Trong lòng Xuân của máu xương và hy vọng
Vâng, của máu xương và hy vọng. Khi các bạn đọc những giòng này thì Danchimviệt.com đã trở lại với một hình thức giao diện khác. Một hiện thân mới khi khuôn mặt đã nửa đổi màu, nửa thêm sắc. Nó như là một năng lực của một giòng ý chí tập trung vào một chuyện nhỏ, tuy bình thường, nhưng cố gắng làm nên một thế đứng quân bình vừa phải cho chiếc xe báo chí tiếng Việt ở hải ngoại được đi tiếp cuộc hành trình đang dang dỡ. Đây là những nỗ lực cao, khó khăn nhưng vẫn không có gì là lớn lao – vì nó nằm chung vào làn sóng đều đặn từ ước muốn của một khối quần chúng không nhỏ. Những cái khó khăn, những đòn tấn công tin tặc liên tục, như quý vị đã biết, đã và đang đến với anh em chủ trương như là những bước chân đang phải dừng nhịp đi, nhưng chưa bao giờ trở nên một thực tế có khả năng phủ định. Một chút dừng, ba bước tiến. Một ít mồ hôi. Một niềm tin mới. Chúc mừng Xuân con cọp!
Coi đây. Thực tình thì bản thân của từng anh em trong Ban biên tập (BBT) cũng không muốn quá bận tâm vào chuyện báo chí trên mạng này lắm. Sở dĩ có niềm say mê nào đó chẳng qua là vì anh em đang bị thách thức. Đáng ra giờ này, các anh chị trong ban kỹ thuật phải đang dạo Tết, du Xuân, nấu bánh chưng, ngâm gừng làm mứt, dọn dẹp nhà cửa để đón Xuân. Nhưng trái lại, khổ thân chúng tôi, anh em phải vùi đầu vào cái màn ảnh nhỏ xíu trước mặt để nhìn vào thế giới con người qua biểu hiện của từng trang chữ trong cái thế giới toàn là ảo và ảo. Damn it, stupid hackers!
Thế giới này mất quân bình vì ước vọng chữ nghĩa không tương ứng với thực tại trần gian. Phía BBT thì chỉ muốn trang mạng nhện này đi tới mang theo lỉnh kỉnh đủ thứ hành trang chứa đầy quá khứ và tương lai. Bọn tin tặc thì muốn chuyến tàu nặng âm thanh inh ỏi này phải dừng vào một bến tàu rêu phong nào đó để rồi bị quên lãng. Hãy xem đây! Chuyến tàu này vẫn đi tới, xả khói, vang tiếng còi. Xình xịch, xình xịch, tiếng còi reo lên vui tươi. Very good, hackers. Bring it on!
Khi ai đó nhúng tay vào báo chí là lúc hắn đã chọn làm con người dấn thân nghịch ngẫu bằng cách đứng bên lề cuộc sống. Kẻ viết báo là người cầm biểu ngữ hô hoán bày tỏ thái độ bằng ngôn ngữ bên hông một đoàn người lịch sử đang diễn hành đi tới. Họ đi đúng đường, hay lạc hướng. Họ đi quá nhanh hay là đang đứng tại chỗ. Họ ở trên đất khô hay đang bị sa lầy. Họ đi không có nhịp hay họ quá cứng chân trong bước nhạc sai lời. Nhưng khi nhìn kỹ lại mình thì thấy rằng, kẻ viết báo, ôi, nửa thì đang thưởng thức tiếng kèn quân hành lịch sử kia, như là của chính mình; nửa khác thì hắn thấy mình vô vọng vì tiếng la của ta đang bị chìm ngập trong những âm thanh tràn ngập cuồng nộ chát chúa của thế gian. Ta chỉ muốn chạy ra giữa giòng cuộc sống, tham gia vào cuộc vui, đánh mất chính mình vào nhiệt lượng thân xác, nhảy múa theo tiếng nhạc man dại, chảy mồ hôi, sôi nước mắt với tha nhân như là một cơn mơ đầy uẩn ức nơi nửa đêm miền nhiệt đới. Thà là chết điên dại với lịch sử hơn là sống để chỉ mang khẩu hiệu la hét bên lề. C’m on! Dyonisus. Give us that ecstasy now!
Có một nguyên nhân lớn cho sự dằn vặt của người làm báo. Vì hắn đã quên điều này. Tất cả lịch sử chỉ là hệ quả của những tình cờ, một chuỗi dài tai nạn bất thường, mà các tác nhân lịch sử là những thằng điên say rượu nấu chế bởi men đời. Trong khi đó, kẻ làm báo chỉ muốn thay đổi lịch sử bằng cách cố gắng diễn tả lịch sử bằng sự kiện hằng ngày. Sai lầm lớn lao! Những ai cứ nghĩ rằng mình tỉnh táo, không điên dại với đám đông kia thì hắn sẽ bị kết án chung thân vào một hiện hữu vô nghĩa. Và nhàm chán. Hắn như là thằng vô gia cư, một mình đằng kia, đứng bên lề của lễ hội mà không có chút rượu để say cùng tiếng trống. Oh, merciless truth – you always come too soon!
