WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Donald Trump – Một lãnh đạo tâm thần?

 

Trong lịch sử lập quốc hơn 240 năm của nước Mỹ, lần đầu tiên người dân thấy một tổng thống bỏ nhiều thời giờ để tranh cãi, lý luận hơn thua với bất cứ ai về những chuyện nhỏ nhặt, không đáng, như Donald Trump. Hơn thế nữa Trump còn dùng mạng xã hội Twitter, để nhục mạ người khác.

Chuyện mới nhất đây, với một status trên Twitter, Donald Trump đã phỉ báng, nhục mạ một thẩm phán liên bang, ông James Robart như sau: “Quan điểm của cái gọi là thẩm phán khi tước mất quyền hành động để bảo vệ đất nước thật khôi hài và sẽ bị xóa bỏ”.

Robart-James-Judge

James Robart là chánh án liên bang, là người đã ký quyết định ngăn chận, không cho thi hành sắc lệnh di trú của Donald Trump trên toàn quốc cho đến khi tòa án phúc thẩm khu vực số 9 (9th Circuit Court) có quyết định rõ ràng về sắc lệnh này.

Xin nói sơ qua về hệ thống tòa án liên bang Mỹ. Hệ thống này chia làm 3 cấp: tòa địa hạt khu vực (District Courts) gồm 94 tòa án; tòa phúc thẩm (Courts of Appeals) gồm 12 tòa và một tòa phúc thẩm liên bang (The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit); và tòa tối cao (Supreme Court) chỉ có 1.

Trở lại vấn đề, James Robart là chánh án liên bang, được bổ nhiệm từ thời tổng thống George W. Bush với sự đồng ý tuyệt đối 99 phiếu thuận (0 phiếu chống) của Thượng viện trong cuộc biểu quyết. Khi nhục mạ một chánh án liên bang, Donald Trump đã tỏ ra là một người kém hiểu biết về cơ chế tam quyền phân lập. Chánh án liên bang thuộc cơ quan tư pháp (Judicial Branch), dù Trump là lãnh đạo cao nhất của hành pháp (Executive Branch), cũng không được phép coi thường kỷ cương, phép nước, bôi nhọ, chế diễu quyết định của cơ quan tư pháp.

Với ý kiến viết trên Twitter đó, dường như Trump muốn áp đảo nền tư pháp Mỹ để thâu tóm quyền lực, Trump muốn ngồi xổm lên luật pháp. Hành động đó có thể làm suy giảm niềm tin của công chúng và theo các chuyên gia về luật pháp, quyền lực của Trump có thể sẽ phải xem xét lại.

Ông Arthur Hellman, giáo sư luật của trường đại học Pittsburgh, nói với đài NBC như sau: “Việc tấn công vào cá nhân người chánh án bằng ngôn từ được lập lại nhiều lần, tạo nên mối lo ngại, khiến mọi người giảm đi sự tin tưởng vào các quyết định của chánh án, không biết có đúng theo luật pháp không?”

Hellman nói tiếp: “Bạn có thể không đồng ý với phán quyết của một chánh án nhưng quyết định của người chánh án căn cứ vào nền tảng lập luận của cả hai bên. Biến nó thành chuyện cá nhân, cố gắng mô tả chánh án hành động không vì một sự công bằng, tốt đẹp thì quả thật là có vấn đề”.

Hellman cho biết, ông sẽ không đi quá xa để nhận định rằng những tin nhắn trên Twitter của Donald Trump là một phần trong kế hoạch có mục đích rõ ràng, nhằm hủy bỏ các quy định của hiến pháp, những hiến định gây trở ngại, khó khăn cho các chính sách của Trump.

Một giáo sư luật khác, thuộc trường Đại học Northwestern, Giáo sư Ron Allen cho rằng, phát biểu của Donald Trump trên Twitter cần phải đặt thành vấn đề cho những người đã hỗ trợ ông ta.

Allen nói với đài NBC: “Donald Trump có thể thất bai như một vài nhân vật trong lịch sử, những người đã có những chiến dịch huy hoàng nhưng lại tự bôi nhọ thanh danh chính mình ở văn phòng Nhà Trắng. Lời phỉ báng ‘Cái gọi là chánh án’ – chỉ là sự ngu xuẩn, phản ánh sự thiếu kiến thức một cách tệ hại về hệ thống pháp lý”.

Nhà báo Dan Rather nhận định về sự kiện này trên Facebook, nói rằng những câu của Trump viết trên Twitter, khiến ông nhớ lại một câu nói của tổng thống thứ 7 của nước Mỹ, Andrew Jackson, người đã được tranh luận nhiều trong quá khứ về tính độc tài và cực đoan. Trong 2 nhiệm kỳ tổng thống của mình, Andrew Jackson đã làm dấy lên một làn sóng dân túy trong tòa Bạch Ốc.

Trong một vụ kiện liên quan đến quyền sở hữu đất đai của người da đỏ Cherokee năm 1832, chánh án John Marshall đã phán quyết ngược lại luật lệ của tiểu bang Georgia về quyền đi lại của người da trắng trong vùng đất sở hữu của người da đỏ Cherokee. Phán quyết này đã bị tổng thống Andrew Jackson chế nhạo bằng câu nói: “Marshall đã quyết định, hãy để ông ta thực thi quyền hạn của mình”. Lời nói, hành động của Andrew Jackson liên hệ với các ý kiến là một biến cố lịch sử, trở thành một biểu tượng để tranh luận về quyền lực của tiểu bang, liên bang và vai trò của tòa án trong hiện tại. Hãy thử hình dung Andrew Jackson đưa câu nói của mình Twitter, việc gì sẽ xẩy ra?

Cuộc đối chọi quan điểm giữa tổng thống Andrew Jackson và chánh án John Marshall là bước ngoặt đáng kể của nước Mỹ, tác động vào niềm tin, rằng Tối cao Pháp viện có được độc lập để quyết định luật lệ chiếu theo hiến pháp hay không.

