|

Tất cả luật sư sẽ lên Thiên Đàng

Có người giới thiệu rằng phim  All Dogs Go to Heaven được lắm, tôi định coi nhưng lại nghe nói nó thuộc loại hoạt họa nên thôi. Già rồi, ai lại đi xem phim vẽ. Hơn nữa, mấy lúc gần đây tôi không được rảnh. Cũng vì bận bịu quá trời quá đất nên ngay cả đến cuốn phim mà chính tôi định thực hiện (All Lawyers go to Hell ) kịch bản cũng chỉ mới viết xong chừng hơn phân nửa, rồi bỏ xó. Lần khân riết cho tới tối hôm qua thì tôi… đổi ý!

Nói chính xác thì tôi đổi ý không phải vào hồi tối mà là mãi cho tới lúc tận khuya lận, sau khi ngồi cầu cơ với vài ba người bạn. Chúng tôi gặp chút chuyện rắc rối với pháp luật, và không tin tưởng gì lắm đám luật sư trên dương gian này, nên phải tham vấn cụ Nguyễn Mạnh Tường. Ổng vừa lên, tôi hỏi liền:

- Xin cho biết luật sư hiện đang ở nơi nào?

- Tao ở trên thiên đường chớ còn nơi nào nữa. Hỏi vớ vẩn.

- Ủa, sao nghe nói hễ là luật sư thì chết rồi là (tự động) rớt xuống hoả ngục hết trơn mà.

- Đó là tụi luật sư nơi mấy quốc gia khác kìa, chớ cả đời tao sống ở Việt Nam rồi thì khi chết chỉ có lên thôi – đã đụng đáy địa ngục rồi thì còn xuống vào chỗ nào được nữa hả, đồ ngu!

Nói tình ngay thì tui cũng không ngu (lắm) chỉ bị cái hơi chậm hiểu, và hay chóng quên thôi. Tôi quên nhiều đoạn trong cuốn hồi ký (Un Excommunié – Hanoi 1954-1991: Procès d’un intellectual – Kẻ Bị Mất Phép Thông Công) của Nguyễn Mạnh Tường, do  Nguyễn Quốc Vĩ chuyển ngữ, mới được phổ biến trên Thông Luận Online hồi năm ngoái:

Thảm cảnh đầu tiên mà tôi và gia đình phải chịu đó là cái đói… Vợ tôi đã nghĩ đến chuyện bán thuốc lá bên lề đường để kiếm sống, nhưng làm sao có được mớ vốn ban đầu và có chút tiền để bôi trơn móng vuốt làm khó của những tên công an hay cán bộ thuế, để chúng để yên cho chúng tôi khó khăn kiếm sống? Tôi không thể ra đạp cyclo như một số đồng nghiệp trẻ đang làm, không phải vì chuyện thiên hạ xầm xì mà chỉ vì tôi đã không còn ở tuổi để làm chuyện đó: hoặc người ta không dám gọi tôi, hoặc nếu có, số tiền công còm cõi của một hai chuyến đi không đủ để mua thuốc cho tôi lại sức với cái thân thể đã tiều tuỵ lắm rồi...

Chúng tôi có một con chó do bạn bè cho. Nó rất khôn và chúng tôi yêu nó lắm. Nhưng nó đã già và chúng tôi không còn khả năng mua cho nó thịt và những thức ăn tăng sức, nó không còn sức đứng lên trong chuồng, ngẩng đầu nhìn tất cả chúng tôi, với một ánh mắt tin yêu của loài vật, chắc chắn với những dòng nước mắt và một nỗi buồn sâu thẳm vì đã đến lúc phải rời chủ. Chúng tôi bật khóc khi nó nấc những hơi thở cuối cùng…”

Đó mới là “thảm cảnh đầu tiên,” về “cái đói,” và đây chỉ là chuyện (nhỏ) ở tầng đầu địa ngục. Còn nhiều chuyện khác nữa kìa: cô lập, đe dọa, rình rập, sách nhiễu, trù rập, xỉ nhục… Đã bị hành hạ bầm dập và te tua tới cỡ đó thì luật sư Nguyễn Mạnh Tường, ngay sau khi nhắm mắt, sẽ (automatic) vọt thẳng lên thiên đàng là – kể như – phải… giá!

