|

Làm sao đất nước mình, dân tộc mình chấp nhận được

Tượng đài 411 tỷ đồng

Tượng đài 411 tỷ đồng

Một tỉnh đổ ra 165 tỉ đồng tiền thuế của dân xây nhà khách tỉnh nguy nga nhất nước. Lại thản nhiên đổ tiếp 411 tỉ đồng tiền thuế của dân xây tượng đài đồ sộ nhất Đông Nam Á. Rồi tỉnh ngửa tay xin nhà nước 1500 tấn gạo cứu đói vụ giáp hạt 2015!

Đây không phải chỉ là hiện thực ở riêng tỉnh Quảng Nam mà là hiện thực đang diễn ra ở cả nước của một bộ máy công quyền kiêm nhiệm cả sản xuất kinh doanh nhưng không làm ra nổi một xu lại ham tiêu tiền tỉ.

Được độc quyền khai thác, kinh doanh tài nguyên giàu có của đất nước, được ưu đãi tối đa mọi mặt nhưng các doanh nghiệp nhà nước đều thua lỗ, thất thoát mỗi phi vụ kinh doanh hàng ngàn, hàng ngàn tỉ đồng nhưng những cán bộ nhà nước quản lí doanh nghiệp thua lỗ đó cứ vô tư hưởng đồng lương cao ngất ngưởng, cao gấp vài chục lần lương người thợ kĩ thuật giỏi trong nhà máy.

Bộ máy công quyền không biết làm ra tiền lại say mê tiêu tiền, miệt mài vẽ ra các dự án ngốn hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng tiền thuế của dân. Tiền dự án càng lớn thì tiền discount rút ra chia nhau càng bộn. Vì thế mà tỉnh Quảng Nam nghèo kiết xác cũng vênh váo xây tượng đài lớn nhất Đông Nam Á và nước Việt Nam khốn khó suốt mấy chục năm loay hoay giật gấu vá vai xóa đói giảm nghèo, chạy đôn chạy đáo vay mượn, xin xỏ khắp thế giới cũng ngông nghênh đua đòi xây tháp truyền hình cao nhất thế giới!

me gia

Để rồi ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải thú nhận: “Bây giờ chúng ta đứng chót ASEAN, thậm chí có lĩnh vực còn thấp hơn Lào, Campuchia, Myanmar . . . làm sao mà đất nước mình, dân tộc mình chấp nhận được”.

Vậy mà người dân Việt Nam đau khổ cứ cắn răng chấp nhận để cho bộ máy công quyền say mê đốt tiền mồ hôi nước mắt của dân cứ vô can và hồn nhiên tồn tại.

© Phạm Đình Trọng

© Đàn Chim Việt

15 Phản hồi cho “Làm sao đất nước mình, dân tộc mình chấp nhận được”

  1. vân says:

    cán bộ khôn lắm
    đã bao năm xài bao thơ, dư sức biết
    đưa bao thơ cho ai, lúc nào
    thì chả bao giờ bị bể kế hoạch
    nên mới có tiền mua nhà ở nước ngoài
    rồi chuyển hết tài sản và dông hết đi Tây Mỹ

  2. tonydo says:

    Trích Thanh Pham:
    (Nó đâu có coi dân mình là người
    Nó sợ ai đâu mà không dám làm

    Nó đã đang và sẽ thách thức
    Rồi mầy làm gì tao mà ham? ) (hết trich)

    Trong khi rất nhiều cháu nhỏ phải bỏ học ở nhà phụ gíúp cha mẹ kiếm miếng cơm ăn thì Việt Cộng vẫn tiếp tục mang tài sản quốc gia ra Ướp Xác, Đúc Tượng, Dựng Đài, Xây Nhà Khách., cầu Rồng Phun Lửa .v.v.. hết sức Vĩ Đại, Hoành Tráng.

    Sao vậy?
    Xin thưa, hãy ngẫm câu thơ cuối của đàn anh Thanh Pham:

    (Rồi mầy làm gì tao mà ham?)
    Đau là ở cái câu này….đó.

