WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Điều quan trọng để cho một cuộc xuống đường thành công: Công tác tổ chức

Từ cuối năm 2010 đễn nay, sự kiện biến động chính trị mang tên cách mạng Hoa Nhài ở khu vực Bắc Phi và Trung đông đã trở thành một trong những đề tài nổi bật trên câc nhật báo của các quốc gia trên toàn thế giới, kể cả báo chí trong nước và hải ngoại bằng tiếng Việt.

Đề tài này không chỉ thu hút và tạo nguồn cảm hứng cho không ít những cá nhân nào quan tâm tới vấn đề chính trị, mà nó còn là đề tài được không ít các tổ chức hội đoàn, đảng phái chính trị đối lập triệt để khai thác dưới các hình thức khác nhau với hy vọng tạo nên một cuộc xuống đường của đông đảo quần chúng nhân dân trong nước tạo áp lực với chính quyền của đảng CSVN với mục đích để lật đổ chính quyền, không thì buộc họ phải chấp nhận tiến hành cải cách chính trị theo xu hướng dân chủ, tự do và đa nguyên đa đảng.

Trong những ngày vừa qua, đặc biệt sau khi Hoa Nhài đã “nở” thành công ở Tuynisia, Ai cập và nhanh chóng lan rộng sang các nước láng giềng lân cận như Barain, Yemen, Angeria… và lan  mãi sang khu vực Đông Á , ở Trung quốc thì cũng là lúc các cá nhân và tổ chức hội đoàn, đảng phái chính trị đối lập cho rằng “Thời điểm đã đến!”. Và ngay sau đó trên mạng internet người ta thấy xuất hiện hàng loạt các văn bản hiệu triệu, lời kêu gọi, Kế hoach xuống đường v.v… của mọi thành phần cá nhân cũng như tổ chức thi nhau phát động. Nhưng kết quả của các lời kêu gọi, lời hiệu triệu nói trên ở trong nước thế nào thì ai cũng đã rõ.

Tóm lại là im như thóc.

Tình trạng đó buộc chúng ta phải có trách nhiệm tìm hiểu để trả lời câu hỏi “Vì sao lại có kết quả thất vọng như vậy?”, nhưng cá nhân tôi cho đó là điều may mắn vì nó chưa xảy ra. Bởi bỏ qua việc làm sao để huy động số lượng người tối đa cho cuộc biểu tình, thì vấn đề các diều kiện dịch vụ ăn uống, vệ sinh, y tế v.v… là những vấn đề đảm bảo cho cuộc biểu tình dài ngày của rất nhiều người không đơn giản chút nào. Thử hình dung xem, mấy chục nghìn con người tham gia biểu tình không được đảm bảo cơm ăn, nước uống, nhà vệ sinh, nhà tắm công cộng v.v.. những nhu cầu thiết yếu như thế thì họ sẽ ở lại tham gia cùng chúng ta mấy giờ đồng hồ? Mà đương nhiên để buộc giải tán một chính quyền thì thời gian không chỉ ngắn ngủi như vậy được.

Tôi rất tâm đắc với một nhận xét khá sắc sảo của thầy giáo Nguyễn Thượng Long về cuộc cách mạng Hoa Nhài nếu có ở Việt nam trong bài viết “Cách mạng không đơn giản chỉ là hiệu ứng của đám đông”, có đoạn viết rằng “Nếu cách mạng chỉ đơn giản là hiệu ứng của đám đông thì dù đám đông có nhiều đến đâu cũng chỉ gây nên được những huyên náo không đáng ngại cho nhà cầm quyền. Có thể lắm, một đám đông cực kỳ phấn khích nhưng lại vô cùng nghèo đói về chính trị thì đám đông đó sẽ rất nhanh chóng tự biến mình thành món “thịt nướng” bất đắc dĩ trên bàn ăn của những thể chế toàn trị và độc tài đã có thâm niên cùng năm tháng.”. Xin được trích ra đây để mọi người, nhất là các cá nhân hay tổ chức đã ban hành các Lời kêu gọi hay Lời hiệu triệu để cùng suy ngẫm.

