WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tỉnh táo để nhận diện

Cần tỉnh táo để nhận diện, chớ chui đầu vào rọ. Ảnh mang tính minh họa, nguồn Internet.

Trong các giai đoạn cầm quyền của ĐCS Việt Nam kể từ ngày cướp chính quyền tới nay, có lẽ chưa có giai đoạn nào bầu không khí chính trị lại trở nên sôi động và hừng hực nóng như những tuần gần đây. Bầu không khí “nóng” này không phải là khí thế khẩn trương, sôi động và hào hùng của một dân tộc sẵn sàng vùng lên đánh đuổi kẻ thù dân tộc ra khỏi bờ cõi nước Việt, cũng chẳng phải không khí đánh đuổi thù trong, giặc ngoài, ngược lại nó là không khí của một cuộc nhồi da nấu thịt – Không khí của một cuộc huynh đệ tương tàn – Tranh quyền, đoạt lợi.

Có lẽ đã trở thành một tiền lệ của đảng ta là trước mỗi thềm Đại hội đảng, đồng chí TBT đương nhiệm sẽ lật lại cuốn “cẩm nang trị quốc” như các vị tiền nhiệm đã làm, rồi kế đó sẽ phát động một cuộc tổng tẩy rửa đảng, còn gọi: Phê bình và Tự phê bình!

Đối với người dân đất Việt có lẽ cụm từ: Phê và Tự phê nó đã trở nên quá nhàm chán. Nhiều người ví: Nó giống hệt như chuyện rao bán báo của đảng trên đường phố, với đầy đủ những tin tức rã man, rùng rợn, và ghê tởm nhất.

Phê và tự phê. Hình Thanhnienconggiao.

Vấn đề cần đặt ra là: Tại sao Phê và Tự phê không được đảng ta thường đặt ra hằng ngày, hàng giờ, thậm chí tháng, hàng năm, mà cứ phải chờ tới ngày chuẩn bị bầu bán mới phát động? Nếu nhìn rộng ra các nước “chậm tiến” trên thế giới như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Pháp… người ta có thể thấy vấn đề trong sạch hoá bộ máy cầm quyền luôn được đưa ra để soi xét hàng ngày, hàng giờ. Và nếu như đảng cầm quyền chỉ cần có dấu hiệu lạm dụng, bất tín, gây hoang mang, mất đoàn kết, làm tổn thất tới danh dự, quyền lợi quốc gia… thì ngay tức những hành vi ấy sẽ được đưa ra điều trần trước Quốc hội và đương nhiên các hệ thống truyền thông (đài-báo-truyền hình) cũng sẽ không nương tay trong việc góp phần làm trong sạch để tìm lại kỷ cương, phép nước.

Nhìn trở ngược Việt Nam – Xứ sở “dân chủ gấp triệu lần” các quốc gia khác – Những hành vi nói trên dường như chưa bao giờ xuất hiện. Có chăng cũng chỉ lập loè đom đóm bay, rồi lại vội vàng tắt rúi trong bụi rậm.

Không cần phải tìm hiểu sâu xa cũng có thể kết luận: Việc đột nhiên hô hoán nhau phải sống trong sạch giống như một trò đùa của bầy con nít rỗi hơi, đương nhiên nó cũng có sự kết thúc vô bổ.

Theo dõi những sự kiện “nóng” trong những ngày qua, dân chúng Việt Nam, đặc biệt là giới thạo tin về tình hình chính trị đất nước đều có những lập luận khá rõ nét: ĐCS Việt Nam đang có sự phân hoá ngày càng rõ rệt. Rõ rệt hơn cả và khiến ai cũng có thể nhận ra: Một cuộc chiến mang tính phân chia, cạnh tranh lợi quyền, mang tính vua-giặc giữa ba đồng chí lãnh đạo tối cao nhất của đảng – những người đang cầm cân nẩy mực một đất nước đang không ngừng cài số… lùi không phanh trước tiến trình tiến hoá của nhân loại tiến bộ – một đất nước đang từng giây, từng phút chịu hoạ xâm lăng của người khổng lồ Trung Quốc – một đất nước mà người dân đã không còn thiết, hay để ý tới những danh từ: Truyền thống; đạo đức; danh dự; liêm sỉ; nhân cách… vậy mà giữa lúc ấy những người đang tự cho mình cái quyền được lãnh đạo đất nước lại bày ra một cuộc tỉ thí theo kiểu được ăn cả, ngã về không – xem ra đất nước này đã không còn lối thoát?

