WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trở thành Ủy viên TW sau 5 năm vào Đảng?

Đàn Chim Việt: Tác giả Mạnh Quân là nhà báo, từng làm ở báo Thanh Niên cùng với Nguyễn Xuân Anh con trai ông chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng Nguyễn Văn Chi.

Cuộc bầu bán trong kỳ Đại hội đảng vừa qua có 2 Ủy viên dự khuyết TW trẻ nhất là Nguyễn Thanh Nghị (con thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) và người thứ 2 chính là Nguyễn Xuân Anh. Bài viết bên dưới cho biết ông Nguyễn Xuân Anh 35 tuổi, vừa mới vào đảng chừng 4-5 năm trước. Có phải ông thực sự tuổi trẻ, tài cao đến thế hay “dựa hơi” cha?

—————————————

Ông Nguyễn Xuân Anh và vợ, hoa hậu ảnh Bùi Thị Diễm

Mấy bữa nay, đi loanh quanh vài chỗ vẫn thấy người ta nói về bài trên báo Tuổi trẻ phỏng vấn 2 quý tử: một là cậu Nguyễn Xuân Anh con trai ngài chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương và ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai Thủ tướng. Thực sự thì bài phỏng vấn là một ý tưởng tốt nhưng mà đọc qua nội dung thì cũng không thấy có gì ấn tượng, dễ nhớ lắm. Đại khái thì mấy ông ấy hình như có nói là thành công của mình có phần nhiều do sự phấn đấu của mình mà lên(!).

Mình chẳng nghĩ gì nhiều lắm. Đó là số phận mỗi con người thôi. Con quan sẽ làm quan, thường là thế. Hôm rồi, sau đại hội, có cậu bạn vỗ vai cười bảo: Quân có cậu bạn vào ủy viên Trung ương rồi, oách thật. Ngạc nhiên rồi mới nhớ ra, ý nói là tân ủy viên Trung ương Nguyễn Xuân Anh, nhưng không dám, quen biết hồi nào mà dám nói là bạn? Chỉ có một chuyện mà mình trót nói khoác thế này: ông Xuân Anh này vào Đảng được là do tớ. Hê hê, nhưng mà không hoàn toàn là nói phét đâu nhé.
2092575346.jpg
Ông Nguyễn Xuân Anh và vợ, hoa hậu ảnh Bùi Thị Diễm

Câu chuyện là thế này: trong kỳ họp Quốc hội hồi năm 2006 hay 2007 gì đó, hồi mình còn làm ở báo Thanh niên, vào đưa Quốc hội làm tường thuật. Hồi đó, Quốc hội còn họp ở chỗ hội trường Ba Đình cũ (nay phá mất tiêu rồi và Quốc hội chuyển sang họp ở hội trường bộ Quốc phòng), có hôm giờ giải lao, tìm gặp bác Nguyễn Văn Chi, lúc đó đã là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để định kiếm bài phỏng vấn. Ông thường đi bộ tập thể dục dọc hành lang cánh phải, ngoài hội trường. Ông không đồng ý trả lời nhưng biết mình ở báo Thanh niên cũng vui vẻ nói chuyện. Có lúc vui miệng ông bảo: con tớ làm ở Báo Thanh niên đấy. Hóa ra là Xuân Anh, lúc ấy làm phóng viên ban quốc tế báo Thanh niên, kém mình một tuổi. Nói chuyện loanh quanh một lúc, ông hỏi, bên báo Thanh niên vào Đảng thế nào nhỉ, con tớ làm ở đấy lâu mà không chưa thấy vào Đảng. Nhưng ông cũng có nói rằng, cũng có chỗ này chỗ kia bảo đưa con chú vào đó làm nhưng mà chú không thích mang tiếng như người ta nói là cái gì ấy nhỉ… à, cậu ấm, cô chiêu nên cứ để nó ở Báo Thanh niên tự rèn luyện, phấn đấu.