    Aì đời, từ trong ra tới ngoài nước, cứ hú nhau la ỏm tỏi, không được chặt cây xanh. Có cả ngài giáo sư, tiến sỹ gì đó xông ra hỏi đồng chí Thảo cả chục câu ngớ ngẩn nữa chứ.

    Vấn đề ở chỗ là, nếu không có cái đảng độc tài cộng sản, tư bản đỏ, thì làm gì có chuyện lấy tiền dân đi nặn tượng, xây lăng, dựng đài, chặt cây xanh..v.v.

    Nói trắng ra là chúng ta chỉ chửi chúng nó những gì chúng nó cho phép ta há miệng.
    Còn vùng lên lật đổ chúng nó thì chúng ta sợ:

    Nó đá bể dái….đếch dám chơi dại.
    Nhổ cỏ, nhưng toàn vuốt trên ngọn…..

    Cám ơn đàn anh Thanh Pham.

  3. Tran Sinh says:

    Ôi mẹ Thứ ơi, mẹ đã đẩy 9 con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại vào chỗ chết thì cái danh hão “Mẹ Việt Nam anh hùng” còn có nghĩa gì ?????? Và mẹ sống làm gì nữa ??????

  4. Hạng bét muôn năm says:

    Trích :

    - Để rồi ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải thú nhận: “Bây giờ chúng ta đứng chót ASEAN, thậm chí có lĩnh vực còn thấp hơn Lào, Campuchia, Myanmar . . . làm sao mà đất nước mình, dân tộc mình chấp nhận được”

    Không chấp nhận thì làm gì được ! Chừng nào mà VN còn đảng CS, còn lăng Hồ Chí Minh, còn học tập tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh …, thì đất nước VN còn đứng chót dài dài .

    Đất nước VN và con người VN tụt xuống hang bét từ hơn 40 năm rồi, thế mà giờ này Nguyễn Tấn Dũng mới thú nhận thì đúng là đồ CS mặt dày .

    ĐMCS !

  5. nguenha says:

    ” Mẹ VN hay Mẹ VC ??” Thật ra những bà Mẹ VN,một nắng 2 sương nuôi con khôn lớn,chẳng bà Mẹ nào muốn con mình lên-ngồi-trên-bàn thờ cả, để nhận bang khen nào là “gia-đình Vẻ vang” hay danh
    xưng ” Mẹ anh-hùng’ !! Chẳng có bà Mẹ nào thương con “xúi” con ra chiến trận để nhận tiền và trợ cấp tem phiếu cả . Người ta nói :”Hổ còn không ăn thịt con của nó,huống chi là người’. Thế nhưng tên đầu sỏ CS Tố Hửu lại viết :’ Nước mắt đó đâu phải tình Mẩu tử
    Là thương con khi Mẹ nhìn gắt gỏng
    Sao không đi Cứu nước (VC) hởi con ơi !
    Vì thế, không còn nghi ngờ gì nửa ,cho chúng ta kết luận: Bất cứ tượng đài nào về Mẹ do CS dung lên đó là : MẸ VC , CHỨ KHÔNG PHẢI MẸ VN !

  6. tèo says:

