|

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [7]

Tiếp theo các phần: IIIIII, IVV và VI

IMG_8091

Hai quản chính thay nhau trực từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ban đêm có 4 quản phụ thay nhau canh gác. Ban đêm chỉ trường hợp khẩn cấp quản phụ mới mở cửa, họ đi tuần hai lần trong một đêm. Quản phụ không có màu mè gì nhiều từ tù nhân. Chỉ có tầm 7 đến 8 giờ tối tù nhân muốn mua rượu hay thuốc lá nhờ quản phụ mua hộ. Quản phụ hưởng tiền chênh lệch từ các vụ mua bán mà giá cả gấp 4 lần bình thường với thuốc lá, 10 lần với rượu. Đến tầm 6 và 7 giờ sáng lúc cán bộ trại chưa đến làm việc, quản phụ mở cửa cho tù nhân nào có nhu cầu chay sang buồng khác thăm hỏi, giao dịch mua bán với giá 50 nghìn một người nếu khách quen. 100 nghìn với một hai lần đầu.

Không phải quản phụ nào cũng làm thế, thường những quản phụ già đợi về hưu họ dễ dãi trong chuyện đi mua đồ cho tù, thả tù chạy rông mươi phút để kiếm thêm chút thu nhập.

Quản phụ tên Đ buồng chúng tôi trẻ, anh ta hơn tôi chỉ chừng một vài tuổi. Đ nghiêm khắc như một cán bộ mẫu mực, Đ còn là bí thư đoàn của lớp cán bộ trẻ trong trại giam. Tác phong đi lại, nói năng đều chuẩn mực. Trực chính nhìn thấy anh ta còn phải e dè, sợ hãi. Không tù nào dám nghĩ đến chuyện nhờ vả mua chuộc hối lộ anh ta. Đến ca anh ta trực, các phòng giam đều im thin thít. Chỉ phát hiện vi phạm như đun nấu, hút thuốc là anh ta lập biên bản cho đi cùm. Quản chính đến cũng chẳng xin được. Nhưng Đ lại được quản chính tin tưởng, gặp ngày quản chính có việc gia đình ma chay, cưới xin ủy quyền cho Đ trông cả ban ngày. Những lúc đó việc mua bán, này nọ của tù nhân đều bị ngưng trệ. Mọi thứ tuyệt đối theo nội quy.

Một hôm Đ trực thay quản chính cả ngày, anh ta ở lỳ trong buồng quản giáo làm gì đó. Đến giờ mở cửa cho tù lấy cơm, tôi đến báo cáo, thấy anh ta đang kẻ vẽ báo tường cho chương trình ngày thành lập Đoàn. Anh ta nhìn thấy ánh mắt tôi cuốn vào tờ bích báo. Khi mở cửa đưa cơm xong, anh ta gọi tôi ra hỏi có biết gì về làm bích báo , báo tường không, hồi đi học có làm bao giờ không. Tôi trả lời có biết chút về trang trí hoa văn.

Đ đưa tôi hộp bút chì màu, bảo tôi vẽ trang trí cho mấy bài thơ, bài báo của chi đoàn anh ta phụ trách. Tôi cầm bài thơ đọc rồi chép miệng. Đ hỏi sao, tôi bảo sửa thơ được không thầy. Đ bảo mày sửa được cơ à, sửa tao xem. Tôi sửa mấy câu nháp cho Đ xem. Đ cầm đọc nghĩ một lúc rồi bảo, thôi mày dựa vào đó mà sửa lại cho nó vần và hay hơn đi. Tôi trang trí và chỉnh sửa được 7 bài thơ, 2 bài luận. Đ hài lòng, cho tôi một bao thuốc lá. Tôi hỏi thầy không hút, lại không lấy của tù thì ở đâu ra vậy. Đ bảo ,tao ban nãy ra ngoài cổng mua cho mày đấy. Từ giờ mày với cả tao gọi nhau là anh em thôi, mày gọi tao bằng thầy tao ngại lắm, tao hơn mày 2 tuổi mày cứ gọi tao là anh được rồi. Người như mày tao biết vào đây cũng do hoàn cảnh.

Mấy hôm sau Đ gặp tôi, anh ta nói:

- Ngày mai là sinh hoạt chi đoàn anh là bí thư, nên cần bánh kẹo , nước nôi cho anh em. Mày xoay đâu cho anh được không.?

