Thơ viết gửi Điếu Cày
Tự do không sắc màu
Mà bao người đổ máu
Cũng bao người vật vã
Trong lao tù thẳm sâu
Anh tượng thần không đổ
Một tấm lòng không vơi
Nhánh sông đời không lở
Điếu Cày ! Điếu Cày ơi
Bên anh là bạn hữu
Quanh anh triệu bà con
Con trai cùng vợ …ngóng
Bao lo lắng khôn cùng
Ba hai ngày khắc khoải
Không một thìa cơm canh
Anh kiên gan bền tánh
Anh quyết cháy đến cùng
Tro tàn đẻ ra lửa
Ngọn lửa của tự do
Của niềm tin, độc lập
Thiêu cộng sản thành tro
Lũ cộng sản nhầm to
Khi xử anh trốn thuế
Càng sai lầm hơn thế
Khi kết anh “tuyên truyền…”
Càng xử lý bất công
Càng gieo rắc bất bình
Cộng sản ðang chuốc lấy
Nỗi sợ hãi cho mình
Xã hội không niềm tin
Cuộc ðời không nhân tính
Chế ðộ này tự dẫm
Lên thân xác chính mình
Bây giờ dẫm tới cổ
Vẫn chưa tỉnh ngộ ư?
Nếu không thả Ðiếu Cày
Ðầu chúng mày xuống hố
Điếu Cày ! Điếu Cày ơi
Ngọn lửa anh sáng chói
Gọi bao người tìm tới
Phá ngục tù, đêm ðen …
Sacramento ngày thứ 32 Điếu Cày tuyệt thực
© TKTT
© Đàn Chim Việt
Một bài thơ hừng hực lửa!!! Xin cám ơn chị TKTT.