WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Khôn ngoan” đến mức độ nào?

oppositionCuộc đấu tranh cho Dân chủ của người Việt hiện nay không nằm ngoài những giá trị và niềm tin đã phổ quát của nhân loại về cách hành xử bất bạo động. Dù vậy, mấy mươi năm nay chúng ta đã chứng kiến cuộc đấu tranh này bị đàn áp thô bạo đến thế nào.

Gần đây có một số ý kiến cho rằng chúng ta nên mềm mỏng với chính quyền để tránh bị đàn áp, không nên xem  cộng sản là mục tiêu của đấu tranh bất bạo động (có ai xem cộng sản là mục tiêu đâu?), không nên “đẩy mình vào thế chống đối, co cụm dẫn đến tình trạng bị cô lập”… Và ý kiến này có vẻ được nhiều người thụ động ủng hộ.

Tất cả những cách bày tỏ quan điểm, rồi thể hiện quan điểm thành hành động mà không cổ vũ bạo lực, không mang dụng tâm gây thù hằn dân tộc đều thuộc phương cách đấu tranh bất bạo động. Theo đó, việc viết lách, phát biểu, hội luận, các cuộc biểu tình chống ngoại xâm, việc phân phát các tài liệu Nhân quyền nơi công cộng, việc tập hợp dân oan đòi đất… đều là cách chúng ta đấu tranh ôn hòa cho những mục tiêu tốt đẹp.

Theo cách hiểu : “đối tượng” là thứ chúng ta muốn tác động vào để nó thay đổi cho tốt hơn, thì rõ ràng đối tượng của cuộc đấu tranh này là Nhân quyền,  hệ thống chính trị, đa nguyên đa đảng, luật pháp, chủ quyền lãnh thổ, y tế, giáo dục, tư hữu đất đai, xã hội dân sự … Những đối tượng này sẽ trải trên một diện rộng, bởi dưới chế độ độc tài, mọi thiết chế trong xã hội Việt Nam đều thối nát, rệu rã, không những cần thay đổi mà thậm chí cần làm lại hoàn toàn mới; có thế mới mong đảm bảo cho người dân chúng ta một cuộc sống đáng sống. Hiểu như thế, sẽ thấy dù tôi viết bài đả kích nhà cầm quyền gay gắt thì đối tượng  tôi nhắm đến không phải là họ, mà là tự do dân chủ kia.

Tùy theo từng người, từng nhóm người với những điều kiện đặc thù mà đối tượng đấu tranh có khác nhau. Những người quan tâm và có kinh nghiệm giúp đỡ dân oan, sẽ có xu hướng sát cánh với bà con dân oan. Những người có tìm hiểu nghiên cứu và hiểu biết sâu sắc về địa lý lãnh thổ quốc gia sẽ nêu ra vấn đề chủ quyền lãnh thổ như là đối tượng đấu tranh của họ. Những người có liên hệ chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ quốc tế sẽ hoạt động để lên tiếng cho các trường hợp bị đàn áp nhân quyền. Những người có khả năng viết về các chủ đề lý luận, về hệ thống các giá trị căn bản của dân chủ, về các thông tin xã hộ thì tập trung viết về những đề tài này để khai mở các tranh luận hữu ích. Những người nhiệt huyết và năng nổ trong sinh hoạt công cộng thì tổ chức và tham gia những hoạt động có khả năng tập hợp thanh niên đòi hỏi chính quyền về những vấn đề cụ thể…

Mục tiêu của cuộc đấu tranh là một thế chế dân chủ pháp trị, một nước Việt Nam mang lại an sinh, cơ hội phát triển và tự do cho mỗi người dân. Còn những kẻ cầm quyền độc tài  chính là chướng ngại vật chắn ngang sinh lộ tiến về phía trước của đất nước, và cũng là kẻ cướp chặn đường để những người đấu tranh không đạt được mục tiêu của mình; vì thế cần phải bị người dân dẹp sang một bên. Tôi phân biệt “đối tượng”, “mục tiêu”, và “chướng ngại vật” như thế để nhiều người tiện theo dõi, và không bị nhập nhằng giữa ba khái niệm trên nữa.

