WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ông Đinh Đăng Định được tạm hoãn thi hành án

Vợ chồng thày giáo Định. Ảnh FB Luu Gia Lạc

Vợ chồng thày giáo Định. Ảnh FB Luu Gia Lạc

Tin từ trong nước cho hay, ông Đinh Đăng Định vừa được tạm hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe. Ông Định hiện vẫn đang điều trị trong bệnh viện nhưng lực lượng “bảo vệ”"ông đã rút về hết. Ông Định vô viện từ trước tết và luôn có đội ngũ canh gác bên ngoài, những người tới thăm nom đều phải trình chứng minh thư và trình bày lý do mới được cho vào. Ngay sau quyết định hoãn thi hành án, tình trạng này (tạm thời) chấm dứt.

Ông Định bị án 6 năm tù, một bản án được cho là quá nặng, với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”. Phiên phúc thẩm hồi tháng 11/2012 vẫn giữ nguyên bản án này, bất chấp những dấu hiệu đau ốm của ông.

Ông Định từng viết một số bài báo chỉ trích chính quyền, ông cũng tham gia ký tên vào kiến nghị phản đối dự án khai thác Bauxite.

Trước đó, ông từng là một sỹ quan quân đội Việt Nam trước khi trở thành giáo viên dạy hóa tại trường phổ thông trung học Lê Quý Đôn ở Dak Nông. Ông bị bắt hồi ngày 21 tháng 10 năm 2011. Liên quan tới vụ án của ông, Hoa Kỳ và một số tổ chức quyền đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và kêu gọi trả tự do cho ông.

Gần đây ông bệnh nặng và những xét nghiệm sau đó cho thấy ông bị ung thư. Trước nỗ lực tranh đấu của gia đình, bạn hữu và sự lên tiếng của nhiều nhà hoạt động trong và ngoài nước, ông được đình chỉ án để chữa bệnh.

Đây không phải lần đầu tiên Việt Nam đình chỉ án cho các tù nhân lương tâm vì lý do sức khỏe, nhưng điều này không đảm bảo rằng, họ sẽ được tự do sau đó.

Linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị ngồi xe lăn, để lên xe cứu thương để trở lại nhà tù sau 1 năm hoãn thi hành án để điều trị bệnh sau 2 lần tai biến. Trường hợp khác là ông Trương Văn Sương. Ông Sương – một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa – sau mấy chục năm ngồi tù đã được hoãn thi hành án để chữa bệnh. Một thời gian sau, ông bị đưa trở lại nhà tù vì “sức khỏe đã ổn định” và chưa đầy 1 tháng sau, ông mất trong tù.

© Đàn Chim Việt

Tags:

5 Phản hồi cho “Ông Đinh Đăng Định được tạm hoãn thi hành án”

  1. Trần Bảo Thịnh says:

    Nhắn với ông Đinh Đăng Định

    Ông được đình án 12 tháng để chữa bịnh, tôi mừng cho Ông, nhưng mà đúng lẽ ra Ông không phải giam tù nếu được sống ở những nước dân chủ tự do như chúng tôi.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/02/140217_dinhdangdinh_inv.shtml

    Ông bị nhà cầm quyền CSVN tước đoạt tất cả quyền tự do của con người, bắt nhốt Ông vào nhà tù hết sức vô lý, vậy mà Ông lấy việc ngưng thi hành án 12 tháng là rất vui mừng, hạnh phúc, và cho rằng nhà cầm quyền CSVN nhân đạo và khoan hồng. Thú thật, tôi không thể hiểu nổi!

  2. LeThiep says:

    LHQ Đòi Thả Thầy Đinh Đăng Định
    (02/15/2014) VB

    Các tổ chức bảo vệ nhân quyền của quốc tế và của người Việt hải ngoại kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho một nhà hoạt động đang lâm trọng bệnh.

    Bản tin VOA ghi rằng Đài Quan sát Bảo vệ các Nhà hoạt động Nhân quyền, chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và Tổ chức Thế giới Chống Tra tấn (OMCT), cùng với Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam ngày 14/2 ra thông cáo chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng nguy kịch của tù nhân chính trị, nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

    Bà Audrey Couprie, đại diện Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH tại Pháp nói với VOA Việt ngữ:

    “Chúng tôi kêu gọi Việt Nam trả tự do hơn 200 tù nhân lương tâm bị giam cầm chỉ vì các hoạt động bảo vệ nhân quyền, cổ xúy dân chủ ôn hòa, nhưng trường hợp đặc biệt của ông Định làm chúng tôi hết sức quan ngại. Đây là trường hợp cần được nhà nước Việt Nam lưu tâm, ít nhất là phải để cho ông về nhà để được nhắm mắt trong vòng tay của thân nhân.”

