WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thế giới chúng ta đầy mâu thuẫn

Ảnh minh hoạ. Nguồn: petrotime

Ảnh minh hoạ. Nguồn: petrotime

Trong bài viết ngắn này và với kiến văn hẹp hòi tôi chỉ dám trình bày suy nghĩ của mình về sự mâu thuẫn của thế giới chúng ta trong giai đoạn từ 1945s đến nay.

Nhân loại luôn tồn tại trên mâu thuẫn và nghịch lý, đó có lẽ là cái bản chất của loài người hay cũng có thể gọi đó là “cộng nghiệp” của nhân loại theo ngôn ngữ nhà Phật.

Chúng ta nhận thấy nhân loại đã đứng trước nhiều cơ hội để có sự chọn lựa khôn ngoan và lợi ích nhưng họ đã có sự lựa chọn khác tồi tệ hơn.

Đệ nhị thế chiến là một sự chọn lựa sai lầm nghiêm trọng nhất vì nó tàn phá thế giới này và mở đường cho chủ nghĩa Cộng sản phát triển.

Đúng như lời Đức Đạt lai Lạt ma: “Cộng sản là loài cỏ độc mọc trên hoang tàn của chiến tranh”.

Sau đệ nhị thế chiến thế giới Tự do có cơ hội và khả năng để loại bỏ vĩnh viễn chủ nghĩa Cộng sản nhưng họ đã không làm như vậy và họ đã phải trả giá và buộc các dân tộc nhược tiểu trả giá cho những sai lầm này. Việt nam Cộng hoà là một trong rất nhiều nạn nhân của sai lầm này.

Cuối thế kỷ 20, chủ nghĩa CS đi vào bế tắc và sụp đổ tại Đông Âu và Liên xô, buộc các đảng CS còn lại trên thế giới là Trung cộng và Việt cộng phải thích nghi để sống còn, tôi xin nhấn mạnh ở đây là các đảng CS tại Trung hoa và Việt nam chỉ “thích nghi” chứ không thay đổi như kỳ vọng của thế giới Tự do. Nhưng sự thích nghi này lại làm hài lòng mấy ông chủ tư bản đang chi phối đời sống chính trị tại Phương Tây.

Và cái giá cho sự hài lòng đó là sự trỗi dậy như vũ bão của Trung cộng.

Một lần nữa an ninh và trật tự của thế giới đang bị thử thách nghiêm trọng mà chưa có cách nào để giải quyết ngoài những sự chuẩn bị để răn đe hoặc bước vào một cuộc chiến tranh toàn diện với Trung cộng. Nhưng khả năng răn đe đã không còn khả tín nữa vì khả năng này có đủ sức để kìm hảm đà vươn lên và tham vọng của con Rồng đỏ Trung hoa hay không thì điều này không có gì chắc chắn cả .

Dù chiến tranh có xảy ra hay không trong những năm sắp tới thì nhân loại ngày hôm nay cũng đã bị guồng máy quân sự khổng lồ hút đến kiệt sức, trong lúc nhân loại đang đối mặt với nhiều vấn nạn như nạn đói, dịch bệnh, sự nóng lên của trái đất …v..v.., mà những vấn nạn này cần một nguồn lực lớn lao và sự đồng thuận để giải quyết. Nhưng hiện nay thế giới chúng ta không có cả hai để thực hiện điều này vì thế giới chúng ta nghèo hơn và mâu thuẫn hơn so với đòi hỏi của hiện thực.

Tôi cảm thấy những nhà lãnh đạo của thế giới Tự do đang dẫn dắt nhân loại vào một cuộc chơi  đầy rủi ro và lãng phí. Họ đang bị các chế độ bất hảo và đen tối đặt ra luật chơi và chi phối nó, họ bị lãnh đạo chứ không phải đang lãnh đạo !?

Xương máu và tài nguyên của nhân loại hy hiến cho việc giật sập hệ thống Cộng sản tại đông Âu và Liên xô đã không mang lại hòa bình, thịnh vượng, tự do và hạnh phúc cho nhiều người đang sống trong các chế độ độc tài toàn trị mà đáng lẽ ra họ xứng đáng được hưởng.

