WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Liệu tủ sách “Tiếng Quê Hương” tồn tại được không?

tqh

Kính thưa quý vị,

Thật là may mắn cho tôi và có thể cho Tủ Sách Tiếng Quê Hương (TS TQH) khi tôi còn đủ sức đứng đây để thưa chuyện cùng quý vị.

Điều đầu tiên xin được khai báo là tôi vừa được chẩn trị và bác sĩ sau nhiều lần thử nghiệm đã xác nhận tôi bị ung thư gan tới thời kỳ cuối. Bệnh tật, một trong tứ khổ Sinh, Lão, Bệnh, Tử là điều trong chúng ta không ai thoát khỏi.

Điều thứ nhì ai cũng biết là người thành lập và điều hành nuôi sống TSTQH cũng là một Cancer Survivor. Ông Uyên Thao bị bệnh và đã kiên cường chiến đấu để tồn tại đến ngày hôm nay. Tôi có lần đùa với ông rằng: “Cả đời tranh đấu, cả đời viết lách, nhưng nay anh mới được bà con biết đến và nổi danh như cồn nhờ uống lá đu đủ mà thoát tay của tế bào ung thư.”

Hai điều trên dẫn đến một câu hỏi rất giản dị: TS/TQH sẽ tồn tại đến bao giờ trước tế bào ung thư?

Đi tìm câu trả lời phải bắt đầu từ lúc khởi hành.

Hơn một chục năm trước, khi đón anh từ VN qua ở phi trường Reagan, anh nghiêm mặt nhìn tôi bảo: “Tao nghe thằng Nguyễn Thiên Ân nó nói mày chỉ lo mạt chược, rượu chè, không thèm cầm lấy cây bút phải không?”

Vốn là đứa ngang bướng tôi nói với ông:

Anh ở VN đói khát về đủ phương diện. Từ ăn uống cho đến chỗ ở và nhất là bị công an chế độ hoạnh họe, rình rập. Tôi biết anh có nhiều bức xúc cần viết ra, nhưng ở dưới chế độ đó, anh bó tay. Tôi xin cam đoan với anh nước Mỹ sẽ lo cho anh cơm áo đầy đủ, tắm nước nóng, ngủ giường nệm, nhà có thảm, có sưởi, có máy lạnh. Vậy thì đương nhiên anh sẽ vung bút viết về số phận con người, của gia đình anh, bản thân anh và của cả một dân tộc. Ngày mai tôi sẽ đem văn phòng tứ bảo đến tặng để anh bắt đầu viết lại.

Ông trầm ngâm, không nói gì.

Có thể vì viễn tượng đời sống Mỹ do tôi vẽ ra. Có thể vì lời thách đố, không chỉ với chính ông mà cả với những người cầm bút ở hải ngoại.

Y hẹn, hôm sau tôi ôm đống bút, giấy, sách vở và nói: “Anh nên bắt đầu ngay khi còn nóng sốt, để lâu nó nguội giống như tôi.”

Loanh quanh một dạo, qua sự giúp đỡ tích cực của bà Khúc Minh Thơ, đời sống ổn định, nhưng khi đề cập đến chuyện viết thì ông trầm ngâm, không trả lời.

Quen biết ông từ hơn nửa thế kỷ tôi biết chắc ông không ngồi yên.

Tôi bình tĩnh chờ đợi một “biến động” nào đó.

Điều không ngờ là ông quyết định làm xuất bản và TS/TQH ra đời với sự đóng góp của bằng hữu, kẻ 500, người 1000 và vốn khẳng khái, ông không mở rộng đóng góp cho quần chúng. Tôi là người phản đối vụ in và xuất bản kịch liệt. Tiền in cao, giá bưu điện đắt đỏ, độc giả đếm trên đầu ngón tay. In ra bán ở đâu? Bán cho ai?

Ông Uyên Thao trong cách xử thế rất cứng rắn, nhưng lại là người mơ mộng.

Ông không trả lời được các câu hỏi, nhưng bảo: “Tao chỉ cần 300 độc giả là đủ. Cái quan trọng là phải có phương tiện cho anh em có chỗ tập trung, có chỗ trao đổi. Mày có tin rằng trước sau gì Cộng Sản cũng thua, và nếu tao với mày còn sống thì đem về Việt Nam được những gì?”

Rõ ràng và minh bạch, ông muốn sẽ có dịp đem những cuốn sách chúng ta đang cầm trên tay xuất bản tại quê hương. Để làm gì?

