WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cả miền Nam bị chúc dữ

Cố tổng thống Ngô Đình Diệm

Cố tổng thống Ngô Đình Diệm

Khi thủ đô Sài gòn chính thức thất thủ vào lúc 11h30 sáng ngày 30/4/75, nhiều người Công giáo luận bàn: “Thiên chúa đã dùng bàn tay cộng sản để trừng phạt những kẻ sát hại tôi tớ của Ngài, cũng như khi xưa Ngài đã trừng phạt dân Do Thái gần hai ngàn năm vong quốc, phiêu bạt vì nhạo báng và giết hại con một của Ngài treo trên cây Thập giá…”. Đó có phải là điềm báo ứng nhản tiền tương xứng? Một miền Nam khốn khổ, điêu linh vì những chủ trương: học tập cải tạo, đánh tư sản, kinh tế mới, hợp tác hóa nông nghiệp, cải tạo công thương nghiệp cùng những chính sách: bế quan tỏa cảng, ngăn sông cấm chợ, loại bỏ nền kinh tế quốc gia làm cho kinh tế đất nước kiệt quệ, dân tình khốn khổ. Hủy hoại tư tưởng của nhiều thế hệ bằng việc truyền bá chủ nghĩa Mac-Lenin, tận diệt đời sống tâm linh, phá bỏ nền nếp văn hóa đạo đức truyền thống. Và chủ nghĩa ngoại lai từ mấy mươi năm trước đã biến cả một dân tộc thành những người tù khổ sai, phải sống kiếp nô lệ ngay trên chính quê hương xứ sở của mình? Chế độ ấy ngày nay lại tiến hóa nhanh khi biến luật pháp trở thành công cụ cưỡng đoạt nhà, cướp lấy đất dân thông qua những điều luật hết sức mơ hồ, giả trá: “sở hữu toàn dân, quy hoạch phát triển”. Khi người dân rên xiết, kêu than thì đã có bọn đầy tớ công an côn đồ, cùng lũ xã hội đen ác ôn bóp cổ, bịt miệng. Bọn chúng cấu kết, tập hợp lại với nhau thành một tập đoàn chính trị không những ăn bám trên mồ hôi – công sức, trên bao nỗi oan khiên, oán hờn của người dân dưới hình thức đủ loại thuế, phí; rồi chúng quay trở mặt hành hạ, đánh đập và dồn ép người dân vào bước đường cùng của những nhà tù nhỏ bất lương! Nằm trong hệ thống cai quản của một nhà tù vĩ đại xhcn bất nhân.

Sự thật của cuộc chính biến ngày 01/11/ 1963 chính là sự tranh giành ảnh hưởng của hàng loạt những mâu thuẩn nằm trong một mắc xích: Quốc – cộng, đảng phái, tôn giáo. Chẳng một bằng chứng xác thực nào chứng tỏ rằng: “Tổng thống Ngô Đình Diệm có tham vọng muốn biến đạo Thiên chúa thành quốc giáo ở miền Nam Việt Nam”! Đó là những luận điệu dối trá, ngụy tạo (mà ngày nay ta thường nghe, thấy trong hệ thống công an, tòa án chuyên dùng để bắt bớ, trấn áp và giam cầm những cá nhân hay tập thể đòi hỏi cho dân chủ tự do), là cái bẩy tuyên truyền một trong những phương cách lôi kéo nhằm vào mục tiêu đánh đổ chế độ.

Đối phương đã lợi dụng sự mâu thuẩn này càng khoét sâu, càng thực hiện những thủ đoạn gây chia rẽ đặc biệt trên lĩnh vực tôn giáo! Đây là một thủ đoạn then chốt của các đảng phái chính trị, trong đó có các đảng phái thân cộng trá hình sử dụng đã giáng một đòn ly gián trí mạng như lưỡi dao oan nghiệt cắm ngập vào tim của chế độ để giết chết đi một nền Cộng hòa non trẻ. Nói rằng: “ Tổng thống Diệm ưu ái Công giáo, ngược đãi Phật giáo” trong khi có hàng ngàn thiền viện, cơ sở Phật học được xây dựng, trùng tu bề thế, tự do phát triển, hành đạo? Đó chính là sự mâu thuẩn áp đặt đi kèm với những mưu đồ gian trá gây chia rẽ tôn giáo, dẫn đến mối họa gây chia rẽ dân tộc, gây bất ổn chính trị do phía miền Bắc và các tập đoàn tay sai đã dàn dựng nên.

Nếu nói ưu ái hãy nghĩ ngay đến việc Ngô Tổng Thống đã ưu ái gần một triệu dân di cư miền Bắc trốn chạy thiên đường cộng sản sau hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 20/7/54, mà trong những thành phần này có cả nhóm tình báo, gián điệp được cài cắm, trà trộn vào đoàn di cư để hình thành nên những mạng lưới điệp báo leo sâu, trèo cao vào bộ máy chính quyền trong cả hai nền cộng hòa ở miền Nam. Nhiệm vụ chính của mạng lưới là thu thập tin tức tình báo, gây chia rẽ, xáo trộn và làm phân hóa nội bộ trong đó có việc gây chia rẽ tôn giáo, dân tộc giữa các đảng phái ở miền Nam đã góp phần tạo nên sự kiện lịch sử ngày 30/4/75. Và cũng gần giống như tình hình dòng người di cư từ bắc vào Nam sau ngày ký kết hiệp định Giơ-ne-vơ, một số lớn lực lượng điệp báo này trà trộn vào số đông người vượt biển trong sự kiện thuyền nhân sau ngày 30/4/75 tiếp tục hoạt đông hiệu quả ngay tại hải ngoại. Vì vậy có thể hiểu vì sao các tổ chức phục quốc sau ngày 30/4/75 đều bị phát hiện và bóp chết từ trong trứng nước và các tổ chức, đảng phái chính trị từ nước ngoài về nước để hổ trợ cho các phong trào dân chủ đều bị bắt hoặc theo dõi khi vừa mới đặt chân xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Nhiều điều man trá trong cái gọi là: “sự kiện đàn áp Phật giáo” vào ngày lễ Phật đản 08/5/1963, vì va vấp phải sự nhầm lẫn do cái bẩy tuyên truyền gây ra, tạo nên mối mâu thuẫn, bất hòa, xung đột giữa chính quyền đương nhiệm và các chức sắc Phật giáo? Nguyên nhân khởi phát từ những tin đồn thất thiệt: thiên vị Công giáo, biến đạo Thiên chúa thành quốc giáo, cho treo cờ Vatican tại các nhà thờ nhưng lại cấm treo cờ phật giáo tại các chùa chiền nhân ngày lễ Phật Đản? Hệ thống thông tin, truyền thông thời đó còn hạn chế, nhiều nguồn thông tin chủ yếu lan truyền từ miệng lưỡi thế gian giống như hiện tượng “đồng dao” dưới thời phong kiến xa xưa. Sự thực của việc đàn áp Phật giáo chính là quả lựu đạn được kích nổ ngay giữa đám đông làm bảy Phật tử thương vong. Và dư luận đã được lan truyền nhanh chóng đạn được bắn ra từ một chiếc thiết vận xa đã giết chết nhiều phật tử. Nếu một trong những chiếc thiết vận xa của chính quyền ngày đó khai hỏa nhắm vào đám đông như những thông tin lan truyền thì thiệt hại về nhân mạng không thể dừng lại ở con số là bảy người như nhiều tài liệu đã thổi phồng? Chính người của “Mặt trận phá hoại miền Nam Việt Nam” đã cho người trà trộn, ném lựu đạn vào trong đám đông phật tử đang biểu tình, đã nhanh chóng gây nên làn sóng phẩn nộ trên cả nước, lẫn dư luận quốc tế và sự kiện này là nguyên nhân chính đã nhấn chìm sự nghiệp chính trị của TT Diệm sau chín năm cầm quyền cùng với việc khai tử nền Đệ nhất Cộng hòa vào ngày 01/11/1963.

Từ sau cuộc đảo chánh vô nhân năm ấy, cái gọi là hội đồng quân nhân cách mạng đã được phía Mỹ hậu thuẫn lại chia thành năm phe, bảy phái triệt hạ lẫn nhau chỉ để tranh giành quyền lực. Tình hình chính trị miền Nam ngày ấy vô cùng rối ren vì những cuộc chỉnh lý, đảo chính liên miên ngay chính trong “hội đồng tướng lĩnh đã đem đến cơ hội cho phía đối phương có thời gian huy động và củng cố lực lượng. Tuyến đường 559 huyết mạch nhanh chóng được xây dựng hoàn chỉnh để vận chuyển khí tài, quân dụng và lương thực, thực phẩm cùng những đoàn quân vượt Trường Sơn tiến vào Nam. Suốt một thời gian dài hơn năm mươi năm, dư luận trong ngoài nước vẫn còn nhiều ngộ nhận: chính sách gia đình trị họ Ngô tự gây chia rẽ, phân hóa, làm suy yếu cả hệ thống chính quyền quốc gia? Đó là một nhận xét vô trách nhiệm, không khách quan từ các phe đảng chọc gậy bánh xe, từ giới trí thức mắc bẩy tuyên truyền, từ phong trào phật giáo xuống đường do cộng sản giật dây dẫn đến cao trào chống đối chính quyền.