Vẫn biết rằng bản chất của nhân loại vốn mâu thuẫn và khác biệt, nhưng những bất công đang xảy ra thật sự không đáng có và quá quắt. Chúng ta không kỳ vọng thế giới này là thiên đường nhưng ít ra nó cũng phải được tạo lập trên nền tảng của những giá trị nhân bản và lương hảo, công lý và luật pháp phải có chổ đứng trong quan hệ giữa các quốc gia và dân tộc. Đây chính là nền tảng của hòa bình và thịnh vượng. Ngày nào không có công lý và luật pháp cho nhân loại thì ngày đó chiến tranh sẽ là một điều không thể tránh được, mặc cho các nhà “tư tưởng’ của phương Tây có đề ra những học thuyết này nọ để “định hướng” cho thế giới.

Những dân tộc và quốc gia nhược tiểu đã bị áp đặt quá nhiều “học thuyết” và đã là vật hy sinh cho những “học thuyết” đó một cách oan uổng. Nhưng thế giới vẫn hỗn loạn và bất công, nguy cơ chiến tranh vẫn không được loại trừ và các ông chủ của những “học thuyết” này nọ vẫn được tôn vinh bất chấp sự ngu ngốc của họ.

Nhân dân Việt nam là nạn nhân của quá nhiều học thuyết và tư tưởng và sự đối nghịch của những học thuyết và tư tưởng này.

Bài học xương máu cho dân tộc chúng ta là phải thoát khỏi cuộc tranh chấp của các ông lớn.

Để làm được điều này dân tộc chúng ta phải trưởng thành, những nhà chính trị và lãnh đạo của chúng ta phải trưởng thành, nhưng chúng ta chưa có được những điều này và vẫn tiếp tục làm quân cờ trong tay các ông lớn. CSVN là một thế lực có “thành tích” làm tay sai cho ngoại bang bất luận là “ông” nào miễn sao bảo đảm quyền lực cho họ. Đất nước và dân tộc chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nếu không có họ.

Liên hiệp quốc là một sản phẩm dị hợm được hình thành để phục vụ cho quyền lợi của các siêu cường, ở đó quan hệ giữa các quốc gia và tương lai của nhân loại được đặt trên một nền tảng chông chênh của những mâu thuẫn sâu sắc và sự đồng thuận hiếm hoi.

Các Công ước quốc tế như Công ước về các quyền Dân sự và chính trị chỉ có giá trị biểu kiến, không thể bắt buộc các chế độ độc tài toàn trị tuân thủ một cách nghiêm túc. Những tranh chấp quyền lợi của các ông lớn làm tê liệt định chế này và luật pháp quốc tế chỉ có thể áp dụng với các quốc gia nhược tiểu nếu đó là ý tưởng và quyền lợi của một siêu cường hay sự đồng thuận giữa các siêu cường.

Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc là cái quái thai của một cuộc tình duyên gượng ép giữa cái thiện và cái ác vì ở đây có mặt các chế độ bất hảo như Trung cộng, Nga, Cuba và bây giờ có thêm CSVN bên cạnh các quốc gia lương hảo. Nó chỉ là một cái chợ mà tiếng nói của số đông là quyết định, cho dù nó trái ngược hoàn toàn với mục tiêu của định chế này.

Ngày 12 tháng 11 vừa qua, khi CSVN được “bầu” vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc là thêm một chỉ dấu cho thấy thế giới và nhân loại ngày hôm nay thật sự đang đánh mất lương tri, đánh mất sự tỉnh táo và trách nhiệm đối với chính tương lai của mình, khi để cho một chế độ độc tài toàn trị coi nhân quyền như kẻ thù không đội trời chung lại được đóng vai người bảo vệ nhân quyền.

Khi CSVN được làm thành viên của Hội đồng nhân quyền LHQ thì thêm một lần nữa trong số rất nhiều lần lương tri nhân loại bị sỉ nhục, bị nhạo báng, giá trị của Liên hiệp quốc lại bị xói mòn và trở nên lố bịch.

Đây là một bi kịch cho nhân loại vì với những hành động sai trái như vậy được dung dưỡng thì tương lai nhân loại sẽ vô cùng đen tối vì không còn ai tin vào bất cứ định chế nào do quốc tế sáng lập ra để gìn giữ hòa bình, công lý, sự thông hiểu lẫn nhau giữa các dân tộc và các nền văn minh chứ đừng mong gì đến sự chia sẻ những giá trị đó để nhân loại mỗi ngày gần nhau hơn, thông cảm và đồng hành với nhau

Tổ chức Liên hiệp quốc đã và đang thúc thủ hoặc nuôi dưỡng bất công và cái ác, đây là mầm mống của chiến tranh và bạo loạn.