– Mày không thấy à? Cộng sản bằng mọi giá muốn lịch sử phải được viết dưới lăng kính, dưới nhãn quan Lê-nin-nit. Họ phải tìm đủ mọi cách xóa bỏ những thực tại của lịch sử, nếu không thì bóp méo mọi dữ kiện trái với quan điểm của họ. Điều này rõ ràng không cần chứng minh gì nữa. Vấn đề còn lại là của tao, của mày, của những anh em mình.

Vấn đề còn lại đó, với tôi, nó mơ hồ và viển vông.

Và ông Thao, tôi cùng dăm ba anh em liệu có làm nổi việc đó chăng?

Liệu có đủ sức đủ tài và tiền bạc cùng thì giờ để làm việc đó chăng?

To lớn quá. Đại ngôn quá. In sách để hậu thế có một phản diện ngược lại với cả một chính sách đằng sau là guồng máy tuyên truyền khổng lồ với tài chính không giới hạn? Có lẽ tôi là người duy nhất chống đối việc tạo dựng TS/TQH ngay từ phút đầu.

Và với bản tính ham vui, ham chơi, tôi lờ tịt không nói với ông Thao về cái TS/TQH đầy viễn mơ đó.

Ơ. Thế mà ông Thao làm thật.

Ơ. Thế mà ông cũng lôi kéo được khá đông anh em, trong đó hai nạn nhân nặng ký nhất có lẽ là ông Trần Phong Vũ và bà Lê Thị Nhị.

Bẵng đi ít lâu sau khi TS/TQH in được độ một chục đầu sách, ông Thao nghiêm túc nói với tôi:

- Mày vừa thôi. Tao bị ung thư sắp chết mà vẫn cúc cung lo chuyện chung. Mày chỉ phè phỡn, uống rượu, mạt chược, tán dóc. Hẹn mày một tháng nữa đưa tao bản thảo. Không thì không còn anh em gì nữa.

Tôi quả có xấu hổ và trong một lúc hứng sảng, tôi nói hai tháng đi cho chắc. Hai tháng sau, tôi có quyển sách đầu đời sau hơn nửa thế kỷ cầm bút.

Có lẽ chính tấm gương can đảm của anh, miệt mài không quản ngại gì ngoài TS/TQH đã khiến không phải những người cầm bút từ lâu xắn tay đóng góp. Ông còn chiêu mộ được những ông bạn của tôi, trong đó có Hoàng Xuân Trường vào con đường viết lách và in ấn.

Những thành công của TS/TQH đến nay không còn chối cãi được.

Nhưng từ nay về sau thì sao?

Sự thật không thể chối cãi, chỉ cần đếm đầu sách, chỉ cần thấy phản ứng của Hà Nội và hơn hết là độc giả trong và ngoài nước đã dành cho TS/TQH nhiều cảm tình, nhiều biệt nhãn. Nhưng tương lai thì sao?

Tôi đang cố gắng hoàn tất bản thảo của cuốn sách thì ung thư ập tới. Ung thư thời kỳ chót. Nhìn sang phía các vị niên trưởng thì đã có dăm ba vị giã từ chúng ta, không hẳn chỉ là cuộc sống và hơi thở mà còn kiệt quệ vì tuổi già sức yếu. Hôm nay chúng ta nên có một khoảnh khắc nho nhỏ để nhớ đến Vương Đức Lệ, đến Mai Trung Tĩnh, đến tác giả Tần Trung Tác. Hoặc xin cùng hướng về ông Minh Võ cầu xin ông còn đủ sức để mai mốt lại cầm viết trở lại.
Nhưng quan điểm bi quan của tôi bị ông Uyên Thao gạt phăng.

– Không có tao, không có mày, không có thằng Lệ thì còn biết bao nhiêu anh em khác. Mày coi TS/TQH đã in bao nhiêu tác phẩm đầu tay của anh em?
– Tôi là thằng con buôn. Làm thì phải có lời. Ông và TS/TQH có lời đồng xu, cắc kẽm nào không? Tôi không biết ông Trần Phong Vũ đã refinance nhà mấy lần để lo cho TS/TQH. Tôi không biết bà Lê Thị Nhị cứ bao lâu lại đè con cái ra lấy tiền mua tem? Đấy là chưa kể lâu lâu những đứa như tôi, như Hoàng Xuân Trường lại cầm lòng không đậu.

Nói tới thì nói lui. Nói gì thì nói, vấn đề then chốt gom lại hai điểm.

Xa là sẽ có ngày sách của chúng ta sẽ in và phổ biến tại Việt Nam. Đây là cái ước vọng đã khiến ông Uyên Thao còn ngắc ngoải tới bây giờ.