Sự kiện “bầu Kiên” còn gọi “Bố già Kiên” cựu phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Á châu (ACB) bị bắt ngày 20.08.2012 kéo theo sự ra đi của ông Lý Xuân Hải nguyên Tổng giám đốc ngân hàng này càng làm cho bầu không khí tranh giành và đấu đá giữa hai phái lợi-quyền càng trở nên trắng trợn và khốc liệt hơn. Giới thạo tin đưa ra hai đối thủ đọ găng: Nguyễn Tấn Dũng – thủ tướng VN- người chủ trương chiến dịch Chống Tham Nhũng – được xem là ít tài, nhiều mẹo và có xu thế hướng Mỹ? Và hai đối thủ của ông là CTN Trương Tấn Sang kết “găng” với TBT Nguyễn Phú Trọng – cặp người chẳng có gì đáng nhớ. Vấn đề cần đặt ra lúc này: Cuộc “đọ găng” này có lợi hay có hại cho đất nước? Nhìn một cách tổng thế: Nó không mang lại một chút lợi ích nào cho đất nước. Bởi xuất phát điểm của nó: Vì quyền lợi chính trị của bản thân. Tuy nhiên rất rất nhiều người Việt cả trong và ngoài nước đều rất hào hứng và mong đợi cuộc “đọ găng” này diễn ra càng khốc liệt càng tốt – ý tưởng ánh sáng cuối đường hầm sẽ loé rạng? Thực tế này cần phải khẳng định lại: Đó chỉ là ánh sáng ảo (ý nghĩ ảo tưởng của những người thích ảo tưởng). Bởi nếu nhìn vào chiều dầy lịch sử cầm quyền của ĐCS Việt Nam, có lẽ những cuộc “đọ găng” to, nhỏ, thậm chí “đọ găng” chui, chỉ nhằm ổn định vị trí đứng và mang lại lợi quyền cho cá nhân hơn là cho dân tộc.

Từ nhiều năm nay, mỗi khi Việt Nam có chính sự, không ít giới bình luận và người Việt trong, lẫn ngoài nước (hình như) tự thưởng cho mình quyền lạc quan (tếu) để nhận định rằng: Việt Nam – phải chờ những thế hệ lãnh đạo cốt cán thời chống Pháp-Mỹ-Tầu ra đi, lúc ấy một trật tự mới (Việt Nam DC) sẽ được hình thành? Thực tế đã trả lời: Trật tự mới – một Việt Nam DC sẽ chẳng bao giờ có được, khi dải đất hình chữ “S” này còn bị ngự trị bởi những người hám danh CS. Hơn thế một đất nước đại nhảy vọt từ chế độ phong kiến nô lệ với tư duy: Con bác nó đi – con dì nó kế (lớn) mà chúng ta lại hồn nhiên ngồi đó để chờ đợi – tất sẽ có ngày phải rủ nhau hát đồng ca: Bao giờ cho tới ngày… xưa! Nói trực diện: Chế độ CS vốn không thể cải hoá. Nếu cải hoá được, chắc chắn nó đã không xụp đổ ngay trên quê hương của nó – Nước Đức! Bởi tự thân nó đã không có xuất phát điểm, đương nhiên cái đích mãi mãi chỉ là Thiên Đường Mù (chữ của Dương Thu Hương).