Sau buổi đó mình về nói chuyện với ông Quốc Phong, lúc đó còn làm phó tổng biên tập, trưởng đại diện Báo Thanh niên. Ông Quốc Phong cười ha há rồi bảo, à, ông ấy mượn lời mày để nói với chúng tao đấy rồi bấm máy gọi ngay cho ông Công Khế, khi đó là tổng biên tập nói rằng, anh Chi anh có nói với thằng Quân như vậy đấy. Rồi một thời gian sau thì Xuân Anh vào Đảng, một thời gian ngắn sau nữa thì làm trưởng ban quốc tế báo Thanh niên nhưng làm cũng không lâu rồi chuyển qua làm gì đó ở một cơ quan đối ngoại của UBND thành phố Đà Nẵng… và bây giờ là ủy viên Trung ương Đảng trẻ nhứt nước.

Tôi thì tôi cho là lúc ông Quốc Phong nói thế thì là tự ông ấy hiểu như thế chứ cũng không hẳn là ý của ông Nguyễn Văn Chi bởi ông nói chuyện với tôi rất tự nhiên và không có vẻ cố ý bắn tiếng đến tai lãnh đạo báo Thanh niên bảo sớm cho con ông vào Đảng. Vì với vai vế, quyền lực như ông, nếu muốn, cần gì phải nhờ đến mồm một thằng phóng viên nhãi nhép như tôi. Ông có thể gọi trực tiếp luôn cho ông Khế hoặc ít ra, giả cách đến thăm báo mà nói. Ở đây chẳng qua chỉ là một chữ tình cờ mà mình trót liên quan đến việc ủy viên Trung ương đã vào Đảng ở báo Thanh niên. Thế thôi. Hi hi. Còn thì bước đường thăng tiến của ủy viên Trung ương trẻ Xuân Anh là phấn đấu cá nhân hay cũng do có sự ưu ái thế nào thì tôi chẳng dám bàn. Mỗi người đều có sự lựa chọn, đường đi của riêng mình. Riêng nói về cảm giác thì lần đầu tiên thấy ảnh của ông Xuân Anh trên báo mới rồi tôi lại có cảm tình với ông này. Trông mặt mũi ông này có vẻ nhẹ nhõm, trí thức chứ không đến nỗi nặng nề, thừa thãi sự phú quý… như nhiều gương mặt khác.

Nhưng viết đến đây lại nhớ đến một anh bạn thân của tôi từ hồi học trung học, đến giờ không còn thân như xưa nhưng tôi vẫn nhớ đến bạn tôi lắm với tích cách tự lập rất tuyệt vời. Bạn tôi là Nguyễn Hồng Việt, con một ông “quan” nhỏ là ông Nguyễn Hữu Dũng, phó chủ tịch Hiệp hội Chế biến, Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Dũng thì là một con người tuyệt vời, một con người mà tôi kính trọng nhất từ trước đến nay. Ông gần như một tay gây dựng nên ngành chế biến, xuất khẩu thủy sản Việt Nam, hiện có thể coi là một trong những ngành kinh tế có sức cạnh tranh đáng kể với thế giới. Thật thế đấy. Nhưng ông lại rất vui tính, rất giỏi về ngoại ngữ (tự học 3-4 thứ tiêng, nói như gió), dịch giả nhiều tác phẩm dịch nổi tiếng như Quovadis, Bước đường cùng của Nicodem Dizma, Hoàng tử Đen…Hầu như lúc nào cũng thấy ông làm việc. Kể cả ngày tết, thứ 7, chủ nhật. Thật phi thường.

Nói nhiều thế để lại nói về bạn tôi, tuy là con cái của một ông giỏi giang như thế nhưng anh bạn tôi (giờ đã là tổng biên tập của báo Bạn đường) lại chẳng chọn cách đi theo con đường của bố, tận dụng các quan hệ, vị trí của bố để tiến thân. Tôi ngồi cùng bàn với hắn hồi học cấp 3 nhưng ra trường tôi đỗ vào khoa báo chính quy, hắn thi trượt rồi vào học khoa báo chí hệ mở rộng. Hắn học hành cũng chẳng giỏi giang gì, thi đại học được có 3 điểm, hê hê nhưng tôi chẳng bao giờ dám coi thường vì tay này thực có những cái tài mà không biết nên tả thế nào cho đúng cái tài của hắn. Đại khái, rất thông minh, mồm mép và giỏi thuyết phục người khác. Gái theo hàng đàn. Chẳng trách nào lên tổng biên tập sớm thế. Tôi nhớ là có lần hỏi đùa nó, tại sao không đi theo con đường của ông bố có phải tốt hơn không: đỡ mệt xác, mệt óc mà dễ thành công, có khi nhanh giàu chứ làm báo, giàu thế đéo nào được? Nó chỉ nói là: “Tao không thích, không muốn dây dưa gì… Cứ tự mình đi theo con đường của mình hay hơn”. Giờ bạn tôi tuy là tổng biên tập, cũng kể như thành đạt trong lứa tuổi bọn cùng khoa báo chí bọn tôi. Cũng chẳng giàu có gì vì tờ báo đó cũng phọt phẹt. Nhưng hắn vẫn tính khoác lác ghê lắm, hay dẫn câu của bọn tàu khựa, để tự ca mình và nói đểu mấy thằng, chỉ lẹt đẹt làm phóng viên, chân chạy như bọn tôi, “Thà làm đầu gà còn hơn làm đít trâu”.

