WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trong mơ tôi khóc xót xa

Những vòng bánh xe lăn đều, chúng tôi lặng lẽ đạp xe bên nhau như thể có ma lực thúc giục, không cười, không nói, thản nhiên, bâng quơ suốt chặng đường dài vòng quanh, xuôi, ngược qua bao ngõ ngách phố phường mà không hề dừng lại…Tận hơn một tiếng đồng hồ sau anh bảo, giọng lanh lảnh ấm áp:

-Dừng lại đã đằng ấy ơi, mình sợ đằng ấy mệt!

Khu vườn chìm trong bóng tối. Bầu trời nơi đây như sà xuống thấp hơn, sao mọc dày hơn… Trên những chiếc ghế dài thấp thoáng những đôi bạn tình ngồi nép sát vào nhau tin cậy, thủ thỉ …Tôi nhìn họ lòng ngổn ngang khó tả, vừa thầm ghen liệu có lúc nào chúng tôi ngồi bên nhau âu yếm, tâm tình suốt đêm như thế ? Vừa ngang ngạnh gạt bỏ cái ý nghĩ quỷ quái vừa kịp xuất hiện trong đầu… Kỳ thực chúng tôi đứng cạnh nhau, bên cạnh là hai chiếc xe đứng dựa khung vào nhau và lại vẫn nói về những chuyện bâng quơ nhất. Anh bảo rất thích buổi tối hôm nay và không ngờ sự hiện diện của bố tôi lại làm cho cuộc nói chuyện trở nên có ý nghĩa như thế.

Gần cả tiếng đồng hồ tôi lặng lẽ nghe anh nói, không đồng tình, không phản đối, thỉnh thoảng lại mủm mỉm cười trứơc những ý tưởng dí dỏm hết sức thông minh của anh. Dẫu sao cuộc nói chuyện này cũng đánh dấu một sự phát triển lớn trong giai đoạn “phát hiện và làm quen” của chúng tôi.

Phố xá thưa dần, anh đưa tôi trở về. Trời vào thu chớm lạnh, hương hoa sữa thơm nồng vẫn không át nổi cái lạnh cứ thấm vào da thịt hai đứa làm chúng tôi không khỏi bật lên những tiếng suýt xoa…Cũng may, trước lúc ra khỏi nhà tôi đã kịp khoác chiếc áo lên người và anh bỗng nảy ra ý định để nhờ một tay vào túi áo khoác ngoài của tôi…Hơi ngỡ ngàng nhưng rồi sau làn vải mỏng, tôi nhận ra hơi ấm và độ tin cậy của bàn tay anh.

Chúng tôi chia tay nhau ở mảnh sân trước nhà. Thú thực lúc này tôi mới thấy lo ngại vì hành động quá khích của mình, trong nhà vẫn sáng ánh đèn, hẳn là bố mẹ tôi đã bàn bạc nhau cùng thức để chờ đợi, trừng phạt tôi về cái tội …gan to bằng trái núi, dám cưỡng lại lệnh bố mẹ, bỏ nhà theo trai.

Chuẩn bị quay xe đi, anh tần ngần:

- Cho mình bắt tay đã nào. Phải tạm biệt trong tình đoàn kết, thân ái hữu nghị chứ…

Tôi giấu vội hai tay ra sau lưng, không phải vì sợ thói “tham lam” của anh mà vì sợ quầng sáng trước nhà hắt ra từ ô cửa sổ quen thuộc. Nếu bất thần hai cánh cửa mở rộng, bố mẹ tôi hiện ra đập mắt vào cảnh này…
Cảm nhận được nỗi lo lắng trong cái dáng bất động chết cứng của tôi, anh vội vàng cải chính:

- Ừ thôi, bắt rồi lại trả. Tay ai lại trở về túi người ấy mà, có bắt được thật, được mãi đâu mà sợ…

Dù ngổn ngang tâm trạng, tôi vẫn phải bật cười trước sự thông minh đột xuất đầy tếu táo nghịch ngợm của anh.

Ngày thi đại học tới gần. Tôi náo nức nộp đơn thi vào đại học Sư Phạm, còn anh vẫn thực hiện ước mơ táo bạo: Một nhà ngoại giao đáng kính. Giữa chúng tôi có thêm bao kỷ niệm, dù bố tôi ngày càng tỏ ra nghiêm khắc và nghiệt ngã.

…Đêm mùa hè mát dịu. Trời vừa mưa xong, không khí thoáng đãng êm đềm. Cái nắng nóng cố hữu của mùa hè dường như tan ra trong cơn mưa đổ sầm sập lúc chiều…Tôi ngồi học bên bàn. Đầu óc căng ra cố cưỡng lại cơn buồn ngủ “chết người” …Bỗng tôi giật mình, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện ngoài khuôn cổng, bằng một động tác hết sức nhanh nhẹn bóng đen vắt một chân qua thành tường đu mình sà xuống sân, đôi bước chân nhẹ lướt rón rén đến khung cửa sổ hệt như những bước chân của chú mèo trên tấm đệm êm.

-Thuý! Thuý ơi!

Tôi co rúm người, không tin vào tai, vào mắt mình. Có lẽ nào đó lại là anh ? Vừa tối nay chúng tôi còn gặp nhau ở lớp học. Tôi đến sớm và như mọi khi trèo ngay lên dãy bàn đầu tiên giữa lũ bạn “choai choai” cùng tuổi để rồi thỉnh thoảng lại bắt gặp anh từ sâu tít cuối lớp học, nhìn như hút, như xoáy vào cái dáng cố tỏ ra dửng dưng, bất động của mình… thế mà.