Gần là làm sao có tiền để in và in xong thì làm sao phổ biến?

Cái ước vọng xa rồi thế nào cũng sẽ đến.

Cái ước vọng gần e rất khó hoặc rất dễ tùy theo cái nhìn của mỗi chúng ta.

Hiện tại TS/TQH có trên hai mươi bản thảo chờ in. Chất liệu đã có.

Mỗi cuốn in tốn khoảng trên 5000. Tiền cước phí cũng cỡ đó.

Tằn tiện lắm thì tổng chi vào khoảng 8 đến 10 ngàn đô la.

Mẹ ơi, lấy đâu ra mà nhiều tiền thế?

Đánh nhau với ông Thao không thắng thì tôi chọn giải pháp theo ông với ý nghĩ giản dị rằng ông Thao hơn tôi một giáp, đánh nhau với TS/TQH và bệnh ung thư cả thập niên mà nay vẫn hăng như thuở đầu.

Khi biết mình bị ung thư, tôi gặp ông Thao báo tin. Chị Hàng Ngọc Hân đưa tôi lá đu đủ và biết tính tôi, chị bắt tôi thề sẽ uống thứ thuốc kỳ diệu này.
Tôi xin chị Hân đừng giận. Cho đến nay, sau hơn cả tháng tôi chưa mở gói lá khô đó ra. Nhưng hôm đó tôi có hứa với ông Uyên Thao: “Thôi được, ba tháng nữa tôi sẽ giao bản thảo cho TS/TQH.”

Lời cuối là lời kêu gọi thống thiết.

Xin tất cả quí vị hiện diện hôm nay ở đây hoặc vì hoàn cảnh không dự được nhưng nếu có tình cờ cầm một cuốn sách của TS/TQH, xin quý vị hãy tiếp tay với ông Uyên Thao và TS/TQH với cái ước vọng rằng mai này khi trở lại quê hương chúng ta sẽ có không chỉ vài chục mà vài trăm hoặc có khi cả vài ngàn cuốn sách để anh em, đồng bào có dịp nghe, nhìn, đọc thấy một lịch sử do những người Việt đích thực viết về một lịch sử đúng như những gì đã và đang diễn ra.

Xin cám ơn quý vị.

LÊ THIỆP — 20/3/2013

7 Phản hồi cho “Liệu tủ sách “Tiếng Quê Hương” tồn tại được không?”

  1. Nguyễn Đan Phượng says:

    Kinh gửi hai anh Uyên Thao và Lê Thiệp:
    Một người trong nước muốn biết DC email của một trong hai anh được không?
    Nếu được xin hai anh gửi về Ban biên tập Danchimviet, rồi nhờ Ban biên tập công bố trên chính phần phản hồi của bài viết này, hơi nhiêu khê như vậy để tránh có “kẻ gian” lợi dụng …rồi gây “tai nạn” khi chúng tôi viết mail theo ĐC giả ấy.
    (Anh Uyên Thao thì tôi chưa được gặp, riêng anh Thiệp thì tôi đã từng biết anh, vì anh thường ghé đại học xá Minh Mạng. Và tôi là bạn thân của một người bạn thân của anh hiện dang sống tại chung cư Nguyễn Thiện Thuat Sài gòn. Nói thế chắc anh Thiệp biết rõ ngưới bạn này.)
    Cảm ơn 2 Anh
    NĐP

  2. Trần Thế says:

    Liệu tủ sách “Tiếng Quê Hương” tồn tại được không?

    Sau khi đọc bài của Lê Thiệp, tôi không ngờ quỉ vị trong TS/TQH quá kiên cường chiến đấu đến tuyệt vời như vậy. Xin cúi đầu Bái Phục ! Bái Phục !

    Và nhân dịp 30 /4/ đến là 38 năm Quốc Hận ! Xin nghiêng mình trước vong linh của Quân, Dân,Cán,Chính VNCH đã hy sinh cho đất nước !

  3. vu doan says:

    Nhà văn Uyên Thao “Tao chỉ cần 300 độc giả là đủ. Cái quan trọng là phải có phương tiện cho anh em có chỗ tập trung, có chỗ trao đổi. Mày có tin rằng trước sau gì Cộng Sản cũng thua, và nếu tao với mày còn sống thì đem về Việt Nam được những gì?” . Trích .

    ” Không thành công thì thành nhân” .Ca ngợi những tấm lòng còn thiết tha đến đất nước, đến dân tộc .

