WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vai trò Việt Nam Cộng Hoà ở đâu trong cuộc chiến vừa qua?

Mỗi thất bại trong cuộc đời là một lần phải nhìn lại, đánh giá lại những gì đã thực hiện để rút ưu khuyết điểm cho cuộc sống tương lai, cá nhân cũng như tập thể. Cuộc chiến khốc liệt kết thúc vào tháng 4/1975 là một kinh nghiệm quá đau thương cho cả dân tộc. Nó tạo ra sự chia rẽ, phân hoá cùng cực trong lòng con dân Việt. Ai cũng biết đoàn kết là quan trọng và ai cũng kêu gọi đoàn kết, nhưng xem ra tình hình còn lâu quốc dân Việt mới kết đoàn thành một khối để xây dựng và bảo vệ đất nước, một khi chúng ta không mổ xẻ rốt ráo vấn đề mà vẫn cưu mang tư duy đem theo từ khi Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) sụp đổ.

Những sai trái và lỗi lầm dường như chỉ được chúng ta “dành” cho phe kia, mà ít ai chịu soi rọi xem lỗi phần mình ở đâu trong cuộc chiến nồi da xáo thịt vừa qua. Người Mỹ có thành ngữ it takes two to tangle, phải có hai người mới sinh chuyện, chứ một người thì chẳng bao giờ là vấn đề. Chúng ta mạnh miệng chửi phe kia cho hả dạ nhằm lấp liếm trách nhiệm (?), chưa mấy người lo tìm khuyết điểm rồi cũng mạnh miệng rủa xả (?) hay ít nhất, nghiêm khắc phê phán phe ta mà rút kinh nghiệm học hỏi. Có đứng trên tinh thần khách quan như vậy chúng ta mới lớn nổi cùng nhân dân trong công cuộc đưa đất nước thoát khỏi tình trạng bế tắc chính trị hiện nay. Còn nếu cứ “lùn” trong suy tư và hành động, ngồi không khua mép thì cs cũng làm y vậy, và họ chẳng mất sợi lông nào, dân tộc cũng chẳng tiến được đến đâu. Đứng yên, đã là lùi. Xem chừng quốc dân VN bị lùi vì đứng yên một chỗ còn lâu lắm. Người cs dám phê bình và tự phê. Phe quốc gia, thường hãnh diện là hay hơn, tốt hơn cs, liệu có dám tự phê và chăm chú lắng nghe những lời góp ý chân thành, hay sẽ dãy nảy như đỉa phải vôi?

Ai viết bài phê bình cs thì vỗ tay hoan hô, ai động đến mình thì nhiếc mắng không tiếc lời. Đó không phải là thái độ nghiêm túc học hỏi để tiến bộ. Lãnh đạo được ai? Hay sẽ đưa quốc dân đến vũng lầy khác còn tệ hơn cs?

Hãy cùng tập lắng nghe nhiều tiếng nói phản biện, nhiều phê bình xây dựng mà đổi mới tư duy. Bằng không, sẽ thiếu hẳn tinh thần học hỏi để đưa dân tộc tiến lên. Nếu nắm được quyền lực, có lẽ chúng ta cũng độc tài không kém cs, vì không thích ai nói khác những gì lãnh đạo muốn nghe! Thái độ này rất nguy hiểm cho dân tộc. Những bài học vua chúa nghe lời xu nịnh của bầy tôi mà cầm tù các con dân can đảm dâng bản điều trần để đất nước đi lên, đến độ mất nước rẫy đầy trong lịch sử. Xin phép không phải trích dẫn. Chúng ta có chịu học hỏi hay không?

Nhân ngày 30 tháng 4 đau thương, hãy cùng nhau tìm hiểu vai trò của VNCH nằm ở đâu trong chiến cuộc vừa qua, trước khi tiếp tục hô hào VNCH muôn năm, hay ít nhất, kêu gọi giữ vững tinh thần và giương cao cờ vàng ba sọc đỏ khắp nơi, chẳng lẽ chỉ là vũ khí “chống cộng” duy nhất?

Điều mà ai cũng công nhận là Tổng thống Ngô Đình Diệm, vị sáng lập VNCH được Tây phương đưa về để giữ vai trò lãnh đạo đồng minh của Mỹ ở VN hòng ngăn chặn cs tại Đông Nam Á, tránh sự sụp đổ của quân bài domino đầu tiên, có thể ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trong đến các quân bài kế tiếp. Sự kiện lịch sử này, dù có là thiện ý của họ đi chăng nữa, và dù ông Diệm có muốn hay không trong vai trò đó, nó cũng đã là thất bại trước hết của Mỹ và đồng minh miền Nam. Bắc Việt có cơ sở để tuyên truyền rằng chính quyền Nam Việt là tay sai đế quốc mà nhân dân miền Bắc có nghĩa vụ phải giải quyết để thống nhất đất nước. Hẳn nhiên, miền Nam bị động trong công cuộc vận động chính trị toàn dân “chống cộng,” trong khi miền Bắc khôn khéo sử dụng lý tưởng “chống Mỹ cứu nước” nhằm đạt được sự toàn vẹn lãnh thổ không bị chia cắt, chứ họ không hề kêu gọi thống nhất đất nước để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chính quyền của cả hai nền Cộng hoà miền Nam đương nhiên có thể làm nhiều hơn trong khả năng của mình để thuyết phục quần chúng xúm quanh lãnh đạo mà giữ nước. Thế nhưng chúng ta đã thất bại trong công cuộc vận động chính trị dành dân đó. Bằng chứng rõ nét nhất là rất nhiều trí thức miền Nam trở nên thân cộng và vô bưng chiến đấu chống lại chính quyền. Một cách khách quan, ý tưởng của họ cho rằng miền Nam bị Mỹ điều khiển, không thể tự chủ quyết định sinh mạng chính trị cho dân chúng, là có cơ sở.