Trump đang phát động một chiến dịch bán cái nghiêm trọng, nguy hiểm, để phủi bỏ trách nhiệm những hậu quả gây ra bởi sắc lệnh di trú mà Trump đã ban hành. Trump lập luận rằng, nếu có một cuộc tấn công khủng bố xảy ra ở Mỹ thì lỗi lầm chính là do phán quyết của các chánh án, những người đã ký lệnh ngăn chận luật di trú của Trump, đồng thời cũng là do lỗi của truyền thông, báo chí đã không loan tin đầy đủ về các cuộc khủng bố…

Một người đọc bình thường có thể thấy ngay đó là những lời ngụy biện, trốn tránh trách nhiệm của tổng thống.

Những lời dối trá này cũng giống như Trump đã từng nói có hàng triệu cử tri gian lận trong cuộc bầu cử, nhưng cho đến hôm nay hoàn toàn không có một cuộc điều tra nào chứng minh được chuyện đó. Vậy thì đâu là mối đe dọa nền dân chủ của Mỹ như Trump tuyên bố? Tòa Bạch Ốc không đưa ra được một bằng chứng nào để biện minh cho lời nói của Trump.

Cũng theo nhà báo Dan Rather, Trump là Tổng Tư lệnh Quân đội Mỹ, các cơ quan tình báo, lực lượng võ trang báo cáo tình hình cho Trump. Việc tìm con dê tế thần để trút trách nhiệm trước khi biến cố xẩy ra là một thủ đoạn gian manh, thâm hiểm, đó là cách gieo mầm phá hủy nền tảng tạo dựng nền cộng hòa. Đó cũng là chiến thuật của những tên độc tài nhạy cảm, nhận ra rằng mình đang ở vị trí quá tầm với của mình, nên rất dễ bị tổn thương bởi những lời chê bai, chỉ trích, dễ dàng cáu kỉnh, thậm chí nổi điên về những tin tức mà họ quả quyết rằng “giả dối” giống như những ngọn roi đang quất vào họ.

Ông Dan Rather nói: “Tôi không nghĩ rằng chiến thuật này sẽ có chút hy vọng thành công. Trump đang xây dựng thương hiêu cho mình một cách táo bạo, xấc xược của một lãnh đạo mà đa số người Mỹ sẽ thấy, toàn là những lời nói vô trách nhiệm. Hơn thế nữa chúng ta đang bảo vệ, gìn giữ nền tư pháp độc lập bằng nền tảng kiểm soát và cân bằng. Chúng ta có thể thấy rằng báo chí đã đưa tin đầy đủ về các cuộc tấn công của khủng bố. Tôi không thấy chánh án hay phóng viên nào thoái lui. Không – Hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên, Donald Trump đang tỏ dấu hiệu cho thấy ông ta sẽ phản ứng như thế nào trong thời gian khủng hoảng. Biết trước được nguy hiểm thì có thể tránh được nó”.

Bài báo đăng tải trên New York Daily, nhà báo Gersh Kuntzman viết như sau: “Các chuyên gia về tâm lý cuối cùng đã phải nói ra rằng: Điều đáng sợ ở Donald Trump là lòng tự cao, sự ngạo mạn, luôn hung hăng, tin tưởng vào những sự hoang đường, phản xạ khó lường và tấn công người đối lập. Mục đích của các chuyên gia tâm lý không những chỉ để định bệnh cho ông Vua Donald, mà còn muốn cảnh cáo công chúng rằng họ sẽ bị xỏ mũi, dẫn đi đến một nơi không thể tránh được.

Tiến sĩ Julie Futrell, là bác sĩ chuyên khoa tâm lý ở một bệnh viện tâm thần – để tránh bị rắc rối về luật pháp – bà nói thêm rằng bà chưa hề chữa trị cho Donald Trump: “Lòng kiêu ngạo hạn chế khả năng nhận biết sự thật. Bạn không thể sử dụng những diễn tiến hợp lý thông thường để chứng minh cho một người nào đó thấy rằng họ đang hoang tưởng. Ba triệu phụ nữ xuống đường không đánh thức được ông ta. Các cố vấn chỉ ra sự chọn lựa chính sách không làm ông ta thay đổi suy nghĩ. Ông ta không cần biết. Sự duy trì bản chất là nguyên tắc tổ chức đời sống cho những ai đã rơi vào giai đoạn cuối của bệnh kiêu ngạo”.

Nhà báo Kuntzman cho biết, trước đây nhiều bác sĩ tâm lý không muốn hoặc không thích phân tích những nhân vật công chúng (public figure). Ở thời điểm năm 1964, mọi người đã im lặng khi Barry Goldwater, thượng nghị sĩ ở Phoenix, Arizona, chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Tương tự như hiện nay, nhiều nhà tâm lý học tin rằng tâm thần của Barry Goldwater không ổn định. Nhưng cũng không giống hiện tại, nhiều chẩn đoán gửi tới một tờ báo chuyên môn, ấn bản đặc biệt với tựa đề “Sự vô thức của một nhân vật bảo thủ”. Một câu hỏi đặc biệt về tình trạng tâm thần của Barry Goldwater.

Tựa đề của bài báo tự nó đã nói lên tất cả: “1.189 nhà tâm lý học nói rằng tinh thần của Barry Goldwater rất bất ổn, không phù hợp để làm tổng thống”. Hiệp hội các nhà tâm lý học bất ngờ phổ biến môt bản điều lệ gọi là Goldwater Rule. “Thật là không có đạo đức nếu một bác sĩ tâm lý nhận định về một bệnh nhân mà họ chưa hề khám hay chữa trị”.

Bài báo viết tiếp:“Kết quả là Bác sĩ tâm lý chỉ là những người chuyên môn, không được phép đề nghị báo chí cho phổ biến những nhận định chuyên môn, phức tạp của mình với công chúng. Nói cho rõ hơn, môt nhà khoa học có thể nói với dân chúng về sự hâm nóng địa cầu, một kỹ sư có thể nói về tình trạng của một cây cầu, một người lính có thể nói về khả năng của địch quân mạnh hay yếu. Tuy nhiên về tình trạng tâm thần của một tổng thống thì các chuyên gia bị trói tay, ngay cả khi người Mỹ đã chọn vị tổng thống hoang tưởng nhất kể từ thời tổng thống Nixon. Rõ ràng đây là nhân vật chính trị tự lừa dối mình nhiều nhầt và cũng nguy hiểm nhất kể từ thời Aaron Burr”. (Phó tổng thống thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ, tổng thống là Thomas Jeffersons, nhiệm kỳ 1801-1805 – Chú thích của người viết).

