trong tình trạng bạc tiền không thiếu, nếu vui không lẽ anh như mấy thằng leo cột mỡ.

“Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu”

Anh Ngạn, xin anh đừng vui ngày đó.

Kính chúc anh và gia đình dồi dào sức khỏe, an bình./.

Ông Bút gửi đăng

© Đàn Chim Việt

 

 

165 Phản hồi cho “Xin anh Ngạn đừng vui ngày đó”

  1. Dung Nguyen says:

    Có lần tôi coi 1 dvd Thúy Nga nghe đ/c Nguyễn Ngọc Ngạn nói rằng ông ta kg bao giờ xài cell phone , kg biết email & internet nó ra làm sao…thì hỡi ôi ông Bút ơi , lá thư trần tình này ông gởi cho đ/c Ngạn làm sao ông ấy đọc được? Phải chăng là “đàn gãy tai trâu” chăng?

  2. Nguyễn Trường Hưng says:

    Đã có nhiều quý vị góp ý phản hồi rồi, hơn nữa dùng chữ với nhà văn như anh Nguyễn Ngọc Ngạn có thể nói kẻ hèn này chưa đủ đẳng cấp, nên chỉ mượn 3 bài thơ để gởi đến anh NNN rất ước mong được anh đọc.!!!

    CHẾT
    Chết mà vì nước, chết vì dân,
    Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
    Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
    Chết như Tây Hán lúc tam phân.
    Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
    Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
    Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
    Chết mà vì nước, chết vì dân…

    SỐNG
    Sống tủi làm chi đứng chật trời?
    Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
    Sống làm nô lệ cho người khiến?
    Sống chịu ngu si để chúng cười?
    Sống tưởng công danh, không tưởng nước.
    Sống lo phú quý chẳng lo đời,
    Sống mà như thế đừng nên sống!
    Sống tủi làm chi đứng chật trời?
    Cụ Phan Bội Châu

    CHUYỆN BUỒN THÁNG TƯ- Ngô Minh Hằng
    (Kính dâng Quê Hương Việt Nam và những Anh Hồn Tử Sĩ đã hy sinh ngày 30/4/75)
    Hỡi ai thương nhớ quê hương
    Xin nghe tôi kể chuyện buồn tháng Tư
    Tháng Tư, trời đất mây mù
    Lệnh hàng, buông súng, thiên thu còn buồn!
    Nghẹn ngào, nhục tủi, đau thương
    Oan khiên máu đỏ ngập đường lui quân
    Thân người đổ xuống theo thân
    Không làn đất phủ, không lần tiễn đưa !
    Xác người bón gốc rừng thưa
    Nước tôi có một Tháng Tư kinh hoàng !
    Tháng Tư nghe lệnh đầu hàng
    Bao người thương lá cờ vàng quyên sinh!
    Nước nguy, vị nước, quên mình
    Mất thành, anh dũng cùng thành, chết theo!
    Tháng Tư khói lửa ngặt nghèo
    Vô danh quốc sử bao nhiêu anh hùng!
    Tháng Tư vợ trẻ khóc chồng
    Mẹ già chan chứa giọt hồng khóc con
    Tháng Tư đại bác nổ giòn
    Trẻ thơ chết thảm dưới cơn đạn thù
    Tháng Tư rộng cửa lao tù
    Nước tôi từ đấy đau nhừ nỗi đau
    Núi rừng người nối chân nhau
    Kiếp tù lạ nhất địa cầu, thảm chưa !
    Trong tù, tù chết như mơ
    Ngoài tù, dân chết bên bờ biển đông
    Biển xanh pha đỏ máu hồng
    Rừng xanh lệ đỏ từng dòng mồ hôi !
    Tháng Tư ai biến nước tôi
    Thành lò hỏa ngục thiêu người tang thương!
    Hỡi ai còn nhớ quê hương
    Lắng nghe tôi kể chuyện buồn tháng Tư
    Nghe rồi, xin chớ làm ngơ
    Vì quê ta đã đến giờ đổi thay
    Góp vào, xin góp bàn tay
    Làm cơn gió lộng thổi bay mây buồn
    Ai còn nghĩ đến quê hương
    Hẳn lòng đau đớn chuyện buồn Tháng Tư

    Ngô Minh Hằng

  3. Ghét Lũ cc cực đoan says:

    Gạt tiếng sủa – Chúng tôi vẫn hát – Không thể ai ngăn cản khao khát Tự Do !