Kẻ làm báo cố nuôi giòng máu lạnh cho mình. Hắn muốn trở thành triết nhân, trừu tượng hóa mọi thứ để làm mồi cho tư duy. Nhưng bạn ơi, tiệc rượu nào có thể say khi mồi thiếu rượu? Ta nói cho ngươi nghe. Hãy “xông lên uống máu quân thù” thì đời sống mới say theo chân lý bạo tàn. Nói theo Nietzsche thì, triết gia, như là kẻ làm báo, là một con nhện trên tường nhà cũ kia. Hắn cứ lẳng lặng nhả tơ làm màn rồi cuốn mình trong tổ kén của tưởng tượng. Nhưng ít nhất con nhện còn muốn giăng bẫy sập vì đang thèm máu con mồi. Kẻ làm báo nay không còn thèm khát máu thịt tha nhân. Trong khi cuộc sống này là một “đường vinh quang xây xác quân thù” thì kẻ viết báo lại sợ máu me. Hắn còn lên giọng kết án máu xương, bạo hành. Ah! stupid writers. You don’t know what life is!
Chúng tôi, anh em trong BBT, hay xin phép, ít nhất là chính cá nhân tôi, là một con nhện đang thiếu máu lịch sử, giăng màn chờ con mồi những tưởng là sẽ không bao giờ đến, đang buồn ngủ, thì… chợt đến kìa bọn tin tặc hackers. Ta nói với bọn bây, the web criminals! Đây không phải là chuyện to lớn, hay lý tưởng gì cả. Kẻ chun đầu vào màng con nhện đang buồn ngủ vô tình đánh thức không gian này. Bọn mày là những con mồi ngon chứa đầy máu nóng. Chúng tao đang cần máu, máu nóng, để nung nấu cái ý chí bước ra khỏi cái võng lưới này. Hai trăm ngàn cái máy tính từ bên kia bờ cứ xông lên hiến máu cho cái mạng vô nghĩa. Chúng tao vừa uống máu quân thù vừa nốc rượu ngôn từ. Nếu không có bọn bây hackers thì Danchimviet.com đã không có cái giao diện mới này. Thanks! Those web criminals! Just keep bring them on!
Đến một lúc nào đó con người ta phải biết yêu mình bằng cách ghét bỏ chính mình. Hãy nhìn vào biện chứng ghét yêu này. Nếu cuộc xâm lăng, tấn công liên tục của bọn hackers này vào Đànchimviet là từ một thể chế chính trị thì chính trong hành vi tội phạm này cho thấy họ đang ghét bỏ chính họ bằng cách phủ định những giá trị to lớn từ máu xương lịch sử. Đây là con đường “vươn ra biển lớn, vượt đại dương, hòa nhập vào thế giới” một cách thuần phủ định. Nó biểu dương được một sức mạnh và khả năng kỹ thuật tinh vi cho một ý chí chính trị bần kiệt. Không ai có thể nâng thuyền của mình lên cao bằng cách cố tát cạn nước biển cho thuyền khác bị xuống thấp. Đây là một cuộc chạy đua tư duy bằng kỹ thuật mới. Một nhóm anh em xa cách nhau, không tổ chức, không khả năng tài chánh, như những màng nhện rời rạc, lại là mục tiêu của một ý chí chính trị từ một gia sản đau thương. Không! Không thể như vậy, hỡi những đứa con của ý chí máu xương oai hùng kia. Friends, don’t be a stranger to yourself!
Vượt lên trên tất cả nhì nhằng đó, trong bình minh của mùa Xuân dân tộc, trong hoàng hôn của một lịch sử máu xương nay không còn cái gì để xác định, chúng tôi, anh chị em trong BBT cũng thấy được một niềm vui không nhỏ. Chúng tôi thấy nhiệt lượng của những say cuồng trong quá khứ kinh hoàng kia đang từ từ nguội xuống, song nhịp với giòng máu lạnh của chúng tôi và dân tộc Việt đang được nung nóng dần. Dù rằng chúng tôi phải loay loay với cuộc sống đời thường, một tay xách gói đi chợ về, đôn đáo nấu bữa cơm cho gia đình buổi tối, tay kia phải lắc nhắc tìm con chữ trên bàn máy tính mà thức tận thâu đêm để thỏa mãn ý chí nhật trình. Đời sống bận rộn, nhưng mà vui. Ước gì đất nước và con người Việt Nam không còn gì để ước mong. Mong gì lịch sử Việt Nam không có gì phải lo lắng. Và ai cũng đã quên đi hầu hết những quá khứ vô ích của đời mình. Lúc đó, Danchimviet.com sẽ tự nó xếp vào màng nhện để đi vào quên lãng.