Song song với những thông tin về cuộc so tài, đọ sức của các ba vị “anh hào” dân tộc nói trên, Quan Làm Báo đã đột ngột xuất hiện. Nếu ai từng khát thông tin về những chuyện “thâm cung bí sử”, những chuyện “phòng the” hay những pha gay cấn, những chuyện “sát thủ” trong nội bộ chính trường của ĐCS – đến với QLB – chắc chắn mọi người sẽ có cơ hội thoả thê để đắm mình trong những nguồn thông tin này. Đã có nhiều câu hỏi đặt ra: Quan làm Báo là ai? QLB là do CTN Trương Tấn Sang và TBT Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn nhằm tạo nên một mê cung trận khiến cho đối thủ của hai ông (Nguyễn Tấn Dũng) sa bẫy? Hay QLB là những người “phản tỉnh” trong giới cầm quyền, nay có cơ hội đứng lên để giúp dân, giúp nước? Hay QLB là của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – người chủ trương và khởi xướng chuyện Chống Tham Nhũng? Hay QLB là do phía TQ dựng lên? Hay…Hay… Sẽ còn vô… số những câu hỏi được đặt ra, nhưng có lẽ càng hỏi lại càng thấy hơi thừa, nhất là trong xã hội dân chủ, thì việc thêm hay bớt một tờ báo, chỉ là chuyện thường tình của xã. Vấn đề người quan tâm cần phải đặt ra là: QLB hình thành và hoạt động với mục đích và tôn chỉ gì? Như trên đã nói: Với những người khát thông tin về những chuyện của “địch” – có lẽ QLB đã thoả mãn tương đối những thèm khát cháy bỏng này. Tuy nhiên, nếu ai thực sự quan tâm đến đất nước, ham tường về chuyện báo chí và thường xuyên theo dõi, đọc bài trên QLB, có lẽ cũng nên bình tĩnh để có sự nhìn nhận một cách sáng suốt và nghiêm túc: Tại sao QLB không xuất hiện sớm hơn vài ba năm (trước Bauxitvietnam, Blog Anh Ba SG, Hải Điếu Cày; Phong Tần…)? Mà lại xuất hiện vào đúng lúc ĐCS Việt Nam tuyên bố làm “trong sạch” đảng? Tại sao các bài viết, các nhận định đưa ra trên QLB nhiều khi lập luận thiếu rõ ràng, mang tính chỉ trích một đối tượng cá nhân chứ không mang tính hướng dẫn công luận? Ai cũng biết: Báo chí là phương tiện hướng luận. Nhưng nhìn vào mục đích của QLB ta chỉ thấy: VÌ SỰ NGHIỆP TIÊU DIỆT BÈ LŨ THAM NHŨNG, LŨNG ĐOẠN KINH TẾ – CHÍNH TRỊ ĐẤT NƯỚC. Thoạt nhìn và nghe tiêu chí này mới thấy thật kêu, thật hay làm sao. Tiêu Diệt Bè Lũ Tham Nhũng. Tham nhũng trên thế giới này nước nào mà không có. Tuy nhiên ai có thể tham nhũng tại Việt Nam? Tham nhũng những gì? Tham nhũng có nguy hại gì cho kinh tế quốc dân, cho đất nước, cho dân tộc? Ai có thể tiêu diệt được tham nhũng tại VN? Cái đích tối thượng của hàn động này là gì? Hình như những câu hỏi này chưa bao giờ được đặt ra một cách danh chính ngôn thuận và có được câu trả lời thích đáng. Trong dân gian đã lan truyền những lời đàm tiếu: Kẻ nào hô hào chống tham nhũng thì kẻ đó lại tham nhũng nhiều nhất. Kẻ nào tuyên truyền chống tham nhũng thì kẻ đó lại tiếp tay cho tham nhũng tích cực nhất. Kẻ nào tuyên bố phải triệt tận gốc, phải trừng trị tận rễ tham nhũng thì chính kẻ đó lại là người tạo bình phong, tạo cơ hội cho tham nhũng lũng loạn, lây lan và phát triển. Không ai có thể phủ nhận việc ra đời của QLB, nhưng những gì QLB đã và đang làm, hình như nó đang hướng QLB đi ra khỏi những tôn chỉ của giới truyền thông nhân bản. Và như thế – trở lại chuyện Phê bình và Tự phê bình đang phát động trong đảng và những hỗn chiến đang từng ngày, từng giờ xảy ra trên đất nước vốn ngày càng kiệt quệ – xem ra cũng chỉ là những trò tiêu khiển của một gánh hát rong, chẳng đem lại lợi ích gì cho đất nước và dân tộc Việt.

Nhiều người ví: Việc người ta phải rống lên một cách thống thiết: phải tự trong sạch hoá mình và những đồng loại xung quanh mình tại VN suốt những thập niên qua và hiện giờ, nó giống như một kẻ thích đánh trống, nhưng không chịu cầm dùi, vì thế cứ phải dùng cái sinh lực cạn kiệt của mình để rống lên, ngưỡng mong thiên hạ cùng tỏ tường. Và hậu quả ai cũng rõ: Trống một nơi, dùi một nẻo. Ai hiểu được ai?

Hơn lúc nào hết – Người dân nước Việt phải tỉnh táo để nhận diện thời cuộc.

© Nguyễn Việt Hà

© Đàn Chim Việt

Tags: ,

29 Phản hồi cho “Tỉnh táo để nhận diện”

  1. Trung Thành says:

     
     

    Các nhà đầu tư Mỹ tỏ ra hy vọng vào Việt Nam
    Bất chấp khó khăn kinh tế ở Việt Nam, giới đầu tư Hoa Kỳ vẫn muốn mở rộng đầu tư ở đây, theo một khảo sát vừa công bố.
    Phòng Thương mại Mỹ ở Singapore (AmCham Singapore) và Phòng Thương mại Mỹ tiến hành khảo sát với hơn 350 doanh nhân Mỹ hoạt động ở Đông Nam Á.
     