    Có gì đáng ngạc nhiên vì nhũng công trình nào “chi địa” nhiều thì cái thăng cha bí thư đầu tĩnh được hưỡng 20 đên 21%. Cứ thứ tinh 165 tỉ và 411 tỉ thì 20% là bao nhiêu? Đó là chưa tính tới các “người có trách nhiệm khác” cũng “ăn ” bạo trong đó. Nhà thầu cũng không dại ,bớt xen nguyên vật liệu (nên có cột tre thay cột ciment,sặt nhỏ (llyx10=sắt 10 ly) và ciment toàn cát nên các trụ cầu mới trôi đi ,mới khám phá ra cộc tre ! Và bao nhiêu công trình chưa làm đã sập ,đã hư hại, như vụ sập cầu ,sập giàn giáo.Chĩ tội cho dân nghèo,công nhân nghèo !
    Cho nên mới có công trình gọi là “guiness”,vĩ đại nhất như tượng bà mẹ không có cổ…như vậy mới có ăn . Có ăn ,có tiền càng dể lên chức .lên chức càng nghĩ ra những “công trình”quỉ khócthần sầu” càng ôm bạc ngon ơ càng “ăn ngon mặc đẹp .’ càng xây dựn g “hơn mười ngày nay ” như hcm đã nói, Gióng như treo cà rem trước mặt ngựạ đua, cã đãng lơn bé thi đua HỐT CHỢ CHIỀU..cứ bịa ra xây cái này dựng cái kia đẻ mà bỏ túi riêng.
    Còn tại sao xin1500 tỉ cưu dói ? Ừ thì xứu trợ cho dân nghèo chút xíu chớ !Dân dói quá ,vùng lên “cách cái mạng ” thì nguy ! Mà có chắc là số tiệc đó ,nếu được cấp thì lại quã ,ăn chận ,biếu xén…hay khai gian(nghèo mà không nghèo) mà không vô túi 1/2 hay sao ?
    Tương bà mẹ thư/tượng hcm, hay đạp phá những công trình cũ sg (dù chưa Hư hại gì),chặt cây hà nội đêu nằm trong kh “ăn xôi ở thì”. Đã có hiện tượng chạy trốn khỏi đất nước.nhu ở Mỹ ,một căn nhà trên dưới 1 triệu mà có thằng cb qua chơi cho là RẺ QUÁ.
    ‘”làm sao đất nước mình, dân tộc mình chấp nhận được”.Không ,thì cũng Đành chịu vậy thôi !” (chờ LMC,DT và ….đem quân về thủ đô)
    “cho nên có người nói không ai yêu bác Hồ hơn các đồng chí cấp côi hết.Vì có bác hồ mới có Wahington,có nhà cao của rộng ,có nhà hàng ,xe hơi vv và vv,thực hiện “thắng giặc Mẽo ta sẻ xây
    dựng hơn 10 ngày qua”
    “Xây dựng hay phá hoại”?????
    (t)

  7. Võ Đình Tuyết says:

    Thật ra tượng đài “Mẹ anh hùng” để vinh danh thời chiến tranh chống Mỹ,Ngụy.Những người cộng sản Việt Nam họ không từ bỏ tính cách tuyên truyền mẩu mực dù biết rằng tiền đó do Dân lương thiện đóng góp trong cơ cực,mồ hôi,nước mắt, máu xương.
    Nhìn về miền núi và thôn xóm nghèo hèn Việt Nam.Từ trẻ thơ cho đến người già không đủ cơm để ăn. Học sinh không đủ câu đi học phải đu giây. Cô giáo lội sông bằng bao ny lông,Đất dân oan cư tiếp tục truy thâu bằng họng súng.Trong lúc thành phố Đà Nẵng vẫn lấy tiền Dân làm những công trình đồ sộ để phô trương.Từ những chiếc câu lộng lẫy cho đến tượng đài đều là một hình thức phô trương trên xương máu dân nghèo.
    Hãy nhìn qua Singapore của ông Lý Quang Diệu.Từ một hải đảo nghèo nàn đã vương cánh đứng dậy ngang hàng với cường quốc.Những đô thị sạch sẽ to lớn,những cơ ngơi đồ sộ nguy nga tráng lệ,nhưng… người Dân ở đó có mức sống CAO NHẤT THẾ GIỚI. Bởi vì ông thật sự yêu quê hương và thương Dân của ông dù rằng cai trị độc đoán.
    Nhìn về Việt Nam sau bốn mươi năm thống trị của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ta thấy những gì?
    Người Dân đi làm NÔ LỆ cho đầu tư ngoại quốc trên chính quê hương mình.
    Những bóc lột mà người cộng sản đã tuyền truyền hằng bao năm để lật đổ những giá trị tự do dân chủ hay tư bản, đang nằm (chình ình) trong những nước cộng sản
    Những người con gái Việt Nam (sau nầy thành Mẹ) đứng cởi truồng cho những bọn buôn người được tiếp tay của những người cộng sản Việt Nam chân chính bán đi mảnh trinh tiết hay qua xứ người làm vợ hờ cho những tên: Hàn,Đài, ngơ ngáo mất trí, để tìm tiền.
    Chỉ những cái đó thôi là ta thấy bao nhiều thấm thía của bản đồ chữS và lịch sử Việt Nam được bôi bẩn như thế nào.
    Việt Nam bao giờ tìm được Minh Vương như ông Lý Quang Diệu.
    Không bao giờ khi còn chế độ cộng sản….