Quân đội VNCH chiến đấu rất anh dũng. Không ai phủ nhận chuyện đó. Nhưng trong sâu thẳm đáy lòng, ai ai cũng chỉ mong chiến tranh sớm kết thúc, và không mấy ai có ý nghĩ rằng miền Nam có khả năng sẽ chiến thắng cộng sản, cho dù Mỹ, Tây phương và đồng minh thuộc khối tự do yểm trợ dồi dào. Tâm lý “từ huề đến thua” đã xuất hiện. Họ không muốn bắn giết những người anh em đồng chủng. Rất nhiều đồng bào trong vùng “xôi đậu” hoặc ở các tỉnh “thành đồng miền Nam” hoàn toàn ủng hộ, bảo vệ và che dấu cán bộ và bộ đội Bắc Việt. Dân chúng và quân nhân miền Nam rất kiên cường, nhưng vẫn thích nghe nhạc “phản chiến” của họ Trịnh. Sự xuất hiện của “nữ hoàng chân đất” Khánh Ly và cây đàn thùng Trịnh Công Sơn trong các buổi văn nghệ luôn luôn thu hút đông đảo khán giả. Điều này nói lên tâm lý bất an của người dân trong cuộc chiến và ước mơ đất nước thanh bình, cháy bỏng không kém mơ ước thống nhất đất nước của phe kia, dù rằng chưa biết thanh bình theo chiều hướng nào.

Sự viện dẫn từ chối không ký Hiệp định Genève để tránh trách nhiệm thống nhất đất nước trong hoà bình bằng cuộc Tổng tuyển cử, rất đáng cho chúng ta suy nghĩ. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ba lần gửi thư nhắc nhở VNCH thông qua Ngô Đình Diệm vào các tháng 7/1955, tháng 5 và 6/1956, miền Nam đều từ chối trả lời, đưa chúng ta đến hai suy luận:

  1. Nam Việt thấy không thể thắng trong cuộc Tổng tuyển cử tự do này nên giữ thái độ im lặng, không thèm trả lời.
  2. Mỹ không ủng hộ cuộc tuyển cử nên VNCH cũng “theo chân thày” luôn.

Sự kiện lịch sử đó nên được chúng ta đánh giá thế nào? Nó đưa chúng ta đến, hay ít nhất cho Bắc Việt, hai kết luận:

  1. Vì nhiều lý do, miền Nam không đủ khả năng vận động quần chúng không những ở miền Bắc, mà ngay cả trong Nam nếu diễn ra bầu cử toàn quốc.
  2. Chính quyền và dân chúng Nam Việt mất chính nghĩa, thông qua việc đánh mất tinh thần độc lập để quyết định sinh mạng chính trị cho mình, mà bị “đàn anh” Mỹ điều khiển.

Cuộc Tổng tuyển cử dự trù xảy ra vào tháng 7/1956, nhưng do Ngô Đình Diệm không phúc đáp ba lá thư nhắc nhở trước đó, có tài liệu cho rằng chính phủ VNDCCH đã gửi thêm ba lá thư nữa vào các tháng 3/1958, tháng 7/1959 và tháng 7/1960. VNCH vẫn không muốn hiệp thương, càng khiến Bắc Việt có lý do để “thống nhất” đất nước bằng võ lực.

Tự trong thâm tâm, người dân miền Nam thấy rõ Mỹ đã lún quá sâu vào chính trường VN, và nếu vì bất cứ lý do nào họ thay đổi chính sách và rời bỏ VN, chính quyền không thể đứng vững. Mối lo âu này đã trở thành hiện thực khi quốc hội HK bỏ phiếu ra đi trong danh dự, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh bỏ ngỏ vùng cao nguyên, tạo sự rút quân hỗn loạn sau đó. VNCH sụp đổ nhanh chóng.

Sau này, có lẽ đã nhìn ra vấn đề, chính phủ Đệ nhất Cộng hoà thông qua cố vấn Ngô Đình Nhu, tìm cách “đi đêm” với chính phủ VNDCCH. Nhưng mọi sự đã trễ tràng. Với những hạn chế tự do tôn giáo đối với tôn giáo lớn nhất VN, có đến 70-80% quần chúng miền Nam là Phật tử, càng khiến chính quyền Ngô Đình Diệm mất thêm chính nghĩa để vận động toàn dân chống cộng. Chính phủ của ông chỉ nhận được sự đồng tình bởi đa số tuyệt đối của khối công giáo, nhưng không đại đa số của toàn thể dân chúng. Hai sự kiện đó cản trở sự tham chiến của Mỹ ở VN, gây ra cái chết thương cảm cho Tổng thống của nền Đệ nhất Cộng hoà.

