|

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [8]

Tiếp theo các phần: IIIIII, IVVVI và VII

 

lao

Tôi vào phòng Hải Cốp ăn cơm trưa với nó.

Hải Cốp hất hàm bảo ” lái xe”.

- Dọn cơm.

”Lái xe” bưng cơm dọn lên, cơm có thịt kho, trứng luộc, giò và rau bắp cải luộc, rau muống xào. Những thức ăn đó được gọi là ”đồ tươi”. Ở trong tù được ăn đồ tươi là niềm hạnh phúc, đồ tươi chỉ có gặp gia đình, nhận quà thì có được một chút, còn lại là đồ khô như muối vừng, lạc rang, ruốc, cá khô. Đồ tươi của mỗi tù nhân để cùng lắm được hai hôm, bởi thế các gia đình gửi không nhiều đồ tươi mà gửi đồ khô. Bọn đại bàng luôn có đồ tươi ăn, vì chúng lấy của các tù nhân có quà, tù nhân đi gặp gia đình hoặc chúng thông qua bọn bên ngoài như tôi nhờ bọn bếp bán cho.

Mâm cơm của Hai Cốp có thêm hai thằng ” trật tự”. Hai thằng to lớn vạm vỡ , xăm trổ loang lổ khắp người. Nhiệm vụ của chúng chỉ có ăn và đánh người. Nhờ cái việc đánh đập, tra tấn tù nhân khác mà chúng được ăn ngon. ăn những đồ cướp được của tù nhân khác. Những ” đồ tươi ” bày ở đây là những thứ cướp được của các tù nhân khác trong căn phòng này. Có ai trong đám tù nhân đang ngồi bó chân, im lặng kia nhìn thấy miếng giò mà cha mẹ, vợ con họ gửi đang bày ở đây không?. Chạy cơm canh bên ngoài tôi biết, có người ra nhận quà cầm miếng giò hay quả trứng tống đầy ứ mồm cố nuốt cho nhanh, vì họ biết tí nữa mang vào phòng bọn ”trật tự” sẽ khám đồ xem có gì vi phạm nội quy không. Túi đồ giở ra khám cái gì ngon thuộc về ” các anh”. Còn cái gì không ngon thì để đó làm ” của chung”. Chẳng còn gì là của tù ” nhân dân ” cả.

Cả bọn đại bàng ngồi sắp đũa, bát. Tên ” lái xe ” quay ra quát đám tù còn lại.

Đến giờ ” các anh ” dùng bữa, chúng mày cúi đầu xuống.

Lập tức cả đám tù còn lại khoanh hai tay đặt trên đầu gối và úp mặt vào đó. Chúng tôi ăn trong sự bất động của mấy chục tù nhân, tiếng họ thở cũng không nghe thấy. Chỉ có tiếng thức ăn chúng tôi nhai, tiếng bát đũa, thì, muôi đụng chạm vào nhau.

Những người tù đang ngồi úp mặt, bó gối kia chắc đang dỏng tai nghe tiếng chúng tôi nhai. Cái mũi cố gắng hít mùi thơm của miếng thịt kho. Nước bọt nuốt nghẹn trong cuống họng họ. Có người trong số họ đang xót xa nghĩ đến những miếng thịt mà người thân chắt chiu dành dụm mang gửi họ. Tôi nhìn tờ giấy gửi quà đọc những phạm nhân ở tít tận miền quê xa. Trên danh sách quà gửi có những gì. Có bà mẹ đi cả trăm cây số mà chỉ đủ tiền gửi cho con mình một túi muối vừng, một túi bánh mỳ khô, năm quá quýt. Trên cái phiếu gửi quà có đầy đủ tên tuổi người gửi, người nhận, số tù, các món đồ gửi. Tôi cầm xấp phiếu gửi quà đứng trước các phòng đọc tên, nếu đúng tên ai người đó sẽ đọc lại số báo danh. Thấy khớp thì tôi đưa phiếu cho họ và mở cửa cho họ ra chỗ quản giáo và trực chính đang ngồi cạnh đống quà. Việc khám quà diễn ra tại khu giữa hai buồng 6- 8. Qua gói quà trực chính và quản giáo sẽ đánh giá được tù nhân nào gia cảnh ra sao, có tiềm năng không, xử lý thế nào với tù nhân đó. Tù nào mà gia đình gửi quà ngon có nghĩa nhà giàu, gia đình quan tâm sẽ được lưu vào ”tầm quay”, có nghĩa sẽ bị bắt lỗi liên tục, bị tra tấn đánh đập đến khi nào gia đình phải gửi tiền vào để chạy cho con mình thoát khỏi hàng ngũ ”nhân dân” lên hàng ưu tiên mới thôi. Có phạm nhận nhận quà, mở ra nào thịt kho, gà luộc, nem rán bỗng nức nở ôm mặt khóc, nghẹn ngào than trong nước mắt và tiếc nấc.

