WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tiến sĩ Alan Phan và làm ăn ở Việt Nam

Không ít người Mỹ gốc Việt đã về Việt Nam làm ăn. Có người thành công, nhưng đa số thất bại. Thất bại không nói ra, nhưng thành công cũng không ai khoe vì không biết có bền lâu.

Tiến sĩ Alan Phan thì khác. Ông đã trải nghiệm mấy chục năm trên thương trường quốc tế, từ châu Mỹ, châu Phi sang châu Á với thất bại cũng như thành công và những kinh nghiệm làm ăn đã được ông ghi lại qua mười một đầu sách. Hai tác phẩm mới nhất là “Doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu” (600 trang, Nxb Người Việt) và “42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc” (316 trang, Nxb Người Việt) – gồm nhiều bài đã đăng trên Blog gocnhinalan.com – được ra mắt tại hội quán báo Thằng Mõ ở San Jose vào trưa Chủ nhật 23/8.

Trên 100 khách đã đến tham dự, trong đó có nhiều doanh nhân vùng Vịnh San Francisco như ông David Dương, Tổng giám đốc California Waste Solution; ông Trần Hồng Phúc Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam Oakland; ông Đỗ Vẫn Trọn của Truyền hình Viên Thao; ông Nguyễn Xuân Nam của TV và báo Calitoday; ông Huỳnh Lương Thiện của Tuần báo Mõ SF.

Ngoài ra còn có cựu phó thị trưởng Madison Nguyễn, kĩ sư Đỗ Thành Công và ủy viên giáo dục Vân Lê, là ba ứng viên cho chức Dân biểu Tiểu bang Địa hạt 27 vào năm tới.

Còn lại đa số là các bạn trẻ, trong đó có những sinh viên du học đến từ Việt Nam.

Bài nói chuyện của Tiến sĩ Alan Phan xoay quanh thương trường Việt Nam và những cơ hội. Theo ông, đầu tư đòi hỏi sự chuyên nghiệp, kế hoạch và tùy thuộc nhiều vào nhà nước, trong khi kinh doanh là môi trường hoạt động thoáng hơn và dễ thành công hơn.

Ông mô tả: “Việt Nam là một môi trường giới hạn, không phải muốn gì thì làm nấy. Tình hình còn mù mờ. Xã hội Việt Nam so với Mỹ thì thật là bát nháo và hỉ nộ ái ố hơn. Không ở đâu buồn cười như ở Việt Nam. Mở tờ báo ra đọc là thấy đính chính tôi không bị bắt. Như mới đây ông Trần Phương Bình của Đông Á Ngân hàng phải lên tiếng. Rồi ông Đặng Thành Tâm cũng lên tiếng đính chính là chưa bị bắt.”

Câu nói vui đùa của Tiến sĩ Alan: “Tôi cũng đính chính với các bạn đây là tôi không bị bắt” đã đem đến cho khách dự một tràng tiếng cười.

Theo ông, nhiều người Việt hải ngoại về Việt Nam có những lí do riêng, gái gú cũng có, kỉ niệm ngày xưa cũng có, thắng cảnh đẹp cũng có. Quê hương cũ có một sự quyến rũ nào đó.

Nếu đó là một nơi có thể sống được, kiếm được tiền thì rất thoải mái. Ở đó có những niềm vui và những điều tiêu cực. Nhưng nói chuyện làm ăn là cần có sự may mắn và phải có quan hệ.

Nếu về làm ăn tôi khuyên là người độc thân, về đó gặp con cán bộ là kết hôn ngay vì quan hệ rất quan trọng trong làm ăn được thua ở Việt Nam. Phải có người chống lưng, có gốc rễ.”

Ở Mỹ khách hàng là số một, còn ở Việt Nam, theo quan sát của ông: “Khách hàng là quan chức nhà nước. Nếu mấy ông đó thích thì sẽ bán được nhiều hàng, làm ăn lên rất lẹ. Nếu mấy ông không thích thì ô hô ôm passport lo chạy về Mỹ.”

Nội bộ lãnh đạo với tranh giành phe nhóm cũng ảnh hưởng lớn đến kinh doanh. Mình đứng về phiá thua thì coi như không còn gì.

Tiến sĩ Alan nhắc đến sự kiện ông Hà Văn Thắm là phe của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, khi ông Hùng mất thế thì giá cổ phiếu Ocean Group của công ti do ông Thắm điều hành đang từ 100 nghìn đồng rớt xuống 1 nghìn, ngân hàng bị nhà nước mua lại với giá coi như số không.