“Không thể như thế được nữa. Trong mấy tuần qua các bác sĩ tâm lý đã lên tiếng, vì lương tâm chức nghiệp, lòng yêu nước, họ không thể im lặng. Điều mới nhất là gì? Một chuyên gia tâm lý hàng đầu có những liên lạc với trường đại học y khoa nổi tiếng Johns Hopskins nói rằng: Bệnh thần kinh của Trmp rất nặng và với tính khí bất thường, Trump không có khả năng làm tổng thống.

Chuyên gia thần kinh John D. Gartner chẩn đoán rằng Trump mắc chứng kiêu ngạo ác tính. Gartner gia nhập vào một nhóm chuyên gia càng ngày càng nhiều người đồng thanh lên tiếng, những người quan tâm đến tổng thống, họ đang muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của các tổ chức chuyên môn về nghề nghiệp của họ.

Trong một nỗ lực trước đó, chỉ sau khi bầu cử xong, hàng ngàn nhà tâm lý học gia nhập một nhóm mới có tên ‘Công dân trị liệu chống chủ nghĩa Trumpist’ để cảnh giác nước Mỹ về một nhà lãnh đạo bị bệnh tâm thần. Chúng tôi không thể im lặng khi chúng tôi chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít theo khuôn mẫu Mỹ”.

Còn các Trumpist Việt Nam ở hải ngoại và trong nước thì sao? Ai có thể chẩn đoán được tình trạng tâm thần của họ?

Tin mới nhất cho hay, tòa phúc thẩm số 9 đã bác bỏ kháng án yêu cầu áp dụng trở lại sắc lệnh di trú mà Donald Trump đã ký.

Thạch Đạt Lang- Tổng hợp

51 Phản hồi cho “Donald Trump – Một lãnh đạo tâm thần?”

  1. Felix nguyen says:

    Gần đây tác giả Thạch Đạt Lang đã liên tiếp post nhiều bài viết nhưng tựu trung chỉ có một chủ đề : đả kích , nhục mạ vị tổng thống Hoa Kỳ được dân Mỹ bầu lên một cách hợp pháp hợp hiến. Dĩ nhiên, yêu ghét ai là quyền tự do mỗi người, nhưng cứ bắt người khác phải đọc những bài viết ba xu ấy hoài thì không unfair tí nào! Tác giả có thể nói rằng không thích thì đừng đọc, đúng vậy, nhưng quá nhiều bài viết chửi bới TT Trump đã chiếm chỗ cho những bài viết về các chủ đề khác, bởi lẽ thế giới không chỉ có ông Trump!
    Tôi xin đề nghị tác giả hãy tập trung viết một bài chửi ông Trump thật cay độc rồi thôi. Nói TT Mỹ tâm thần thì e rằng còn nhẹ, tác giả có thể chửi nặng hơn như loạn luân chẳng hạn, hay có thể tập trung chửi cả vợ con ông ta để có sức nặng! Tóm lại, hãy viết cho dữ dội vào rồi…gimme me a break, please! Một độc giả đã phản hồi một câu rất hữu lý : chửi một lần, 2 lần còn được, chửi nhiều quá chỉ tổ làm mệt độc giả và gây phản tác dụng…
    Thú thật, tôi cũng không hiểu tác giả viết nhiều như thế để làm gì, để làm người ta ghét ông Trump, khó lắm! Người ghét thì dù tác giả không viết họ cũng ghét, người thương thì tác giả có viết 1,000 bài cũng vẫn thương. Hay tác giả thấy 60 triệu dân Mỹ quá ngu nên muốn giáo dục định hướng cho họ chăng? Quá thừa, ở Mỹ có cả đám tên, job full time của chúng là chửi ông Trump dù cho ông làm gì và ngay cả ông không làm gì, cần chi đến tác giả.

    • Thạch Đạt Lang says:

      Tôi không hề nhục mạ, chửi bới Donald Trump. Tôi sống trong một đất nước tự do, dân chủ, tôi có quyền viết bài nhận định, phát biểu ý kiến về một nhân vật cộng đồng với lời lẽ ôn hòa, Donald Trump là một nhân vật cộng đồng mà ai cũng có quyền chỉ trích, phê bình bất cứ hành động, lời nói nào của ông ta vì ông ta là tổng thống của 340 triệu dân. Tôi không thể phê bình, nhục mạ người khác một cách vô học, mất dậy, thiếu văn hóa như nhiều người kẻ vào đây góp ý kiến.

      Viết một bài hay 1.000 bài là quyền của tôi. Anh không thích thì đừng đọc, không ai dí súng vào anh để bắt anh đọc. Viết bài là quyền của tôi, đăng hay không là quyền của ban biên tập, đọc hay không là quyền của độc giả. Nếu anh thấy bài viết của tôi sai chỗ nào anh có quyền phản biện bằng ý kiến hay bằng bài chủ và dẫn link chứng minh ngược lại. Tôi viết bài căn cứ vào những dữ kiện tôi có được và tôi đã dẫn link trong bài viết. Có thể do biên tập, những bài viết bị mất link dẫn, anh có thể qua trang Anh Ba Sàm để đọc với đầy đủ các link. Anh không có quyền hạn gì để yêu cầu BBT hay độc giả làm chuyện gì cả. Thích điều gì sao anh không viết? Tôi tin anh có khả năng phản biện, đừng nói chung chung.

      Đàn Chim Việt info là một sân chơi mở mà anh không có trách nhiệm, bổn phận với bất cứ ai, thích thì vào không ai cản trở, không thích thì đi ra không ai giữ anh lại. Hãy xử sự cho đúng cương vị của mình.

      Thạch Đạt Lang

      • Anh Củ Lang Đá nói là anh có quyền, vậy tôi có quyền như anh hay không?
        Anh là kẻ tâm-thần tệ-hại nhất mà tôi từng biết.
        Bố mẹ anh đã sai lầm trong việc giáo-dục anh. Đất-nước nào cho anh nhập-tịch, nơi đó đáng gọi là vùng đất tâm-thần, và nơi ấy đã mắc một sai-lầm không thễ tha-thứ.
        Những điều tệ-hại mà anh đã ném vào mặt Trump, sẽ quay ngược lại với anh.
        Tôi trút những điều tệ-hại đó lên đầu anh, sau khi tôi nhân chúng lên gấp 10 lần.
        Tôi tôn-trọng quyền của anh, vậy anh có tôn-trọng quyền của tôi hay không?
        Anh sẽ được tắm trong vủng bùn tệ-hại mà chinh anh đã tạo ra, và nó được tăng lên nhiều lần.
        Chúc tắm mát và ngon miệng.
        Kẻ chữi-mắng sẽ nhục-nhả vì chữi mắng.
        Kẻ múa dao sẽ chết vì dao.