- Mẹ ơi ! Mẹ không cho con tiền, mẹ gửi thế này mẹ giết con rồi.

Việc kiểm quà hay việc nhìn hồ sơ, nhìn người đoán ngay được tên tù gia đình khả năng thế nào. Trực chính sẽ cho tên tù có ” vị ” ( vị tức nhà có tiền ) vào phòng nào đó. Mỗi lần có đợt ” lính mới ” vào. Các trưởng phòng í ới gọi trực chính xin xỏ.

- Anh ơi phòng em toàn thằng dặt dẹo quá, anh cho em thằng ngon ngon nhé.

Những tù nào lần đầu, tù gia đình khá giả tên trực chính đưa về phòng hắn ở. Thừa hắn mới phân đi các phòng khác tùy theo sự biết điều của các trưởng phòng. Một lần lính mới vào, tôi nghe thấy trực chính nói với trưởng buồng 6B.

- Có hai thằng tù đầu, nhà Hà Nội, tội đua xe đấy.

Trưởng phòng 6B.

- Em nộp đại ca một tấn nhé (một tấn bằng một triệu đồng, xấp xỉ 2 chỉ vàng thời đó)

Trực chính.

- Đm gà đẻ trứng vàng, mỗi thằng gặp gia đình một lần là đủ, chú khôn thế anh lấy gì lo cho ” thầy ”. Dạo này chi lắm ” đạn ” lắm. Bắn toàn cả băng cho các ” thầy” thôi.

Trưởng phòng 6D.

- Thì nhát đầu cắt tiết cứ thế đã, sau ”quay” xem nạc mỡ thế nào. Anh em mình tính sau.

Hai thằng tù đầu đó được phân về phòng 6C. Sáng sau tôi đi chia cơm đến phòng 6C, thấy hai thằng không còn quần áo tươm tất như lúc vào nữa. Chúng mặc bộ đồ rách, quần thì ngắn, áo thì dài lem nhem , bẩn thỉu. Nét mặt chúng hoảng loạn đầy sợ hãi. Tôi không xem cũng biết trong người chúng đang đau ê ẩm vì trận đòn đêm qua, trận đòn học luật, học ” nội quy”.

Một tuần sau cả hai thằng đi gặp gia đình, trực chính gọi lại đưa bộ quần áo trại ”thửa ” rất đẹp , vừa in cho hai thằng, dặn dò chu đáo. Hai thằng đi gặp về, trực chính đón ngay ngoài lối vào, dẫn vào khu kiểm tra qua loa rồi cho về phòng 6D. Sáng hôm sau tôi đi bán nước sôi cho bọn đại bàng pha trà và ngâm mỳ tôm, thấy hai thằng đua xe tù đầu đó ngồi dãy trên, sát chỗ bọn ” trách nhiệm” bộ đội phòng đó. Nhìn mặt hai thằng hoàn toàn không có vẻ sợ hãi như tuần trước, trái lại mặt chúng còn có vẻ ngang tàng, khinh bạc. Trên người chúng đã có bộ quần áo tươm tất, vừa vặn.

Sau này bọn bộ đội, trách nhiệm phòng 6D chuyển đi trại cải tạo. Một trong hai thằng đua xe tù đầu đấy được giao trách nhiệm ” trật tự”. Ngay ngày đầu tiên làm ” trật tự” phòng 6D, nó gọi tôi lại giọng khệnh khạng.

- Anh Hiếu này, anh nghĩ thế đéo nào về em thế, em gọi anh mấy lần để lấy nước sôi anh lơ đi. Anh thích em chồng anh tiền trước luôn cả tháng.

Tôi ở vai kẻ bán hàng, phải chiều khách, đành phân trần.

- Anh phải bán bên dãy 8 trước rồi quay về dãy 6, đúng thứ tự. Có mỗi một cái ấm , nước cũng phải đun sôi kỹ, chả lẽ vì vội mà đun nước nóng thôi. Nước thế các chú dùng đi đái giắt anh mất uy tín.

Nó đưa tôi 4 tờ 50 nghìn xanh nói.