Ông cũng tiết lộ nhà nước theo dõi một thương gia nước ngoài về làm ăn rất lâu và rất sâu vì chính bản thân bị moi ra chuyện quan hệ với một thiếu nữ Trung Quốc ông quen đã lâu, giờ không còn nhớ mà họ vẫn để ý.

Nói đến các khu vực kinh doanh có triển vọng, theo nhận định của Tiến sĩ Alan thì đó là IT và nông nghiệp.

IT không cần hạ tầng cơ sở và thành phần trẻ có đam mê và ao ước làm được cái gì đó tốt đẹp cho thương hiệu Việt Nam thay vì cứ sao chép hay ăn cắp bản quyền.

Ông nói: “Phát triển IT vì quan cán bộ ngu lắm, email không biết, software nói với mấy ông ấy như nói với vịt. Ít hạ tầng cơ sở nên mấy ông ấy không kiếm tiền được.”

IT khó kiểm soát vì tài khoản có thể đặt ngoài Việt Nam, tránh được bộ máy hành chánh chỉ đòi tiền. IT cần đột phá, sáng tạo, không cần gia truyền hay cổ truyền, tư duy luỹ tre làng bị gạt qua một bên. Đây là con đường mới cho giới trẻ, thời trang đối với Việt Nam nên họ rất hâm mộ.

Còn nông nghiệp, ngày nay không phải là sản xuất mà là tìm kiếm được thị trường. Nông phu tranh nhau đi chăn nuôi, trồng trọt nhưng tìm được thị trường rất khó vì nếu mình bán rẻ 10%, nước khác bán rẻ 20% hay 30% thì không thể cạnh tranh nổi.

Nhiều nước đã có sản xuất qui mô, công nghệ cao trong khi Việt Nam chưa đạt tới trình độ đó thì cũng khó cạnh tranh. Để tìm được thị trường cần có hàng đặc thù, trong khi nhà nước không giúp gì được vì chỉ lo “hành dân là chính”, vì thế giới trí thức có thể làm được việc này. Sau đó phải có trung gian tiếp thị, về mặt này người Việt ở hải ngoại đóng góp vai trò quan trọng.

Như người Tàu họ có chuỗi dây phân phối rất hữu hiệu. Nhưng nay với công nghệ thông tin, vai trò của người trung gian cũng đang giảm đi, thông tin về mặt hàng có thể tìm thấy trên mạng.

Ts. Alan Phan trả lời phỏng vấn của truyền thông

Ts. Alan Phan trong buổi nói chuyện

Đó là những lí do tại sao Tiến sĩ Alan Phan nhấn mạnh đến hai khu vực IT và nông nghiệp để Việt Nam có thể cạnh tranh và có những tiến bộ hơn về kinh tế.

Vì sao lại là hai khu vực đó. Theo ông, với dân số hơn 90 triệu, xã hội Việt Nam ngày nay gồm những nhóm sau:

1/ Những người của thế giới kỹ thuật số, họ sống xa lánh hoàn toàn với thế giới bên ngoài, biết được những thứ mà dân thường không biết, họ khao khát có tiến bộ cho đất nước. Số người này khoảng 6 triệu.

2/ Nông dân từ 30 đến 40 triệu, chỉ lo kiếm sống và mong muốn đời sống được cải thiện một chút.

3/ Quan chức cán bộ, hơn 3 triệu. Đối với những người này, cứ trả lương cho họ nằm nhà là tốt nhất cho dân.

4/ Thành phần còn lại là những người không làm mà vẫn ăn, suốt ngày đi nhậu rồi về nhà đánh vợ, ù lì đến độ không còn chút hy vọng gì vào đám người này.

Vì thế tạo cơ hội phát triển cho hai thành phần IT và nông dân sẽ là những mũi nhọn đưa kinh tế Việt Nam đi lên.

Là người với nhiều kinh nghiệm làm ăn trên thương trường quốc tế, ông cũng đã đầu tư vào Việt Nam 2 triệu đô-la và mất hết. Những năm qua Tiến sĩ Alan Phan làm tham vấn hướng dẫn cho doanh nhân Việt biết cách làm ăn theo lối Mỹ.

