Đại Úy & Đại Tá
Theo thứ tự cấp bậc, và tuổi đời (tính từ thấp lên cao và từ trẻ đến già) xin được giới thiệu trước về ông đại úy – qua thông tin của trang mạng Tiếng Nói Trẻ:
Nguyễn Phương Hùng sinh năm 1946 tại Bắc Giang, sống tại Hà Nội và năm 1954 di cư vào Nam, thời kỳ chiến tranh đã từng là sỹ quan binh chủng Biệt động quân của Ngụy. Năm 1975 di tản sang định cư tại Mỹ. Từ khi sang Mỹ, do tiếc nuối thời “vàng son”, Nguyễn Phương Hùng đã tích cực tham gia các hoạt động chống đối Việt Nam ở nước ngoài và từ năm 1985 bắt đầu tham gia các tổ chức phản động lưu vong. Suốt 36 năm kể từ khi định cư tại Mỹ, do định kiến cá nhân là người chống cộng và từng là sỹ quan Ngụy, do tiếp nhận những thông tin sai lệch về Việt Nam
Báo Quân Đội Nhân Dân, hôm 31 tháng 3 năm 2013, đã có bài phỏng vấn (“Hãy Trở Về Để Thấy Và Tin Vào Sự Thực”) viên cựu sĩ quan này. Xin được ghi lại nơi đây (nguyên văn) vài câu hỏi chính, cùng câu trả lời để rộng đường dư luận:
- Xin ông cho biết ông đã trở về Việt Nam bao nhiêu lần?
- Lần đầu tiên tôi về nước là vào tháng 9-2011 để dự Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất. Từ đó đến nay, tổng cộng tôi đã trở về 6 lần trong 18 tháng. Lần nào về tôi cũng chụp rất nhiều ảnh, quay những thước phim phóng sự, tư liệu… rồi đưa lên trang web kbchn.net.
- Có cơ hội đi nhiều nơi ở Việt Nam, ông có suy nghĩ gì khi một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ luôn đòi hỏi dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam?
- Ở bên kia chúng tôi cũng bị họ tuyên truyền là ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền nhằm lôi kéo nhiều người tham gia các hoạt động chống phá trong nước. Tôi thừa nhận mình đã bị ít nhiều tác động. Nhưng đó là chuyện trước đây. Những tuyên truyền về “đàn áp tôn giáo” ở Việt Nam đã hoàn toàn biến mất trong tôi khi về nước, tôi được chứng kiến kiến trúc đồ sộ của Đại Chủng viện (Công giáo) Long Khánh hay chùa Bái Đính ở Ninh Bình được công nhận là lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á.
Làm sao có thể tin có đàn áp tôn giáo khi ở nhiều nơi tôi đi qua, rất nhiều chùa chiền, nhà thờ được xây dựng dọc bên đường Quốc lộ 1 từ ngã tư Tam Hiệp đến Long Khánh, với những buổi thánh lễ ngày chủ nhật giáo dân đứng chật thánh đường, người dân tấp nập thăm viếng chùa chiền… Các tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hòa Hảo, Cao Đài và Hồi giáo tự do phát triển ở Việt Nam. Lễ Phật đản vừa qua tôi cũng có mặt tại Việt Nam nên đã được chứng kiến khắp nơi tưng bừng mừng Đức Thích Ca đản sinh. Ngoài tôn giáo, tín ngưỡng cũng được tự do phát triển, thí dụ hầu đồng đã được phép tái hoạt động.
Tôi đã đi, đã thấy, đã tin và vì đã tin nên tôi phải viết, viết sự thật bằng tiếng nói trung thực của người làm báo. Những hình ảnh đó tôi đã đưa hết lên trang web rồi nhưng tôi cũng không bình luận gì thêm để tự mọi người nhìn vào đó và suy ngẫm xem Việt Nam có tự do tôn giáo hay không.
- Ở Mỹ vẫn tồn tại một số tổ chức phản động luôn rêu rao Việt Nam đàn áp nhân quyền. Vậy thực chất hoạt động của các tổ chức này ở bên đó là như thế nào? Ông suy nghĩ thế nào về những hành động này?
- Họ không chịu hiểu một thực tế rằng, chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn sau chiến tranh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước Việt Nam có thể nói đã có được thời gian hòa bình lâu dài và có sự phát triển gần như “lột xác”. Đó chính là nhờ Việt Nam đã giữ được chính trị ổn định, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, đời sống người dân được bảo đảm, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế, được nhiều nước công nhận.
