WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Suy nghĩ của một người ngoài đảng về đa nguyên đa đảng ở Việt Nam

cau noi an tuongTôi sinh năm Nhâm ngọ 1942, tức là,  cho đến lúc này (2013) đã hơn 70 năm sống trong chế độ toàn trị của một đảng độc quyền lãnh đạo đất nước. Ông nội tôi là thư ký (bưu chính) riêng cho Toàn quyền Đông Dương. Vậy mà năm 1946, nội tôi đã đem cả đại gia đình theo cụ Hồ, đi tản cư lên Phú Thọ kháng chiến chống Pháp. Sau hòa bình 1954, Pháp tuyên bố, ai xuống Hải Phòng, dù là đi kháng chiến, chính phủ Pháp vẫn trả đủ lương hưu 8 năm  gián đoạn. Nhiều người khuyên ông nội tôi nên đi, vì đó là tiền nợ của Pháp đối với công chức đã phục vụ chính quyền Pháp…Nhưng ông nội tôi nói: nước nhà độc lập rồi, dù ăn cháo cũng sướng, không cần đi!

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa lúc đó, rõ ràng đồng nghĩa với dân tộc độc lập. Rõ ràng, Đảng Cộng sản (lúc đó mang tên Đảng Lao động) đồng nghĩa với chính nghĩa: Đảng có chính danh để cai trị đất nước. Sẽ có người đặt câu hỏi, có lẽ trường hợp của ông nội tôi là cá biệt? Xin hỏi lại: vậy những nhà trí thức lỗi lạc Việt Nam lúc đó như Nguyễn Hữu Thọ, Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Khắc Viện…và hàng triệu nông dân, công nhân, nhà buôn khác đã theo tiếng gọi của cụ Hồ đi kháng chiến thì có là cá biệt không?

Sau hòa bình 1954, mỗi khi lễ, tết, gia đình họ Lê Phú nhà tôi đoàn tụ thì nhìn trước nhìn sau đâu cũng thấy đảng viên. Có lẽ, chỉ có mấy cái cột nhà và tôi là ngoài đảng! Tôi thừa biết, sống trong một xã hội đảng trị, đảng cầm quyền tuyệt đối, ai đứng ngoài đảng thì không có quyền gì cả. Và đương nhiên đã không có quyền thì không có gì cả!

Khi Liên Xô tiến hành cải tổ, có một nhà tư bản Mỹ sang nghiên cứu đất nước của Cách mạng tháng 10, ông ta nói: ở nước Mỹ, có tiền là có tất cả còn ở Liên Xô thì có quyền là có tất cả!

Vì thế, ở xã hội miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 và sau này cũng thế, hầu như ai cũng muốn vào đảng để “có tất cả!” Ở cơ quan tôi làm việc, có vị lãnh đạo khuyên tôi nên tham gia sinh hoạt cảm tình đảng để rồi vào đảng. Tôi thành thật nói với vị lãnh đạo đáng kính đó thế này: anh thấy đấy, đến cậu lái xe ở cơ quan cũng phấn đấu vào đảng để được làm tổ trưởng tổ lái xe. Vậy không lẽ tôi không muốn làm trưởng phòng, trưởng ban biên tập, làm giám đốc…để tết đến cả phòng, cả ban, cả cơ quan ai ai cũng có quà tết cho lãnh đạo…mà vợ con tôi cũng giống như vợ con người khác. Tết đều muốn có quà, muốn chồng có lương cao, đi làm có xe đưa, xe đón!!! Nghe xong vị lãnh đạo đó …yên lặng không nói gì nữa!