Một loạt những biến động chính trị sau đó của giới quân phiệt (cũng do Mỹ giật dây?) càng làm dân chúng chán ngán, không mấy ai cảm thấy an tâm mà chiến đấu. Rất nhiều thanh niên “trốn lính” khiến chính quyền phải “bắt lính,” chứ không còn bao sự tự nguyện “đi quân dịch là thương nòi giống” nữa. Lính ma, lính kiểng là sự thực không thể chối cãi.

Nhiều người cho rằng nền Đệ nhị Cộng hoà còn kém phẩm chất hơn đệ nhất, từ tư cách cá nhân các nhà lãnh đạo đến sự lệ thuộc nặng nề vào Mỹ. Cũng xin phép không cần minh chứng thêm.

Khi Hoa Kỳ thay đổi chiến lược trong cuộc chiến tranh lạnh, bắt đầu tìm cách nói chuyện với Bắc Việt để bàn kế hoạch rút quân “trong danh dự” ra khỏi VN, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cực lực chống lại ý kiến đó. Điều này đã tạo ra sự phẫn nộ đối với Tổng thống Nixon, và ông đòi “cắt cổ” Tổng thống Nam Việt (!), nghe được từ những cuốn băng ghi âm tại Toà Bạch ốc mới được giải mật năm 2007 và 2008 vừa qua. Trong những cuộn băng này, có nhiều đoạn chính phủ HK coi Nguyễn Văn Thiệu là cái gai cần cắt bỏ, và họ đã nhiều lần đe dọa ông Thiệu sẽ cắt giảm viện trợ, còn nói thẳng nếu không ngồi vào bàn Hội nghị Balê, số phận ông sẽ không khác lắm với Tổng thống Diệm!

Nói khác đi, số phận chính trị Nam Việt nằm trong tay người Mỹ. Khi con bài đã hết linh nghiệm hoặc không còn cần thiết cho quyền lợi HK nữa, đương nhiên phải bị dẹp bỏ!

Hoa Kỳ nói riêng và phương Tây nói chung, đến VN với chiêu bài giữ gìn nền dân chủ cho thế giới tự do, tặng cho chính quyền đồng minh bốn chữ rất kêu, “tiền đồn tự do,” chẳng khác nào Trung Cộng tặng nhà nước hiện tại 4 tốt và 16 chữ vàng! Nhưng họ chỉ coi VNCH là con cờ trong tay không hơn không kém. Đây là bài học quý giá cho cộng đồng VN hải ngoại và đặc biệt tại Mỹ, làm sao vận động chính giới HK ủng hộ công cuộc dân chủ hoá đất nước của chúng ta và làm thế nào đưa được càng nhiều người Mỹ gốc Việt vào các chức vụ công quyền càng tốt.

Con dân Việt tộc được gì từ chiêu bài dân chủ và cộng sản của “ngoại bang” đó, ngoại trừ việc cả hai phe Quốc-Cộng bôi mặt gà nhà hùng hổ chém giết lẫn nhau, mà cứ nghĩ rằng chỉ mình mới có chính nghĩa và yêu nước thương nòi hơn phe kia!? Cả hai miền Nam Bắc đã là những quân cờ mẫn cán cho hai phe tự do và cộng sản sử dụng. VN là nơi thử nghiệm vũ khí đôi bên, và là chiến tranh nóng cho thế giới an hưởng hoà bình, dầu mong manh, của Chiến tranh Lạnh năm nao.

Tới đây, con dân Việt cũng có thể rút ra thêm hai bài học nữa.

  1. Khi VN không thể tự lực, khi nhân dân không có thế và lực nào trong tay, mọi sự cầu viện, giúp đỡ từ bên ngoài dù mang danh nghĩa gì, nếu không khéo vận dụng, họ sẽ nắm đằng cán và muốn múa dao thế nào chúng ta cũng khó mà xoay trở.
  2. Trong mọi quan hệ quốc tế, quyền lợi quốc gia là chính yếu. Tất cả những kêu gọi từ tình nghĩa cộng sản cho đến đồng minh tự do cũng chỉ là chiêu bài. Phải thấy rõ điều đó và nhìn nhận rằng không ai thương lo cho dân tộc bằng sự cố gắng lo toan từ chính mình.

Có thể nói không ngoa rằng con dân Việt tộc đã chịu đựng hết thảy những âm mưu, ân oán, hận thù và bom đạn thế giới giáng xuống mảnh đất gầy guộc ốm yếu VN thân yêu kia. Chúng ta, ở cả hai bên, đã không sáng suốt thoát khỏi mê cung của cuộc Chiến tranh Lạnh, dại dột ôm thùng thuốc súng cho thế giới mà hồ hởi chém giết nhau!

Có phải lỗi này do nhà nước và nhân dân miền Bắc gây ra không?

Chính quyền và dân chúng miền Nam có lỗi gì đối với dân tộc hay không?

Nêu lên những điểm này không phải để kết tội một ai, càng không là kêu gọi duy trì chế độ hiện hữu, mà để chúng ta, con dân Việt ở cả hai phía, cùng nhau nghiêm túc suy tư tìm cho ra con đường ngắn nhất phải đi trong những ngày sắp tới.

