|

“VN phải tiến bộ về nhân quyền để tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ”

US Official Says Vietnam Must Progress on Rights to Deepen US Ties
Michael Lipin

Người dịch: Nguyễn Quốc Khải

nhaquyenVN

Chà đạp nhân quyền tại Việt Nam

Một nhà ngoại giao cao cấp Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam phải thực hiện “tiến bộ có thể chứng minh được” (demonstrable progress) về nhân quyền trong những tháng tới, nếu nước này muốn tăng cường quan hệ mật thiết với Hoa Kỳ, một nước cựu thù trong thời chiến.

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt với VOA, quyền Trợ Tá Bộ Trưởng Ngoại Giao đặc trách về Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động Scott Busby đã nói rằng ông nhấn mạnh về sự quan trọng của nhân quyền với những viên chức Việt Nam trong một chuyến đi Việt Nam vào tuần vừa qua.

Ông Busby thăm Việt Nam từ 29-10 đến 2-11. Ông đến Hà Nội và thành phố HCM để gặp các đại diện chính phủ và những nhóm xã hội dân sự Việt Nam.

Hoa Kỳ đòi hỏi hành động

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày Thứ Tư, Ông Busby đã nói rằng Hoa Kỳ cần Việt Nam chứng tỏ những dấu hiệu của sự tiến bộ về nhân quyền trong “tương lai gần” (“near term”).

Ông Busby nói “Những dấu hiệu như thế bao gồm trả tự do cho một số người đã bị bắt giữ hay tù đầy vì thực thi quyền tự do phát biểu một cách ôn hòa; ký, thông qua và thi hành quy ước chống tra tấn, bãi bỏ bất cứ và tất cả những giới hạn về Internet, cải thiện tình trạng tự do tôn giáo, và cho phép xả hội dân sự được hoạt động tự do.”

Ông Busby đã nói ông cũng “khuyến khích mạnh mẽ” Việt Nam bắt đầu làm việc với bốn điều tra viên quốc tế về nhân quyền được bổ nhiệm bởi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Geneva.

Tòa Đại Sứ tại Washington của chính phủ Việt Nam đã không bình luận gì về những buổi nói chuyện với Ông Busby khi được VOA tiếp súc.

Lập trường của Việt Nam

Chủ Tịch Việt Nam Trương Tấn Sang mới đây đã nói rằng chính quyền của ông đã thực hiện những “cố gắng bền bỉ để bảo vệ và thăng tiến nhân quyền.” Ông Sang đã bình luận như vậy tại một buổi họp lịch sử với Tổng Thống Hoa Kỳ tại Nhà Trắng vào ngày 25-7.

Buổi họp này đã tạo cho Ông Sang cái vinh dự làm nhà lãnh đạo thứ hai của Việt Nam đã thảo luận với một tổng thống Hoa Kỳ tại Washington kể từ khi hai quốc gia cựu thù bình thường hóa ngoại giao vào năm 1995.

Ông Sang nói Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn còn có những khác biệt về nhân quyền và đã có những “thảo luận thẳng thắn và cởi mở” (“straightforward, open discussions”) về vấn đề này.

Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ và nhóm nhân quyền kết án chính phủ Việt Nam đã gia tăng sự đàn áp những người bất đồng chính kiến và những nhà lãnh đạo tôn giáo trong những năm vừa qua.

Chú trọng về những cuộc bắt giữ

Ông Busby đã nói rằng những vụ bắt giữ và quấy rỗi những người hoạt động xã hội Việt Nam là một “chủ đề chính” trong những buổi họp của ông với các viên chức chính phủ Việt Nam.

Ông Busby nói “Họ không chia sẻ những tin tức về ai đã bị bắt giữ và ai đã bị giam cầm và tại sao những người này lại bị giam cầm. Tôi có thể nói rằng, những viên chức Việt Nam mô tả tổng quát những hành động của họ là những cố gắng để thi hành luật pháp và bảo vệ an ninh quốc gia của họ.”

Ông Busby nói rằng bảo vệ việc làm của những nhóm xã hội dân sự là một ưu tiên cao đối với Washington.

Ông Busby tuyên bố “Chúng tôi nhấn mạnh với chính quyền [Việt Nam] về sự quan trọng của những hoạt động xã hội dân sự, bao gồm việc hành đạo, thực thi quyền tự do ngôn luận, vận dộng nhân quyền, hoặc tổ chức những công tác nhân đạo. Chúng tôi đã biểu lộ rõ ràng sự quý trọng đối với những hoạt động này. Chúng tôi cũng hỗ trợ xã hội dân sự như chương trình đã hoạch định mặc dầu tôi không thể đi vào chi tiết.”