Thế giới của chúng ta ngày hôm nay không được xây dựng trên nền tảng của luật pháp và công lý mà xây dựng trên sự thỏa hiệp và quyền lợi của các ông lớn. Khi nào quyền lợi của các ông lớn không bị phương hại hoặc khi các ông lớn thỏa hiệp được với nhau thì công lý và luật pháp quốc tế được nhắm mắt bỏ qua, cho nên các chế độ độc tài chuyên chế mới có đất sống.

Nhưng tương quan của các ông lớn ngày hôm nay cũng như trước đây luôn luôn thay đổi, quyền lợi của các ông lớn luôn luôn mâu thuẩn và đối nghịch,  phương tiện cũng như cơ hội để cho các ông lớn thỏa hiệp với nhau cũng càng ngày càng ít đi, không gian cho tham vọng của các ông lớn càng ngày càng thu hẹp và cuối cùng cái gì đến nó sẽ đến, đó là sự đụng đầu tất yếu.

Chiến tranh sẽ là điều không thể tránh được dù không ai mong muốn, nhưng vì thế giới này xây dựng nên trên nền tảng của sự bất công và vô luật pháp nên cái ác lộng hành, cái chân thiện mỹ mỗi ngày một chết đi hoặc phải chịu thoái trào vì cái ác được bảo kê nuôi dưỡng.

Việt nam chúng ta là một quốc gia và một dân tộc nhược tiểu, chúng ta không thể hoạch định được hướng đi của nhân loại, chúng ta không thể làm nên lịch sử, nhưng chúng ta phải biết nương theo thời cuộc để đưa đất nước đến nơi an toàn và hạnh phúc.

Nhưng CSVN lại không có đủ bản lĩnh và trí tuệ để đưa đất nước vượt qua thử thách này, cộng với tâm thức nô lệ ngoại bang và lòng tham vô đáy chắc chắn họ sẽ tiếp tục phạm sai lầm và tội ác và một phần trách nhiệm thuộc về Liên hiệp quốc và các siêu cường.

Để cứu mình dân tộc Việt nam chỉ còn có cách lấy lại thẩm quyền từ tay đảng CSVN.

© Huỳnh ngọc Tuấn

12 Phản hồi cho “Thế giới chúng ta đầy mâu thuẫn”

  1. Tran Binh Quoc says:

    Bác Huynh Ngọc Tuấn noi rất đúng,Cái Tổ chức Liên Hiệp Quốc này cần phải dep bỏ.Nó là cai Tổ Chức Quai Thai Dị hơm do nhũng kể có đầu óc Bênh Hoạn lập ra đẻ bao chữa va bảo vê cho quyền lợi của chúng ,Thực suj nhin vào các thành viên của Tổ chức này đa số là Tay sai của Mỹ hoac Liên xô cũ. hoạc là những kẻ cơ hội tham gia vào đẻ ăn phần.Thật không thể nào chấp nhân j được Một tổ chức Quốc tế mà làm việc Bất công ,Tồn tại trên đầu trên cổ các Dân Tộc thấp cổ bé miêng.Hoàn toàn đốngy la nó cần phải dẹp bỏ

  2. Tommy says:

    Đọc qua bài viết của nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn thật vô cùng thấm thía nổi đau của nhân loại nói chung và con dân nước Việt nói riêng. Thật vậy, cơ quan nhân quyền liên hiệp quốc không còn là nơi để những con người yếu thế được bảo vệ nữa. Như một nơi để mua bán, đổi chác về quyền lợi, chứ không phải bảo vệ cho những gì Chính nghĩa của Luật pháp quốc tế. Những nước nhược tiểu, thường chịu nhiều thiệt thòi và cô thế. Nhất là những người con dân nước Việt đang ngày đêm đấu tranh cho Quyền làm người, quyền được sống trong sự công bằng và bác ái. Chúng ta đừng trông cậy vào bất cứ ai, để chúng ta có được quyền làm người đó. Chỉ có những người Việt tự tạo cho mình một nước Việt thật sự Độc lập chủ quyền dân tộc. Đa Nguyên đa đảng không lệ thuộc vào bất cứ ngoại bang nào, thì hy vọng mới khai phóng được cuộc sống sung túc và thịnh trị hơn. Rất kỳ vọng người Việt mói nơi đừng phân hoá nữa, cùng dốc lòng giải thể chế độ Cộng Sản để xây dựng Nước Việt Phú Cường và Thịnh Trị.