-Cô giáo ơi dừng tay lại chút nào!

-Đúng là anh rồi, tôi thở hắt ra một hơi, rồi nhẹ nhàng mở rộng hai cánh cửa…anh cùng mùi hương ngào ngạt ùa vào.

-Giời ơi, Hiếu, sao đã muộn thế này ?

Anh dúi cả bó năm bông hoa quỳnh vào hai bàn tay tôi ngượng nghịu:

-Đằng ấy đừng cười nhé! Biết đằng ấy thích hoa qùynh, lại chưa được xem qùynh nở lần nào… mình… mình…

- Giời ạ! Tôi thốt lên giọng đầy xúc động và dúi vội khuôn mặt mình vào bó quỳnh mềm mại thơm ngát đang từ từ hé nở, xoè ra những cánh trắng muốt… và rồi khi ngẩng lên bắt gặp cái nhìn đầy vui thích, đắm đuối, quấn quýt của anh.

-Có thật là đằng ấy rất thích hoa qùynh không ?

-Thật chứ ! Tôi đáp, nhưng không muốn Hiếu phải mạo hiểm thế này.

Anh nở nụ cười hiền lành, khuôn mặt đầy phấn kích, đẫm mồ hôi :

- Tại đằng ấy không biết đấy thôi, loài hoa này kén lắm, nó chỉ nở đúng 12 giờ đêm, khi trời đất giao nhau, còn bầu không khí thật yên lành thoáng đãng.

-Thế…Không sợ bố mẹ Thuý à ?

- Sợ chứ…Nhưng…tình yêu chiến thắng mọi điều.

- Vớ vẩn !
- Thật đấy: Rô mê ô, cái hôn rơi lẫn máu. Sếch x pia, tình yêu mạnh hơn gươm sắc … đằng ấy không nhớ sao ?

Ai có ngờ đó là lần gặp gỡ cuối cùng giữa hai đứa. Sau khi phát hiện ra sự lêu lổng, bán giời không văn tự của cậu con một, bố anh đã quyết định gửi anh vào môi trường quân đội để rèn rũa, học làm người trước khi học nghề. Vì quyết định đường đột ấy, cha mẹ anh đã cãi nhau kịch liệt và anh- vốn là người có cá tính mạnh, đã không dễ dàng chịu sự “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, tình nguyện xung phong lên điểm tựa biên giới Việt Trung và ngã xuống trong một lần chống trả quyết liệt với bọn bành trướng Trung Quốc, giữa tuổi đời 21. Tràn trề ước vọng và ngan ngát ước mơ.

…Khó khăn lắm tôi mới ra khỏi trường Đại học. Bất kỳ lúc nào gương mặt anh- thông minh, cương trực, đầy dí dỏm cùng cuốn sổ nhật ký đầy ăm ắp kỷ niệm của anh viết về tôi làm tôi không sao học nổi…Hẫng hụt vì tin anh mất, tôi càng đau xót hẫng hụt hơn khi biết rằng anh đã yêu tôi và tôi…không hề tự lừa dối mình, tôi cũng yêu anh nhiều biết chừng nào…Người bạn trai đầu tiên của tôi, mối tình đầu với hương hoa quỳnh thơm ngát …Đêm nào cũng ùa trở về dày vò, day dứt trái tim tôi.

…Lần đầu tiên sau mười mấy năm thể hiện nỗi đau mất anh. Giữa chốn rừng thiêng nước độc của công cuộc khai hoá văn minh cho đồng bào dân tộc (Tốt nghiệp ra trường tôi nhận quyết định dạy học tại miền núi) tôi làm thơ, bài thơ đầu tiên và cũng là mãi mãi:

Quá ngắn để yêu nhau.
Quá dài để đau khổ.
Dòng thời gian khắc nghiệt.
Sắc như dao cứa lòng.

Không chết vì khổ đau.
Phải khổ đau đến chết.
Ràng buộc giữa muôn người.
Một đời em phải sống.

Một đời em vật vã.
Day dứt và khổ đau.
Buồn thương cùng trống trải
Theo em tháng năm dài…

Quá ngắn ngày yêu anh.
Quá dài ngày anh mất.
Mình em giữa cõi trần.
Thời gian buồn hưu hắt…

Cứ mỗi lần đọc lại bài thơ tôi lại khóc và trong giấc ngủ muộn mằn và trằn trọc của mình, tôi luôn mơ thấy anh- lung linh và trong sáng. Trường tôi dạy nhiều hoa quỳnh lắm. Tôi vẫn yêu cái hương vị dịu dàng tinh khiết của nó nhưng cũng giống như tình yêu của tôi, sự rạng ngời của nó sao mà ngắn ngủi. Giữa lúc đất trời giao nhau, không khí yên lành thoáng đãng nó mới nở xoè ra những cánh hoa non mềm trắng muốt, ngan ngát hương thơm để rồi sáng ra đã gục héo trên cành…Giống bao nhiêu người phụ nữ mưu cầu hạnh phúc khác, rất có thể tôi cũng có gia đình, nhưng tình yêu của tôi cùng bao hương vị ngọt ngào của mối tình đầu trong sáng…đã rũ héo trong hồn như những cánh hoa quỳnh buổi sớm…Liệu còn có một chàng trai nào đẹp đẽ, tinh tế và giàu sức cuốn hút như anh – Hiếu của tôi, giúp cho những cánh hoa quỳnh hồi sinh trở lại, để đêm đêm, tôi không còn phải khóc xót xa?

© 2008 www.danchimviet.com

Pages: 1 2

Phản hồi