    Các tổ chức bảo vệ nhân quyền này nói họ cực lực lên án chiến dịch đàn áp nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền kể cả các blogger mà Việt Nam đã phát động trong mấy năm gần đây.

    Họ kêu gọi Hà Nội tuân thủ các nghị quyết được Hội đồng Liên hiệp quốc thông qua hồi tháng 6 năm 2012 và tháng 3 năm 2013 về quyền tự do biểu đạt quan điểm trên mạng và nghĩa vụ bảo vệ các nhà hoạt động cổ xúy nhân quyền.

    Họ kêu gọi Việt Nam trong tư cách tân thành viên Liên hiệp quốc phải phóng thích lập tức và vô điều kiện ông Định cũng như bảo đảm rằng tất cả các nhà đấu tranh cho nhân quyền có thể hoạt động mà không phải lo sợ bị đàn áp hay sách nhiễu, theo đúng tinh thần Tuyên ngôn Liên hiệp quốc về Các nhà Bảo vệ Nhân quyền và Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

    Ông Đinh Đăng Định đang thọ án 6 năm tù về tội danh Tuyên truyền chống Nhà nước theo điều 88 Bộ Luật hình sự vì các hoạt động cổ xúy đa nguyên-đa đảng, chỉ trích nạn tham nhũng của quan chức nhà nước, và phản đối dự án khai thác bauxite ở Đắk Nông mà Trung Quốc trúng thầu.

    Bản tin VOA cũng nhắc:

    “Gia đình ông Định cho biết sự sống của ông đang được tính từng giờ và họ đã xin nhà nước Việt Nam phóng thích ông để ông có thể nhắm mắt ra đi trong vòng tay của gia đình. Tuy nhiên, thỉnh cầu này chưa được Hà Nội hồi đáp.”

    Ông Định sinh năm 1963 bị bắt hồi tháng 10 năm 2011 và bị kết án vào tháng 8 năm 2012.

    Ông lâm bệnh ung thư chẳng bao lâu sau khi bị bắt giam nhưng không được tiếp cận với chăm sóc y tế cho đến khi nhập viện vì tình trạng lâm nặng vào cuối năm ngoái.

    VOA ghi thêm:

    “Tháng 12/2013 đại sứ các nước phương Tây như Hoa Kỳ, Liên hiệp Châu Âu, và 24 nước khác đã gửi thư cho giới lãnh đạo Việt Nam yêu cầu phóng thích ông.”

    • Hoàng says:

      Thả ông Định hay không trước hết là do ông Định, sau đó là do chính quyền VN. Ông Định cải tạo tốt thì sẽ sớm được chính quyền tha ra sớm. Ngược lại ông Định cứ chống đối lịch liệt thì ông cứ việc bóc lịch hết hạn tù, vì chẳng chính quyền nào lại tha sớm cho một tù nhân đang thi hành án mà vẫn cứ tiếp tục chống đối.
      Còn LHQ và dư luận quốc tế ư? Nó chẳng là cái quái gì với chính quyền VN, vì chẳng có chế tài để sau khi lên án thì buộc chính quyền VN phải thực thi. Chính quyền VN tha tù sớm cho ai đó chỉ khi việc tha sớm có lợi cho quan hệ tối cần thiết của chính quyền mà thôi. Còn nếu không quá cần thiết thì dù LHQ hay bất cứ nước nào, tổ chức quốc tế nào có lên án tận thượng đế thì chính quyền VN cũng không quan tâm. Vì sao vậy? Câu trả lời rất đơn giản vì VN là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, chứ không phải cái đuôi của LHQ, của các tổ chức quốc tế hay bất cứ nước nào.
      CHXHCNVN bây giờ không như VNCH ngày trước, khi ông Kissinger báo cáo, rằng Nguyễn Văn Thiệu không chịu ký vào Hiệp định Pari, thì tổng thống Mỹ Nixon nói “Không thể để cái đuôi chó [VNCH] phản lại cái đầu con chó [Mỹ].
      và ông còn dọa cắt đầu Nguyễn Văn Thiệu, nếu VNCH không chịu ký Hiệp định Pari. Cụ thể: Vài giờ trước khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ lần thứ hai vào tháng 1/1973, Nixon gọi điện cho trợ lý của mình là Henry Kissinger và yêu cầu Kissinger gây sức ép buộc Nguyễn Văn Thiệu ký Hiệp định Hòa bình Paris. Nixon đề nghị Kissinger nói với Việt Nam Cộng hòa rằng, Quốc hội Mỹ sẽ cắt viện trợ cho Sài Gòn trừ phi chính quyền VNCH ký vào Hiệp định Hòa bình Pari. Ông Nixon nói: “Tôi không biết lời đe dọa đó có tác dụng hay không, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ, hoặc cắt cổ ông ta nếu cần thiết”.

