|

Đánh cá giữa lòng Hà Nội

Sáng ngày 23/3 nhiều người được chứng kiến cảnh đánh bắt cá ở hồ Trúc Bạch – một cảnh tượng hiếm gặp giữa lòng Hà Nội. Đặc biệt hơn nữa, người ta chỉ đánh bắt… cá chết, chứ không bắt cá sống.

Hàng ngàn con cá liên tục chết, nổi trắng cả mặt hồ Trúc Bạch những ngày qua khiến nhiều người khó chịu bởi mùi hôi thối theo gió bay khắp nơi.

Từng con thuyền thả lưới vét những mẻ cá lớn khắp hồ.

Hàng chục người tham gia đánh cá. Những người đi đường trở thành “khán giả” cho cuộc đánh bắt đặc biệt này.

Tất cả lúi húi chọn lựa.

Những con cá còn sống được nhặt riêng.

Chú cá kém may mắn.

Chú cá kém may mắn.

Bỏ vào một khu được quây lưới để ngăn cách với những con đã chết, chuẩn bị cho những mẻ lưới tiếp theo.

Một mẻ lưới trĩu tay, song không ai vui vẻ.

Cá chết chủ yếu là cá mè. Theo những người đánh cá ở đây, nước hồ bẩn, thiếu ô-xy, cá mè lại yếu nên dễ chết.

Một nhóm vét cá, một nhóm khác làm nhiệm vụ vớt những con cá chết ven bờ.

Đầy ắp khoang thuyền.

Nhiều nơi, cá chết nằm chen chúc, khiến mặt hồ không hở một khe nhỏ nào.

Pages: 1 2

4 Phản hồi cho “Đánh cá giữa lòng Hà Nội”

  1. Nguyễn Việt Nữ says:

    Xin gửi nguyên văn lời mừng hạnh phúc của đất nước mình hôm nay của nhóm Phật Giáo Quốc Doanh Giao Điểm (Trụ sở tại miền Nam California) để biểu đồng tình hoàn toàn với ý kiến của “Người Sông Lam” trên đây: Hai năm trước đây, báo Đảng trong nước than hàng triệu học sinh đi học phải nín tiểu đến bị nhiểm trùng, vì trường học không có cầu vệ sinh, hoặc cầu quá hôi thúi. Rồi chuyện quan chức Đảng lùa dân chạy lụt định cư trên bãi mìn, dù đất đó đảng đã nhận tiền tài trợ phá mìn của Mỹ, của Úc..nhưng Đảng đã ..tử tế cất vào túi riêng cả rồi. Cả việc Đảng Cộng Sản rất chung thủy thờ “16 chữ vàng” dù Trung Cộng chiếm trọn Biển Đông, giết chóc ngư dân mình. Và còn nhiều thứ “may mắn” khác. Nay lại được “Đánh cá giữa lòng Hà Nội” để ăn mừng “1.000 năm Thăng Long”. Thật dân ta quá nhiều hạnh phúc!
    Thảo nào từ năm 2000, nhóm Giao Điểm (Đỗ Mậu, Nguyễn Văn Hóa, Trần Chung Ngọc v.v…) từng viết:
    “(Được hưởng) Hạnh phúc của đất nước mình hôm nay, anh em phải nhớ ơn Cụ Hồ Chí Minh”!
    Muốn biết thêm chi tiết “Công ơn” của cụ Hồ lớn lao đến cở nào, xin mời đọc “Yêu và Bị Yêu” của Nguyễn Việt Nữ.

    Nguyễn Việt Nữ

  2. Nhật Lan says:

    Nhật Lan rất thích đoạn góp ý của anh Sông Lam, nó thể hiện tình người của anh tới những đồng bào của anh, và cũng xót xa tới những sinh vật bị chết thảm thương quá, vì chúng không thể tự cứu được ! Anh cũng ví cái bất hạnh của đồng bào anh, những người phụ nữ bị bán đi xa, những người nam giới trong cái gọi là “lực lượng Lao động , cũng đã bị mất đi nguồn sanh sống vì những người :LẠ” tới chiếm hết tiện nghi, để cho khối người VN phải chấp nhận “Tha Phương Cầu thực kia, phải vay mượn tiền cầm cố nhà cửa để trả cho bọn lái buôn kia, hầu mong kiếm được việc làm trả nợ và nuôi gia đình. Nào ngờ trúng phải quả lừa tổ chảng, Nơi xứ xa lạ kia, họ bị bóc lột, buôn đi bán lại, cơm vẫn không đủ no, lương không được trả đủ, bị lạm dụng sức lao động, phụ nữ thì bị bán vô nơi nhà chứa, hoặc tệ hơn nữa là làm vợ chung cho mấy cha con nhà chồng ! Người chưa chết như cá , nhưng cũng vẫn ở thân nô dân dưới sự mua bán của kẻ xấu. Tới khi nào VN được trả lại cuố5c sống sạch sẽ thanh cao như xưa ?

  3. Nếu mỗi con cá chết (vì ô nhiễm môi trường, vì nước thải độc chất, vì thiếu khí Oxy..) có một cái tên thì ta có thể đọc được tên chúng: Nguyễn Văn Tèo, Trương Văn Ớt, Hoàng Thái Miên, Đỗ Văn Bôn, Lê thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Phạm Thị Thanh Nghiên, Tống Mỹ Hương, Đoàn Đức, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hữu Giãi, Nguyễn Ngọc, Thái Thị Huệ….nhưng sẽ không bao giờ tìm được tên: Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Tô Huy Rứa, Phạm Mỹ Duyệt, Nguyễn Văn Hường, Phương Nga, Nguyễn thị Bình, Nguyễn Đức Trọng…..

    Nếu mỗi con cá chết (vì tham ô, độc tài, cưỡng chiếm, tranh quyền…) có một cái nghề thì ta sẽ thấy: Một nam học sinh, một nữ sinh viên, chị công nhân viên, anh công an, bác cán bộ hưu trí, bà cựu đảng viên, thầy Chùa, ông cố đạo, bà sơ, ni cô, thầy giáo, đám dân oan, hàng trăm trẻ bi bắt bán dâm, chiến sĩ, bà bán hàng gánh, anh chạy xe ôm… nhưng không thấy ai làm nghề Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước, Thủ Tướng, Chủ Tịch quốc hội, Bộ Trưởng, Bí thư Tỉnh, Bí thư Huyện….

  4. Nhìn những con cá chết thảm thương giữa Hà Nội, tôi thương cảm cho đồng bào tôi cũng chung số phận ở khắp mọi miền đất nước. Chưa có thời đại nào mà kỷ nghệ ăn mày phát triển, dân oan khiếu kiện nở rộ, buôn bán người qua biên giới để làm nhà thổ, làm nô lệ như nấm sau mưa, đua nhau lấy chồng ngoại để trốn chạy khỏi đất nước như đã thấy, và cũng chưa có thời đại nào mà nhà nước hèn hạ, xảo quyệt, độc ác, tham lam và vô trách nhiệm như thời đại hôm nay.

Phản hồi