Tuy nhiên, trong nhiều cuộc phỏng vấn ông đã nói bạo khiến quan chức nhà nước không vui: “Mình nhìn sao nói vậy nên có hơi sốc với nhiều người nên bây giờ nhà nước không cho tôi có những phát biểu trực tuyến nữa. VTV có phỏng vấn tôi 30 phút, sau khi cắt xén đi còn chừng 5 phút.”

Ông nói: “IT không cần nhiều cơ sở hạ tầng. Mấy ông quan chức rất khôn lanh, xây cầu đường, tượng đài họ chia nhau được. Mức độ trù phú của miếng bánh cắt riết mà cái bánh ngày càng nở ra. Người ta đang ăn ngon thế này thì sao đòi được. Được cái mấy ông chỉ đi vay, rồi ăn bớt ăn xén cái đó. Dân mình chịu nợ thôi. Mà tính quịt là muôn đời của người Việt Nam. 15 năm sau có nước nào đòi nợ thì chỉ còn cái quần cụt thì không có gì để đòi được nữa.”

Ông kể, một quan chức cao cấp nói thằng nào ngu cho vay thì mình cứ lấy tiền đó mình xài. Người dân họ không biết, cứ để cho dân uống bia tự do là thoải mái rồi, họ không thắc mắc gì.

Về những người từ Mỹ về đầu tư, nhắc đến ông David Dương, Tiến sĩ Alan Phan phát biểu: “Tôi nghe ông về xử lí rác thì tôi thích thú lắm. Mong ông xử lí rác ở Ba Đình thì ông lại xử lí rác ở đâu Đa Phước. Mong một ngày ông sẽ đưa Ba Đình vào đống rác của ông ấy”. Hội trường òa lên những tiếng cười.

Tiến sĩ Alan Phan du học Mỹ từ năm 1963, năm 1968 ông về nước và đã làm chủ nhiều công ty thời Việt Nam Cộng hòa với số công nhân lên đến 18 nghìn.

Năm 1975 ông ra nước ngoài, có lúc điều hành công ty trên sàn chứng khoán với tài sản 700 trăm triệu đô-la. Cuộc đời nhiều thăng trầm và nay đã 70 tuổi, với tài sản chắc cũng vài chục triệu đô-la. Nhưng nếu gặp ông ngoài đường, qua trang phục ông mặc hôm ra mắt sách, với áo vét quần jean thùng thình, không cà-vạt, đi giầy ba-ta. Có ai biết ông là một doanh nhân triệu phú.

(ảnh trong bài của tác giả)

© 2015 Blog Buivanphu

4 Phản hồi cho “Tiến sĩ Alan Phan và làm ăn ở Việt Nam”

  1. ABC says:

    “Nếu về làm ăn tôi khuyên là người độc thân, về đó gặp con cán bộ là kết hôn ngay vì quan hệ rất quan trọng trong làm ăn được thua ở Việt Nam. Phải có người chống lưng, có gốc rễ.”
    Có lẻ vì cau nói “ngàn vàng ” của kẻ tri thưc tien sĩ nay mà BVP viêt bài này. Nhớ nhé >Phri láy con CB góc lớn đó !
    Nhưng xin lổi,chĩ có bọn tư bản giàu sụ mới lấy dược vơ là con cán bộ cơ lớn. Còn có bằng tiến si mà thât nghiêp ,không có tiên muốn làm ăn dù ở Mỹ (cũng chĩ bám dít vợ.Mà vợ thì thich được gọi là chu báo ,chủ này chủ kia hơn là cái danh xưng bà tiến sĩ).
    Nhìn cái miêng T/s cười thi thay đông dô la thật nhỏ .Mất 2 triêu chĩ coi như mất 2×25 xu !
    Thôi dẹp cái trò KHUYÊN lơn ,làm Cha người ta đi ! Làm ăn thì có rủi ro . QG hay cs cũng vây !Nhung tai sao làm ăn thời VC lại đáng gờm đáng sợ hơn . Vì không luật lệ phân minh ,vì hối lộ tham nhũng ,vì nạn ăn cươp ăn cắp ,gài độ,vu oan giá họa ,lường gạt, TVB cũng thuộc ttỹ phu đô la ,Trần Tường cung vè VN làm ăn ,giáo sư cung về trường day hoc ,ong gì đó chĩ có 01 gian hàng bán hàng mỹ nghệ cũng ,cuôi cùng trăng tay. Bon ca sĩ như Elvis Phương ,Hương Lan cũng chay về Mỹ sông nhờ Thuy Nga thân Bác ở Mỹ ….Tuy nhiên có tài (=tiền và tài ) thì về “chài” con gái thũ tương ,T. bí thư pho chũ tich hay cũng là Bí thư một tĩnh nào đo….Làm con rể của Phung quang Thanh biết đau một ngầy nào ,TC cho cả cha con 1/2 giang sơn VN .Con rồng vàng không phải mỗi dêm đua người tới phun lữa qua miệng rồng: con rồng cs sao giong con rắn alacondo sông amazone quá mạng vậy ta !
    BVP,cư chọn đè tài nào có lợi cho VC là cư viết…
    Ong TX trí phú đia hào kiêm “việt gian” này có chi dăc biệt mà đưa lên báo cho bà con chiêm ngưỡng học hỏi ?Hay phô biến một cách làm ăn không thua lổ mà có tiếng .lại được thêm tiền thêm phuc thêm tho, mặc ai là ai “không chịu đi học lấy tiến xĩ,không chịu về VN làm ăn vì sợ thua lổ ” thì hãy nghe lời khuyên cua BVP ,à quêncủa T/s Alan.Phan phán rằng…”Nhớ tìm con vọ là con CB. “Bui tre che một phía”……Ngài phán như Thánh !
    ÔI,như vậy là diễn biên từ từ hòa giãi cái cục c….hồ ly tinh !
    Thom thiệt đo anh PHÚ !
    (abc)