Chúng ta đang sống trong một thể chế độc tài mà lại đòi hỏi tự do dân chủ pháp trị lẽ dĩ nhiên là tạo nên một va chạm lớn về giá trị.  Dân chủ tự do là  giá trị mà những người lãnh đạo Cộng sản không những không chia sẻ mà còn thù địch, vì chúng đi ngược  với quyền lợi và sự lãnh đạo độc tôn của họ. Bởi, Dân chủ đa đảng thì làm sao cho những người Cộng sản và con cháu họ có thể “quang vinh muôn năm”? Tư hữu đất đai thì làm sao các tập đoàn tư bản đỏ có thể chiếm đoạt đất đai dễ dàng? Tự do pháp trị thì làm sao an ninh Cộng sản có thể nắm quyền sinh sát, muốn bắt ai thì bắt, muốn đánh ai thì đánh mà không bị trừng trị? Xã hội dân sự thì làm sao chính quyền lộng hành, bán rừng, bán biển cho ngoại bang?

Nói tóm lại, dù đối tượng đấu tranh mà chúng ta nhắm đến là gì, phương cách hoạt động và thực hiện ra làm sao thì những người lãnh đạo độc tài đều không thể chấp nhận được, vì chúng thách thức trực diện quyền lợi hiện tại cũng như triển vọng lãnh đạo trong tương lai của họ. Đã thách thức và đi ngược lại với ý chí và quyền lợi của họ thì sớm hay muộn chúng ta sẽ gặp phải sự trấn áp. Điều đó là không thể tránh khỏi. Cách thức đấu tranh càng mạnh mẽ và càng chạm sâu vào tử huyệt của họ, khả năng bị đàn áp càng lớn. Càng nhiệt tình trong các hoạt động nơi công cộng, những tổn thương mà chúng ta nhận được càng nhiều. Có thể nói, hiệu quả đấu tranh càng lớn, càng tác động mạnh đến công luận khiến nhà cầm quyền lo sợ thì họ càng trấn áp thô bạo. Có thể nói, chỉ trừ khi bạn yên lặng, không tham gia bất cứ hoạt động gì thì bạn sẽ không phải trả giá.

Bởi vậy, tôi rất ngạc nhiên khi nhiều người cho rằng, chúng ta phải “khôn ngoan” để né tránh những bức hại từ nhà cầm quyền trong khi vẫn đấu tranh hiệu quả cho những mục tiêu lâu dài. Theo tôi, việc này quả khó khăn nếu không muốn nói là bất khả thi. Bạn có thể “mềm mỏng” để giảm thiểu mức độ căm thù của chính quyền địa phương với bạn, để tránh những trường hợp xô xát chảy máu ngoài dự kiến, nhưng bạn mềm mỏng đến cỡ nào để vừa hoạt động hiểu quả, vừa tránh được đàn áp? Xin lưu ý, mọi hành động của an ninh địa phương không bao giờ nằm ngoài chỉ đạo của bộ máy lãnh đạo ở Trung ương, an ninh không thể vì ghét hay thích ai đó với tư cách cá nhân, cục bộ mà tùy tiện đàn áp hoặc để yên. Sự sợ hãi và căm ghét của nhà cầm quyền đối với tất cả những người đấu tranh không ở chỗ họ mềm mỏng hay quyết liệt mà chính là ở chỗ hoạt động của bạn có hiệu quả hay không, có đánh động được công luận hay không.

Còn nữa, vị trí đối kháng của những người đấu tranh hiện nay không phải do chúng ta mặc định như nhiều người nói; mà chính là do cách nhìn nhận của chính quyền độc tài.  Rõ ràng, đối tượng mà chúng ta đòi hỏi, tranh đấu là các giá trị tự do dân chủ, nhưng vì nó đối kháng với bản chất, thù nghịch với mục tiêu của chế độ nên họ đã nghiễm nhiên xác định chúng ta là những người “chống đảng và Nhà nước” và cư xử với chúng ta tàn ác như đối với kẻ thù. Các bạn cho rằng chúng ta không nên xác định sự chống đối nhắm vào những người lãnh đạo cộng sản vì như thế sẽ đẩy mình vào thế “co cụm”? Tôi không nghĩ như vây. Vấn đề ở đây không phải là chúng ta đẩy mình vào địa vị thù nghịch với chế độ hay không, mà vì mục tiêu của chúng ta là thứ “độc hại” đối với họ nên tự nhiên chúng ta trở thành những kẻ cần phải bị loại trừ. Bạn phải làm sao để không bị đàn áp khi đã có những hành vi mà họ cho là “chống đối”? Nếu bạn chưa bị trấn áp, thì một là hành động phản kháng của bạn chưa đủ quyết liệt, hoặc là họ sẽ “để dành” bạn cho một dịp nào đó thôi. Chỉ khi nào bạn từ bỏ những giá trị mà mình theo đuổi, ngồi nhà, không nói, không viết, không tiếp xúc, không tập hợp đông người thì bạn sẽ không bị làm sao cả, mà thậm chí có thể được họ tin dùng.

