|

Những câu chuyện bên bàn nhậu 2: ‘Quả báo’- Ngũ Tử Tư

Rượu vào, lời ra – các cụ ta nói chẳng sai.

Chuyện bên bàn nhậu thường lan man từ chủ đề này lan sang lĩnh vực khác, người nghe đón nhận rồi tham gia nhiệt tình. Một vị nào đó tự dưng nêu cân hỏi: Có (Qủa) Báo oán, Đền ân – không nhỉ?

- Có chứ – một vị khác khẳng định!

- Thế sao tôi thấy nhiều kẻ làm Ác mà vẫn sống nhăn, sống khoẻ, thậm chí sống sang giầu, còn những người cả đời làm việc Thiện vẫn sống khổ, sống khó?

- Cứ yên trí! Sớm muộn (Quả) Báo Oán sẽ đến với kẻ ác, người thiện – người hiền – sẽ được Đền Ân.

Luật nhân quả, có ăn có trả. Ảnh mang tinh minh họa. Nguồn On the net

 

 

Qủa Báo là thuật ngữ dân ta thường dùng để chỉ sự ’’trả thù’’ của Thần linh – Thế Lực Siêu Hình Huyền Bí (gọi tắt làTLHB) . Đối với những người làm việc ác, mà  công lí trên cõi đời không thực thi, kẻ thủ ác đứng ngoài vòng pháp luật, khi đó TLHB sẽ ra tay: Bắt kẻ ác – thậm chí thân nhân của nó (cha mẹ, con cái, vợ chồng…) – phải trả nợ thay – lãnh nhận các tai họa thê thảm.

Dân gian mọi thời đại tổng kết hiện tượng này, đưa thành luật Nhân – Qủa. Có Nhân này (…) – ắt nhận Qủa kia (…) . Nhân nào thì Qủa ấy.

Qủa Báo có thể đến ngay sau khi kẻ thủ ác hành động, người đời thường gọi sự báo ứng này là ’’Qủa báo nhãn tiền’’ (QBNT). Một thí dụ gần nhất về QBNT: Chàng thanh niên tên Nghĩa vì lý do nào đó đang tâm giết người con gái mình đã yêu rồi chặt đầu đem vứt xuống sông để phi tang. Thủ phạm bị dư luận rộng rãi lên án, luật pháp chế ngự bằng bản án tử hình. Lẽ ra bố mẹ anh ta phải nhận một phần trách nhiệm vì đã nuôi dậy con mình không đến nơi đến chốn, rồi an phận chấp nhận tai hoạ Nhân – Qủa. Ngược lại, còn chạy vạy hòng xin giảm án cho kẻ tội đồ. Mọi việc đang tiến hánh thì: Người bố bị tai nạn bỏ mạng ’’trên đường chạy chọt’’ – nghĩa là cùng với qúy tử – Trả báo!

Qủa báo cũng có thể không diễn ra ngay mà đến sau nhiều năm, thậm chí ở thế hệ sau của kẻ thủ ác! Xin lấy vài thí dụ điển hình nhằm minh chứng sự ghê gớm của Qủa Báo:
Ngũ Tử Tư  (Ngũ Viên) người nước Sở, con trai thứ của đại thần Ngũ Xa – triều đại Sở Bình Vương (SBV) – cách đây hơn hai nghìn năm trước Công nguyên. Nghe lời dèm pha của nịnh thần, SBV giết trung thần Ngũ Xa cùng con trai trưởng Ngũ Thượng. Em Ngũ Thưỡng là Ngũ Viên – (Ngũ N´Tử Tư) trốn thoát rắp tâm báo thù.

Xung quanh cuộc báo thù của NTT có nhiều huyền thoại. Bắt đầu từ sau khi triều đình phát lệnh truy nã, NTT gặp ngưòi bạn Thân Bao Tư. Chẳng những TBT không bắt bạn để lĩnh hậu thưởng, mà còn thông cảm với nỗi oan khuất của bạn… Chuyện thức một đêm suy nghĩ bạc trắng cả đầu (nhờ đó tạo ra sự biến dạng để ngụy trang khiến  quan quân truy nã không nhận ra)… gặp ông lão thuyền chài trên sông giúp đưa qua sông (…), đói qúa, gặp bà lão nghèo cho bát cơm (…),  nằm gai nếm mật, cúc cung tận tụy – giúp sức đưa công tử Phù Sai lên ngôi vua Ngô hòng mượn quân về thực hiện trả thù nhà…

Ngô Phù Sai giữ lời hứa: Cho NTT thực hiện mong ước…

NTT mang quân Ngô về quê hương mình quyết tiêu diệt nước Sở bằng mọi cách: Cho phép quân tướng tàn phá kinh đô, cướp bóc, giết chóc đồng bào mình. Thân Bao Tư tìm đến căn ngăn, khuyên giải đại ý: Vì thù nhà đến nỗi mờ mắt đi tàn phá quê cha đất tổ, liệu lương tâm ông có cắn rứt không?