Nhưng không! Ngoài kia xương máu tơi bời, sóng Bạch Đằng vẫn vỗ lớn, tràn giang xứ người. Chúng tôi vẫn chưa yên. Tất cả đều chưa yên. Và dù cho có thêm triệu, triệu hackers tiến lên, BBT chúng tôi vẫn ngồi lỳ trong chiến hào, chiến đấu, và không bao giờ chịu chết.
Nào chúng ta, tất cả, hãy cùng Đàn Chim Việt, nâng ly cho mùa Xuân mới.
© Đàn Chim Việt Online
Chào mừng Đàn Chim Việt trở lại với bạn đọc với khuôn mặt trẻ trung và xinh đẹp hơn ! Đây là điều mà những nhà lãnh đạo Việy Nam nên học hỏi ,để update cái tư duy xơ cứng của mình . và cũng là một thông điệp của tuổi trẻ việt Nam nói thẳng với 15 cái đầu được mang danh là lãnh đạo ở Ba Đình,nhưng thực chất chỉ là những tên “phá đạo “.
Lòng nào nguôi tình non nghiã nước,
Quyết dấn thân tiến bước kiên trinh.
Nguyện thề giử vẹn quê mình,
Lạc Hồng vượt lượn gọi tình Rồng Tiên.
Đào mai đua nở mọi miền !!!
Ông NHLiêm ơi!
Mấy bài viết trước, ông viết thế nào, mà hôm nay ông lại đòi Uống máu quân thù!!! Ông quả là một người vô cùng phong phú và khó hiểu. Đúng là một con két có nhiều màu sắc đẹp sặc sỡ. Vũ Đình Kh.
Bai viet qua hay, cho nhung ai con luong tam, doi voi ke vo luong thi dat nuoc khong con trong ho, ma la tren het,Tien, DANH LOI dat nuoc van con bao TAM HON tran tro, khac khoai den su ton vong cua dan toc, mau xuong va hy sinh cua bao van sinh linh xin phu ho cho DAN TOC cua chung ta, cam on BBT
Nhiều người không thích DCV.COM chỉ vì có ông Nguyễn Hữu Liêm trong BBT và những bài viết của ổng…Đối với tôi thì ông NHL cũng chỉ là một con người, một con người có cái đúng thì cũng có cái sai. Không vì định kiến của nhiều người mà chính những câu chữ của ông NHL làm cho tôi e dè với ông hơn….
Trích…”Coi đây. Thực tình thì bản thân của từng anh em trong Ban biên tập (BBT) cũng không muốn quá bận tâm vào chuyện báo chí trên mạng này lắm. Sở dĩ có niềm say mê nào đó chẳng qua là vì anh em đang bị thách thức. Đáng ra giờ này, các anh chị trong ban kỹ thuật phải đang dạo Tết, du Xuân, nấu bánh chưng, ngâm gừng làm mứt, dọn dẹp nhà cửa để đón Xuân. Nhưng trái lại, khổ thân chúng tôi, anh em phải vùi đầu vào cái màn ảnh nhỏ xíu trước mặt để nhìn vào thế giới con người qua biểu hiện của từng trang chữ trong cái thế giới toàn là ảo và ảo. Damn it, stupid hackers!
Thế giới này mất quân bình vì ước vọng chữ nghĩa không tương ứng với thực tại trần gian. Phía BBT thì chỉ muốn trang mạng nhện này đi tới mang theo lỉnh kỉnh đủ thứ hành trang chứa đầy quá khứ và tương lai. Bọn tin tặc thì muốn chuyến tàu nặng âm thanh inh ỏi này phải dừng vào một bến tàu rêu phong nào đó để rồi bị quên lãng. Hãy xem đây! Chuyến tàu này vẫn đi tới, xả khói, vang tiếng còi. Xình xịch, xình xịch, tiếng còi reo lên vui tươi. Very good, hackers. Bring it on!