Trong những người đấu tranh, không phải ai cũng là những người có toan tính chính trị chuyên nghiệp, đa số họ là những người vận động xã hội trẻ và nhiều nhiệt huyết. Những người nhiều nhiệt huyết thì dù có “khôn ngoan” và tính toán kỹ lưỡng đến bao nhiêu cũng hứng chịu nhiều thiệt hại hơn cả. Tôi quan sát thấy, những người có dụng tâm chính trị sừng sỏ thường muốn tránh bị thiệt hại, tỏ ra rất “khôn ngoan” để không bị đàn áp, nhưng lại muốn đạt được tương lai chính trị cao nhất,  lại mơ “làm chuyện lớn”. Ngược lại, tôi cũng nhìn thấy các bạn trẻ hôm nay rất vô tư trong tâm tình dành cho đất nước, cho lý tưởng, các bạn đã đấu tranh không khoan nhượng và có bản lĩnh chấp nhận tù đày. Nếu có thể thay đổi điều gì đó, tôi ước muốn các bạn trẻ có cơ hội học hỏi,  trau dồi kinh nghiệm thêm một thời gian nữa và có thế đứng độc lập khỏi các đảng phái trước khi dấn thân và chịu tù đày. Nhưng quả tình, tôi cảm phục các bạn tận đáy lòng. Dù các bạn phải trả giá nặng nề,  như Phương Uyên và Nguyên Kha; nhưng vượt qua tất cả những khó khăn, các bạn đã chứng tỏ bản lĩnh và sự trong sáng hơn nhiều người khác. Việc các bạn không nhận tội, không phủ nhận lòng yêu nước và lý tưởng của mình đã cổ vũ rất nhiều người, trong đó có tôi.

Trong khi đấu tranh, tùy theo ý chí, khuynh hướng và bản lĩnh mà cách thức thể hiện có thể mạnh mẽ hoặc mềm mỏng. Nếu bạn mềm mỏng và chưa có những động thái vượt giới hạn vô hình mà nhà cầm quyền đặt ra, vì thế bạn chưa bị đàn áp; rồi thì bạn cho rằng mình khôn ngoan hơn những người bị đàn áp, bị tổn thương từ chế độ? Các bạn tự cho mình là người có mục tiêu xa rộng, lâu dài, phải “khôn ngoan” né tránh việc đối đầu với cộng sản? Nhưng tôi nghĩ rằng, dù chúng ta không muốn phải có những hy sinh hoang phí, thì việc luôn tìm cách né tránh để không bị đàn áp sẽ chỉ chừa lại cho chúng ta một khoảng không gian rất nhỏ để hoạt động. Càng sợ bị đàn áp, chúng ta càng có xu hướng “lách” hơn là thực sự viết để nói lên sự thật, có xu hướng  thụ động ngồi nhà hơn là xông xáo đấu tranh. Tôi e điều đó làm giảm đi tính hiệu quả của cuộc đấu tranh.

Những mục tiêu lớn buộc chúng ta phải đối mặt với những sự trả giá lớn tương đương, dù chúng ta có muốn hay không. Hạn chế hy sinh là cần thiết để bảo toàn lực lượng nhưng nếu cứ lo né tránh sự đàn áp thì mục tiêu của chúng ta sẽ khó trở thành hiện thực. Nếu đạt được một thành quả mà không cần hy sinh thì một là thành quả đó kém giá trị, còn hai là một may mắn từ trời rơi xuống. Bạn có tin rằng một may mắn từ trên trời, chứ không phải là một cuộc đấu tranh cam go có thể mang lại dân chủ tự do cho đất nước hay không ?