     
     
    Kết quả không chỉ cho thấy ngày càng nhiều người Mỹ muốn chuyển về làm ở Đông Nam Á, mà còn tiết lộ 57% các công ty dự tính mở rộng hoạt động ở Việt Nam, so với 6% định làm như vậy ở Indonesia và 11% ở Thái Lan.
    Trong các hãng Mỹ đang làm ở Việt Nam, 82% nghĩ lợi nhuận sẽ tăng trong năm sau và hơn một nửa dự định mở rộng lực lượng nhân công.
    Khảo sát cho biết nhiều doanh nghiệp Mỹ ở Việt Nam vẫn nghi ngờ cố gắng chống tham nhũng, với 77% lo ngại về các khoản hối lộ.
    Lo ngại tham nhũng ở Việt Nam đứng thứ ba trong vùng, theo khảo sát, với số một là Indonesia (87%) và Campuchia (81%).
    Khảo sát không giải thích sự trái ngược giữa lo ngại tham nhũng và mong muốn mở rộng hoạt động của người Mỹ ở Việt Nam.
    Tuy vậy, thị trường tiêu dùng 91 triệu dân và chi phí lao động tương đối thấp vẫn thu hút nhiều công ty.
    Quan hệ chính trị giữa Mỹ và Việt Nam cũng tiếp tục cải thiện.
    Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam năm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton gửi lời chúc mừng, theo văn bản trên trang mạng Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 31/8.
    “Thay mặt Tổng thống Obama và nhân dân Hoa Kỳ, tôi xin chúc mừng nhân dân Việt Nam,” bà Clinton viết.
    “Quan hệ thương mại giữa chúng ta đã tăng từ gần như chẳng có gì năm 1995 lên đến gần 22 tỉ đôla hàng năm, và chúng ta tiếp tục thắt chặt hợp tác kinh tế,” theo ngoại trưởng Mỹ.
    theo BBC

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear Trung Thành,

      Chuyện trên ko có gì lạ cả, Người ta, nhất là các nước lớn, giầu có tiên tiến hiện nay như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật … đều chú trọng đến phát triển sức mạnh về các mặt kinh tế, bang giao quốc tế, chính trị, văn hóa … để gây ảnh hưởng mạnh ở khắp nơi trên hành tinh này.

      Nước nào cũng dần dần đi theo con đường gọi là REALPOLITIK (chính sách duy thực). Nghĩa là, có lợi mạnh dạn nhào dzô thật nhanh kiếm lời; hết lợi rút chân thật lẹ, thậm chí “bỏ của chạy lấy người”, như Mỹ tháo chạy ở VN là thí dụ điển hình nhất ! Hay khi Afghanistan trở nên sợi gân gà, nuốt vô ko đặng, mà nhả ra thì tiếc, nhưng rút cục cả Nga lẫn Mỹ đánh bài “tẩu vi thượng sách” vì chẳng đặng đừng, do sợ sa lầy rút chân ra không nổi nữa !

      Các American thinktank suy nghĩ chán chê, cân nhắc lợi hại mới nhào dzô, cố dùng một mũi tên bắn xuyên thủng nhiều mục tiêu ! Nhưng khi thấy khó sơi hay chán chê, lại rút dù cái một ! Dân chủ tự do là thế, ko giáo điều cứng nhắc duy ý chí như đám độc tài mọi hình thái khác nhau.

      Lão Ngoan Đồng

    • Bich says:

      Khổ quá, tin như thế này thì đầy trên các báo chí dòng chính ở HK, các nước cũng như ở VN. Đáng ra BBC phải đưa tin là do VN sắp chết, đói quá khổ quá, HK phải vào cứu đói chứ không phải vào làm ăn, và sắp đến cơ hội cho mấy ông già mang cờ vàng về quang phục quê hương rồi, mà bà clinton không biết ăn phải bả gì mà yêu VN ra mặt thế không biết, ít ra thì củng nể nể mặt mấy người CC này chút chứ.

  2. Trúc Bạch says:

    He he he

    Chiếc dép “made in China” lại rất “công phoọc táp” với con chó con đáng thương đang thiếu thốn sự che chở của chó mẹ . (Nó tưởng thế) .

    Đảng csVN cũng vậy, vì ông bố Liên Sô chết ngắc, nên phải chui vào “vòng tay” của bà mẹ ghẻ…Tầu để được bảo bọc . (Chúng tưởng thế) .

    Bức hinh thật là ý nghĩa !

  3. Bich says:

    Mỹ nói mà không làm thì đâu có gì là lạ, nhưng cũng tuy chuyện thôi nó thực dụng lắm, trong 2 triệu công dân mỹ gốc việt Mỹ nó chỉ nghe những người chăm chỉ làm ăn, thành tài có đóng góp, còn mấy người ăn xong chọc phá, cầm cờ vàng đi diễu phố, tri trét gây mất trật tự, thì mỹ nó đâu có ủng hộ điên điên khùng khùng đó

  4. hyhaho says:

    Toàn mấy cái thùng rỗng kêu to quá !

