WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tiến sĩ Nguyễn Quang A và kịch bản dân chủ hóa Việt Nam

 

Một góc hội trường khách sạn Lord

Một góc hội trường khách sạn Lord

 

Tối ngày 6/8/2015 tại khách sạn Lord nằm phía Nam thủ đô Warszawa (Ba Lan) tiến sĩ Nguyễn Quang A đã có cuộc tọa đàm liên quan tới vấn đề dân chủ hóa Việt Nam. Buổi tọa đàm nằm trong một chuỗi các hoạt động của tiến sĩ trong chuyến thăm châu Âu một tháng lần này. Ngoài Ba Lan, chủ đề dân chủ hóa cũng được ông trình bày tại Berlin, Stuttgart, Praha và Frankfurt.

Với sự chuẩn bị gấp gáp và chưa thông báo được rộng rãi, buổi tọa đàm đã thu hút được hơn 30 người tham dự, chủ yếu là các cựu sinh viên, nghiên cứu sinh tại Ba Lan. Trong không khí ấm áp, cởi mở diễn giả và tham dự viên đã cùng trao đổi và bàn luận về nhiều vấn đề thời sự cấp bách của đất nước.

Các kịch bản dân chủ

Buổi hội thảo dựa trên bài viết “Dân chủ hóa: Vài bài học quốc tế và kịch bản khả dĩ cho Việt Nam” – còn đang trong quá trình hoàn thiện – của tác giả Nguyễn Quang A. Nói đúng ra, đó là một công trình nghiên cứu khá công phu và đầy tính chuyên nghiệp của ông liên quan tới dân chủ hóa Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A và Nguyễn Thái Linh

Tiến sĩ Nguyễn Quang A và Nguyễn Thái Linh

Bài viết cũng tổng hợp kinh nghiệm vài chục năm qua của nhiều nước, từ Á châu, Đông Âu tới châu Phi, châu Mỹ La tinh và các cách tiếp cận dân chủ của những nước này.

Tác giả cũng phân tích những xung đột hiện nay trong xã hội Việt Nam, những cuộc đình công của công nhân với xu hướng ngày càng gia tăng, các cuộc xuống đường của dân oan mất đất, xung đột về tôn giáo, sắc tộc, phong trào bảo vệ môi sinh.v.v.

Trong hàng ngàn các cuộc đình công diễn ra trong những năm qua, tác giả đặc biệt nhấn mạnh tới cuộc đình công mới đây của 90 ngàn công nhân hãng PouYuen đã biến thành cuộc xuống đường và dẫn tới những thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội.

Dựa trên những kinh nghiệm quốc tế, tình hình Việt Nam và trên cơ sở phát triển một tài liệu mới công bố gần đây của Benedict J. Tria Kerkvliet, tác giả đã đưa ra 4 cách tiếp cận dân chủ khác nhau.

- Từ trên xuống: Do những người lãnh đạo cộng sản ‘tự diễn biến’, tự phân hóa và dẫn dắt quá trình dân chủ hóa.

- Đối đầu: cách tiếp cận trực diện giữa lực lượng đối lập, phong trào dân chủ huy động sức mạnh của nhân dân nhằm giải thể chính quyền, thiết lập chế độ mới.

- Tham dự vào chính quyền các cấp, qua cách tự ứng cử.

- Qua con đường phát triển xã hội dân sự, nâng cao dân trí

Nội dung hội thảo

Nội dung hội thảo

Trong các kịch bản trên, việc tham dự vào chính quyền ít khả thi nhất, bởi không có thể chế độc tài nào cho phép tự do ứng cử. Thực tế Việt Nam đã cho thấy, một số trường hợp tự ứng cử đã thất bại ngay từ vòng ngoài như trường hợp của các ông Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ.

Quá trình dân chủ hóa trải qua các giai đoạn khác nhau như: Chuẩn bị, chuyển đổi và củng cố. Việt Nam hiện đang ở trong giai đoạn chuẩn bị. Giai đoạn này có kể kéo dài nhiều năm, thậm chí vài chục năm. Cuộc cách mạng dân chủ (nhung hay không nhung) diễn ra ở pha chuyển đối, pha này tương đối ngắn so với 2 pha còn lại. Trong pha củng cố dân chủ, người ta cần phải chú ý tới hiện tượng thụt lùi dân chủ, như nó đã xảy ra ở một số nước.

Xã hội dân sự và ‘đảng vận’

Mỗi người, tùy theo quan điểm và sự lựa chọn cá nhân, có thể tham dự vào quá trình ‘chuẩn bị’ cho sự chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam với một cách tiếp cận phù hợp.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A và nhóm của ông thiên về xu hướng phát triển xã hội dân sự, nâng cao dân trí, thực thi dân quyền. Ông cũng là một trong những người khởi xướng Diễn đàn Dân sự và là một trong những đại diện của trường phái này.

Thực ra các tổ chức xã hội dân sự đã hình thành từ nhiều năm nay ở Việt Nam và âm thầm hoạt động. Một số tổ chức trong đó đã đóng góp hữu hiệu vào việc cái thiện dân sinh, thậm chí điều chỉnh hay thay đổi một số chính sách của nhà nước. Theo thống kê từ bài thuyết trình, có tới hơn chục ngàn tổ chức dân sự trong cả nước, nhưng trong đó, khoảng 25 tổ chức mới hình thành trong vài năm gần đây theo hơi hướng dân chủ luôn nằm trong tầm ngắm của chính quyền. Có thể kể tới, Hội Anh Em Dân Chủ, Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, Phụ Nữ Nhân Quyền, Văn Đoàn Độc Lập, Nhà Báo Độc Lập, Blogger VN.v.v.

Về chủ trương thực hiện dân quyền, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhấn mạnh, phải làm cho người dân biết các quyền của mình và cứ thế mà thực hiện, không cần phải xin phép, thông qua ai. Và tiến tới trong tương lai, cứ nhà nước có hội gì, chúng ta có hội đó, cạnh tranh với nhau.

Cũng trong phần thảo luận, liên quan tới các kịch bản dân chủ hóa cho Việt Nam, tiến sĩ Quang A cho biết, ông không ủng hộ các hình thức bạo lực, nhưng thừa nhận rằng, ngay cả hình thức này cũng có tác dụng nhất định của nó trong việc thúc đẩy dân chủ ở Việt Nam.