Biểu tình chống thịt Bò Mỹ ở Soul năm 2008 với 80.000 người

Tất cả chúng ta những ngày này đang nói nhiều về chuyện kêu gọi quần chúng nhân dân xuống đường biểu tình, nhưng ít có ai đã từng trải hay biết cái gì là những yếu tố quyết định cho một cuộc biểu tình bất bạo động kéo dài từ  nhiều ngày tới nhiều chục ngày giành được thắng lợi. Xin thưa đó là công tác tổ chức, chứ không như một số người cho rằng các cuộc biểu tình vừa qua  ở Tuynisia, Ai cập, Libia … là do quần chúng tự phát dùng twiter, facebook để liên kết rồi xuống đường, nên hiểu đó là sự hiểu biết hết sức ấu trĩ và phi thực tế vì các quốc gia trên luôn tồn tại phe đối lập hợp pháp. Thử hỏi trường hợp của Libia quân nội dậy hiện nay có phải là những người dân tự phát hay không?

Cần phải thấy rằng, mục đích chung duy nhất của nhưng lời kêu gọi hay bản hiệu triệu nói trên không ngoài việc hô hào đông đảo quần chúng nhân dân trong nước xuống đường biểu tình nhằm tạo áp lực với chính quyền. Theo từ điển tiếng Việt có định nghĩa từ biểu tình là một động từ để chỉ việc tụ họp đông đảo một cách có tổ chức để biểu dương lực lượng và/hoặc để đấu tranh, bày tỏ ý chí, nguyện vọng. Như vậy cho thấy điều quan trọng của biểu tình là phải có sự tổ chức ở mức cao, đây là một điều hết sức cần thiết và tối quan trọng, không có nó không thể đảm bảo sự thắng lợi của một cuộc xuống đường bất bạo động của một khối người khổng lồ từ hàng ngàn tới hàng chục vạn người. Bởi chỉ một sơ xuất nhỏ nhất cho dù là khách quan hay chủ quan cũng là lý do để chính quyền ra tay tiến hành trấn áp. Bản thân tôi đã từng có vinh dự một vài lần được lưng đeo ba lô, miệng bịt khẩu trang phòng lựu đạn cay tham dự với tư cách quan sát viên ở các cuộc biểu tình bất bạo động quy mô lớn ở thủ đô Soul – Hàn quốc chống thịt bò Mỹ mùa hè năm 2008, hay Áo đỏ chống độc tài ở Bang kok – Thái lan mùa hè 2010, nên có chút ít kinh nghiệm.

Mặc dù các cuộc biểu tình này là bất bạo động không sử dụng vũ khí, phù hợp với hiến pháp và luật pháp của các quốc gia nói trên nhưng mục đích chung của họ cùng là yêu cầu chính phủ đương nhiệm buộc phải từ chức. Điều lo lắng nhất của Ban lãnh đạo các cuộc biểu tình là làm sao quản lý được để tránh xảy ra xung đột với các lực lượng cảnh sát chống bạo động, vì để giải tán một cuộc biểu tình lý do duy nhất của chính phủ cầm quyền mong muốn là có sự xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát. Đó là cái cớ duy nhất để chính phủ có thể sử dụng lực lượng cảnh sát hay quân đội ra tay can thiệp để giải tán cuộc biểu tình ở các mức độ cần thiết khác nhau. Do đó chuyện chính phủ sử dụng một số thành phần quá khích trà trộn vào đoàn biểu tình kích động, dùng vũ khí gậy gộc, gạch đá tấn công cảnh sát để hòng hâm nóng không khí biểu tình nhằm triệt tiêu yếu tố bất bạo động hợp pháp của cuộc biểu tình để chính quyền có cớ ra tay là chuyện phổ biến, vì vậy Ban lãnh đạo các cuộc biểu tình phải đặc biệt quan tâm tới vấn đế này.