- Đây, anh làm thế đéo nào tùy anh, muốn ai trước ai sau, nóng hay sôi tùy.

Tôi cất nhanh tiền vào cạp quần, cái quần tôi mặc là quần tù rộng, eo dây thun. Tội chỉ nhoắng cái là tiền dắt vào cạp quần. Nó nói thế thì phải ưu tiên nó trước rồi. Thứ nhất là nó sòng phẳng, thứ hai nó nhiều tiền như thế, lại quen mánh mối trong tù, khéo vài bữa nó chạy ra ngoài làm ” trực chính” chứ chả chơi.

Nhưng tôi để bụng, mẹ mày thích cậy tiền sẽ cho mày biết. Một tháng quản giáo đi khám buồng một lần. Khám buồng quản giáo chỉ đứng nhìn, trực chính chỉ, còn tôi và thằng vệ sinh lục soát đồ. Ở vai lục soát tuy bị theo bởi cặp mắt quản giáo và trực chính, nhưng tôi cũng tùy tình hình có thể cho qua vài thứ gì đó. Còn những thứ tôi bỏ ra thì dù không phải đồ vi phạm cũng thành đồ vi phạm ví dụ như tranh ảnh thiếu nữ khỏa thân, bộ bài, quân cờ. Có những thứ giấu trong chăn, bọc quần áo tôi sờ thấy những giả bộ không có gì. Đến buồng 6D tôi vào mò bể nước ra bộ đồ đun nấu, đó là một cái đĩa sắt, ống bơ sắt, một con dao làm bằng tấm thép mỏng lấy ra từ vỏ ống bơ. Đồ vi pham khám được mang về cái kho cạnh phòng quản giáo để.

Sau hôm khám, thằng tù đầu đua xe giờ là ” trách nhiệm ” phòng 6D gọi tôi lại.

- Ông anh, kiếm cho bộ đồ cái.

- Khó lắm, dạo này ” thầy ” khó tính, mày nhờ trực chính xem.

- Trực chính đéo ai lại đi nói chuyện bộ đồ lặt vặt, anh cố xoay cho em cái, hôm qua toàn ăn đồ nguội nuốt không trôi.

Tôi ra vẻ nghĩ ngợi tần ngần, nó nói.

- 5 lít nhé ( năm trăm ngàn gần một chỉ vàng)

Tôi vẫn đắn đo, nó bảo.

- Mẹ, tại ông lôi ra, chứ ai mò vào bể nước mà lấy. Anh em với nhau ông chơi ác thế.

Tôi phân bua.

- Buồng nào cũng bị thế thôi, tao còn không gỡ cái tranh khỏa thân trên tường chỗ mày, trong đó có cả ” tấn ” ý.

Nghe tôi nói thế, nó dịu sắc mặt bảo.

- Thôi em bồi dưỡng đại ca 1 lít, hộ em cái.

Tôi đi vào kho, lấy bộ đồ cho nó, cầm 5 trăm đưa lại quản giáo. Quản giáo cầm đút tiền vào túi, mắt dán vào tờ báo chả thèm nhìn hay hỏi tôi câu nào. Ông ta cũng biết tôi vừa vào kho cầm gì đó đi. Trông thế nhưng chẳng cái gì qua mắt được ông ta cả. Quản giáo coi bao lứa tù từ năm này sang năm khác, đủ các loại người. Ông ta chỉ cần ngồi một chỗ cũng đoán được bọn tù đang làm gì. Qua mặt ông ta là một điều dại dột khó có cơ hội sửa chữa.

Nói về cái tranh khỏa thân trên tường chỗ trách nhiệm buồng 6D nằm, lúc khám tôi nhìn qua thấy nó dày hơn bình thường. Tôi biết đằng sau đó có tiền. Cái nữa bức tranh là của thằng trách nhiệm, gỡ đi nó mất danh dự với bọn trong buồng. Thêm nữa cái tranh đó về mặt khác cũng giá trị , bọn tù thường có một cái tranh như thế để thủ dâm. Nếu tôi gỡ cái tranh đấy đi thì nó mất tiền, mất danh dự, mất cả đồ để ” hãm ” ( tức dùng để thủ dâm ). Bởi thế nó cằn nhằn , tôi nói qua vậy nó hiểu ngay, không nói gì nữa.