Ông Trần Quốc Quân phát biểu ý kiến

Ông Trần Quốc Quân phát biểu ý kiến

Song song với việc thúc đẩy xã hội dân sự, ông đưa ra khái niệm ‘đảng vận’. Bằng phương thức này, ông hy vọng ở sự chuyển biến của các đảng viên, nhất là các quan chức cấp cao, nhằm thúc đẩy dân chủ theo kịch bản thứ nhất – từ trên xuống. Trả lời câu hỏi liên quan tới chuyện ‘đảng vận’, diễn giả cho biết, nhóm của ông đã ‘đánh tiếng’ với chính quyền ít nhất từ 3 năm nay, ‘khích’ họ thay đổi theo chiều hướng dân chủ để có lợi cho dân, cho nước và đi vào lịch sử như những ‘nhà cải cách’.

Tất nhiên, phải thừa nhận rằng, không có quan chức cộng sản nào muốn thay đổi, nếu không có sức ép từ phía dưới, thông qua các hoạt động đòi hỏi nhân quyền bền bỉ từ nhiều năm qua, bằng sự lên tiếng và chấp nhận tù tội của nhiều người hoạt động đối lập ở Việt Nam.

Chính quyền trong những năm qua đã có những biến chuyển nhất định, nhưng còn quá nhỏ bé so với nhu cầu thực tiễn cũng như sự kỳ vọng của giới hoạt động. Do vậy, bên cạnh các hoạt động thúc đẩy dân chủ khác, thì công cuộc ‘đảng vận’ sẽ vẫn tiếp tục trong thời gian tới.

Trung Quốc và vấn đề ngoại cảnh

Nhưng bất kỳ cuộc cách mạng nào, sự chuyển đổi nào cũng chịu sự tác động của ngoại cảnh. Và trong nhiều trường hợp, ngoại cảnh đóng vai trò quan trọng.

Những thay đổi dẫn tới sự sụp đổ chế độ cộng sản ở châu Âu có yếu tố ‘ngoại cảnh’ từ những cải cách chính trị do Gorbachev khởi xướng ở Liên Xô.

Việt Nam trong một bối cảnh tương tự như hiện nay, chịu ảnh hưởng quá lớn vào Trung Quốc từ chế độ chính trị cho tới kinh tế, văn hóa, vậy khả năng dân chủ như thế nào? – Một người đặt câu hỏi.

Diễn giả Nguyễn Quang A cho rằng, ở đây có 2 chiều. Chiều thứ nhất, nếu Trung Quốc có dân chủ, thì có thể chỉ 24 giờ sau, Việt Nam sẽ dân chủ liền. Nhưng chiều thứ 2, Việt Nam vẫn có thể có dân chủ trước Trung Quốc và nước này sẽ ‘không làm gì được’. Ông đưa ra dẫn chứng về Đài Loan và Mông Cổ.

Tôi tin là trường hơp Việt Nam có dân chủ trước, Trung Quốc sẽ không đưa quân vào đâu và đảng cộng sản Việt Nam cũng không kêu gọi sự can thiệp từ Trung Quốc vì họ không muốn làm Lê Chiêu Thống thứ 2” – ông đưa ra nhận định.

Trước những thắc mắc về vai trò của quân đội và sự can thiệp của lực lượng này khi Việt Nam có biến, ông Nguyễn Quang A nói, ông không quá bi quan về quân đội qua sự tiếp xúc với một số tướng lĩnh, đã có những trường hợp quân đội từ chối can thiệp theo yêu cầu của chính quyền như vụ ‘quan tài diễu phố’ ở Vĩnh Phúc.

Ngoại cảnh còn phải kể tới những biến cố hoàn toàn bất ngờ, không ai có thể tiên liệu trước được như thiên tai lớn, động đất… có thể thúc đẩy, thậm chí dẫn tới sự thay đổi ở Việt Nam.

Về câu hỏi, công đồng người Việt ở nước ngoài nên làm gì, làm như thế nào để góp phần vào tiến trình dân chủ hóa đất nước?

Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, vai trò của người Việt hải ngoại là rất quan trọng. Họ có thể tuyên truyền cái hay, cái đẹp của xã hội dân chủ tới người dân trong nước, mỗi người có thể bắt đầu với chính người thân và bạn bè của mình. Sự giúp đỡ về tài chính với các nhà hoạt động cũng rất cần thiết, nhất là với những người bị o bế, phong tỏa mọi con đường sống, không thể tìm được chỗ làm việc.

Trò chuyện lúc giải lao

Trò chuyện lúc giải lao

Buổi tọa đàm kết thúc trong tiếng vỗ tay dài và sự nuối tiếc của nhiều người; tiếc cho những người không có mặt, tiếc vì mình đã không biết tới những điều này sớm hơn, tiếc vì ở ngay một quốc gia được coi là cái nôi của cách mạng nhung nhưng kiến thức về dân chủ của nhiều người còn quá hạn hẹp và tiếc vì thời gian 4 tiếng đồng hồ trôi đi quá nhanh.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, ông ‘rất tham lam’. Ông muốn qua những buổi hội thảo này để lắng nghe ý kiến, thu thập các đóng góp, nhằm hoàn thiện công trình đang dang dở của mình, làm tài liệu cho giới trẻ Việt Nam. Không biết tiến sĩ có thu nhặt được gì qua buổi hội thảo này hay không, nhưng chắc chắn mỗi người nghe đều nhập tâm được điều gì đó bổ ích cho mình.

Ảnh sử dụng trong bài của Hoàn Lê

© Đàn Chim Việt

65 Phản hồi cho “Tiến sĩ Nguyễn Quang A và kịch bản dân chủ hóa Việt Nam”

  1. Nguyễn Văn says:

    Trong lịch sử chế độ cộng sản, đã có nước cộng sản nào cho dân tự do, dân chủ và nhân quyền mà bàn? Cứ bị Vietcong lừa hoài mà vẫn tin vẫn hy vọng. Những mỹ từ “Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền” chẳng bao giờ được dạy, được nghe hay thấy trong học đường, hoặc trên sách vở, trên báo chí, trên đường phố; không bao giờ có! Và ngày nay, khi Vietcong nói về nhân quyền và tự do – dân chủ tức là họ nói về chính họ. Họ tự do bắt dân, có quyền đánh đập dân, bỏ tù dân, cướp đất dân, hối lộ, tham nhũng, chạy chức chạy quyền, tự do chà đạp luật pháp… Đấy! Tự do, dân chủ, nhân quyền của họ là vậy đấy.

