|

Thư gửi tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang

Thành phố Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 3 tháng 1 năm 2011

Thưa anh Nguyễn Thanh Giang,

Xin cám ơn anh đã gửi cho đọc bài mới viết của anh. Vì thường xuyên liên lạc với những nhà hoạt động dân chủ trong nước, nên tôi rất quen cách đọc giữa hai dòng chữ, mà có một số người ở ngoài này không hiểu thì bảo những người viết mạnh bạo như Dương Thu Hương, như Trần Khải Thanh Thủy mới là những nhà đối lập thực sự. Còn những người viết nhỏ nhẹ, dịu dàng như anh thì họ nghi ngờ. Tôi đã giải thích với anh em ở ngoài này rằng trong phương thức đấu tranh, có người sử dụng nhu đạo, có người sử dụng thái cực đạo. Đừng nghi ngờ họ, vì hoàn cảnh đấu tranh trong nước cực kỳ tế nhị, cực kỳ khó khăn. Phải tồn tại để trường kỳ đấu tranh; chứ không phải hành động cho thỏa sự căm phẫn! Thậm chí tôi còn bảo, ngay cả những người gọi là “đối lập cuội” đi nữa vẫn có ích, nếu những phê phán chủ nghĩa xã hội bằng những “logic” khiến cho đảng cộng sản không thể phản biện thì tôi cũng ủng hộ, vì nó có tác dụng thay đổi tư duy quần chúng, giác ngộ những kẻ lạc lối lầm đường!

Cho nên tôi từng đề nghị những anh em trong nước không nên công kích, nghi ngờ lẫn nhau để tránh âm mưu chia rẽ, phân hóa của Công An. Trong bài viết anh vừa gửi cho tôi, anh trích dẫn những lời phát biểu của ông Nguyễn văn An phê bình chủ nghĩa cộng sản là tôi đoán biết dụng ý của anh: Anh muốn phổ biến và khai triển cái điều ông An lên tiếng với quảng đại quần chúng, vì bài phỏng vấn ông Nguyễn văn An do ký giả Thu Hà thực hiện vừa mới được đưa lên trang mạng Tuần Việt Nam thì liền bị lấy xuống ngay. Giống như thể ngày xưa có nhà phê bình mượn cớ lên án nhà văn Phan Khôi bằng cách trích dẫn những gì cụ Phan Khôi viết để chuyển tải ý tứ của cụ Phan Khôi đến quần chúng. Đảng cộng sản biết cái thủ đoạn của nhà phê bình, nên họ liền “bịt mồm” nhà phê bình ngay. Nay Công An không thể “bịt mồm” anh, không phải vì họ nới lỏng hoặc vì anh là người được Đảng cho phép viết! Mà chỉ vì họ không còn có thể “lấy thúng úp miệng voi” ở thời điểm này được nữa!

Anh ca ngợi ông Nguyễn văn An như một Gorbachev Việt Nam là anh ngầm khuyến khích một nhân vật lãnh đạo nào đó đang có chức, có quyền hãy noi gương ông Nguyễn văn An để trở thành một Gorbachev. Tôi suy nghĩ như thế có đúng không, thưa anh Thanh Giang? Bởi vì ông Gorbachev là người đang nắm quyền lãnh đạo Xô Viết mới thay đổi được chế độ; còn ông Nguyễn văn An là người đã … về vườn. Làm gì mà anh không biết được sự kiện đó? Giống như anh Hà Sĩ Phu viết thư cảm ơn ông Lê Hiếu Đằng có bài viết “khiển trách” nhân viên báo chí Nhà Nước không làm tròn chức năng của người cầm bút, cũng vì anh Hà Sĩ Phu muốn khuyến khích những đảng viên cộng sản khác noi gương ông Lê Hiếu Đằng lên tiếng chỉ trích báo chí đi … một lề (dù lề phải hay lề trái) đều sai!

