WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nếu Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng?

Người vui, người buồn trong dịp 30/4

Người vui, người buồn trong dịp 30/4

Mỗi dịp 30-4 hàng năm, tôi lại nhận được câu hỏi của những người đồng bào Việt Nam ở hải ngoại là “anh nghĩ và có cảm xúc gì khi sắp tới ngày 30-4?”. Tôi lại có dịp kể cho họ nghe về suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Từ nhỏ cho đến năm mười chín tuổi, mỗi dịp 30-4 tôi thực sự vui mừng và tự hào bởi đó là ngày chiến thắng và thống nhất của đất nước. Việt Nam đã chiến thắng cường quốc số một thế giới về quân sự và kinh tế.

Cuối năm 1989, tôi có cơ hội được sang CHDC Đức (cũ) và được chứng kiến người dân Đông Đức lật đổ chế độ cộng sản để thống nhất với chế độ tư bản, dân chủ ở Tây Đức. Tôi lại có dịp may mắn được sang Tây Berlin để xem cuộc sống sung túc và tự do của chế độ tư bản, dân chủ. Và tôi hiểu tại sao người dân Đông Đức đã không cam chịu sống dưới sự cai trị độc đoán, phi lý, lạc hậu của chế độ cộng sản.

Cùng thời điểm đó, tất cả người dân các nước Đông Âu đã vùng lên đập tan sự cai trị của các chế độ cộng sản. Và họ đã xây dựng lại từ đầu chế độ tư bản, dân chủ. Cho đến nay, tất cả các nước Đông Âu, người dân đều có cuộc sống sung túc và hạnh phúc trong một chế độ chính trị tự do và dân chủ mà không có sự cai trị của chế độ cộng sản.

Hoài nghi, nuối tiếc

Cuối năm 1990, tôi trở lại Việt Nam, kể từ đó cứ mỗi dịp 30-4, tôi không còn cảm xúc vui mừng, mà thay vào đó là sự hoài nghi và nuối tiếc.

“Nếu ngày 30-4-1975, bên chiến thắng là Việt Nam Cộng Hòa thì giờ đây trong khu vực châu Á, Việt Nam có thể chỉ thua duy nhất Nhật Bản về kinh tế, còn chắc chắn sẽ ngang bằng hoặc hơn Hàn Quốc về cả kinh tế và quân sự.”

Năm 2001 và 2003, tôi có dịp được sang thăm Hàn Quốc và thấy đó là một quốc gia hùng mạnh về kinh tế và quân sự. Ở đó không bao giờ có sự hiện diện và tồn tại của đảng cộng sản. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên dưới sự cai trị độc đoán và tàn bạo của chế độ cộng sản. Mỗi năm có cả trăm ngàn người chết đói mặc dù họ đã nhận được sự giúp đỡ to lớn từ Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế. Tôi cảm thấy buồn và nối tiếc cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa.

Nhìn lại Việt Nam chúng ta, sau ngày 30-4-1975, trong chế độ quan liêu bao cấp, ngăn sông cấm chợ, nhân dân phải chịu đói khổ, lầm than. Khi tiến hành công cuộc đổi mới, kinh tế có phát triển, đời sống người dân khấm khá hơn, đủ ăn, đủ mặc, có được phương tiện sinh hoạt và đi lại hiện đại. Nhưng tham nhũng đã trở thành quốc nạn, thành giặc nội xâm của dân tộc. Sự suy thoái đạo đức và lối sống diễn ra một cách toàn diện, trên mọi phương diện của đời sống xã hội từ giáo dục, y tế, ngành tư pháp, cơ quan hành chính,… và trên mọi cấp độ từ trung ương đến địa phương.