Thực tế lịch sử đã rõ ràng, Thích Trí Quang chính là kẻ cầm đầu mạng lưới các nhà sư nằm vùng. Sự kiện tổng tấn công tết Mậu Thân năm 1968 nhiều chùa chiền là trạm giao liên, là nơi cất giấu vũ khí, truyền đơn, chứa chấp, che giấu những cán binh cộng sản. Nhiều sư sãi, tăng lữ đã có công lớn trong việc cung cấp lương thực, thuốc men và chỉ dẫn đường. Có những nhân vật nỗi tiếng được viết thành sách, được dựng thành phim điển hình là ni sư Huyền Trang một đặc công thành viên của đội biệt động thành tham gia nhiều vụ khủng bố gây nhiều thiệt hại cho chính quyền VNCH….

Trích dẫn bài tham luận tại Hội thảo Khoa học 50 năm Phong trào Phật giáo miền Nam 1963-2013 tại Bình Dương ngày 11/06/2013 của ông PGS. TS.  Nguyễn Hồng Dương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam như sau: “Qua cuộc pháp nạn, Phật giáo miền Nam càng nhận ra đường lối tôn trọng tự do tôn giáo sáng ngời của Đảng Cộng sản Việt Nam, ủng hộ cách mạng miền Nam tiến tới đấu tranh thống nhất nước nhà. Hàng triệu Phật tử tham gia vào cuộc kháng chiến, hàng trăm ngàn Tăng, Ni, trong đó có những bậc cao tăng ra bưng biền, làm chiến khu tham gia kháng chiến chống Mỹ của Tăng Ni, Phật tử miền Nam và tinh thần đoàn kết dân tộc. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam toàn thắng, đất nước thống nhất, có vai trò đóng góp to lớn của Tăng Ni, Phật tử miền Nam…”.

Dẫn chứng như trên để cho thấy việc nghi ngại của Tổng thống Ngô Đình Diệm không phải là vô căn cứ nhưng chỉ đáng tiếc một điều là vợ chồng ông cố vấn Ngô Đình Nhu có cách hành xử không đúng mực đã nhanh chóng làm liên lụy đến cả dòng họ Ngô. Giáo hội Phật giáo ngày nay đã được trả công bội hậu nhờ góp nhiều công trạng như bài tham luận trích dẫn như trên. Hiện nay dư luận Phật tử cho biết, có rất nhiều ngôi chùa giống như một vương quốc thu nhỏ mà ở trong đó những vị sư trụ trì tu hành có lối sống không khác chi đời sống trần tục của những bậc vương giả: “Khi ngồi chánh điện có hai hàng chầu hai bên, ăn uống, ngủ nghỉ có kẻ hầu, người quạt”. Tôi nhớ lại một nhân vật nằm vùng trước đây là thượng tọa Thích Thiện Hào từ sau ngày 30/4/75 ông trụ trì chùa Xá Lợi ( 1975 – 1990), nhiều tăng ni phật tử cho biết ông nghiện thuốc lá, ban đêm nhắm đồ mặn, uống rượu tây. Ông có hai đời vợ, các con bà vợ nhỏ không nhìn mặt cha, bà vợ lớn có người con trai công tác tại Ban tôn giáo Thành phố (1985-1995), con gái hợp tác lao động ở Tiệp Khắc. Nhà nước cấp cho ông ngôi biệt thự hai mặt tiền đường Phùng Khắc Khoan – Trần Cao Vân, số 11B, 11D. Ông để cho hai người con vợ lớn sở hữu nhà và hai đứa đã bán đi chia mỗi người được hơn hai ngàn lượng vàng.

Nhiều người cho rằng chế độ do tổng thống Ngô Đình Diệm cầm quyền là một chế độ gia đình trị kể cả các sử gia? Điều đó chỉ đúng một, nhưng sai đến mười vì cụ Ngô Đình Khả thân sinh của TT Diệm và Cố vấn Nhu vốn là quan lại nhà Nguyễn, bản thân cụ Diệm cũng đã từng là một vị quan lại đầu triều dưới thời Vua Bảo Đại nhưng đã từ quan vì bất đồng với cách đối xử không mấy thân thiện của người Pháp đối với người dân bản xứ. Xuất thân từ một gia đình nho gia thế tộc có quyền thế, nhưng lại chối bỏ địa vị, danh vọng không phải ai cũng làm được? Giữa thời thế tao loạn, ông đi tìm chân lý cho độc lập dân tộc theo cách riêng của mình! Ông dám đứng ra gánh vác trọng trách trước quốc dân, đồng bào bằng con đường chủ nghĩa quốc gia đầy gian nan, thác ghềnh. Một nhân vật dù chưa có tầm ảnh hưởng lớn về chính trị nhưng nếu có thừa khả năng dẫn dắt dân tộc hướng đến một tương lai tươi sáng và ấm no, thịnh vượng có gì là sai trái? Còn hơn một nhân vật tài ba, xuất chúng nhưng lại dẫn dắt dân tộc đi trên con đường đầy chông gai, thử thách và đẩy cả dân tộc đi vào hoang mạc của sự đói nghèo, lạc hậu thì tài ba, xuất chúng cũng trở thành vô nghĩa. Trong lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới đã từng có những nhân vật như thế: Vua Lý Thái Tổ, vua Lê Thánh Tông suốt cả quảng đời niên thiếu tu, học ở chùa đâu cần đánh nam dẹp bắc hoặc thân chinh giết giặc? Nhưng khi được tôn làm Vua trở thành những vị Vua anh minh, sáng suốt làm cho quốc gia thịnh trị, thiên hạ thái bình, chỉ dùng ngoại giao không cần động đến binh đao cũng yên được giặc giả, con cháu nối dõi mười mấy đời? Tần Thủy Hoàng đánh đông, dẹp bắc sau trở thành bạo chúa, chưa hết đời con đã tuyệt diệt; thời cận đại có Adolf Hitlle một nhân vật xuất chúng đi gây kinh hoàng cho cả thế giới đó sao?

Tổng thống Diệm với tinh thần của một nhà nho, từng là vị quan đầu triều dưới thời vua Bảo Đại kết hợp với tính kỷ luật của những năm tháng học trong trường dòng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm tính làm cho ông trở nên nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh đã làm cho lủ người thường quen với nếp sống hải hồ cảm thấy khó chịu và oán hận bởi sự gò bó trong trật tự, kỷ cương phép nước? Việc TT Diệm sử dụng hai người em làm cố vấn cũng không có gì sai trái, vì dẫu sau các ông cũng đều là những nhà khoa bảng, trí thức chứ không phải thuộc những loại người đá cá lăn dưa ở chợ hay ở trong rừng rú, bưng biền gặp phải thời vận rồi dạy khôn thiên hạ bằng một thứ chủ nghĩa Mác-Le sáo rỗng, lừa mị. Sau ngày 30/4/75, thiên hạ mong mỏi, trông chờ một chế độ – xã hội mới tốt đẹp, đàng hoàng và tử tế, một xã hội văn minh, phát triển và thịnh vượng. Thế nhưng, một đất nước Việt Nam gần bốn mươi năm trôi qua chỉ là một xã hội tạp nham nhìn đâu cũng thấy toàn một màu xám xịt, u tối. Gán ghép cho chế độ TT Diệm là gia đình trị độc tài, tuy nhiên ông cùng một vài thành viên trong gia đình đã bị chính những kẻ bề tôi phản phúc lật đổ, giết hại? Nhưng gia đình trị của CNXH là cả một hệ thống độc tài, toàn trị: tham nhũng, mua quan, bán chức, cướp nhà, cướp đất, đánh đập, hành hạ dân; ngoài xã hội tràn lan đủ mọi loại tệ nạn: ma túy, mại dâm, lừa gạt, buôn người, giật dọc ở chốn đông người, cướp của giữa thanh thiên bạch nhật, giết người vô cớ, giết người man rợ…chế độ ấy vẫn tồn tại lâu dài?

Từ khi còn là một trong những vị quan đầu triều Nguyễn, cụ Diệm đã nổi tiếng là một vị quan thanh liêm, chính trực và cho đến khi dấn thân vào hoạt động chính trị, trở về nước chấp chánh nắm vận mệnh quốc gia trong chín năm Tổng thống Diệm không hề để lại điều tiếng gì có dáng dáng đến của cải, vật chất và Cụ cũng không liên quan đến bất kỳ một phụ nữ nào. (Vì vậy sau khi ông bị sát hại, con chó điên phản chủ Dương văn Minh rất mực tò mò muốn tìm hiểu xem ông có phải là đàn ông hay không). Tổng Thống Diệm ra đi với hai bàn tay trắng, bọn hội đồng tướng lĩnh phản phúc không thể tìm thấy tại nơi làm việc và chỗ ở của ông có thứ báu vật, gia sản nào có giá trị, ông không xây cất bất cứ một tư dinh, biệt thự nào cho cá nhân để an hưởng tuổi già khi không còn nắm giữ quyền lực. Ông chỉ có một mong muốn: “sau khi rời chính trường, ông sẽ lui về tu ẩn ở một tu viện ở xa Sài Gòn ít người biết đến…”. Đúng năm mươi năm trôi qua, những thứ tài sản và dinh thự duy nhất của ông chính là mảnh đất nhỏ chưa đầy hai mét vuông với một ngôi mộ đá mài đơn sơ nằm cạnh bào đệ của mình. Người đã chết có bao giờ còn cất lên tiếng nói biện hộ cho những lý lẽ chính đáng của mình, vì vậy lịch sử đời sau sẽ phân xử việc đúng sai một cách công minh và một ngày nào đó, sự thật của lịch sử sẽ phán xét để trả lại công bằng, lẽ phải cho TT Diệm và gia tộc họ Ngô, sẽ phân xử xem chế độ nhà nước nào mới thực sự vì nước, vì dân; vì quốc gia, dân tộc? Chế độ nhà nước nào phản dân, hại nước, bán nước cầu vinh?

