|

Bút Gà (chấp bút Đinh Thế Huynh) trả lời ông Lê Hiếu Đằng*

Tớ, Bút Gà, chấp bút cho thủ anh Đinh Thế Huynh của bộ hầu đồng (BCT) bình vôi[1] đảng CSVN, tiên khởi gởi lời phán của bà cho đám chầu đồng. Bà đã phán rằng bà biết chúng mày là ai chả gì phải dài dòng giới thiệu. Bà xuất hồn biết được cả mấy kiếp trước chứ lý lịch ba đời chúng mày nằm trong lưu trữ cần gì phải truy lục. Ai là sâu bọ (đục khoét) ai là kiến (kiện củ khoai) đã có xác định rõ ràng.

Này, tớ bảo cho mà biết, (thủ) anh Đinh Thế Huynh đang bận rộn viết biểu sớ gởi cụ Hồ (khác với Bác Hồ đã quy tiên) xứ Tề phương bắc. Thế nên tớ rỗi việc hơn tí tị viết gởi cậu vài hàng cho vui. Ngứa ngáy chấm hũ cáy đấy thôi chứ chúng tớ chả bao giờ phải giả nhời ai cả ngoại trừ vương quan Tề quốc.

Cậu sao mà ngơ thế. Cậu mà còn không biết vì tình đồng chí “môi hở răng lạnh” thắm thiết giữa hai đảng CSVN và CSTQ nên BCT đảng ta đã ra quyết nghị mồm “câm miệng” hến à. Môi cậu mà đã lỡ hở ra một lần thì tha cho đấy, chứ lớn tiếng rằng thì nà có ngày bị vạ mồm đấy nhá.

Với bọn tớ thì cậu chỉ là “đồng chí qua đường” và tiếc thay cậu đã quá nhỡ (lỗi) thời. Thời xửa thời xưa thì cậu còn được dùng làm cái bình phong cho đảng ta trong cái gọi là Liên Minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam. Bây giờ không biết là đã thuộc “triều” khác rồi ư. Cậu đâu còn ngồi chung mâm được ăn bát vàng mà chúng tớ phải nghe những lời rác tai ấy. Vả lại cái gọi là “Mặt Trận” Giải Phóng Miền Nam mặt mo ấy thì chúng tớ đã cho “hóa vàng mã” từ đã lâu. Cậu nhắc làm gì nữa có mà xấu hổ. Còn cái Mặt Trận Tổ Quốc dở hơi kia thì cũng chỉ là vàng mã quốc doanh hoá để phục vụ chúng tớ. Khi nào không cần nữa thì cái Mặt Trận đấy không “trân mặt” thì cũng “hóa vàng”. Hiểu chưa nhẩy?

Cậu đâu mà rỗi hơi nói chuyện buồn cười thế nhỉ. Cái gì mà cậu phải la toáng là “phá hoại uy tín và thanh danh của Đảng và Nhà nước ta”. Thanh danh đảng ta vang dội qua bên kia quả địa cầu. “Ta (Việt Nam) thức gác cho Cu-ba ngủ, chúng ta thay nhau giữ hoà bình thế giới” nên giao chìa khoá kho cho anh láng giềng to con trông hộ. Ta tư vấn cho cả ông Ô-ba-má nữa cơ. Còn uy tín đảng ta nằm trong điều 4 hiế(p)n ph(áp) cho nên chúng tớ muốn gì được nấy. Chả cần gì các cậu phải mà bảo vệ. Mà nếu việc có nghiêm trọng lên thì chúng tớ đã có đám công an “còn đảng còn mình” no, chứ chả việc gì mà các cậu lo. Rõ hâm!

Chúng tớ khen cho cậu là đã biết giữ mình, biết rào trước đón sau “ghi nhận mặt tích cực của TTXVN”. Cậu cũng biết người biết ta để biểu dương “tụ tập trong trật tự” chứ cậu mà tự do, tự tung tự tác kiểu treo cờ ta trên đất địch thời 66-67 thì chúng tớ tặng cậu ngay điều 88. Ngày xưa cậu non trẻ nên điều cậu đi sách động đám sinh viên, học sinh dễ dàng liên tục hàng tuần hàng tháng. Giờ thì cậu đã hai thứ tóc nên trông cũng khôn ra phết đấy. Ít gì cậu cũng được đả thông tư tưởng việc bạo lực chuyên chính đảng ta là gấp vạn lần so với vài quả lựu đạn cay lẹt đẹt của cảnh sát thời Thiệu-Kỳ xử dụng để dẹp biểu tình. Thế nên tớ khen cậu đã chỉ lỡ dại một lần xuống đường và không ra mặt lần thứ hai.

Đám các cậu cũng ranh mãnh không thua ai đấy chứ lỵ! Biết đeo bùa hộ mệnh trương hình tướng Giáp và Bác Hồ để dọa ai/ma phải không nào? Loại bùa đó chúng tớ “cầu chứng tại toà”, “đăng ký thương hiệu” bắt đám quần chúng nhân dân tôn thờ chứ làm gì chúng tớ phải kiêng dè. Tướng Giáp thở không ra hơi mà chúng tớ vẫn còn lật qua, lật lại để vận áo, đeo hàm cho thương hiệu ĐCSVN. Còn Bác Hồ giờ chỉ còn cái xác đang rữa nát nên chúng tớ không cần dựng dậy sợ các cháu nó hãi đấy thôi.