  3. Hồ Minh says:

    Trong bảng xếp hạng về tự do báo chí của RSF năm 2013, Việt Nam đứng hạng thứ 172 trên tổng số 179 quốc gia.
    “Chỉ riêng trong năm 2012, nhà cầm quyền VN đã truy tố 48 blogger và những người tranh đấu cho nhân quyền, tuyên án tổng cộng 166 năm tù và 63 năm quản chế”, theo báo cáo thống kê.
    Qua đó RSF lên án việc giam giữ, kết án, bạo hành các nhà báo và blogger tự do, và gọi Việt Nam là “nhà tù lớn thứ hai dành cho giới blogger, sau Trung Quốc”.
    Bảng báo cáo còn mỉa mai “thành tích người hùng mới của Việt Nam” là việc gia tăng nhân sự và kỹ thuật kiểm soát và theo dõi Internet, ban hành không ngừng những luật lệ và nghị định bóp nghẹt tự do thông tin.
    Dẫn chứng Việt Nam có trên 800 cơ quan thông tấn, trên 1000 nhật báo, tạp chí, đặc san, 172 đài truyền thanh và truyền hình, trên 80 báo mạng và hàng ngàn websites về thời sự. Nhưng những cơ sở này được RSF nhận định là “đều đặt dưới quyền kiểm soát tuyệt đối của Đảng, của quân đội và những cơ quan của nhà nước”.
    “Trong nhiều năm, là ký giả nhà nước, tôi phải viết những điều không muốn viết. Như tất cả các đồng nghiệp, những bài tôi viết không có thảo luận, suy nghĩ gì cả. Chỉ có một mục tiêu: đạt chỉ số hàng tháng. Những bài viết tào lao đến nỗi ngày nay tôi xấu hổ đã viết dưới một bút hiệu khác”, nhà báo Trương Duy Nhất thổ lộ cho RSF biết về những năm tháng viết báo của mình trước khi bị bắt vì cáo buộc vi phạm điều 258 BLHS.
    Trước guồng máy kiểm duyệt, báo chí chính thống không đóng được vai trò đối lực với nhà cầm quyền, cũng không tạo nổi một diễn đàn cho công luận, cho nên người dân dần cảm thấy ‘điếc tai và mỏi mệt với tuyên truyền và ý thức hệ của Đảng’, theo RSF nhận định.
    Trong khi đó sự ra đời của các kênh truyền thông phi chính thống, độc lập trên mạng là một nguồn thông tin hữu ích và cũng là một trung gian duy nhất cho tiếng nói của người dân.
    Sự ra đời của các báo mạng độc lập như Bauxite, Anh Ba Sàm, Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế… bên cạnh nhiều blogs cá nhân như blog Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Hữu Vinh, Người Buôn Gió, đã thu hút càng ngày càng đông những độc giả muốn đi tìm một nguồn thông tin đa dạng không có trên báo nhà nước.
    Từ đó RSF đánh giá “tất cả các trang thông tin độc lập này đem lại những cái nhìn khác, rất được độc giả tán thưởng, ngày càng hấp dẫn độc giả Việt Nam”, và ca ngợi những người chủ xướng các trang mạng độc lập là những người dũng cảm ‘bất chấp bạo lực đàn áp quả quyết hơn trong việc đòi thực thi quyền căn bản của công dân.”
    Tuy nhiên, bảng báo cáo này cũng bày tỏ lo ngại “hậu quả của thái độ thụ động của những người đấu tranh cho nhân quyền trong các tổ chức dân sự cũng như trong chính phủ, sẽ đè nặng hơn bao giờ hết lên tự do thông tin ở Việt Nam.”