    Khi Vietcong, dù có thay đầu hoặc cắt đuôi thì Vietcong vẫn là Vietcong; và khi Vietcong vẫn còn dùng cờ đỏ sao vàng làm cờ tổ quốc thì người dân vẫn còn là nô lệ. Sẽ chẳng có gì thay đổi. Chẳng bao giờ người dân được hưởng những mỹ từ “Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền”! Muốn có nhân quyền thì phải đấu tranh giải thể chế độ cộng sản. Muốn hồi sinh đất nước, muốn thay đổi giáo dục, hoặc muốn xây dựng lại tất cả thì điều trước tiên là không còn cộng sản.

    nv

    • Nói Toẹt Móng Heo says:

      Thời thế đã thay đổi, khối CS không còn là “thành đồng cốt sắt” như ngày xưa nữa, vì thế mà ở VN mới có cái chế độ quái thai là “Kinh tế thị trường định hướng Xã Hội chủ nghĩa”.

      Chế độ CSVN chỉ còn là cái vỏ bọc, còn cái nhân thì đã chuyển mầu; bần cố nông thành tư bản, vì thế mới có những cảnh chợ chiều “Họ tự do bắt dân, có quyền đánh đập dân, bỏ tù dân, cướp đất dân, hối lộ, tham nhũng, chạy chức chạy quyền, tự do chà đạp luật pháp.”

      Cây cổ thụ trên 80 năm đã mục ruỗng ruột rồi, nhưng vì không có sức mạnh của gió đủ sức quật đổ, nên nó vẫn đứng rung rung mà không đổ?

      • Nguyễn Văn says:

        Chào bạn Nói Toẹt Móng Heo,

        Thay đổi có phải chỉ là hiện tượng nhưng bản chất có thay đổi?
        Mấy ngày nay bận rộn nhưng cũng bớt vài phút trao đổi vài hàng với bạn.
        Bạn có cái nhìn lạc quan hướng tới tương lai, tôi thì nhìn thực tế và hiện tại. Cứ tạm như bạn nói là cộng sản đã và đang thay đổi. Nhưng tất cả những thay đổi chỉ là để đảng tồn tại tiếp tục cầm quyền cai trị dân đen chứ không phải để tiến tới tự do, dân chủ và đất nước tốt hơn. Nhìn những tiêu cực hiện tình đất nước, bạn có đồng ý vậy không? Tám mươi năm dân vẫn sống như nô lệ! Theo bạn, đã 80 năm cộng sản thay đổi bao nhiêu lần qua bao nhiêu đại hội đảng và đã thay đổi được những gì – người dân đã có tự do, dân chủ , nhân quyền? Đất nước và vận mệnh dân tộc nằm trong tay dân hay vẫn đảng cộng sản? Dân làm chủ hay vẫn là nô lệ? Đảng lột xác xây dựng đất nước hay vẫn bám quyền lực bán nước làm giầu? Từ cướp, giết, đánh dân nay có gì tốt hơn hay vẫn vậy? Bán nước từ thời ông Hồ nay đã hết bán? Giáo dục, kinh tế quốc doanh chỉ đạo, tuyên truyền, tham nhũng, quyền thế, hối lộ, đạo đức, dân trí, văn hóa,…v.v đã có gì thay đổi và thay đổi tốt hơn hay xấu hơn hay vẫn như cũ?…

        Có nhiều quý vị ngại đấu tranh chỉ nhìn hiện tượng rồi lạc quan mong cộng sản thay đổi; đúng vậy, cộng sản thay đổi nhưng không phải để dân giầu nước mạnh hay tự do, dân chủ, nhân quyền như người dân hoặc thế giới mong đợi mà chỉ một lý do duy nhất là tiếp tục cầm quyền và làm giầu trên xương máu dân tộc.

        Vài hàng trao đổi. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.

        nv

  2. http://www.ceemr.uw.edu.pl/vol-4-no-1-june-2015/articles/two-t-t-festivals-transnational-connections-and-internal-diversity Phân tích về Đàn Chim Việt và đặc biệt là bài viết về Tết Việt ở Ba Lan vừa rồi của TBT Mạc Việt Hồng trên tạp chí khoa học quốc tế về người Việt ở nước ngoài

  3. Nguyễn Tấn Trung says:

    Tôi hoàn toàn ửng hộ quan điểm đấu tranh chính trị của Ts Nguyễn uan A.

  4. Ban Mai says:

    Theo bài chủ thì TS Nguyễn Quang A nêu ra “4 cách tiếp cận dân chủ” cho VN.

    1, 3, 4 đều mang tính chuyển hóa, đòi hỏi yếu tố thời gian. 2 và 3 trái ngược nhau.

    Nếu coi Tướng Trần Độ như khởi đầu (2) thì ngót ngắt cũng 15 năm đã trôi qua(!) nhưng khối dân sự chỉ mới khai phóng được thông tin, nhờ internet, còn thực lực thì chưa thể đủ sức để bùng nổ. (3) thì nhìn vào Miến, cánh quân nhân vẫn còn giữ vai trò chủ chốt ở nghị trường, cho dù cuộc cách mạng Miến được coi như là “lịch sử” so với VN!

    1 đã khá rõ, thuộc giới hưu trí, nghĩa là ko còn thực quyền(!) còn kẻ chóp bu đương quyền chưa thấy ai dám tuyên bố “bỏ ấn từ quan”! Nhóm “CLB Kháng chiến” ở Saigon đã rơi vào quên lãng. Nhóm “CLB Lê Hiếu Đằng”, mới hơn, cũng chưa đánh động được gì! Nhưng sự phẫn uất của dân thì chắc chắn. Mọi giới phải biết. Hy vọng với cái “biết” đó như là khối thuốc nổ chờ ngòi! Chờ ngòi là chờ (2)! Cuộc CM ở Đông Âu, Hoa Lài… xảy ra vì nền tảng xã hội ở đó, dẫu gì, cũng cao hơn VN và CS Âu Á cũng khác nhau!

    4 chỉ là phát triển tự nhiên theo đà văn minh thế giới, cho dù VC cố kiềm hãm nhưng là nền tảng để xây dựng đất nước thời hậu CS,

    Bình loạn như vậy thì hiện tình VN chỉ còn cách chờ “ngòi nổ” kết hợp được với “thuốc nổ”. (1) với (2). Khối thuốc nổ ở đây là quân đội, là công an thầm lặng!

    Điểm tựa lớn nhất hiện tại của VC là TC nhưng VC là loại “sớm đầu tối đánh” nên rất thính mũi. Chính vì thính mũi nên mới xoạc cẳng qua Mỹ vừa rồi! Biết Tập Cận Bình đang ở thế chông chênh, chỉ cần thêm một biến động nào đó, thì VC sẽ nhảy vào lòng Mỹ! Rồi nhờ Tự do Dân chủ và nhờ Mỹ “hóa giải hận thù” với người VN để chúng tồn tại! Do đó chất xúc tác của (1) với (2) là biến động từ Bắc Kinh! Đồng ý với TS NQA là Cách Mạng VN sẽ xảy ra trước TC!