      • Cám ơn anh Củ Lang Đá.
        Anh đã cho tôi một cơ-hội tuyệt-vời đế sĩ-nhục anh.
        Toi sẽ dạy cho anh một bài học:
        Đừng bao giờ và không bao giờ viết ‘còm’ vào bài viết của mình.
        Anh là kẻ tâm-thần nên mắc những sai-lầm rất ấu-trỉ.

      • Felix nguyen says:

        Anh chớ có hồ đồ! Hãy đọc lại xem đoạn nào tôi yêu cầu hay ra lệnh cho anh như thế này thế nọ. Tôi dùng chữ “đề nghi”, anh có biết đề nghị nghĩa là gì không? Đó đơn giản chỉ là một góp ý, anh có quyền nghe hay không nghe, Và đề nghị này tôi viết cho anh chứ không phải cho BBT diễn đàn, tôi không hề than phiền diễn đàn đăng bài viết của anh. Tóm lại, tôi thấy mình đã xử sự đúng như cương vị một độc giả.
        Lý do của đề nghị thì tôi có viết rõ, anh viết quá nhiều bài chỉ với một đề tài về Trump. Viết về Trump thì không phải chỉ riêng anh, thiên hạ viết đầy, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà tung ra 3, 4 bài về Trump thì có lẽ anh vô địch! Vì thấy vậy nên tôi đề nghị anh viết chỉ 1 bài thật tập trung, ấn tượng về Trump rôi sang đề tài khác. Thiết tưởng lời góp ý cũng không có gì quá đáng, sao anh lại sửng cồ!
        Anh viết dân Mỹ sai lầm chọn Trump, rồi cho rằng Trump tâm thần (tuy là bài dịch nhưng nếu không đồng ý với nguyên bản thì anh đã không dịch), vậy mà anh bảo không nhục mạ, chửi bới thì theo anh viết sao mới là nhục mạ, hay là phải dùng chữ ĐM mới gọi là chửi!
        Tôi góp ý một phần khác cũng do tò mò, Trump có tệ thì chỉ dân Mỹ, nước Mỹ bị ảnh hưởng, anh không ở Mỹ, không là dân Mỹ thì hà cớ gì mà cay cú thế? Bù lại bà Merkel mở toang cửa cho cả triệu dân Muslim vào quậy nát nước Đức , sao không thấy anh viết một chữ nào?
        Anh có thể nói anh không thích viết về nước Đức chỉ thích viết về nước Mỹ. Được thôi, Obama ông tổng thống tệ hại nhất lịch sử Mỹ, sao anh không viết dòng nào? Hay bà Hillary, nữ hoàng nói láo, cũng chả thấy anh góp lời vàng ý ngọc nào hết?
        Hình như nếu tôi không lầm thì anh chê Trump đối xử với báo chí chẳng ra gì, thì chính anh là câu trả lời, bào chí Mỹ 80% cũng như anh, chuyên đi bới móc cái xấu của đối thủ (mà phân nữa là dối trá!) còn cái xấu phe ta thì lờ tịt! Cái thứ bào chí đó, Trump đối xử như vậy là quá lịch sự rồi!
        Tôi sẳn sàng trao đổi với anh, nhưng không phải ở diên đàn này (viết một ý kiến phải chờ 3 ngày mới xuất hiện thì trao đổi cái gì). Nếu anh hứng thú, ta có thể vào sân chơi của Lão Ngoan Đồng, rồi chúng ta sẽ tranh luận tay đôi. Không có gì làm tôi vui hơn!
        Về bải chủ thì thứ lỗi, tôi không có tài viết lách như anh nên không làm được.

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Bác Tây Môn Lú ơi,

        Không có nguyên tắc nào là người viết bài KHÔNG được phép phản bác lại những gì các còm-sĩ “luận tội” bài viết của mình.
        Trái lại tôi thích có sự trao đổi NGHIÊM CHỈNH giữa tác giả và độc giả cho rộng đường dư luận.

        Bác không bằng lòng có quyền nêu ý kiến tại sao, nhưng xin đừng qua đó mạ lỵ cá nhân, nhất là gia đình người đó.
        Tôi thấy bác quan niệm sai hoàn toàn, nên đã đi quá biên hạn cho phép rồi đó.
        Diễn đàn mở Đàn Chim Việt là nơi trao đổi ý kiến chứ không phải là nơi chửi nhau.

        Tôi nghĩ bác thừa sức “cãi tay đôi” với tác giả, nên không việc gì phải xuyên tạc nickname của người ta, hay nhục mạ bằng ngôn từ không xứng đáng với mình.
        Bác cứ phản ứng “mạnh” kiểu này sẽ gây phản cảm, gây bất lợi cho chính bác đấy.

        Riêng tôi nếu thấy tác giả hay còm-sĩ nào tệ hại quá, tôi sẽ đẩy các bài viết hay lời bình của kẻ đó vào … miền quên lãng cho đỡ nặng đầu bác ạ.

        Chúc bác thân tâm an lạc !
        TAKE IT EASY & KEEP COOL :-) !

      • Viết 01 ‘còm’ hay 1.000 ‘còm’ là quyền của tôi.
        Anh không thích thì đừng đọc, không ai dí súng vào anh để bắt anh đọc…
        Nhớ đấy.
        Những chửi như:
        Vô học, mất dậy, thiếu văn-hoá…xin trã lại Củ Lang Đá.
        Ông rất xứng-đáng nhận nó.
        Chúc ngon miệng.

      • noileo says:

        TRích : “không việc gì phải xuyên tạc nickname của người ta (Lão Ngoan Đồng says, 17/02/2017 at 14:38)

        Cứ xuyên tạc thẳng vào tên thật của người ta, là “Thẹo”, là “Riệm”…, mí thật sự là có ráo rục, hỉ

        Đúng là “vừa đánh trống vừa ăn cướp & vừa ăn cướp vừa la làng”, một nòi y như trí thức việt kiều Lại Mạnh Cường.