  5. quandannambo says:

    nhìn chú cún ba đình
    rúc đầu vào dép ngủ ngon lành
    thấy thương quá

  6. Trung Hoàng says:

    Người Việt yêu nước trong ngoài cần tỉnh thức, để nhận diện lại tất cả những gì đã xảy ra, xuyên suốt từ khi có sự xuất hiện ĐCSVN cho đến nay. Giải phóng dân tộc phải được gắng liền với XHCN là một chiêu bài khởi đầu cuả ĐCSVN, tự chuyên đứng ra chia cắt đất nước, chỉ vì không có được sự ủng hộ cuả số đông dân chúng miền Nam lúc bấy giờ. Phát động mạnh mẻ chiêu bài “Chống Mỹ Cứu Nước”, để được sự trợ giúp có chủ ý thâm độc cuả Trung Cộng.

    Đến nay, kẻ xăm lược trắng trợn Biển Đông Việt Nam lại chính là CSTQ, đảng đàn anh đở đầu cuả chính ĐCSVN từ khởi điểm cho đến nay. Mở miệng mắc quai, nên suốt thời gian dài lảnh đạo ĐCSVN ngậm cay nuốt đắng sự nhục nhã chịu đựng, để rồi muốn quay lại nhờ thế lực cuả Hoa Kỳ để thoát khỏi áp lực nặng nề cuả CSBK hiện nay. Vì quyền lợi tư riêng cuả ĐCSVN, các lảnh đạo đảng nầy đã qua các thời kỳ, đưa dân tộc vào cảnh huynh đệ tương sát tương tàn, mở đường dẫn lối cho chính CSTQ xăm chiếm lần hồi Biển Đông Việt Nam. Chính những điều đó, người dân Việt yêu nước trong ngoài cần phải tỉnh táo, để nhận diện rõ bộ mặt thật cuả ĐCSVN hơn tất cả những vấn đề khác.

    Trước Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam, công hay tội cuả ĐCSVN chắc chắn sẽ được phân định công minh, không một chính quyền nào có thể bẻ cong lịch sử được trong thời kỳ mở rộng thông tin hôm nay. Cả hai thành phần khi phân chia Nam Bắc, để củng cố quyền lực trong thời gian đầu, không một chính quyền nào không dính máu cuả NGƯỜI YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH, những chứng tích dù sao cũng vẫn còn đó, mà hầu như khó có thể chối cãi. Mong rằng tất cả dân Việt hãy dừng lại những tranh cãi về lá cờ và chính nghiã nưã, chính nghiã là TÌNH TỰ VÀ Ý THỨC DÂN TỘC TRỌN VẸN. Bàn Tay Lạ lúc nào cũng như hình với bóng trong dân Việt, lấy những vấn đề lá cờ và chính nghiã mà đung đẩy người Việt hận thù mãi mãi với nhau, để Trung Quốc chiếm trọn vẹn Biển Đông Á, đó là một sách lược cố hữu xưa nay, mà ĐCSBK mong đạt và quyết làm cho bằng được điều đó.

    Đây chỉ là một vài điều mà dân Việt yêu nước trong ngoài cần tỉnh thức để nhận diện tường tận.

    Xin trân trọng.

  7. T. says:

    Bây giờ đã hết thời gian để “phê và tự phê” mà là “chết và tự chết”

  8. Nguyễn says:

    Muốn bổ sung những thiếu sót của Quan làm báo thì hãy đọc Dân làm báo (danlambaovn.blogspot.com)

  9. Danphuong says:

    Bài viết thật tệ, viết để chống lưng NTD và bè lũ Mafia đang dùng hết công suất để hút máu dân VN đây.Tác giả nói (2 lần trong bài)” Nguyễn tấn Dũng-thủ tướng VN- người chủ trương chiến dịch chống tham nhũng” NTD chủ trương chiến dịch chống tham nhũng hối nào vậy ông Việt hà. Ông NTD là chủ tịch UBn bài trừ tham nhũng đã hơn 4 năm rồi, nhưng tham nhũng càng ngày càng lộng hành vì vậy Bộ chính trị và TBT NPT đã lấy lại chức danh này.
    Tác giả đặt hàng loạt câu hỏi, dường như có mục đích áp chế QLB một cách hồ đồ, trong đó một câu hỏi thật xuẩn: “Tham nhũng có nguy hại gì cho kinh tế quốc dân,?cho dân ? cho đất nước? ”
    Người đọc không cần biết QLB là của ai,nhưng đọc QLB để có thêm một kênh thông tin, biết thêm nhiều sự kiện, nhất là những sự liện từ nơi thâm cung…để từ đó mà suy xét và tim hiểu.
    Bài viết chống lưng cho bọn Mafia thật là lộ liễu. Tác giả nên rút kinh nghiệm để lần sau viết khá hơn và để xứng “đồng tiền bát gạo”….