Nhiều người trong chúng ta đã từng chứng kiến cảnh doanh nghiệp, quan chức chính quyền, các lực lượng vũ trang và xã hội đen hợp sức với nhau để cưỡng chế người nông dân lấy đi tư liệu sản xuất quan trọng nhất của họ là ruộng đất. Biết bao người dân vô tội khi bước vào đồn công an thì khỏe mạnh, nhưng chỉ ít giờ sau, họ chỉ còn là một cái xác không hồn. Và còn biết bao nhiêu những người dũng cảm đứng lên đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ đã bị sách nhiễu, đánh đập, và bị cầm tù. Thật sự đau lòng và xót xa.

Giờ đây, mọi người lại hỏi tôi “anh nghĩ và có cảm xúc như thế nào về ngày 30-4?”

Tôi trả lời: Một chế độ dân chủ và văn minh đã thua một chế độ độc đảng toàn trị và lạc hậu. Cái ác đã chiến thắng. Còn cảm xúc thì buồn và nuối tiếc cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, bởi tôi và rất nhiều người đều cho rằng nếu ngày 30-4-1975, bên chiến thắng là Việt Nam Cộng Hòa thì giờ đây trong khu vực châu Á, Việt Nam có thể chỉ thua duy nhất Nhật Bản về kinh tế, còn chắc chắn sẽ ngang bằng hoặc hơn Hàn Quốc về cả kinh tế và quân sự.

LS Nguyễn Văn Đài gửi tới BBC từ Hà Nội.

 

77 Phản hồi cho “Nếu Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng?”

  1. CSVN says:

    Như Nguyệt nói: Một chính phủ bù nhìn có trong tay hàng ngàn máy bay các loại, xe tăng, pháp hạng nặng, tiền viện trợ Mỹ mỗi năm mấy trăm tỷ với hàng triệu quân phải bỏ chạy, chế độ đó đã chết mấy chục năm mà vẫn còn cố gắng dựng lên câu chuyện ” nếu” chiến thắng”?

    Chính phủ bù nhìn nhưng không đi ăn cướp, chinh’ phu bù nhìn nhưng làm cho dân ấm no, còn cái chính phủ CS thổ tả chết đói xua quân đi ăn cướp miền nam, cướp từ cái quần đàn bà, cái TV, Honda, cái nồi niêu xoong chảo chở về Bắc. Trước 75 bọn cán ngố chỉ có cái khố rách với khẩu AK, khi vào nam cướp lúa gạo, vàng bạc, quần áo trong nam mới có cái che thân.

  2. Lê Tấn Hanh says:

    Rõ khổ các vị cứ ra rả người dân tại VN bị cầm tù, bị cưỡng bách tự do, nhân quyèn bị chà đạp ô là là thế mà mấy ngày lễ như 26/3, 29/3, 30/4,1/5, 2/9….thì ai nấy cũng hồ hởi phấn khởi với quê hương, cho dù chưa giàu nhưng đã thiết lập một quốc gia độc lập, thống nhất,hòa bình, phát triển mọi mặt. Các vị CCCĐ hãy tự vấn lương tâm về đất nước cội nguồn trước khi trở về cố quóc hoặc về với đất (Đất BU). Thù hận chiến tranh đã qua lâu rồi, trên đất nước VN hôm nay chỉ còn lòng yêu thương và cùng hướng về tương lai. Cựu binh hai chiến tuyến ở VN giờ rất vui vầy và thông cảm cho nhau. Nhiều cụ giờ đây đang có cùng cốt nhục ở những đứa cháu hôn phối từ hai gia đình dòng họ. Trên đất nước này bây giờ không còn hố sâu định kiến quốc cộng nữa!

    • NGUYỄN says:

      “Một quốc gia độc lập,thống nhất hoà bình,phát triển mọi mặt…”
      Lại thêm một con vẹt Dư lợn viên nửa!
      Rỏ chán!