Tam Kỳ, ngày 26 tháng 5 năm 2013

© Huỳnh Thục Vy

© Đàn Chim Việt

 

 

 

 

24 Phản hồi cho ““Khôn ngoan” đến mức độ nào?”

  1. ĐỈNH NGÀN says:

    CÁI SAI CÁI ĐÚNG TRONG XÃ HỘI

    Tiêu chuẩn hay giá trị trọng yếu nhất trong xã hội là cái sai hay cái đúng. Bởi cái đúng luôn dẫn tới điều hay, điều tốt, điều có ích, còn cái sai thì chỉ ngược lại. Như vậy điều đúng sai quyết định cái tốt xấu mà không phải ngược lại. Cái đầu là điều kiện cần, còn cái sau chưa phải là điều kiện đủ.
    Các Mác lúc đầu phê phán mặt tiêu cực của xã hội tư bản hoang sơ, đó là điều đúng của ông. Nhưng phương tiện và mục đích để đạt được một xã hội tốt hơn, chính ông lại sai, nên kéo theo bao cái hệ lụy không lường hết được, do vậy sự sụp đổ của chủ thuyết Mác hay chế độ Mác chỉ là sự tất yếu, tự nhiên.
    Những cách mạng ruộng đất, những cải tạo công thương nghiệp, những biện pháp tẩy não con người trong mọi chế độ CS đều cùng bài bản y chang như vậy, cùng dẫn đến bao mất mát, thương đau, tốn kém vô ích cho con người và cho xã hội cũng đều như vậy.
    Bởi vì không phải toàn bộ những xã hội đó chủ động làm những điều như thế. Chỉ có một thiểu số cá nhân nắm quyền trong các giai đoạn đó cầm chịch và toàn bộ xã hội phải theo, phải thích nghi theo mọi độc đoán của họ. Đó là do nhận thức và lý luận sai lầm về giai cấp đấu tranh, về chuyên chính vô sản mà đã đưa lại bao tội lỗi, tội ác trong thế giới loài người, để khiến ngày nay chính nó phải bị thế giới khước bỏ cũng là như thế. Tất nhiên về phương diện nguồn gốc, thì đó cũng chính là tội lỗi hay thậm chí tội ác của Mác.
    Bởi vậy ý nghĩa của ý thức, của nhận thức là yếu tố hay đầu mối quan trọng nhất trong cá nhân con người cũng như trong xã hội loài người. Bởi ý thức đúng hay ý thức lương hảo, và nhận thức đúng mới đưa lại mọi hành vi hay hành động đúng và cũng đi tới những kết quả hay, kết quả tốt. Còn ý thức bất hảo hay nhận thức sai rõ ràng luôn luôn là ý nghĩa ngược lại. Mà nhận thức đúng là nhận thức khách quan, khoa học, chính xác. Nhận thức sai cũng có nghĩa là hoàn toàn ngược lại.
    Một cái sai lớn khác của Mác là sự chủ quan hay cũng có thể là sự tà ý nếu không phải nó chỉ là sự cố chấp hay sự ngây thơ. Mác cho rằng mọi lý luận nào không theo đúng nhận thức hay lý luận của Mác đều chỉ là lý luận của bọn tư hữu, bọn tư sản, không phải là lý luận của giai cấp vô sản. Sự nhân danh bừa bải, giả tạo giai cấp vô sản của Mác đi ngược lại mọi ý nghĩa khách quan, khoa học trong sự nhận thức chung của loài người, đây thật sự là điều quái đản hay điều không thể tha thứ được đối với Mác về mặt nhân loại và mặt khoa học.
    Cũng từ đó Mác cho rằng chỉ có sự chuyên chính hay sự độc tài vô sản là chân lý cần thiết, còn mọi ý nghĩa dân chủ tự do khác chỉ là quan điểm tư sản. Chính Mác là người duy nhất và đầu tiên phủ nhận mọi ý nghĩa của xã hội dân sự, mọi ý nghĩa tự do dân chủ khách quan và chính đáng của loài người là như thế. Lấy cái tôi của mình, lấy cái chủ quan, cái kém hiểu biết hay cái trịch thượng của mình để phủ nhận chính giá trị và chân lý khách quan của nhân loại nói chung, đó là sự ngụy tạo và sự ngụy biện không thể tha thứ được của Mác.
    Bởi mọi con người sinh ra đời đều bình đẳng. Giai cấp chỉ là tạm thời trong giai đoạn nào đó của cá nhân cũng như của xã hội. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, cả xã hội cũng thế. Sự thổi phồng, thần bí hóa, mê tín hóa về giai cấp, đó là tính chất phi khoa học, phản tri thức, phản thực tế xã hội và con người của Mác.
    Do vậy, ngay từ đầu nhiều người hiểu lầm Mác chủ trương một xã hội dân sự đích thực và thực chất nhất. Đó chẳng qua chỉ là sự hiểu lầm. Bởi vì theo các lập luận và chủ trương như trên của Mác, chính ông ta là người đã thủ tiêu xã hội dân sự ngay từ đầu, phương diện lý thuyết cũng như phương diện thực tế để thay vào đó một xã hội hoàn toàn toàn trị.
    Đấy cái sai cái đúng trong xã hội là như thế. Và ngày nay mọi khuynh hướng tự do dân chủ đúng nghĩa, tức là chủ trương một xã hội dân sự đúng nghĩa, cũng chính là yêu cầu khách quan để bước ra khỏi mọi sự sai lầm chủ quan tai hại trước kia của Mác mà tiến lên một xã hội theo bản chất khách quan đúng đắn, tự nhiên và cần thiết của toàn thế giới nhân loại văn minh thật sự.