Ở Việt Nam, tôi không gặp lực lượng quân đội hay cảnh sát có vũ trang trên đường như ở Mỹ. Điều đó chứng tỏ sự ổn định về an ninh chính trị ở Việt Nam, sự an toàn của người dân được bảo đảm. Như thế chính là thiết thực bảo đảm nhân quyền cho người dân.
Tôi thực sự khâm phục về khả năng điều hành đất nước của Nhà nước Việt Nam trong hơn 3 thập niên qua.Tôi đã nhìn thấy những tòa nhà cao tầng từ những thành phố tôi đi qua như Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Huế, TP Hồ Chí Minh, Long Khánh và Cần Thơ cũng như các thành phố khác của miền Tây Nam Bộ, cùng những khu resort sang trọng ở Đà Nẵng… Tôi chưa có cơ hội đi hết những nơi khác ở Việt Nam, nhưng tôi tin rằng cũng đã có nhiều đổi mới.
- Xin cảm ơn ông!
Nhận định của đại úy Nguyễn Phương Hùng về vai trò vai trò của ĐCSVN, cũng như tình hình đất nước (e) không được mọi người chia sẻ. Đại tá Lê Hồng Hà là một trong những người như thế.
Cách đây chưa lâu, vào ngày 3 tháng 6 năm 2012, trang pro & contra có đăng tải một cuộc phỏng vấn nhân vật này, với lời giới thiệu (hơi) dài:
Ông Lê Hồng Hà, cựu đại tá công an, năm nay 86 tuổi, là người đã tham dự Khóa I cho người Việt Nam về Chủ nghĩa Marx-Lenin tại Bắc Kinh năm 1949 và ở lại làm trợ giảng cho các khóa II, III đến năm 1952. Năm 1953 về nước phụ trách Trường Công an Trung ương (tiền thân của Học viện An ninh hiện nay). Năm 1958 là Chánh văn phòng Bộ Công an dưới thời Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, là Ủy viên Đảng Đoàn Bộ Công An từ năm 1956. Ông là người đã cùng ông Nguyễn Trung Thành (cựu Vụ trưởng Vụ Bảo vệ Đảng dưới thời ông Lê Đức Thọ), vào nửa cuối thập niên 1990, đề nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) phải minh oan cho những nạn nhân trong vụ án có tên “Vụ án chống Đảng theo chủ nghĩa xét lại làm tình báo cho nước ngoài” (tên thường gọi: “Vụ án xét lại chống Đảng”). Không lâu sau ông đã bị khai trừ khỏi Đảng (cùng ông Nguyễn Trung Thành) và bị vào tù một thời gian.
Chúng tôi cũng xin được ghi lại nơi đây (nguyên văn) vài câu hỏi chính, cùng câu trả lời, của buổi nói chuyện để rộng đường dư luận:
Phạm Hồng Sơn: Thưa ông Lê Hồng Hà, với cương vị là người đã tham gia Cách mạng tháng Tám, Kháng chiến chống Pháp và chứng kiến Kháng chiến chống Mỹ, thời kỳ Đổi Mới, xin ông cho biết tình hình Việt Nam hiện nay có những vấn đề gì đáng lưu tâm nhất?
Lê Hồng Hà: Tình hình chung hiện nay tôi thấy có ba vấn đề lớn nhất. Thứ nhất là sự đánh giá của ĐCSVN về chính ĐCSVN và về hiện trạng đất nước nói chung là sai lầm. ĐCSVN vẫn cố tô vẽ cho thực trạng hiện nay những điều không có, vẫn tự khoe khoang, huyênh hoang rằng nhờ mình thì đất nước mới có nhiều điều tiến bộ. Ví dụ Đảng luôn cho lịch sử của dân tộc từ khi có Đảng là một bản anh hùng ca.
Theo tôi, về công cuộc giải phóng dân tộc thì có thể là anh hùng ca nhưng về việc xây dựng và phát triển đất nước thì từ khi có ĐCSVN đến giờ đó là một quãng lịch sử thất bại. Và giải phóng dân tộc vừa qua cũng không như Đảng nói là nhờ chủ nghĩa Marx-Lenin mà cái chính là do nhân dân đã tiếp thu, tiếp nối được truyền thống yêu nước của dân tộc.