    • Trần Khoa says:

      Võ Đình Tuyết says: “Việt Nam bao giờ tìm được Minh Vương như ông Lý Quang Diệu. Không bao giờ khi còn chế độ cộng sản….

      Nếu coi ông Lý Quang Diệu là “Minh Vương” thì Việt Nam mình đã có rồi đấy chứ; Tổng Thống Ngô Đình Diệm, một người có đời sống đạo đức, nhân cách và liêm chính hơn cả ông Lý Quang Diệu.

      Nhưng ông Diệm đã bị lũ phản tặc giết chết ngày 2.11.1963 trong một cuộc biến loạn cướp chính quyền (đảo chính) của đám tướng tá ham tiền, tay sai của Mỹ.

      Từ ngày Tổng Thống Diệm mất đi đến nay đã hơn nửa thế ky (52 năm) nhưng VN chưa có một vị lãnh đạo nào có đủ tư cách và tài đức như cụ Diệm xuất hiện.

      Dĩ nhiên là thời CS thì càng không thể có được người có chí khí và liêm sỉ chứ đừng nói là “Minh Vương”, vì CSVN toàn là những kẻ buôn dân bán nước, phá hoại tổ quốc!

  8. NGAN KHOI says:

    CHUYỆN ĐÙA NHƯ THẬT

    Quảng Nam nay chuyện như đùa
    Coi dân hệt chiếc gáo dừa để chơi
    Tượng đài hoành tráng khơi khơi
    Xây lên để đó biết người có ưa
    Cuộc đời hết nắng thì mưa
    Giữa dòng lịch sử liệu bùa có thiêng
    Gốc này từ Mác Lênin
    Dễ chi dân tộc Hùng Vương, Hồng Bàng
    Chơi ngon chịu tiếng chẳng oan
    Để sau lịch sử bộn bàng cười chê
    Đúng là chú cuội bùa mê
    Dân cời nón lá càng mê lú rồi
    Thời gian ắt hẳn trả lời
    Chuyện đùa như thật xứ đời Quảng Nam !

    ĐẠI NGÀN
    (28/3/15)

  9. Thanh Pham says:

    Rồi mầy làm gì tao?

    Nó đâu có coi dân mình là người
    Nó sợ ai đâu mà không dám làm
    Nó đã đang và sẽ thách thức
    Rồi mầy làm gì tao mà ham?

    Mà phải chi một mình Quảng Nam
    Cả nước ta nó vô độ hoang phí
    Và cũng không phải mới đây đâu
    Bảy mươi năm dài rồi còn gì!

    Vẫn êm ru, đâu có sao
    Rồi mầy dám làm gì tao?

    Nông dân Nam Bộ

    https://sangcongpha1.wordpress.com/

  10. Thanh Pham says:

    Ta đứng nhìn quê hương ta …tan hoang!

    Có phải đâu mới hôm nay thôi
    Mà đã kéo dài bảy mươi năm rồi
    Đâu phải nó chỉ tàn phá Hà Nội
    Mà nó đã phá hủy cả giang sơn giống nòi!

    Chính chúng ta đã để đến nỗi nầy
    Chúng ta đã làm thinh bảy mươi năm dài
    Chúng ta đã ương hèn nhục nhã sợ hãi
    Cúi đầu trước lũ người mọi rợ tay sai!

    Tôi cảm thấy thật quá mỉa mai
    Sao tới giờ nầy ta mới hay?
    Nó đã hủy diệt tinh hoa cả một dân tộc
    Tôi nghẹn ngào uất ức trong đắng cay!