    Vấn đề then chốt còn lại là làm sao để xã hội dân sự VN phát triển nhanh. Càng nhanh càng giảm bớt máu đổ vì báo thù.

    • TRĂM NĂM THỬ NGHIỆM

      Trăm năm thử thách đã nhiều
      Chỉ toàn sân hận nhiều điều gớm ghê
      Bây giờ đời đã não nề
      Người người chán ngán biết về nơi đâu !

      Nhìn lên xám ngoắc một màu
      Mây hồng tan biến từ lâu trên trời
      Muôn loài chờ đợi mưa rơi
      Cơn mưa dân sự đem đời mát tươi !

      Ngỡ toàn trái ngọt nơi nơi
      Ai dè chua lét khiến sầu những ai
      Nay đà đá nát vàng phai
      Trên toàn cầu đó hỏi tài chi đâu !

      Chỉ vì dân chủ tự do
      Mới là quy luật để cho muôn đời
      Nhân văn vun gốc tốt hoài
      Mác xưa xúi dại khiến người đời ngu !

      Tưởng lầm bền bỉ thiên thu
      Quả bao xương máu chẳng bù vào đâu
      Bây giờ sự thế lở rồi
      Quay về nguồn cội mới thời đi lên !

      Biển khơi rộng mở sóng êm
      Con thuyền hướng tới của người Việt Nam
      Quên đi quá khứ đỏ lòm
      Cùng nhau dựng lại vàng son cho đời !

      NGÀN PHƯƠNG
      (11/8/15)

    • Lại Mạnh Cường says:

      Thưa bạn Ban Mai (BM),

      Rất thích cách lý giải rất chi ly của BM, nhưng xin phép cho tôi góp vài ý riêng nhé.

      1/
      Theo tôi, CS muôn đời là CS, tức chỉ biết có độc tài đảng trị, nhất là lúc này cố trụ lại trên quyền lực, nên kiên quyết chối bỏ dân chủ đa nguyên. Chúng cho là kô đi sai đường, mà trong quá khứ bởi nóng vội bỏ qua giai đọan xây dựng tư bản làm căn bản cho xây dựng thiên đàng CS theo như lý thuyết của Mác. Bởi thế mới đẻ ra “đầu voi đuôi chuột” mang tên “kinh tế thị trường theo định hướng xã nghĩa” !
      Nói thế để thấy, CS luôn tìm cách mị dân trong khi ai cũng từ bỏ chủ nghĩa CS, còn chúng cố “lập lờ đánh lận con đen” để trụ lại trên quyền lực ở Tàu, Ta, Bắc Hàn và Cuba cách này hay cách khác thôi.
      Tóm lại, dân chủ từ trên xuống ở các nước CS là “mission impossible” !

      2/
      Nếu thấy rõ như trên ta sẽ dễ dàng hiểu được tại sao các nhà dân chủ Việt nói riêng, ở các nước CS còn sót lại trên thê giới nói chung, bị đẩy vào cái thế ĐỐI NGHỊCH với đảng và chính quyền CS và trở thành những người mang nhãn hiệu DISSIDENT, aka đối lập chính quyền và đảng CS, theo nhận định của báo giới thế giới !
      Thực tế là đối nghịch, chứ không đối lập ! Bởi CS kô hề chấp nhận đối lập chính trị, nên sẵn sàng vu oan để dễ dàng kết tội những ai đối lập chính trị với chúng thành những kẻ PHẢN NGHỊCH (rebel), chuyên khuấy rối, tìm cách lật đổ chính quyền,. Nói khác đi đó là các tội phạm hình sự nguy hiểm, can tội phá rối trị an bla bla bla
      CS dùng qủi kế ấy để lớn tiếng rằng ở VN chỉ có tù hình sự, chối bay là không có tù chính trị hay tù lương tâm chi hết. Bởi thực tế làm gì những loại tù nhân này có trong tự điển của bọn CS chứ.

      3/
      Tham chính để tranh đấu chỉ là một cách nói lấy được trong các chế độ CS. Tham gia bầu cử đều phải qua hệ thống sàng lọc tinh vi chặt chẽ của CS. Vầng các tổ chức chính trị hay quần chúng chính là các vệ tinh của đảng và nhà nước CS, làm nhiệm vụ con rối cho ra vẻ dân chủ, trong thế gọi là “dân chủ tập trung”, thì làm sao ai đó không là con bài của CS chui vào được guồng máy của chúng mà sinh hoạt chứ.
      Chỉ có một vài anh chị CS tự dưng mắc bệnh trái gió trở trời nên mới rủ nhau “phản tịnh phản kháng”, nhưng bị triệt tiêu ngay tức thì. Điển hình nhất là vụ TRẦN XUÂN BÁCH ở những năm cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Còn tuyệt đại đa số khi về già, mất hết quyền lực mới tỏ ra “ăn năn hối lỗi” thì ô hô ai tai đã muộn mất rồi !
      Một trường hợp có thể coi như duy nhất là ông giáo sư Việt kiều ở Bỉ (vùng nói tiếng Pháp) Nguyễn Đăng Hưng, nghĩ mình có công trạng lớn, quen biết rộng, tìm mọi cách để được ứng cử vào quốc hội bù nhìn thông qua sự giới thiệu của Mặt trận Tổ quốc, nhằm mục đích tranh đấu dân chủ, nhưng thất bại ê chề ngay từ đầu. Bất mãn nhưng chẳng làm gì được, nên ngâm đắng nuốt nhục vào lòng, lập blog vận động dân chủ như hiệ nay thôi. Ấy thế mà vẫn vướng vào vòng thị phi lung tung ở trong nước. Chả rõ có phải bọn CS cho thủ hạ chơi xấu “đánh dưới rốn” chăng ? hay do “lạc quan tếu” trong cái xã
      hội “ít người lắm ma” nên mới bị chơi cho tơi tả thân già !

      CS hay mị dân chơi trò dân chủ giả cầy, chẳng hạn như sau 54 tiếp tục duy trì hai cái đảng vệ tinh Dân Chủ và Xã Hội , rồi sau 1975 tim cách dẹp tiệm luôn. Điều này chả khác gì ngay sau 30 tháng 4 năm 1975 ở trong Nam vẫn còn xuất hiện một tờ báo tư nhân của Ngô Công Đức, một nhân vật thiên tả thời VNCH, nhưng sau vài năm bị dẹp bỏ dưới danh nghĩa “đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử” ! Hay cái gọi là “Mặt trận Phỏng dế miền Nam” với chính quyền bù nhìn do Nguyễn Hữu Thọ cầm đầu cũng bị nhanh chóng thủ tiêu qua trò hề “Hiệp thương chính trị” hai miền Bắc Nam !