Những kẻ gây nên cuộc binh biến tang thương cho gia đình Ngô Tổng Thống vào ngày 01/11/63, đã không thể biến miền Nam trở lại như xưa mà trái ngược những cuộc chỉnh lý, đảo chính liên miên làm cho tình hình chính trị càng rối ren, bi đát hơn và trước làn sóng cộng sản của sự kiện lịch sử ngày 30/4/75. Nhóm hội đồng tướng lĩnh bất tài, cùng lũ chính khách xôi thịt đã ngụy tạo lên những màn kịch dối trá, bịp bợm: đàn áp tôn giáo, độc tài, gia đình trị, thông đồng với cộng sản…nhằm trút đổ hết mọi trách nhiệm, tội lỗi lên cho TT Diệm và gia đình của ông. Thực chất, đây là những hành động phản chủ của một bầy chó điên xông vào cắn xé chủ, vì loài chó chúng thường trung thành không bao giờ dám cắn chủ chỉ có loại chó điên, chó hoang mới dám quay đầu cắn chủ và lủ chó điên ấy đã vội vả trốn chạy bỏ lại người dân miền Nam trong bần hàn, khốn khổ, trong vòng kiềm tỏa của “thiên đường xhcn” và ngay tại nghĩa trang Lái Thiêu ngày nay có hai ngôi mộ nhỏ khói tàn, hương lạnh nằm cạnh bên nhau ít người biết đến, nơi đó là hai ngôi mộ của vị Tổng thống quốc gia dân cử, cùng ông em Cố vấn những người đã có công thiết lập nền Cộng hòa đầu tiên trên quê hương xứ sở, trên đất nước Việt Nam.

Có những nhân vật lịch sử đến mấy đời sau mới được xã hội chấp nhận, tôn vinh: Thời Tiền Lê, Lê Hoàn lên ngôi bằng một sự sắp xếp chuyển giao quyền lực từ chính tay bà Thái hậu Dương Vân Nga nhưng nhờ đánh thắng quân Tống nên được tôn vinh. Tương tự, Thái sư Trần Thủ Độ đoạt ngôi nhà Lý bằng việc ép buộc Công chúa Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Thái Tông và truy sát tận gốc rễ con cháu nhà Lý, nhưng nhà Trần đã ba lần đẩy lùi các cuộc xâm lăng của giặc nguyên Mông, lịch sử đã ghi danh một triều đại làm rạng rỡ nước nhà, Vua Quang Trung Nguyễn Huệ nhà Tây Sơn đánh dấu một trang sử hào hùng của dân tộc khi đánh tan hơn hai mươi vạn quân Thanh khi đương thời cũng bị các cựu thần nhà Lê-Trịnh-Nguyễn dèm pha là kẻ chiếm ngôi dù quyền hành nhà Lê chỉ còn trên danh nghĩa. Một nhân vật lịch sử khác là ông Hồ Quý Ly đã bị sử sách thời đó lên án là kẻ cướp ngôi dù cuối đời Trần đã bạc nhược, suy yếu. Nhưng vì những chính sách cải cách mạnh tay của ông đã đụng chạm đến quyền lợi của giới quý tộc và quan lại là các cựu thần dưới thời Trần, đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của ông khi không có sự đoàn kết nhất trí một lòng để cùng nhau chống giặc như dưới thời Trần chống quân Nguyên Mông. Vì vậy khi quân Minh lấy danh nghĩa: “phù Trần diệt Hồ” thì tinh thần chống ngoại xâm của nhà Hồ nhanh chóng thất bại, đi đến diệt vong. Giả sử ngày ấy, Quân tướng nhà Hồ đoàn kết một lòng đánh bại ý đồ xâm lược của nhà Minh thì chắc chắn ông Hồ Quý Ly cũng đã được sử sách tôn vinh, chúc tụng.

Lịch sử luôn khách quan sẽ trả lại công bằng vốn có! Các sử gia và con cháu ngày nay đã không còn khắt khe với cụ Hồ Quý Ly rằng ông là một nghịch thần soán ngôi, đoạt vị mà ông là một nhà chính trị có tinh thần cải cách. Ông đã đưa ra nhiều biệp pháp cải tổ như thực hiện phép “Hạn điền” nhằm hạn chế chiếm hữu lớn về đất đai của quý tộc phong kiến, phép “Hạn nô” để hạn chế số lượng gia nô mà giới phong kiến quý tộc được sở hữu, bổ sung số gia nô dư thừa vào việc củng cố quân đội. Dưới triều Hồ, tiền giấy đã được đưa vào sử dụng lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Ở đây ta nhận thấy có quan điểm tương đồng trong chính sách cải cách mạnh tay giữa cụ Hồ Quý Ly và cụ Ngô Đình Diệm lấy pháp trị làm nền tảng để vãn hồi lập lại trật tự, kỷ cương, thu hồi những của cải do tham nhũng, lấy lại đất đai dư thừa phân bổ lại cho dân nghèo, khiến cho những tầng lớp thuộc danh gia thế tộc, bọn địa chủ, phú hộ, cường hào, ác bá bị tước mất quyền lợi, quay ngược chống đối và báng bổ chế độ. Suy cho cùng, mầm móng đổ vỡ suy tàn dưới thời phong kiến nhà Hồ và chế độ Cộng Hòa của TT Diệm mới chóm nở đã vội suy vong chỉ vì không biết cách dối trá, mị dân theo kiểu: “sở hữu toàn dân, quy hoạch phát triển” và không để bọn công thần tác oai, tác oái thao túng quyền lực, không để bọn cơ hội tha hồ tham nhũng, kiếm chác, vơ vét (dưới dạng những Tập đoàn kinh tế nhà nước làm chủ đạo như hiện nay, trong đó là những PMU 18, VINASHIN, VINALINE, EVN, các công trình thủy điện lớn nhỏ trên cả nước….)

Tác giả viết bài này luận bàn theo quan điểm cá nhân không nhằm việc báng bổ tôn giáo, cũng không ủng hộ việc gây chia rẽ mất đoàn kết giữa hai tôn giáo lớn là Phật giáo và Công giáo, cũng không kêu gọi lật đổ chế độ!

Chế độ nào thực sự vì nước, vì dân đem lại cơm no, áo ấm và thịnh vượng cho dân sẽ được tồn tại lâu bền còn ngược lại sẽ có sự đào thải, hủy diệt đó là quy luật của xã hội. Cuộc binh biến xảy ra ngày 01/11/1963 là một bài học sâu sắc về nạn bè phái chia rẽ tôn giáo, chia rẻ dân tộc. Xã hội Việt Nam có lẽ còn lâu lắm mới nhìn thấy được dân chủ tự do trừ phi những kẻ trực tiếp, gián tiếp hoặc những kẻ cười nhạo, báng bổ chế độ ngày ấy biết ăn năn, hối lỗi nhìn nhận sự thật, cầu nguyện cho hai cụ và khẩn thiết van xin rằng: “xin hai cụ tha thứ vì chúng con không biết việc chúng con làm” dân chủ, tự do và thái bình, thịnh trị mới thực sự đến với dãy đất hình chữ S này.

Để kỷ nhớ năm mươi năm ngày mất của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ là Cố vấn Ngô Đình Nhu vào ngày 02/11/1963 sau cuộc chính biến 01 /11/1963, xin thắp lên bàn thờ một bát hương để tưởng nhớ hương hồn của hai cụ.

Tưởng niệm hương hồn Cụ Diệm, Cụ Nhu, Cụ Cẩn (02/11/63 – 02/11/13)

© Quốc Anh

© Đàn Chim Việt

 

56 Phản hồi cho “Cả miền Nam bị chúc dữ”

  1. Hooàng says:

    Thôi chuyện xưa từ muôn kiếp trước thì hãy để cho nó qua luôn như nước chẩy qua cầu
    Các ông tranh cãi vô ích, không thể đảo ngược bánh xe lịch sử được
    Xin hãy làm ơn đậy nắp cãi hũ mắm Diệm Nhu lại cho chúng tôi nhờ, suốt 50 năm ròng chúng tôi nghe điếc cả cái lỗ tai rồi, có nói tới khuya, tới tết cũng không hết chuyện
    Biết rồi khổ lắm nói mãi

    • vu trung says:

      Thế à ? Dzậy mà vẫn có bọn cà chớn vẫn đem cái tư tưởng của tên giặc già chết mấy chục năm ra để giảng dạy, dù rằng càng dạy càng hỏng .

    • Quoc Anh says:

      Gửi bạn Hoòang says: “Ôn cố tri nhi tân”, ôn chuyện cũ để biết chuyện mới, có xưa mới có nay! Bạn không hiểu rằng lịch sử không bao giờ có giới hạn thời gian sao? Nhờ không giới hạn thời gian mà ta mới biết được sự tồn tại của một Quốc gia, một dân tộc đó bạn….chả trách vì sao mà giới trẻ ở thời đại ngày nay quá dốt Sử nước nhà?

  2. Haile says:

    Thiên-chúa chỉ đến với những con-chiên có lợi cho Chúa. Ngô-Đình-Diệm khi làm Tổng-Thống. Chúa nói (qua các Cha-cố, Mục-sư) Nhờ Chúa ! Những HO bị Việt cọng cầm tù khổ-sai. bỏ đói triền-miên từ 3 năm trở lên mới được Mỹ nhận. Cũng nhờ Chúa ! Khi Cố-Tổng-Thống Ngô-Đình-Diệm bị bức tữ, còn bị gắn tội giết hai Phật-tữ ! Linh-mục Nguyễn-Văn-Lý vì tự-do Tín-ngưỡng đã vào tù ! Nhờ ai dây ! ??? Như thế là thế nào ? “Khi vui thì vỗ tay vào. Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai ?”