  10. kbc3505 says:

    Chúng ta hãy tự hỏi và tìm hiểu xem tại sao Mỹ chỉ nói mà không làm, không thật sự muốn người dân và đất nước VN có dân chủ và tự do?

    Câu trả lời là vì Mỹ đã học được một bài học trong chiến tranh VN, và đã áp dụng nó trên các nước khác; và oái ăm thay, trong đó lại có VN bây giờ.

    Hãy nhớ lại cuộc chiến 1975. Một miền Nam tự do lúc bấy giờ dù chưa hoàn hảo vì chiến tranh nhưng vẫn hơn hẳn một số nước trong vùng như Lào, Cam Bốt, Nam Hàn (với chế độ độc tài Phác Chính Hy) …v.v… Và đặc biệt hơn hẳn về mọi mặt so với người dân miền Bắc sống dưới chế độ cộng sản xã hội chủ nghĩa, và một VN thống nhất hòa bình trong hơn 37 năm qua.

    Vì có tự do và vì muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia miền Nam, tổng thống nền đệ nhất cộng hòa Ngô Đình Diệm lãnh đạo đất nước dưới con mắt khó chịu, thiếu thiện cảm của chính phủ Mỹ lúc bấy giờ vì ông là một người yêu nước thương dân, lãnh đạo quốc gia vì quyền lợi đất nước dân tộc chứ không vì quyền lợi ngoại bang. Ông không phải là con người dễ nghe, dễ bảo, dễ sai khiến theo ý muốn của Mỹ để đánh mất chủ quyền quốc gia phản lại dân tộc mình nên cuối cùng người Mỹ đã lật đổ ông bằng cách mua chuộc một số tướng lãnh bất mãn ngu đần giết ông…, để cuối cùng đưa ông Thiệu lên thay thế. Mỹ không thích những lãnh đạo thông minh cứng đầu, khó dạy bảo mà chỉ cần những lãnh đạo ngoan ngoãn biết nghe và vâng lời để phục vụ quyền lợi của họ. Nhưng tổng thống Thiệu cũng không phải là con người lúc nào cũng làm theo ý Mỹ.

    Với một cuộc chiến tranh không phải để thắng cộng sản Hà Nội mà chỉ mục đích ngăn chặn làn sóng đỏ tràn xuống miền Nam VN rồi như con cờ domino sẽ lan tràn sang các nước Á Châu và thế giới. Chính vậy, nên Mỹ không muốn và càng không muốn miền Nam chiến thắng. Cuối cùng khi bắt tay được với Tàu cộng đạt được quyền lợi to lớn hơn thì liền phủi tay bỏ rơi miền Nam để cộng sản Hà Nội chiếm và cai trị toàn cõi VN 1975.

    Kể từ đó con bài MNVN được thay thế bằng con bài VN dưới tay cộng sản Hà Nội, độc đảng, độc tài toàn trị nhưng nghèo đói. Đây mới đúng ý là con bài cần thiết cho Mỹ trong tương lai nên Mỹ không có ý tiêu diệt mà ngược lại còn giúp đỡ mỗi khi cộng sản Hà Nội sắp chết để đó chờ khi con hổ đói Trung cộng thức dậy mới dùng. Bởi thế cho nên sau chiến tranh, Mỹ đã có nhã ý muốn bang giao với Hà Nội năm 1976 thay vì với Tàu cộng. Nhưng vì Hà Nội quá say mê chiến thắng, quá ngu dốt về chính trị thời cuộc, không hiểu thân phận của kẻ ăn xin, và vì quá tin tưởng chủ nghĩa cộng sản nên sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ đỏ, nhất là sự giúp đỡ của hai đàn anh đã đưa đến chiến thắng làm cho Hà Nội kiêu ngạo đòi muốn bang giao Mỹ phải bồi thường chiến tranh 3 tì dollars. Chưa đủ, còn làm nhục Mỹ bằng cách đi rao khắp nơi ta là kẻ chiến thắng đế quốc Mỹ mà không nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ngay sau lưng… Mỹ đành phải quay sang bang giao với Tàu cộng và để cái lũ ngu đần cứ vùi đầu say vui chiến thắng.

    Với cái nhìn không xa, đa số mọi người cho là Mỹ đã thua trong chiến tranh VN. Không phải vậy, ngược lại, Mỹ đã đạt được mục đích ngăn được làn sóng đỏ khi bắt tay với Tàu cộng cùng chống lại Liên Xô. Đây là một chiến thắng chiến lược toàn cầu mà Mỹ đã bỏ bao thời gian, xương máu và của cải mới đạt được kể từ sau đệ nhị thế chiến. Và lịch sử đã chứng minh, Mỹ đã chiến thắng cộng sản và làm bá chủ thế giới tận ngày nay.