Chủ nghĩa Marx-Lenin nếu có chỉ có một phần nhỏ là tập hợp được đoàn kết giữa công nhân và nông dân thôi. Còn thực tế đã cho thấy Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN thì càng phát triển lại càng tụt hậu về nhiều mặt so với các nước trong khu vực. Xây dựng và phát triển đất nước mà lại theo chủ nghĩa Marx-Lenin thì sai hoàn toàn. Chủ nghĩa Marx-Lenin là một học thuyết đấu tranh giai cấp, là một học thuyết phản phát triển.
Thứ hai là tình hình xã hội hiện nay ở mức độ xấu chưa từng có, kể từ năm 1975 đến giờ. Sự xuống cấp của đất nước hầu khắp mọi lĩnh vực từ an ninh, đạo đức, văn hóa, giáo dục, xã hội, hay chính trị. Chính trị nghĩa là uy tín của của ĐCSVN đã xuống thấp chưa từng có, gần như không còn ai tin vào cái Đảng này nữa. Như vậy xã hội hiện nay, theo tôi, đang lâm vào một cuộc tổng khủng hoảng toàn diện mà nguyên nhân là do đường lối của ĐCSVN về phát triển là sai.
Thứ ba là vấn đề Trung Quốc. Trung Quốc đã và đang ráo riết thực hiện những kế hoạch dữ dội, xâm nhập, ảnh hưởng, chèn ép, bao vây trên mọi lĩnh vực, kinh tế, an ninh, quốc phòng, lãnh thổ, nhằm thực hiện ý đồ cuối cùng là thôn tính Việt Nam. Còn về phía Việt Nam thì nhiều cán bộ lãnh đạo của Việt Nam lại đã và đang bị Trung Quốc mua chuộc và khống chế. Tất cả những điều đó đều là một quá trình liên tục từ Đại hội VI của ĐCSVN đến nay. Thái độ nói chung của lãnh đạo Việt Nam hiện nay về Trung Quốc lại lờ phờ, không rõ ràng. Đó là một vấn đề hết sức nguy hiểm.
Phạm Hồng Sơn: Vậy ĐCSVN còn đóng vai trò gì đối với đất nước hiện nay?
Lê Hồng Hà: Trước đây Đảng đã từng giữ vai trò tiền phong trong xã hội, thúc đẩy tiến bộ cho xã hội ở một số phương diện. Nhưng đến nay Đảng không còn giữ được những vai trò đó nữa vì Đảng vẫn đi theo hệ tư tưởng Marx-Lenin. Còn về đội ngũ của Đảng, đặc biệt là hàng ngũ cầm quyền, đã bị tha hóa, tham nhũng, xoay sở, vô cảm với đất nước, xã hội. Vì vậy Đảng hiện nay chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội thôi…
Phạm Hồng Sơn: Trân trọng cảm ơn ông Lê Hồng Hà.
Nhận định của đại tá Lê Hồng Hà rõ ràng (và hoàn toàn) tương phản với cái nhìn của đại úy Nguyễn Phương Hùng về tình hình đất nước. Câu hỏi đặt ra là trong hai ông ai là kẻ điêu ngoa và dối trá? Theo tôi thì đây là lúc giới dư luận viên nên vào cuộc để làm sáng tỏ vấn đề, và để hướng dẫn cho quần chúng “bớt” hoang mang về vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Cái giai đoạn mà theo đại úy Hùng là “chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn sau chiến tranh,” còn theo đại tá Hà thì “Đảng chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội thôi.”