      4/
      Qua các lý giải bên trên ta thấy con đường dân chủ hóa VN chỉ còn một cách hợp tình hợp lý nhất là theo đề nghị của cụ PHAN CHU TRINH : dân cao dân trí, để chấn hưng dân khí, làm bàn đạp cho các cuộc cách mạng đòi hỏi dân sinh và dân quyền. Đó là xu hướng tất yếu ở bất kỳ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chưa hề có tự do dân chủ thực sự, đang hứng chịu cảnh độc tài đảng trị, hay tệ nạn quân phiệt, chả khác chi thời thực dân phong kiến.

      Qua thực tế ta thấy ở lân bang Miến Điện (Myanmar) mới được hưởng một chút cởi mở từ đám quân phiệt, sau bao thập niên tích cực tranh đấu, với sự hổ trợ của giáo hội Phật giáo vốn là quốc giáo, cũng như có được biểu tượng dân chủ chói sáng là bà Aung San Suu Kyi.
      Nền dân chủ Thái Lan rất èo uột, lên bờ xuống ruộng liên tục, do sự phá bỉnh của phe quân nhân, được sự tiếp tay của hoàng gia và nhóm thị dân sung túc và đám trí thức thành thị.
      Tại Ai Cập đám quân phiệt vẫn tiếp tục tác yêu tác quái với sự trợ lực của tư bản nước ngoài, cụ thể là Mỹ. Đó là tình trạng chung ở lò lửa Trung Đông và Á Phi, sân khấu chính trị quốc tế của các cường quốc thế giới, chính yếu do món lợi dầu hỏa.

      Mong được nghe thêm cao kiến của các bậc thức giả bốn phương tám hướng

      ====

      wikipedia
      Đảng Dân chủ Việt Nam là “chính đảng của tư sản dân tộc và tiểu tư sản, trí thức yêu nước và tiến bộ Việt Nam”, hoạt động từ năm 1944, tên ban đầu là Việt Nam Dân chủ Đảng hay Việt Nam Tân dân chủ Đảng. Tiền thân của nó là Tổng hội sinh viên Đại học Tổng hợp Hà nội năm 1940, sau các nhóm sinh viên yêu nước hợp nhất thành lập đảng. Đảng tham gia Việt Minh, Dương Đức Hiền tham gia Tổng bộ Việt Minh, sau đó lại tách ra[1],…, và tham gia Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam. Trong Quốc hội khóa I năm 1946 đảng giành 46 ghế, do Đỗ Đức Dục và Tôn Quang Phiệt lãnh đạo. Đảng có 2 ghế trong Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (Dương Đức Hiền, Cù Huy Cận) và 4 ghế trong chính phủ lâm thời, đến tháng Ba năm 1946 (Dương Đức Hiền, Cù Huy Cận, Vũ Trọng Khánh, Vũ Đình Hòe). Ở Nam bộ ban đầu các đảng viên hoạt động như là nhóm Tân Dân chủ (Huỳnh Văn Tiểng lãnh đạo, năm 1945). Sau khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ tháng 12 năm 1946, đảng lại gia nhập Việt Minh.
      Từ năm 1954 đến 1975 đảng hoạt động tại miền Bắc Việt Nam (Đảng bộ tại miền Nam về hình thức tách ra năm 1961 vẫn lấy ngày thành lập năm 1944, thành lập Đảng Dân chủ tham gia Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tới 1975), và từ 1975 đến 1988 trên toàn Việt Nam.
      Kể từ Quốc hội khóa II, ứng cử viên tranh cử trong khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
      Đảng Dân chủ hiện nay được xem là một đảng mới thành lập chứ không phải sự hoạt động trở lại của Đảng Dân chủ đã giải thể từ năm 1988[2][3]
      Ngày 1 tháng 6 năm 2006, ông Hoàng Minh Chính nguyên là Tổng Thư Ký Đảng Dân chủ dưới thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ra tuyên bố phục hồi hoạt động của Đảng Dân chủ Việt Nam.[4] Đảng này lấy lại tên cũ là Đảng Dân chủ Việt Nam, để nhấn mạnh đảng được phục hoạt và phát triển ở thế kỷ 21, các nhà lãnh đạo đảng thường sử dụng tên gọi tắt khác là Đảng Dân chủ thế kỷ 21, tên này được sử dụng rộng rãi thay vì dùng tên chính thức.[5]. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Văn Tiểng, cố Uỷ viên Thường vụ Đảng Dân chủ Việt Nam từ năm 1944 đến năm 1988, thì: “Bản thân ông Chính đã bị khai trừ khỏi Đảng Dân chủ từ lâu; khi không được sự đồng tình của số đông cựu đảng viên ông không có quyền và không đủ tư cách đứng ra khôi phục Đảng”. Và “Đảng Dân chủ hiện nay mà ông Hoàng Minh Chính lên tiếng ‘khôi phục’ thì về bản chất đã khác Đảng Dân chủ từng tồn tại từ năm 1944 đến 1988.”

      Đảng Xã hội Việt Nam được thành lập ngày 22 tháng 7 năm 1946, tên ban đầu Việt Nam xã hội đảng, dưới vận động của Mặt trận Việt Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương nhằm mục đích “tập hợp, đoàn kết mọi trí thức yêu nước và dân chủ”.
      Lãnh đạo ban đầu Phan Tư Nghĩa, Nguyễn Xiển, bảo trợ chính trị Võ Nguyên Giáp. Đảng có 24 ghế trong Quốc hội khóa I Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tập hợp trong khối cánh tả. Một số thành viên như Hoàng Minh Giám, Phan Anh, Nguyễn Văn Huyên, Đặng Phúc Thông, tham gia chính phủ Việt Nam.
      Ngay sau thành lập Đảng Xã hội đã gia nhập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam. Trong Đảng Xã hội có một số đảng viên đồng thời là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (thời gian 1946 đã “giải tán” – hoạt động công khai trong Việt Minh).
      Tiền thân của nó là Liên minh XHCN ở Đông Dương, trước thế chiến II, bao gồm cả các thành viên ở Pháp và Việt Nam (Phan Tử Nghĩa, Hoàng Minh Giám, Phan Anh, Võ Nguyên Giáp,…), như là một bộ phận Đảng Xã hội Pháp.
      Cùng với Đảng Cộng sản (Việt Minh) và Đảng Dân chủ (và trong một thời gian ngắn các đảng khác), Đảng Xã hội đã liên minh tham gia Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
      Từ khóa II Quốc hội, các ứng cử viên tham gia ứng cử trong khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
      Khi trào lưu đa nguyên đa đảng bắt đầu nảy nở ở một số nước cộng sản Đông Âu, với lý do đã kết thúc sứ mạng lịch sử, Đại hội đại biểu Đảng Xã hội họp từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 7 năm 1988 đã ra tuyên bố giải thể Đảng.