Vậy còn đám luật sư (lóc nhóc) sau này chết rồi thì sao?

Thì cũng lên thiên đường (tuốt luốt) hết chớ trăng sao gì nữa, cha nội! Coi: tụi nó cũng đang ngụp lặn trong cảnh địa ngục, và cũng bị hành cho tới bến – có khác gì thời của niên trưởng Nguyễn Mạnh Tường đâu.

Đứa thì đang bị tạm giam để điều tra, hay đã giam (luôn) không biết ngày ra. Đứa thì vừa được thả nhưng còn trong thời gian quản chế, nhúc nhích chút xíu là bị khống chế tức thì.

Đám còn lại thì đều là tù nhân dự khuyết. Không công ăn việc làm, không nơi cư trú ổn định nếu không có bố mẹ hay thân nhân cho ở ké. Đói là cái chắc; đã vậy, còn bị cô lập, đe doạ, sách nhiễu, trù dập và xỉ nhục đủ điều. Luật sư Lê Trần Luật là một trong những kẻ có thể được coi như tiêu biểu cho cái “đám còn lại” (không may) này.

- Ngày 26 tháng 3 năm 2009, báo Công An Nhân Dân loan tin: “tước giấy phép hoạt động của văn phòng luật sư Lê Trần Luật.”

- Qua ngày hôm sau, 27 tháng 3 năm 2009, nhóm phóng viên báo Công An Nhân Dân (thay mặt công tố viên của Toà Án Nhân Dân) hùng hổ kết án: “Lê Trần Luật còn vi phạm các điều cấm quy định trong Luật Luật sư: hành vi sách nhiễu, lừa dối khách hàng; lợi dụng việc hành nghề luật sư, danh nghĩa luật sư để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”

- Được lời như cởi tấm lòng, ngay hôm sau nữa, phóng viên Phạm Thúy Hà của báo Nhân Dân (vẫn lại thay cho mặt công tố viên của Toà Án Nhân Dân) hân hoan cầm đèn chạy trước ô tô: “Không cần phải nói gì thêm, kiểu hành nghề sai pháp luật, vô đạo đức của Lê Trần Luật bị cơ quan quản lý Nhà nước xử lý, tước quyền sử dụng không thời hạn giấy đăng ký hoạt động của VPLSPQ là hoàn toàn đích đáng. Với những hành vi sai pháp luật và vi phạm đạo đức nghề nghiệp như trên, rõ ràng ông Lê Trần Luật không đủ tư cách để bảo vệ lẽ phải và công lý. Hơn thế nữa, dư luận đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm những hành vi sai phạm của VPLSPQ.”

Vì có “dư luận đề nghị” như thế nên các “cơ quan chức năng” “vào cuộc” và “xử lý” cấp kỳ – theo như tường thuật (đọc được vào hôm 15 tháng 4 năm 2010) của luật sư Phan Thanh Hải, bút danh Anhbasg:

Tối qua nghe Luật bảo vừa dọn nhà xong lại khoe là có Internet, truyền hình cáp, giá thuê rẻ hơn chỗ cũ mặc dù phải chui sâu hơn, xa hơn vào đoạn gần Bến đò Bình Quới. Khoảng 11h đêm đã nghe tin dữ, lại chuyện chủ vì sợ Công an mà khuyên rằng nên tìm chỗ khác. Lại cười, một nụ cười méo mó.

Mình cũng bị tất cả bốn lần như vậy, lần nào cũng nhận ra tình trạng xung đột tình cảm của chủ nhà, họ bảo chị thấy em đâu có tội tình gì, nếu có tội thì sao họ không bắt luôn đi…, và sau đó là em thông cảm chị đâu muốn thế, chị chỉ là dân thường, họ cứ gọi lên gọi xuống thế này phiền quá…. Rõ ràng là có áp lực của một cái gì đó bắt người ta đòi hủy một hợp đồng ký chưa ráo mực, họ sẵn sàng trả lại tiền nhà tiền cọc cho mình, chỉ vì muốn được yên thân.