© Tưởng Năng Tiến
© Đàn Chim Việt
Không phải chỉ một NPH thôi đâu. Tôi chưa về VN lần nào nhưng thèm biết chuyện bên nhà lắm. Lần nào biết được có người vừa về VN thế nào tôi củng lân la hoỉ chuyện cho đựơc. Dù là ngừơi thân hay lạ củng một điệp khúc: bên nhà bây giờ thay đôỉ lắm rồi, về một lần cho biết đi. Nào là đường sá rộng rãi sạch sẽ, nhà lầu mọc lên khắp nơi, khách sạn sang trọng, tiếp viên trẻ, tiếp đaị nồng hậu, vân vân và vân vân. Tôi lấy làm lạ là tại sao chỉ kể chuyện thành phố mà không nói gì đến dân lao động ở thôn quê. Té ra những ngừơi tôi gập là những kẻ có tiền về VN du lịch, tiêu tiền ở thành phố. Lẻ dĩ nhiên là họ gặp những điều tốt đẹp mà ngừơi ta muốn phô bày. Tôi không lạm lắm với những bài chống cộng cuả các cụ ở bên này và củng không quá tin những điều việt kiều kể. Chắc tôi phải về một chuyến để biết sự thật. Sáng quá hay tối quá củng đều không tốt cho đôi mắt mình. Tôi thiển nghĩ ở thế kỷ 21 rồi mà con ngừơi vẩn quá ích kỷ vẩn còn đặt cái tôi lên trên tất cả. Vẩn còn lợi dụng bên này bên kia để trục lợi cho mình. Xin Phật Tổ Như Lai và Đứng Christ soi sáng cho chúng con.
Em cầu chúc bác được sáng suốt, được nhìn tận mắt nghe tận tai những người dân nghèo của mình, hãy đến thăm bác Vươn ở Cống Rộc và nông dân ở Văn Giang, đừng huyênh hoang, tâng bốc nhà nước CSVN quá lố mà quên nỗi đau khổ của người dân nghèo hén, như vậy thì rất trơ trẽn, lố bịch, và bất nhân lắm!
Không cần phải đi xa như vậy đâu, chỉ cần ra khỏi Sàigòn vài chục cây số, như Cần Giờ, Rạch Chiếc… thì có thể thấy ngay dân ta “hạnh phúc” như thế nào, mò cua bắc ốc trên các bãi bùn, hay lặn hụp trên các kênh nước đen ngòm để mò phế liệu, gần hơn thì cứ vào những con hẻm đằng sau những cao ốc, nơi “tạm trú” của đoàn quân bán vé số, bán dạo, bán báo, mì gõ…, Nếu ở miền Trung thì đi về hướng Tây mươi cây số thôi cũng có thể thấy được… trẻ em VN “hạnh phúc” được sống trong thời kỳ… ăn lông ở lổ, thời “quân tử ăn chẳng cần no” chỉ cần lá sắn,lá khoai thay cơm gạo, ếch nhái thay thịt cá… cũng qua ngày tháng. Còn miền Bắc thiên đường XHCN ư ? bạn có thể gặp “thiên đường” bất cứ nơi đâu quanh ngoại ô các thành phố…
Thật ra với những cái đầu thực dụng thì có nhìn cũng chẳng thấy, có thấy cũng không muốu hiểu. Những người có cái đầu sạch sẽ thì không cần về VN họ cũng có thể thấy mà… không cần nhìn, thấy rất rõ là khác. Hãy thử nghĩ xem, khi thu nhập bình quân của VN đứng gần như hạng bét của thế giới nhưng có một bộ phận quyền thế sống xa hoa đến “đại gia” của thế giới cũng không bì kịp thì chuyện gì sẽ xãy ra ?. Một cái bánh mõng manh, nhỏ nhít mà thằng đảng và vây cánh há cái mồm thật to táp một cái gần hết cái bánh, phần rơi vãi còn lại chia cho 80 triệu dân… thì sẽ thấy ngay người dân phải sống ra sao cần gì phải “thấy mới tin” ?
(viết theo cổ vũ của bạn Builan, cám ơn bạn)
TRÍ GIẢ VÀ NGU GIÁ
Phân loại theo kiểu phạm trù khái quát nhất, có thể chia con người trong xã hội thành hai loại chính yếu : loại trí giả và loại ngu giả. Loại trí giả là loại có đầu óc, biết nhìn bao quát về xã hội, biết nhìn xa thấy rộng về thời cuộc, biết nghĩ đến mọi người hay đất nước, dân tộc mình nói chung. Loại ngu giả là loại chỉ có biết bo bo lo cho bản thân, chỉ nhìn vào mọi lợi ích chật hẹp của cá nhân, chỉ nhìn mọi hiện tượng rời rạc hay nông cạn bề ngoài, không có khả năng nhìn sâu, không có năng lực nhìn bao quát hay sự đánh giá toàn bộ nào về mọi điều gì mình thấy hay biết trong suốt cuộc đời của chính mình. Loại trí giả cũng gọi được là loại người trí thức đúng nghĩa. Loại ngu giả thường là phần lớn những người bình dân, phổ thông, hay cũng có thể là những loại trí thức dỏm, hiểu biết dỏm.