Còn tôi ở ngoài này ở vào vị thế của người tự do. Tôi cho rằng việc ông Lê Hiếu Đằng khiển trách những nhà báo là oan cho nhà báo, bởi vì cái mà làm cho nhà báo trở nên hèn, không làm tròn chức năng của người cầm bút là do cái đảng cầm quyền mà ra. Ý của tôi cũng là khuyến khích ông Lê Hiếu Đằng phải mạnh dạn quy trách nhiệm cho kẻ chủ chốt (lãnh đạo) chứ không nên phê phán kẻ thừa hành (nhà báo). Tôi còn biết có một số cán bộ Công An vì cái “bao tử” mà phải nhắm mắt làm theo chỉ thị của cấp trên. Họ cũng khổ tâm lắm!

Trong bài “Hết Thuốc Chữa”, tôi đặt câu hỏi với ông Nguyễn văn An là người Trưởng ban Tổ chức Trung Ương (tức là người phân bổ nhân sự vào bộ máy cai trị), là Chủ tịch Quốc Hội mà ông ta đã im tiếng trước các thỏa ước bí mật về Biên Giới của Đảng với kẻ thù Bắc Phương thì tôi cũng có chủ đích để nhắn với người nào sắp sửa đóng vai trò như ông Nguyễn văn An trong Đảng thì hãy hành xử cho đúng nhiệm vụ; chứ đừng đợi tới lúc về vườn rồi mới lên tiếng.

Thực ra, sự tai hại của chủ nghĩa cộng sản đã có người biết, chứ không phải đến tận bây giờ. Bằng cớ là những nhà cách mạng như ông Trương Tử Anh, ông Lý Đông A, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ… đã không hợp tác với ông Hồ Chí Minh. Vì thế, Đảng Cộng sản đã thủ tiêu những nhà ái quốc này. Phong trào Nhân Văn cũng đã nhìn thấy cái ác của chủ nghĩa cộng sản. Đảng cộng sản cũng đã đày đọa những người yêu tự do từng đổ máu cho Đảng bước lên chiếc ghế cầm quyền. Miền Nam cũng đã kết tội lãnh đạo Miền Bắc là Lê Chiêu Thống rước voi về dầy mồ. Và Miền Nam đã bị Miền Bắc thôn tính để dâng toàn cõi Đất Nước cho Trung Cộng. Gần đây nhất, ông Trần Xuân Bách – người mới được anh Hà Sĩ Phu viết bài tưởng niệm – cũng đã nhìn thấy sự tai hại của “hệ thống”. Những nhận định của ông Nguyễn văn An chẳng có gì là mới lạ! Tuy nhiên, muộn còn hơn không! Vẫn đáng khen!

Tháng trước, một số anh em dân chủ quốc nội gửi thư than phiền với tôi rằng tại sao những nhân vật nào trong nước được anh Hà Sĩ Phu hoan nghênh thì đều bị tôi đả kích. Họ hỏi tôi không còn là bạn tâm giao thân thiết với anh Hà Sĩ Phu nữa hay sao? Tôi đã trả lời: Anh Hà Sĩ Phu với tôi đều cùng chung một mục đích. Môn võ của anh Hà Sĩ Phu là củ cà-rốt; còn môn võ của tôi là cây gậy (bằng ngòi bút!). Giữa chúng tôi không có điều gì bất hòa. Tôi viết những điều mà các anh em dân chủ trong nước muốn viết nhưng không thể viết. Chẳng hạn, vừa rồi tôi viết thư nhắc nhở những Người Lính về nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc chứ không bảo vệ chế độ và bức thư tôi viết cho Đại tướng Phùng Quang Thanh là những điều mà các nhà tranh đấu trong nước muốn bày tỏ nhưng không thể nói lên. Chúng ta khác sàng (hoàn cảnh), nhưng không dị mộng! Đều mưu cầu Tự Do Dân chủ cho Đất Nước.

