Tháng Bảy buồn
Bốn người bị giết ở Nghệ An
Sáu người Bình Phước
Hiếp dâm, cướp giật
Giải phóng mặt bằng máy xúc chèn dân
Nghệ sỹ ưu tú
Nghệ sỹ nhân dân
Giải thưởng này kia
Ồn ào bao chuyện
Đại hội chẳng bàn học thuật
Chăm chăm giành ghế chấp hành…
Ngư dân bám biển
Đơn độc ngoài kia
Phận nghèo nông dân vườn không nhà trống
Nhóm lợi ích và bày sâu tham nhũng
Ngấm ngầm vơ vét của dân
Cả tin lời xảo trá
Từ bán hàng đa cấp đến chữ bạc lời vàng
Bạch Đằng giang, Bạch Đằng giang
Nào ai có nhớ…?
Tháng Bảy buồn ơi, sông lở
Lòng ta chẳng thấy bên bồi….
Trần Nhương
HỎA THIÊU CHO MỘT NGƯỜI ĐANG SỐNG
Tặng Nguyễn Khắc Phục
Trong bóng tối bùa mê, anh ấy tự làm ma
Tự thiêu cái bóng mình giữa thanh thiên bạch nhật.
Thân xác ngỡ còn mà biến mất:
Đã cháy rồi những ngày tháng bơ vơ
Chàng thủy thủ không tàu, không biển
Túi không tiền, đầu không ý nghĩ
Ngủ lang với một sợi tóc rụng của đàn bà
Đã cháy rồi những hào quang huyễn hoặc
Những năm tháng làm vua mà không có triều đình.
Đã cháy rồi những vướng bận linh tinh
Những xuẩn ngốc, tham lam cùng dối trá
Những thân thể lưu manh mặc áo trịnh trọng
Những phản bội ngọt ngào đòi được mang ơn.
Đã cháy rồi những trống rỗng đầy ắp
Với rượu với bia và trăm thứ bà rằn
Những cô đơn ồn ào không chỗ nấp
Những con đường nhựa bị rải định năm phân.
Đã cháy rồi cả những thành công đích thực
Những ân nghĩa của dân và của lính
Thành công nào cũng chỉ là quá khứ mà thôi.
Anh tự thiêu cái bóng và gia tài của mình
Tất cả đều cháy tàn cháy rụi.
Từ đám tang trở về, tôi quay trở lại
Thấy một trái tim không cháy
Những trang giấy không cháy
Và những giọt nước mắt đàn bà hóa ngọc giữa tàn tro…
Hà Nội, trưa 27 tháng 7 năm 2005
Phạm Tiến Duật
LUỘC
“Món 1: Luộc
Theo kiểu rau muống luộc của Bắc kỳ
Sống ở Việt Nam ăn món luộc là tốt nhất
Chưa tìm thấy thứ gì mà người Việt không thể luộc…
Vậy nên:
Sống ở Việt Nam ăn món luộc là tốt nhất
Từ luộc xe honda, nhà đất, bằng cấp, chức tước…
Từ luộc vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo hiểm…
Từ luộc trí tuệ, thẩm mĩ, văn hoá, nhân tính…
Từ luộc nhân quyền, tự do, tư tưởng, tâm linh…
Chưa tìm thấy điều gì mà Việt Nam không thể luộc
Vậy nên:
Sống ở Việt Nam ăn món luộc là tốt nhất
Từ luộc cho đến luộc
Người người nghĩ chuyện luộc
Nhà nhà tham gia luộc
Ngành ngành thi đua luộc…
Duy chỉ có lý do tại sao mình bị luộc: là không bị luộc
Vậy nên:
Sống ở Việt Nam luộc là tốt nhất
Luộc là tốt nhất
Luộc là tốt nhất
Luộc là tốt nhất…”
Lý Đợi
Ối giời, thằng Nghệ Si iêu Túi tiền nầy thiếu điều muốn quì tạ ơn mưa móc để có tiền.
Đúng là nghệ sĩ NHĂN RĂNG, lũ nịnh hót không biết NHỤC tởm bỏ mịa
Không nên buồn,
cũng không nên…hoả thiêu…
Nên nghe lời cò mồi…Phú đảng viên(*)
Đảng ta nuôn nuôn…sáng suốt
Có cái gì đâu mà….nuộc?
Chẳng qua chỉ là….phãn động, tàn dư
Chúng tung tin…gán ghép, hoá thực, hư
Với đạo đức…bác, xã hội đâu…tệ vậy?
Đảng đã cho ta mùa xuân, ai cũng…thấy
Tệ nạn thì nước nào cũng có, vậy thôi
Đảng dẹp gọn, dân..hết đói, lên đời
Xế nổ, xe con, om xòm khắp ngõ
40 năm qua, đảng ta còn đó
Nguyễn công bằng với…sức mạnh Putin(*)
Phùng quang thanh với…đã hổ Tập cận Bình
Đảng theo họ thì….thua cái gì nữa?
(*): ( cò mồi hát, anh Ngu cười…khữa khữa…)
Kẻ đi làm văn hóa mà nhục hèn cúi đầu như thế này thì chế độ của những tên nô bộc khốn cùng. Vậy họ sẵn sàng chấp nhận để tru tréo bất cứ điều gì đi ngược lại con người trong một chế độ độc tôn, độc tài và trở thành quái dị.
Chưa đủ thấp. Phải cúi thấp hơn nữa thì mới được phong Nghệ sỹ Ưu tú, Nghệ sỹ Nhân dân.
Trần Gia