Bởi vậy, thật sự dù trong nước hay ngoài nước hiện nay, chỉ có loại trí giả, thức giả thật sự mới là người hữu ích cho người khác, cho xã hội. Ngược lại, loại ngu giả, loại trí thức dỏm, nhiều lắm cũng chỉ có ích riêng cho họ mà không cho ai hay không cho mọi người. Họ cũng chỉ như những chất liệu nói chung trong đời sống xã hội, giống như những loại đất cát, gạch ngói, chỉ góp phần vào xã hội một cách vô hình chung mà không hề bao giờ có tính cách quyết định. Do đó, hiện nay không cần quan tâm gì đặc biệt đối với người trong nước hay Việt kiều hải ngoại. Người trong nước thì phần lớn nghèo, chỉ trừ những số ăn trên ngồi chóc, hay những kẻ có quyền hành, thế lực. Còn Việt kiều hải ngoại phần lớn giàu tiền bạc, nhưng chính yếu họ cũng chỉ là bộ phận của nước ngoài, không quyết định đa phần gì mọi việc trong nước. Tức là điều chính yếu không phải người đang ở quốc nội hay quốc ngoại, mà thực chất họ có thuộc giới trí giả hay không, hay họ thực chất cũng chỉ là loại ngu giả. Nên đối với mọi quyền lợi, lợi ích bản thân thì không nói, nhưng đối với quyền lợi chung của đất nước dân tộc hiện nay, thực chất chỉ có loại thức giả, trí giả, cho dầu họ ở bất kỳ đâu, địa vị nào hay ra sao, thì đó mới chính là lực lượng quyết định của mọi sự chuyển hướng tót đẹp cũng như mọi triển vọng phát triển nói chung trong hiện tại và trong tương lai của đất nước VN chúng ta.
NON NGÀN
(13/5/13)
Tôi chác chắn là không được cái hân hanh nằm trong thành phần “giả”của NON NGÀN ̣Tôi chỉ là một người bình thường,rất bình thừơng như nhiều ngừơi bình thường Viêtnam ty ̣ nạn khác sống quanh tôi.Họ yêu vợ,thương con,yêu mến bạn bè.Họ thương nhợ´về quê cha,đất tổ và cầu mong cho dân mình mỗi ngày có cuộc sống càng khấm khá lên.Họ không có bản lảnh làm chuyện lấp đất vá trời nhưng nỡ nào cấm họ ước vong hởi NON NGÀN thưc giả. Cá nhân sống đúng nhân cách của mình, cầu tiến là một nhân tố cần thiết cấu thành xả hội.Cộng sản mới tiêu diệt cá nhân,độc tài mới khinh thừơng quần chúng.Với cá nhân,ai làm đúng thì cổ võ, khuyến khích;ai lỡ lầm sai thì nhẹ nhàng khuyên bảo. Xin đừng triệt tiêu,dù họ là một cá nhân bình thường.Xin mời gọi nhập đoàn,cùng xây dựng
Nghe Lan chửi từ Thiệu, tai to mặt nhớn… đến cả bạn đọc của DCV (chỉ có trên răng dưới bác Hồ) …Điệp nghe quá đã!
“Tôi [Lan] đồng ý với nhận định chính xác của bạn Trần Thu Hà là ở Việt nam chỉ có một vấn nạn lớn đó là tham nhũng và hệ thống hành chính hành dân mà thôi. Nếu Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt nam khắc phục nhanh điều này thì đất nước sẽ tuyệt vời hơn bất kỳ nơi nào. Nếu ai đấu tranh cho điều này thì đó là người yêu nước chân chính.”
Lan à, Lan còn nhớ đại hội đảng VC vào năm ngoái, các đồng chí nãnh đạo đỉnh cao của loài người, như Trọng Lú, Sang Đần… cũng đã từng bức xúc nhau về nạn tham nhũng đó, Lan nhể !?
Các đồng chí đỉnh cao trí tuệ cũng chưa dám hả họng ra mà phán rằng:
“Nếu Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt nam khắc phục nhanh điều này thì đất nước sẽ tuyệt vời hơn bất kỳ nơi nào.”
Tội nghiệp cho Lan đã…nổ sảng!!
