WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bên bờ Kỷ Niệm

Chếc xe Jeep quân sự chạy như bay trên đường Cách Mạng 1 tháng 11. Hai bên đường từng tốp người dẫn dắt, bồng bế nhau, lầm lì nối đuôi nhau, tay sách nách mang, lôi kéo những vali, bị sách. Nhiều chiếc Honda quàng chằng chịt những đống đồ cao nghệu. Tâm dán mắt vào kiếng xe, len lỏi giữa rừng xe gắn máy, tay chàng bấm còi inh ỏi. Chốc lát Tâm lại đưa tay lên hông, khẩu Colt 45 nằm chình chịch trong bao da làm chàng yên bụng. Cây M-16 nằm dưới chân trấn thủ. Luôn tay chàng hết cầm cần số lại nắm sang tay người yêu trấn an. Qua ngã tư Trương Tấn Bữu – Cách Mạng xe cộ càng lúc càng đông. Tâm đạp thắng, nhấp embrayage, và sang số liền tay.

Kim ngồi cạnh bên, áp má lên tay chàng, hai tay nàng luồn vào cánh tay phải rám nắng và rắn chắc của người yêu, nàng cảm thấy yên bụng vì được che chở. Khi đến đường Thống Nhất thì xe chỉ còn lăn từng thước một. Xe cộ chen chúc đầy đường xá, cảnh người ngợm tấp nập. Tiếng còi xe, tiếng người kêu la ơi ới, nhốn nháo cả đường phố. Tự nảy giờ Tâm đã phải chật vật lắm mới xô đẩy được nhiều người cố đeo theo hai bên xe. Hết đạp bên này, dí súng bên kia, chàng phải đấm đá lung tung.

Bỗng bên phải phía Kim ngồi, hai tên mặt mũi đen đúa, dữ dằn đeo theo xe. Nàng hét lên một tiếng khi một tên nắm lấy tay nàng kéo mạnh. Nhanh như chớp, Tâm trườn mình qua phải quất cho hắn một báng súng vào mặt và kéo Kim ập vào lòng mình. Tên đen đủi ôm mặt té xuống đường. Tâm gài số hai, nhấn mạnh ga, thả embrayage, chiếc xe Jeep chồm tới trước. Tâm lách mạnh tay lái qua trái tránh chiếc Taxi đằng trước, tên còn lại mất thằng bằng, sút tay, lảo đảo nhảy xuống lề. Kim rú lên, siết mạnh hai tay trên bắp chuột Tâm lấy lại tinh thần. Qua khỏi chỗ đông xe, Tâm đút khẩu Colt vào bao da, gài lại, đưa tay đập đập bàn tay Kim đang nắm chặt cánh tay chàng, vỗ về.

- Đoàng! một tiếng nổ chát chúa, xé tai. Tâm gục đầu tới trước, máu tuôn ra xối xả bên má trái của chàng. Chiếc xe Jeep ủi mạnh vào đít chếc Peugeot phía trước. Một tên mặc áo đen, tay cầm súng lục lèn lách giữa đám xe cộ, lủi nhanh vào đám đông, thiên hạ rú lên khiếp đảm. Kim thét lên, tiếng hét cao lanh lảnh, thảm thiết. Nước mắt nước mũi ràn rụa, nàng khóc mếu máo nhìn xác Tâm nằm úp trên tay lái.

- Gì vậy em!

Kim choàng mình tỉnh dậy, tim nàng đập mạnh như trống, muốn vỡ lồng ngực, đầu nặng chĩu, mồ hôi vã ra như tắm, ướt hết chiếc áo cánh. Chị Thanh mới chạy ùa vào, còn đứng cạnh bên Tâm. Chàng đưa tay vuốt tóc người yêu, còn ướt đẫm, dính bệt vào trán.

- Em mê à?