Biểu tình ở Thái Lan. Ảnh: AP

Trong không khí sôi sục của một khối người biểu tình khổng lồ tới hàng vạn con người, với tâm lý căng thẳng, cộng với cái nắng thiêu đốt và nhiệt độ bên ngoài từ 30-40 độ C thì bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra. Để khống chế và làm được việc này Ban lãnh đạo cuộc biểu tình phải có hàng ngàn nhân viên staff mặc đồng phục chịu trách nhiệm xếp thành hàng rào bao bọc đoàn biểu tình để bảo vệ. Ngoài ra cũng phải nói thêm, ở xứ họ biểu tình phản đối chính phủ là quyền hợp pháp của công dân, với tổ chức theo dạng hình tháp từ trung ương tới địa phương mà vai trò chủ trì là các đảng đối lập, tổ chức tôn giáo, nghiệp đoàn v.v… nên con số tham dự có thể tới một triệu người. Vậy mà Ban lãnh đạo cuộc biểu tình vẫn đảm bảo cho mỗi cá nhân hàng ngày cơm hộp ăn 3 bữa, cafe hộp, chỗ ngủ, còn có biểu diễn văn nghệ hàng ngày nhiều xuất với nhiều sân khấu, đó là còn chưa nói đến tiền tiêu vặt (Thái lan) 500-1.000 bahth/người-ngày/(tương đương 17-35$/ngày). Còn chuyện nhà tắm, nhà WC lưu động hay thu gom rác thải là chuyện đương nhiên chính quyền phải lo thu xếp theo luật định.

Các cuộc biểu tình của họ được chuẩn bị tỷ mỷ, kỹ lưỡng và rất chuyên nghiệp nhưng kết cục khó tránh nổi là sự đàn ấp của chính quyền ở các mức độ khác nhau, tuy nhiên cơ hội thành công cho một cuộc biểu tình thường không cao. Bởi đây là một cuộc đấu tranh một mất một còn của quyền lực, do vậy bên phía chính quyền rất cần có cớ ra tay đàn áp. Sự thất bại của các cuộc biểu tình tôi được chứng kiến thì hầu hết diễn ra theo kịch bản như sau:

Mục tiêu của bất kể của cuộc biểu tình cũng là gây ra sự xáo trộn và bất ổn, phá vỡ sinh hoạt bình thường hàng ngày của địa phương được chọn làm nơi biểu tình nhằm mục đích tạo áp lực lên chính quyền. Do vậy Ban lãnh đạo cuộc biểu tình sẽ bằng mọi cách dể di chuyển đưa khối người khổng lồ của mình tới để bịt các nút giao thông quan trọng trong thành phố. Khi rào chắn của lực lượng cảnh sát chống bạo động không cho đoàn người tiến vào một khu vực cấm, thì đoàn biểu tình áp sát hàng rào người của cảnh sát. Sau khi thương lượng đề nghị mở đường không được người biểu tình bắt đầu xô đẩy, khi đó cảnh sát sẽ dùng dùi cui để tấn công đoàn người biểu tình. Lập tức người biểu tình tiến tới dùng gậy gộc, cậy gạch đá lát vỉa hè tấn công cảnh sát, hàng rào cảnh sát vỡ thì hai bên ẩu đả. Người biểu tình phẫn khích cùng nhau tiến hành đập phá, đốt cháy xe cộ, cửa hàng gây bạo loạn. Thế là cắn câu của chính quyền, lập tức các phương tiện chống bạo động như xe phun vòi rồng, súng bắn lựu đạn cay được sử dụng và dần dần được nâng lên theo thực tế tình hình cụ thể. Cuối cùng là xe bọc thép và lực lượng đặc biệt của quân đội vào cuộc là xong phim, phe biểu tình thua và toàn bộ Ban lãnh đạo cuộc biểu tình bị bắt giữ chờ ngày ra tòa.