Tôi gọi trực chính ra bảo vậy. Trực chính mừng rơn, đưa tôi 500k. Xoa đầu tôi khen.

- Đm mày giỏi thật đấy.

Duy nhất có tôi trong giờ quản Đ trực là được đi lại tung tăng, ngó nghiêng trao đổi đàm phán mua bán. Cuộc sống của tôi hàng ngày ở bên ngoài song sắt, tối chui vào ngồi uống trà, hút thuốc với mấy tù nhân rồi đi ngủ.

Buồng tôi có 30 người, toàn quen biết dây mơ, rễ má, chạy chọt nên cuộc sống khá thoải mái. Tù nhân có thể đi lại, ngồi co chân, duỗi chân, đi vệ sinh lúc nào có nhu cầu. Đồ của ai gia đình gửi thì dùng, cho ai thì cho. Người không có quen biết muốn vào buồng này phải mất 2 triệu đồng ( thời giá năm 1994). Có hai người không mất tiền là một ông công an xã can tội đánh chết người, một thằng con công an đâm chết người. Ông công an xã bị xử 17 năm, còn thằng bé bị xử 6 năm. Tôi hỏi chuyện nó sao đâm chết người, nó đang lúi húi vê điêu thuốc lào, miệng cười gằn.

- Thằng đấy chết phải thôi anh à, cái tội láo.

Tôi ngắm thằng bé chưa đến tuổi vị thành niên trả lời với thái độ bình thản. Nó cuốn xong điếu thuốc lào, rít một hơi nhả khói mơ màng rồi đưa cho tôi.

- Anh làm hơi đi, thuốc này phê lắm.

Tôi nhận điếu thuốc sâu kèn, rít hơi rồi chuyền cho người khác, tôi hỏi nó.

- Mày ra tù về liệu có đi học tiếp không.?

Thằng bé nằm vắt vẻo chân, nhìn trần nói.

- Ôi xời, về hẵng hay, tù tội biết có toàn mạng mà về hay không mà nói trước chứ.

Thằng bé thấy tôi không hỏi nữa, nó nằm gân cổ hát.

- Con ở đây, bạn bè con cũng ở đây.

Áo rách xác xơ vai gầy, cùng chung số kiếp tù đầy.

Bài hát dựa theo bài thơ của nhà văn Phan Nhật Nam nhưng lời bị thay đổi chút cho phù hợp với bọn tù thường như chúng tôi. Lúc màn đêm xuống, bọn tù thường ca hát, nhưng chỉ có phòng như chúng tôi mới có ca hát loạn xa kiểu ấy, hoặc khu bên xà lim. Các phòng khác im lặng như không có ai sống trong đó.

Trừ phòng 8D tôi ở, các phòng còn lại khác với chúng tôi một trời vực. Thằng Hải ở Ô Quan Chưởng làm trưởng buồng 6D. Gọi là Hải Cốp, Cốp là dành từ chỉ ông to hay con một quan chức to. Nhưng Cốp của thằng Hải là cốp xe máy, nó chuyên ăn cắp cốp xe máy Hon Đa nên có tên gọi vậy. Buồng thằng Hải có gần 60 phạm nhân. Bảo nhiều thế tha hồ kiếm, thằng Hải bảo toàn ” nhân dân” cả, kiếm được gì.

Giờ phải giải thích chút về cơ cấu và tên gọi trong phòng giam, mỗi phòng có một tù nhân được quản giáo giao cho trách nhiệm giúp cán bộ làm trưởng phòng để nhắc nhở tù nhân chấp hành nội quy, kỷ luật. Tên này được gọi là ” trách nhiệm”. Nhưng có phải ai cũng được là trách nhiệm đâu, phải có tiền và có máu mặt. Trách nhiệm lập ra một bộ vây cánh gồm những tên ” trật tự” để làm tay chân trấn áp các tù nhân khác. Trật tự có từ hai đến ba tên, là những tên to khỏe và hung hãn. Một tên phục vụ chung gọi là ” lái xe”. Nếu trách nhiệm mưu kế nhiều thì thôi, còn không hắn sẽ dùng thêm một tên quân sư gọi là quan văn. Số tù còn lại trong buồng được chia làm mấy tầng. Tầng 1 gọi là ” bộ đội” .Tầng hai gọi là ” ưu tiên” . Tầng 3 là nhân dân. Bao giờ thì bọn ” nhân dân ” cũng đông nhất. ” nhân dân ” là những tù không có máu mặt, không có tiền bạc, gia đình ít quan tâm.