Đấy là tôi trả lời cho qua chuyện. Mà nguyên nhân sâu xa khiến tôi không vào đảng vì tôi đã sớm nhận ra, xã hội đảng trị là một xã hội độc thoại, không có chân lý. Nhìn lại lịch sử, xã hội phong kiến Trung Quốc và Việt Nam trong mấy nghìn năm bị cái vòng kim cô của Khổng Giáo nhốt chặt vào tư tưởng “phò chính thống” (Nguyễn Kiến Giang). Bàn dân thiên hạ cũng như tầng lớp nho sỹ trí thức chỉ biết vâng lời người trên. Người ta đi học là để làm quan, để được quỳ lậy trước ngai vàng. Chỉ có bề trên đúng. Không được cãi lại bề trên. Xã hội phong kiến đó lại được tiếp nối bằng chế độ đảng trị với khẩu hiệu “tập trung dân chủ”, thì cái vòng kim cô độc thoại ấy càng siết chặt hơn bao giờ hết. Tập trung dân chủ là một trò bịp, là dân chủ với một số người lãnh đạo chóp bu, áp đặt cho kẻ dưới. Đại hội đảng nhiệm kỳ nào cũng nêu khẩu hiệu “dân chủ”. Nhưng nhân sự của ban chấp hành mới lại do một nhóm người ở ban chấp hành cũ “giới thiệu”. Mà đã được “giới thiệu” thì coi như  đã trúng cử. Vì thế đến đại hội 10, ông Võ Văn Kiệt đã nêu ý kiến: đại hội quyết định số phận của đảng, chứ không phải ban chấp hành cũ quyết định số phận của đại hội.

Ý kiến của ông Kiệt như “nước đổ lá khoai”. Ở Trung Quốc, tướng Lưu Á Châu nổi tiếng, có kể câu chuyện đại ý như sau: khi ông ta theo học một lớp chính trị, thấy thầy nói không đúng. Trò Lưu Á Châu phát biểu phản bác lại ý của thầy. Nghe xong ông thầy nói lớn: ai cho phép anh cãi lại tôi? Thế là đã rõ. Ông tướng họ Lưu chỉ muốn nêu lên cái câu nói của ông thầy là “tại sao anh dám cãi lại tôi?” chứ ông thầy không hỏi “vì sao anh lại nói như thế?” Trong tư duy cố hữu của ông thầy, bất cứ anh nói gì (không kể đúng, sai) tôi không cần biết. Chỉ có một nguyên tắc là không được “cãi lại tôi”. Thế thôi. Không được cãi lại thầy, cãi lại bề trên, đó là cái lô-gích từ nghìn xưa của tư duy phong kiến Khổng-Mạnh được nhân lên gấp ngàn lần trong xã hội đảng trị. Trong khi đó, ở phương Tây, hàng trăm năm trước Công nguyên nhà triết học lừng danh Aristote đã tuyên bố: Platon là thầy tôi, nhưng chân lý còn quý hơn thầy!

Tư duy “chân lý quý hơn thầy” đã đưa xã hội phương Tây đến văn minh. Còn tư duy “không được cãi lại tôi” đã dìm xã hội phương Đông trong mê muội mấy nghìn năm. Từ lúc còn mài đũng quần trên ghế nhà trường phổ thông, nhờ đọc sách triết học, tôi đã ngưỡng mộ Aristote nên đi theo con đường đối thoại, xa lánh những người độc thoại. Vì thế, tôi đã nhiều lần từ chối vào đảng độc thoại này.

Tôi nhớ vào cuối năm 1978, tại nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra hội nghị khoa học kỹ thuật toàn quốc. Với nhiệm vụ là phóng viên Đài Truyền hình trung ương ( nay là Đài THVN), tôi đến dự để đưa tin. Khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến, cả đại hội đã đứng dậy vỗ tay theo kiểu đại hội (tức là vỗ tay vang dậy, theo nhịp). Ông Thủ tướng đã chỉ đạo, Việt Nam làm khoa học theo cách của Việt Nam, là đi tắt đón đầu như Cù Chính Lan (cắt rừng mà đón đầu xe tăng để đánh)…Ông tuyên bố thật hùng hồn: Việt Nam sẽ đi tắt, đón đầu, đuổi kịp và vượt phương Tây trong vòng mươi, mười lăm, hai mươi năm…

Cả hội trường lại vỗ tay rào rào….duy chỉ có một đại biểu nữ lên diễn đàn nói trái ý Thủ tướng. Chị ở Tổng cục khai hoang. Khi thấy trái ý mình, là người ngồi chủ trì hội nghị, Thủ tướng liền rung chuông …chị vẫn nói…lại rung chuông, chị quay hẳn về phía chủ tịch đoàn dõng dạc: chính phủ giao kế hoạch khai hoang rộng đến 50 vạn ha thì phải nói dài….lại rung chuông…Nhưng chị vẫn nói cho hết ý của mình mới chịu xuống.