Điều đó cho thấy tầm quan trọng của công tác tổ chức trong việc tổ chức biểu tình, nhưng quan trọng hơn cả là sự ủng hộ của quân đội, khi quân đội đứng về phía nào thì thắng lợi thuộc về phe đó. Cảnh sát chỉ là vai trò thứ yếu, quân đội không gật thì cảnh sát cũng không dám ra tay.

Việc tổ chức thành công một cuộc biểu tình để phế truất chính phủ làm thì rất khó, nói mồm không thì rất dễ, để huy động được một khối quần chúng khổng lồ xuống đường không phải là dễ nếu không biết tổ chức, cài cắm chân rết từ trước ở mọi cấp mọi tầng lớp. Mạng internet, các mạng xã hội Twiter, Facebook chỉ là các phương tiện truyền tin có tính chất xử lý cục bộ về mặt thời gian và địa điểm cho các cuộc chơi, nhưng thông tin trên các mạng đó không có tác dung với những người thờ ơ, vô cảm hay còn sợ hãi. Quan trọng hơn cả là sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện mang tính tổ chức cao của một ban lãnh đạo là điều không thể thiếu được.

Các cá nhân hay tổ chức phát hành các lời hiệu triệu, lời kêu gọi xuống đường thì cũng phải có trách nhiệm với vai trò của người tổ chức và phải chịu trách nhiệm với quần chúng nhân dân tham gia từ đầu đến cuối. Chứ đừng núp sau màn hình computer để mà làm trò thánh tướng cho có, thì đừng có có khi còn có lợi hơn.  Bởi không như thế, các cá nhân hay các tổ chức chính trị sẽ tự mình làm mất uy tín của bản thân. Qua việc này xin các vị cũng ngó qua mà học cách làm của các nhà bất đồng Trung quốc đã và đang làm. Họ chỉ có duy nhất một lời kêu gọi ẩn danh, kêu gọi mọi người tụ tập theo định kỳ ở các địa điểm đã định chứ không hô hào xuống đường đông đảo đồng loạt. Vậy mà kết quả của nó đã đã làm cho chính phủ Trung quốc phải điên đầu và bước đầu đã buộc phải biểu thị thái độ cụ thể.

Còn Việt nam đến hôm nay thì sao và tại sao?

Xem chừng đường về nhà còn rất xa!

Hà nội, ngày 07/03/2011

© Kami

7 Phản hồi cho “Điều quan trọng để cho một cuộc xuống đường thành công: Công tác tổ chức”

  1. Minh Triết says:

    Dĩ nhiên khéo tổ chức thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, nhưng chi li quá, chờ cho đến lúc hội đủ điều kiện tổ chức thì không biết đến bao giờ mới thực hiện được! Không biết ở Tunesia và Ai Cập họ có tính như vậy không mà vẫn thành công?

  2. Huong Nguyen says:

    Những người như B.S Quế, LS Đài, HT Quãng Độ, LM Lý… khi dấn thân là họ đã chấp nhận tù đày, thậm chí cái chết – và họ đã thực sự chịu đánh đổi lý tưởng của họ bằng những năm tháng tù đày chứ không phải chỉ “xúi trẻ ăn cức gà”. Họ không cần các bạn phải “tội” cho họ. Nếu muốn giúp đở thì hãy làm những gì có thể bồi đắp cho lý tưởng của họ. Nếu không thì làm gì bạn muốn. Có rất nhiều việc để làm trên cả 3 trận tuyến: đấu trang quốc nội, yểm trợ từ quốc ngoại, tranh thủ yểm trợ của thế giới thay vì cứ bàn tán nên làm gì.
    Hãy nghe người Ai Cập dấn thân nói: “… Tôi đang có 1 công việc tốt nhất, tôi có 1 người vợ hoàn hảo, có 1 cuộc sống tốt đẹp… nhưng tôi sẵn sàng chết cho quê hương…” hay chỉ là lời nói của 1 người dân Libya bình thường: “Tôi chỉ muốn sống như 1 con người…” Việt_Nam cần những con người như vậy. Phải vận động thì cơ hội, nhân tố cách mạng mới chín mùi được.