  3. Tuổi trẻ VN phải nhớ says:

    “Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo.” Ngô Đình Diệm (Khánh Thành Đập Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955).

  4. Dân đen says:

    Do sự sắp xếp comment của BBT, tôi thành thật xin lổi trước, các bạn UncleFox, noileo, lethan.

    Chào bạn UncleFox.

    Xin cảm ơn bạn UncleFox. Tôi rất quý những còm của bạn bên dcv online trước đây.

    Chào bạn noileo.

    Cám ơn bạn noileo đã đọc còm của dân đen.
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn rằng phải cần có phê phán lịch sử để cho người đương thời hay hậu thế thấy cái sai mà tránh, cái đúng mà theo. Tuy nhiên, tôi cho rằng một phê phán có giá trị phải là một việc làm hoàn toàn khách quan, theo đúng chuẩn mực “khoa học” ; một tinh thần tôi có được cũng nhờ vào sự tồn tại của chế độ VNCH.

    Bạn xem kỷ lại, tôi viết “mắng chửi hay bốc thơm quá khứ” ; đó là những việc làm mang nặng cảm tính chứ chẵng phải là khách quan phê phán.

    Chào bạn lethan.

    Trích bài chủ : “Việc TT Diệm sử dụng hai người em làm cố vấn cũng không có gì sai trái, vì dẫu sau các ông cũng đều là những nhà khoa bảng, trí thức.

    Từ đó tôi viết Với ô Nhu, tôi đồng ý ; nhưng với ô Cẩn thì chẵng biết tác giả dựa vào đâu để mà viết oách như thế.

    Bạn viết ” Thành tích của ông Ngô Đình Cẩn đến Việt cộng còn phải kinh hoàng mà kẻ ” kính trọng ông Diệm ” (?) như danden lại không biết ? “Lạ” nhẩy ?
    Trong tài liệu “Phản Bội Hay Chân Chính ” – do Cộng sản Lê Văn Chấp – viết có đoạn như sau:
    “Thành tích chống Cộng của mật vụ Ngô Đình Cẩn/Dương Văn Hiếu (Đoàn Công Tác Đặc Biệt) thật kỳ diệu. Chúng đánh thẳng vào cơ quan đầu não của các Đảng bộ miền Trung như Liên Khu Ủy 5, Tỉnh ủy Thừa Thiên, Thành ủy Huế, rồi Đà nẵng. Tiến xuống miền Nam, chúng tấn công Đặc Khu ủy Sài gòn Chợ lớn, Thủ biên, Cần thơ. Nổi bật nhất là mật vụ miền Trung đánh bắt gọn các lưới Tình Báo Chiến Lược ) của ta trải suốt từ Bến Hải đến Sài gòn chỉ có một năm.”

    Tôi trả lời “Nếu trưng cái này ra để chứng minh ông Cẩn là người khoa bản, trí thức….thì có lẻ mấy ông CS như Hồ, Giáp, Duẩn, Thọ, v…v…là những tay đại khoa bản, trí thức ! ? ?

    Bạn viết Ông Ngô Đình Cẩn tuy không có học thức nhiều như hai ông anh, nhưng ông ta có lòng yêu nước, có tinh thần chống cộng sản, và có khả năng tình báo, thế thì chẳng xứng đáng được TT Diệm tin dùng hơn cái thứ thạc sĩ tư pháp Vũ văn Mẫu – trở cờ theo đuôi bọn thành phần thứ Ba phá hoại hậu phương Miền Nam- sao ?!

    Tôi chưa hề phê phán Cố TT Ngô đình Diệm xử dụng ông Cẩn trong việc điều hành đất nước, cho dù hậu quả việc làm này là khá nghiêm trọng cho chính Cố TT.

  5. noileo says:

    Trích: “Có người bảo cái dụ số 10 có từ thời Bảo Đại, tại sao mãi đến năm 1963 mới la ó ! ? Hỏi kiểu này chẵng khác gì mấy tay CS ở Hà nội cắc cớ “chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng ở miền bắc từ lâu, rồi trên cả nước VN đã gần 40 năm, tại sao dân VN bây giờ mới la ó ! ?”

    Ở VNCH người ta có thể “la ó”, người ta có thể nêu lên những sai lầm, nếu có của Dụ số 10, của dụ số 100…, tại quốc hội, trên báo chí…

    Ở miền bắc cộng sản, ở VNDCCH cộng sản do Hồ chí minh rước giặc tàu vào dựng nên thì không ai đuọc lói một điều gì khác với cộng sản VN vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu, không ai đuọc nói một điều gì khác với cộng sản Hồ chí Minh chuyên gia rước giặc tàu vào VN.

    Cho mãi đến gần đây, nhờ in tẹc nét, một số người sống dưới ách cai trị cộng sản VN vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu mới đuọc nêu lên ý kiến khác biệt, phê phán “chủ nghĩa xã hội đuọc xây dựng ở miền bắc từ lâu rồi”,

    [nhưng vẫn chưa có ai, vẫn chưa có một trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà nào, gốc "VNDCCH" cộng sản đối nghịch với VNCH tự do, dám phê phán hành động phản quốc của cộng sản Hồ chí Minh & cộng sản Võ Nguyên Giáp đón giặc tàu vào VN, chia cắt VN tại vỹ tuyến 17, dựa vào súng đạn giặc tàu, khủng bố người dân miền bắc, dựng nên chế độ cộng sản VNDCCH độc tài đê tiện gian ác vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu tại miền bắc vỹ tuyến 17 từ 1954, nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây nên thảm trạng ngày nay cho Việt nam

    Thậm chí cả "một bộ phận không nhỏ" trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà còn lên đồng tập thể, gọi tên tội đồ phản quốc, can tội rước giặc tàu vào VN, làm bung xung cho giặc tàu xử dụng xương máu VN làm công cụ xích hóa VN, hán hóa VN, là "danh tướng của nước ta"].

    Cũng nên nhớ dùm, cho đến hôm nay, mọi phát biểu ý kiến của người VN trong nước dưới ách cai trị cộng sản, phê phán “chủ nghĩa xã hội đuọc xây dựng ở miền bắc từ lâu rồi”, phê phán tội ác cộng sản, vẫn chỉ là phổ biến trên “báo chí lề dân”, mà đối với ách cai trị cộng sản, đều là “bất hợp pháp”, mà bất cứ lúc nào người bày tỏ ý kiến khác biệt cũng có thể bị nhà cầm quyền cộng sản bắt giam, nhục hình, phong tỏa cuộc sống, gia đình bị sách nhiễu.

  6. Dân đen says:

    @lethan

    “Thành tích chống Cộng của mật vụ Ngô Đình Cẩn/Dương Văn Hiếu (Đoàn Công Tác Đặc Biệt) thật kỳ diệu. Chúng đánh thẳng vào cơ quan đầu não của các Đảng bộ miền Trung như Liên Khu Ủy 5, Tỉnh ủy Thừa Thiên, Thành ủy Huế, rồi Đà nẵng. Tiến xuống miền Nam, chúng tấn công Đặc Khu ủy Sài gòn Chợ lớn, Thủ biên, Cần thơ. Nổi bật nhất là mật vụ miền Trung đánh bắt gọn các lưới Tình Báo Chiến Lược ) của ta trải suốt từ Bến Hải đến Sài gòn chỉ có một năm.”

    Nếu trưng cái này ra để chứng minh ông Cẩn là người khoa bản, trí thức….thì có lẻ mấy ông CS như Hồ, Giáp, Duẩn, Thọ, v…v…là những tay đại khoa bản, trí thức ! ? ?

    Tài liệu chính thức nào chứng minh ông Ngô Đình Nhu thông đồng với Việt cộng , hãy trưng ra xem, hay chỉ là những lời bịa đặt của bọn Kennedy và bè lũ phản tướng Việt nam.

    Tớ đã là dân đen thì làm đếch gì có tài liệu chính thức. Mời bạn đọc tạm bài viết này : ….Ngày 2.9 (Quốc khánh Việt Nam dân chủ cộng hoà !), Ngô Đình Nhu tiếp riêng Maneli tại văn phòng ở dinh Gia Long. Như các cuộc hội kiến khác của anh em Diệm-Nhu với bất luận người nước nào, phần lớn thời giờ dành cho lời độc thoại tràng giang đại hải. Ông Nhu nói những gì, phần dưới sẽ nói tới, nhưng riêng về vấn đề hiệp thương, thì theo chứng từ của đại sứ Ba Lan, ông ta chỉ vỏn vẹn hai ý : 1. “ Tôi không phản đối đàm phán và hợp tác với miền Bắc, và như ông biết, nhiều nhà ngoại giao phương Tây đã đề nghị với tôi. Ngay trong những trận giao tranh tàn ác nhất, người Việt Nam cũng không quên ai là người Việt, ai là ngoại quốc. Nếu có bắt đầu đối thoại trực tiếp, thì có thể tiến tới xích lại gần. Và Uỷ hội quốc tế – cũng như bản thân ông – sẽ có thể đóng vai trò tích cực ở đây ”, 2. “ Trong tương lai gần, tôi không dự liệu điều gì có thể dẫn tới nói chuyện trực tiếp, nhưng sớm muộn có thể sẽ hé ra khả năng ”…..

    Điều thứ nhất: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được phép thành lập trong khuôn khổ của luật lệ hiện hành.

    Bạn đã nhìn thấy điều này thế sao bạn không nhìn ra đây là : Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chứ không phải là Hiệp hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Khi tổ chức Phật giáo không còn được đánh giá và ràng buộc như là các hiệp hội, đòi hỏi xóa bỏ hẳn dụ số 10 là một sự “quá ngu xuẩn”, phải không bạn ?