Một vài bạn bè của tôi ở ngoài này sau khi đọc thư tôi viết cho anh em quân nhân trong nước, cho Đại tướng Phùng Quang Thanh thì bảo rằng tôi làm công việc vô ích, vì nó chẳng hiệu quả gì! Nhận định của bạn bè tôi có thể đúng! Bởi vì một tập đoàn cai trị “điếc đặc” như thế thì dù là đại bác nổ bên tai, họ cũng chẳng nghe! Nhưng tôi tin rằng những gì tôi nói, quần chúng Việt Nam sẽ nghe. Bằng cớ là thư tôi gửi đi chưa bao lâu đã có rất nhiều thư phản hồi biểu đồng tình, mà trong đó có cả đảng viên Công An cộng sản nữa. Một người không còn một tấc sắt trong tay, không có chút uy lực nào như tôi thì không thể lay chuyển được tập đoàn cầm quyền “điếc đặc” vì tham lợi. Nhưng 80 triệu con dân Việt Nam đồng loạt cùng lên tiếng với tôi thì thành đồng vách sắt cũng đổ! Cô Phạm Thanh Nghiên liễu yếu đào tơ, cao không tới thước mốt, nặng không tới 35 kg, ngồi nhà tọa kháng thì Đảng có thể bỏ tù được. Thử tưởng tượng 80 triệu người dân Việt Nam trong nước cùng có hành động như cô Phạm Thanh Nghiên thì cái Đảng Cộng Sản có thể bỏ tù 80 triệu người được không?

Tôi tin tưởng rằng đảng cộng sản sẽ bị nhân dân Việt Nam loại trừ, đào thải vì quy luật tự nhiên: “Người quân tử họp nhau vì đại nghĩa thì bền vững; kẻ tiểu nhân họp nhau vì quyền, vì lợi ắt phải tan”. Đại nghĩa ở đây là “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” thực sự cho nhân dân; chứ không phải là chiêu bài, là khẩu hiệu của bọn bịp bợm cướp bóc! Kẻ tiểu nhân không có lý tưởng, chỉ biết quyền với lợi thì trước sau gì rồi cũng sẽ đánh nhau vì ăn không đồng, chia không đều. Tôi gọi đó là quy luật.

Hiến Pháp Hoa Kỳ bắt đầu bằng chữ “We, the people” và các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đều hết lòng phục vụ vì phúc lợi nhân dân. Cho nên dù là quốc gia non trẻ, chủng tộc không đồng nhất, nhưng Hoa Kỳ đã đạt được địa vị đứng đầu thế giới xứng đáng mẫu mực cho nhân loại noi gương, là vì họ có chính sách tạo cơ hội đồng đều cho tất cả mọi người không phân biệt màu da, chủng tộc hay tôn giáo.

Thưa anh Thanh Giang,

Tại Hoa Kỳ có một sự kiện rất hay mà người nào tha thiết với sự nghiệp dân chủ hóa nên học. Ông James Carville làm cố vấn cho Bill Clinton Dân chủ và bà Mary Matelin làm cố vấn cho Dick Cheney (Cộng Hòa) nhưng hai vợ chồng rất hòa thuận nhau. Rồi có anh em hai tài tử Alec và Stephen Baldwin ủng hộ hai đảng khác nhau cũng rất hòa thuận với nhau. Tôi nghĩ rằng dù không đồng quan điểm, chính kiến, nhưng họ hòa thuận yêu thương nhau, là vì họ đều đặt quyền lợi của Hoa Kỳ trên hết. Tôi chỉ nêu lên hai trường hợp điển hình, nhưng thực ra dân tộc Hoa Kỳ đều hành xử như thế cả. Khi chứng kiến chiếc phi thuyền Challenger nổ tung trên không gian, người Hoa Kỳ dù là Dân chủ hay Cộng hòa đều khóc. Dù chiếc phi thuyền được phóng lên trong thời kỳ Ronald Reagan làm Tổng thống bị nổ, nhưng người thuộc đảng Dân chủ cũng thấy đau. Đó là sức mạnh của dân tộc Hoa Kỳ.

Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam mang lại Độc lập, Tự Do, Hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, dù tôi bị cộng sản đánh bại, tôi cũng sẽ vì lợi ích dân tộc mà ủng hộ. Cái ngu của người lãnh đạo cộng sản sau khi thắng trận thì hiêu hiêu tự đắc cho mình là “đỉnh cao trí tuệ loài người”, hành xử như thổ phỉ chứ không phải là quân giải phóng. Họ đầy đọa quân dân Miền Nam xuống chín tầng địa ngục thay vì đoàn kết toàn dân để có sức mạnh. Vì sự ngu dốt đó, Đảng Cộng Sản Việt Nam về đối ngoại thì hèn hạ khiếp nhược trước ngoại bang; về đối nội thì run sợ trước sự bất đồng quan điểm của nhân dân mình. Hễ ai tỏ ra yêu nước thương nòi thì đều bị quy cho cái tội âm mưu lật đổ chính quyền. Đảng bỏ tù, hành hạ, đánh đập ngay cả các bà mẹ liệt sĩ, những thương binh từng đổ máu xương cho chế độ.

Tại sao những nhân vật gọi là “lão thành cách mạng” khi còn trẻ dám nằm bờ ngủ bụi, gối đất nằm sương, dám lao mình vào lỗ châu mai khóa họng súng địch, không tiếc máu xương để chống ngoại xâm, để dựng lên cỗ máy độc tài toàn trị này, mà bây giờ ở vào cái tuổi gần đất xa trời lại không dám rủ nhau kéo đến trụ sở Bộ Chính Trị, trụ sở Ban Chấp Hành Trung Ương nằm dài ra đòi Tự Do, Độc Lập cho nhân dân? Tại sao với Thực dân Pháp thì không sợ, mà nay với bọn bành trướng Trung Cộng lại sợ bọn em út của mình? Nếu cộng sản đem chiến xa nghiền nát thân thể của “Quý Cụ” thì “Quý Cụ” sẽ được sử sách ghi ơn. Tại sao khi xưa biết đi làm lịch sử, mà nay không chịu làm lịch sử?

Anh Thanh Giang thân mến,

Thư này tôi viết cho anh với mục đích nhắn ông anh thúc bá của tôi – Hùm Xám Đặng văn Việt – hãy nhớ câu hùm chết để da, người ta chết để tiếng” và cho Đảng Cộng Sản Việt Nam đừng quên câu “Lưu danh muôn thuở; lưu xú vạn niên”. Rồi đây, khi chế độ cộng sản sụp đổ, nhân dân Việt Nam sẽ truy lùng những tội phạm cộng sản như nhân dân Do Thái lôi những đồ tể Đức Quốc Xã ra trước vành móng ngựa!

Các lão thành cách mạng đã hiến trọn đời mình cho lý tưởng dân tộc, đã đưa Đảng Cộng sản lên ngôi, mà ngày nay tình trạng Đất Nước suy đồi về mọi mặt, từ đạo lý đến phẩm giá làm người, còn tệ hại hơn thời Thực dân đô hộ thì chính các lão thành cách mạng phải căm thù cái Đảng đã lừa dối mình. Còn chúng tôi, những kẻ chống lại cái Đảng ấy nhưng thất bại, là tại vì chúng tôi không đủ khả năng, nên chẳng có cái oán hận của kẻ bị phản bội. Vậy thì, thanh toán cái Đảng phản bội, đánh lừa “Quý Cụ” là trách nhiệm của “Quý Cụ”; chứ không phải của chúng tôi! Sự lên tiếng của chúng tôi ở ngoài này là để tiếp tay cho “Quý Cụ” và đồng bào lầm than; chứ không phải chống lại Tổ Quốc như sự cáo buộc của nhà cầm quyền lập lờ đánh lận con đen.

Kẻ phản bội Tổ Quốc, Dân Tộc chính là chủ nghĩa cộng sản! Đảng Cộng Sản hãy chấm dứt luận điệu kể lể công lao! Các vị “lão thành cách mạng” cũng đừng ôm mối tự hào về thành tích đánh đuổi Thực dân, chống Mỹ cứu nước nữa. Thành tích của “Quý Cụ” đã bị Đảng Cộng Sản đổ xuống sông, xuống biển hết rồi! “Quý Cụ” hãy chống gậy đứng lên đòi Đảng Cộng Sản hãy dẹp cái trò hề Đại Hội XI như ngày xưa “Quý Cụ” đã dùng gậy tầm vông đánh đuổi Thực dân Pháp thì may ra mới cứu được Nước Non này! “Qúy Cụ” có hành động thì chúng tôi ở ngoài này mới có thể làm cái loa kêu gào thế giới hỗ trợ được! “Quý Cụ” hãy liều mạng hành động như tôi đề nghị, giống như những thuyền nhân liều mạng vượt biển đi tìm tự do thì mới thức tỉnh được những nhà trí thức như Jean-Paul Sartre, như ca sĩ Joan Baez chống chiến tranh Việt Nam. Cuộc chiến xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản mà không có sự liều mạng của “Quý Cụ” nhất định không xong!

