WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Câu chuyện Giang Hồ

Tờ Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc vừa đưa ra những bức hình đặc biệt về hội nghị G20 ở Mexico về hình ảnh của Hồ Cẩm Đào lom khom cúi cúi sau các nhà lãnh đạo Âu Mỹ.

Mới nhìn qua thì ai cũng nghĩ ngay là có vấn đề về hình ảnh tính cách của lãnh tụ Trung Quốc như thế mà báo Nhân Dân lại cho đăng một cách công khai. Thì ra Hồ chủ tịch cúi xuống lượm lá cờ đỏ sao vàng lên. Số là trong lúc chụp hình lưu niệm giữa các lãnh tụ với nhau, để tránh khỏi lộn xộn vị trí, các nhiếp ảnh gia dùng quốc kỳ các nước dán dưới sàn nhà để các lãnh tụ nhận thấy cờ nhà mà đứng đúng vị trí.

Sự sắp đặt này rất là thông minh vì dùng văn tự đánh máy chưa chắc là hợp lý. Có nước dùng mẫu tự khác ngoài hệ chữ Latin, nhiều lãnh tụ hom hem mắt nhắm mắt mở đọc lộn thì sao?

Sau khi chụp hình xong, tổng thống Obama của Hoa Kỳ và tổng thống Felipe Calderón của Mễ Tây Cơ phớt tỉnh đi qua thì Hồ Chủ Tịch (của Tàu) cúi xuống lượm cờ đỏ sao vàng lên ra vẻ như là trân trọng lắm. Báo Nhân Dân cho lên trang ca tụng hết lời như kiểu báo Triều Tiên ca ngợi ba đời nhà họ Kim khi đi thăm nông trường ngồi xuống nhổ mấy cọng cỏ bên đường.

Lãnh tụ Trung Quốc xưa nay được đào tạo với phong cách lưỡi gỗ mặt sáp, không lộ cảm xúc, khi chụp hình với lãnh tụ Tây Phương phải chiếm thế bành vè để không mất mát hình ảnh của người cầm đầu 1.3 tỷ nhân loại. Bây giờ, hình ảnh Hồ Cẩm Đào cúi mình trước Tây Phương để nâng niu “tổ quốc” không chịu cho người khác đi qua đi lại chắc là có một ý nghĩa cử chỉ quan trọng.

Báo Nhân Dân được dịp vừa tâng bốc vừa giải thích khen tặng hết lòng vì cũng hình ảnh này, sợ rằng khi đã tràn lan mà không được giải thích tường tận thì hết thuốc chữa như cảnh Giang Trạch Dân hay ngồi móc mũi, mang tính đại diện cho sinh họat vệ sinh của người Trung Quốc. Hình ảnh Giang Trạch Dân móc mũi này từng bị lực lượng dân chủ tiến bộ và nhân dân các nước khác cười, (google image: Jiang Zemin picking nose). “Hình ảnh này ai cũng biết là không đẹp đối với văn hóa Tây Phương và có lẽ là thế giới nói chung mà người phương Đông, nhất là Trung Quốc chưa thể nào khắc phục.” Đại ý trên mạng còn cho rằng người Trung Quốc muốn chấn hưng dân tộc, thể hiện phong cách thì phải học lại từ đầu cách ứng xử nơi công cộng từ điều nhỏ nhặt nhất như không móc mũi bừa bãi, không khạc nhổ tứ tung. Hình ảnh Giang Trạch Dân đã làm nhân dân Trung Quốc thức tỉnh.

“Tây phương lông mày, Đông phương lông mũi”

Khi về già lông mày người phương Tây thường dài ra nhìn rất quắc thước và đường nét. Trong lúc đó, người Đông phương lúc già thì lông mũi dài ra. Nếu không có biện pháp triệt lông như kiểu phụ nữ triệt lông nách của thì nhìn không được sạch lắm. Có những sợi lông to như lông trâu lại đâm thẳng vào vành mũi, ngứa không chịu được, phải thọc ngón tay vào ngoáy cho đã theo cách phản xạ tự nhiên. Bất quá, đó chính là sự khác biệt về thể trạng tạo nên tính cách của con người.

Mặc dù Giang Trạch Dân là người thấm nhuần văn hóa Tây Phương, nói tiếng Anh như gió, hát nhạc Mỹ say sưa nhưng cái tật móc mũi thì cứ như là bản sắc Trung Quốc. Cũng có người nói là người Tây Phương cũng bị mọc lông mũi lúc về già chứ có khác gì nhau? Nhưng mà cách họ “đã ngứa” thì chỉ cần vuốt vào sống mũi một cách nhẹ nhàng thanh thoát chứ ai như người Trung Quốc phải thọc sâu vào ngoáy ngoáy một cách quá khẩn trương và thô bạo. Qua nhiều đời, tính cách “đã ngứa” này cũng biến đổi cả thể chất dung mạo. Mũi người Tây Phương cao thẳng, lỗ kín và thon như hạt đậu trong lúc đó mũi người Trung Quốc to thô, hai cánh lại đầy lông. Đó là chưa nói đến chuyện móc cứt mũi vì môi trường ô nhiễm nặng của Trung Quốc. Khí bụi trong không trung hít vào và bị đọng ở mũi nên cơ thể phải tự vệ bằng cách mọc nhiều lông để ngăn chặn sự xâm nhập của vật thể bên ngoài. Do đó, nói môi trường tạo nên tính cách sinh hoạt của người Trung Quốc là như thế.