    • lethan says:

      Ông Ngô Đình Cẩn tuy không có học thức nhiều như hai ông anh, nhưng ông ta có lòng yêu nước, có tinh thần chống cộng sản, và có khả năng tình báo, thế thì chẳng xứng đáng được TT Diệm tin dùng hơn cái thứ thạc sĩ tư pháp Vũ văn Mẫu – trở cờ theo đuôi bọn thành phần thứ Ba phá hoại hậu phương Miền Nam- sao ?!

      “…nhiều nhà ngoại giao phương Tây đã đề nghị với tôi “, vậy là đã rõ TT Ngô Đình Diệm đã chẳng bao giờ muốn nói chuyện thỏa hiệp với Hà nội , đến mãi cho đến năm 1963 khi mà tin đồn đảo chánh ngày càng rồn rập . Bản Tuyên Cáo ngày 26/4/58 của chính phủ VNCH bác bỏ đề nghị thống nhất đất nước của CSBV dưa trên các lý do chế độ cai trị ở Miền Bắc là công an trị, người dân hoàn toàn không có tự do, và rằng CSBV ngày càng gia tăng các hoạt động quân sự đánh phá Miền Nam . Bản Tuyên Cáo đòi hỏi Hà nội phải hủy bỏ chế độ CS trước khi thảo luận đến vấn đề bầu cử tự do .

      Như LeThan đã viết hôm trước là nhen nhúm trò nói chuyện với Hà nội chỉ là – theo lời của vài người thân cận với TT Diệm- một trò chơi chính trị nào đó của ông Nhu để chống lại âm mưu đảo chánh của Hoa kỳ . Cho đến nay, chẳng có bằng chứng cụ thể nào đáng tin cậy để quy kết rằng TT Diệm đã thực sư “đi đêm” với Hà nội .

      Nên nhớ rằng chiếu theo Hiến Pháp VNCH, cho dù TT Diệm có muốn bắt tay với Hà nội đi nữa cũng phải có sự chấp thuận của Quốc Hội .

      Lật đổ TT Diệm để rồi bọn Mỹ bắt đầu đi đêm với bọn Việt cộng năm 1969 !!!

      LeThan không theo đạo giáo nào hết, nên không biết về tổ chức của Phật giáo, chỉ biết rằng bọn Ấn Quang cứ rủa xả Dụ 10, mà cái Dụ này do Bảo Đại ban hành và vẫn sống nhăn răng sau cuộc đảo chính , dù phe Ấn Quang đã khuynh đảo được các nội các tiếp nối và lọt được vào Quốc Hôi – kể cả cái tên thạc sĩ luật Vũ văn Mẫu thân Ấn Quang .

    • lethan says:

      quangphan says:
      02/12/2012 at 03:10

      Vài trích đoạn liên quan đến Dụ số 10 lấy từ biên bản của phái đoàn Liên Hiêp Quốc đến Việt nam điều tra về nghi vấn Phật giáo ở Việt Nam bị đàn áp :

      Tại sao chính quyền Ngô Đình Diệm vẫn chưa hủy bỏ Dụ số 10 – ban hành từ thời Bảo Đại :
      Bộ Trưởng Nội Vụ Bùi Văn Lương

      Bộ Trưởng: “Về điểm thứ nhứt. Năm 1954 chúng tôi bận rộn về chiến tranh với các Giáo phái cùng nhu cầu định cư các người tỵ nạn. Như quý vị biết, chiến tranh chống các Giáo phái là một cuộc chiến tranh dùng vũ khí, chống ba Giáo phái: Bình Xuyên, Hoà Hảo, và Cao Đài. Năm 1956, chúng tôi có cuộc bầu cử Quốc Hội Lâm Thời. Từ 1956 đến 1959, chúng tôi hơi rãnh tay, và đó là lúc có thể tu chinh hoặc không tu chỉnh Dụ Số 10. Nhưng tôi phải nói rõ rằng, theo Hiến Pháp, sự tu chinh luật pháp phải do đa số dân biểu Quốc Hội yêu cầu. Trong Quốc Hội thứ nhứt, Phật tử chiếm đa số lớn; trong Quốc Hội được bầu năm 1959 cũng vậy. Nhưng không có yêu cầu tu chỉnh Dụ Số 10. Và vì không có yêu cầu của Quốc Hội, nên vấn đề tu chỉnh Dụ đó không được đặt ra…”

      Người thứ hai về tu chỉnh là chính Chính Phủ. Để quyết định có tu chỉnh hay không tu chỉnh một Dụ, có hai điều kiện: 1/ chúng tôi phải thấy có nhu cầu như vậy; 2/ phải có yêu cầu như vậy xuất phát từ dân chúng.

      Về điểm thứ nhứt, cho đến khi có vụ Phật Giáo, chúng tôi không thấy có nhu cầu tu chỉnh Dụ Số 10 vì, tuy rằng trên giấy tờ những điều kiện trong văn kiện rất gắt gao về sự kiểm soát các hội, Chính Phủ không hề áp dụng các điều kiện đó.

      Cho đến năm 1960, trước khi tôi được cử làm Bộ Trưởng Nội Vụ, đó là thường lệ. Sau khi tôi làm Bộ Trưởng, lệ đó vẫn tiếp tục, và tôi cũng không kiểm tra. Nhưng năm 1963, tôi mở hồ sơ ra xem, thì tôi thấy rằng, từ 1954 cho đến 1963, chúng tôi không hề áp dụng Dụ Số 10, mà cũng chẳng hề khi nào có yêu cầu thơ tín, từ phía dân chúng đòi tu chỉnh Dụ Số 10″ .

  7. lethan says:

    Tại sao khi đấu tranh với chế độ TT Diệm thì bọn Ấn Quang coi “Dụ Số 10″ như là một vũ khí mà ông Diệm dùng để diệt Phật Giáo, thế mà sau khi đảo chánh xong, rồi thì từ thạc sĩ tư pháp Phật giáo Vũ Văn Mẫu, Thích Trí Quang, các luật gia của Khối Ấn Quang không thèm ngó ngàng, không yêu cầu quốc trưởng Nguyễn Khánh, quốc trưởng Phan khắc Sửu , tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bãi bỏ nó?

    Dụ số 10 do quốc trưởng Bảo Đại ban hành năm 1950, điều chỉnh các tổ chức hội đoàn, trong đó các tôn giáo được xem như các hiệp hội. (nên biết “các tôn giáo, chứ không riêng cho một tôn giáo nào) . Và nó vẫn còn hiệu lực ngay cả sau khi chế độ TT Diệm không còn nữa như những thí dụ dưới đây :

    ***“Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
    Làm tại chùa Xá lợi 20-11-ÂL – 2507 (4-1-1964).

    Do Tổng trưởng Nội Vụ ban hành bằng nghị định số 329. BNV/KS ngày 24-3-1964.

    Chiếu theo Dụ số 10, ngày 6 tháng 8 năm 1950, sửa đổi bởi Dụ số 24 ngày 19-11-1952, và Dụ số 07 ngày 3-4-1954 ấn định quy chế Hiệp hội và trong khi chờ đợi ban hành quy chế mới về các tôn giáo.
    Chiếu đơn xin đề ngày 3-3-1964 số 0344 – VI/VP của Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất.
    Nghị định:

    Điều thứ nhất: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được phép thành lập trong khuôn khổ của luật lệ hiện hành.

    Ký tên: Hà Thúc Ký
    Tổng trưởng Nội Vụ

    ***Và, đây là “sắc lệnh” của Nguyễn Khánh:

    Việt Nam Cộng Hòa
    Số 158/SL/CP
    Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng
    Kiêm thủ tướng Chính phủ
    Chiếu Dụ số 10 ngày 6-8-1950
    Sắc lệnh:

    Điều 1: Nay công nhận Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cùng Bản Hiến chương ngày 4-1-1964.

    Điều 2: Dụ số 10 ngày 6-8-1950 cùng các luật lệ trái với sắc luật này không áp dụng đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

    Sài Gòn, ngày 14-5-1964
    Ký tên: Nguyễn Khánh.

    • Trần Ngọc says:

      Cảm ơn Lethan đã cho biết những chi tiết liên quan đến Dụ số 10. Quả thật, trước đây tôi
      rất mơ hồ về Dụ số 10 này. Sau 1963, người ta thêu dệt đủ mọi chuyện không hay để gán ghép cho ông Diệm như chuyện nhà may Chua ở Saigon, nói ông Diệm ái nam ái nữ chẳng hạn. Nay thời gian trôi qua, sự thật lần lần đuợc phơi bầy trước ánh sáng.

      • lethan says:

        Cám ơn bạn Trần Ngọc đã đọc phần ý kiến của tui . Diễn đàn này giúp chúng ta có dịp trao đổi lẫn nhau những gì chúng ta biết. Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym nói:”Khi thấy thằng Cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo “.

  8. lethan says:

    Thành tích của ông Ngô Đình Cẩn đến Việt cộng còn phải kinh hoàng mà kẻ ” kính trọng ông Diệm ” (?) như danden lại không biết ? “Lạ” nhẩy ?

    Trong tài liệu “Phản Bội Hay Chân Chính ” – do Cộng sản Lê Văn Chấp – viết có đoạn như sau:
    “Thành tích chống Cộng của mật vụ Ngô Đình Cẩn/Dương Văn Hiếu (Đoàn Công Tác Đặc Biệt) thật kỳ diệu. Chúng đánh thẳng vào cơ quan đầu não của các Đảng bộ miền Trung như Liên Khu Ủy 5, Tỉnh ủy Thừa Thiên, Thành ủy Huế, rồi Đà nẵng. Tiến xuống miền Nam, chúng tấn công Đặc Khu ủy Sài gòn Chợ lớn, Thủ biên, Cần thơ. Nổi bật nhất là mật vụ miền Trung đánh bắt gọn các lưới Tình Báo Chiến Lược ) của ta trải suốt từ Bến Hải đến Sài gòn chỉ có một năm.”