    • Điên says:

      Là sao?
      Không hiểu
      Bạn nói sâu xa và cao siêu trong …quần chúng quá làm sao mọi người hiểu được.
      Ai ngăn cản khao khát tự do???
      Đang uống cafe sáng…đọc cái comment (xin tạm gọi là thế) của bạn…tức cười muốn té đái trong quần…

      • Hồng Vân says:

        Giời ơi , có vậy mà không hiểu ?…Đó là Bạn kia chế tác theo 1câu : …Chó vẫn sủa , đoàn người cứ tiến …trong bài thơ nổi tiếng mà nhiều thế hệ học trò đều biết .
        + Ngày càng có nhiều người khao khát được tự do , đồng hành với Cộng Đồng gần 90 triệu dân Việt Nam – như Đoàn quân đang rầm rập thẳng tiến , mặc cho có những tiếng sủa đâu đây…

      • Hãy Đợi Đấy says:

        Ừ , Hồng Vân cứ gâu gâu cắn xé Cộng Đồng gần 90 triệu dân Việt Nam – với Đoàn quân còn đảng, còn mình đang rầm rập thẳng tiến , cưỡng chế đất đai
        Hãy đợi đấy, không có nhiều lỗ cống mà chui đâu Hồng Vân ạ…

      • Hồng Đào says:

        Hầy , hầy ,êu, êu , sụyt @Hãy Đợi Đấy ơi ….Không cắn được ,đừng có mà nhe răng nhá !

        Hơn 80 năm rồi – Cộng Sản và Nhân Dân Việt Nam vẫn hiên ngang tiến bước ! Các thế lực ngoại bang có làm quái gì được đâu . Lũ hận thù và cccđ chỉ cứ gào thét võ mồm …rồi cứ teo dần , teo dần . Lừa đảo chán như Hoàng cơ Minh , Nguyễn Hữu Chánh -Việt Tân… đến VN Phục Quốc ngo ngoe phá hoại mới đây , thì bị tóm ngay tại biên giới CPC . Hừm , @Hãy Đợi Đấy có gan và dám nhào vô đây không ???

  4. MINH HẰNG says:

    HAI ĐIỀU SAI TRONG PARIS BY NIGHT TỚI NAY VẪN CÒN ĐÓ

    1 .Về “The Phantom of the Opera” :
    Đầu thế kỷ 20,nhà baó Gaston Leroux , nguời Pháp viết truyện hư cấu tên ” Le Fantôme de l’Opéra ” . Sau này năm 1986 nhạc sĩ Andrew Lloyd Webber’s cãm tác , viết ra một album nhạc là “The Phantom
    of the Opera ” kể đúng như tác phẫm gốc. Trong album , ông Webber thuật lại đúng như nguyên tác :Phạm nhân trốn duới hầm sân khấu kịch nghệ bắt một nữ ca sĩ và ép lấy hắn . Nhưng ca sĩ này vốn
    đã có nguời yêu khác chứ không phải là tên” fantôme “. Thế nhưng nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn trình diễn truớc hàng ngàn khán giả , bảo Fantôme là nguời yêu cuả cô ca sĩ và cách trình diễn theo diễn
    đạt cuả ông Ngạn. Những lời cãm động thề nguyền bảo bọc cho nhau là lời lẽ giưã hai nguời yêu chớ không phải giưã nữ ca sĩ với phantom như ông Ngạn trình bày . Đó là sai và là cái sai khó bỏ qua.

    2. “Chuyện Romeo and Juliet “… từ xa xưa bên Ý đuợc William Shakespeare phỏng tác duới dạng kịch . Nguời Việt cao tuổi trong Nam từng đi học thời Pháp thuộc phần nhiều đều biết. Romeo là con trai cuả dòng họ Montague , Juliet con gái cuả nhà họ Capulet. Chuyện gây gổ ngoài đuờng cuả hai nguời anh em bà con đã đưa hai gia đình thù hận. Romeo không hề gây sự và đấu kiếm với ai. Thế nhưng, Paris By Night và nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn , Romeo lại thành ra kẻ đấu kiếm và gây gỗ. Đó là sai và sai quan trọng .

