|

Đơn xin nghỉ học

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: Giáo sư Trần Phương – Hiệu trưởng nhà trường.

Thầy Chủ nhiệm lớp và các Giảng viên bộ môn.

 

Em tên là Phạm Lê Vương Các, hiện đang học lớp Liên thông Luật Kinh tế 13.1, tại trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội.

Hôm nay em viết đơn này, kính mong Quý Thầy Cô cho em được nghỉ học vài ngày hoặc vài tuần, vì lý do bất khả kháng không thể đến trường.

Phạm Lê Vương Các

Phạm Lê Vương Các

Em xin tường thuật lại sự việc bất khả kháng của em như sau:

Vào lúc 20h30’ hôm qua, ngày 10/9/2015, sau khi tan học, khi đang đứng đợi thang máy ở trường, em phát hiện có một số người đang theo dõi em từ hành lang. Đến khi ra trước cổng trường thì em nhận ra có ít nhất là 5 người đang thực hiện hành vi theo dõi này. Khi em đón xe bus đi về thì những người này đồng loạt chạy xe máy theo phía sau. Thấy vậy, em xuống xe bus đi bộ vào trong khu phố cổ, thì nhóm này cử 2 người đi bộ sau lưng em, những người khác tiếp tục chạy xe máy theo sau.

Đến một lúc, sự theo dõi của họ khá rõ ràng, em quay lại hỏi một trong những người theo dõi em: “Các anh đi theo tôi làm gì?”, thì người này dùng lời lẽ thô tục để chửi lại em, sau đó người này liền lấy điện thoại ra gọi và nói: “Anh em tập trung lại đây xử nó luôn đi…”

Thấy vậy, em liền nhanh chân đi vào trong khách sạn ngay tại đó, và ở qua đêm tại khách sạn trong khu phố cổ mà không thể về phòng trọ. Đến sáng, khi em xuống trả phòng khách sạn thì em nhận ra có 3 người ngồi trong quán cafe đối diện tiếp tục theo dõi em. Khi em đi ra khỏi khách sạn thì những người này liền rời khỏi quán và tiếp tục đi theo em. Lúc này, em phát hiện ra cũng có ít nhất là 5 người tiếp tục thực hiện hành vi theo dõi em, trong đó có một số người cũ của tối qua và một số người mới.

Lần này họ đi theo với khoảng cách “không rời nửa bước”. Khi em đi họ đi, khi em ngồi họ cũng ngồi. Khi em vào quán cafe thì một người vào ngồi ở ngay bàn bên cạnh, những người còn lại đậu xe đứng trước quán. Khi em nhờ bạn tới chở về, thì họ đồng loạt lên xe máy chạy theo. Và hiện nay, nhóm người này vẫn đang tiếp tục ngồi canh trước chỗ ở của em.

Kính thưa Quý Thầy Cô,

Vào tháng 6 năm 2013, em cũng đã từng bị một nhóm người, mà em biết rõ họ là nhân viên an ninh, đã tấn công và hành hung em phải nhập viện khi em đi vào một con đường vắng vào đêm khuya, sau khi đã đeo bám và theo dõi em nhiều ngày.

Xét thấy hiện nay, sau khi tan học trở về phòng trọ, em phải đón xe bus trên một đoạn đường vắng vẻ ở chân cầu Vĩnh Tuy, và phải đi bộ một quãng đường khá xa mà vắng bóng người để vô phòng trọ . Nên em lo ngại rằng, sự việc tấn công và hành hung tương tự như lúc trước sẽ tiếp tục tái diễn nếu em đi học trong tình hình hiện tại.

Vì vậy, trong trường hợp bất khả kháng này, em mong Quý Thầy Cô cho phép em được nghỉ học vài ngày, có thể là vài tuần. Khi điều kiện thuận lợi hơn em sẽ trở lại lớp học bình thường.

Qua đây, em cũng mong Quý Thầy Cô hiểu và cảm thông cho những rủi ro mà những người hoạt động cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam đang phải đối mặt.

Kính chúc Thầy Cô dồi dào sức khỏe.

Kính mến!

Hà Nội, ngày 11/9/2015.

Sinh viên Phạm Lê Vương Các

(Theo FN Phạm Lê Vương Các)

5 Phản hồi cho “Đơn xin nghỉ học”

  1. TT says:

    Xin chia buồn cùng Sinh viên Phạm Lê Vương Các vì em đang sống tại thủ đô của một nước mà trong bất kỳ giấy tờ, biên bản, văn kiện, …đều có 6 chữ thiệt to và vĩ đại như Hồ Chí Minh kính yêu, đó là :

    ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

    mà em phải xin phép nghỉ học vì bị bọn côn đồ công an của Cộng Hoà Xã Hội Cướp Ngày ( XHCN) Việt Nam luôn luôn theo dõi!!!!