Đến giờ giải lao, mọi người vây quanh chị. Có người nói: chị gan quá, Thủ tướng rung chuông nhiều lần mà không chịu xuống. Chị nói: các anh là đàn ông nên nhiều tham vọng. Tôi là phụ nữ không có tham vọng gì nên tôi phải nói thẳng nói thật! Chị đã chửi thẳng vào mặt đám trí thức “phò chính thống” để kiếm danh vị, kiếm cái ghế, kiếm miếng ăn.

Năm 1996, tôi lại gặp ông Phạm Văn Đồng ở tỉnh ủy Hậu Giang , tức là 18 năm sau ngày ông phát biểu chỉ đạo Hội nghị khoa học toàn quốc ở Hà Nội ( chỉ còn 2 năm nữa là hết hạn Việt Nam đi tắt đón đầu, đuổi kịp và vượt phương Tây). Lúc ấy ông đang ngồi cạnh ông Nguyễn Hà Phan, trên mặt là chiếc kính đen khá to, tôi định vào gặp và nhắc ông câu chuyện “ đuổi kịp và vượt phương Tây” năm nào, xem ông trả lời ra sao? Nhưng thấy ông ngồi bất động như một pho tượng…nên tôi lặng lẽ đi giật lùi.

Đất nước được lãnh đạo bởi những con người mắc bệnh kiêu ngạo cộng sản, chủ quan hết sức vô lối và hoang đường như thế…nhưng không hề có đối thoại, đối lập trong tranh biện để tìm ra chân lý, tìm ra hướng đi nên ngày càng lạc lõng, càng lụi bại. Lạc hậu còn mong có ngày tiến bộ chứ lạc lõng thì vô phương!

Đến bây giờ thì nền độc lập dân tộc mà chúng ta có ngày hôm nay, nhân dân ta đã phải giành lấy bằng núi sông xương máu, cũng đang bị anh bạn 16 chữ vàng và 4 tốt đe dọa hàng ngày hàng giờ. Nanh vuốt của anh bạn 4 tốt đang ngày càng cắm sâu vào cơ thể Việt Nam. Nọc độc của nó đang phân hủy từng tế bào Việt Nam bằng hàng giả, hàng độc. Nguy cơ Bắc thuộc đã rõ như ban ngày.

Bây giờ thì đất nước của chúng ta rừng đã phá hết. Rừng đầu nguồn thì cho Trung Quốc thuê dài hạn 50 năm. Tài nguyên dưới lòng đất đã khai thác cạn kiệt. Biển thì thỏa thuận để Trung Quốc cùng khai thác và đánh cá chung. Mái nhà của đất nước là Tây Nguyên thì Trung Quốc đã ngồi chễm trệ trên đó. Kinh tế quốc doanh là chủ đạo thì đã sụp đổ tan tành với các tập đoàn Vinashine, Vinalines, Than và Khoáng sản…Kinh tế tư nhân cũng đang phá sản. Sự suy thoái đạo đức, tham nhũng, hối lộ “sờ đâu cũng thấy, nhìn đâu cũng có” như ông TBT Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận. Cả xã hội lấy dối trá làm lẽ sống. Lãnh đạo thì “nói dối lem lẻm, nói dối lỳ lợm, nói dối không biết xấu hổ, nói dối không biết khiếp sợ” (Nguyễn Khải- Đi tìm cái tôi đã mất).

Bây giờ đã là 35 năm so với cái hạn định 20 năm của người đứng đầu chính phủ “đuổi kịp và vượt phương Tây” chẳng thấy đâu mà thực tế thì còn tụt hậu xa so với các nước trong khu vực. Chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước đứng bên bờ vực thẳm. Vụ nhân bản xét nghiệm ở bệnh viện Hoài Đức Hà Nội vừa qua là một báo hiệu sự suy thoái đạo đức, lương tâm của con người trong chế độ XHCN đã đến điểm đỉnh, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của nhân loại lương thiện. Nguyên nhân của tất cả nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên của đất nước hôm nay là chế độ độc thoại, là sự cai trị độc tài của một đảng, một mình một chợ, vừa đá banh vừa thổi còi. Những thiết chế dân chủ mà loài người đã đi hàng ngàn năm để tìm thấy và có được như quốc hội dân bầu, pháp luật  độc lập, báo chí tự do…thì ở xã hội toàn trị như Trung Quốc và Việt Nam chỉ là những trò hề, là sự lừa gạt trắng trợn.