CON TIM VÀ KHỐI ÓC
Con tim nho nhỏ
Nó đập nhanh nhanh
Máu đen chuyển đỏ
Máu nâu thành hồng !
Khối óc nho nhỏ
Nó biết tư duy
Hiểu điều sai trái
Rõ việc đúng sai !
Có chàng Đại úy
An nói lung tung
Có ông Đại tá
Chẳng muốn ngập ngừng !
Đại úy Cộng hòa
Đại tá Cộng sản
Năm tháng trôi qua
Giữa tối và sáng !
Người thì nói ngược
Kẻ lại nói xuôi
Biết ai phải trái
Thử hỏi mọi người ?
Đại úy Phương Hùng
Hồng Hà Đại tá
Một người họ Nguyễn
Một ông họ Lê !
Hai bên nói ngược
Quả quá ê chề
Biết ai là đúng
Để còn khen chê ?
Sự đời tõ rõ
Người biết quá nhiều
Cần gì nói ngược
Ích gì nói xuôi ?
Phải theo sự thật
Nói cùng mọi người
Chiều sâu khối óc
Chiều sâu con tim !
Những đồ nông cạn
Xôi thịt hay gì
Chính lòng yêu nước
Mới thật đáng khen !
Khối óc con tim
Vượt xa cái miệng
Miệng chỉ biết ăn
Óc tim sĩ khí !
Con người là vậy
Nên giữ lấy mình
Cần nêu giá trị
Mới thật quang vinh !
Võ Hưng Thanh
(12/5/13)
Tôi rất thực tế, cho nên có hơi “théc mé” 1 chút. Ông Nguyễn Phương Hùng làm cái giống gì ở cái xứ “Huê Kỳ” mà ông có “tài chánh” để về VN “thoải mái” thế? Trong 18 tháng mà về 6 lần. Về VN có lẽ ko tốn tiền chắc? Nếu ông làm báo cho NVHN (vì ông chưa/ko đủ trình độ để làm báo cho Mỹ), thì với đồng lương chết đói của nghề báo Việt, thì lấy tiền đâu để về nhiều như vậy? Còn làm hãng xưởng thì có thời giờ đâu để về nhiều như thế?! Có lẽ ông nhận tiền của ĐCSVN để về VN làm “dân vận” cho họ, thì may ra. Nhìn hình ông được posted trên bài nầy, thì xem ra ông ko phải là 1 nhà báo chuyên nghiệp dù là báo NVHN :-)?!.
Lan ơi! lần sau nhớ bỏ tật mở ngoặc đóng ngoặc thì mới giống đồ thiệt nghen. Giẫy giụa ít ít thôi Lan, ai cũng biết là cộng sản VN đang trong thế tuyệt vọng mà. Càng bịp thì càng lòi đó Lan. Chóng về còn phụ mẹ phơi cà rem cho đảng
thật tội nghiệp cho bác Hùng cả cuộc đời cứ bị lầm làm theo thiên hạ ai kêu làm gì thì bác làm theo ý họ. cs tốt mà tại sao bác chạy són trong quần từ bắc vào nam sau khi cs chiếm miền nam lại một lần nữa bán sống bán chết chạy theo mỹ sau bao nhiêu năm tôi chưa thấy ai buộc bác phải chống cộng mà bác thang phiền ,thôi bác à cải vả chi cho mệt nhọc về việt nam sống cho thắm tình bác cháu để khỏi lầm lở rồi ân hận trong lúc tuổi già sợ mất trợ cấp.nếu bác còn ở mỹ thì nên save your breath ok
Hai bạn Hiệp Tôn và vn đã có những câu trả lời chính xác :
Hiep Ton says:
11/05/2013 at 06:20
Bài viết rất hay, cho ta thấy hình ảnh hai cuộc đời khác nhau có những nhận định về đảng CS VN hoàn toàn trái ngược. Tôi thấy tội nghiệp cho cả hai ông, ông cựu đại úy VNCH Hùng và ông cựu đại tá công an Hà. Hình ảnh ông Hùng kéo lê cái vali, tay cầm máy ảnh cho ta thấy cuộc đời ông Việt kiều này chỉ đi tìm miếng ăn và thấy sự việc rất là hời hợt bên ngoài. Còn ông cựu đại tá CA Hà nay về hưu mới dám nói sự thật về đảng CS VN.
vn says:
11/05/2013 at 08:42
Tớ đề nghị “lấy một đổi một”. Thằng nào yêu chế độ CS thì cứ về̀, đổi lấy một kẻ muốn ra đi vì không yêu chế độ. Để xem có bao nhiêu người giơ tay xin đi và bao nhiêu xin về.
