WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Singapore: 50 năm lập quốc

_84771119_84771118
Hàng chục ngàn người mặc áo đỏ màu của quốc kỳ, tay trong tay, miệng hát vang quốc ca, diễu hành, kỷ niệm 50 ngày Singapore lập quốc.

Hằng năm, đảo quốc này thường kỷ niệm quốc khánh, nhưng riêng năm nay lễ hội được cho rằng vô cùng vĩ đại và hoành tráng. Những tiêm kích của không quân Singapore xếp thành số 50 bay lượn trên bầu trời. Xe tăng đa năng, hiện đại có sức cơ động nhanh biểu diễn những màn ngoạn mục trên đường phố. Pháo hoa rợp trời về đêm. Dân được nghỉ bốn ngày.

Singapore giành độc lập sau những tháng năm vật lộn căng thẳng tìm cách tách ra khỏi Liên bang Malaysia. Chỉ trong vòng 50 năm, cựu thuộc địa của Anh, đã tự chuyển đổi để trở thành một quốc gia độc lập và giàu có bậc nhất thế giới. Tuy vậy, giới phê bình vẫn chê trách chính sách độc đoán của Singapore, tước đi nhiều quyền tự do của công dân.

_84771243_028496864-1Đương kim Thủ tướng Lý Hiển Long con trai cả của nhà lập quốc Lý Quang Diệu nói: “Tại thời điểm 50 năm, khi chúng ta đứng trên bục cao mà nhìn lại. Chúng ta phải kinh ngạc về chặng đường dài đầy gian lao mà chúng ta đã vượt qua. Chúng ta biết ơn tất cả những ai đã mang lại điều này.”

Từ một hòn đảo gần như không có tài nguyên, nước ngọt cũng thiếu. Thế nhưng, hôm nay 90% dân số có nhà riêng, một kỷ lục chưa có quốc gia nào đạt được. Thu nhập bình quân tính theo đầu người là 56,000 Mỹ kim/năm.

Đảo quốc này cũng một thời xuýt rơi vào tay cộng sản. Khi vừa chấp chính vào năm 1963, Lý Quang Diệu mở một cuộc thanh trừng nhằm vào đảng Cộng sản Singapore. Kết qủa là 130 đảng viên cộng sản kỳ cựu thân Tàu bị bắt giam không qua xét sử. Những năm tiếp theo, ông cho bắt thêm 690 đảng viên cộng sản khác. Giới phê bình lên án Lý Quang Diệu độc tài. Các nhà viết sử Singapore đánh giá rằng nếu không có cuộc thành trừng vào năm 1963, Singapore có nguy cơ cuốn vào cơn thủy triều cộng sản Trung Quốc đang tràn vào Việt Nam, Lào, Cambodia, Indonesia và sẽ tới Singapore sau đó.

Chủ Nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2015

© Trần Hồng Tâm
© Đàn Chim Việt

7 Phản hồi cho “Singapore: 50 năm lập quốc”

  1. Huong Nguyen says:

    Nhân dịp kỹ niệm 50 năm ngày lập quốc, dân chúng Singapore đã được cho xữ dụng hoàn toàn “free” cả hệ thống Metro và xe bus. Từ cái nhìn của 1 du khách, một trong những điều làm tôi thấy thích thú và kính phục là sự thành thật trong các dịch vụ thương mại phổ thông như buôn bán lẻ, xe taxis…

    Nhưng phải cần 1 “thần tượng” xuất chúng như thế nào để lãnh đạo 1 quốc gia trong thanh bình mà diện tích lẫn dân số còn nhỏ hơn thành phố Los Angeles?

    Tôi cố lấn người để thoát ra ngoài cái đám động ngột ngạt tại khu thương mại trung tâm Marina như hàng chục ngàn người đang chờ đợi trong nhiều giờ để xem diễn hành xe tăng. Chiến đấu cơ của Singapore thì có lẻ chỉ bay được 1 phút trước khi vào không phận của láng giềng… Hồi hộp nhất là màn đốt pháo bông trong 4 phút 17 giây (!) được dự trù vào lúc 7:30 PM và đã bị trì hoãn cho đến hơn 8:00 PM…

    Độc tài, dù là được gọi dưới mỹ từ nào (như độc tài yêu nước !) thì vẫn là độc tài! Sau 50 năm lập quốc và với những phát triển đầy ấn tượng (ở những lãnh vực nào?), Singapore vẫn không sản xuất được 1 nhân tài nào khác hơn là cậu ấm (cha truyền con nối) Lý Hiển Long?