NTT bỏ ngoài tai, tiếp tục đi tim mộ chôn SBV (vì đã chết) để thực hiện trả thù. Sau nhiều ngày không tìm ra, NTT  ngửa mặt lên trời khóc ròng, than: Sao trời lại bất công đối với tôi thế? Tên hôn quân vô đạo đã giết cha anh tôi, tàn hại trung thần, lỡ nào trời không cho tôi tìm được mộ nó để rửa hận?

Vừa may có một ông lão tiến đến nhận sẽ chỉ chỗ chôn SBV (vì chính ông là người thợ sống sót sau khi tham gia xây ngôi mộ này)… NTT thưởng rất hậu ngưòi kia , sai quân lính tát hồ, đào được dưới đáy hồ quan tài chứa thi thể SBV. NTT lôi thây ra, đích thân dùng roi quật chiếc thây đang thối rữa khiến người ông thấm đẫm mùi hôi thối của thân xác tử thù . Xú khí lan toả, thối hoăng một vùng…
Thân Bao Tư lại đến can ngăn…
NTT thản nhiên trả lời bạn: Thù nhà – nợ nước không thể ven toàn. Ông cứ đi bảo vệ nước Sở, còn tôi nhất định tiêu diệt nước Sở để trả thù cho cha anh, hai chúng ta ai đi đường nấy.
Đến lúc này TBT không còn kiên nhẫn rắn, rỏi quát lại: Ông đã thề quyết diệt nước Sở (ngay trước lúc đi trốn), Bây giờ tôi nhắc lại – quyết giữ nước Sở. Trong qúa khứ, tôi đã tha chết cho ông, bây giờ ông cũng hãy đền ơn xưa mà tha chết cho tôi để hai ta cùng sống mái với nhau trong trận chiến này. Tuy tôi thông cảm , đồng tình lên án bạo chúa SBV, nhưng ông ta đã chết, làm vậy cha, anh ông cũng không sống lại. Trả thù cũng phải có mức độ, giới hạn… Cố chấp, làm qúa – sẽ bị qủa báo!

Đúng  như TBT tiên đoán: Ít lâu sau lui quân về Ngô, NTT lại bị ngay chính kẻ đồng hương – do ông cưu mang – dèm pha, Phù Sai giết NTT. Trước lúc chết, NTT nguyền rủa Phù sai : Hôn quân kia! Ta đã đưa ngươi lên ngôi bắu, giờ ngươi đền ơn như thế này sao? Dù làm ma ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Hãy chặt đầu ta treo ở cửa thành để ta nhìn thấy kẻ thù của ngươi, mang quân đến san bằng nước Ngô. Phù Sai giận lắm – làm theo lời NTT rồi chặt thân ra từng mảnh ném cho thú ăn…

Lời nguyền của Ngũ Tử Tư đã báo ứng: Việt vương Câu Tiễn đem binh đến tiêu diệt nước Ngô. Phù Sai chạy trốn đường cùng tự kết liễu đời mình trong hối tiếc, ân hận…

Câu chuyện trả thù thật bi tráng.

Cả 3 người trong truyện đều phải nhận Quả Báo thích đáng:

- Sở Bình Vương  tàn bạo, giết anh em đoạt ngôi… nghe lời dèm pha của gian thần giết hại trung thần để đến nỗi chết rồi vẫn bị người quật mồ, lôi ra đánh cho tan xương nát thịt…

- Ngữ Tư Tư vì cố chấp, bị thù hận làm mờ mắt, tim óc hóa đá : Rước ngoại bang vào giết hại đồng bào mình, hủy diệt quê cha đất tổ nhằm thoả mãn  dục vọng cá nhân … cuối cùng nhận hình phạt thê thảm…

- Ngô Phù Sai vong ân bội nghĩa, nghe nịnh thần giết hại ân nhân, trung thần, đã phải trả gía bằng giang sơn của mình do tổ tiên để lại, cuối cùng chết thảm, chết nhục…