Thu hút những nhà hoạt động Việt Nam

Ông Busby nói rằng ông đã gặp nhiều thành viên xã hội dân sự khác nhau và cảm kích về những điều mà ông gọi là “nghị lực, lạc quan và can đảm” của họ trước những ngăn cấm của chính phủ.

Ông Busby nói những ngăn cấm này ảnh hưởng đến việc tổ chức những buổi họp của ông.

Ông Busby tuyên bố “Người ta phải cẩn thận. Chính quyền [Việt Nam] không cho phép xã hội dân sự làm tất cả những gì mà xã hội dân sự muốn. Và quả thật như vậy, có những cá nhân không thể gặp tôi vì những ngăn cấm này. Chúng tôi không cho chính phủ biết những ai chúng tôi gặp. Chúng tôi cứ cố gắng gặp bất cứ ai muốn gặp chúng tôi.”

Một “blogger” Việt Nam đã gặp viên chức Hoa Kỳ tại thành phố HCM vào ngày Thứ Sáu là Phạm Chí Dũng. Nói với VOA bẳng điện thoại, Ông Phạm cho biết ông đã cố gắng giúp Ông Busby hiểu ông và những nhà hoạt động khác muốn hoàn thành được những gì.

Mục tiêu của phong trào nhân quyền

Ông Phạm nói “Mục tiêu chính của xã hội dân sự ở Việt Nam là giúp giải quyết những vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị. Xã hội dân sự giúp nói lên điều người dân quan tâm liên quan đến chủ quyền quốc gia, quyền căn bản của con người, quyền đất đai của nông dân, và quyền lợi chính đáng của công nhân, cũng như vấn đề tham nhũng.”

Ông Phạm nói rằng những người muốn giúp những nhà hoạt động Việt Nam nên cẩn thận về thứ trợ giúp mà họ có thể cung cấp.”

Ông Phạm nói “Xã hội dân sự của Việt Nam không muốn trợ giúp về tài chánh từ Hoa Kỳ hay của bất cứ một chánh phủ ngoại quốc nào, nhưng cần sự hỗ trợ về tinh thần cho những hoạt động liên quan đến xã hội dân sự như thiết lập văn hóa dân sự hay diễn đàn dân sự trực tuyến hay độc lập với Internet. Nếu chúng tôi được hỗ trợ tài chánh, chúng tôi sẽ bị kết tội là nhận tiền của chánh phủ ngoại quốc để lật đổ chính quyền [Việt Nam].”

Gương mẫu của Miến Điện

Ông Phạm nói với Ông Busby rằng Miến Điện là mô hình địa phương tốt đẹp nhất cho Việt Nam noi theo về phương diện phát triển dân chủ. Chính phủ dân sự Miến Điện lên cầm quyền vào năm 2011, chấm dứt chế độ quân phiệt trong nhiều thập niên và đề xướng những cải tổ chính trị ngày càng được Phương Tây hỗ trợ.

Ông Busby nói ông xem Miến Điện là một mô hình để chuyển hóa một xã hội độc tài sang một xã hội tự do.

Ông Busby tuyên bố “Tôi không nhớ đã xem Miến Điện là một mô hình tốt nhất, bởi vì có những mô hình khác như Nam Dương mà tôi nghĩ có thể được phác họa theo. Chúng tôi có thảo luận về những phát triển tích cực tại Miến Điện và những gì có thể học hỏi về cách làm thế nào để điều này có thể được áp dụng tại Việt Nam.”

Sự hợp tác của Liên Hiệp Quốc

Ông Busby nói rằng những viên chức Việt Nam cũng hứa chấp nhận một cuộc viếng thăm của một trong những điều tra viên của Liên Hiệp Quốc mà ông khuyến khích họ phối hợp: Phúc trình Viên Đặc Biệt trong lãnh vực quyền văn hóa Farida Shaheed của Pakistan.

Ba điều tra viên khác bao gồm Phúc Trình Viên Đặc Biệt về quyền tự do phát biểu Frank La Rue của Guatemala, Phúc Trình Viên Đặc Biệt về quyền tự do tập hợp ôn hòa và lập hội Maina Kiai của Kenya, và Phúc Trình Viên Đặc Biệt về sự độc lập của thẩm phán và luật sư Gabriela Knaul của Brazil.