    • Thạch Đạt Lang says:

      Anh Felix!

      Anh muốn sân chơi nào tôi cũng sẵn sàng! Vì anh mở đầu ở sân chơi này nên tôi trả lời anh ở đây. Anh muốn vu khống, chửi ai cay độc, loạn luân là quyền của anh những đừng nên khuyên người khác làm như anh.Tôi không có gì để nói thêm với anh. Anh muốn gì thì cứ viết bài, ý kiến phản biện để cho độc giả đọc.

      Lại nói về Quyền Lực Thứ Tư
      Thạch Đạt Lang
      Trong một ý kiến nhận định về một bài viết của tôi đăng trên Đàn Chim Việt, một độc giả tên Felix viết như sau:
      “ Gần đây tác giả Thạch Đạt Lang đã liên tiếp post nhiều bài viết nhưng tựu trung chỉ có một chủ đề : đả kích , nhục mạ vị tổng thống Hoa Kỳ được dân Mỹ bầu lên một cách hợp pháp hợp hiến. Dĩ nhiên, yêu ghét ai là quyền tự do mỗi người, nhưng cứ bắt người khác phải đọc những bài viết ba xu ấy hoài thì không unfair tí nào! Tác giả có thể nói rằng không thích thì đừng đọc, đúng vậy, nhưng quá nhiều bài viết chửi bới TT Trump đã chiếm chỗ cho những bài viết về các chủ đề khác, bởi lẽ thế giới không chỉ có ông Trump!
      Tôi xin đề nghị tác giả hãy tập trung viết một bài chửi ông Trump thật cay độc rồi thôi. Nói TT Mỹ tâm thần thì e rằng còn nhẹ, tác giả có thể chửi nặng hơn như loạn luân chẳng hạn, hay có thể tập trung chửi cả vợ con ông ta để có sức nặng! Tóm lại, hãy viết cho dữ dội vào rồi…gimme me a break, please! Một độc giả đã phản hồi một câu rất hữu lý : chửi một lần, 2 lần còn được, chửi nhiều quá chỉ tổ làm mệt độc giả và gây phản tác dụng…
      Thú thật, tôi cũng không hiểu tác giả viết nhiều như thế để làm gì, để làm người ta ghét ông Trump, khó lắm! Người ghét thì dù tác giả không viết họ cũng ghét, người thương thì tác giả có viết 1,000 bài cũng vẫn thương. Hay tác giả thấy 60 triệu dân Mỹ quá ngu nên muốn giáo dục định hướng cho họ chăng? Quá thừa, ở Mỹ có cả đám tên, job full time của chúng là chửi ông Trump dù cho ông làm gì và ngay cả ông không làm gì, cần chi đến tác giả.”
      Khi viết ý kiến trên, anh bạn đã mắc phải nhiều sai lầm, tôi xin liệt kê ra đây:
      1. Tôi không thù oán gì với ông Donald Trump, tôi không thuộc đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, tại sao bạn khuyên tôi nên viết một bài thật cay độc để chửi ông Trump rồi thôi? Tôi là người dân một nước dân chủ, tự do, tôi có quyền biểu lộ, phát biểu ý kiến, miễn là tôi không chửi bới, nhục mạ, phỉ báng, vu khống, chụp mũ hay làm tổn thương người khác. Tôi chưa hề nói ông Trump là tổng thống không hợp hiến, hợp pháp..
      Tuy nhiên, Donald Trump là tổng thống, môt nhân vật của công chúng (public figure) tôi thấy ông Trump làm sai, tôi có quyền lên tiếng. Ông Trump còn làm sai, còn nói bậy, tôi còn lên tiếng cho đến khi nào ông ta ngừng lại. Tôi không chửi bới, nhục mạ ông Trump. Tôi chỉ đưa ra dữ kiện, facts, nhận định là quyền của độc giả.
      2. Tôi không phải là phường vô học, mất dậy, thiếu văn hóa… để đi chửi bới, sỉ nhục, chụp mũ người khác nhất là với ông Trump, tại sao tôi phải chửi vợ con ông Trump? Họ không liên hệ, dính dáng hay chịu trách nhiệm gì về việc làm, lời nói của ông. Tuy nhiên, chỉ trích, phê bình thì tôi có quyền. Từ trước tới nay, trong tất cả các bài viết của mình, tôi chưa hề chỉ trích, có nhận xét khen hoặc chê bai bất kỳ vị tổng thống nào của Mỹ, từ Barack Obama, George W. Bush đến Bill Clinton, Gerald Ford, Ronald Reagan…Dù hay, dù dở, họ có những điểm để tôi kính phục, trọng nể.
      Riêng với ông Donald Trump, tôi thấy đó là người vô tư cách, không có nhân phẩm, không xứng đáng làm tổng thống cho dù ông ta hợp hiến, hợp pháp. Tôi viết khá nhiều bài bởi lý do tôi thấy giữa hành động và lời nói của ông tràn ngập mâu thuẫn mà một người bình thường có thể nhận ra ngay, không cần chờ thời gian trả lời. Cho dù ông là tỉ phú, được một nửa số phiếu cử tri bầu, coi thường ông vẫn là quyền tự do của tôi, chẳng có luật lệ hay hiến pháp nào bắt buộc tôi phải kính trọng Donald Trump. Tại sao ư? Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao hàng triệu người Anh ký kiến nghị yêu cầu chính phủ không đón tiếp Donald Trump qua thăm viếng nước Anh?
      Ở cương vị tổng thống cũng như trong khi tranh cử, Trump hung hăng chửi bới, nhục mạ tấn công người khác, từ người dân bình thường, phụ nữ , phóng viên báo chí đến chánh án liên bang…, ông không chừa một ai. Ngoài ra trong quá trình kinh doanh, Trump dính dáng dến hàng chục vụ kiện, như lừa gạt sinh viên, không trả tiền các nhà thầu nhỏ xây dựng khách sạn cho mình. Trump sẵn sàng đôi co, lời qua tiếng lại, bỏ thời gian ăn thua đủ với tất cả mọi người về những chuyện nhỏ nhặt nhất. Hành động, lời nói của ông trước công chúng, trên mạng truyền thông, trên Twitter…ai cũng có thể thấy.
      Donald Trump chỉ muốn cai trị đất nước có 340 triệu dân với tam quyền phân lập và tự do báo chí giống như ông điều hành một cơ sở kinh doanh của riêng mình, bắt mọi người phải tuyệt đối làm theo lệnh ông, không cần suy xét, tìm hiểu phải trái. Ông lầm lẫn giữa chủ tịch một tập đoàn, một công ty, tổng giám đốc với tổng thống một cường quốc hàng đầu như Mỹ. Ông không phân biệt được giữa lợi ích cá nhân và quyền lợi đất nước.
      3. Tôi là người viết bài gửi đến các trang báo online, tôi có quyền viết một bài hay 1.000 bài. Đăng một hay 5-7 bài hoặc tất cả các bài, hoặc không đăng bài nào là quyền của ban biên tập. Đọc hay không là quyền của độc giả. Không ai dí súng vào độc giả để cưỡng bức bắt họ đọc. Bạn có quyền đánh giá bài viết của tôi chỉ đáng ba xu, năm xu hoặc môt đồng hay chẳng đáng xu nào cũng được, tôi không có gì phản đối bởi đó là quyền nhận định, đánh giá của mỗi người nhưng cho rằng nó chiếm chỗ các bài khác thì sai.
      BBT các trang báo mạng hầu hết làm việc không lương trừ một vài tờ có quảng cáo như Người Việt, Calitoday…, hơn nữa còn phải bỏ tiền ra để điều hành, bảo vệ tờ báo trước các hacker phá hoại của chế độ CS, do đó không ai có quyền bắt họ phải đăng bài theo ý mình. Bài viết của tôi chiếm hay không chiếm chỗ các bài khác là nhận định và quyết định của BBT, không phải của độc giả. BBT chắc chắn có phương tiện thống kê để biết được số lượng độc giả vào đọc các bài viết hàng ngày cũng như tác giả nào được đọc nhiều nhất, bài nào nên đăng, bài nào không.
      Hầu như tất cả các trang báo mạng online có mục đích giống nhau là thông tin cho bạn đọc, đồng thời tạo dựng một diễn đàn tự do để độc giả có thể tham gia tranh luận, trao đổi ý kiến, học hỏi thêm về tinh thần dân chủ, tự do. Người tham gia không bị vướng víu bất cứ một trách nhiệm nào về vấn đề tài chánh hay pháp lý, thích thì vào không ai cấm, hết hứng thì ra chẳng ai cản. Vậy thì độc giả lấy quyền hạn gì để yêu cầu BBT cũng như người viết phải làm theo ý mình, nên đăng bài này, không đăng bài kia, nên viết về chủ đề này, không được viết chủ đề kia?
      4. Bạn hỏi tôi viết nhiều như thế để làm gì ư? Chẳng làm gì cả, tôi chỉ làm công việc tổng hợp tin tức, thông tin tới độc giả. Tôi không có ý định thay đổi suy nghĩ, nhận định của bất cứ ai, bài viết của tôi chỉ đưa ra dữ kiện, facts và nhận định của riêng mình với những link dẫn nguồn để độc giả có thể kiểm chứng những gì tôi viết. Với tôi, tác động hay tạo ảnh hưởng làm thay đổi suy nghĩ của người khác về ông Donald Trump không phải là mục đích của bài viết.
      Đừng quên rằng trong quá khứ, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận đã làm cho một tổng thống Mỹ phải từ chức để khỏi bị truất phế nhục nhã. Việc cựu tướng Michael Flynn phải từ chức, chỉ sau 3 tuần lễ được bổ nhiệm chức vụ Cố Vấn An Ninh Quốc Gia phải chăng là một dấu hiệu cho lịch sử nước Mỹ sắp sửa lập lại biến cố Watergate Scandal năm 1974?
      Hãy sử dụng đúng quyền tự do ngôn luận của mình, cư xử cho đúng với cương vị một độc giả trên báo mạng online cũng như thể hiện tư cách và hiểu biết của mình, một công dân sống dưới thể chế dân chủ, tự do. Phê bình, chỉ trích, chê bai một bài viết thì hãy dùng lý luận, dữ kiện để phản bác, vạch rõ ra từng điểm yếu kém, sai lầm của bài viết, không nên suy đoán, kết luận chung chung mà không đưa ra được một chứng cớ thuyết phục nào.