      • Ban Mai says:

        VC chết trước TC! Chết bằng thuốc an thần Mỹ. Sau chuyến đi của Tổng Trọng, giới chức cỡ bự Mỹ qua VN dồn dập như con thoi. Bà Phó Chủ tịch Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, Ruth Bader Ginsburg (cho dù sức khỏe rất kém) cũng đang có mặt tại Sài Gòn sau khi đến Hà Nội! Bà sang để nói về Cải cách luật pháp, trình bày về Hệ thống Tòa án cũng như của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ!

        Điều nầy tự nó cho biết là đang có diễn biến từ cấp cao nhất của VC mà chẳng cần có DC từ trên xuống! “misson impossible” đang possible! hìhì… Một Gorbachev đột phá dù trước đó ko một ai có thể nghĩ là Liên Xô sụp đổ cái rụp! :) Độc tài CS thì ko thể có DC từ trên xuống nhưng chính bản chất độc tài là yếu tố quyết định bất ngờ! Thành phần phản tỉnh cấp cao, hưu trí và diễn biến xã hội… từng bước đang kích hoạt thêm yếu tố bất ngờ! Vì thế bàn theo kiểu từ diễn biến… đến diễn biến… thì ko đúng với bản chất CS(!) hìhì..

        Lí cuội trên (hổng bít có bị ảnh hưởng ô D. Trump đang tranh cử ko?) mà đúng thì sẽ ko có (2), (3), (4) hay (10)…. anh ạ!

        P/S: BM đang bị bệnh nan y, phải nhờ BS tí chút, được ko ạ? Nhớ là phải OTC mới được! Bệnh BM là: Yêu ai yêu cả một đời, thầm kín những đớn đau… đến muôn ngàn sau… đau tủi cả lòng mà người nào hay… vậy BM phải dùng thuốc gì ạ? Vì diễn đàn thường căng thẳng ko đáng có nên BM lovewatering cho dịu mát tí thui!… Hìhì.

      • Lại Mạnh Cường says:

        Ban Mai thân mến,

        Thú thật tôi nghĩ khác bạn rất nhiều về chính giới và chính phủ Mỹ.

        Mỹ là đệ nhất thực dụng, có lợi nhào vô, hết lợi rút lui, sa lầy như thời VNCH Mỹ sẵn sàng bỏ của chạy lấy người, thậm chí “bán đứng đồng minh”, sau khi tìm cách đi đêm thành công với Tàu cộng (nhằm mục tiêu lớn hơn là chia rẽ Liên Xô và Tàu cộng) !

        Cách đây khoàng chục năm, nhằm lôi kéo CS Ta ra khỏi ảnh hưởng CS Tàu, Mỹ loại CS Ta ra khỏi danh sách CPC, giúp cho vào WTO …
        Chứng minh trên cho thấy Mỹ thấy chơi với CS Ta có lợi hơn là ủng hộ phe dân chủ chống Cộng, mặc dù Bush con lẫn Obama đều mời một số đảng phái và nhân sĩ Việt hải ngọai vào Bạch Ốc tham khảo ý kiến bla bla bla

        Mỹ đang cố lôi kéo CS Ta về mình, nhất là bọn to đầu CS Ta đang muốn ngả vào vòng tay Mỹ để dựa hơi chống Tàu, mặc dù vẫn chân trong chân ngoài với Tàu (đơn giản là CS Tàu và Ta là cha con ruột thịt, nên cùng chung yếu tố di truyền là ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ, nhất là đang cố trụ lại trên quyền lực).

        Ngày xưa nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã cực tả Hồ Chí Minh trong tình huống dở khóc dở cười này.
        Tôi nhớ đại khái ông Thiện tả cảnh cáo già Hồ “khi dụi đầu vào ngực Tàu, khi dúi đầu vào nách Nga”, trong khi hai đàn anh đang xung đột nhau trầm trọng từ thời Cút-Xếp (Mao chửi Nga xét lại, sau này hai bênh đánh nhau gần chết ở vùng biên giới vùng Tây Bá Lợi Á)

        Thân ái,
        LMC

        PS:
        tôi yêu ai cũng theo vừa lý trí lẫn con tim, kô để thuần con tim chi phối tất cả ! Chính vì yêu rẩt nhiều VNCH và ghét CS cùng cực, nên tôi luôn luôn rút kinh nghiệm sống, để kô chủ quan khinh địch, coi ta là nhất và địch number ten :-( !

        Tôi cố giữ “cool blood and cool head”, kô cho phép mình dụng ngôn đi quá biên hạn cho phép !

  5. Nguyễn thị Mương Lớn says:

    Ông Nguyễn Quang A dưa vào cơ sở nào để hy vọng ở sự chuyển biến nhận thức về dân chủ của các đảng viên, trong khi họ chỉ muốn tiếp tục nắm quyền và trục lợi. Họ còn xem tất cả là thế lực thù đich và luôn luôn đề cao cảnh giác như Nguyễn Phú trọng tuyên bố gần đây.

    Ông đã khích họ như thế nào trong thực tế và có kết qùa gì không? Chính quyền không quan tâm gì hết đến tất cà các thỉnh nguyện thư trong tổ chức của ông. Ông không thể đó coi là hành động khích đảng viên, mà là một hình thúc xin ân huệ.

  6. ĐẠI NGÀN says:

    DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM NGÀY NAY : TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN HÀNH ĐỘNG THỰC TẾ

    Bất kỳ điều gì tốt tức hiệu quả trên đời này trước tiên cần phải có lý thuyết. Bởi có lý thuyết rồi thì mới nói đến thực tế, tức là nói đến hành động thực hiện.

    Thực tế dân chủ hay yêu cầu dân chủ hóa đất nước VN ngày nay cũng không đi ra ngoài chính qui luật đó. Bởi nếu không có lý thuyết dẫn lối, thực tế có thể mù quáng, còn lý thuyết mà không có hành động, đó cũng chỉ lý thuyết suông. Mọi dẫn lối lý thuyết sáng suốt đều tránh được các nhược điểm mơ hồ, hoài nghi hay bất trắc về mọi phương diện liên quan đến nó.