Để trả lời ai là kẻ điêu ngoa và dối trá? Sơ sơ hãy đọc những nhân định của những tổ chức quốc tế dưới đây- không phải của “đế quốc Mỹ” hay ” đám cccd ” đâu nha-:
*** Theo The Economist World, lợi tức đầu người của Việt Nam trong năm 2011: USD 800 (chỉ hơn Lào và Cambodia chút đỉnh). So với các nước láng giềng: Thái Lan: USD 3500, Phi luật Tân: USD 2000, Nam Dương: USD 1160, Tân gia Ba USD 30000 US$.
Theo World Bank, trong năm 2011, GDP bình quân đầu người (GDP:Tổng sản phẩm quốc nội) của Việt nam là USD 757. Trong khi của Hoa kỳ là USD 49000, Tàu cộng USD 8500, Nam Hàn USD 32100, Thái lan USD 9500…
***Việt Nam lại bị đưa vào danh sách các nước không có tự do báo chí
02 MAY 2013
Việt Nam bị xếp vào nhóm các nước Không có Tự do trong báo cáo thường niên về tự do báo chí trên thế giới do tổ chức Freedom House công bố hôm qua, ngày 1/5.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ban tiếng Khmer của Đài VOA, bà Karin Deutsch, một chuyên viên phân tích nghiên cứu về Châu Á thuộc Freedom House, so sánh tự do báo chí của Việt Nam với nước láng giềng Campuchia:
“Rõ ràng môi trường làm việc của giới truyền thông ở Campuchia chắc chắn là cởi mở hơn so với Việt Nam, hoặc với Miến Điện.”
Trong năm qua, tin tức về các vụ bắt bớ, giam cầm và truy tố các nhà báo và blogger không ngừng gia tăng cùng với những mối đe dọa và sách nhiễu đối với những người cầm bút, cho thấy xu hướng giới hạn quyền tự do báo chí tại Việt Nam không những tiếp diễn mà có lẽ còn tệ hơn.
Thứ hạng của Việt Nam trong báo cáo năm nay không thay đổi so với năm trước đó. Freedom House xếp Việt Nam hạng thứ 182 trên tổng số 197 quốc gia và lãnh thổ được khảo sát về tự do báo chí.
***Ân xá Quốc tế yêu cầu Việt Nam đình chỉ trấn áp quyền hội họp ôn hòa và tự do ngôn luận
08 Tháng Tám 2012
Ba ngày sau vụ câu lưu hàng chục người tham gia cuộc biểu tình tại Hà Nội chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông, Ân xá Quốc tế (Amnesty International), vào hôm qua 07/08/2012, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt việc đàn áp quyền hội họp ôn hòa cũng như quyền tự do ngôn luận. Trên trang web của mình, tổ chức bảo vệ nhân quyền – trụ sở tại Anh Quốc – đã tố cáo các vụ tạm giam, coi đấy là hành vi hù dọa những người chỉ muốn biểu tình ôn hòa.
***Phóng viên Không biên giới: Chính quyền VN hành xử như côn đồ đối với các blogger
20.07.2012
Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Pháp mạnh mẽ lên án chiến dịch mới của chính quyền Việt Nam đối với các blogger và những nhà hoạt động nhân quyền trong nước.
Trong thông cáo mới ban hành, RSF nhận xét rằng Hà Nội không trừ một hình thức nào để trấn áp những người bất đồng chính kiến, từ theo dõi, tấn công, thẩm vấn, cho tới giam giữ bất hợp pháp.
Phóng viên Không biên giới tố cáo chính quyền Việt Nam hành xử như côn đồ đối với các blogger ôn hòa vì e rằng một làn sóng mới biểu tình chống Trung Quốc có thể đe dọa sự ổn định nội bộ.
***-Bắc Kinh đã công khai đem hàng ngàn thuyền cá bao vây đánh bắt tự do trên vùng biển của Việt Nam, sau khi đã thường xuyên bắn giết, bắt giam, tích thu tài sản ngư dân Việt Nam rồi bắt chuộc tiền, buộc ký giấy đã xâm phạm lãnh thổ của Trung Cộng.