      • Tự Do Ngôn Luận chinh là Quyền Lực Thứ Tư.
        Điều này đã được Hiến Pháp nước Mỷ công-nhận.
        Vấn-đề là người ta sữ-dụng Quyền Lực ấy như thế nào.
        Nhiều người đã gẫy-gối tối-mặt, thân-bại danh-liệt, tán-gia bại-sản, chĩ vì ngu-xuẩn không hiễu Tự Do Ngôn Luận là gì và sữ-dụng quyền Tự Do Ngôn Luận như thế nào cho đúng luật.
        Tự Do Ngôn Luận cũng có luật-lệ, không phãi là đứa con hoang không cha không mẹ, từ dưới đất chui lên, cư-xử như loài cầm-thú.
        Điều sơ-đẳng tối-thiểu đầu-tiên là:
        Khi ta sữ-dụng quyền Tự Do Ngôn Luận của mình, thì Không Được xâm-phạm hay đụng chạm đến Tự Do Ngôn Luận của người khác.
        Xin đơn- cữ trường-hợp gần đây nhất là Sài Gòn Nhỏ để làm ví-dụ.
        ( Tôi chĩ đưa ra ví-dụ mà không hề có ý gì. Tôi là người ũng- hộ Sài Gòn Nhỏ, tôi thấy buồn vì việc đã sãy ra)
        Anh Thạch Đạt Lang ỹ mình là kẻ ‘ trên răng dưới dép ‘, người cùi-hủi thì không sợ lở-loét, đầu trọc không có tóc thì chẳng ai nắm được, nên anh viết rất bừa- bãi, bậy-bạ, bôi bẩn và bê-bối, gây ra lắm bực-bội.
        Hoặc anh ta là ‘kẻ tâm-thần’ nên không biết trời cao đất dày là gì.
        Nếu anh ta có chút-ít tiếng-tăm và vài triệu đô-la tài-sản, mà dám viết như vậy thì tôi mới chịu là anh dám chơi.
        Còn như với cái xác-ve như hiện nay, mà anh giả điên, giả khùng đóng vai ‘ kẻ tâm-thần ‘ đễ viết nhăng, viết cuội thì nhiều người sẽ hiễu lầm, cho rằng anh ta đâm thuê, chém mướn cho Việt Cộng.
        Tôi thích đọc bài viết trên mạng và ghét ‘ đường một chiều ‘, nên thích những bài nói ngược. Nhưng nói ngược là rất khó.
        Phãi lập-luận làm sao mà người đọc nhìn-nhận là có lý, dù họ thừa biết tác-giả là kẻ ngang-bướng, ngược-ngạo.
        Cái kiểu ngược-ngạo của anh Thạch Đạt Lang thì tệ quá! Người đọc chĩ muốn chữi thề và văng tục.
        Giống như mọi thứ trên đời này, quyền Tự Do Ngôn Luận cũng có nhiều khe hở. Giới truyền-thông nước Mỷ khai-thác khe hở này, rồi dùng phép ‘ quỷ-biện’ đễ sào-nấu tin-tức rồi đưa ra định-hướng mà họ muốn. Đế làm được điều này, phãi có đủ khôn-ngoan và tiền-bạc.
        Cuối-cùng thì cũng phãi trỡ về với cái gốc xưa củ nhất của con người. Đó là
        Lương Tâm.
        Không có luật-lệ hoàn-hảo nào có-thễ bít hết mọi khe hở.
        Chĩ có Lương Tâm Con Người kết-hợp với Luật Pháp thì Công Lý mới được thực-thi.