- Em nằm mơ! Ghê quá anh ơi! Chị Thanh phụ họa:

- Ban ngày mà nằm mơ! Thần kinh em mệt đấy. Tối nay phải đi ngủ sớm, nghe chưa? Tâm nhìn Kim, cười nửa miệng:

- Lại ác mộng nữa rồi, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này! Kim đứng dậy ào tới ôm chầm lấy Tâm, mắt đẫm lệ, miệng trách chàng:

- Ghê quá mà anh còn ghẹo em nữa, em nằm mê thấy anh bị…

- Bị gì? Tâm nhìn nàng nửa đùa nửa thật.

- Bị bắn… chết đó! Vừa nói nàng sờ soạng Tâm như muốn xác định rồi chỉ là một giấc mơ. Rồi nàng òa lên khóc:

- Trời ơi! Làm cách nào chúng mình đi chung với nhau được đây trời. Chắc em chết thôi! Một chặp sau tiếng Thanh như đưa hai người về thực tại:

- Thôi mời anh Tâm dùng cơm với tụi này!

Dùng cơm tối với hai chị em xong, Tâm xin phép Thanh chở Kim đi giải khuây. Cả tuần nay đơn vị chàng đóng gần Sàigòn. Đến xa lộ Biên Hoà, chàng lái xe ra khỏi xa lộ đậu bên cạnh đồi cao su. Hai người đắt nhau đi bộ vào đổi cây. Tâm siết chặt lấy vai người yêu, thấy lòng run run trong thổn thức của Kim, im lặng không nói. Chàng nghe hơi nóng từ thân thể Kim chuyền qua người mình, ấm áp. Buổi chiều xuống âm thầm, u ám như những cụm mây vàng vọt, úa tím ở chân trời. Ánh tà dương còn le lói nơi xa, nhạt nhòe vương vương trên khoảng không mờ ảo. Không gian lờ đờ, giăng mắc đó đây một màu ảm đạm, buồn tênh. Một cái buồn mờ nhạt như hơi sương u uất phủ kín lòng người. Tiếng côn trùng rả rích hai bên bờ mương, dưới rạch rũng, vang vang như những ray rứt của lòng người. Cỏ cây lặng lẽ như tờ dưới ráng chiều mờ nhạt. Tiếng đại bác 105-ly ầm ì từ xa dội về. Xa lộ Biên Hòa trải thẳng tắp đến tận chân trời úa nhạt. Tiếng xe cam-nhông hằn học chạy tuôn gió để lại những âm vang xa vời vợi. Tiếng vo-vo của lốp xe vận tải để lại trên mặt đường nhựa một âm ba kỳ quái, kinh dị. Lâu lâu tiếng trực thăng chành chạch xé khoảng không nặng nề của buổi chiều tà rồi lại loãng dần trong lớp không gian âm u này. Dư âm của buổi chiều: tiếng còi, tiếng đại bác vọng trong hoàng hôn như chạnh lòng Tâm. Chàng dìu Kim đi giữa hai hàng cao su cao tắp. Ánh sáng của buổi chiều vàng xen giữa hai hàng cây, in bóng đôi tình nhân qua bóng cây, mảng trời, đẹp như một bức tranh hữu tình. Tiếng chân khua trên lá xào xạc gieo vào lòng người một nỗi niềm tan tác. Kim đứng tựa lưng vào thân cao su nhìn Trâm lặng lẽ. Tâm nhìn Kim, phá tan yên lặng:

- Nếu Hùng ở Hồng Kông về không kịp để lo chuyến tàu cho gia đình anh đi, chắc anh sẽ đi với em và anh chị Trung.

- Không, anh cứ đi trước đi, nếu không thì ba má anh sẽ không đi.

- Nếu bố mẹ anh đi được chuyến Việt-Nam Thương Tín với gia đình người bạn, chắc họ cũng không ngại để cho anh đi sau. Nếu không anh sẽ trốn về, khi vỡ lẽ ra chắc họ cũng phải chịu.