    Trong phỏng tác , nguời ta có thể rút gọn, giản luợc ,bỏ bớt những chi tiết nhưng không thể thay đổi nội dung , ý nghiã , vai trò cuả nhân vật , nhất là nhân vật chính.
    Những sai phạm từ cưả miệng cuả nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn nguời chuyên khảo cưú cuả PARIS BY NIGHT cho tới nay đã gần hai muơi năm chưa môt lần đuợc đính chính trong khi nhà văn
    kiêm MC này luôn mồm “chúng tôi làm văn hoá” . Câu hỏi đáng nêu lên :” Không biết đây là loại văn hoá gì ? ” Coi thuờng sự thực đến mức độ xem thuờng quần chúng có phải là ” môt phần văn hoá cuả những kẻ tự xưng “chúng tôi làm văn hoá”?
    Một điều phàn nàn khác là phần nhiều những câu chuyện tếu trong PARIS BY NIGHT do nhà văn kể có ít nhiều cái cuời hì hì cuả nguời rộng rãi thật nhưng thật tình chuyên chở khá nhiều tính hạ cấp và nhất là coi thuờng và xúc phạm phụ nữ .
    Làm hề kiễu Văn Chung hay Thanh Việt có thể thông cãm , châm chuớc vì mức độ hiễu biết hạn chế …nhưng với những kẻ vốn là nhà văn , nhà giáo từng nhân danh “LÀM VĂN HOÁ ” lại nhét vào đầu quần chúng nhất là vào đầu cuả thanh niên các loại téu hạ cấp ,đặc biệt là các loại hàng giã thì cần suy nghĩ nhiều vế hành động vô ý thức cuả mình và trình độ thuởng ngoạn cuả khán giã. Đó là chưa muốn nói tới trách nhiệm cuả trí thức truớc đóng góp vào dân trí, truớc công cuộc huớng dẫn quần chúng.

    Góp ý này không có mục đích gì khác, ngoài mong muốn đánh giá cho đúng “hàng giã, hàng thiêt “kể cã những loại hàng cuả những ai mệnh danh “”LÀM VĂN HOÁ ” .

    • Trương Phi says:

      Ô/Bà MH đã chỉ ra vài lỗi của NNN cho bà con thấy “văn hóa” của NNN. Còn nhiều nữa. Tôi đã nói rồi NNN trên sân khấu chỉ lòe các ôsin thôi, đối với khán giả biết chuyện, đến rạp hát để thưởng thức văn nghệ, thoải mái cười, như cười các hề Văn Chung, Thanh Việt trước đây hoặc Hoài Linh, Chí Tài bây giờ, vậy thôi.
      Ở đây bà con muốn nói chuyện khác: chuyện NNN muốn hốt bạc nhân ngày 30/4 với đại nhạc hội MỪNG (ĐẠI THẮNG MÙA) XUÂN !!!
      Đối với những người Việt tỵ nạn CS, những người Việt chọn tự do, thì tháng tư không có mùa xuân, từ 1975 đến nay!

    • Le Thai says:

      Sai cả đống chứ đâu chỉ “hai điều”. Đơn cử vài điều còn nhớ được:
      1. Sự tích “Bánh chưng, bánh dầy”: Sai be bét từ ý nghiã đến sử liệu, về ý nghiã: đã biến một triết lý trị quốc thành một trò ba lơn của một ông vua ham ăn (ăn ngon sẽ truyền ngôi !?). về sử liệu: Lang Liêu sau đó được truyền ngôi, nhưng thầy Ngạn bảo rằng không
      2. Ba lần kháng Nguyên thành công của nhà Trần được thầy Ngạn ởm ờ như là gặp may nhờ thời tiết. Thầy Ngạn không hiểu được rằng triều đình nhà Trần rút lui là dụ địch vào sâu rồi kềm chúng trong chiến trường mà ta chọn. Buộc địch giao chiến trong chiến trường do ta chủ định, lợi dụng thời tiết và điạ thế để đánh địch đều là những yếu lược trong binh thư
      3. Gác cu, cầm chầu: qua “tấu hài” giữa thầy Ngạn và Kỳ Duyên thì khẳng định được thầy Ngạn cương ẩu chứ không biết một tí gì về các cái thú (cũng là cái ngu) này
      Cu là một loại chim rất nhát, rất nhạy. Người gác cu phải dấu mình thật kỉ, lòng chim mồi cũng phải che kín bốn bề để Chim Cu cảm thất an tâm. Người gác cu giật dây bẩy nhờ có kinh nghiện nghe tiếng chim mồi, khi chim mồi kiú thì người gác cu giật dây bẩy. nhưng đôi khi con mồi cũng “khóc ngoài quan ải” như ta vậy, nghĩa là chim Cu chưa vào hẳn trong lòng thì đã kíu lưỡi, người gác cu không biết, cứ giật dây, thế là hỏng. Nhưng thói đời khi giật trúng thì do con mồi hót hay, giật trật thì do người gác kém tài.
      Bẩy cu theo cách này là một trò tiêu khiển trong mùa Hè, thưỏng thức cảm giác là chính chứ ăn uống gì loại chim này, một ngày được vài con là vui lắm rồi làm gì được nhiều mà “cho người ta ăn dùm” (?)
      Cầm chầu cũng vậy, cầm chầu là gỏ nhịp cho ca kỉ hát, người cầm chầu phải rất rành về nhạc lý, nên giúp được cho ca kỉ rất nhiều. Nhưng ca kỷ hát đúng nhịp thì do ca kỷ hát hay, nhưng ca kỷ lỗi nhịp thì lại do anh cầm chầu… kém tài
      Đại khái là như vậy, các bạn tìm nghe lại đoạn này để thấy thầy Ngạn cương như thế nào,
      4. Tam cương: 3 giềng mối, 3 ràng buộc mà một “trượng phu” trong chế độ phong kiến phải tuân thủ: Mệnh vua không thể bất tuân, Lệnh thầy không thể làm trái, Lời cha không thể không vâng. Thầy Ngạn đưa cái đạo vợ chồng vào đây e lạc quẻ. Thử hỏi trong tam tòng, người mẹ khi chồng mất còn phải tùy theo con, nếu thằng con này.. thờ vợ thì mẹ hắn sẽ ra sao ? hoặc “huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục” vừa dạy anh em nặng tình hơn vợ vừa dạy thờ vợ, thánh hiền này coi bộ mâu thuẩn dzử à nghe ?…
      Còn nhiều lắm nhưng không nhớ hết, nơi này một câu, nơi kia một đoạn, bàn bạc khá nhiều trong các sản phẩn Thúy Nga… Giá như Hoài Linh, Chí Tài nói thì không ai chấp, tấu hài thì cương ẩu là thường, nhưng danh hài Ngạn lại mang cái mác Giáo sư mới rách việc, mấy đưá trẻ cải nhau cứ đem “anh Ngạn nói” mà dẫn chứng mới hỏng bét. Mình góp ý thì bị miã mai là “ghen ăn tức ở”. Làm văn hoá kiểu này không biết văn hoá VN sẽ đi về đâu ???

  5. Minh Nguyễn says:

    Kính thưa Quý Vị,
    30.4 và nhiều ngày khác nữa chỉ là ngày buồn đối với những người quốc gia chân chính, những người yêu đất nước, yêu con người VN thực sự, chân thành. Họ không cần lôi kéo ai cả. Hãy để thời gian đào thải để một ngày nào đó hàng ngũ chúng ta sẽ rõ ràng, minh bạch. Ai nói gì thì nói nhưng sự thật vẫn là sự thật. Và trắng đen ngày một rõ ràng. Không thêm một người này hay một kẻ khác đồng cảm với mình trong những dịp này thì ý nghĩa của những ngày ấy vẫn nguyên như vậy, vẫn luôn tồn tại trong tâm hồn chúng ta, những người quốc gia chân chính. Đừng đánh giá cao ai đó viết được một cuốn sách bất kể loại nào hoặc ca được một bài hát mùi mẫm hay chọc cười được một đám khán giả. Chưa được thời gian xếp hạng thì cũng chỉ “vui được một vài trống canh” thôi. Hãy nhìn hình ảnh những kẻ gọi là “ca sĩ, MC hải ngoại” về phơi thịt thối ở VN. Thấy mà tởm, khiếp hãi và lợm giọng. Những ai coi họ là “tinh hoa” chắc phải đau khổ suốt đời. Còn bọn Việt cộng ư ! Hãy đợi đấy ! Nhân dân ngay tại miền Bắc đang xiết cổ chúng mày. Hỡi quân hèn với giặc Tàu ác với dân Việt !

  6. Nguye^~n T.ho says:

    Te^n nguye^~n ng.oc nga.n na`y l`a te^n vie^.t gian co^.ng sa~n,sa(~n sa`ng luo^`ng tro^n b.on ta`u co^.ng v`i tie^`n,th`i chuye^. g`i m`a n’o kho6ng da’m l`am chu*’ Q’uy V.i.Ha~y xu*~ tu*~ nguye^n ng.oc ng.an & nguye^~n cao k`y duye^n.

  7. Van Mai says:

    Thương nữ bất tri vong quốc hận
    Kỳ Duyên, Ngọc Ngạn…..Hậu Đình Hoa….