  2. Thien La says:

    Marie Le Pen của Đảng cực hữu mà theo Le Figaro chưa chừng sẽ dẫn đầu trong vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới. Chính bà ta đã từng phát biểu ngay khi Trump đắc cử:

    “Hôm nay là nước Mỹ, ngày mai là Pháp”!

    • Dao Cong Khai says:

      Hồi đầu thế kỷ 20, Do Thái là mối tai họa ở Âu Châu vì họ đầu cơ tích trữ phá rối nền kinh tế ở Âu Châu, điều đó khiến cho phải tàn sát vài triệu người Do Thái. Cũng chính vì kinh tế nước Đức suy thoái như vậy nên Hittle mới nắm được chính quyền và nổ ra Đệ Nhị Thế Chiến. Hết chiến tranh đó rồi tới chiến tranh nổi dậy của các thuộc địa, và VN(nói chung) cũng khoe khoang nói rang họ “vươn lên” trong phong trào nổi dậy của bọn mọi rợ. Điều này tôi thấy có những cái tốt cho những nước nhược tiểu, nhưng cũng có nhiều cái xấu và bất hạnh cho người dân của các nước đó. Nếu cứ để cho Thực Dân họ cai trị đến ngày nay thì mấy nước mọi rợ đó có thể trở nên giống như Úc, Tân Tây Lan, hay Canada, Tân Ghinee ngày nay… đâu có khốn nạn như VN, Sudan, Somalia, Syria, Iraq…

      Nếu cứ tiếp tục những chính sách cũ của Mỹ từ thời Nixon đến nay thì nước Mỹ sẽ dần dần được “hội nhập” càng nhiều với các nước mọi rợ ở Á Phi và Châu Mỹ La Tinh, đặc biệt là hội nhập với Ba Tàu. Không có những người như TT Trump, thì mai đây Cali sẽ trở thành một tiểu bang của Tàu và Mễ. Và Tàu, Ấn Độ, Hồi Giáo Trung Đông sẽ sinh sản đông hơn người da trắng ở Mỹ, tới lúc đó Hồi Giáo sẽ trở thành quốc giáo của Hoa Kỳ. Rồi tới đó quý vị còn dám ra đường đấu tranh đòi tự do tôn giáo nữa không? Cứ sang Tàu và Iran mà hỏi dân bên đó thì biết. Hoặc hỏi mấy ông thượng tọa ở VN thì biết?

  3. Trần Tưởng says:

    Trước khi vào toà Bạch Ốc ,thiên hạ cũng đã biết Trump chỉ là thằng cha ba trợn . Nói
    chuyện ,câu trước thường chửi bố câu sau . Bốc đồng , dấu mặt sau mạng ảo Twitter ,tuyên
    bố những lời vụn vặt ,như một anh học sinh trung học có tính lẻo mép,cái gì cũng muốn xía vào,
    mâm nào cũng muốn có mặt,chơi dại lấy tiếng … nổi .
    Ký sắc lệnh bừa bãi ,giống như ký ngân phiếu không tiền bảo chứng . Gây ồn ào trong
    dư luận cũng như trên bàn cờ chánh trị thế giới một cách vô bổ . Chẳng có gì thay đổi sâu rộng .

    Cái mà tui đếch hiểu nổi là có nhiều người Việt lại “cuồng” Trump một cách quá đáng,đến
    như vậy ?

    • Hoạn Lợn says:

      Người ta cũng đếch hiểu nối tại sao các anh chống và chửi Trump rất mù quáng trong khi kinh tế của Trump rất ngon lành, stock lên kỷ lục Hit record

      • Trần Tưởng says:

        Hehehe …. Xưa rồi Diễm ,lại cái luận điệu cũ rích ,”nói xấu lãnh đạo”. Chỉ dựa
        vào mỗi thứ là “stock market” mà cuổng Trump ,thì dúng là một thứ tâm thần.

        Cà phê sáng ,Trump uống . Máy bay AF-1, Trump đi đó đây, có tiền của tôi
        đóng góp . Trump làm việc cho tôi ,chớ tui không làm việc cho Trump . Trump
        làm được việc ,tui ủng hộ . Nếu Trump làm không được việc ,tui chỉ trích . Có
        gì mà sợ . Nếu anh chỉ học được mỗi cái khẩu hiệu : “Nói xấu lãnh đạo”, “chống
        phá nhà nước” ,thì tôi khuyên anh nên qua Bắc Hàn hay về sống với Vi-xi .

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Kinh tế, nhất là thị trường chứng khoán, KHÔNG PHẢI
        là chỉ dấu quyết định tình trạng chính trị ổn định, lành mạnh !