Có vẻ như quyền có chỗ ở, quyền tự do cư trú, quyền tự do giao kết hợp đồng… là những thứ không dành cho những người đã nằm trong sổ đen của nhóm quyền lực đen.

Vài tháng sau, vào ngày 13 tháng 10, trên trang CLB Nha Bao Tu Do, người ta lại đọc được đôi dòng tâm sự của Lê Trần Luật – về chuyện… bị đuổi nhà tiếp tục:

7h 30 sáng nay, vừa mở cửa, vợ chồng chủ nhà liền nói: Mời anh Luật qua nhà, chúng tôi trao đổi chút việc. Vợ chồng chủ nhà bắt đầu kể:

“Tối hôm qua làm việc với công an gần 12h30 mới cho về. Họ nói cho chúng tôi nghe về anh. Chúng tôi là người công giáo, giờ mới biết anh là luật sư của vụ Thái hà. Chị tôi là một Sơ trong nhà dòng có biết và nói anh là người tốt, không sao. Dù không nói ra nhưng theo chúng tôi hiểu là bên công an không muốn vợ chồng tôi cho anh thuê nhà”.

Dạ, anh chị nói tiếp, tôi đang nghe!

“Khu nhà trọ này vợ chồng tôi mới xây từ tiền của bà già, để bà có thu nhập dưỡng già nên chưa có giấy phép xây dựng hay kinh doanh gì hết. Chúng tôi rất căng thẳng vì không biết để anh ở đây có sao không nữa”.

Tôi nói: Tôi biết trước mọi chuyện nên anh chị nhớ là khi làm hợp đồng tôi đã đề nghị ký một năm, bây giờ mới ở có một ngày mà.

Người vợ nói chen vào: Dạ, dạ, tụi em đâu có nói gì đâu, chỉ xin anh hiểu và thương vợ chồng em. Bây giờ gì nè, em có một căn nhà cho đứa em ở, có giấy tờ đầy đủ, để tụi em nói nó ngăn làm 2 cho anh. Hoặc là  tụi em hỗ trợ anh để tìm chỗ khác.

Tôi nói: Ở đâu cũng vậy thôi, bây giờ tôi chưa thể tính toán gì được, nhưng tôi hứa tôi không vì chỗ ở của mình mà làm anh chị phải lo lắng hay mất an toàn”.

“Dạ, vợ chồng em cảm ơn anh” , người vợ nhỏ nhẹ nói.

Tôi về phòng nằm và thầm cầu nguyện: Xin Chúa hãy xua đuổi bầy quỷ dữ đang ở quanh con, cho con được một phút giây bình an bên Người”.

Tôi tin Chúa đã nghe thấy lòng mình!

Tui cũng tin như vậy luôn nhưng chỉ sợ là Chúa thì ở quá xa mà nhóm quyền lực đen (hay nói theo ngôn ngữ của cõi âm là đám đầu trâu mặt ngựa, và theo cách gọi của Lê Trần Luật là bầy qủi dữ) lại ở quá gần.  Bởi vậy, khi thấy bài viết thượng dẫn có ghi nguồn (http://lsletranluat.multiply.com/journal/item/26) tôi liền nhấp chuột coi thử, và thấy hiện ra dòng chữ sau đây: “User ‘lsletranluat’ does not exist.”

Thiệt là đã đời luôn!

Như vậy là Lê Trần Luật bị cấm hành nghề kiếm ăn, không cho có nơi cư trú, và bị bịt miệng luôn khỏi được kêu ca gì ráo. Hoàn cảnh của Nguyễn Mạnh Tường, rõ ràng, có nới hơn chút xíu. Ít nhất thì ông cụ, và vợ con, cũng còn được một chỗ để ôm nhau mà… khóc – hằng đêm!

Nói cách khác là thế hệ của Lê Trần Luật (có phần) vất vả hơn. Bởi vậy, khi chết thằng chả sẽ (tự động) vọt thẳng lên thiên đường luôn… là cái chắc!