Trở lại chuyện tẩn mẩn của Hồ Cẩm Đào trong hội nghị G20. Giang Hồ vốn có hai tính cách khác biệt. Giang sôi nổi, Hồ ôn tồn. Giang ồn ào, Hồ bí hiểm. Chế độ đào tạo lãnh tụ của Trung Quốc theo trường phái “thượng bang” khi nào cũng ra vẻ nặng nề một cục. Nhìn không thể nào thiện cảm so với sự sự trẻ trung và nhiệt tình như các nhà lãnh đạo Tây Phương. Cũng có dư luận cho rằng Bạc Hy Lai vì muốn phá vỡ truyền thống mặt gỗ này bằng cách tươi cười tạo dáng như chính khách Tây Phương thì bị hạ bệ ngay.

Hồ Cẩm Đào xưa nay chưa lộ chân tướng gì nhiều để mất mát hình ảnh như kiểu Giang Trạch Dân. Khi nào chụp hình cũng đứng chính diện, lôi tay của người khác về phía mình tạo nên tính cách lãnh tụ Trung Cộng nặng nề thô tháp rất đặc sắc.

Tuy nhiên, câu chuyện phải cúi xuống lụm cờ lên chẳng qua là một tiểu tiết thâm nho ăn thua từng tí một kiểu người Tàu. Cũng có người bảo là ban hộ tống Hồ Cẩm Đào không có cửa tới gần để lột lá cờ dưới đất lên trước khi chụp hình làm ổng lỡ đạp lên trên rồi.

Đạp xong rồi thì còn cách chữa ngượng bằng cách cúi xuống lượm lên ra vẻ nâng niu chứ biết làm sao bây giờ.


Blog Trần Đông Đức (RFA)

 

 

4 Phản hồi cho “Câu chuyện Giang Hồ”

  1. Hồ cẫm Đào khom lưng lúi húi ngửi nhằm rắm của các lãnh tụ khác quay lưng ra phòng họp .
    Tội nghiệp cho Bác Hồ quá .

  2. Vũ duy Giang says:

    Cho đến thời Nixon và Kissinger qua TQ để bán miền Nam VN cho Đặng Tiểu Bình(hay tiểu nhân?!), khi xem hình chụp họ tại Cấm Thành của Thiền An Môn ở Bắc Kinh,thì luôn thấy hình”ống nhổ” (crachoir) ở dưới chân ghế các quan khách,và các lãnh đạo TQ có vẻ cố”nhịn nhổ” trong khi các quan khách chưa về,nhưng sau đó,thì có lẽ họ chen nhau khạc nhổ! Nhiều năm sau đó thì các ống nhổ này mới được dọn khỏi các hình ảnh thăm viếng chính thức của khách nước ngoài.

    Nhưng bây giờ, ai có đi du lịch bằng tầu thuyền(cruise)với dân TQ giầu ở đất nước họ,thi đều kể lại rằng người Tầu vẫn tiếp tục khạc nhổ,nói chuyện ầm ĩ(như cãi nhau!), có khi mặc pyjama đi ăn,hay đi dạo trên tầu!

    Ở VN thì có lẽ hơn Tầu một tý,vì những nhà”mới” giầu lên,thì xây nhà thật to,có đầy đủ tiện nghi,
    nhưng có khi KHÔNG xây nhà”xí”(vệ sinh=WC),vì sợ mất chổ,và cho là cứt bẩn trong nhà,nên họ trở nhau bằng xe hơi,ra “đồng” ruộng để đi ị,giống như thời kháng chiến chống Pháp,khi phải tản cư về vùng đồng quê không có WC,nên phải ra”đi đồng” mổi khi cần đến! Vì vậy mà dân”giầu”miền Bắc VN vẫn còn giữ chặt”truyền thống kháng chiến”này !!

  3. ke lề đường says:

    Bôi bác quá vậy Hồ sạch Lông ,thôi để cho mấy tay chó gặm xương ca tụng ,rồi nhân dân củng tiển chúng về vơi ông Mac Le cộng Mao .

  4. Ai bảo đó là hình lá cờ máu của tàu?
    Tưởng là trúng mánh nhặt được tờ đô la ai làm rớt ,hoá ra là cái coupon mua Viagra,thôi cũng được !

Leave a Reply to Vũ duy Giang