    Thế sau khi người Mỹ lật đổ TT Diệm, họ có trang bị vũ khí tối tân cho Miền Nam không hả ? Nếu có , thì tại sao sử gia Trân Gia Phụng và các giới chính trị và quân sự cao cấp Miền Nam lại có những lời phàn nàn như dưới đây :

    Sử gia Trần Gia Phụng – Sức mạnh hỏa lực của CS là xe tăng, thiết giáp, súng ống tối tân. Cộng sản có xe tăng Liên Xô rất mạnh, có AK rất sớm, trong khi cho đến 1968, quân đội Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn xài Garant, Carbin M1 – vũ khí thời Thế Chiến Thứ Hai.

    Tài liệu chính thức nào chứng minh ông Ngô Đình Nhu thông đồng với Việt cộng , hãy trưng ra xem, hay chỉ là những lời bịa đặt của bọn Kennedy và bè lũ phản tướng Việt nam . Đã có một thời có câu chuyện phịa mà một số người Việt ngây thơ tin là có thật, rằng ” ông Nhu và một người cận vệ đi gặp Phạm Hùng ( của Hà nội) ở trong một căn rừng vắng , và chỉ có hai người với nhau, còn người cận vệ thì đứng ở xa “. Với thành tích của Cộng sản là đã từng giết và thủ tiêu 50000 người quốc gia – trong đó có cả ông Ngô Đình Khôi, mà ông cố vấn chính trị tối cao Ngô Đình Nhu lại ngu xuẩn, cả tin vào bọn Việt cộng đến nỗi một mình vào rừng sâu gặp gỡ Việt cộng Phạm Hùng như thế sao ?!

    Vài người thân cận với TT Diệm và Cố vấn Nhu kể lại rằng chuyện đi đêm với Bắc Việt chỉ là tin do ông Nhu tung ra để đối phó với bọn Kennedy lúc bấy giờ .

    Theo đặc sứ Bửu Hội, thiếu tướng Hoàng văn Lạc – chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Quang Trung, tư lệnh phó quân đoàn 1 -, đại tá Hà Mai Việt – tham mưu trưởng Sư đoàn 25 Bộ binh thì hoàn toàn không có chuyện đi đêm thực sự .

  9. Dân đen says:

    Khi thủ đô Hà nội rần rật bước chân của đoàn quân “cụ Hồ” vào tháng 10/ 1954 thì những người Công giáo luận bàn như thế nào hả ông Quốc Anh ? Dân tộc VN đã có tội gì với Thiên Chúa trước đó, để một nửa đất nước phải bị tròng cho cái cái vòng kim cô CS ?

    Trích Chẳng một bằng chứng xác thực nào chứng tỏ rằng: “Tổng thống Ngô Đình Diệm có tham vọng muốn biến đạo Thiên chúa thành quốc giáo ở miền Nam Việt Nam”! Tôi rất kính trọng ông Ngô đình Diệm, nhưng tác giả viết như thế này thì quả là quá ấu trỉ. Tại sao đạo dụ số 10 dưới thời Bảo Đại vẫn được lưu dụng dưới thời ô Diệm, mặc dù ô Diệm đã xóa bỏ sạch các dấu ấn dưới thời Bảo Đại ? Đạo dụ số 10 này có điều khoản 44 quy định “Chế độ đặc biệt dành cho các Hội Truyền giáo Thiên Chúa và Gia Tô, các Hoa Kiều Lý Sự Hội, sẽ được ấn định sau. Qua đây, tôi không thể hồ đồ bảo rằng “Tổng thống Ngô Đình Diệm có tham vọng muốn biến đạo Thiên chúa thành quốc giáo ở miền Nam Việt Nam” nhưng rỏ ràng có sự phân biệt đối xử với Hội Truyền giáo Thiên Chúa và Gia Tô.

    Tác giả viết : “Nhiều điều man trá trong cái gọi là: “sự kiện đàn áp Phật giáo” vào ngày lễ Phật đản 08/5/1963, vì va vấp phải sự nhầm lẫn do cái bẩy tuyên truyền gây ra, tạo nên mối mâu thuẫn, bất hòa, xung đột giữa chính quyền đương nhiệm và các chức sắc Phật giáo? Nguyên nhân khởi phát từ những tin đồn thất thiệt: thiên vị Công giáo, biến đạo Thiên chúa thành quốc giáo, cho treo cờ Vatican tại các nhà thờ nhưng lại cấm treo cờ phật giáo tại các chùa chiền nhân ngày lễ Phật Đản? Hệ thống thông tin, truyền thông thời đó còn hạn chế, nhiều nguồn thông tin chủ yếu lan truyền từ miệng lưỡi thế gian giống như hiện tượng “đồng dao” dưới thời phong kiến xa xưa. Đọc đoạn văn nói đến sự kiện ở Huế này làm tôi liên tưởng đến “con mẹ mìn” làm cuốn phim cho rằng CS thảm sát Mậu thân ở Huế là 1 sự giả dối ! ? ?

    Tác giả viết Trích dẫn bài tham luận tại Hội thảo Khoa học 50 năm Phong trào Phật giáo miền Nam 1963-2013 tại Bình Dương ngày 11/06/2013 của ông PGS. TS. Nguyễn Hồng Dương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam như sau: “Qua cuộc pháp nạn……. và rồi phán quyết Dẫn chứng như trên để cho thấy việc nghi ngại của Tổng thống Ngô Đình Diệm không phải là vô căn cứ. Trích dẫn lời nói của CS, tin nghe lời nói của CS và kết luận ô Diệm đúng…! ! ! Tôi quả quyết rằng nếu Cố TT Ngô đình Diệm biết được có kẻ dùng lời nói của CS, tức là dùng sự xảo ngôn, sự sai trái để bênh vực cho ông TT; chắc chắn ô Diệm sẽ không thể nào ngậm cười được nơi chín suối.

    Trích Việc TT Diệm sử dụng hai người em làm cố vấn cũng không có gì sai trái, vì dẫu sau các ông cũng đều là những nhà khoa bảng, trí thức chứ không phải thuộc những loại người đá cá lăn dưa ở chợ hay ở trong rừng rú. Với ô Nhu, tôi đồng ý ; nhưng với ô Cẩn thì chẵng biết tác giả dựa vào đâu để mà viết oách như thế.

    Trích Nhóm hội đồng tướng lĩnh bất tài, cùng lũ chính khách xôi thịt đã ngụy tạo lên những màn kịch dối trá, bịp bợm: đàn áp tôn giáo, độc tài, gia đình trị, thông đồng với cộng sản…nhằm trút đổ hết mọi trách nhiệm, tội lỗi lên cho TT Diệm và gia đình của ông.

    Tôi bôi đen mấy chử thông đồng với cộng sản. Ông Diệm làm TT trên 1 mãnh đất ở trong sự giằng xé của cuộc chiến tranh lạnh, và đã trở thành điểm “chiến tranh nóng”. Như vậy, số phận của ông và chế độ của ông không thoát khỏi được những ván cờ của quốc tế. Ông Hồ, ô Giáp ở miền Bắc cũng thế thôi.

    Người Việt miền Nam với 2 phe bênh, chống ông Diệm đã cấu xé nhau, chia rẻ nhau đến 50 năm vẫn chưa sáng mắt. Cả hai nhóm này hoặc cứ “tưởng” những rối ren chính trị ở miền Nam đã trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến việc truất bỏ được chế độ đệ nhất cọng hòa ; hoặc cứ nhè anh Mỹ mà đổ tội cho họ đã xóa sổ chế độ ô Diệm chỉ vì muốn trực tiếp đưa quân vào miền Nam !

    Nếu người Mỹ tin tưởng người nhận vũ khí, khí tài của họ trao cho sẽ chặn đứng được CS, thử hỏi có anh Mỹ điên nào lại đòi hỏi đưa công dân của họ vào chiến trường để đón nhận cái chết ! ? ? Người Mỹ đã mất niềm tin vào chế độ ông Diệm mà đỉnh điểm là từ tháng 8/1963, khi có tin ông Nhu có ý đồ thông đồng với cộng sản, trùng hợp với khoảng thời gian ông Nhu tấn công vào chùa chiền.

    Vì sao người Mỹ mất niềm tin vào ông Diệm ? Hảy để mắt vào bối cảnh thế giới thì rất dể nhận thấy. Tổng thống J.F.Kennedy đã tạo được mối quan hệ khá dể chịu với Liên-xô củ, Mỹ quay sang mạnh tay với Trung cọng. De Gualle ở Pháp chuyên làm khó cho Mỹ ở Tây Âu. Tháng 10 /1963, Pháp điều đình với Mao trạch Đông, và đầu năm 1964 điều đó đã hình thành, Pháp công nhận nước Cọng hòa nhân dân Trung hoa ( Trung cọng ). Mỹ hoàn toàn không chấp nhận việc ông Nhu tự điều đình với miền Bắc để tìm giải pháp trung lập và thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ. Mỹ yêu cầu ô Diệm truất bỏ ông Nhu là vì thế. Ở cái mồm con cá mập “Tàu”, Pháp De Gualle đang ngung ngoe cười nói ; quan trọng hơn hết, đó là tính chất của De Gualle và ông Diệm rất giống nhau trên mọi mặt. Cha Cao văn Luận đã nhìn thấy vấn đề và đã khuyên ông Diệm cần chọn Mỹ để giữ được miền Nam. Phe nhóm De Gualle tháu cáy ông Diệm, và với bản tánh thương người trong gia đình của ông ấy, Cố TT Ngô đình Diệm đã đi một nước cờ sai, đó là nước cờ giử lấy ông Nhu và muốn thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ. Nguyên nhân chính để Mỹ không còn hậu thuẩn ông Diệm nằm ở báo cáo của bộ ngoại giao Hoa Kỳ, các báo cáo của tòa đại sứ Mỹ hay là của CIA ở Sài gòn là các yếu tố phụ và có tính chất như việc dàn xếp vở kịch với nhiều phương án dự phòng.