© Bằng Phong Đặng Văn Âu

© Đàn Chim Việt

9 Phản hồi cho “Thư gửi tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang”

  1. Hoàng Thế Phan says:

    Bàng Phong ĐV Âu tự mâu thuẫn. Ông ta yểm trợ Tướng Cao Kỳ
    về một sứ vụ nào đó. Tướng Kỳ rất là kị đảng phái. Mà ông Âu
    lại hết mình…tôn vinh đảng phái trong tiến trình chung kết vấn đề
    Việt Nam. Có bao giớ ông Âu nghĩ ra được một thế trận hết sức
    giản dị, là Lưỡng Đảng, đại diện cho hai thể Cộng Sản ( đổi mới)
    và Cộng Hòa (tập hợp quân dân Miền Nam VN xưa cùng những
    người có cảm tình với VNCH xưa chăng ?). Đa đảng mà đi ra
    từ một độc đảng cấm quyền sẽ trở lại tình hình VN năm 1946.
    Ông Âu nghĩ lại coi!

  2. Thuyên. says:

    Ý tưởng được lập lại, không có gì xuất sắc. Có vài chổ khi đọc cãm thấy ngượng…

  3. Hoàng Thế Phan says:

    Nước VN đã đau khổ tột cùng vì nạn đảng phái, bắt đầu từ Đảng Sản,
    song song với những đảng phái gọi là Quốc Gia tranh phần và yếu ớt.
    Ông ĐVA, vốn nặng đầu óc đảng phái (ĐĐV) vẫn còn hoài bão sai lầm
    đảng trị đảng là thế nào. Phải có một phương thức khác.

  4. LÃO GIA --- CALI , USA says:

    GIẶC TÀU BÀNH TRƯỚNG CỰC KỲ THÂM HIỂM .
    Con cháu họ nhà Đặng Tiểu Bình – càng nguy hiểm hơn , khi chúng len lỏi khắp nơi , để chọc phá Dân Tộc Việt từ trong nước đến ngoài nước .
    Chúng ta phải luôn cảnh giác và lật tẩy bộ mặt Việt gian – Hán gian họ nhà Đặng này …

  5. Vi says:

    Thua qui vi !!! Nhung nhan vat neu len y kien xay dung dang CS, keu goi dan chu hay xu huong coi mo, da dang v…v… deu la nhung nhan vat ve huu, khong con quyen luc. Toi van ton trong y kien cua moi nguoi nhung cung dat dau hoi ??? Tai sao trong luc con quyen luc, cac vi do khong thi hanh nhung gi minh muon hay la nguoi CS la con nguoi 2 mat, 2 long. Ma la nhung con nguoi nhu vay thi lam sao leo lai dat nuoc, dua dan toc den cho phon vinh. Roi mai day den luot ong Triet tuyen bo ve chu quyen bien dao, lanh tho cung nhu ong Vo van Kiet luc con duong thoi da gay nhieu toi loi thi du nhu hoi ong ta lam bi thu thanh uy Saigon, da gai bay bat bao nhieu nguoi yeu nuoc chong lai che do. ban hanh nghi quyet giam long nhung nguoi bat dong chinh kien. Roi sau do khi ve duong gia thi tuyen bo nay no, no kia. Nguoi cong san cung la nguoi, cung la dan Viet nhung tu 75 cho toi nay ho da dua dat nuoc nay di ve dau. Dang CS co con la dang dai dien cho dan toc VN nua hay khong? Ve tham VN, khi noi ve dang thi nguoi dan rat la ngao ngan, nhung vi chu “so” ma cui dau chiu song an phan. Dang da dang to quoc cho dang Me la CS Trung hoa.