    Tuy lơ là và cứ để Hà Nội say mê chiến thắng xây dựng XHCN trong nghèo đói, nhưng Mỹ luôn dòm chừng và ra tay cứu giúp mỗi khi Hà Nội sắp đuối. Mỹ nhắm mắt làm ngơ cho NVTNCS gửi tiền về nuôi sống chế độ, làm ngơ cho các đồng minh như Nhật và các quốc gia Âu Châu giúp đỡ VN chứ không cấm vận hoàn toàn như đối với Cuba hay Bắc Hàn, nghĩa là vẫn chừa cho cộng sản Hà Nội một con đường sống để tốn tại. Nhưng vì quá mù quáng và say mê chủ nghĩa cộng sản nên Hà Nội đã nghe lệnh quan thầy Liên Xô đem quân xâm lăng Kampuchia, nhuộm đỏ Đông Dương nên Mỹ phải bật đèn xanh cho Tàu cộng ra tay dạy Hà Nội một bài học. Mỹ chỉ cho họ Đặng dạy giới hạn và rút về ngay chứ không được chiếm đóng. Và sau cuộc chiến này, HN mới bừng tỉnh nhận ra bộ mặt thật của đồng chí đàn anh Tàu cộng và sự bỏ rơi của đàn anh Liên Xô. Và kể từ đó, Hà Nội bắt đầu có những bước liên lạc với Mỹ để tiến tới bỏ cấm vận và bang giao năm 1995 để có một đối trọng mới là kẻ thù mà ngày đêm cộng sản ra rả tuyên truyền đã chiến thắng.

    Như đã nói, vì cần Hà Nội trong tương lai nên Hoa Kỳ luôn tỏ ra o bế, dễ dãi trong mấy mươi năm mặc dù cs luôn vi phạm nhân quyền như bắt bờ và bỏ tù những nhà bất đồng chính kiến, cướp đất dân oan, đàn áp tôn giáo, đánh chết dân, cấm biểu tính, cấm tự do ngôn luận, thông tin, báo chí…, và quan trọng là cấm đa nguyên đa đảng và tự do dân chủ. Một chế độ hoàn toàn đi ngược lại lòng dân, tham nhũng và thối nát nhất trên thế giới, nhưng Mỹ vẫn làm ngơ và vẫn tiếp tục làm ngơ, vì Hà Nội với quyền sinh sát tuyệt đối trong tay vẫn có lợi cho Mỹ hơn so với Sài Gòn năm xưa. Cứ mặc cho cs Hà Nội chà đạp và tàn ác với dân mình, qua 4 đời đại sứ kể từ ngày nối lại bang giao, Mỹ vẫn làm ngơ. Mỹ làm ngơ để cộng sản Hà Nội tồn tại và dùng Hà Nội để bảo vệ quyền lợi sống còn trong con bài thế kỷ. Đây là tội ác đồng lõa của Mỹ đối với người dân và đất nước VN. Những nhà dân chủ tranh đấu cho VN tự do độc lập, chúng ta phải nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Mỹ đàng sau những lời ngoại giao giả dối bằng dollars.

    Kết luận, độc đảng, độc tài dễ sai khiến hơn đa đảng, và không tự do dân chủ sẽ dễ bịt miệng bịt mắt khi cần vì người dân sẽ không dám “ồn ào” chống đối như dân Nhật hay Nam Hàn. Đây mới là cái tự do dân chủ nhân quyền mà Mỹ “yêu mến” dành cho các nước nhược tiểu để phục vụ cho quyền lợi mình. Với VN, mục đích là dùng Hà Nội làm con tốt cầm chân Tàu như Mỹ đã dùng và còn tiếp tục dùng trong tương lai. Một VN dân chủ tự do khó cho Mỹ sai khiến hay lợi dụng bằng chế độ độc tài độc đảng như hiện nay. Sai khiến một chế độ độc đảng độc tài nắm toàn bộ sinh mạng người dân dễ hơn. Hay nói khác đi là không dể sai khiến một nước có chủ quyền, có tự do dân chủ. Đó là lý do Mỹ không bao giờ thật sự muốn VN có tự do dân chủ.

    Nói thế cho chúng ta hiểu rằng đừng bao giờ ngồi trông chờ sự giúp đỡ của bất cứ ai, đấu tranh thì phải chấp nhận hy sinh. Đừng trông chờ ông đại sứ Mỹ nói này hay tuyên bố nọ, nó chỉ là lớp phấn ngoại giao để che đậy bộ mặt giả dối khi quyến lợi vẫn không gặp nhau. Chẳng có sự giúp đỡ nào mà không có điều kiện đi đôi với quyền lợi, giúp càng nhiều thi điều kiện càng lớn.