Việt Nam đang muốn trở thành một thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền gồm 47 người trong một cuộc bỏ phiếu của Đại Hội Đồng LHQ vào ngày 12-11.

Nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói chính phủ Việt Nam bảo ông rằng Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ hỗ trợ sự ứng cử của quốc gia này. Nhưng ông nói Washington không muốn tiết lộ Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu như thế nào về những vấn đề như thế trước thời hạn.

Những điều khác trong nghị trình

Về những vấn đề khác, Ông Busby nói rằng Việt Nam “tái xác nhận cam kết của Việt Nam” về việc tham gia và quy ước chống lại tra tấn.

Ông Busby cũng hỏi những viên chức chính quyền và những nhà hoạt động về nghị định Tháng Tám của chính phủ nhắm giới hạn sự tiếp cận Internet. Ông nói ông biết rằng biện pháp này “còn đang ở trong tiến trình được thực hiện” và ông không biết có trường hợp nào đã được áp dụng cho tới nay.

Trong lãnh vực tự do tôn giáo, nhà ngoại giao nói rằng ông thúc giục Việt Nam đẩy mạnh tiến trình đăng ký đối với các nhà thờ và chùa trên toàn quốc.

Ông Busby nói ông hi vọng sẽ trở lại Việt Nam trong năm tới.

© Đàn Chim Việt

5 Phản hồi cho ““VN phải tiến bộ về nhân quyền để tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ””

  1. Hung says:

    Nhân quyền cái gì nữa? Chúng nó đã bán nước mất rồi thì việc hơn tám mươi triệu người Việt Nam mất nhân quyền có ý nghĩa gì với Việt cộng? http://diendanxahoidansu.wordpress.com/

    Việt Nam đi về đâu?

    Từ lúc năm giờ sáng ở các quán cà phê trong thành phố, ở ngoại ô, ở các đường làng quê, người ta gặp nhau, câu chuyện trao đổi nhau qua lại rồi cũng quay lại việc Trung cộng cướp nước, Việt cộng bán nước, cướp đất của dân, dân chúng nơi đây, nơi kia nổi loạn!

    Trong những đám giổ, đám cưới, người trong họ, trong làng, trong khu xóm địa phương gặp nhau chào hỏi, nhập tiệc, ăn uống, ba điều bốn chuyện rồi thì ai nấy cũng quay lại với chuyện Trung cộng cướp nước, Việt cộng bán nước, cướp đất dân, người Việt mất nước, phải làm sao, chuyện gì sẽ xãy ra, và người ta lại chưởi, người ta nguyền rủa Việt cộng!

    Năm đảng viên cộng sản bị bắn một lúc ở Thái Bình, vài người khác bị bắn ở Đồng Nai, cũng là đảng viên cộng sản. Người dân oan Việt Nam từ Lạng Sơn, Cao Bằng, biên giới Việt – Hoa, từ miền đông, miền tây, miền Trung và các vùng phụ cận Hà Nội đổ về Hà Nội đòi đất, đòi nhà mỗi lúc một thêm đông đão.
    Đảng viên nổi dậy kêu gọi thành lập đảng đối lập chống đảng cộng sản hiện tại. Người dân Việt Nam khắp nước, mọi thành phần xã hội, mọi tôn giáo đều càng lúc càng phẩn nộ vì tình trạng mất nước. Cả nước đều thấy, cả nước đều nghe.

    Kinh tế Việt Nam đi vào giai đoạn sụp đổ đến nổi giới chức kinh tế của cộng sản phải công khai tuyên bố VN đang cần phải vay thêm nợ để trả nợ và để chi tiêu. Chế độ cộng sản phải kết liểu số mạng của nó tại đây hoặc phải ngữa tay nhận viện trợ của Trung cộng.

    Việt cộng nhận viện trợ nhỏ giọt của Trung cộng để thoi thóp, sống còn trong khi Trung cộng càng cảm thấy cần thiết phải ra tay diệt trừ tham nhũng Việt cộng quyết liệt hơn nữa để bão đảm khoản tiền nó viện trợ, cho Việt cộng vay… không rơi vào tay đám tham nhũng hiện nay.

    Đảng viên cộng sản sẽ chết, sẽ thọ nạn càng lúc càng nhiều, trong lúc đó cuộc sống, đời sống của toàn dân Việt Nam sẽ như người dân ở Bắc Hàn, đói khổ, dật dờ như những bóng ma, muốn sống không sống được, muốn chết không chết được!