      • LeThiep says:

        Dư lợn viên đọc nhá :

        Lời tâm sự của một “dư luận viên”

        Bình Đê – Trước tiên, tôi xin khẳng định với các bạn, tôi là một con người. Một con người bình thường về đầu óc, có học thức. Vậy tại sao tôi lại tự xỉ vả mình là “con vật”? Xin các bạn đọc tiếp để biết căn nguyên.

        Số là sáng nay tôi có việc phải đến nhà riêng của cấp trên. Tỉnh tôi là một tỉnh nghèo nhưng tư gia của sếp không hề thua kém những tư gia của các đại gia hay siêu sao mà báo chí vẫn thường đưa tin.

        Tôi xin giới thiệu về mình. Tôi là một thanh niên trẻ vào đảng tầm 10 năm, tốt nghiệp học viện báo chí tuyên truyền, công việc là tuyên giáo. Một nghề mà chỉ có ở những nước XHCN mới có. Tuy là công việc đặc thù nhưng hiện nay, chúng tôi là những đứa con cưng của đảng.

        Một tỉnh nghèo và thưa dân như Lào Cai mà cần đến 3.000 người làm công tác tuyên giáo chuyên nghiệp-chưa kể số lượng cộng tác viên-ở cấp xã đã có từ 8-13 tuyên giáo. Tôi tính trung bình mỗi tuyên giáo nhận lương 5 triệu/tháng thì cái tỉnh nghèo này mỗi tháng mất 15 tỷ, mỗi năm tốn 180 tỷ .

        Hiện nay lương của tôi gấp đôi số lương bình quân trên (tầm 10tr/tháng), công việc thường ngày của tôi là đọc các bài viết trên các blog lề trái để tìm ra xu hướng dư luận, tổng hợp tin tức báo cáo lãnh đạo. Nghiên cứu các bài viết thật kỹ để tìm ra sơ hở rồi nhằm vào đó mà đánh phá, gây nghi kỵ, bôi nhọ uy tín tác giả.

        Hôm nay, tôi thấy mình không còn là con người, mà là một con chó không hơn không kém. Ngay khi bước chân vào tòa nhà uy nghi của sếp, hai con chó to giống Đức hung dữ nhào ra như muốn xé xác tôi, may mà có sợi xích quanh cổ nó níu lại. Sếp tôi người trắng núc, la lớn “Bi, ngoan nào” và hai con chó ngoan ngoãn quay về chỗ cũ. Tôi hoàn hồn, còn sếp thì như đắc ý điều gì. Ông nói “giống chó dữ tợn vậy nhưng luôn phải nghe lời chủ, người cho nó ăn. Con nào khó trị tao bỏ đói cho biết điều”. Nói rồi hắn ta có vẻ mãn nguyện với uy quyền của mình trong nụ cười đầy thâm ý.

        Trao đổi của chúng tôi cũng xoay quanh vấn đề không khí chính trị hiện tại: Chuyện hiến pháp, chuyện Đoàn Văn Vươn, chuyện khủng hoảng kinh tế, chuyện xu hướng của các nhà hoạt động dân chủ,… Phải nói rằng những người cộng sản như sếp tôi rất thực tế và khôn ngoan. Nói cho dân thì khác: yêu nước, ổn định, hy sinh, đảng chỉ có quyền lợi với dân tộc,… nhưng khi nói với nội bộ thì đơn giản là quyền lợi mình và đối phương. Họ biết ai có cùng quyền lợi, ai đang đi cùng thuyền, ai không thể bỏ thuyền được. Quyền lợi luôn là con bài mang ra mặc cả và đánh giá tình hình.