    Bởi rõ ràng lý thuyết và sự chuyên chính của Mác là sai, vì thực tế sau một thế kỷ thử nghiệm trên nhiều nước của thế giới, nó không mang lại kết quả nào hết như lý thuyết vốn đã chỉ ra. Lý do bởi lý thuyết đó phi khoa học vì không thực tế và thực chất là phi nhân văn vì quá ư nghiệt ngã và giả tạo.

    Như vậy tiến trình dân chủ hóa VN ngày nay trước hết phải cần một lý thuyết thực tế và khoa học. Có nghĩa là có bài bản, hợp thực tế, được mọi người tâm đắc và đồng thuận, không gây bất kỳ sự hoài nghi hay chống phá nào. Đó chính là lối dẫn để đi đến sự hành động của mọi người, trong đó đặc biệt nhất là những người cộng sản.

    Tức trước tiên phải nâng cao nhận thức dân chúng mọi mặt về yêu cầu dân chủ hóa đất nước. Làm cho họ thấy nó chỉ có lợi cho mọi người, có lợi chung mà không làm thiệt hại bất công hoặc phi lý cho bất kỳ ai cả như kiểu học thuyết Mác đã có. Như vậy thì sẽ chẳng có ai đi ngược hoặc chống đối mà đều nhất thiết hưởng ứng và tin tưởng.

    Có nghĩa trình độ nhận thức của mọi người về quan điểm dân chủ là điều trước tiên nhất. Đã có nhận thức đúng nó cũng sẽ trở thành một sức mạnh khách quan, một dấn thân tự nhiên mà đối với mọi người sẽ không còn ai đứng ra ngoài cả.

    Nói cụ thể hơn, lý thuyết dân chủ trên thế giới đã có từ lâu, nhưng làm thế nào để toàn dân trong nước thấm nhuần được điều đó mới là ý nghĩa tiên quyết. Tức phải Việt Nam hóa nó, quần chúng hóa nó, thực tế hóa nó về mặt nhận thức đối với tất cả mọi người không ngoại trừ ai cả. Có làm được việc đó thì bất chiến tự nhiên thành, bởi vì nó là công việc, là nghĩa vụ của mọi người mà không có đối thủ, tức mỗi người tự trang bị cho mình được lý thuyết dân chủ đúng đắn, thực chất, khách quan, cũng có nghĩa là trình độ dân trí trong nước về mặt dân chủ hẳn nhiên được nâng cao, như vậy tự nó sẽ được phát huy, đạt kết quả mà chẳng cần ai làm thầy và cũng chẳng có ma nào dám đương nhiên chống đối hay đi ngược lại cả. Trường hợp bản chất dân chủ tự do của nhà nước Singapore về mặt lý thuyết chính là điển hình như thế, mặc dù trong thực tế các kẻ thù của nó có thể bêu rếu nó là phi dân chủ hay kể cả độc tài độc đoán như mọi người đã biết. Có nghĩa nền dân chủ tự do ở đây là thực chất mà không phải chỉ nằm trên mọi danh từ tuyên truyền hoặc thổi phồng giả dối hay giả tạo.

    NON NGÀN
    (10/8/15)

  7. ĐẠI NGÀN says:

    DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM NGÀY NAY : TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN HÀNH ĐỘNG THỰC TẾ

    Bất kỳ điều gì tốt tức hiệu quả trên đời này trước tiên cần phải có lý thuyết. Bởi có lý thuyết rồi thì mới nói đến thực tế, tức là nói đến hành động thực hiện.

    Thực tế dân chủ hay yêu cầu dân chủ hóa đất nước VN ngày nay cũng không đi ra ngoài chính qui luật đó. Bởi nếu không có lý thuyết dẫn lối, thực tế có thể mù quáng, còn lý thuyết mà không có hành động, đó cũng chỉ lý thuyết suông. Mọi dẫn lối lý thuyết sáng suốt đều tránh được các nhược điểm mơ hồ, hoài nghi hay bất trắc về mọi phương diện liên quan đến nó.

    Bởi rõ ràng lý thuyết và sự chuyên chính của Mác là sai, vì thực tế sau một thế kỷ thử nghiệm trên nhiều nước của thế giới, nó không mang lại kết quả nào hết như lý thuyết vốn đã chỉ ra. Lý do bởi lý thuyết đó phi khoa học vì không thực tế và thực chất là phi nhân văn vì quá ư nghiệt ngã và giả tạo.

    Như vậy tiến trình dân chủ hóa VN ngày nay trước hết phải cần một lý thuyết thực tế và khoa học. Có nghĩa là có bài bản, hợp thực tế, được mọi người tâm đắc và đồng thuận, không gây bất kỳ sự hoài nghi hay chống phá nào. Đó chính là lối dẫn để đi đến sự hành động của mọi người, trong đó đặc biệt nhất là những người cộng sản.

    Tức trước tiên phải nâng cao nhận thức dân chúng mọi mặt về yêu cầu dân chủ hóa đất nước. Làm cho họ thấy nó chỉ có lợi cho mọi người, có lợi chung mà không làm thiệt hại bất công hoặc phi lý cho bất kỳ ai cả như kiểu học thuyết Mác đã có. Như vậy thì sẽ chẳng có ai đi ngược hoặc chống đối mà đều nhất thiết hưởng ứng và tin tưởng.

    Có nghĩa trình độ nhận thức của mọi người về quan điểm dân chủ là điều trước tiên nhất. Đã có nhận thức đúng nó cũng sẽ trở thành một sức mạnh khách quan, một dấn thân tự nhiên mà đối với mọi người sẽ không còn ai đứng ra ngoài cả.