    ĐẠI NGÀN
    (25/9/13)

  2. quandannambo says:

    “khôn ngoan”
    cở
    giáo sư tiến sỉ nguyển hưng quốc
    *
    ông ấy tuyên bố
    chỉ chống độc tài
    chứ
    nhất định không chống việt cộng
    *
    câu
    tuyên bố để đời
    đả làm cho
    mấy chú việt cộng
    củng phải ngẩn ngơ *

  3. quandannambo says:

    chúng ta chống
    việt cộng và tàu cộng
    bằng
    thứ vủ khí tối thượng
    *
    đó là chử Việt
    tức là
    chử Quốc Ngử
    *
    chúng ta
    dùng chử Quốc Ngử
    để
    đánh sập quyền lực mềm
    của
    bọn giặc cộng
    *
    bằng thái độ
    lịch sự văn minh
    nhưng
    cương quyết

    không khoan nhượng
    *
    quyền lực mềm

    linh hồn của chế độ
    *
    nếu
    mất linh hồn
    thì
    quyền lực cứng
    chỉ là
    cái xác vô tri
    *
    người mỷ
    đang
    chuyển hóa việt cộng
    *
    kết quả thành bại
    sẻ
    nhìn thấy trong 5 đến 10 năm trước mắt
    *
    chuyển hóa việt cộng

    quyền lợi của người mỷ
    *
    chẳng
    liên quan đến chúng ta
    *
    tình thế của việt cộng
    rất bức bách
    chúng
    không thể đu dây được nửa
    *
    lá bài quyết định
    sẻ
    được đánh ra trong một vài năm tới
    *
    hiện nay là trận bán kết
    *
    trận
    chung kết đả rất gần
    *
    tai tôi đang nghe
    tiếng hò reo của cổ động viên
    *
    gần lắm*

  4. Khách qua đường says:

    Huỳnh thục Vy có tinh thần , có Dũng khí , nhưng với hình thức đấu tranh này e rằng chỉ thất bại đến thất bại . Đối với CS chiến thuật dục tốc sẽ bất đạt , trường kỳ vẫn là chính , nới đúng hơn ” lách ” có lợi hơn là trực diện đương đầu với CS .

    Nhưng phải lách đến bao giờ ? Lách đến bao giờ không ai trả lời được . Do đó , bền Chí đội chờ là chính . Trong khi chờ đợi nên làm những gì có thể làm được , chính là tác động tâm lý , truyền đạt chân lý thiện ác vào những người xung quanh .

    Chế độ CS không thể biểu tình lật đổ , không thể dùng sức mạnh Vũ lực lật đổ , CS chỉ có thể bị tự hủy là con đường duy nhất . Chính các thế lực đối kháng trong Nội bộ là điều kiện duy nhất đốt ngòi thuốc nổ tiêu diệt CS đầu tiên . Không có dấu hiệu này , các đối lực với CS từ bên ngoài bằng sức mạnh Vũ lực đều vô tác dụng .