    Phạm Lê Vương Các

  4. Con cháu Vua Hùng says:

    Nói tóm lại là như thế nào? giả sử nếu VN có vào đc hội đồng nhân quyền LHQ với số phiếu vừa đủ các bạn làm nhân quyền có thể nói lên xuống được tý …nhưng đây VN đã trúng cử với số phiếu cao nhất 184/192. Trong khi các nước được cho là dân chủ nhất quả đất, mà các bloggger VN đang tâng bốc ca ngợi ngày đêm là Anh và Fáp cũng chỉ có được khoảng 172 hay 174 phiếu … đây rõ ràng là 1 kết quả ko thể chối các được..các nhà đấu tranh của VN GIẢI THÍCH THẾ NÀO V/V NÀY? thế bây giờ các bạn chống CQ muốn như nào? các bạn sẽ đến 184 nước kia để đấu tranh biểu tình phản đối cho VN chứ, hay VN đã hối lộ hết các nước đó .. hay các bạn sẽ đến trụ sở của UN để phản đối biểu tình chứ? sao các bạn ko làm vậy các bạn cứ hằn học, chọc ngóay là sao? trước nay đọc nhiều các bài cảu bloggger hình như tôi cũng bị lừu 1 tý …tôi cứ nghĩ VN sẽ ko vào đc bầu vào hội đồng hoặc có cũng chỉ vừa đủ phiếu ..nhưung ko ngờ VN lại thành công như vậy, nhìn lại thì các bloggger các bạn RÕ RÀNG ko phải là những người đấu tranh, những nhà yêu nước…chỉ thấy các bạn phá hoại hay xuyên tạc thôi, các bạn đang muốn tự do vo chính phủ ha? Các bạn đang ảo tưởng quá đấy!!! sao đến Mỹ cũng ko nhận xét gì về Kq bầu cử vừa rồi đi!!

  5. saovang says:

    Đồng ý với các điểm mà tác giả Huỳnh Ngọc Tuấn nêu lên trong bài viết .

  6. Phan Huy says:

    Ngôi Sao Ngọc Viết

    Có những người đi thẳng vào lịch sử
    Có những người không chết dẫu hy sinh
    Trong số những người này đã có tên anh
    Đặng ngọc Viết, người anh hùng bất tử.

    Kể từ hôm nay trong bầu trời vũ trụ
    Một vì sao mọc chiếu sáng quê hương
    Vì sao mang tên anh, rạng rỡ khác thường
    Nhắc nhở toàn dân trên bước đường tranh đấu:

    “Đừng than van cùng sài lang hổ báo
    Đừng khiếu nại cùng yêu quái tà ma
    Không xin xỏ tự do mà phải mua bằng máu
    Đánh đổi quyền làm người bằng chính bản thân ta.”

    Vâng, anh Viết, anh không hề uổng phí
    Toàn dân ta đang theo bước chân anh
    Từ trên cao, lấp lánh giữa trời xanh
    Đang soi đường, vì sao tên Ngọc Viết.

    http://fdfvn.wordpress.com

  7. phamd says:

    Theo tôi người viết đã đặt trọng tâm quá nhiều vào phe của các nước phương
    tây ,nơi mà theo tôi tác giả đang lồng ghép ý mình theo câu “thay trời hành đạo”.
    hay nói đúng hơn chỉ có tự do theo kiểu Mỹ (nói riêng) hay Âu tây (nói chung) thì
    đúng ………….mà tự do theo kiểu Á đông thì sai , có lẽ tác giả quá bi quan vì theo
    quan điểm của mình là ngồi chờ sung rụng ,không biết xoay trở theo thời cuộc .
    Thực tế thì mọi chuyện đều xãy ra theo “nhân duyên” nhất định ,không ai có thể
    đoán trước . Và nếu là nhân duyên thì cái quan điểm về chiến tranh hủy diệt con
    người trong tương lai không thể nào có khi căn cứ vào những gì đang nhìn thấy !
    Tại sao không nghĩ rằng con người và đạo đức Á đông đã thay đổi tư duy nhân
    loại trên toàn thế giới về trách nhiệm và lối hành xử chừng mực và quy tắc theo
    xu hướng nhân tâm cộng đồng đối lại với sự tư do phóng khoáng gần như vượt
    khỏi cái quyền cá nhân của mình để lên tới cái quyền của Thượng đế !? Cộng sản
    đã khai tử từ lâu theo kiểu chính quy , còn đó chỉ là những chính sách hay đường
    lối mà hiện nay chính Hoa kỳ cũng đang dòm ngó (Đảng Cộng hòa buộc đảng
    Dân chủ là Communist).Nền tảng văn hóa dân tộc Việt hay bất cứ dân tộc nào
    khác trên thế giới nầy không thể bị ép buộc thay đổi theo kiểu che mắt con ngựa !
    Nếu nhìn vào xã hội VN ,Trung Hoa ,Liên Xô …..là những nước theo Cộng sản
    trước kia nhưng nó hoàn toàn khác nhau ,cái khác đó là sự bất khả xâm phạm
    của mọi xu hướng ngoại lai . Muốn tốt hơn thì phải xây dựng và sửa đổi chứ
    không thể đập đổ và nguyền rũa ! Nhưng tiếc thay vẫn còn những bóng ma
    thời cuộc đang chui rút trong bóng tối rác rưỡi xã hội ngày đêm.