    • Bần-Nông says:

      @Lê Tấn Hanh

      Rõ khổ, các ông cứ ra rả (theo ý của ông) nói “quốc gia độc lập, thống nhất,hòa bình, phát triển mọi mặt” hoài mà ko chịu tìm hiểu & tự vấn lương tâm mình xem có đúng như vậy ko? Bần-Nông tôi ko muốn giải thích thêm. Ông bạn hãy đọc comment của tôi phản hồi cho ông bạn “Võ Lê Nhật Minh” phía dưới để hiểu thêm. Click vào link dưới đây sẽ dẫn ông bạn đến đó.

      http://old.danchimviet.info/archives/75386/neu-viet-nam-cong-hoa-chien-thang/2013/04/comment-page-3#comments

      Thân ái! Bần-Nông

  3. Lamson72 says:

    Như Nguyệt cưng,

    Cưng biết chính phủ bù nhìn là gì không ? Chính phủ bù nhìn là chính phủ không có thực quyền . Chỉ có hư vị . Không có Quân Đội , Không có ngân hàng , không có tiền tệ . Không có gì cả . Chỉ có cái tên .
    Chính phủ VNCH có quân đội có pháo hạng nặng , xe tăng , tàu bay , tàu thủy , có tiền tệ, có ngân hàng Quốc Gia Việt Nam . Có hơn 100 nước trên thế giới công nhận . Có hằng trăm tòa đại sứ trên khắp thế giới thì có thể gọi là chính phủ bù nhìn ?

    Thời buổi nầy nên học hỏi mở mang kiến thức . Tự tìm hiễu tự đặt câu hỏi tự trả lời . Đừng nhắm mắt nhai đi nhai lại những luận điệu tuyên truyền rẻ tiền của cộng phỉ . Thiên hạ cười thối cả đầu

    Thương cưng lắm

  4. Lý Chính Luận says:

    Xin hỏi: Quân “thắng trận” đã lấy đâu ra vũ khí để đánh bại cái chính phủ “bù nhìn” ấy?

    Khi cả hai phe đều không tự sản xuất vũ khí, xe tăng, tàu bay vv…, thi tất cả đều do vay mượn hoặc tiếp tế của ngoại bang mà có. Vậy ta có thể nói mà không sợ lầm rằng quân “thắng trận”phải là bù nhìn và tay sai gấp mấy lần phe bại trận, mới tranh thủ sao cho được vay mượn hoặc được tiếp tế hùng hậu hơn nên mới “thắng trận”!

    Trên đời này có ai cho vay hoặc tiếp tế hàng tỉ bạc vũ khí mà không có điều kiện? Muốn có vũ khí, bên “thắng trận” phải bán đất, dâng biển, bán rẻ cả tiền đồ cha ông ta để lại để trừ nợ. Đến nỗi chủ nợ vào nhà làm mưa làm gió, bắn giết dân lành mà bên “thắng trận” cũng không dám mở miệng bênh vực!

    “Thắng trận” mà như thế thì có nên thắng không cơ?

    Vì sao: …”chế độ đó đã chết mấy chục năm mà vẫn còn cố gắng dựng lên câu chuyện ” nếu” chiến thắng””… ư?

    Cái chế độ VNCH đó chắc chắn phải tốt đẹp lắm nên dẫu nó bị vùi dập qua bao năm tháng, người ta còn nhớ và tiếc nuối, thậm chí còn muốn cho nó hồi sinh.

    Xin hỏi: từ khi nhân dân Liên Xô và khối Đông Âu đạp đổ chế độ CS đã hơn hai mươi năm qua, có hội đoàn, tổ chức, đoàn thể nào ở một trong những nước đó đã được thành lập để tưởng nhớ, tiếc thuơng, và đòi tái lập lại chế độ CS trên đất nước họ?

  5. Tien Ngu says:

    Mỹ nó cúp cái cụp năm 75, Xe tăng hết xăng, đại pháo hết đạn, lấy cái gì chơi nữa? Lấy..củ cải đập vô mặt VC à? Nó chơi đại pháo 130 ly, cho mà tan xác ấy chứ…

    Lính nguỵ lúc đó, cho dù là…10 triệu, cũng phải chạy, không thôi VC chúng nó bắn như bắn bia, lấy cái gì bắn lại chúng nó?