  3. TTLân-Paris says:

    CAM diệt
    TTLan 08/03/11

    Trần Quốc Toản, khi sơn hà nguy biến,
    Hội Diên Hồng, tụ họp các lão niên,
    Trống rền cao, quyết chiến đánh nhà Nguyên,
    Vì còn trẻ , nực lòng cam bóp nát…

    Dấy vạn quân theo gương hùng cờ phất,
    Đánh giặc tan, tài tướng chẳng đợi năm,
    Gương sáng soi cho tuổi trẻ hờn căm!
    Trần Quốc Toản, người tài không đợi tuổi!

    Hỡi Thanh niên , khi nước nhà đang đuối
    Dưới Đảng quyền, CAM diệt phải nối tay !
    Cam đây là Công An Mạng dãy đầy,
    Nằm vùng mạng, Cam này loài hắc (hack) ám!

    Cam còn là , Công An Mật dò thám
    Trốn trong dân, để tố khổ người dân !
    Phải thanh trừng lũ đê tiện tiểu nhân
    Gây sợ hãi, nghi ngờ, chia để trị!

    Còn loại Cam , Công An Mặt Cộng phỉ,
    Hà hiếp dân, tham nhũng thật công khai ,
    Đảng còn thì, Cam ấy sẽ còn hoài !
    Thanh niên hỡi, đừng cam đành, cam chịu!

    Trần Quốc Toản đời nay nào đâu thiếu ??!

  4. Trung Kiên says:

    Cám ơn tác giả Kami Ajinomoto với bài viết đầy “kinh nghiệm” đáng giá!
    Tôi đồng ý với tác giả, muốn làm gì thì làm cũng phải chuẩn bị cho chu đáo và có tổ chức, nhất là những cuộc biểu tình chống đối nhà cầm quyền lại cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn! Chúng ta phải hiểu rằng không thể “hạ bệ” bạo quyền trong một hay hai tuần lễ, mà có khi kéo dài đến cả tháng, như vậy thì phải được điều nghiên thật kỹ và cần phải có kế hoặch hẳn hòi, chứ không thể châm ngòi mà thiếu định hướng cho những diễn biến sau đó!
    Cũng cần phải có chiến thuật và chiến lược, nếu cuộc biểu tình bị bạo quyền dùng lựu đạn cay, xe xịt nước giải tán chỗ này, thì đoàn biểu tình tạm thời phân tán mỏng và qui tụ sau đó ở một nơi khác, và cứ như thế thì lực lượng an ninh của bạo quyền khó mà trở tay! Cần mạnh về chiến tranh tâm lý, thuyết phục và kêu gọi sự tiếp tay của cơ quan an ninh và quân đội, kể cả các vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo. Thiển nghĩ vấn đề ăn uống, vệ sinh, thông tin, và phương cách bảo vệ tính mạng cho người biểu tình cần phải được quan tâm hàng đầu!
    Rất mong các hội đoàn, đoàn thể và các tổ chức chính trị quan tâm nghiên cứu vấn đề này trước khi hành động. Mong thay!