    Ngày nào lãnh đạo cộng sản còn đu dây với Mỹ Tàu lợi dụng lẫn nhau để bảo vệ đảng thay vì thức tỉnh lấy dân làm sức mạnh thì họa mất nước và nô lệ là điều không tránh khỏi.

    Comment hơi dài nhưng xin BBT thông cảm cho post đừng cắt. Thanks!

    kbc3505

    • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

      Dear kbc3505,

      Dở lại những trang Việt sử từ thời xa xưa ta rút tỉa được những bài học xương máu.

      1/
      Thời kỳ độc lập, ta thuần phục Tàu và triều cống hàng năm cho Bắc phương. Trước là các vua ta tỏ bày theo lối ngoại giao là nước nhỏ xin phép được nằm trong qũi đạo nước lớn lân bang; thứ đến có ý đồ riêng là khi cần xin nhờ thiên triều giúp đỡ !
      Tuy nhiên phong kiến phương Bắc luôn luôn nhân cơ hội nội loạn ở ta để can thiệp vào nội tình bằng mọi mưu đồ thâm độc.

      Thực ra cũng chả lạ gì cái trò khốn nạn chính trị này. Chính vua ta cũng can thiệp và lấn chiếm lần lần đất đai của các triều đại Chăm với Thủy Chân Lạp ! Đó là cơ sự “cá lớn nuốt cá bé” trong cõi đời ô trọc.

      2/
      Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, có sự hiện diện của tàu bè con buôn phương Tây lẫn tàu chiến ra vào tấp nập xin buôn bán làm ăn, nối kết ngoại giao, dòm dỏ đất đai …
      Về thương mại, Đàng Ngoài có mở thương khẩu ở Phố Hiến, Đàng Trong ở Đà Nẵng và Hội An.

      Vua chúa ta lại muốn lợi dụng súng đạn với tàu chiến phương Tây để thanh toán nhau, nhưng người phương Tây lúc đó lại không muốn thế, cho nên bị khó dễ, nhất là nạn tham nhũng của giới chức liên hệ, cho nên họ dần dần bỏ đi hết. Phố Hiến và Đà Nẵng bị đóng cửa, ở Hội An chỉ còn thương buôn Tàu và Nhật mượn đất ta buôn bán giao dịch với nhau. (Nguyên do cướp biển Nhật, người Tàu gọi là Nụy Khấu, tức bọn cướp biển lùn, đánh phá tơi tả, nên vua quan Tàu cấm giao thương buôn bán với Nhật, vì ko cung cấp cho Nhật những mặt hàng thiết yếu.

      3/
      Đến thế kỷ 18 trở đi con buôn với thực dân Pháp muốn tìm con đường thủy thông ra biển ctho Vân Nam và Quảng Tây, vốn là thuộc địa của Pháp, nên mới tìm cách gây hấn, chiếm miền Nam rồi sau đó là miền Bắc. Bởi ban đầu thám hiểm sông Mekong thất bại (có đại úy hải quan Henri Rivière làm phó đoàn), nên hy vọng dùng sông Hồng Hà (Black river) làm thủy lộ thay cho Mekong.
      Chứ thực ra thời Nguyễn Ánh tranh chấp với anh em nhà Tây Sơn, hoàng đế Đại Pháp vẫn ko chú ý đến VN, nên linh mục Bá Đa Lộc phải bỏ tiền túi ra mua vũ khí lẫn thuê lính tráng sang đánh ở VN.

      Vào VN dĩ nhiên thực dân Pháp phải đội lấy hai chiêu bài là, bảo vệ giáo sĩ thừa sai đang truyền đạo Gia Tô và các tín hữu bản xứ của đạo này; đồng thời khai hóa dân bản xứ bla bla bla

      4/
      Thời nội chiến thì đã rõ. Mỹ với chiêu bài chống Cộng, biến miền Nam thành một tiền đồn chống Cộng ở vùng Đông Nam Á qua thuyết Domino ! Nga Hoa cũng sắm vai tuồng tương tự

      Nói tóm lại, cho tới hiện nay ta thấy rõ ngay một điều, chả có anh ngoại quốc nào tử tế như họ tuyên cáo bu lu ba loa cả. Tất cả bọn chúng đều một duộc lưu manh “thò tay mặt đặt tay trái”. Còn mình thân phận nhược tiểu trên bàn cờ quốc tế. Nếu không khôn ngoan sáng suốt sẽ muôn đời làm tay sai cho chúng, phản dân hại nước mà cứ tưởng ái quốc ái quần lắm lắm !

Phản hồi