……
Chúng tôi, anh em trong BBT, hay xin phép, ít nhất là chính cá nhân tôi, là một con nhện đang thiếu máu lịch sử, giăng màn chờ con mồi những tưởng là sẽ không bao giờ đến, đang buồn ngủ, thì… chợt đến kìa bọn tin tặc hackers. Ta nói với bọn bây, the web criminals! Đây không phải là chuyện to lớn, hay lý tưởng gì cả. Kẻ chun đầu vào màng con nhện đang buồn ngủ vô tình đánh thức không gian này. Bọn mày là những con mồi ngon chứa đầy máu nóng. Chúng tao đang cần máu, máu nóng, để nung nấu cái ý chí bước ra khỏi cái võng lưới này. Hai trăm ngàn cái máy tính từ bên kia bờ cứ xông lên hiến máu cho cái mạng vô nghĩa. Chúng tao vừa uống máu quân thù vừa nốc rượu ngôn từ. Nếu không có bọn bây hackers thì Danchimviet.com đã không có cái giao diện mới này. Thanks! Those web criminals! Just keep bring them on!”
Đọc những dòng trên đây…tôi chỉ thấy được chữ của ông Liêm còn nghĩa thì…có gì không ổn !!!
Ông Liêm ơi,
Ai có khả năng để huy động một lúc trên 200,000 (Hai trăm ngàn) cái máy tính để đánh phá DCV.COM, nếu không phải là cái “đảng” mà Ông đang ra sức đóng góp công sức xây dựng, từ bên kia bờ cứ xông lên hiến máu cho “cái mạng” mà Ông cho là “vô nghĩa” ?
Ông Liêm viết…”Chúng tao vừa uống máu quân thù vừa nốc rượu ngôn từ… mang ý nghĩa gì ???
Xin đuọc bày tỏ lòng cám ơn, sự trân trọng gửi đến quý anh chị trong ban chủ trương & ban biên tập Danchimviet.com, vẫn hằng cố gắng duy trì & điều hành danchimviet.com trong tình trạng tốt đẹp nhất…
(Vẫn biết không chắc quý anh chị cảm thấy cần những “cám ơn & đề cao & khích lệ” nào đó, nhưng về phần kẻ này, đã có dịp, qua danchimviet.com, đuọc đọc những bài vở & ý kiến, đuọc nói lên vài ý nghĩ của mình…, không thể không nói lời cám ơn & lòng trân trọng gửi đến qúy anh chị!
Mong đuọc thứ lỗi)
Mưu kế chia rẽ của tin tặc không hiệu quả vì mọi người đã biết, chỉ còn vấn đề các trang web hải ngoại làm thế nào để vô hiệu hoá những đợt tấn công tiếp theo của bọn côn đồ mạng. Ngoài những biện pháp mới bảo vệ về mặt kỹ thuật, DCV nên cho biết chi tiết về các vụ tấn công như xuất xứ, thủ thuật và mạng chủ nơi bọn côn đồ thực hiện hành vi tội phạm, như Xcafe, Talawas hay Bauxit Vietnam đã làm.
Tin tặc ra tay liên tục chứng tỏ nhóm người nầy được huấn luyện chuyên nghiệp chứ không riêng lẻ như lần hắc trang web Dân Chủ cách đây vài năm. Tôi tin chúng sẽ tiếp tục tấn công trên qui mô lớn chứ không lén lút như trước. Tố cáo tội phạm internet đã khó vì không gian rộng lớn, vấn đề khác biệt chế độ ở mỗi quốc gia sẽ làm chuyện truy bắt tin tặc trở thành không tưởng. Chế độ độc tài hoặc thù địch với thế giới dân chủ sẽ không hợp tác.
Thời gian gần đây nhà nước Việt Nam tỏ ra rất sợ hãi trước nguồn thông tin internet. Tường lửa, quản lý hành chánh tỏ ra không hiệu quả. Họ có thể bịt miệng báo chí trong nước nhưng không thể bịt miệng báo chí hải ngoại. Đây là lý do khiến họ chọn kế hạ sách bất kể sỉ diện và tính chính danh của một nhà nước trước mặt quốc tế. Nếu cho rằng việc hắc các trang web trong ngoài nước gần đây là sự “bức xúc của quần chúng tự phát” thì chính quyền VN có bổn phận truy tố các phần tử nầy ra trước pháp luật.
Nếu ai đó ở Mỹ hắc một trang web CSVN để trả đủa chẳng hạn, tôi tin họ sẽ gặp rắc rối với luật pháp Mỹ nhiều hơn là vấn đề lương tâm đạo đức của người đứng ra làm việc nầy. Trong lúc chờ đợi luật chơi đồng đều trên khắp thế giới, chúng ta có thể phản công bọn tin tặc và thế lực đứng đàng sau chúng, bằng cách công bố rộng rãi mọi thông tin.
Thế giới vẫn tiếp tục tiến về phía trước mặc dù có những lực cản đen tối. Tin tặc đã làm DCV thay đổi diện mạo, đẹp đẽ và mạnh mẽ hơn, trước thềm năm mới của một mùa xuân hy vọng.