Bữa cơm tôi ăn với thằng Hải Cốp đã xong. Tên ” lái xe” dọn đồ ăn đi, bê ra một ca trà nóng bỏng và một cái chén sứ cũ mèm sứt mẻ. Cái chén sứ cũng là đồ vi phạm mà tôi đã tha không bỏ ra khi khám buồng Hải Cốp. Trà uống bằng chén sứ cảm giác ngon hơn nhiều uống cốc nhựa. Vì cốc nhựa nóng sẽ có mùi nhựa tỏa ra, mà nhựa làm cốc toàn nhựa kém chất lượng cả. Nên một cái chén sứ, bát sứ trong phòng giam rất có giá trị. Trà mạn trong tù pha đặc quánh, cảm tưởng như nước trà sền sệt. Không biết xuất phát từ đâu, có phải vì nước sôi hiếm hay không, hoặc do uống trà đặc là bản lĩnh. Ca trà trong tù thấy trà còn nhiều hơn nước, trà nở ra đầy ngập cả miệng ca. Chỉ nhấp môi khoảng nửa một thìa cafe nước trà là thấy ruột xít lại, cuống họng thít lại. Tên ” lái xe” hai tay cung kính dâng cho Hải Cốp điếu thuốc lào vấn sâu kèn mà hắn mới vấn và châm lửa.

- Mời anh ạ.

Hải Cốp ngậm điều sâu kèn chuyển cho tôi . Thuốc sâu kèn hơi đầu châm lửa có mùi diêm, tên lái xe hút hơi châm. Hơi thứ ba là hơi ngon nhất , tôi hút hơi thứ hai và trả lại cho Hải Côp làm hơi thứ ba. Hút thuốc lào trong tù, uống trà trong tù quy cách chặt chẽ, ngôi thứ. Từ cách cầm điếu thuốc đưa lên cũng phải long trọng, khói thả ra cũng phải là đà.

Làm bộ điệu như vậy để trân trọng điếu thuốc ngon, quý, hiếm mua bằng bao nhiêu tiền? Nhưng làm thế để còn cho bọn ”nhân dân” nhìn thấy mà thèm. Muốn được hút như thế thì tự liệu mà bảo gia đình gửi tiền vào để được đến ”tuổi ” hút thuốc lào.

(Còn nữa)

© Người Buôn Gió

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [8]”

  1. TRĂNG NGÀN says:

    CUỘC ĐỜI VÀ CÁC MÁC

    Tù là kiểu một cuộc đời thu nhỏ
    Mô hình đây vẫn cái ác lên hương
    Người đời sao chỉ dở dở ươn ươn
    Nên nhảm nhí mới tin nghe lời Mác
    Quên hết cả bản năng và cái ác
    Vẫn luôn luôn điều cốt lõi trong người
    Nó nổi trôi trong toàn thể cuộc đời
    Như virút ở trong bầu không khí
    Mác dại dột lại tưởng mình có lý
    Người đời ngu cho trí tuệ đỉnh cao
    Mới la hò điều giai cấp đấu tranh
    Khiến vực thẳm chôn vùi toàn nhân loại
    Không giáo dục hỏi lấy gì văn hóa
    Không tinh hoa dễ gì có nhân văn
    Nên thật ngu hô sứ mệnh công nông
    Ngu quá lẽ hay chỉ trò bịp bợm
    Cho là dẫu nhân chi sơ bản thiện
    Nhưng đời đen liệu toàn trắng được nào
    Đúng là ngu khiến nhân loại lộn nhào
    Mà ngu quá thì ra điều tàn ác
    Coi trí thức như cục phân có khác
    Để chỉ ăn trong tứ khoái vậy mà
    Ăn hết thì vô sản mới thành ra
    Thật quả trách sự đời là do Mác
    Con nít thế tưởng ông già khôn lõi
    Hóa ngây thơ đời chỉ có ảo lầm
    Ăn chưa no lo chứa tới mà hâm
    Tưởng xây được Thiên đường nơi hạ giới
    Đời là vậy nhiều mô hình vẫn thấy
    Chỉ có ngu không nhìn thấy sự đời
    Người là từ hoang dã đã đi lên
    Ai lại khiến quay lại chiều trước đó
    Ngu đến thế phải căng ra đánh đít
    Ngặt một điều là Mác đã qui tiên
    Còn nói làm chi nữa chỉ thêm phiền
    Mà cần nhất là thuốc nào hóa giải
    Để giả rượu có đậu xanh ăn nóng
    Say “thần tiên” thì hỏi phải ăn gì
    Đúng là điều muôn khó giữa trần ai
    Thôi thì cứ để mặc đời định liệu !

    NẮNG NGÀN
    (10/7/13)

Phản hồi