Thế đấy, giờ nhân chuyện bài báo của báo Tuổi trẻ, nhớ đến bạn, tôi lại thấy phục bạn tôi quá. Ha ha. Đời là mấy tý. Làm thân giai dẫu chẳng ngang dọc, làm ông to bà lớn được gì nhưng nếu tự mình làm lên được vẫn là sung sướng nhất. Chứ còn phải dựa vào hơi bố, bám vào váy mẹ… để leo cao, cưỡi đầu cưỡi cổ người khác, chẳng phải do kiến thức, tài năng của mình thì có gì để nói đâu. Nhể?

Nguồn: Blog Mạnh Quân, Đàn Chim Việt tựa đề. Đầu đề của tác giả là “Tôi phục bạn tôi quá.

9 Phản hồi cho “Trở thành Ủy viên TW sau 5 năm vào Đảng?”

  1. Thu tuong says:

    Từ đông âu sang châu á ,đến miền đất nam Mỹ như Cu Ba QT CS hay là cái chế độ CNXH viễn tưởng đều là cơ cấu, mà cơ cấu thì phải có quy hoạch cán bộ ,còn cái đám tầm tầm tiếp riêu thì nịnh nọt hối lộ bôi trơn ,chạy quyền chạy chức, bằng cách đi đêm ,con Nông Đức Mạnh đi lao động phổ thông ở các nước đông âu XHCN nay về cũng làm bí thư Bắc Giang, do ông Mạnh sắp về vườn cơ cấu có định hướng XHCN quan CS ở xứ nào cũng vậy ,hãy nhìn qua bắc Triều Tiên con Kim Jong In là Kim Jong Un mới 27 tuổi chưa biết xử dụng súng cũng lên tướng …tất cả các chế độ độc tài đảng trị đều là vậy cả !!!

  2. Nguyễn tất Thành says:

    Trường hợp nầy phải nói là : CON HƠN CHA LÀ NHÀ VÔ PHÚC vì cái đảng cướp nầy sắp chết theo luật tiến hóa của nhân loại .