    Đâu rồi vùng xương sống Tây Nguyên
    Hoàng Trường Sa, ải Nam Quan Bản Giốc
    Núi rừng Việt Bắc, Hà Tĩnh, Bình Dương
    Tận tới mũi Cà Mau của Tổ Quốc!

    Nó phá vở miếu đình đào mồ cuốc mã
    Nó hủy diệt cả đạo lý luân thường
    Nó kéo xã hội ta trở về thời man dã
    Mà chúng ta đứng nhìn quê hương ta tan hoang!

    Thử hỏi lòng người Việt Nam nào không xót xa
    Mang tội lỗi tày trời với tổ tiên ông cha!

    Nông dân Nam Bộ

    https://sangcongpha1.wordpress.com/

    • Sông Lô says:

      Nhân nói về tượng đài mẹ VN anh hùng, thiết nghĩ trong suốt chiều dài lịch sử VN chẳng có bà mẹ nào muốn mình là bà mẹ VN anh hùng, cũng chẳng có bà mẹ nào muốn đứa con mình sinh ra nói tiếng đầu đời bằng chữ Stalin như ông quan văn nghệ Tố Hữu hét ra lửa một thời đã từng làm thơ lên gân trong bài “Đời Đời Nhớ Ông” đâu. Tôi biết chắc là không và chắc chắn rằng không có một bà mẹ VN nào muốn là như vậy một cách chân thành cả.
      Yêu biết mấy, nghe con tập nói
      Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
      Hôm qua loa gọi ngoài đồng
      Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
      Làng trên xóm dưới xôn xao
      Làm sao, Ông đã…làm sao, mất rồi!
      Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
      Hỡi ơi, Ông mất! Đất trời còn không?
      Thương cha, thương mẹ, thương chồng
      Thương mình thương một, thương Ông thương mười!
      Hoặc
      Ơn này, nhớ để hai vai
      Một vai ơn Bác, một vai ơn Người
      Con còn bé dại con ơi
      Mai sau con nhé, trọn đời nhớ Ông
      Thương Ông, mẹ nguyện trong lòng
      Yêu làng yêu nước yêu chồng yêu con
      Ông dù đã khuất không còn
      Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
      Có chăng là mẹ chỉ muốn làm một bà mẹ bình thường đúng nghĩa, một bà mẹ VN truyền thống với đức tính hy sinh, tảo tần một đời cho chồng, chăm chút nuôi dạy con cái học hành nên người, biết sống ngay thẳng, có lòng nhân ái, biết trau dồi trí tuệ, biết rèn đúc tâm hồn hầu mong con trở thành người hữu ích cho gia đình cho xã hội và xa hơn là cho quốc gia dân tộc.
      Quanh năm có nghỉ ngày nào!
      Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy
      Rét đông đi cấy đi cày
      Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai
      (Huy Cận)
      Chỉ có cho mà không đòi hưởng
      Một đời tre cúi xuống đời măng
      Và cứ thế cho con đất thêm rộng trời thêm xanh
      Và cứ thế tóc mẹ dày thêm sợi bạc
      (Sông Lô)
      Dạy cho con tiếng nói thật thà
      Dạy cho con biết thương màu da
      Ôi đứa con cùng cha quên hận thù
      (Trịnh Công Sơn)
      Trong thời ly loạn, bà mẹ VN thay chồng tảo tần nuôi dạy đàn con với tình thương của biển rộng mà thầm mong cho đất nước sớm thanh bình, cho người chồng thương yêu được an lành trở về với mái gia đình. Mẹ nào muốn lên gân làm anh hùng theo kiểu bày trò lố bịch này. Tất cả những công lao và hy sinh to lớn của những người Mẹ đều có giá trị như nhau, đều biểu hiệu một tình thương, đều mang ý nghĩa của một sự cho đi phần nào của chính mình. Xin được tôn vinh những tấm lòng cao đẹp của những bà Mẹ Việt Nam, những người đã từng trôi lăn, nổi chìm, cười khóc cùng thân phận nghiệt ngã của cả một dân tộc. Mẹ VN ơi…
      Nếu chữ Hy Sinh có ở đời
      Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
      Cho lòng cô gái Việt Nam tươi
      (Hồ Dzếnh)
      Thiết nghĩ, một tác phẩm nghệ thuật về Mẹ Việt Nam, điều đáng ghi nhớ nhất ở người mẹ là sự chắt chiu tần tảo, sự hy sinh âm thầm bền bỉ chăm lo cho chồng nuôi con suốt cả một đời. Nếu có, hãy xây dựng một tượng mẹ khiêm nhường như chính lòng mẹ để những người con tìm đến mà suy tư về sự hy sinh lặng lẽ của người.
      Sông Lô