  2. tovanlai says:

    Khi bị du đảng đánh thì chậy vào đồn công an để nhờ bảo vệ. Khi du đảng và công an là một thì bó tay. Chỉ có con đường chết. Khốn khổ cho những người đấu tranh dân chủ tại VN phải đối đầu với bọn công an đầu gấu như vậy. Chúc bạn may mắn, tránh càng đỡ bị đánh chừng nào tốt chừng ấy. Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn khi gặp lũ quỉ dữ.

  3. Minh Đức says:

    Trích: “Vào tháng 6 năm 2013, em cũng đã từng bị một nhóm người, mà em biết rõ họ là nhân viên an ninh, đã tấn công và hành hung em phải nhập viện khi em đi vào một con đường vắng vào đêm khuya, sau khi đã đeo bám và theo dõi em nhiều ngày.”

    Đánh những người tranh đấu cho dân chủ để người dân sợ mà không dám tranh đấu cho dân chủ.

    Nguồn gốc quyền lực của đảng CS là do quyền lực và tuyên truyền. Lúc đầu, đó là những người Nga tin tưởng vào thuyết Mác xít là thuyết rất là đúng và đem lại hạnh phúc vô cùng cho nhân loại. Vì tin tưởng mãnh liệt như vậy, họ dốc sức dùng bạo lực và tuyên truyền để đoạt được chính quyền. Khi nắm được chính quyền, người CS cũng vẫn tiếp tục dùng bạo lực và tuyên truyền để giữ quyền lực. Có điều là lối tuyên truyền của CS là lối bá đạo. Họ bịa đặt, xuyên tạc lịch sử, tin tức để cho dân thấy chủ nghĩa CS là đúng và xã hội CS là tốt đẹp. Ai không tin thì họ dùng bạo lực mà trừ khử đi. Lâu ngày thì lối tuyên truyền đó mất tác dụng vì cứ nói dối mãi trong khi thực tế lại khác nên người dân dần dần nhìn ra và không tin nữa. Ngày nay, quyền lực của CS là dựa trên bạo lực nhiều hơn là niềm tin. Không ai còn tin vào chủ nghĩa CS nữa, ngay cả đảng viên cũng không còn tin.

    Ông Nguyễn Phú Trọng nói với phóng viên Nhật là ở Việt Nam dù có một đảng hay nhiều đảng thì cũng không ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của chế độ. Trong khi ông ta nói điều đó thì ở trong nước nhân viên an ninh của ông ta đánh và giết người để ngăn cản người dân lập đảng mới. Họ phải đánh giết để bảo vệ đảng CS được độc quyền cai trị. Nếu họ không đánh giết dân thì tương lai của chế độ sẽ không kéo dài được lâu.

  4. Thật ghê tởm cái hành động khủng bố đê hèn của côn đồ Cộng sản Việt nam, Mong bạn Pham lê Vương Các chân cứng đá mềm, vượt lên mọi khó khăn đạt được chiến thắng sau cùng, xứng danh con Hùng cháu Lạc.

  5. Đỗ Minh Kỳ says:

    Trích: “Vào tháng 6 năm 2013, em cũng đã từng bị một nhóm người, mà em biết rõ họ là nhân viên an ninh, đã tấn công và hành hung em phải nhập viện khi em đi vào một con đường vắng vào đêm khuya, sau khi đã đeo bám và theo dõi em nhiều ngày.

    Xét thấy hiện nay, sau khi tan học trở về phòng trọ, em phải đón xe bus trên một đoạn đường vắng vẻ ở chân cầu Vĩnh Tuy, và phải đi bộ một quãng đường khá xa mà vắng bóng người để vô phòng trọ. Nên em lo ngại rằng, sự việc tấn công và hành hung tương tự như lúc trước sẽ tiếp tục tái diễn nếu em đi học trong tình hình hiện tại.

    Thầy cô rất thông cảm cho em, nhưng chính thầy cô cũng biết sợ, buồn vì xã hội VN của mình bây giờ nó như thế đâu đâu cũng có quỉ dữ săm so soi mói, nên chỉ biết im miệng thông cảm với em thôi. Mong em thông cảm cho!

Phản hồi