    Tư hữu tạo nên tranh giành quyền lợi , chính là ngòi thuốc nổ từ bên trong CS , có biết Đảng ta cũng không thể tránh được , nó thuộc về quy luật bản chất con người mà tạo hoá đã sinh ra .

    Mọi người chỉ nên là những gì cảm thấy làm được , không nên thúc đẩy hay kêu gọi hy sinh đối đầu với CS , đây là việc là nguy hiểm vô ích , oan uổng

    Tôi rất cảm phục Thục Vy , nhưng không đồng tình hoàn toàn với ý niệm chống Cộng phải bó buộc chứng tỏ bằng hành động kiểu trên . Biết rõ địch là CS , chưa đến thời cơ có kêu gọi cũng bằng thừa , đến đúng thời cơ không kêu gọi tự nó sẽ bùng phát .

    Mà thời cơ chính là ý trời , CS là quỷ chỉ có trời sinh trời diệt . Sống trong thế giới quỷ , chúng ta không vững tinh thần , chúng ta sẽ chống đối lẫn nhau , tiêu diệt lẫn nhau .

    Chỉ cần xác định cs là quỷ , chấp nhận khổ đau , Kiên định tinh thần , chờ đợi và hy vọng ở trời đất ngày CS bị tiêu trừ , là việc mà mọi người nên nhận thức được để tự chọn hướng sống đạo đức , phù hợp cho bản thân. Của mình và mọi người xung quanh .

    • rồng việt says:

      “Tôi rất cảm phục Thục Vy , nhưng không đồng tình hoàn toàn với ý niệm chống Cộng phải bó buộc chứng tỏ bằng hành động kiểu trên . Biết rõ địch là CS , chưa đến thời cơ có kêu gọi cũng bằng thừa , đến đúng thời cơ không kêu gọi tự nó sẽ bùng phát ”

      Câu này ngẫm mà thấy hay. chưa đến thời cơ: cái thời cơ mà người viết chỉ xảy ra khi mà những người Cộng sản hết vai trò lịch sử của mình . Điều ấy có nghĩa là hiện tại tác giả đã thừa nhận vai trò không thể không có của những người Cộng sản hiện nay. Mà như vậy thì Những người Cỗng sản đang giữ vai trò lịch sửtích cực, chỉ có vậy chỉ có được sự ủng hộ của toàn dân, nhận được sự ủng hộ của sức mạnh vô địch của toàn dân thì mới đứng vũng
      được như vậy

      VẬY THÌ CỚ GÌ MÀ CỨ PHẢI LÀM CHO CUỘC SÔNG BÌNH YÊN Ở VIỆT NAM RỐI TUNG LÊN. ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG LÀM GÌ CHO MỆT

  5. Đinh Ngọc Minh says:

    Ngịch lý thay cho Huỳnh Thục Vi một tính cách hết sức vi tế, nhạy cảm trong từng hơi thở của mạch sống dân chủ lại phải đang sống – chính xác hơn là đang tồn tại – trong một thể chế thuộc vào loại phi dân chủ và phi nhân bản nhất xét trong thời điểm hiện nay ở hành tinh này!

  6. quandannambo says:

    yêu nước
    nên có tính toán
    *
    đấu tranh
    phải có chừng mực
    *
    việt cộng
    đang
    ru ngủ chúng ta
    *
    cái ngủ
    mày ngủ cho lâu
    để cho việt cộng
    rờ đầu Hùng Vương*

  7. quandannambo says:

    nếu
    Nguyển Trung Trực
    Nguyển Thái Học
    *
    “khôn ngoan” tính toán rằng
    *
    ta còn sống
    thì mới có cơ hội
    đấu tranh
    cho dân tộc và đất nước
    *
    bằng như ta chết đi
    thì
    thật vô ích và uổng phí
    *
    hai vị
    anh hùng dân tộc

    “khôn ngoan” như vậy
    *
    thì
    Việt Nam
    làm sao có được
    *
    Nguyển Thái Học và Nguyển Trung Trực*

Phản hồi