Một chế độ không do dân chúng tự chọn, buộc phải chọn qua một “đồng minh” dù là mạnh nhất thế giới, dù mang chiêu bài dân chủ, có xứng đáng để chúng ta phục hồi lại, hay phải tìm một con đường khác, con đường dân tộc, bao gồm hầu hết đáy tầng quốc dân, mới có khả năng ôm được mọi người vào lòng mà chung tay dựng xây đất nước?

Chữ “phe kia” ở đây, xin đừng hiểu gói gọn trong chế độ độc tài hiện hữu, mà phải đứng trên lập trường dân tộc xét đoán. Bởi có rất nhiều đảng viên cs yêu nước không kém hoặc hơn hẳn chúng ta, vẫn đang nằm trong guồng máy đó chỉ vì họ khó có sự chọn lựa nào khác ở thời điểm hiện tại.

Làm thế nào cởi bỏ tâm lý thù địch, lớn lên trong tư duy, hể hả bắt tay nhau trong tình nghĩa đệ huynh để chung tay dân chủ hóa VN nhằm xây dựng và bảo vệ đất nước, là trách nhiệm nặng nề của mỗi con dân Việt tộc hôm nay. Đã qua rồi giai đoạn rủa xả, đổ lỗi cho nhau, nếu chúng ta mong muốn đồng hành cùng đáy tầng quốc dân trong cuộc cách mạng dân tộc đã bị đứt quãng bởi chiến cuộc đau thương vừa qua.

Một thể chế chính trị hậu cs, dù mang bất kỳ danh nghĩa nào, với màu cờ và lý tưởng gì, nếu đi ngược lợi ích dân tộc, toàn thể nhân dân Việt Nam đều có nghĩa vụ phải tiếp tục đấu tranh chống lại hoặc thay đổi nó.

Nhận diện rõ vấn đề như vậy, chúng ta mới dám hiên ngang vươn vai Phù Đổng đứng lên vượt thắng chính mình, vượt thắng hào quang quá khứ, nếu có, để kêu gọi đoàn kết.

Con dân Việt trên dưới, trong ngoài một lòng sẽ mạnh mẽ vượt lên sự đối đầu quốc – cộng hạn hẹp, chuyển hoá tư duy về nguồn, đẩy nhanh con tàu VN ra khỏi vũng lầy hiện tại mới có cơ may dong thuyền ra biển lớn mà vẫy vùng trên đại dương thế giới mênh mông ngoài kia.

© Tạ Dzu

© Đàn Chim Việt Online

34 Phản hồi cho “Vai trò Việt Nam Cộng Hoà ở đâu trong cuộc chiến vừa qua?”

  1. UncleFox says:

    Sau 1954, Hồ Chí Minh cai trị miền Bắc bằng bàn tay sắt . Mọi chống đối dù cỏn con cũng bị nghiền nát . Ở miền Nam chúng cài người ở lại dụ dỗ, khủng bố khắp các vùng quê … Là những người quá khôn ngoan và hiểu rõ sách lược của CS, anh em nhà Ngô đâu có dại dột chấp nhận bầu cử để giao nốt miền Nam cho họ Hồ . Huống chi cái gương “hiệp thương” của những người Quốc Gia trong chính phủ liên hiệp trước đấy một thập niên còn sờ sờ ra mà trẻ con cũng không quên được .
    Sau khi VNCH sụp đổ, nhiều người đổ vấy cho các chính phủ miền Nam quá lệ thuộc vào Mỹ . Thế nhưng khi bị vặn lại rằng nếu được nắm quyền lúc ấy thì các ngài sẽ làm gì để tự lực tự cường thì các ngài lại ngậm hạt thị, không trả lời nổi câu hỏi rất ư là đơn giản ấy . Nên nhớ, bao nhiêu lần VNCH đề nghị lập cơ xưởng sản xuất vũ khí đều bị Mỹ phớt lờ …
    Nhiều người đặt câu hỏi tại sao cũng là đồng minh mà Nam Hàn và châu Âu không bị bỏ rơi ? Có người còn khẳng định như đanh đóng cột rằng chỉ vì chính quyền các cấp VNCH quá tham nhũng, quân đội không chịu chiến đấu nên mới chịu hậu quả ấy .
    Hãy nhìn vào nước Afghanistan hiện nay . Sau nhiều lần bị từ chối ký hiệp ước cho lính Mỹ ở lại và TT Hamid Kazai còn công khai tỏ thái độ thù nghịch với Hoa Kỳ … thế mà chính phủ của TT Obama vẫn kiên nhẫn (nói đúng ra là nhịn nhục) chờ đợi để được ký kết với chính phủ mới của Afghanistan . Vậy là chính quyền Afghan không tham nhũng ? Quân đội Afghan thiện chiến và chịu hy sinh hơn QLVNCH ?
    Không ! Hoàn toàn ngược lại . Chính phủ Hamid Kazai tham nhũng gấp trăm lần chính phủ VNCH . Lính Afghan thì thỉnh thoảng lại nổ súng gây thương vong cho lực lượng NATO . Thế sao Mỹ và đồng minh không bỏ quách chúng cho rồi ? Xin thưa là quyền lợi chiến lược của họ vẫn còn ở đấy . Đơn giản như vậy thôi !
    Khuyên ông Nguyễn Thế Viên thôi đấm ngực “ăn năn” . Khuyên ông Tạ Dzu nếu chưa đủ khả năng lam` thay` giao’ thì đừng tự nhảy lên bục giảng .
    Nếu tôi bảo một trong vài nguyên nhân chính của sự VNCH sụp đổ là do Liên Sô và Trung Cộng … hục hặc với nhau, chắc hai ông gào lên chửi lão Fox là “đồ điên” phải không ? Hề hề hề !