    1 thành tựu vĩ đại? – Singapore có gì hơn là 1 thương cảng lớn của Viễn Đông?

    • NON NGÀN says:

      THẢO LUẬN NGẮN VỀ SỰ ĐỘC TÀI

      Thời quân chủ phong kiến xa xưa chỉ nhà vua là người có quyền lực tối cao duy nhất. Ngay cả vua bắt dân chết dân cũng phải chết. Bởi vua nắm mọi phương tiện quốc gia còn dân không có gì cả. Rồi khi ông vua này lật đổ ông vua khác lên cũng cứ như thế. Đó là ý nghĩa của chế độ, tức là định chế chính trị trói buộc xã hội con người từ bên ngoài.

      Sự độc tài độc đoán kiểu đó là độc tài đơn đầu chế. Chế độ duy nhất do một người cầm dầu. Nhưng cũng có khi một ông vua bị phế, quyền hành độc đoán kia lại rơi vào một nhóm ngang cơ nào đó, họ cầm quyền theo tập thể, hay đó cũng có khi do một sự đảo lộn chính trị nhất định (chính biến) mà một nhóm người được lên cầm quyền tối thượng, đó gọi là đa đầu chế (hay quả đầu chế), sự độc tài của nhóm cầm quyền.

      Nhưng các sự độc tài như trên, cho dù cá nhân hay thiểu số, vẫn chỉ là độc tài do ý chí cá nhân, nó không do một học thuyết hay lý thuyết nào bảo kê cả. Bởi vậy nó không trở nên được một hệ thống toàn trị, được tổ chức toàn diện và lâu dài bất biến. Nó chỉ nhất thời do tình thế đưa đẩy và có thể chóng qua nếu hoàn cảnh thuận lợi thì sự tự do dân chủ của toàn dân vẫn cũng có thể lại xuất hiện.

      Một số người đã từng cho chế độ độc tài của Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam trước 1975, nếu quả đúng như thế, thì chính là ý nghĩa của trường hợp đó. Điều đó cũng đúng với một số nước Đông nam Á châu lúc bấy giờ như Lý Thừa Vãng ở Nam Hàn, Masaysay ở Philipin, Sukarno ở Indenosia, Tưởng Kinh Quốc ở Đài Loan, hay Lý Quang Diệu ở Singapore chẳng hạn. Nhưng cuối cùng chỉ có độc tài của Ngô Đình Diệm là thất bại, còn của những người đồng cành đồng thuyền với ông như trên đã nói thì ngày nay đều thành công cả.

      Ông Diệm thất bại thật ra chẳng khác gì như sự thất bại của họ tưởng trước họ Mao. Ngô Đình Diệm thất bại trước Hồ Chí Minh đó chẳng qua đây không còn là ý nghĩa của độc tài cá nhân nữa mà độc tài của một hệ thống lý thuyết, của một hệ thống tổ chức của đảng phái ý thức hệ, tức là sự độc tài chuyên chính vô sản, xuất phát từ lý thuyết “đấu tranh giai cấp” do chính Các Mác khởi xướng và Lênin là người đầu tiên khởi xướng và thành công ở Nga từ năm 1917 lập nên nhà nước độc tài Liên Xô thời đó (nhưng sụp đổ và tan rã vào thập niên 80 của thế kỳ trước).

      Cái độc tài ý thức hệ được tự mệnh danh là “nền dân chủ nhân dân” hay “dân chủ gấp cả triệu lần”, thực chất chỉ là độc tài đoàn nhóm thay cho đôc tài cá nhân hay độc tài quả đầu chế (nhiều hơn một cá nhân) của kiểu cổ điển như trên đã nói. Sự thu hút của Mác đối với mọi người i tờ về chính trị do tự mệnh danh thuyết độc tài của mình là thuyết giải phóng nhân loại, và bêu rếu, bôi đen nên dân chủ tự do không cộng sản là dân chủ theo kiểu tư sản, dân chủ của bọn phàn cách mạng (cộng sản%

      • DẶM NGÀN says:

        Sự thu hút của Mác đối với mọi người i tờ về chính trị do tự mệnh danh thuyết độc tài của mình là thuyết giải phóng nhân loại, và bêu rếu, bôi đen nên dân chủ tự do không cộng sản là dân chủ theo kiểu tư sản, dân chủ của bọn phàn cách mạng (cộng sản), của bọn phản động (không theo mác xít, không theo CS).