Cứ mãi buồn cười cho đám trí thức, văn nghệ sĩ các cậu. Chỉ lèo tèo vài quân ra mặt. Gớm, sĩ phu Bắc Hà và câu lạc bộ gì gì ấy chả nhẽ có bấy nhiêu. Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, anhbaSG, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Đức Thạch, Vũ Văn Hùng, Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh, Lê Trí Tuệ, Vũ Quang Thuận, … chỉ ngần ấy thôi à? Các cậu nói chuyện cứu nước to tát làm gì! Các cậu hãy làm chuyện cứu thân be bé trước đi. Đã cùng chung lý tưởng “dân tộc dân chủ” thì hãy cứu “bạn bè” các cậu thử xem.

Chúng tớ thách các cậu tụ tập để đòi hỏi tự do, dân chủ cho các bạn và cho đồng bào của các cậu đấy. Ối giời, các cậu còn lắm vạn kẻ trùm chăn hoặc/và hăm hở sống theo “triết lý con heo”[2] thì làm đếch gì được chúng tớ.

Các cậu có giỏi chơi như kiểu mấy trăm “ký giả ăn mày” xuống đường năm 74 thời Cộng Hòa thì họa may TTXVN rục rịch nhúc nhích một tị. Thử nhìn lần nữa cho kỹ vào cái tập đoàn ký giả, phóng viên của 700 tờ báo ngày nay mà xem? Đa số đang vờ vịt ăn xin (chờ chỉ thị) của Đảng mà các cậu đòi hỏi tự do báo chí, ngôn luận tường thuật trung thực làm gì cho nhọc xác. Đã ăn xin thì khi nào cho mới được. Cơ chế xin/cho của Đảng ta là tuyệt đối (và tuyệt mệnh) cho báo chí.

Chúng tớ đã nói trắng phớ với các cậu rồi đấy nhé. Đừng có mà “thư ngỏ”, “thỉnh nguyện thư”, “kiến nghị thư” cái gì gì cho rách việc.

Chào nhá. Chúng tớ dù có bị bức xúc nhưng cũng thứ lỗi cho cậu lần này. Dù không hài lòng mấy chúng tớ cũng cố thông cảm cho sự nhầm lẫn (tai hại) về “tình đồng chí” giữa cậu và chúng tớ.

© Đàn Chim Việt
——————————————————

* Nguyên bản thư ngỏ của ông Lê Hiểu Đằng gởi ông Đinh Thế Huynh (http://old.danchimviet.info/archives/36739)

[1] Bình vôi – bái vật – bà đồng, Vietsoul21.net
[2] Lưu Hiểu Ba, Triết lý Con Heo của Lưu Hiểu Ba