  2. Lê Vĩnh Quốc says:

    Tạ Dzu, than ôi! Chỉ cái lý sự chuyện ” miền Nam không chấp nhận Tổng Tuyển Cử ( theo hiệp định Geneve) đã thấy Tạ Dzu chẳng biết gỉ cả, và các lý do mất miền Nam mà Tạ Dzu nêu ra cũng rất hời hợt, nông cạn và phiến diện, không có chút hiểu biết sâu sắc về chính trị!
    Bài viết thuộc loại ba xu!
    Đáng tiếc là ĐCV lại cho đăng một bài viết nông cạn như thế này!
    Lê Vĩnh Quốc

  3. Hi x Pham says:

    Tat ca moi ly do, hau het da duoc cong bo, ngai nay van con leu lao : Hiep dinh Geneve khong co khoan nao bat buoc phai tuyen cu sau 2 nam, ngai TT de nhat CH, khong ky thi ton giao nhu ngai Ta Dzu ap dat, chinh CG da bat binh vi TT de nhat CH quoc huu hoa rung cao-su Phu tho tai san cua Giao hoi CG. Ngai TT de I CH da tang Phat giao Tay tang tien bac va 1300 tan gao trong luc nguy khon o An-do qua thu tuong Nehru trong luc VNCH thoi ay van con ngheo. Chi co 4 nuoc giup Tay tang (Anh, My, Uc, VNCH), TT de I CH la do ngai Bao-Dai de cu khong do My hay Phap ap dat, thoi diem ay CP My khong biet ong Ngo dinh Diem, y muon cua ho la de cu nguoi khac tot nghiep dai-hoc My, khi vua Bao-Dai de cu ong Ngo dinh Diem ho phai tuong ke tuu ke, co nhieu lan ho khong bang long ong Diem. Bay gio hau het ho so da duoc giai ma, dung leu lao de dau doc gioi tre nua. Xau ho lam nhe. Dieu dang noi la lam ke an com “QG” mien Nam tho con ma giac Cong ma chua duoc trung tri xung dang, chua duoc ra toa xet xu tuy theo nang nhe co the chu di hoac nem da de ran de nhung ke sap sua theo giac Cong giet dan, pha nuoc.

  4. Socrates says:

    Tại sao trang báo mạng nầy lại cho đăng mấy thứ rác rưởi như thế nầy để làm phí thời gian độc giả.

    Đảng CSVN đả đưa DÂN TỘC vào TUYỆT LỘ khi phong trào Xô Viết Nghệ Tỉnh nổ ra năm 1930.
    Năm 1946 CSVN lại đưa dân tộc vào TỬ LỘ khi yêu cầu Tàu Mao đem quân giúp đánh Pháp ở Điện Biên Phủ. Nếu Mỹ không can thiệp vào VN thì đất nước VN ngày sẻ là Bắc TT chứ không phải như VN hôm nay.
    Nếu Mỹ không can thiệp vào chiến tranh Triều Tiên thì Hàn quốc củng đả là Bắc TT chứ không phải là Hàn quốc bây giờ.
    Người Việt hải ngoại chả có thù hằn gì với người Việt trong nước cả vì tất cả đề là nạn nhân của chủ nghỉa CS và đảng CSVN mà nhửng tên đần độn ngu dốt đả lập ra.
    Ý tưởng không dựa vào ai và tự lực ,tự cường của tác giả là HOANG TƯỞNG VÀ ĐẦN ĐỘN vì trong thế giới ngay không có nước nào có thể tự vươn mà không lệ thuộc vào một thế bên ngoài trong giai đoạn đầu.Còn việc có thoát ra khỏi ảnh hưởng tới mức độ nào là do lảnh đảo của nước đó có thật lòng vì dân vì nước hay không ?
    Tá gỉa muốn nói đến Nhật à ? Hảy đọc lịch sử Nhật đi,đồ ngu dốt.

  5. Kỳ Lưu says:

    Vai trò cuã VNCH ĐÓ LÀ LẬP CÔNG CHUỘC TỘI
    Hãy vào mục (Trần Dần dãi luận về 40 câu sấm ký trạng Trình)
    mà tìm dãi pháp lập công tôi gửi phản hồi vẻ lối đưa đưng.
    Khi muôn dân biết theo hiền mà chống giặc
    Thuận trời cao sao nở phụ mình.