    Viễn ảnh trên đây của hơn tám mươi triệu người Việt Nam trong nước, khắp nơi, số đông người đều đã biết. Không bao lâu nữa, cả nước đều sẽ biết.

    Trước khi Trung cộng hoàn toàn xiết chặt cứng gọng kềm cai trị của nó. Người Việt Nam sẽ nổi loạn khắp nơi. Những đám đông nhân dân, nông dân, công nhân, đồng bào các tôn giáo nổi dậy chống đảng cộng sản, Việt cộng, tay sai của quân cướp nước Trung cộng càng lúc càng đông, càng lớn. Số lượng đảng viên cộng sản chết càng lúc càng nhiều, chết vì nhân dân Việt Nam trong cơn thịnh nộ, chết vì Trung cộng âm thầm thúc đẩy bọn bán nước ra tay diệt trừ mình!

    Việt Nam trong tình hình dân chúng nổi loạn khắp nơi như thế, vượt quá khỏi sự kiểm soát của Việt cộng, liệu Trung cộng có đưa quân vào Việt Nam để cứu đám tay sai bán nước?

    Nếu như trước đây, vào thời kỳ của Hồ Chí Minh bán nước, và tên “thủ tướng” đại gian ác Phạm Văn Đồng, Trung cộng có thể làm như thế bằng cách ký kết các thỏa ước này khác để cho đám cố vấn, quân lính Trung cộng vào miền bắc Việt Nam hầu tiện việc điều khiển đám tay sai bản xứ như chúng đã làm. Nhưng vào thế kỷ thứ 21 này, khi sự sống kinh tế của toàn nước Tàu cộng sản và đảng cộng sản Tàu phải sống nhờ vào thị trường Âu Châu, Hoa Kỳ, Nhật Bản là chính, đưa quân can thiệp trực tiếp vào nội bộ Việt Nam là Trung cộng chấp nhận sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở tại chính nước Tàu cộng sản. Trung cộng không ngu dại làm như thế.

    Bọn chúng có thể can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam nhưng dưới hình thức che đậy, lén lút hà hơi tiếp sức cho đám tay sai bán nước ở Việt Nam, nhưng việc hà hơi tiếp sức cho đám tay sai địa phương không lớn, không nhiều tiền như đám bán nước mơ ước!

    Trung cộng không có tiềm năng kinh tế đủ mạnh để nuôi dưỡng toàn bộ máy bán nước Việt cộng khi thực tế khả năng của chúng chỉ có thể nuôi nổi một số hết sức giới hạn những tên tay sai bản xứ như chúng đang nuôi con của Kim Young II và nhúm tướng, sĩ, tượng chung quanh con của Kim Young II!
    Thực tế này giúp cho nhân dân Việt Nam thấy rõ điều gì sẽ xãy ra khi toàn dân Việt Nam đứng dậy?
    Đảng Việt cộng ban nước này phải tan rả vì không đủ khả năng chống trả. Chế độ cộng sản phải sụp đổ là việc đương nhiên. Trong cơn hổn loạn, lòng dân đang sơn thịnh nộ sôi sục của toàn dân, đảng viên cộng sản khó tránh khỏi cái chết, rất nhiều!

    Cũng như những gì đã xãy ra ở Campuchea vào sau năm 1975, Trung cộng chỉ giỏi thúc đẩy người địa phương sát hại lẫn nhau. Trung cộng thúc đẩy Việt cộng đàn áp dân Việt Nam cho nó bằng lổ miệng, thực tế nó đang cố thủ cho sự tồn tại của chính chế độ cộng sản Tàu ở lục địa. Nó thúc đẩy Việt cộng đàn áp dân chúng Việt Nam, Việt cộng ngu làm thành công, nó hưởng. Nhân dân Việt Nam đồng loạt nổi dậy, vượt quá sức chịu đựng của Việt cộng, đảng viên cộng sản chết, nó đứng bên kia biên giới hò la hổ trợ Việt cộng hết sức mình!

    Bản chất lưu manh, xão trá của Trung cộng, nói một đường, làm một nẽo từ xưa nay ai có nghiên cứu, theo dõi lịch sử bang giao Việt Nam – Trung cộng, Trung cộng và các nước nạn nhân của nó đều biết!
    Việt cộng là học trò của Trung cộng mà không cố tìm hiểu đến nơi đến chốn tên thầy dạy lưu manh, xão trá của mình!