    Vc chưa từng chạy à?

    Vc có bảnh, sao cứ bị Tàu Cộng nó tát vào mặt hoài, mà không dám ho? Mua sắm vũ khí ào ào, dám đánh Tàu không?

    Bây giờ Tàu Cộng đang dàn trận…tàu cá ngoài Trường Sa đó. Việt Cộng sao không tung Cò mồi sao ra đó…hát đi?

    VNCH thực sự có một triệu quân, súng đạn đầy đủ, thì cũng như Mậu Thân hay mùa hè đỏ lửa 1972, VC lì cở nào cũng phải chạy thôi em. Xích lính vào xe tăng, hay đại pháo không cho chạy, cũng…chết.

    VNCH là bù nhìn, còn Việt Cộng tốt nắm à? Chúng không phải là Cộng láo à?
    Vừa phải thôi, cò? Làm như không ai biết chuyện, định chơi cái tình…lịch sử láo à?

  6. gửi bác VNCH says:

    Cái gì cũng có 2 mặt , có khi những cái mà chúng ta cho là đúng nó vẫn có mặt sai , đó là qui luật âm dương mà , chẳng có gì là tuyệt đối ! các bác VNCH ơi , cuộc chiến đã qua lâu rồi , cho dù rất khó khăn , nhưng các bác nên chấp nhận lịch sử , vả lại đâu phải lỗi dó mình các bác , mà các bác nhận vào cho khổ thân , những nhà lãnh đạo như ông Thiệu , Kỳ , dương văn minh V,,Vv họ đã nhận trách nhiệm rồi , các bác đâu phải chịu trách nhiệm nữa , mà dằn vặt mình làm chi, thay vì tự dằn vặt mình ,tự biến mình thành người thua cuộc , các bác sống vui vẻ , về quê hương với tâm trạng phấn chấn vì đến nay không còn cảnh bom rơi đạn lạc đã chấm dứt , được đi an toàn trên quê hương , đó không là hạnh phúc sao , những người cao cấp như Ô KỲ , Thiệu đã ” phản bội lý tưởng của mình ” thì sao các bác cứ ôm lý tưởng cũ làm gì , mấy lời chúc các bác vui vẻ , sống khỏe , dù ko về Vn cũng được ,miễn vui là được rồi

    • Tien Ngu says:

      Cò à, thắng thua bất quá chỉ là chuyện….hên xui. Nhưng mà cái chuyện Cộng láo chúng nó tính chuyện độc quyền muôn năm trường trị VN, dân mình thành…láo theo chúng nó, thiên hạ cười, xấu hổ quá, cò?

      Vậy thành ra bà con mới…bức xúc.

      Giá như cái lũ Cộng chúng nó đừng có…láo quá, thật thà tí thì có nói làm gì. Thấy chúng tung cò mồi hát…tự sướng ròng rã 38 năm, mà VN có ra cái ôn toi gì không?

      38 năm qua rồi mà gái VN vẫn còn tìm đường vượt biên thoát nghèo bằng cách lấy chồng ngoại. Đại hàn Đài Loan chúng nó chơi đã rồi, đánh đập tàn nhẫn, thậm chí có em còn bị chúng nó…đạp ra đường, khóc lóc thãm thiết. Thông tin báo chí thì Cộng láo dành độc quyền, sợ bà con vạch mặt chuột.

      Nội bi nhiêu đó thôi là đủ thấy những gì Cộng nó hát trên thông tin báo chí, là hát…láo rồi. Chưa kể cái mối hoạ Tàu Cộng đang rình rập VN, cũng do lũ Cộng láo mang về…

      Cái thằng của Cộng láo là cái tai hoạ lớn nhất cho người VN trong lịch sử VN. Thành ra là người VN có lòng với tiền đồ dân Việt, ai cũng nên mơ cái ngày Cộng láo chúng nó…hết láo.

      Thông chưa, cò?