    Quá khứ ai theo HCM LÀ theo hiền còn tiếp theo thánh đứng ra vẻ lối đưa đường quá rõ.
    Kỳ Lưu

  6. KỲ LƯU says:

    Thi Ca

    Muôn dân như một hồ sen thứ dưới bùn sâu thư trên mặt nước.
    Có lương tâm để nhận ra lẻ phải
    Nhưng cạn dần theo mưu chước tham gian.
    Lợi quyền theo nhân quả ý trơì

    Ai phúc lớn đức năng thì thắng số
    Trời đất biết lòng người ai tự biết
    Phải truy tìm chân lý dưả trần bi
    Đâu phãi thường soi sáng cho đi

    Vì thiên ý hoạ phúc anh tạo lấy
    Anh mưu chước lộc toàn bất chính
    Dàu ác nhơn hậu hoạ anh mang
    Kẻ uy quyền tham quá hoá sân si

    Tâm ngoạ quỷ đi gây tội ác
    Ai soi sáng cho hồn đoạ lạc
    Ngục hình thôi lối dấn thân vào
    Tiệt dống nòi là lẻ ý trời

    Vì hậu thế làm sao tâm thiện nổi
    Đả tham gian là người tăm tối
    Lạc đường tu là độc đuán ganh đua
    Theo phong trao mượn lý hà dua

    Làm lẻ sống mà tạo ra nghiệp chướng
    Đường hai lối ngàn xưa nayc trời đã
    Tạo luật Siêu Nhiên làm lẻ công bằng
    Muôn lợi quyền từ đó mà ra

    Lồng lộng lưới trời thưa mà không lọt
    Phúc Lưu tồn mà ăn trái cấm
    Sẻ cạn lương tri mất hết tính người

    Nhửng kẻ nói cười theo lợi theo quyền
    Ắt khó kiếm thấy dòng lương thiện
    Mà những kẻ hồ đồ cố chấp
    Đòi dạy dân ai dạy nổi mình.

    Lẻ phãi nào soi sáng cho dân
    Bầy ma qũy đua tranh quyền chức
    Lủ sát nhân ngập trần không tỉnh thức
    Thì mưa bom bão đạn dạy trần bi.

    Kỳ Lưu
    Nên nhớ nhửng dòng cuả thánh minh
    Nhẹ tưạ tơ vương óng ánh Vàng
    Nhưng dấu ngàn cân sau mổi ý
    Đỗi dời sông núi một bài thi.

  7. Dao Cong Khai says:

    “Ai viết bài phê bình cs thì vỗ tay hoan hô, ai động đến mình thì nhiếc mắng không tiếc lời…” Cái đó cũng tương tự như ở VN, ai khen HCM thì từ công an đến bộ đội đều vỗ tay hoan hô, còn lính Ngụy đi trình diện, cải tạo thì bị mắng nhiếc không tiếc lời; ngay cả gia đình con em lính nguỵ cũng bị mắng nhiếc.

    Đó là luật bù trừ thôi, sao bạn không đối xử tử tế với dân chống cộng bên đất bạn đi, rồi hãy đòi hỏi người ta làm như thế cho mình. Người ta nói rằng đây là xứ dân chủ, VC có quyền hoạt động tuyên truyền tự do. Đó là luật của Mỹ, ở đây người ta cũng phải chấp nhận luật đó, nhưng ngược lại người ta cũng phải có tự do chửi VC chứ. Chẳng lẽ dân chủ là để cho VC tuyên truyền tự do, còn chống cộng thì bị cấm sao? Không những người ta chống cộng, mà còn sẵn sàng khủng bố nếu có cơ hội; bởi vì người Mỹ đã không làm được một điều là để cho những người Việt Tị Nạn được tự do hoạt động chính trị ở VN. Nói đến chính trị, và khi đã bắt buộc phải đối đầu chính trị thì, dân chủ, liêm sỉ, nhân đạo chỉ là những khẩu hiệu để trang trí bên ngoài thôi. Nói vậy chứ không phải vậy. Đánh công khai không được thì đánh du kích. Đa số dân tị nạn cũng từng được học tập chính trị dưới chế độ VC rồi mà. Mỹ có đánh thắng VC bao giờ đâu mà tôi phải theo nó.

    Ngụy thì bây giờ nó chết rồi, chửi nó làm chi nữa; không luyến tiếc thì cũng ca ngợi nó bởi vì cái gì không còn nữa người ta mới nhớ. Còn VC, nếu họ để cho dân bên đó chửi chính quyền thoải mái thì bảo đảm ở hải ngoại sẽ không còn ai chửi VC nữa. Cán bộ VC sang đây sẽ không sợ bị xỉa xói nữa, tôi bảo đảm điều đó. Vì ở VN người ta muốn phê bình, uất ức mà không chửi VC được, nên khi đã qua đây rồi thì may ra chỉ có mấy người thầy tu hoặc mất trí mới không chửi VC mà thôi. Có cơ hội mà lại không chửi, chắc là những người đó đã gần lìa đời.

    Những điều you nói về phía VNCH thì chúng tôi là người trong cuộc hiểu sâu sa những điều đó hơn you. Vẫn biết Mỹ nó thế, Mỹ nó có ý đồ riêng của nó; nhưng mục tiêu chúng tôi là chống cộng chứ không phải thống nhất đất nước. TÔI YÊU TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN HƠN YÊU NƯỚC. Hãy nhớ kỹ điều đó, bởi vì sau khi thống nhất mà không có yếu tố chống cộng thì chúng tôi bắt buộc phải trốn đi. Chúng tôi biết Mỹ không thực tình giúp những người chống cộng, và cũng biết rõ có những phần tử làm tay sai cho Mỹ. Biết như thế, chẳng lẽ để buông súng bắt tay với VC để làm nô lệ cho VC sao? Quý vị là VC, đâu phải dân chống cộng mà đòi giải thích những chuyện bên phía chúng tôi. Chỉ khi nào quý vị đặt hoàn cảnh mình cần phải chống VC thì bất cứ giá nào quý vị cũng phải làm, dù làm tôi mọi cho ngoại bang như hiện nay tôi đang sống; dù sao cũng hạnh phúc hơn là chấp nhận sống với VC.