        Đấy sự độc tài của Ngô Đình Diệm hay của Tưởng Giới Thạch đã phải thất bại cay đắng trước sự độc tài của Hồ Chí Minh hay của Mao Trạch Đông chính là như thế. Rất mong các người nào không phải I tờ rít về chính trị xã hội hay về học thuyết giáo điều cần bình phẩm hoặc phê phán thêm coi thử có đúng như thế không. Thật ra trong mọi chế độ cộng sản mác xít, không ai có tự do cả, kể cả kẻ cầm quyền độc tài, vì chính bản thân họ cũng không thoát ra được chính cái quán tính toàn trị một đường và một chiều của học thuyết Mác đã được cài đặt sẳn vĩnh viễn ngay từ trước đó. Và nếu cả bản thân của người lãnh đạo hay kẻ cầm quyền ở đây cũng hoàn toàn không có tự do thì làm gì mà toàn dân còn có chút tự do nào được.

        ĐẠI NGÀN
        (13/8/15)

  2. Minh Đức says:

    Trích: “Chỉ trong vòng 50 năm, cựu thuộc địa của Anh, đã tự chuyển đổi để trở thành một quốc gia độc lập và giàu có bậc nhất thế giới.”

    Trong một cuộc thăm dò xem dân chúng nước nào sống vui vẻ nhất (không phải là có mức sống cao nhất tính theo tiền bạc) thì Singapore bị xếp hạng chót về sống vui vẻ. Điều này có nghĩa là để có sự thành công, người dân Singapore, từ quan đến dân, phải làm cho đúng nhiệm vụ của mình, nếu không làm tròn nhiệm vụ thì sẽ bị gặp trừng phạt như đuổi việc, mất chức. Không phải là làm bậy, sai sót, kể cả vi phạm pháp luật nhưng vẫn không bị trừng phạt, chiều chiều vẫn đi nhậu nhẹt ăn uống vui vẻ và túi tiền ngày càng phồng to.

  3. Minh Đức says:

    Sao tác giả blog không chụp hình các tượng đài Lý Quang Diệu để cho thấy nhân dân Singapore yêu mến và nhớ ơn ông Lý Quang Diệu đến mức nào?

  4. MÂY NGÀN says:

    Ở ĐỜI

    Ở đời phải có người tài
    Trị vì đất nước một mai mới thành
    Chớ còn thảy thứ lanh chanh
    Ngô khoai chẳng thấy chỉ thành bá vơ

    Singapore rõ chẳng khờ
    Chẳng theo chủ nghĩa lơ mơ ở đời
    Vậy mà đất nước sáng ngời
    Thành công vượt bực khắp nơi trầm trồ

    Khắp nơi hỏi có nước nào
    Tiến nhanh như vậy trong đời này đâu
    Nền kinh tế thuộc hàng đầu
    Chỉ nhờ nhân lực quả âu lạ kỳ

    Mới hay yếu tố con người
    Chính điều quyết định trên đời vậy thôi
    Năm mươi năm quả không tồi
    Rõ ràng họ Lý đúng người tài cao

    NGÀN MÂY
    (10.8.15)

  5. Trúc Bạch says:

    Lý Hiển Long nói :

    “Tại thời điểm 50 năm, khi chúng ta đứng trên bục cao mà nhìn lại. Chúng ta phải kinh ngạc về chặng đường dài đầy gian lao mà chúng ta đã vượt qua. Chúng ta biết ơn tất cả những ai đã mang lại điều này.”

    Nói biết ơn tất cả những ai đã mang lại điều này là sai ! Phải nói rằng “chúng ta đời đời nhớ ơn bác Hồ ….à quên bác Lý vĩ đại mới phải !!

    Lý Hiển Long nói dốt thế thì làm sao dẫn dắt nhân dân Singapore “đi từ hết khó khăn này đến khó khăn khác” như bác Hồ và đảng CS đã dẫn dắt nhân dân VN trong hơn 80 năm qua !?

Leave a Reply to Trúc Bạch