        Sau buổi nói chuyện, tôi ra về mà lòng nặng trĩu. Trên đường về hình ảnh những người dân khốn khổ đang cùng nhau đẩy xe gạch, từng tốp công nhân nam nữ đi làm phu hồ đang trên đường về, hàng quán thúng, mẹt của các bà các mẹ buôn bán lấn chiếm lề đường, vỉa vè bẩn thỉu,… đập vào mắt tôi. Tôi thấy mình như một con chó không hơn không kém, con chó được ông chủ nó cho ăn uống tốt để sủa. Sủa để nó vinh thân, sếp nó phì gia trong cảnh dân tình đói rách. Cái đám người khốn khổ kia họ đâu nghe được những lời thực dụng từ người lãnh đạo cao nhất của họ. Hàng ngày họ phải vất vả sớm hôm, nắng cháy cũng như mưa phùn để làm và làm. Họ chỉ có được miếng cơm qua ngày, phần thặng dư thì chảy đều từ chủ công ty đến sếp và một phần là nuôi tôi. Tôi thấy mình khốn nạn quá. Tôi đang nói láo, tôi phải nối dối người dân để có miếng ăn.

        Đảng hiện nay luôn biết nuôi hậu hĩnh những ai và bỏ đói những ai. Những người như chúng tôi luôn có mức lương cao kèm những ưu đãi như mua chung cư (mua có thể ở hoặc cho thuê), rồi đến công an, quân đội. Tôi giật mình xót xa khi biết lương giáo viên, bác sĩ hiện nay thâm niên gần 10 năm chỉ tầm 3,5 triệu, trong khi lương chúng tôi ít nhất là gấp hai lần số đó.

        Lãnh đạo đảng luôn thực dụng: Bên ngoài thì nói đạo lý còn bên trong luôn đánh vào quyền lợi, dùng quyền lợi để buộc sự trung thành. Tôi thật sự phát tởm trong các cuộc họp kín nội bộ, lãnh đạo không cần che dấu mà nói toạc ra là chúng tôi phải làm hết mình để giữ vững chế độ vì chỉ có chế độ này mới trọng dụng người như chúng tôi. Nếu chế độ sụp đổ thì nghề tuyên giáo cũng mất, từ sống trong nhung lụa chúng tôi có thể phải đi ăn mày. Còn gì thâm hiểm hơn tình thế này?

        Người cộng sản luôn thực dụng về tiền. Một bên là nắm quyền lực nhà nước, dùng tiền thuế nuôi bộ máy tuyên giáo khổng lồ với ngân sách hàng chục ngàn tỷ như con số tạm tính trên.

        Tôi viết ra đây để mọi người hiểu được tình thế mà anh em tuyên giáo chúng tôi mắc phải. Không có sự chọn lựa khác, chúng tôi buộc phải ra sức chống đỡ cật lực con thuyền XHCN vì nếu nó chìm thì chúng tôi cũng chết. Những người như chúng tôi đã nằm vào thế buộc phải im, không thể không nói được.

        Những nhà đấu tranh dân chủ ngoài việc tuyên dương lý tưởng cao đẹp: Tự do, dân chủ,… hãy bắt tay tìm kiếm giải pháp nào để dung hòa quyền lợi những người như chúng tôi với sự thay đổi. Con người thấy một cái bè mới tốt hơn thì không ai ngu dại ra sức chống đỡ một chiếc bè sắp chìm.

  3. Lại Mạnh Cường says:

    Lại Mạnh Cường
    15 tháng 02 năm 2014

    Thưa tác giả và bà con,

    Tác giả hơi bị lạc quan tếu, bảo là thày Đinh Đăng Đinh tạm thời tự do !?

    Phải nói rõ là công an KHÔNG CÒN CỬ NGƯỜI ngày đêm túc trực canh gác bên cạnh giường bệnh nhân và ngăn cấm bất cứ ai đến thăm viếng. Phải chờ bệnh nhân chết được mang về nhà mới được đến … viếng tang.

    Cái chế độ bất nhân này chả biết còn tồn tại được bao lâu nữa hở trời.

    Lại Mạnh Cường

Leave a Reply to Hoàng