  7. Nguyễn Thanh Kiều says:

    Quê hương đất mẹ tôi yiu 
    Ko như cái thứ liu điu dật dờ
    Đầu óc như con gà mờ
    Lanh quanh lẩn quẩn nằm chờ thóc rơi

    • Tien Ngu says:

      Nghe cò nó hát, má ơi
      Gái lớn, gái bé, nhiều đời…tuột ra
      Thằng Đài nó…hít, nó…hà
      Thằng Hàn nó…đạp con ra ngoài đường
      Cũng bởi Cộng láo nó lường
      Cả nhà đói rách, không thương sao đành?
      (Con thà một gánh…tanh banh…)

  8. Curious says:

    Xin qúy vị vào xem các kiểu xe hơi Ladalat do VNCH chế tạo.

    http://hoiquanphidung.com/showthread.php?6142-Xe-La-Dalat-Made-in-Vi%25E1%25BB%2587t-Nam-C%25E1%25BB%2599ng-Ho

    %25C3%25A0&h=446&w=600&sz=57&tbnid=6WGRygJFhZH-fM:&tbnh=90&tbnw=121&zoom=1&usg=__zAWc1lezQxT3zchb78Y4–

    2EgDo=&docid=fexQo_EFg0ReDM&sa=X&ei=KX6JUb2vHIjf0gHcyYGYCg&ved=0CDIQ9QEwAA&dur=435
    Trang báo này cũng cho biết:
    Thời gian Miền Nam Việt Nam xuất xưởng những chiếc La Dalat đầu tiên thì bố của Chủ tịch tập đoàn Hyundai còn đang “mần ruộng” ở Nam Triều

    Tiên

  9. Curious says:

    Vào thập niên 70, VNCH đã chế được xe hơi
    Ladalat
    để lái chơi vi vu

    khắp 4 vùng chiến thuật
    lúc đó anh Nam Hàn mới chế được… củ sâm!
    Còn các anh vẹm thì đang kéo cầy thay… trâu!

  10. nvtncs says:

    Nói với timsuthat:
    Rất vắn tắt, trình độ học vấn của lũ tướng quân phiệt đảo chính ( đại đa số, không có tú tài Pháp ) và của các ông sư, quá thấp. Thế nhưng chính những vị này cầm quyền trong tay hoặc có ảnh hướng lớn trong xã hội thời đó thì miền Nam ta sao khá được!!!!!!!
    Nhìn lãnh đạo và những nhân vật có quyền dưới đệ nhị cộng hòa mà chán ngán, tôi không muốn bàn đến nữa.
    Thử hỏi, thời chiến tranh Triều Tiên có thể có một TCSơn Nam Hàn, không phải đi quân dịch và hát rêu rao phản chiến không?

    • Timsuthat says:

      Bác “nvtncs” hãy bình tĩnh lại. Đừng tự đập phe ta quá mức vì đã mất miền Nam. Có sai, có dở, nhưng đúng hoàn cảnh vẫn đẹp như mơ … xin bác đọc tiếp.

      Bác nói đúng là nhiều tướng tá học vấn thấp, nhưng cũng có những người không quá tệ (ông Thiệu còn nói được cả tiếng Pháp lẫn Anh đủ xài) và mức giáo dục của Pháp thời đó đào tạo cấp trung học có căn bản rất tốt; nhiều người không được có cơ hội để học cao hơn hoặc lấy bằng tú tài *vì tình trạng chiến tranh* chứ không phải họ thiếu thông minh! Riêng những tướng “cướp”, cao bồi, dân chơi thì miễn bàn!

      Tôi xin mang Nam Hàn ra để so sánh: sau 53, hai ông TT đầu của NH đều có học thức cao nhưng thời gian này quá khó khăn và ông Rhee cũng đã quá già mà lại cố vị nên đến năm 60 thì bị đảo chính (84 tuổi) và phải lưu vong, ông kế thì lên tạm thời được 1 năm rồi bị tướng Park Chung-hee lái chính quyền vào tay ông.