    Vấn đề ai đã hạ lệnh bắn TT Ngô đình Diệm và ông Nhu, hiện vẫn là một bí mật. Có thể nhận định rằng, kẻ ra lệnh giết người này đã tung một “cú giò lái” rất độc đáo vào bộ sậu ông Kennedy. Ai có khả năng đá giò lái vào Nhà Trắng ? không dể mà cũng không khó để có câu trả lời.

    Những người có óc dân tộc cực đoan sẽ hoan nghênh việc làm của ông Nhu và ông Diệm, thế nhưng, thực tế đã chứng minh ; thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ thì miền Nam VN cùng với Bắc VN tức khắc rơi vào hàm cá mập “Tàu khựa”.

    • vybui says:

      Thưa độc giả Dân Đen,

      Tôi xin được miễn luận bàn về những điều ô/bà nêu ra, NGOẠI TRỪ về Dụ số 10, đặc biệt điều 44.

      1) Trước tiên cần phải xác định cho rõ nhữnng Hội Truyền Giáo Thiên Chuá Giáo (Công giáo, Tin Lành) và Hoa Kiều Lý Sư Hội là gì. Chắc chắn là những hội có nhân tố nước ngoài. Những người thông hiểu về tổ chức cuả Thiên Chúa giáo đều biết rằng, ngoài Vatican, các dòng tu cũng có những tổ chức với mục đích truyền giáo, cho người cuả họ đi khắp thế giới để “rao giảng tin mừng’. Những tổ chức của các dòng tu này cũng không thể nào được “đồng hoá” với Giáo Hội địa phương, nên không thể bảo rằng các GH đia phương cuả Công Giáo, Tin Lành được hưởng quy chế đặc biệt qua các Hội Truyền Giáo. Hơn nữa, quy chế đặc biệt không chỉ có nghiã là ưu đãi. Hoa Kiều Lý Sự Hội cũng là một hội cuả người Hoa, những người có hoạt động ở Việt Nam mà không phải là một hội do những người công dân VN gốc Hoa điều khiển. Chỉ với chữ Hoa Kiều đủ xác định “nguồn gốc” cuả họ(không như bây giờ, CSVN dùng chữ Việt Kiều cho cả những người gốc Việt đã là công dân của nước khác. Họ dùng chữ VK có hậu ý chính trị là những người Việt kia vẫn còn là công dân VN). Khi nói rằng TT Diệm ưu đãi các Hội Truyền Giáo nước ngoằi và Hoa Kiều hội thì có hợp lý hay không và giải thích tại sao lại phải ưu đại cho người nước ngoài? Nếu có xin dẫn bằng chứng. Một ông TT rất khắt khe với người Hoa, cấm họ không được hành 14 nghề nếu những người Hoa đó không nhập Việt tịch lại đi ưu đãi một tổ chức Hoa Kiều thì có thể lý giải cho xuôi tai được không. Giả sử Hoa Kiều lý sự hội không nằm chung trong điều 44 cuả Dụ số 10 với các Hội Truyền Giáo Thiên chuá giáo thì người ta có thể nghi rằng điều 44 đó có ý ngầm dành ưu tiên cho các Hội Truyền Giáo hay Giáo Hội Công Giáo, Tin Lành VN. Có lẽ nào cả hai cùng bị ảnh huởng, cùng bị chi phối bởi một điều khoản cuả dụ số 10 mà một hội (HK lý sự hội) không được ưu đãi, còn các hội kia( truyền giáo) thì được ? Còn ai bảo rằng, Hoa Kiều lý sự hội được ưu đãi thì xin cho bằng cớ.

      2) Tại sao chính quyền cuà TT Diệm không sửa đổi dụ số 10 dù nền Đệ Nhất CH đã được thiết lập từ 1956? Sau đây là lời giải thích cuả ông Bộ Trưởng Nội Vụ Bùi Văn Lương với phái đoàn điều tra cuả LHQ:
      ” Từ 1954 đến tháng 1 năm 1963, chính quyền không hề nhận được bất cứ một đơn khiếu nại nào về dụ số 10, cũng không có yêu cầu nào từ các giáo hội nhằm sửa đối dụ này.”
      - Phản biện: Có thể tin được một ông Bộ Trưởng cuả c/q đang ‘đàn áp’ PG hay không?
      - Trả lời: Nếu không tin xin đưa ra bằng chứng là có bất cứ đơn khiếu nại hay yêu cầu tu chính dụ số 10 cuả bất cứ thành phần nào trong xã hội lúc đó.

      -Phản biện: Tại sao c/ q phải chờ khiếu nại hay yêu cầu mới sửa đổi?
      -Trả lời: Với sự phân quyền rõ rệt cuả ba ngành Lập pháp, Hành Pháp và Tư Pháp, việc xây dựng luật, tu chính luật thuộc về QH. Nếu các Dân Biểu trong QH lúc đó nhận được sự khiếu nại hay yêu cầu tu chính dụ này, thì chỉ cần một dân biểu đưa vấn đề ra QH hay viết ra một dự luật khác để toàn thể QH hay một tiểu ban cuả QH bàn thảo, rồi lấy quyết định của toàn thể QH là xong, nhưng với hai phần ba dân biểu lúc đó là PHẬT TỬ, không ai làm chuyện đó hay không có khiếu nại, yêu cầu thì tại sao phải làm? Hơn nữa, khi mới thành lập chế độ Đệ Nhất CH, còn bao nhiêu công việc cấp bách phải giải quyết cho nên chưa ai hưỡn để làm những việc chưa cần. Khi tình hình đã ổn, qua nhiều năm áp dung dụ này, không thấy có gì trở ngại giữa các GH và c/q thì tại sao phải bới bèo để kiếm bọ? Vả chăng dụ số 10 trong ý nghĩa của những nhà làm luật đâu có ý “kỳ thị’ các GH đâu, người ta khi có ý xấu thì việc dù trắng cũng thành đen.

      3) Hiểu điều 44 cuả dụ số 10 sao cho đúng với ý nghiã cuả nó?
      Qua việc trình bày cuả Thiếu Tướng Trần Tử Oai, người đại diện cho c/q NĐD với phái đoàn điều tra cuà LHQ thì điều 44 có nghĩa như sau:
      “Trong THỰC TẾ, từ khi ban hành dụ số 10, chính phủ chỉ áp dụng những điều khoản trong văn kiện này với những hội (thuộc) tôn giáo có TÍNH CÁCH XÃ HỘI như những hoạt động cuả “Phật giáo xã hội”, chính phủ chưa bao giờ dùng dụ này để nhằm mục đích kỳ thị tôn giáo nào hết. Còn trong điều 44 cuả dụ ấy có nói đến một chế độ đặc biệt sẽ được quy định sau cho những phái đoàn truyền giáo cuả CG, TL cũng như cuả Lý sự hội Trung Hoa thì không có nghĩa là họ ĐƯỢC ƯU ĐÃI, ĐƯỢC HƯỞNG ĐẶC QUYỀN, mà trái lại có mục đích GIỚI HẠN SỰ THỦ ĐẮC NHỮNG BẤT ĐỘNG SẢN CUẢ NGOẠI KIỀU VÀ BẢO TỒN ĐỘC LẬP CHO XỨ SỞ…”

      -Phản biện: Tại sao phải tin một viên chức cuả chính quyền như Thiếu Tướng Trần Tử Oai?
      -Trả lời: TT Trần Tử Oai đúng là người đại diện chính quyền NĐD, nhưng chính ông lại nằm trong số tướng lãnh đảo chánh ông Diệm. Ngay sau đảo chính, ông là một trong 3 tướng lãnh tham gia vào nội các cuả chính phủ lâm thời, là Bộ Trưởng Bộ Thông Tin. Nếu là người cuả Diệm, bênh vực c/q Diệm, chẳng lẽ các Tướng lãnh trong HĐQN CM lại để cho người cuả Diệm làm “cái loa” cho họ?
      TT Trần Tử Oai cũng không gây ‘thiệt hại” cho c/q Diệm trước mặt phái đoàn điều tra vì nếu ông Diệm không đổ thì số phận của ông TT Oai sẽ được “an bài”. Những điều ông ta nói chỉ là phản ánh đúng sự thưc, căn cứ vào tình hính thực tế, không xuyên tạc cũng không biện bạch nên rất đáng cho (chúng) ta tin.
      Còn việc tại sao các Giáo Hội lại tự “ghép” mình vào những hội “có tính cách xã hội”( trực thuộc các giáo hội) để làm cớ gây hỗn loan, đánh phá một chính quyền hợp pháp, hợp hiến thì chỉ có họ và các thế lực đứng sau lưng họ trả lời được.
      Trong sự tôn trọng sự thật, tôi hoan nghênh các ý kiến cuả độc giả chỉ xin đặt một tiêu chuẩn là “có tính cách xây dựng”.

      Trân trọng.

      • Dân đen says:

        Chào bạn vybui.