  8. Motkhucruot says:

    Ngày nào cũng là ngày quốc nhục cũa dân tộc Việt Nam , bao lâu CS còn đè đầu đè cổ dân tộc VN thì dân tộc VN vẫn còn nhục , vẫn còn xấu hổ , vẫn còn những giọt nước mắt chãy dài trên gò má khắc khổ cũa Mẹ Việt Nam . Tạ sao chỉ có ngày 30/04 ??? Ngày CS chiếm một nữa miền Bắc , những ngày CS thi hành chính sách Cải Cách ruộng đất , đánh phá phong trào Văn Nhân Giai Phẫm , những ngày CS Bắc Việt xua quân đánh phá miền Nam , đặt mìn , pháo kích giết hại người dân VN , những ngày CS tra tấn , chôn sống , tù đày người dân VN như tết Mậu Thân ….Ngày CS VN viết Công Hàm bán nước , ngày CS dâng đất dâng biễn cho Tàu , ngày CS im tiếng khi Trung Cộng giết hại ngư phủ VN …Và gần đây , một đứa con nít chứa đầy 25t , được CS phong làm Tỗng Giám Đốc , coi thường cả một dân tộc ….Nhục vì cúng ta nhu nhược , đê tiện luồn cúi liếm đít CS …Nhục vì chúng ta hèn . Hãy cứu lấy dân tộc , đừng ngồi đó mà khóc lóc như một kẻ thất trận .
    Vâng , miền Nam mất đi , chúng ta tiếc cho một nền dân chủ tự do còn non trẻ , không có cơ hội phát triễn như một Nam Hàn , chúng ta tiếc cho hàng ngàn người con đất Việt đã đổ xương máu vì chống CS độc tài , man rợ . Nhưng chúng ta phãi biết học hỏi những gì cũa quá khứ , chúng ta có can đãm nhận những sai lầm , tội lỗi cũa chúng ta ??? Hỡi những tên tham nhũng , ăn trên đầu trên cỗ những người lính , tụi bây có xấu hổ , có ăn năn , có dám nhận tội trước vong linh cũa những người lính đã hy sinh xương máu cho vợ con chúng mày yên ổn hay không ??? . ” Thế Chiến Quốc , thế xuân thu , gặp thời thế , thế thời phãi thế ” , chẳng có gì nhục khi chúng ta thất trận . Nhục chỉ dành cho những trên lưu manh , hại dân hại nước . Nhục chỉ dành cho một dân tộc đê hèn , nhu nhược , bất lương .

  9. KIẾN CÀNG says:

    Xem ra trung tâm giải trí Thúy nga Pari đói quá, nên đành ba phải, ca ngợi mùa xuân 30-04-1975.
    Coi chừng ko còn ai mua băng đĩa của Thúy nga Pari nữa đâu, thậm chị ko thèm ăn cắp bản quyền nữa là đằng khác.

  10. Hồ hởi says:

    Một bài viết hồ đồ xâm phạm chuyện riêng tư cá nhân của người khác lấy mục đích lợi ích của tập thể để giáng tội gán ép cho một ai đó không nói , làm theo nguyện vọng nguyện ước của mình . Họ chỉ là 1 cá nhân như bao nhiêu cá nhân khác biệt trong xã hội này thôi ! Với lại kẻ viết bài này đâu có họ hàng thân nhân quen thuộc gì về ông NNN . Có biết ông ta nghỉ gì và suy tính về ngày đó không . Chẳng qua chỉ là chủ đề cho 1 show ca nhạc không hơn không kém , nó chẳng có nói lên tinh thần và lập trường của ông ta cả , thuần tuý là show business ca nhạc hài kịch !

    Có lẻ danh tiếng của ông ta đả thu hút sự chú ý và lòng yêu mến khen ngợi của dân chúng Bắc Kỳ nói riêng ở Berlin Châu Âu nên VC ra sức phá thối !

    Nhửng người như NNN Khánh Ly Việt Dzũng Nam Lộc chưa bao giờ về VN và cũng chẳng có dấu hiệu gì cho biết họ sẻ về trong nhửng ngày cuối đời !

    VC nếu họ tài giỏi trí tuệ như họ từng khoe khoang . Tại sao họ không có lấy 1 người để dựa làm niềm tin cho chính họ , một người của công chúng ai cũng phải biết và nhắc tên . Đơn giản tại vì chúng sợ ánh sáng sẻ thiêu đốt bọn chúng như con ma ( cà rồng ) vậy . Bọn chúng là một lủ chó sói điên nhe răng gầm gừ trong bóng tối đó là đặc tính của bọn chúng !

Phản hồi