      Ông Park này là người được cho là làm NH vững mạnh thời 60-70, nhưng ông là lính được đào tạo ở trường võ bị Nhật thời họ đô hộ, và sau đó là trường võ bị NH, không phải là dân có học cao, trí thức thực sự. Thời quân phiệt (military rule) này của NH là do các tướng tá lèo lái chính quyền, và chính vì thế mà họ dần dẹp được CS nằm vùng, giữ được an ninh để KT thị trường sống còn mặc dầu họ cũng đè bẹp các khối dân chủ đòi các quyền tự do chính đáng, và để rồi ông Park bị ám sát vì đã độc tài ngồi quá lâu trên ngôi gần 20 năm! Tuy vậy, cái độc tài của Park đã làm lợi ích lớn là diệt trừ được CS là khối theo Bắc Hàn muốn phá tan chế độ KT tự do và là mối nguy lớn hơn là các phe đối lập khác (chỉ tranh dành quyền lợi, ảnh hưởng trong chính quyền).

      Sau Park, tình hình chính trị NH vẫn không yên ổn vì các phe đối lập vẫn dùng bạo lực (quân đội) để đảo chính, cướp quyền trong mười mấy năm tiếp. Thế mà NH vẫn không sụp đổ! Cả 30 chục năm chính trị tồi với những lãnh đạo quân phiệt độc tài vẫn không giết đi NH (!) — chỉ vì dân NH vẫn có lối thoát qua các cuộc thay đổi chính trị “không trật tự” đó. (Trái lại ở VN thì chỉ cần CS lên nắm quyền như ở Bắc sau 54 và ở Nam sau 75 thì lập tức là Xuống Hố Cả Nút!)

      Cái may lớn nhất của NH là, nhờ địa thế bán đảo của họ và có Mỹ chấn đóng ngăn cản Bắc Hàn ở DMZ, BH không thể tái xâm phạm vĩ tuyến 38, và số CS BH xâm nhập vào NH chỉ là số biệt kích lẻ tẻ. Bác thử nghĩ, nếu không có lính Mỹ ở đó, Tàu sẽ lại không viện trợ cho BH đốc thúc “thống nhất đất nước”?

      KT thị trường chỉ cần “không chiến tranh” và chính quyền không quá ngu dốt, biết nâng đỡ các doanh nghiệp thì tự nhiên là nước sẽ khá vì nó tùy vào tài năng của cá nhân hơn là kế hoạch của trung ương. Mức tham nhũng và độc tài bất công miễn là đừng quá cao và gây phẫn uất cho đại đa số khiến KT đi xuống thì chế độ sẽ sống còn. Đây không phải là “lối đi nên ưa chuộng” nhưng nó là kinh nghiệm chứng tỏ sức sống mạnh của KT thị trường và “resilience” của lý tưởng dân chủ tự do – dù rất non nớt, bất toàn! Vê tiềm năng cá nhân thì dân Đông Á nói chung đều khá cả, chỉ khác là chính thể ra sao thôi.

      Vì thế mà tôi cho là nếu miền Nam đã không bị chiến tranh tàn phá, thì dù phải có chế độ quân phiệt với những tướng tá không xuất sắc nhưng vẫn giữ được an ninh thì VNCH cũng đã phát triển không thể thua NH với những dữ kiện tôi đưa ra trước.

      Nhưng điều kiện chính là phải “thắng” CSBV (chấm dứt chiến tranh) trước, và trong điều này thì nó là bài toán khác mà mọi người đã biết ra sao rồi; không phải luận đề ở đây.

      Về tình trạng hiện nay thì một trong những ngộ nhận của chế độ ở VN hiện nay là họ nghĩ cái “độc tài” của họ là điều kiện cần thiết và giống như NH cũng như các nước Đông Á kia để trở thành “rồng”. Không có cái ngu nào giống cái ngu nào!

Phản hồi