        Có lẻ bạn đã rỏ dụ số 10 quy định các tôn giáo được định nghĩa như là 1 hiệp hội, và các tôn giáo được xếp ngang hàng với các loại hiệp hội khác như hiệp hội thể thao, v…v…Trong khi đó Hội Truyền giáo Thiên Chúa và Gia Tô (các tôn giáo chính ở VN đều có xuất phát lý thuyết từ nước ngoài, nên bạn chẵng cần cho tôi biết hội này là người nước ngoài ), các Hoa Kiều Lý Sự Hội không bị ràng buộc bởi dụ số 10 này.

        Vấn đề dụ số 10 đã được bàn cải quá nhiều, quá lâu trên các diễn đàn. Tôi không muốn chúng ta cứ quay đầu về quá khứ để chia rẻ lẫn nhau. Chỉ xin trích đoạn văn này trong thông cáo chung được tổng thống Ngô đình Diệm duyệt ký và công bố ngày 16-6-1963 để bạn thấy chính TT Ngô đình Diệm cũng đã nhìn thấy sự khiếm khuyết ở đạo dụ số 10 :

        “Tách Hiệp hội có tính cách tôn giáo ra khỏi Dụ số 10 và lập một quy chế hợp với tính cách đặc biệt về nhu cầu sinh hoạt của những Hiệp hội tôn giáo ấy. Quy chế đó sẽ là một đạo luật do Quốc hội soạn thảo với sự tham khảo trực tiếp ý kiến của tôn giáo liên hệ. Quốc hội sẽ biểu quyết đạo luật nầy, chậm là cuối năm 1963 hoặc đầu năm 1964. Trong khi chờ đợi ban hành đạo luật mới, Uỷ ban Liên bộ đồng ý sẽ có những chỉ thị cần thiết để Dụ số 10 không áp dụng quá khắt khe đối với các Hội Phật giáo, Phật học. Phái đoàn Phật giáo cam kết chỉ thị cho các tăng ni chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp Quốc gia và thi hành mọi biện pháp kỷ luật nội bộ đối với những hành động lệch lạc.”

        Có khi nào bạn tự hỏi “nền đệ nhất cọng hòa cần sự viện trợ của một quốc gia luôn đề cao tự do tín ngưỡng là Mỹ để chống cọng sản, sự hiện diện của dụ số 10 phải chăng là một sự tháu cáy với Mỹ hay không ?”

        Có khi nào bạn tự hỏi “phải chăng TT Ngô đình Diệm đã chẵng mặn mà gì với Mỹ ngay từ đầu hay không ?”

        Có người bảo cái dụ số 10 có từ thời Bảo Đại, tại sao mãi đến năm 1963 mới la ó ! ? Hỏi kiểu này chẵng khác gì mấy tay CS ở Hà nội cắc cớ “chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng ở miền bắc từ lâu, rồi trên cả nước VN đã gần 40 năm, tại sao dân VN bây giờ mới la ó ! ?”

        Chúng ta cần bước ra khỏi tro tàn của quá khứ để minh định những bước đi tương lai cho mỗi chúng ta, tập hợp nhiều cái chúng ta sẽ là bước đi của dân tộc VN.

      • vybui says:

        Thưa độc giả Dân đen,

        1) “…Chính TT NĐD nhìn thấy sự khiếm khuyết ở Đạo Dụ số 10.. nên…”

        -Như thế có phải là khi yêu cầu là được c/p đáp ứng (QH sẽ biểu quyết một đạo luật mới)?
        -Việc tương nhượng trong chính trị là chuyện “thường ngày”, vả lại Dụ 10 không phải là “sản phẩm” cuả mình, có nói nó khiếm khuyết thì là “ai đó” khiếm khuyết cho nên sẵn sàng tỏ thiện chí.
        - Cái giá phải trả cho sự tương nhượng:” Phái đoàn PG CAM KẾT chỉ thị cho các tăng ni CHẤP HÀNH NGHIÊM CHỈNH LUẬT PHÁP QUỐC GIA và thi hành mọi biện pháp KỶ LUẬT NỘI BỘ đối với những HÀNH ĐỘNG LỆCH LẠC.”(thà rằng chửi bố tôi còn hơn “bóc mẽ” kiểu này!)

        Vì đã khoanh vùng vào dụ số 10 điều 44 nên không dám lan man. Đối với 3 câu ‘tự hỏi”
        * ông Diệm dùng dụ số 10 để ‘tháu cáy’ Mỹ?
        *ông Diệm không mặn mà gì với Mỹ ngay từ đầu?
        *Đến bây giờ người dân Việt mới ‘la ó’, lên án, chống lại CS sau hơn nửa thế kỷ ( để so sánh với việc PG đến 1963 mới xuống đường phản đối dụ 10..)

        Cả 3 “gợi ý ‘ trên đều hết sức “CAO”, với trí thông minh bình thường và tuổi già lẩm cẩm, vybui tôi xin được miễn ‘quấy quả’ bạn đọc Dân đen.

      • Quoc anh says:

        Cám ơn bạn “vybui says” đã phân tích sâu sắc và chứng minh rõ ràng về “Dụ số 10″ dưới thời Đệ nhất Cộng hòa là hợp hiến, hợp pháp! Thông qua việc giải thích hợp tính logic như trên có thể sẽ thức tỉnh nhiều thành phần, nhiều cá nhân đang mang nặng thành kiến với Chế độ Quốc gia do TT Ngô Đình Diệm lãnh đạo nhìn thấy rõ một sự thật đó là họ đã mắc bẩy tuyên truyền?

    • UncleFox says:

      Ông Răng Đen hỏi nhiều cái tào lao sịt bộp quá. Tôi chỉ hỏi ông một câu thôi, nếu ông giả nhời được thỏa đáng thì tôi sẽ bái ông và cái đảng Cộng Phỉ của ông làm sư phụ suốt đời ..
      _Nói như ông thì chế độ của Hai Bà Trưng chắc phải tàn ác dã man hơn thời Tô Định nên chỉ tồn tại được chỉ ba năm. Và sau đấy thì chế độ do Tầu tái cai trị chắc làm cho người dân hạnh phúc sung sướng lắm nên mới trường tồn mãi đến hàng mấy trăm năm ?

      • Dân đen says:

        Thấy UncleFox reply còm của dân đen, tôi chưng hững chã hiểu bạn hỏi tôi hay răng đen nào đó ; vì câu hỏi của bạn chẵng dính dáng gì đến những gì tôi viết. Tôi xin lập lại ở đây Cha Cao văn Luận đã nhìn thấy vấn đề và đã khuyên ông Diệm cần chọn Mỹ để giữ được miền Nam. Tôi quay về quá khứ và viết lên đây chỉ để hướng nhìn về tương lai. Bài học của Cố TT Ngô đình Diệm vẫn còn hết sức có giá trị cho dân tộc VN hiện nay và sau này.

        Lịch sử chỉ là những ngọn lá vàng đã rơi rụng, chúng ghi dấu quá khứ để học hỏi. Mắng chửi hay bốc thơm quá khứ, chỉ làm cho bản thân chậm lụt với dòng chảy của cuộc sống.

      • noileo says:

        Trích: “Lịch sử chỉ là những ngọn lá vàng đã rơi rụng, chúng ghi dấu quá khứ để học hỏi. Mắng chửi hay bốc thơm quá khứ, chỉ làm cho bản thân chậm lụt với dòng chảy của cuộc sống.”

        Lịch sử chỉ là những ngọn lá vàng đã rơi rụng, chúng ghi dấu quá khứ để học hỏi.

        Đúng vậy, và “học hỏi” thì phải có phê phán, phải có khen chê “đúng/sai, xấu/tốt”, đúng với ai, tốt với ai, xấu với ai, tốt với ai…, mà có đôi khi “đúng/sai & tốt/xấu” lại là những điều rất mâu thuẫn,

        chẳng hạn hành động của Hồ chí Minh & Võ Nguyên Giáp & bọn cộng sản VNDCCH & bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ & bọn “lão thành cách mạng”, đón giặc tàu vào VIệt nam từ 1950, cùng với giặc tàu xích hóa VN, hán hóa VN,

        là điều rất đúng rất có lợi cho giặc tàu, cho cộng sản Hồ chí Minh, cho cộng sản Võ Nguyên Giáp, cho bọn cộng sản VNDCCH, cho đảng viên cộng sản có chức có quyền, cho trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ…, cho “một bộ phận không nhỏ” trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà

        những người “trí thức” vẫn hằng năm vào ngày 19-5, nhảy cỡn lên chào mừng kỷ niệm ngày quân Pháp tiến vào hà nội, chào mừng kỷ niệm ngày 19-5-1946 khi cộng sản Hồ chí Minh & cộng sản Võ Nguyên Giáp đúng giữa lòng Hà nội phất cao lá cờ đỏ sao vàng đón quân Pháp vào hà nội tái chiếm VN, dưới code name “mừng sinh nhật bác hồ chí minh”

        Chưa thấy có ai nói đọc lịch sử mà không, mà không được phê phán, không được nhận định “công & tội”, không được phân tích những hành động của nhân vật lịch sử,

        Chưa thấy có ai nói học hỏi lịch sử và phân tích & tìm ra sự thật lịch sử, phê phán & nhân định đúng sai về những hành động trong lịch sử, lại là “làm cho bản thân chậm lụt với dòng chảy của cuộc sống”

        Chưa thấy có ai nói đọc lịch sử mà không phê phán, không nhận định “công & tội”, không phân tích những hành động của nhân vật lịch sử, mà lại đem đến tiến bộ !

      • UncleFox says:

        Tôi gửi cho ông MP bên kia, chẳng hiểu vì sao lại hiện ra cả vào cái reply cho ông Dân Đen. Thành thật xin lỗi ông

Leave a Reply to Hooàng