Hôm ngày nghỉ trại không nhận gửi quà, không nhận gặp gia đình. Ngày nghỉ là ngày buồn tẻ nhất trong trại giam bởi sự vắng lặng, không có cảnh đi lấy cung, đi nhận quà, gặp gia đình, đi xử…chỉ có hoạt động của đám bếp mang cơm lên buồng hai lần trong ngày.

Một hôm trại nghỉ, bọn bếp mang cơm lên buồng sớm, mới 9 giờ đã có cơm. Tôi chia cơm xong xin quản giáo cho vào buồng thằng Hải chơi đợi đến buổi chia cơm ban chiều. Thằng Hải gần nhà tôi, buồng nó đầu dãy hay bị cán bộ đi lại, ban ngày nó không nấu nướng gì được. Tôi thường bán nước sôi cho nó. Tôi có nguồn thu nhập nhỏ là dùng cái ấm điện của quản giáo đun nước và bán nước sôi cho các buồng. Thêm nữa là tôi ở bên ngoài có điều kiện thu nhặt chất đốt bán lại cho các phòng. Chất đốt là những thứ làm bằng nhựa. Phổ biến nhất là bao tải đựng quà, ca, cốc, cà mèn, chậu, xô bằng nhựa. Những bao tải đựng quà của phạm nhân khi giở ra cho trực chính khám xét, tôi thường giữ lại bao tải để dành bán lại cho tù.

Nước sôi thường bị cấm vì sợ tù nhân hắt vào mặt nhau. Không biết nội quy có cấm hay không, nhưng đặc trưng của nhà tù thì giai cấp thống trị vin đủ mọi lý do để đặt ra những luật lệ, cấm đoán này nọ dựa trên cái gọi là nội quy. Ví dụ nội quy bảo giữ trật tự, ngăn nắp thì bọn thống trị nhà tù dựa vào đó để bắt các tù nhân phải ngồi im bó chân suốt cả ngày, đi vệ sinh cũng phải có giờ chứ không phải có nhu cầu là nói đi được. Bọn thống trị không cho phép các tù nhân nói chuyện với nhau, tất cả tù phải ngồi im, mắt nhìn thằng về phía trước, thỉnh thoảng mỏi cổ mới được cúi đầu hoặc ngẩng cổ. …chúng tự ban ra những luật lệ quái đản như vậy với lý do là giữ ” trật tự” cho buồng giam đúng với nội quy. Và những luật lệ như thế nhiều vô kể từ luật ăn, uống, đi đái ị, tắm, nằm…cơ man nào là luật. Khi tù nhân nào lỡ không theo đúng luật, bọn đại bàng ”tên gọi của bọn thống trị phòng tù ” sẽ đợi màn đêm buông xuống. Một tên dùng khăn thít cổ tù nhân vi phạm luật chúng đặt ra, một tên sẽ đấm vào bụng, mạng sườn, mỏ ác của tù vi phạm đến lúc phải đổ gục mới thôi. Thít cổ chỉ dành cho những tù nhân có thể phản kháng bằng cách kêu la. Còn loại tù đã sợ rồi thì bọn ”trật tự” kêu ra giữa buồng bắt ngồi quỳ. Trật tự lấy chiếc dép đế dày vụt vào hai bên tai tù vi phạm gọi là ” thông tai” để nghe cho rõ những nội quy hơn. Nếu tội nặng chúng bắt tù vi phạm nằm và sấp, chúng lấy gót chân nện vào lưng. Những đòn tra tấn này được truyền dạy từ lứa tù này sang lứa tù khác, bọn sau kế thừa và chắt lọc, phát kiến ra những kiểu mới hơn.

Đòn đánh khiến người ta đau đớn âm ỉ mà không để lại dấu vết bên ngoài được chọn lựa hàng đầu cho cách tra tấn giữa các tù nhân với nhau.

(Còn nữa)

© Người Buôn Gió

© Đàn Chim Việt

Phản hồi