        Mới nắm quyền mà ông Trump đã gây ra nhiều bất ổn (conflicts)
        trong xã hội và các cơ quan công quyền, khiến người ta lo ngại
        và không đủ kiên nhẫn đợi đến đủ 100 ngày như thói quen xưa nay !

        Đó là chưa kể những nhượng bộ trước T+ và cả với Nga nữa,
        nên Kim Ủn Ỉn dzỡn nhột bằng thử hoả tiễn; Putin gây rối tiếp ở Ukraine.

  4. Áo vải cờ đào says:

    Tôi thật sự hết ý kiến với tác giả, ông viết cho người ta đọc hay ông viết để chửi người đọc vậy ông TĐL? Ông đang “tẩu hỏa nhập ma” vì đọc quá nhiều bài viết và bài dịch của bọn thiên tả trong và ngoài nước Mỹ, chuyên đả kích D. Trump, rồi tung lên ĐCV để được…hợp thức hóa phổ biến qua dạng từ “lược dịch”. Tôi khuyên ông thật lòng, đừng bao giờ có ý tưởng rằng: mọi người đều bị ông cho vào “mê hồn trận” và hãy chấm dứt ngay thái độ xem thường độc giả, nếu ông không muốn độc giả…tặng cho ông bí danh “hề văn hóa”. Người làm văn hóa, tối thiểu phải có lòng tự trọng, bằng không thì tôi e rằng những bài viết sau này của ông đưa lên truyền thông hải ngoại, sẽ không còn giá trị ở người đọc!!! Chuyện Don Trump bị chống đối, bị tẩy chay, bị thóa mạ, bị chửi rủa, thậm chí bị phỉ báng từ lời nói cả đến hành động, hằng giờ, hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng và hằng năm kể từ ngày đầu tiên D. Trump tuyên bố ra tranh cử TT Hiệp Chủng Quốc ( mọi sắc dân ) bầu ông đắc cử, một cách công khai và minh bạch,…Bài Trump đâu phải mới xảy ra ngày hôm qua? Nhưng Trump vẫn là TT Mỹ đó là sự thật! Chuyện nội bộ nước Mỹ, hãy để Mỹ lo, ai không thích thì làm đơn trả quốc tịch Mỹ hồi nguyên quán vì không chấp nhận một TT Mỹ ba trợn, đó là người Mỹ, công dân quốc tịch Mỹ, còn dân tạm trú, thường trú và dân mới nhập cảnh thì…miễn bàn. Avcđ

  5. Tien Ngu says:

    Vậy là…thấy mẹ rồi.

    Thằng…tâm thần mà mần lãnh đạo, là phen này mềnh phải vọt qua Tàu, qua Nga, kiếm thế định cư…

    Né cái tâm thần…lãnh đạo.

    Hể lãnh đạo mà…ngu, thì dân…ngu. Tâm thần mà …lãnh đạo, thì dân sẽ…tâm thần…

    Thôi, anh Ngu mí Đực Lang kiếm thế qua Tàu ở cho phẻ…
    Nghe cò mồi Cộng láo khoe hồi này Tàu Cộng chắc chắn là…lên đời, mần lãnh đạo cả thế giới thay Mỹ…tâm thần.

    Từ nghề ăn cắp ( kiểu dáng của Microsoft, Apple, Mẹc, BMW…), Tàu Cộng đã góp gió làm được…bão, tiền đẻ ra tiền.
    Qua Tàu ở là chắc chắn…sướng…

    OK, Lang?

    • Buá Tạ says:

      Hê hê. Ở với Trump thì trước sau gì cũng thành Trump, không “hơi” thì cũng “hám’.
      (Ớn thấy mẹ !!!)

      • Tien Ngu says:

        Nghe em cười hả hê kiểu thoả mãn thú tính, biết ngay nà thứ…dốt hay khoe như Đực lang .

        Ráng Im…lặng, theo anh Ngu lâu lâu đi em…

        Thấy thương quá.

  6. ben duong says:

    Món ngon tô phở, bún riêu ăn hoài cũng chán, lời hay nói mãi cũng nhàm, chửi một lần, hai lần còn nghe được, chửi mãi nghe chán y như ăn cơm với thịt mỡ…
    Chửi người ta tức là tự hạ giá trị của mình

  7. Người Buôn Mộng says:

    Điều trớ trêu là TT Trump đã thắng 16 ứng viên tranh cử TT của đảng Cộng Hoà,
    và sau đó được đa số 50 tiểu bang Hoa Kỳ biểu quyết chọn làm TT thứ 45
    đánh bại ứng viên của đảng đối lập.

    Như thế chính cử tri Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm
    đã tín nhiệm & chọn một TT mắc bệnh tâm thần.

    • Buá Tạ says:

      Yee. Ai bầu cho Trump thì lên tiếng, chịu vài chục hèo đi.
      Con TT mà ” không ra hồn” thì ….. mời xuống. “Chơi” theo hiểu Nam Hàn đi…

  8. Khách says:

    - Hồi thứ chín –

    Donald Trump chỉ đích danh Trung Cộng là “ăn cướp” (Tg: Đoàn hưng Quốc)
    Điện Tập cầm pình, Trump thành khẩn một nước trung hoa (Báo chí Mỹ: ‘extremely cordial’ – “Trump agrees to honor one-China policy in ‘extremely cordial’ call to China’s Xi Jinping” ).

    • Buá Tạ says:

      Yee. Xeó biết Trump chơi theo chiêu thứ mấy nưã. Khó mà biết.. Trump có cả 72 “chiêu”, biến hoá còn hơn phép thần thông cuả laõ Tôn nưã.

  9. Khách says:

    Sự thật sẽ mích lòng Trumpists. Ông TĐL viết như thế này thì tín đồ trumpists họ sẽ nhảy tưng tưng.

  10. Luật-pháp nước Mỷ không cấm con nhái muốn to bằng con bò.
    Hãy cố-gắng lên, hít thêm thật nhiều hơi vào.
    Trông anh to hơn một chút rồi, hít thêm vào.
    Coi chừng! Da bụng anh mỏng quá, nếu bốp một cái thì toi đời.
    Con nhái sống vẫn hơn con bò chết.
    Hay nhớ lấy!

Leave a Reply to Áo vải cờ đào