    Thực tế, đảng viên cộng sản cấp cao Việt cộng làm sao hiểu được Trung cộng khi từ trên xuống dưới xúm nhau bưng bít thông tin từ thế giới bên ngoài?

    Hồ Chí Minh biết, nhưng không bao giờ đương sự mở miệng vì Trung cộng là thầy, là chổ dựa của tên bán nước này. Những người khác biết, nhưng do hèn, do sợ mất quyền lợi, mất chổ đứng, nên biết mà chỉ nói cách qua loa. Biết không dám nói hết sự thật lịch sử để thế hệ sau biết mà tránh, như Dương Danh Dy. Đương sự này đã từng tuyên bố: “Trung Quốc làm những việc kinh khủng lắm…!

    Kinh khủng là như thế nào? Sao không nói cho toàn dân, các thế hệ sau được biết để còn tránh hậu quả cho mai hậu? Chẳng qua vì hèn, vì ích kỹ, vì không ý thức hết trách nhiệm người đi trước của mình! Việt Nam không phải chỉ có một người như Dương Danh Dy!

    Giải pháp của ai đó nêu ra trên đây là giải pháp xem ra tương đối đứng đắn. Chỉ có cách này, kêu gọi quốc tế vào Việt Nam để tổ chức bầu cử tự do, lập lại một nước Việt Nam mới thì mới có thể ngăn chặn được thảm cảnh người Việt đổ máu nhau chan hòa vì lũ cướp Trung cộng.

    Phi giải pháp này, đảng viên cộng sản sẽ là khối nạn nhân đông đảo sẽ chết dưới hai làn đạn: Nhân dân Việt Nam và bàn tay bẩn thỉu, gớm ghiếc của Trung cộng.

    Hiện nay, giữa cơn hoang mang, hoảng loạn, đảng viên cộng sản không biết lựa chọn con đường nào để thoát khỏi mạng nhện.

    - Bỏ đảng cộng sản, ra đi khỏi nước: Không ai, không nước nào chứa!

    - Ở lại, thùng thuốc súng Việt Nam nổ bùng, mình sẽ là những nạn nhân tan xác trước tiên!

    - Hãy kêu gọi cùng nhau, hãy thuận đi chung một con đường với nhân dân Việt Nam: Kêu gọi quốc tế vào Việt Nam:

    1- Đất nước ra khỏi họa Trung cộng.

    2- Đảng viên cộng sản còn có cơ hội bão đảm được sự sống còn của bản thân.

  2. Lê Văn says:

    Đồng tiền liền khúc ruột, bác Phốc nỡ lòng nào hì hì…Trả lại “nhân quyền” cho dân trước hết là “đảng” phải đem tất cả tài sản đã cướp của lấy làm của mình trả lại cho dân, thực tế là trả lại quyền sử dụng các tài sản công cho một chính phủ của dân, do dân và vì dân. Có nghĩa là đảng phải đi… chết!

  3. UncleFox says:

    Cái này coi bộ hơi (làm) khó (nhau) nghe ông Ô-ba-ma. Các ông vẫn biết từ đòi hỏi nhân quyền cho đến việc đòi lập chính đảng đối chọi với đảng Cộng Phỉ chúng tôi chỉ cách nhau có nửa gang thôi mà. Các ông yêu cầu như thế có khác gì bảo chúng tôi đi… chết?

  4. nguenha says:

    ” CHƠI- VỚI -HỦI”! Câu nói có từ ngàn xưa,ai dè, hôm nay lại nghiệm đúng với CHXHCN VN! Biết vậy,nhưng
    vẩn chơi! Có người bảo vì quyền lơi.Riêng tôi lại có them một ý; Ví dụ gia đình của những người Tù (lương tâm),muốn vào thăm than nhân,bới xách…không tiếp xúc ,quan hệ với Cai tù, thì làm sao thực hiện được sự thăm viếng.Thậm chí có khi phải đút lót,hối lộ nửa là đằng khác.!.Vì thế,đưng ngạc nhiên khi thấy các nước,
    và ngay cả Mỹ vẩn “quan hệ’ với cs VN, trong lúc Nhân quyền xuống dốc! Người ta thường nói “thương con phải chìu Chó”( Chó ăn cứt ).
    Chó ở đây là DCSVN!

Phản hồi