4 Phản hồi cho “Bút Gà (chấp bút Đinh Thế Huynh) trả lời ông Lê Hiếu Đằng*”

  1. NGÀN KHƠI says:

    ĐA NGUYÊN – ĐA ĐẢNG

    Đa nguyên, đa đảng là ý nghĩa thực tiển và khoa học, không phải ý nghĩa cảm tính hay lý thuyết. Vì thế, vấn đề không phải là nhắm mắt chống đa nguyên, đa đảng, hoặc nhắm mắt yêu cầu đa nguyên đa đảng, nhưng ý nghĩa chính vẫn là chủ trương hay khuynh hướng nào trong chủ trương hay khuynh hướng đó là hữu lý, cần thiết, nên theo hay không nên theo, thế thôi. Người ta cãi nhau, người ta chống nhau về ý nghĩa gì đó, nhưng nếu không trên cơ sở khoa học, khách quan, thực tiễn, mà chỉ dựa vào cảm tính, vào chủ quan, vào quyền lợi tư riêng nào đó, thì tất cả đều cũng chỉ là thừa, là vô lý, là phi hữu ích. Thế nên, điều chính yếu là cái lý của sự vật thật sự nằm ở đâu, không phải chỉ ai là người muốn điều này, hay ai là người muốn điều khác.
    Tất nhiên, nhất nguyên, độc đảng, là ý nghĩa chính thống của học thuyết mác xít, ý nghĩa chính thống của nhà nước CS, từ thuở nào đến giờ này cũng vậy, ở khắp nơi trên thế giới nơi nào có đảng CS đều cũng vậy. Đó là vì sao, vỉ Mác chủ trương chuyên chính, chủ trường chỉ có học thuyết của mình là khoa học, là duy nhất đúng, nên mọi quan niệm, chủ trương đa nguyên, đa đảng khác là điều không thể chấp nhận được. Đa nguyên, đa đảng nói chung theo Mác nghĩ, tức đều là khuynh hướng của tư sản, thế thôi. Đã chuyên chính vô sản, như là mục đích tất yếu theo Mác, thì làm sao mà đa nguyên, đa đảng được.
    Thế nên tóm lại, đa nguyên, đa đảng, theo khuynh hướng phi mác xít, phi CNCS là điều hoàn toàn tất yếu. Đó là nguyên tắc bình đẳng và tự do của mọi người trong xã hội, nguyên tắc mang tính phi ý thức hệ CS. Nhưng ngược lại, Mác và các đảng CS lại luôn luôn đều cho chỉ có thuyết mác xít là đúng, còn ý thức hệ nào phi mác xít đều là ý thức hệ tư sản, hay ít ra người ta cũng đều chỉ vin theo như vậy trong thực tế. Thế thì làm thế nào mà lại chấp nhận đa nguyên, đa đảng được. Tức là theo mác xít, hay theo chủ thuyết CS, thì đa nguyên đa đảng tất là thủ tiêu vô sản, thủ tiêu mác xít, thủ tiêu CS. Vậy thì làm thế nào để chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Vậy nên, cả hai khuynh hướng hay chủ trương vừa nói là hoàn toàn ngược lại nhau, như nước với lửa, làm sao mà dung hợp nhau được. Như thế, đa nguyên, đa đảng không phải chỉ cãi nhau suông, hay kiểu giải thích trẻ con, như kiều của ông ĐTH nại ra bằng những kinh nghiệm vu vơ nào đó.
    Nhưng đây lại chính là ý nghĩa khoa học và thực tiển, như trên đã nói. Có nghĩa, ngày nay tình trạng thế giới có giống với những gì của học thuyết mác xít chủ trương không, thì đó chính là cơ sở để tranh luận trong thực tiển và khoa học về việc có ý nghĩa hay không có ý nghĩa, có sự cần thiết hay không có sự cần thiết của đa nguyên, đa đảng, có nên cấm kỵ hay không cấm kỵ đối với tất cả quan điểm hoặc ý nghĩa thực tế này. Nói khác đi, sự hợp lý hay không hợp lý của đa nguyên đa đảng, rốt cục chỉ còn là sự hợp lý hay không hợp lý cho tới ngày nay của chủ thuyết Mác. Ngoài ra không còn bất kỳ lý do thực tế nào khác có thể biện minh được cho nó một cách hoàn toàn cơ bản, hay hoàn toàn xác đáng được.

    NGÀN KHƠI

  2. tạ tuyên says:

    Ông Lê Hiếu Đằng ơi! Khi nào Đinh Thế Huynh mất chức, hay về hưu, Huynh sẽ nói mạnh ơn Lê Hiếu Đằng nữa!
    Cố TT Nguyễn Văn Thiệu nói rất hay: ” Đừng tin những gì Việt Cộng nói, mà hãy nhìn kỹ những gì mà Việt Cộng làm” !!!!

  3. VN says:

    Anh Lê hiếu Đằng ơi, anh có tự xưng là ” nguyên phó chủ tịch Tổng Hội SV” thì chúng cũng cười vào mũi anh thôi. Tổng hội của anh và Mặt trận Giải phóng chỉ là con rối của ĐCSVN. Xong cuộc chiến rồi, con rối hết thời rồi anh à. Chỉ mong anh và các đồng chí năm xưa của anh tiếp tục xuống đường vì độc lập tự do cho nhân dân, không biết anh dám làm không?

  4. nguyenha says:

    khi ông Dinh thế Huynh phát biểu:” VN không chấp nhận da-nguyên,vì chúng ta dã có kinh nghiệm trong quá khứ,năm 1946 qua chính phủ liên hiệp,các dảng phái dều bỏ chạy trước thực dân ,chỉ còn lại DCS chiến dấu mà thôi…!!” Thiệt là hết chổ nói,hắn(xin lổi, là tên gọi Ông DTH trong phần góp ý nầy)có học lịch-sử dâu mà biết,mà ai có dạy cho dâu, mà hắn biết.Hắn dâu biết Phạm-Quỳnh,Tạ thu Thâu,Khái-Hưng..ngay cả Huỳnh thúc Kháng(giả vờ nói Tây phục kích),Phan bội Châu thì “bán”cho Tây dể lấy tiền.và bao nhà cách mạng khác dã bị ông Hồ cho di “mò-Tôm”.Kiến thức như thế,mà vẩn ở vị trí “cầm cân nẩy mực”ngành báo chí của một nước.Thiệt là dồ chó dẻ!.Cứ nhìn tư duy như thế,hẳn biết cái Dất-nước nầy .Trông cây thì biết rừng..Mọi người về VN cứ bảo dất-nước nhiều thay dổi,nhưng chỉ bia,rượu,gái,nhà cửa,xe cộ….thì nhiều,còn “óc-não”của người cầm quyền
    như thế, thì Dất nước di về dâu,chưa nói dến Hòa-Hợp,Hòa gỉai!! Ôi thân phận của người Việt-Nam.
    “Thà nhường chổ cho nó di,còn hơn dể nó cắn” dó là phương cách dối với Chó dữ,không ngờ hôm nay lại trở thành “nhân-sinh-quan” của cả một Dân-Tộc.Thật không ngờ!!

Phản hồi