      • Sông Lô says:

        Tôi vẫn còn nhớ, và cuối năm 2011 đang lúc xây dựng tượng đài thì gặp phải phản ứng từ phía trí thức cũng như nhân dân, UBND tỉnh Quãng Nam đã phải ra chỉ thị tạm dừng việc bàn giao công trình tượng đài này cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh để thực hiện việc rà soát. Thật ra đây chỉ là kế “hoản binh” chờ cho dư luận dịu xuống rồi “đường ta ta cứ đi” mà kết quả như ta thấy ngày hôm nay.
        Những phản ứng dự án cho rằng thật nực cười khi xây dựng một công trình vinh danh bà mẹ phải tốn kém đến hai chục triệu đô la đang lúc nhiều bà mẹ “anh hùng” phải chịu cảnh neo đơn, nghèo túng. Họ kêu gọi, hãy thay vào đó, bằng các đầu tư cho cầu đường, đầu tư cho giáo dục, cho bao nhiêu trẻ em nghèo hàng ngày phải bơi qua sông để đến trường và hãy dùng một ít trong khoản tiền khổng lồ này để chăm sóc, hỗ trợ cho chính các bà mẹ đang còn sống. Hiện có khoảng 44.000 bà mẹ Việt Nam được họ tôn vinh anh hùng, đa số đều già yếu và nghèo khó, rách rưới, phải đi ăn xin, phải đi bán vé số, bán hàng rong…. để kiếm sống qua ngày.
        Tôi đã thấy bà mẹ năm xưa chào đón quân đi
        Mẹ mang mo cơm nuôi từng chiến sĩ
        Bà mẹ nào giờ đây lang thang xin ăn trên những toa tàu
        Anh có đau không?
        (Trần Tiến)
        Nhân nói về tượng đài, người ta vẫn không thể nào quên được “Công trình tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ” đã từng bị pha trộn đồng phế thải, đã bị “ăn cắp” lượng đồng với dự toán gần 100 tấn, trị giá gần 2,7 tỷ đồng. Công trình này bị nứt, lún, rỉ sét…
        Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia cho biết, công trình này được khánh thành vào ngày 30 tháng 4 năm 2004 nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đến tháng 6 năm 2004, sau 3 tháng khánh thành, hạng mục tường kè và sân hành lễ công trình Tượng đài đã xuất hiện các hiện tượng nghiêng, nứt, lồi lõm cục bộ, báo hiệu sự xuống cấp không thể tránh khỏi, cho dù đơn vị thi công đã nhiêu lần gia cố lại. Sau đó công ty Mỹ Thuật Trung Ương đã bổ sung thêm 4 tỷ đồng để sửa chữa.
        Cho đến năm 2007 trên thân tượng tiếp tục xuất hiện những vết rỉ đồng xanh và những vết rạn nứt.
        Theo những nguyên nhân được đưa ra, là do những sai phạm trong quá trình khảo sát và thi công, kỹ thuật đúc tồi bằng đồng phế liệu, có thể gây ô nhiễm môi trường và nghi vấn bị “rút ruột” 30 % . Tháng 7 năm 2007, 5 cán bộ liên quan đến các sai phạm trong quá trình xây dựng đã bị tạm giam và điều tra.

Phản hồi