  8. haile says:

    Thưa Quý Ngài. Việt-Nam Cọng-Hòa Nam Việt-Nam, là Thể-chế chính-trị. Những người phục-vu trong thể-chế Cọng-hòa Nam Việt-Nam trước năm 1975, kể cả Việt cọng nằm vùng. Hiện nay còn sống ở trong nước cũng như hải ngoại. Những người nầy tổ-chức hay tham-gia trong các đòan-thể chính-tri, Tôn-giáo nào…cũng không có tư-cách pháp-nhân đại-diện cho VNCH nam Việt-Nam. Vì Chính-phủ VNCH nam Việt-Nam đã tan hàng từ 30-4-1975. Vì sao thì các sự-kiện, cùng nhiều hiện-tượng đã hiển-hiện ngay trong mước, trong đảng Việt cọng…Trong tâm-khảm từng người Việt ở nước ngoài đã tự-do thể-nguyện công khai rỏ ràng trong 38 năm qua. Do đó VNCH nam Việt-Nam còn đâu chức năng gây ảnh-hưởng đến một ai. Không nên nghe Việt cọng đổ thừa chính “phản-động” VNCH bên ngoài kích-động Đồng bào trong nước xuống đường tỏ bày lòng yêu nước biểu tình chống Táu cọng xâm lăng Việt-Nam…Mọi hoạt-động của người Việt hải ngoại khắp 5 châu chống Việt cọng, do chính Họ tư-do nhận thức, tự nguyện tham gia. Vấn-đề đoàn-kết Dân-tộc để cứu nước khỏi bị Tàu cọng đô-hộ. Cho đến nay vẫn chưa thực-hiện được, trong cũng như ngoài nước Do ai ngăn cản Dân-tộc Việt-Nam hợp nhất. Chính là Việt cọng. Vì Việt cọng rất sợ sức mạnh của sự đoàn-kết Dân-Tộc Việt-Nam. Tàu cọng cũng đang nổ-lực chia-rẽ Dân-tôc Việt.

    • NHN says:

      Hehe, nói như ông vậy chứ mấy lão già cầm cờ vàng chọc ngoáy đều là VC cả chăng, vì họ cầm cờ chết của VNCH mà, tất cả đều là VC cả, tất cả đều là VC diễn trò cho vui vẻ để tiễn các cụ về với tổ tiên cho nhanh chống nhẩy, hihi

    • CHAO ANH HAILE.

      SU NHAN DINH VE VN . VC RAT DUNG Y NGHIA.

      CUU TU BINH CS 1972

    • Trực Ngôn says:

      Đúng thế!

      Mọi hoạt-động của người Việt hải ngoại khắp 5 châu chống Việt cọng, do chính Họ tư-do nhận thức, tự nguyện tham gia. Vấn-đề đoàn-kết Dân-tộc để cứu nước khỏi bị Tàu cọng đô-hộ“.

      Mặc dù chính thể VNCH đã không còn nữa, nhưng tinh thần và lý tưởng “Dân chủ – Tự do” của VNCH vẫn sống mãi, đó cũng là lý tưởng và mục đích mà nhân dân VN ở trong nước cũng như hải ngoại đang nhắm đến và dấn thân tranh đấu!

      CSVN rất lo sợ và coi VNCH như một “bóng ma” ám ảnh họ ngày đêm, vì thế mà họ ra sức bêu rếu, vu khống bịa đặt để bôi xấu. Nhưng họ càng bôi xấu thì chính nghĩa VNCH càng thêm toả sáng!

      VNCH đã chôn (trên danh nghĩa) nhưng chưa chết.
      CSVN đã chết (cả nghĩa đen lẫn bóng) nhưng chưa chôn.

  9. MINH ĐỨC SYDNEY says:

    Bức hình trên đầu trang tỏ rõ ai là bên thắng cuộc !
    thắng bắng cách “đi giết người” :các anh thắng !
    thắng bằng việc làm ” vừa chiến đấu vừa bảo vệ người dân lành” : chúng tôi có tình người nhiều hơn các anh ,