    Nói cụ thể hơn, lý thuyết dân chủ trên thế giới đã có từ lâu, nhưng làm thế nào để toàn dân trong nước thấm nhuần được điều đó mới là ý nghĩa tiên quyết. Tức phải Việt Nam hóa nó, quần chúng hóa nó, thực tế hóa nó về mặt nhận thức đối với tất cả mọi người không ngoại trừ ai cả. Có làm được việc đó thì bất chiến tự nhiên thành, bởi vì nó là công việc, là nghĩa vụ của mọi người mà không có đối thủ, tức mỗi người tự trang bị cho mình được lý thuyết dân chủ đúng đắn, thực chất, khách quan, cũng có nghĩa là trình độ dân trí trong nước về mặt dân chủ hẳn nhiên được nâng cao, như vậy tự nó sẽ được phát huy, đạt kết quả mà chẳng cần ai làm thầy và cũng chẳng có ma nào dám đương nhiên chống đối hay đi ngược lại cả. Trường hợp bản chất dân chủ tự do của nhà nước Singapore về mặt lý thuyết chính là điển hình như thế, mặc dù trong thực tế các kẻ thù của nó có thể bêu rếu nó là phi dân chủ hay kể cả độc tài độc ķ!­án như mọi người đã biết. Có nghĩa nền dân chủ tự do ở đây là thực chất mà không phải chỉ nằm trên mọi danh từ tuyên truyền hoặc thổi phồng giả dối hay giả tạo.

    NON NGÀN
    (10/8/15)

  8. Phạm Chính Thiên says:

    Xin trích tiếp :

    Tiến trình Việt Nam Cộng Hòa hóa còn thể hiện rất rõ qua sức hút hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong nổ lực đảm bảo hòa bình – tự do ổn định vùng Đông Nam Á. Sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trở lại Việt Nam hiện nay tác động mạnh đến tiến trình Việt Nam Cộng Hòa hóa và đang làm vai trò lãnh đạo quân đội của Đảng bị yếu dần đi, thay vào đó, vai trò các quân nhân chuyên nghiệp, nhất là được đào tạo tại Hoa Kỳ sẽ ngày càng quan trọng hơn, đem đến cho quân đội một tinh thần trở về lại với tinh thần của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã cưu mang bấy lâu nay.- ” Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm ”

    ( Trích từ email của Nguyễn Trọng Dân to PCT)

    • Minh says:

      Thừa xừ Trọng Dân và Phạm đệ,

      Minh tôi vẫn thấy tiến trình Việt Nam Cộng Hòa hóa này quá chậm…có cách nào vác búa nhào ra đường, lôi cổ hết tất cả các cán đảng viên địa phương, Công An… từ phường tỉnh thành lẫn bọn trí thức (viết láo cho) Đảng để cho người dân xử hết bọn Đảng viên này

      Đồng thời kiểm kê hết tài sản của gia đình thân nhân của bọn cán Đảng Viên này, thông báo công khai trước quốc dân về số tài sản này, rồi dem chia lại cho dân nghèo…. Sau đó tuyên bố thành lập chính phủ Việt Nam Cộng Hòa , do dân vì dân và tổng tuyển cử tự do.

      Thưa xừ Dân, mọi học thuyết , mọi “ní nuận” dù có đúng cũng trở thành vô nghĩa nếu không hành động!

      • Trần giả Tiên says:

        Tui đồng ý với ý tưởng của bạn, phải lôi đầu những thằng ăn theo như lũ vô công rổi nghề dân phòng, lũ trưởng, phó phường và những thằng CÔN AN khu vực lũ nầy chính là lũ tay sai chỉ điểm ngu dốt dắc lực của lũ Viêt gian cs dùng để hành dân.
        Phải lôi những thằng con chỉ điểm nầy ra đâp đầu trước, tự động mấy thằng con cấp trên của lũ chó săn của đảng sẽ té đái và ù chạy thôi.
        Tôi tin vậy.

  9. Phạm Chính Thiên says:

    Xin trích tiếp :

    “Một trong những nền tảng của nền Dân chủ là sự phát triển và hoạt động vững mãnh của các tổ chức phi chính phủ, nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ NGO’s ( non- Government Organizations).

    Cho nên, song song với tiến trình Việt Nam Cộng Hòa hóa diễn ra, tiến trình dân chủ của Việt Nam cũng là tiến trình giảm bớt quyền hành của chính phủ và “NGO’s” hóa xã hội Việt Nam.

    Đề cập đến vấn đề dân chủ hóa tại Việt Nam mà không đề cặp đến tiến trình phát triển NGO’s tại Việt Nam là một sự thiếu sót vô cùng lớn trong nhận thức đối với Dân Chủ. Cuộc hội thảo của ông Nguyễn Quang A chỉ chạy theo những diễn tiến chính trị hơn là đi vào bản chất dân chủ hóa thật sự đang xảy ra như thế nào hiện nay tại Việt Nam.

    Không nhìn thấy Việt Nam Cộng Hòa hóa, “NGO’s ” hóa xã hội Việt Nam, chúng ta sẽ không thể giúp ích gì cho công cuộc lật đổ giải thể chế độ Cộng Sản mà chỉ khiến khát vọng này bị cản trở và bị chậm lại.”

    (Trích từ email của Nguyễn Trọng Dân gởi PCT )

  10. Phạm Chính Thiên says:

    Thưa,

    “….Trong buổi hội thảo của ông Nguyễn Quang A không hề đề cập đến tiến trình Việt Nam Cộng Hòa hóa đang thật sự xảy ra tại Việt Nam.

    Tiến trình Việt Nam Cộng Hòa hóa thể hiện rõ từ ngày cô Phương Uyên treo cờ Vàng bị bắt và lần lượt được tiêp nối bởi các sự kiện như các bạn trẻ Thanh Hóa bận quân phục Việt Nam Cộng Hòa biểu tình tại Hà Nội trong vụ đốn cây xanh chẳng hạn, hay vụ vinh danh các sĩ tử của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tử trận tại Hoàng Sa, v..v..

    Tiến trình Việt Nam Cộng Hòa hóa cũng đang lan dần trong quân đội, chuyển đổi tâm thức người lính, người sĩ quan, từ một quân đội Cộng Sản sang một quân đội Quốc Gia. Các sĩ quan cấp thấp trong quân đội ngày nay đang lần hồi có dịp tiếp cận quan điểm “Danh Dự- Trách Nhiệm- Quốc Gia ” mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa cưu mang cho đến nay.

    Cách mạng kỹ thuật thông tin khiến những giá trị chính nghĩa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa lần hồi đến với nhận thức của giới sĩ quan trẻ trong quân đội hiện nay, khiến niềm tin của quân đội thay đổi theo tinh thần Quốc gia chính nghĩa.

    Nước chảy đá mòn và sự quay trở lại của lý tưởng “Việt Nam Cộng Hòa” dù rằng vẩn còn khi ẩn khi hiện nhưng ngày một rõ và mọi hội thảo dân chủ cố gắng bỏ qua tiến trình Việt Nam Cộng Hòa hóa tại Việt Nam hiện nay chỉ là một sự hội thảo què quặt trong nhận thức mà thôi.”

    ( Trích từ email của Nguyễn Trọng Dân to PCT)

Phản hồi