-Họ ngang nhiên khai thác dầu khí ngay trong vùng Vịnh Bắc Bộ và đang chuẩn bị đào dầu ở vùng Hòang Sa mà họ đã chiếm từ tay Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 và Trường Sa, nơi họ cũng đã chiếm mất 8 đảo đá ngầm từ tay quân đội CSVN năm 1988.
-Tổng công ty Dầu Khí Hải Dương Trung Quốc còn khoanh vùng để gọi đấu thầu quốc tế ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
-Thành lập Bộ Chỉ huy quân sự, cơ quan hành chính, tổ chức chính quyền cho Thành phố Tam Sa thành lập từ ngày 24/07/2012
Trước ngày CS Đông Âu xụp đổ, đã có rất nhiều người Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi.v.v…thuộc thành phần phản đông, lưu vong được CIA đưa về cố quốc, núp dưới danh nghĩa là những người đã đổi mới tư duy, thân thiên với đảng và nhà nước trong vỏ bọc là làm từ thiện, làm thiện nguyện, hay du lịch .v.v….nhưng thực chất là để bí mật tiếp cân với các thành phần phản động trong nước, huấn luyên phương pháp biểu tình bất bạo đông…..và nhất là móc nối với các đảng viên có lập chường chao đảo để tự diễn biến mà chống phá cách mang từ bên trong….
Nguyễn Phương Hùng vốn là thuộc thành phần chống công rất hung hăng cực đoan, nay bỗng quay ngoắt 180 độ, và được thoải mái so sánh sự tốt đẹp của VN và sự bất cập, giả tạo về nhân quyền của Mỹ – thế mà Mỹ vẫn để yên cho đi về VN như đi chợ….thì chắc là có vấn đề .
Điều này chắc chắn là cơ quan an ninh của ta đã nắm rất rõ, nhưng vẫn cứ làm ngơ, vì thấy tạm thời, Nguyễn Phương Hùng vẫn còn có chỗ cho ta lợi dụng để tuyên truyền với thế giới về một đất nước giầu đẹp, văn minh….. Đó chính là sự ưu việt của đảng và nhà nước ta .
Có những loại “cò mồi” đã được đảng nuôi dưỡng, ôm ấp giấu kín từ rất lâu, nay đã có dịp xử dụng cho NQ36!
Khá nhiều bà vợ sĩ quan (QLVNCH) nay đã thoát kén, lột da để lộ ra là nữ cán bộ VC nằm vùng được cài cắm vào với chàng với mục đích gì thì nay đã rõ!
Hai ông có hai cách nhìn nhận trái ngược nhau , đó là điều bình thường bởi như vậy mới là xã hội .
Nhưng điều không bình thường ở chỗ : Ông Đại úy Nguyễn Phương Hùng ở Mỹ thì bị những người không cùng quan điểm chửi bới nhục mạ thậm chí xúc phạm , mặc dù họ luôn tự nhận mình là sống trong xã hội văn minh và luôn đấu tranh cho tự do ở Việt nam . Còn ông Đại tá Hà thì chẳng bị ai chửi cả , mặc dù phát ngôn của ông nhiều người cho là không hoàn toàn đúng .
Từ đó tự mọi người rút ra kết luận sự khác biệt dân trí và trình độ hiểu biết về tự do dân chủ của người Việt trong và ngoài nước !
Ông bạn này lấy nickname là “người tự do” mà không hiểu thế nào là tự do. Bạn có quyền nói bất cứ thứ gì bạn muốn và người ta cũng có quyền phản đối, phỉ báng nếu bạn nói bậy, nói láo, nói gian… Đó là tự do. Còn như ông đại tá Hà nói mà chẳng bị ai chửi là vì chưa có chỉ đạo…, hãy nhìn mấy anh nhà báo bị đánh cho tơi tả mà “ẳng” một tiếng cũng phải chờ chỉ đạo, “cấp côi” không cho “ẳng” thì phải cắn răng mà chịu đó thôi.
Ở một nơi mà đồng tình hay phản đối đều phải chờ chỉ đạo mà cũng muốn so bì về “dân trí và trình độ hiểu biết về tự do dân chủ” ư. Phải tập suy nghĩ trước khi nói chứ ông bạn !!!!