  5. D.Nhật Lệ says:

    Hết lý thuyết gia NGKiểng nay đến lượt Kami ca tụng tổ chức lên 9 tầng trời,do đó mà 2 ông tỏ ra ít thực tế với những chuyện dưới mặt đất.Lý do là VC.không cho bất cứ 1 tổ chức nào tồn tại cả,thậm
    chí các tổ chức dân sự gọi là phi chính phủ cũng bị cấm tiệt hoặc cho người “nằm vùng” bên trong để khống chế nhằm phục vụ lợi ích của đảng VC.
    Như vậy thì tổ chức như thế nào đây,hỡi những nhà lý thuyết viễn mơ ? Giả định là thế nào cũng có
    thể có tổ chức được đi thì phải mất nhiểu thời gian,dự kiến 10-50 năm.Trong khoảng thời gian quá dài như vậy,nước ta có còn hiện diện nữa không để mà tiếp tục….ngâm cứu về tổ chức cho đủ điều
    kiện và thời cơ chín mùi ? Tình hình VN.ta khác hẳn với bất cứ nước nào trên thế giới(may ra giống
    với Tàu,Hàn cộng) nhưng khác một cách đặc biệt ở chổ này là mình đang bị Tàu áp đảo đến đường
    cùng dưới bô mặt giả nhân giả nghĩa là “anh em vô sản quốc tế”…chó chết.Dự kiến trong tương lai
    sắp tới,2 anh em…giả hiệu này sẽ xây dựng thành công “thế giới đại đồng vô sản quốc tế” thì đàn
    anh Tàu sẽ làm chủ còn đàn em VC.sẽ trở thành…vô địch trong vai trò đầy tớ !
    Đó là viễn ảnh hết sức u ám chẳng khác gì… tiền đồ của chị Dậu.Thành thử ra,phải làm sao tập họp lại mà biểu tình phản kháng Tàu trưóc bao nhiêu việc ức hiếp nước ta.Biểu tình như thế thì người
    VN.yêu nước nào cũng phải tham gia.Nếu sợ thì kể như nước ta đến thời mạt vận rồi vậy ! Còn nếu
    vượt qua được thì sẽ tiếp tục tiến những bước quan trọng khác nữa là dân chủ cho VN.

  6. vong quốc dân says:

    việt nam có bất mãn xuống đường biểu tình để làm theo các nước trung đông hay châu phi thì khó thành công có rất nhiều lý do quan trọng.
    thứ nhất là không có hậu thuẩn như tài chính,không gạo thì không vực được đạo,ai đứng ra tổ chức và người tổ chức phải hiểu biết tình hình thực tế của chính phủ đương quyền ,vì việt nam không có đảng đối lập thì không khéo bị tiêu diệt một cách không nương tay. cái khó hơn là hiện nay có khoảng năm triệu đảng viên mỗi đảng viên có thể được mười người trong gia đình hay là người quen ủng hộ ,cứ cho rằng họ không thích cs nhưng không ai chê dollar trong khi ngàn năm một thuở.thêm vào đó là mỹ đang ủng hộ csvn, mỹ chỉ là lợi nhuận không cách này thì cách khác.cứ tự hỏi mỹ là một nước dân chủ rõ rệt không thiên vị mọi người bình đẵng như nhau trên mọi lãnh vực .trên vấn đề ngoại giao của mỹ là khác nếu chịu khó để ý một chút là thấy .tại sao mỹ đỡ đầu cho mấy thằng độc tài toàn trị giết người không gốm tay . mỹ khi mất lợi cho nó là nó thịt ngay như chế độ vnch điễn hình như ông Diệm không cho nó đưa quân vào. năm 1973 tình hình trung xô không tốt đẹp mỹ bắt tay với tàu tốt hơn là đá vnch ngay. nếu không có chính thức đảng đối lập thì không thể biểu tình để truất phế chính phủ dù có đông cách mấy không quan trọng , phải có tổ chức,việt nam chúng ta rất là đặc biệt yêu nước là bị trù dập sách nhiểu ,còn bán nước thì được thăng chức thêm lương ,đảng cs tự khen lẫn nhau ,đây là trách nhiệm toàn dân phải nuôi mộng chờ ngày hoa nở trên quê hương . internet phương tiện rất tốt để giao hẹn nhưng không có đối lập hay hậu thuẫn tiếp tục kêu gọi thay đổi chỉ trích bán nước bán đảo ,bán tài nguyên gây thêm nhục cho cs nâng dũng khí quần chúng trước,nếu ngày mai cs ôm tiền ra ngọai quốc sống thì ai quản lý hay giành nhau chém giết lẫn nhau ,không đơn giản đâu phải có kế hoạch con` nhiều lắm mong muốn thay