- Không được anh ơi, anh phải đi, em ở lại vài bữa chờ chị anh Trung và ba má của anh ấy về rồi đi sau. Khi thốt

lên câu này Kim chợt thấy lòng quặn đau, tim se thắt lại. Tự nhiên nàng linh cảm như sẽ không bao giờ gặp lại Tâm nữa. Thế nhưng Kim không muốn vì nàng mà Tâm phải mang tiếng bất hiếu với ba má chàng, tuy trong lòng nàng không bao giờ muốn phải xa Tâm cả. Nàng cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng nấc, và quay đi dấu những giọt lệ đang tuôn ở khoé mắt. Tâm xích lại gần để tay tên vai nàng, và hôn nhẹ trên má. Hai người đứng như thế một chặp lâu không nói gì. Kim nghe hơi nóng từ thân thể Tâm chuyển sang người mình. Nàng quay lại, ôm choàng lấy vai chàng như muốn tận hưởng giây phút thần tiên này đây. Hai tay nàng bấu nhẹ trên vai Tâm và nghe sức mạnh của chàng ghì chặt trên vòng vai. Chàng ôm chặt, tưởng như cái thân thể yêu kiều nhỏ bé này có thể tan biến đi bất cứ giây phút nào đây. Những lúc gần đây Tâm có cảm tưởng như mỗi lần gần gũi nhau là một lần chót chàng ôm ấp được hình vóc ngọc ngà của người yêu. Thế nên chàng ôm chặt quá, ôm chặt đến nỗi Kim phải bỏ xuôi hai tay xuống. Nàng bỗng thấy rạo rực trong lòng và tự nhiên muốn buông thả hết. Tâm ghì chặt lấy người nàng không nói.

- Anh làm em ngộp thở quá!

Tâm không trả lời, vẫn không nới lỏng vòng tay mình. Chàng cảm nhận hai bàn tay Kim ghì nhẹ trên vai mình, và từ từ mấy ngón tay này đơm lại với nhau, siết chặt trên lưng. Tâm cúi xuống hôn lên mắt Kim, má Kim, chiếc mũi, và cuối cùng gắn chặt đôi môi mình trên môi nàng. Kim nghe hơi thở mình dồn dập. Cả phút sau chàng mớ bỏ ra. Thở một hơi dài, Kim cười nhẹ, đưa mấy ngón tay thon dài chải lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Tâm. Chàng vân vê mấy hạt nút áo mở ở ngực Kim, áp mặt hít từng ngụm dài trên làn da tinh khiết của nàng.

- Anh hư quá!

Hai người bỗng yên lặng không nói, theo đuổi ý nghĩ riêng tư của mình. Dục vọng dâng cao rõ ràng và căng thẳng như hai não bộ đầy ắp những suy tư mệt mỏi hơn tuần nay, giờ đây toa rập với màn đêm lấn át nỗi biệt ly tăm tối của ngày mai. Đêm chia ly dồn ép hai cơ thể và hai trí óc đến đường cùng. Một bên là suy tư dằn vặt không lối thoát, một bên là cơ thể sôi sục tìm giải thoát thư giãn cho nỗi bất an của tâm thần. Nếu sau này có gì bất trắc, hai người không gặp lại nhau, chẳng lẽ lại không trao cho nhau những nhớ đời? Trinh tiết mình, ngoài Tâm ra, còn biết cho ai về sau? Có phải Tâm phải xứng đáng sở hữu nàng, vì phải tin tưởng mình sẽ lấy được nàng? Tâm không muốn tước đoạt đi một cái gì quý báu của người con gái nếu không yêu, quyết tâm  cưới nàng làm vợ. Chàng biết Kim sẽ trao cả thân ngà ngọc cho chàng ngay trong giây phút này đây.