  2. khoa usa says:

    Mất hết hai triệu còn chưa chịu sáng mắt ra, lại còn giở giọng khuyên người khác “Nếu về làm ăn tôi khuyên là người độc thân, về đó gặp con cán bộ là kết hôn ngay vì quan hệ rất quan trọng trong làm ăn được thua ở Việt Nam. Phải có người chống lưng, có gốc rễ.”
    Vô phúc thằng cán bộ cha vợ mất chức thì đời đi toi, vừa mất sức cho con vợ việt cộng mà lại còn mất luôn gốc rễ. Sao bây giờ đời lại có nhiều ông tiến sĩ như vậy nhỉ?

  3. triết lý gia 0001 says:

    Đọc được cách suy-nghỉ của ông Alain Phan là điều vô cùng quý giá,cho những ai đầu tư,hay cụ thể là đầu tư làm ăn ở VN. Tuy nhiên những điều tui góp ý…..không biết có đến được ông Alain Phan hay không?______ Theo tôi ông Alain Phan đã thử nghiệm làm ăn ở VN và ông đã mất 2 triệu đôla??….. Theo tôi 2 triệu đôla là số tiền không nhỏ,điều này làm tôi suy nghỉ ông Alain phan có lẻ hơi thật thà…..tin và ham vui…khi làm ăn ở VN.Tôi chỉ xin dịch ra ngôn ngữ bình-dân để bạn đọc diễn đàn dể hiểu..____Với Việt-cộng thì đất nước VN họ nghĩ rất đơn giản là đất nước của vài triệu đãng viên Việt-cộng,Việt-cộng là công dân còn những ai không là Việt-cộng rất đơn giản chỉ là phó thường dân!!!!! tức là một quốc-gia cộng sản trong một quốc-gia là nước VN.Dân đen không cộng sản là chỉ dân quèn,dân hạng hai…hay thấp hơn,dân đen không CS có nhiệm vụ đống thuế nuôi đãng cộng-sản dể hiểu là như vậy.Và nếu là cộng-sản thì y như ông Alain Phan đã nói phải theo phe mà là phe mạnh còn phe yếu thì cũng thất bại,ông Alain Phan nói rất đúng.Đã là phe thì không có pháp-luật gì ở đây nữa,phe Việt-cộng nào mạnh thì phe đó là pháp-luật…phe đó làm luật.Ông Alain Phan đã hiểu điều này,và ông cũng hiểu đầu-tư ở VN là nắm chắc thất bại vì chính ông đã thất bại và mất 2 triệu đôla…….Vậy thì ông còn góp ý là nên đầu-tư vô hai lãnh vực IT và nông-nghiệp????!!!! để làm gì?????Vì theo tôi lãnh vực nào cũng từ chết đến bị thương như chính ông Alain Phan đã nói là phải theo phe Việt-cộng mà là phe việt-cộng mạnh!!!.Nhưng rồi có mạnh hoài không hay rồi sẽ yếu để rồi mất hết,rồi phe cũng Việt-cộng khác lên thay mạnh hơn???.Hãy nhìn khu vui chơi Đại-nam của Dũng-lò-vôi,bị chính quyền địa phương kiếm chuyện đóng thuế 99 tỉ……nếu Dũng-lò-vôi không lo chạy chọt thì nguy,nhưng chạy chọt thì cũng phải chi tiền cho phe mạnh,đằng nào cũng phải chi,không cho phe kiếm chuyện thì cho phe gở chuyện vì họ đang thanh tra kiểu “bới bèo ra bọ”……đã là chi tiền thì dũng-lò-vôi phải hao tổn dù là cho phe nào,cũng là chung chi.THeo ông Alain Phan cỡ Dũng-lò-vôi lập khu Đại-nam thờ lão việt-gian họ Hồ chung với Phật và mời cả chủ-tịch nước đến dự lể thì những ai mà ông Alain Phan kêu đầu-tư IT hay nông-nghiệp có ra gì để chống đỡ khi việt-cộng kiếm chuyện??