  8. Andy Hao says:

    Hình như lúc trước chính miệng bác Tuấn nói là bác ta đã nhận thấy những dấu hiệu chứng tỏ Mỹ và phương Tây đã hết kiên nhẫn với Việt Nam… Vậy mà bây giờ Việt Nam vẫn vào được bất chấp các nỗ lực của các tổ chức phản động. Vậy phải giải thích như thếnào mới hợp cái lỗ tai đây ? Một là Việt Nam quá xuất sắc đến nỗi có thể vào một cách dễ dàng. Hai là Việt Nam vẫn đê tiện như xưa nhưng Mỹ và phương Tây chùn tay, không có đủ lực để làm những gì mình muốn. Túm lại là các bác nói chung và bác Tuấn nói riêng chưa thể hình thành cho riêng mình một phương pháp luận hoàn chỉnh… Phương pháp luận và tư duy chưa hoàn chỉnh nên ý kiến và hành động đều chẳng đưa đến đâu cả. Cứ như muốn lên xe lái đi nhưng lại loay hoay chẳng biết phải khởi động chiếc xe như thế nào.

  9. hoai nguyen says:

    LHQ dần dần giống như cái chợ chồm hổm nhất là cái hội đồng nhân quyền , nơi những nước vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất thế giới đã có mặt gần đủ ! LHQ ” còn chẳng ra gì ” thì cái hội đồng nhân quyền này ” nào có khác chi thằng hề ” !

  10. Dick Lac says:

    Egypt là thành viên LHQ từ 1945, Lybia 1955, China 1971, Việt Nam 1977, Bắc Hàn 1991, thì không có gì bảo đảm là các nước nầy phải bỏ chế độ độc tài và độc đảng khi vào LHQ.

    Tuy nhiên, khi Lybia và Ai Cập nổ ra cuộc cách mạng nổi dậy do dân chúng của họ chủ xướng vào năm 2011, thì thế giới có ủng hộ họ không? Có chứ. Điều nầy cho thấy thế giới chỉ ủng hộ theo nguyện vọng chính đáng của dân chúng quốc gia họ mà thôi.

    Nói về quyền lợi từng quốc gia, tôi xin hỏi có quốc gia nào từ độc tài tới tự do mà không vì quyền lợi của đất nước họ? Chắc là không có, ngoại trừ một quốc gia nào đó chính quyền chủ trương bán nước!

    Nói thí dụ, Hoa Kỳ sản xuất máy bay Boeing, bây giờ China hay Vietnam mua thì Hoa Kỳ có bán không? Bán chắc. Đâu có luật nào cấm các công ty Hoa Kỳ bán máy bay dân sự cho các nước độc tài độc đảng.

    Nhưng, Vietnam hay Chian mua hỏa tiển Patriot chiến lược thì Mỹ có bán không? Không ! Người Mỹ cũng đủ trí khôn để phân biệt đồng minh hay ennmies chứ.

    Người Việt Nam có câu tục ngữ “Trông giỏ bỏ thóc”, câu nầy đúng trong trường hợp các quan hệ quốc tế. Người Tây Phương cũng có câu : “Dân chúng nào thì chính quyền đó”.

    Đừng quên, LHQ không có quyền định đoạt và thay đổi thể chế tự do dân chủ của một nước. Nếu có chăng họ chỉ hổ trợ, hợp tác và giúp đở phần nhỏ nào thôi nhằm khuyến khích và phát triển.

Leave a Reply to Tran Binh Quoc