Kim cảm thấy ngọn thủy triều của bờ dục vọng đang dâng cao, muốn buông thả, muốn hiến dâng tất cả. Một ý nghĩ thoáng qua trong óc cùng lúc cơn sốt tình lên cao: yêu đi, yêu đi – dục vọng đang gầm gào: Có phải chàng là người xứng đáng, một người đã chiếm trọn tim óc nàng từ đầu? Vì thế khi đôi tay đói của Tâm sờ soạng, lần mò kéo bỏ vải vóc trên vùng nhạy cảm, hiểm hóc của mình, Kim nhắm nghiền mắt lại, hơi thở hỗn hễn, lồng ngực trắng phau, phập phồng chờ đợi chuyện gì sẽ đến. Kim bỗng đau như xé thịt da, làn môi đang dở dang với nụ hôn chưa trọn bỗng tách ra, hét lên một tiếng. Nàng trườn người, ưỡn cổ lên, lẫy bẫy trong cơn đau rã rời, hai tay bấu mạnh vào vai người tình, ghì vào, chịu trận. Tâm đẩy mạnh cơn dục vọng của mình vào nỗi chới với của người yêu. Nỗi ham muốn và quyến rũ của Kim như đã tê dại từ phút này, và làn môi hé mở như hôn, như cắn sâu trên nỗi tuyệt vời và đắm đuối. Khi Kim còn quằn quại nấc nghẹn trong vòng tay mình, Tâm nhớ mãi những lời thốt trong cơn đắm đuối đứt quãng của Kim:

- Đừng xa… đừng xa em — yêu em trọn đời anh nhé…!

Và khi cơn loạn cuồng xâu xé hai người tình, bóng đêm dài tưởng chừng không bao giờ chia dứt cơn hoan lạc .

Giờ đây xa nhau vạn dặm nghìn trùng, chàng nhớ lời gởi gắm và lấy làm đau xót khi nghe được tin Kim vượt biên cùng gia đình và đã mất tung tích từ dạo đó; cũng vì những cử chỉ, những lời nói tương tự của Lan mà chàng đã chống lại được lòng ham muốn với người tình mới. Bỗng dưng một ý tưởng loé trong đầu: sống hay chết Kim sẽ nhớ đến đêm chia ly này suốt đời, vì khi ra đi Kim đứng trên bờ sông, nước mắt nhạt nhoà, khóc ngất lịm trong vòng tay bà chị. Nàng chực nhảy xuống sông mấy bận. Còn Tâm, thấy cảnh chia tay quá phũ phàng, xô dạt bến bờ hai bên định phóng xuống nước bơi đến Kim, thì bị Hùng đánh một bá súng lên đầu, ngất đi trên boong tàu, đến khi tỉnh dậy chỉ thấy trời, mây, nước đỏ rực ánh hoàng hôn…

Lan ngồi chấm nước mắt, cảm thương cho câu chuyện đau lòng của bạn trai cũng như hiểu cho động thái hiếm hoi, ngược đời của Tâm đối với nàng. Tâm đứng dậy nghe lòng vòi või nhớ nhung, man mác như buổi chiều, nhưng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm: chàng đứng thẳng lên như chôn đi một bóng hồng quá khứ, lai vãng trong tâm trí bấy lâu. Một chiến thắng nhỏ, để cho chàng bước sang được một chương mới. Ngoài kia, mặt trời đã xế. Hoàng hôn đến thật êm đềm, như những làn gió vuốt nhẹ trên mặt hồ lăn tăn đong ánh sáng vàng úa của buổi chiều tàn. Trời trong suốt không một gợn mây, lâng lâng như rừng thông vi vu, lòng chàng dấy lên một cảm giác rạo rực mới. Chàng cúi xuống hôn môi người yêu. Lan mở mắt nhìn chàng và thầm nhũ không hiểu con thuyền năm xưa có thật đã đến bến tuyền đài hay chưa?

© Nguyễn-Khoa Thái Anh
© Đàn Chim Việt Online

Pages: 1 2

Phản hồi