Thế hệ đương đại ở nước ta cũng có câu chuyện’’báo thù’’tưong tự: Vì thời cuộc… vì nhiều lẽ… – một công thần của chế độ -  bi các’’đồng chí’’ mình đối xử tàn tệ chỉ vì bất đồng chính kiến. Họ bắt cụ cùng con trai và nhiều bạn bè cùng chí hướng dem giam cầm đầy đoạ. Những năm tháng ngồi trong xà lim cấm cố, người con cũng nuôi chí báo thù…

Khi ra tù, có dịp, ông gộp tất cả dồn nén rồi trả thù bằng ngòi bút! Ông trút vào trang viết – lên án kẻ làm cho ông cùng người cha đáng kính  – những đau khổ về thể xác, tinh thần, gia dình li tán . Độc giả đọc sách ông cùng đồng cảm… Nhưng cũng ngay sau đó ông phê phán, lên án… những’’kẻ thù’’ của mình đã anh dũng’’chống kẻ thù truyền kiếp’’ của dân tộc Việt… Đối với gia đình ông – họ làm sai, nhưng đối với tổ quốc – dân tộc – họ làm đúng…. Lấy trả thù nhà trùm lên, rồi hùa vào lên án, phản đối ’’việc làm đúng’’ của họ  – là qúa đáng, sai. Người đọc không đồng tình khiến cuốn sách ông viết đã gây phản cảm!

Trên thế giới – ở nước Miến Điện xa xôi – cũng đang có hiện tượng: Một nhà bất đồng chính kiến, bị’’đám võ biền’’ cầm quyền, o ép, cầm tù nhiều năm… Dưới sức ép của lực lượng tiến bộ trong, ngoài , những kẻ độc tài buộc phải thả. Vừa ra tù, người kia – vì thù đám võ biền – nên ’’khuyên’’ các nước phương Tây’’ tiếp tục duy trì lệnh cấm vận Miến Điện’’ (tin Radio RFI hôm 23.03.2011) – nhằm gây sức ép với mục đích để đám chính quyền quân nhân nhân ra sự bất bình của thế giới mà… thay đổi chính sách, thực thi dân chủ cho nhân dân.

Việc làm đó không đủ để bọn độc tài ’’tỉnh ngộ’’(..,) ngược lại ,chỉ làm hại cho nhân dân Miến đang cần  được trợ cấp nhân đạo của thế giới, cho dù lương thực, thực phẩm vẫn bị sâu mọt đục khoét một phần…

Các cụ ta đã nói: Giận qúa hóa mất khôn.

Dù thế nào, với bất cứ lí do gì -  cũng không được làm hại người lương thiện, lại càng không làm phương hại đến quyền lợi của nhân dân! Ở đâu, thời đại nào – cũng có , cũng tồn tại Thiên lí. Thiên lí tuần hoàn. ’’Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát’’, chỉ đến sớm hay muộn thôi!

Làm việc Thiện  sẽ gặt’’Quả’’ Thiện – được Trả Ân!  (…)

Làm điều Ác nhất định gặt’’Qủa’’ Ác – bị Báo Oán! (…)

22.03.2011

© TCN

© Đàn Chim Việt

4 Phản hồi cho “Những câu chuyện bên bàn nhậu 2: ‘Quả báo’- Ngũ Tử Tư”

  1. Bui.Băm. says:

    NghiệpDuyên chiêucảm phongtrần
    NghiệpDuyên dẫndắt mới được phần thanhcao!
    Không ai ”bắt”, chẳng ai ”trao”
    LuânHồi NhânKwả đều do vào nơi ta…

  2. LeQuocTrinh says:

    Tác giả Trần Chân Nhân khéo chọn điển tích Trung Hoa để ám chỉ nhiều sự kiện liên quan đến thời cuộc VN ngày nay.

    Tuy nhiên có vẻ tác giả chỉ biết về luật Nhân-Quả một cách hời hợt theo cách hiểu dân gian đơn giản mà không đi sâu vào thực tế để học được nhiều điều hay của triết lý Nhà Phật. Chắc hẳn tác giả chưa biết thế nào là “biệt nghiệp” và thế nào là “cộng nghiệp” ? Chắc hẳn tác giả chưa nghe nói đến nguyên lý “bảo toàn năng lượng” trong vật lý cổ điển ? Nếu bàn rộng ra và chi tiết thì cũng không khác gì luật Nhân-Quả.