  6. Anh Nguyet says:

    Mâm nào cũng có ông.

  7. trung says:

    Chú Âu xin vui lòng viết tiếp “Hịch tướng sỹ” ngày nay để kêu gọi những người có quyền lực trong tay hiện thời cứu nước. Cảm ơn chú Âu!

  8. Vũ Duy Giang says:

    Ông NTG cũng đã gửi mail thẳng cho một số VK về chuyện cựu CT.tướng Anh khuyên bầu tt.Dũng làm TBT,và ông NTG thêm vào danh sách”triều đình”gồm bà NT.Doan(con dâu của tướng Anh)thăng từ Phó lên CT nước(!),v..v..và bây giờ NTG lại tôn vinh ông NVA là Gorbachev VN!?
    VN có câu”ngọn đèn gần tắt,thường cũng bùng sáng lên”,đúng các”nguyên,cựu”quan chức”Đảng Triều”như Võ văn Kiệt,NVA, và ngay cả Tướng Võ nguyên Giáp được Đảng cho”mở mồm” vì thấy”vô thưởng,vô phạt” chẳng ai nghe theo,mà chỉ để cho dân”dễ thở”hơn,để VK mừng”hụt”,và nước ngoài vỗ tay khen VN có”tự do ngôn luận”.Tác giả ĐVA thích viết hiệu triệu lính”bộ đội cụ Hồ”(và được hoan hô”ngầm”!), nhưng lại”đùn”cho “quý cụ” phải”liều mạng”già xóa bỏ chủ nghĩa CS,thì VK”ở ngoài này mới có thể làm cái loa kêu gào thế giới hỗ trợ được”.Nghĩa là”các cụ”cứ ăn”dùi cui”của công an trước đi,để VK xem rồi mới kêu gào dùm?!

    Hình như Chính trị”salon”kiều này(VN còn gọi là”Xúi trẻ con ăn cứt gà”!)đều được các băng đảng Vịt Tiềm,hội đoàn chống VC áp dụng từ lâu rồi?!

    Thế nhưng”Quốc gia hưng vong,thất phu hữu trách”thì sao?

  9. D.Nhật Lệ says:

    Nếu đừng ngu trung với đàn anh KQ.thì ông ĐVÂ.viết cũng sắc nét lắm,có thể sánh với bác BT.,dù cả 2 đều trọng tuổi lắm rồi.Trong bài trước,ông có mạ lỵ bà Phiến Đan…tôi có góp ý (mà không hiểu sao BBT.chẳng muốn đưa lên) vì tôi biết rõ bà PĐ.ở cùng thành phố với tôi,từng nhiều lần biểu tình đấu tranh dân chủ nhiệt liệt và bà cũng thuộc lớp hậu duệ của các hội cựu quân nhân ở Úc nhằm kế tục lớp cha anh sẽ rút lui nay mai,do đó bà có mặt trong cuộc họp của Tổng hội chiến sĩ ở Mỹ cũng là dĩ nhiên và bình thường.Thế mà ông ĐVÂ.lại dùng làm cớ giả tạo để bôi nhọ cựu tư lệnh NXV.rằng
    thì là mà…với người đẹp PĐ.Thực sự,bà PĐ.không đẹp,có thể công tâm đánh giá là dưói trung bình,
    thậm chí là xấu.Không có lý do gì mà ĐVÂ.lại dựng đứng lên là người đẹp như thế được ?
    Tuy nhiên,thư này thì ông viết rất hay,có lý có tình.Chỉ có điều là ông “khích tướng” các cụ xem ra là
    tuyệt diệu kế nhưng có phần nhẫn tâm.Thà các cụ răn dạy con cháu là phải THAY các cụ LÀM LỊCH SỬ để chuộc lại lỗi lầm vô cùng tệ hại mà các cụ trót gây ra (vô tình và gián tiếp) cho dân cho nước ngày nay,hơn là ông đổ hoàn toàn trách nhiệm cho các cụ như thế !
    Nói một cách công bình và thẳng thắn,trách nhiệm này thật ra thuộc về HCM.và đảng CSVN.!

Phản hồi