    • Lâm Vũ says:

      “Không thành công thì thành nhân”? Không phải đâu, vấn đề nằm ở câu hỏi “nếu tao với mày còn sống thì đem về Việt Nam được những gì?”.

  4. Austin Pham says:

    Kính thưa ông,
    Tôi thật là cảm động trước gương nhẫn nại và lòng quyết tâm mang ngọn đuốc soi sáng cho thế hệ mai sau của nhóm các ông/bà.T ôi xin được cúi đầu ngưỡng mộ, mang ơn tâm huyết ủa các vị tiền bối đã hết lòng khai sáng dân trí cho mọi người VN. Dám mong ông hay 1 quý vị nào đó có thể gữi cho tôi 1 email với địa chỉ và tên của người nhận, người mà sẽ nhận phần đóng góp nhỏ nhoi này vào công cuộc mang đầy ý nghĩa của quý vị. Cầu mong trời phật sẽ ban phép lành giúp các ông mau chóng lành bệnh. Một lần nữa xin các ông/bà ghi nhận lòng cảm ơn thành kính từ tôi và hiểu rằng các vị luôn là tấm gương sáng cho mọi người tiếp bước.
    Chân thành,
    Austin Pham
    email: austinvietpham@gmail.com

  5. noileo says:

    những bài viết của Uyên Thao, viết nhân dịp giới thiệu sách mới do nhà xuất bản & tủ sách “Tiếng Quê Hương” xuất bản & phát hành, pót trên Đàn Chim Việt, thường nhận đuọc rất ít ý kiến kèm theo,

    bởi lẽ, những điều Uyên Tao viết rất đúng, khiến người đọc cam thay không còn phải thêm bớt gì, nhất là những đoạn nói về tội ác của bọn cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh, nói về tội ác văn hóa, tôi ác hủy hoại văn hóa của bọn cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh & bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian, hùa với bọn cộng sản VNDCCH lừa dối người dân miền bác, bao che tội ác cộng sản & Hồ chí Minh, bịp bợm tô vẽ hoành tráng gian trá cho bọn cộng sản VN HCM, lường gạt & xô đẩy hàng triệu thanh niên người Việt miền bắc làm công cụ chiến tranh cho bọn cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng, cầm súng đạn tàu cộng xâm nhập vào VNCH, lùng sục giết hại & thảm sát hàng triệu, hàng triệu thanh niên người Việt miền nam cũng tử tế không kém, phục vụ cho cuộc bạo lực chính trị bành trướng chủ thuyết Mác lê tội ác vào miền nam, phục vụ cho tham vọng quyền lực bệnh hoạn của bọn cộng sản VNDCCH, áp đặt chế độ cộng sản VNDCCH độc tài đê tiện gian ác lên người dân miền nam, gây nên hậu quả bi thảm như ngày nay cho đất nước dân tộc VN…

  6. hoàng long says:

    Trừ những tên nội gián cho VC trước 75, các nhân sĩ cầm bút, giáo sư, văn nghệ sĩ v.v. . .là thành trì cuối cùng viết sách, dạy học làm báo, ca nhạc chống bọn cộng sản tham tàn và thế hệ kế tiếp sống sót sau chiến tranh sau đòn thù tù đày của cộng sản Việt Nam (CSVN) ra hải ngoại tiếp tục con đường chống bọn tham tàn vô luân cộng sản Việt Nam. Các ông là viên đá giửa dòng nước lũ và giờ đây bị bào mòn bởi nước lũ cộng sản và thời gian nhưng nhìn về quê hương cố quốc dòng nước lũ đang chậm và khựng lại và chỉ cần ít lâu nữa các viên đá mòn nhẵn như các ông sẽ có thêm nhiều viên đá do dòng nước lũ trôi vướng lại bên cạnh và sẽ có ngày chận đứng dòng nước . Bọn CSVN sẽ cáo chung và công tội sẽ có thế hệ tương lai phán xữ, riêng các ông . . chúng tôi dân vong quốc rất ngưởng mộ và
    hảnh diện . . . ông Uyên Thao vẫn sáng tác và đã khuyến khích ông Lê Thiệp cầm bút quả là khích lệ,
    ông Lê Thiệp và Uyên Thao nên uống lá đu đủ khô may ra kéo dài sự sống cho đến lúc nhìn thấy Việt Nam không còn đảng độc tài cộng sản và một chính phủ dân sự lưởng đảng cầm quyền để cứu VN ra khỏi gọng kềm xâm lăng của Trung quốc. Thư bất tận ngôn.
    Kính
    HL

Phản hồi