    Tác giả đâu có biết rằng hai chữ “phản động” và “Nguỵ quân, Nguỵ quyền” đã gây ra hận thù, phân hóa xã hội cùng cực, ngay trong từng mỗi gia đình VN suốt ba đời, ba thế hệ ? Tác giả nào có biết rằng lý thuyết “Thập Nhị Nhân Duyên” chứng minh bản chất vô minh của ông Hồ Chí Minh khi khởi sự thành lập mầm mống ĐCS đầu tiên, rồi sau đó tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN tiếp tục lôi kéo toàn dân VN vào những kiếp sống luân hồi “ngược chiều” đưa xã hội trở lại thời kỳ đồ đá ?

    Họp nhau ăn uống li bì (rượu chè) bên bàn nhậu mà đem triết lý Nhà Phật ra bàn thì chẳng thích hợp tý nào. Coi chừng mang tiếng là “chính trị sa lông” đấy!

  3. Cu Tý says:

    Ai hiểu hết GIA VONG QUỐC PHÁ,
    Khó lường sao QUỐC PHÁ GIA VONG.
    Luân luân chuyển chuyển xoay vòng,
    Mười phần đổ sập sao hòng vay thêm.

    Trướng hoa hồ điệp phủ thềm !!!

  4. Nguyễn Mãi Quốc says:

    Lợi hại, lợi hại!!! Trần Chân Nhân quả là lợi hại khi đã biết dùng sử Tàu để lên án “ai đó” vì tư thù mà “công kích đả phá chế độ” tức là đã “nói xấu quê hương”. Ai mà yếu bóng vía đọc xong là sẽ đâm ra nghi ngờ không biết mình có đang “chống đảng” tức là “chống lại tổ quốc” hay không???

    Ngày xưa, Sở Bình Vương tàn bạo, giết anh em đoạt ngôi. Ngày nay, từ ông Hồ chí minh cho đến toàn bộ đám tay sai bán nước đảng CSVN, có ai đã làm gì ĐÚNG đối với tổ quốc dân tộc hay chăng?? Họ tàn bạo còn hơn SBVương khi đã thí mạng thanh niên miền Bắc để xâm lăng chiếm đoạt miền Nam; đã thủ tiêu bao nhiêu người VN khác đảng phái, khác chính kiến; đã giết hại bao nhiêu người dân lành trong CCRĐ, Nhân Văn Giai Phẩm; đã ký công hàm bán nước, v.v. thì họ ĐÚNG với tổ quốc dân tộc ở cái chỗ nào????? Những hệ luỵ do lỗi lầm của họ còn tệ hại cho đến hôm nay và sẽ còn gây khốn khổ cho quê hương dân tộc VN ngay đến mai sau này.

    Trong muôn vàn tội ác mà ông Hồ cùng đồng bọn cướp mafia CSVN đã gây ra, thì hoàn cảnh của “ai đó” có giống như Ngũ Tử Tư, chỉ là một trong cả triệu hoàn cảnh nhà tan cửa nát, gia đình phân ly, do ông Hồ cùng đỗng bọn CSVN gây ra. Còn nỗi lo sợ “ai đó” sẽ “mượn quân nước ngoài về tàn phá quê hương” như Ngũ Tử Tư thì ấu trĩ quá!!! Mượn quân nước nào bây giờ đây?? Mỹ, Pháp??? Liệu quốc tế có để yên không??? Dù sao thì cũng chắc chắn không phải là Tàu rồi, vì ông Hồ chí minh và đồng bọn CSVN đã bái Tàu làm sư phụ từ khi ông HỒ còn lang thang bên Tàu rồi kìa!!!! Và hiện nay thì AI đã rước quân nước ngoài TQ vào dày xéo quê hương khi đất nước đã “hết bóng quân thù”???? Vì sao họ làm như vậy?? Họ đã vì cái đảng của họ hay đã vì quê hương dân tộc??? Xin nhớ cho rằng, kể từ thời Hồ chí minh cho tới bây giờ, mọi hoạt động của đảng CSVN là phải bằng MỌI PHƯƠNG TIỆN nắm giữ quyền lực cai trị đất nước và duy trì độc đảng mà thôi, cho dù có phải hy sinh bao nhiêu triệu mạng người dân vô tội, cho dù “đốt cháy cả dãy Trường Sơn”, và cho dù co phải khom lưng làm tay sai cho giặc Tàu!!!

    Xin mượn lời của chính tác giả để kết luận: Làm điều Ác nhất định gặt’’Qủa’’ Ác – bị Báo Oán! (…)
    Để xem sau này ông Hồ cùng đồng bọn tay sai, cho dù đã chết lâu rồi, có bị rất nhiều “Ngũ Tử Tư” quật mồ lên dùng roi đánh cho tan xác không???

Phản hồi