Good bye and good luck, Lê Trần Luật.

© Tưởng Năng Tiến

© Đàn Chim Việt

6 Phản hồi cho “Tất cả luật sư sẽ lên Thiên Đàng”

  1. Quânkỷ71 says:

    Đuổi đến tận,đè cho bẹp,giết cho chết vốn là sách-lược đắc-ý của đám cầm-quyền ở Hà nội từ xưa nay.Điều nầy cho thấy rất rỏ là những người lãnh-đạo đất nước cần phải có kiến-thức.Thực chất là cả Bộ chánh-trị của đảng CSVN chỉ là một nhóm người có quyền-lực thật cao nhưng tri-thức rất là thấp kém.
    Bất hạnh cho đất nước là đây.

  2. Lam Hoang Manh says:

    @Dot lo huong cu.

    Cach day >60 nam, cu Phan Khôi tự ví mình như con heo sống dưới chế độ cộng sản miền Bắc:

    Đánh đùng một cái

    Kêu éc éc ngay

    Bịt mồm, bịt miệng

    Trói chân, trói tay……

    Từ dây đến cái đao

    Chẳng còn bao xa

    (Trich tieu su cu Phan Khoi)

  3. Hy Vong Le Tran says:

    Khong co tu ngu nao de dien ta het su de tien,ban thiu cua chinh quyen VN.Bon chung cang hen ha bao nhieu thi moi nguoi dan lai cang thay quy men va kham phuc nhung nhung luat su song giua bay quy du ma ho van hien ngang,san sang dan than cho su nghiep dan chu cua dat nuoc nhu luat su Le Tran Luat,CHHV,Le thi Cong Nhan…Nhung con nguoi dang de cho con chau ta sau nay noi theo

  4. kenny says:

    Dau thai lam the ky roi ong Luat oi.Thoi nha Le ,nha Tran thi co Luat ,thoi do deu lam gi co luat .
    Xin thanh that chia buon.

  5. Delarue says:

    Anh TNT mến,theo thiển ý của tôi thì trước khi vào thiên đàng hay xuống địa ngục thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ.Nếu ở ngoài cổng thiên đàng hoặc địa ngục mà thấy có lá cờ đỏ sao vàng đại diện cho các lão thành cách mạng hoàn lương cỡ như V V Kiệt thì chẳng thà là đi đến một nơi cách xa đến hằng triệu tỉ năm ánh sáng hơn là phải sống trong những kỷ niệm gợi lại đau thương mỗi khi thấy mặt những tên này.

  6. DO NGHE says:

    Tất CẢ em ĐÂY đả trải NGHIỆM RỒI
    Cô HỒN Các ĐẢNG với MA TRƠI
    Dân LÀNH ngắn CỔ kêu KHÔNG THẤU
    Có THẤU cũng ĐÀNH phải BỎ RƠI
    Thác XUỐNG cỏi ÂM HỎI BÁC HỒ

    DÂN TỈNH khốn KHỔ tự NƠI MÔ
    Hoài BẢO của TA LÚC SINH THỜI
    ĐỘC LẬP là ĐỂ DÂN SUNG SƯỚNG
    Ai NGỠ giờ ĐÂY luống NGẠM NGÙI

    Đốt nén HƯƠNG TÂM hỏi CỤ NGÔ
    DÂN MÌNH như rứa Tự NƠI MÔ
    Nghẹn ngào CỤ nói TRONG HƠI THỞ
    Những NẤM rêu Xanh NHỮNG NẤM MỒ

    Chợt Tỉnh GIẤC MƠ thấy BÀNG HOÀNG
    Nước NON nhà CỬA ĐẢ TAN HOANG
    Tự HỎI mần RĂNG răng RỨA HỬ
    Viêt LỜT KHAI BÚT lật SANG TRANG

    Kình CHÚC Bà Con LỜI ĐẦU NĂM
    PHÚC LỘC Trơi BAN chẳng PHẢI TẦM
    Cán Cân THIỆN ÁC do NHÂN QUẢ
    Tât CẢ vun BỒI lấy CHƯ TÂM

Phản hồi