  3. Bè phái ,gia đình trị bây giờ tụi nó gọi là nền tảng gia đình!!!!hihihihii

  4. Thái Lê says:

    -Bạn Đặng Lệ Chi ơi,không phải kiếp trước con ngựa non này có tu đâu mà là diễn viên hài cho các thái giám trong triều, nếu có tu chút đỉnh thì cái nghề ô uế đó đã đứt nòng nọc ở kiếp luân hồi này rồi,nhờ vậy mà triều đình thời @ mới tiếp tục có những con người dám làm những chuyện đến nỗi người mù nghe còn sáng mắt ra, người điên tỉnh lại để ngắm cho bằng được dung nhan 2 thiên tài Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Xuân Anh, tội nghiệp cho những con ngựa già gần bị làm thịt, suốt 1 đời nô phục đàn anh, ăn bẩn của dân để hy vọng con cháu sẽ vươn lên,ai ngờ bị đám ngựa thịt soán ngôi thì sao mà không lên máu.Còn việc hoa hậu, á hậu, người mẫu lấy chồng quan lớn, đại gia thì đâu có gì ngạc nhiên, phụ nữ thực sự có tài, sợ hậu quả và trọng nhân phẩm thì có ai mà dám đến gần lũ quan này,họ thừa sức tạo nên sự nghiệp chứ đâu cần đem vốn trời cho dâng cho quan, sau đó chỉ việc ngồi nhà chờ cửa sau thì cũng có khối kẻ đem bổng lộc đến cho xài, bạn thấy có bao nhiêu người đẹp VN nổi tiếng nhờ nhan sắc, nhờ 3 vòng mà cuối cùng trong đời chỉ có 1 người đàn ông, các quan cũng chưa chắc yên tâm khi vớ được của này,đi công tác nhiều quá cũng có lắm ông đểu hơn, tiền nhiều hơn dòm ngó, thiếu gì quan biết vợ thèm của lạ mà cũng ngậm bồ hòn bởi vì chung chạ lâu quá nên cả 2 đều xài dao không có cán,ông thì sợ nếu bà khai ra thì mất ghế,bạn không tin thì cứ về VN,diện cho bảnh vào, ăn nói văn hoa, lịch sự tối đa,đi 1 vòng vũ trường thì sẽ có các cò tìm trai ngon cho các bà giải sầu, nhưng nhớ sau đó cần phải dông nếu không muốn các ông cho xã hội đen xử đẹp.
    -Bạn thấy có ai mà hung bạo bằng ngài Sadam và các ông con trai ở Iraq chưa, cuối cùng cũng bị cận vệ bán đứng, kẻ chết không toàn thây, vua bị bắt như con chuột, tôi nghĩ quan ở VN khôn hơn,kinh nghiệm ngày 30/4/75 như 1 bài học vĩ đại, bây giờ đã chuẩn bị mọi thứ ở nước ngoài, cuối cùng là lưu vong chứ có gì mà ngán ai.

  5. Công nhận thằng “uỷ viên TƯ đảng” này sướng thật ! Kiếp trước hắn chắc có tu, nên kiếp này hưởng phước báu vinh hoa phú quới quá chi chi là đã.
    Cha nó lo tất.
    Thời nay hoa hậu VN chọn ngoại kiều hoặc mấy đại gia giàu sụ theo cái lệ “trai tiền tài lấy gái sắc đẹp” mà lấy, nên thằng này nó cũng giàu lắm nhỉ ? Chắc giàu nhờ hốt bạc chùa of thiên hạ.
    Lê Quý Đôn xa xưa ngài có câu đối tặng thằng này hay lắm đấy.
    “Chồng quan sang, vợ hầu đẹp, ai cũng khen nhất thế chi thần tiên
    Danh phận cả, bổng lộc nhiều, ấy mới thoả chí ba sinh hương hoả !”
    Thỏa chí hai cha con nhà nó.
    Dân tộc VN ta may mắn lắm mới có mấy đứa như này “lãnh đạo quá độ lên CNXH” đó.

  6. Lê Thiện Ý says:

    Ý muốn “bốc thơm”, ra ” BỐC THÚI ” / Nào hay “BỢ ĐÍT” chẳng nên tiền.
    “Con quan” cần gì phải phấn đấu như bọn khố rách áo ôm cho mệt người, cứ tà tà …cũng có
    khối việc, cũng du học – du hí , vợ đẹp và … nhảy phóc lên đầu thiên hạ, ngồi hưởng thành quả … CM (cha mẹ) ban cho.

  7. Thanhthao says:

    Con ông cháu cha ở VN thì khỏi nói. Bình thường ai nghỉ hộ sản cũng bị mất tiên tiến năm đó, nhưng con quan nghỉ đến 6 tháng vẫn TT. Con quan từ lúc mang bầu 1,2 tháng đã được nghỉ dưỡng chờ sanh quí tử, đến khi vào làm thì xếp cho ngồi văn phòng chờ khi con lớn, bệnh một cái lãnh đạo ân cần thăm hỏi. Còn thường dân khỏi nói, bầu đến 7, 8 tháng vẫn phải leo lầu, nghỉ hộ sản 3 tháng xong phải vào sản xuất ngay. Già mấy cũng quần quật như trâu, chỉ có con ông cháu cha là lãnh đạo sợ và cưng chìu ra mặt. Thật rất đáng khinh và đáng chán.

  8. vohoan says:

    Chỉ có năm năm đảng viên nay thành trưng ương đảng. Sao mà lẹ vậy kìa ?. Chuyện nầy đả xảy ra ở Bắc Hàn, Cuba rồi.

Phản hồi