……Với tôi góp ý làm ăn ở VN dù là IT hay nông nghiệp thì cũng là đưa đầu vô chổ chết,vì bởi lẻ….Ai không là Việt-cộng thì không thể tồn tại,mà phải là phe Việt-cộng mạnh mới được……Nếu ông Alain Phan làm theo lời ông góp ý,tôi bảo đảm với ông rằng ông sẽ mất tiếp 2 triệu đôla nữa…..Ngay cả khi ông lấy con gái của Việt-cộng mà là phe Việt-cộng yếu ông Alain Phan cũng sẽ sạt nghiệp như thường.Tóm lại, trước đây ông Alain Phan đã thật thà để đánh mất 2 triệu thì giờ đây ông góp ý lại càng thật thà hơn.Tàu-cộng là người hiểu rỏ Việt-cộng hơn ai hết,nên khi tàu-cộng cắm giàn khoan 981 là Việt-cộng chạy theo bợ đít để giữ mạng.Vậy nếu Mỹ hay những ai muốn làm ăn với Việt-cộng thì nên theo kiểu tàu-cộng là xử dụng củ cà-rốt và cây gậy,khi Việt-cộng không nghe lời thì bắt chước tàu-cộng cho việt-cộng ăn cây gậy là lập tức việt-cộng co vòi chạy theo bợ đít ngay.Nếu là dân quèn thì lấy gậy đâu mà đưa ra cho Việt-cộng sợ,vậy là mất vốn…sạt nghiệp.Ngày xưa Việt-cộng ở trong rừng kháng chiến chỉ có cái quần đùi,nên họ đoàn kết,giờ làm chủ đất nước,thằng có xe hơi nhà lầu thằng có ít hơn,chẳng thằng nào đoàn kết với thằng nào,nên tàu-cộng biết,hể việt-cộng cự cải là tàu-cộng giơ cây gậy là việt-cộng chạy theo bợ đít.Cho nên theo tôi Mỹ muốn làm ăn với việt-cộng thì nên thủ sẵn cây gậy,còn dân quèn….cho tui xin góp ý nhỏ với ông Alain Phan là sẽ sạt nghiệp nếu đầu-tư ở VN,bởi vì ông có giỏi cỡ nào thì khi chính quyền Việt-cộng kiếm chuyện ông cũng sẽ bị gài bẩy,y như Cù-huy-hà-Vũ bị chơi bao….cao-su.Tóm lại thằng việt-cộng là thằng ăn cướp cạn,mà làm ăn chung với thằng ăn cướp cạn có ngày không mất mạng mới là chuyện lạ…..Cho nên ông Alain Phan cũng đã từng nói đùa là “ông chưa bị bắt…” khi đầu-tư.Góp ý làm ăn với thằng ăn cướp đó là….không nên làm ăn với thằng ăn cướp thì hợp lý hơn,tui góp ý ai không nghe thì tùy.Tại sao Mỹ và tàu-cộng….làm ăn được với thằng ăn cướp Việt-cộng? Vì bởi lẻ họ có củ cà-rốt và cây gậy,còn thường dân thì làm sao có cây gậy để nói chuyện với việt-cộng,thì lẻ đương nhiên phải mất củ cà-rốt,nhưng ông Alain Phan đã mất,hảy nhìn tấm gương của Dũng-lò-vôi,của Hoàng-kiều…..và ngay cả của ông Alain Phan để cảnh tỉnh….đừng làm ăn với thằng việt-cộng là tốt nhất,nay kính.

Phản hồi