  7. traunuoc says:

    Hoa Lai HoiNghiDienHong Chien Thuat

    Những bước chuẫn bị cho cuộc Tổng Nổi Dậy
    Kính và lời gởi đến:
    Các tổ chức,các đảng phái,mặt trận,các đoàn thể ,các cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước..Nên tổ chức hội nghị diên hồng với nhau qua các diễn đàn internet toàn cầu, để trưng cầu tổng nổ dậy thống nhất vào ngày,tháng nào.. Hội nghi trên Mạng thuận lợi hơn,và không có nguy hiềm cho hoàn cảnh trong nước .
    Tất cả các chiến luợc lý thuyết hành động,nên với phương thức(dù nhà cầm quyền biết nhưng cũng phài bó tay.)Chiến lược nên đánh đa dạng.mỗi người mỗi cách,tự lựa chọn theo sở trường,khả năng,hàng ngang tiến,không cần biết nhau,cứ sút tiến tấn công vào công việc của mình mà hành động. để cho kịp ngày giờ tổng nổi dậy là bùng nỗ.. Đại khái các chiến thuật như Tổng Xuống Đường, Đánh từ trong nội bộ ra, Đảo Chánh, Đàn quân đánh chiếm,Thủ Tiêu Bắc Cóc các tên đầu sỏ cao cấp bạo quyền,Phá hủy gây trở ngại bất an tình thế., Đội Quân Cảm Tử xung phong hàng đầu và hàng sau.v.v.. Đây cũng xin nhắc nhỡ có lối đánh Phát động Phong Trào Phe không theo Tàu chống phe theo Tàu,khi hạ được phe theo Tàu,thì tự nhiên tất cả đuọc trở về với dân tộc. Đây cũng xin nhắc nhỡ về chiến thuật Tổng Xuống Đường,_Tạo ra sao được hàng triệu thông tin,lời kêu gọi đến với sinh viên học sinh, đến dân nghèo vn.Hoàn cành của họ không điều kiện và không có thời gian. Đồng bào vn hãy nên nuôi những chiến sĩ truyền tin cho nhân dân trong nước,gởi thư,rãi Truyền Đơn trong nhà trường,trong khu ờ nhà nghèo_Giao thông trong nước vn rất kém,.ta tận dụng yếu điểm đó,Thời điểm đầu tiên tồng nổi dậy là buổi chiều (mới ăn khách)_Làm Giao Thông đình trệ tuyệt đối,những lời kêu gọi hùng hồn có sức thuyết phục cao độ và ngắn gọn vang lên,tạo ra làn sóng phẩn nộ cao vút. của dân chúng Quyết Thắng trong quyết tử không lùi,thì chế độ bán nưóc của tập đơàn bưng bô Hán Triều sẽ tiêu diệt từ đây..
    Kính hạ quyết tâm quyết chí ,quyết hành động.
    Sử sách nghìn đời ghi rõ chiến công vì tự do vì dân chủ vì hiểu biết sai trái của sự đời mà giàng lấy được sự thăng tiến theo trào lưu văn minh của thế giới xã hội loài người. Do những bàn tay của những anh hùng xứ Việt..Do những cánh tay của dân oan nghiệt,bị áp bức tận cùng,sự đàn áp vô luơng tâm của cái chế độ phi nhân,của cái đuợc gọi là chế độ xã hội chủ nghĩa Hán Triều trá hình. Nô lệ hoá phải chặn đứng lại và độc quyền phải bị tận diệt

    08 03 2011 khatvongtudo

Phản hồi