  10. Cỗ chưa bầy đã thấy ma kéo đến phá.
    Mới hôm qua, hội nghị Non Sông của mấy ông, mấy bà ở hải ngoại tụ vạ được báo chí đăng tải rầm rộ quá. Đến gần nhìn vào hình ảnh của các đại biểu dự hội nghị chuẩn bị tiếp quản đất nước khi Đảng CSVN đổ thì thấy gần như 95 % là các vị Việt nam Cộng hòa cả thôi, chỉ có khác giờ không mặc áo rằn ri, khoác súng đeo lon thôi. Người dân Việt nam đã chán Cộng sản đến cổ thật nhưng vẫn còn có thể chưa chán bằng cái thây ma nhà nước Việt nam Cộng Hòa. Các bạn xem, các vị bán nước này, Tổng thống Việt nam Cộng gà là Nguyễn Văn Thiệu khi xưa còn Mỹ thì tham nhũng kinh khủng, nịnh trên nạt dưới, để lính Mỹ nghênh nghang bắt gái Việt ta hiếp giữa đông người, khi chiến sự đang nóng thì mồn hắn nói tử thủ nhưng khi quân giải phóng mới kéo đến Đà nẵng thì đã cao chạy sa bay với nhiều va-li vàng của ngân sách quốc gia, nay đã về nơi nào đâu có biết. Còn phó tổng thống Cao Kỳ thì cũng chạy nốt nhưng nay lại khôn lỏi về Việt nam mở các sân Golf và buôn bán bất động sản, ca ngợi nhà nước tham nhũng này quá trời. Còn ông bộ trưởng văn hóa thông tin Phạm Duy thì về Ba đình Hà nội hát những bài ca thời tiền kháng chiến vui với các vị lãnh đạo Cộng sản khi xưa cùng đống chí chiến khu Việt bắc. Chỉ tiếc là chưa có ông Bùi Tín ở đó viết vài bài ca ngợi không khí đoàn kết này.
    Lại nữa, bạn đọc hãy hỏi đoàn đại biểu chính phủ lưu vong này có bao nhiêu vị đã gửi tiền về Việt nam tậu nhà, mua đất? Có lẽ là 90 % hoặc hơn. Ôi! Hóa ra các vị là Việt kiều yêu nước cả. Cho nên, người Việt ở nước ngoài ngấy các vị đại biểu này quá. Tất nhiên cũng có một số ít những vị ở đây đáng kính trọng lắm vì hết lòng tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh bất bạo động cho Dân chủ Việt nam. Vì thế, vàng thau lẫn lộn quá, cho nên phong trào dân chủ trong nước cũng như những nhà đấu tranh cho dân chủ ở Hải ngoại khi cộng sản Việt nam đổ sẽ có một cuộc Dân Chủ Diêm Hồng, lúc đó sẽ mời các vị Dân chủ ở hải ngoại về dự tham gia một nhà nước dân chủ mới nhưng phải chọn lọc trong số các quý vị này, nếu ai có ý khôi phục nhà nước thây ma Việt nam Cộng hòa thì xin về hưu nghỉ luôn cho rồi để đất nước nhờ và mấy ông Cộng sản bảo thủ , phát xít hà hiếp dân, ăn hối lộ thì cũng rứa. Xin A-le-húp! Biến ngay!
    Tôi cho rằng đây nên phát biểu lý do hội nghị gặp mặt này chỉ là nhân dịp mỗi người quá nhớ nhau, có chút tiền để dành đem đến đây tụ vạ ăn liên hoan thôi chứ đừng gọi là hội nghị non sông hay tự mang danh Nhà nước Việt nam lưu vong nhé, kẻo nhân dân, bạn đọc xa gần nói rằng: “cơm chưa dọn, cỗ chưa bầy đã thấy ma đến phá cỗ! ” Ôi! Sao nhanh vậy cà !
    Nguyễn Cảnh .

    • philip canda says:

      bạn nói thế mà đc àh, quân CH nói tử thủ ở Đà Nẳng đang đấu quyết liệt thì tổng thống thiệu ra lệnh phải rút quân khỏi đà nẵng để bảo vệ sài gòn, ko bik thì nghe người khác đi chứ đừng tưởng mình hay mà lo chê vội người khác

    • GIÓ NGÀN says:

      THỜI CƠ VÀ XÔI THỊT

      Những kẻ thời cơ và xôi thịt thì lúc nào cũng có, ở đâu cũng có. Những thành phần như vậy thực chất chỉ nhằm mục đích thủ lợi cá nhân, không thể nói đến lý tưởng nhân quần xã hội hay trọng trách gì với đất nước, dân tộc được cả. Đó chỉ là những loại cáo, loại rắn chính trị. Cho nên một dân tộc sáng suốt, những người dân sáng suốt, lúc nào cũng phải cần phân biệt đâu là người thực tâm thực chất yêu nước yêu dân và đâu là những hạng bị thịt, giá áo túi cơm. Đây là một nguyên tắc chung muôn đời, không phải chỉ hạn chế vào một tập thể nhất định nào. Bởi vậy mọi sự tuyên truyền chính trị phần lớn đều gian dối, xảo quyệt, cho dầu nó phát xuất từ đâu cũng vậy. Chỉ có con tim và khối óc chân chính mới là thực. Nhưng người dân thì dễ gì thấy ra được tất cả mọi điều này. Bởi vậy dù trong điều kiện hay hoàn cảnh nào, thường bọn gian giảo cũng hay đục nước béo cò, chỉ có người dân chân chính là thiệt hại. Bởi vậy mọi người tốt là người phải tìm cách soi sáng cho dân, không phải chỉ tìm cách ngu dân, trong bất kỳ chiều hướng nào cũng thế.

      NON NGÀN

    • Củ Lẫn says:

      Ông Thiệu lúc rời Việt Nam được nguyên một phái đoàn CIA “hộ tống”, để bảo đảm ông ra khỏi VN (điều kiện của Việt Cộng đưa ra với Mỹ). Đến ngày 30 thàng Tư 15 tấn vàng đó đươc Ngân hàng Quốc gia giao cho “quân giải phóng”, sau đó được chuyển ngay về Hà Nội. Từ đó không ai biết nó đã đưọc dùng vào chuyện gì, nhưng nếu đám chóp bu chia nhau thì cũng chẳng ai biết mà cũng không ai dám hỏi han cả. Đúng không?

Phản hồi