Từ chỗ đang là chính danh, nay đảng cầm quyền đã mất hết tính chính danh, chỉ còn có thể cai trị bằng dùi cui, roi điện, nhà tù để “đá câu giờ” và tồn tại. Chính quyền của đảng đã phải dùng đến lũ côn đồ đội lốt “thương binh”, “quần chúng tự phát” để hỗ trợ công an đàn áp dân chủ, khủng bố quần chúng đòi dân sinh….

Trong bối cảnh ấy, sự ra đời của một đảng đối lập, lại do chính những người đảng viên trung kiên tách ra thành lập, chủ trương đối thoại ôn hòa là một phúc lớn cho đảng đương cầm quyền. Từ nay, đảng độc thoại có một lực lượng kiềm chế, uốn nắn những sai lầm. Từ nay trong ngôi nhà độc thoại, xưa nay không ai rửa mặt, thì nay có một cái gương to để người ta nhìn thấy vết nhọ trên mặt mình mà lau rửa. Cuộc tập dượt dân chủ này không dễ dàng nhưng hòa bình để cạnh tranh. Nếu thắng, đảng cầm quyền có chính danh để tiếp tục cầm quyền sau một cuộc bầu bán dân chủ trong cả nước. Nếu không thắng thì chí ít cũng là rút lui trong danh dự để tiếp tục thi đua hòa bình trong một nhiệm kỳ khác.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Tụ ( Hà Sỹ Phu) có nói một câu đầy ấn tượng: con đỉa là một con vật đơn bào. Nó tồn tại từ thời hồng hoang của lịch sử đến nay. Nhưng chỉ tồn tại trong cống rãnh. Muốn nên người, nó phải là một con vật đa bào.

Là một người ngoài đảng, một công dân, tôi mừng cho đất nước, mừng cho đảng cầm quyền có lối ra khỏi cảnh lạc lõng mà lối ra ấy chính là sự ra đời của một tổ chức ôn hòa, một đảng có cùng “lý lịch” với đảng cầm quyền…Cầu mong cho tương lai tươi sáng của đất nước !

Sài Gòn 8/2013

© Lê Phú Khải

Nguồn: basam.info

 

 

41 Phản hồi cho “Suy nghĩ của một người ngoài đảng về đa nguyên đa đảng ở Việt Nam”

  1. Đinh Ngọc Minh says:

    Tiến sỹ Nguyễn Xuân Tụ ( Hà Sỹ Phu) có nói một câu đầy ấn tượng: con đỉa là một con vật đơn bào. Nó tồn tại từ thời hồng hoang của lịch sử đến nay. Nhưng chỉ tồn tại trong cống rãnh. Muốn nên người, nó phải là một con vật đa bào.
    Là một người ngoài đảng, một công dân, tôi mừng cho đất nước, mừng cho đảng cầm quyền có lối ra khỏi cảnh lạc lõng mà lối ra ấy chính là sự ra đời của một tổ chức ôn hòa, một đảng có cùng “lý lịch” với đảng cầm quyền…
    (Những dòng trên là trích dẫn trong bài viết của ông Lê Phú Khải ).
    Về câu nói của ông Hà Sĩ Phu thì tôi thấy cũng rất ấn tượng, ông ấy so sánh chế độ độc đảng như một con đỉa –một sinh vật đơn bào- tồn tại dai dẳng dưới cống rãnh không tự phát triển lên được; còn các chế độ xã hội đa nguyên, đa đảng thì như một sinh vật đa bào mới có thể phát triển, tiến hóa lên được.
    Thưa ông Lê Phú Khải, về luận điểm này thì hình như ông đã hiểu lầm ý ông Hà Sĩ Phu, bởi thế ông mới vội mừng cho sự ra đời của “một đảng có cùng lý lịch với đảng cầm quyền’’! Bởi giả dụ đảng csvn đương quyền có chịu tách ra thành hai đảng, thì theo tôi nghĩ nó cũng giống như hình tượng một con đỉa được nhân giống thành hai con đỉa và hai con đỉa này cũng cùng tiếp tục “hút máu nhân dân’’ để sống thôi!!!
    Đó là tôi còn chưa nói đến cái ý này: csvn là một con đỉa ham ăn, do vậy sức mấy mà nó chịu chia phần cho một con đỉa khác!

  2. loc nguyen van says:

    Trước đây mặt trận việt minh có 10 đảng từ bắc chí nam. Sau chia 2 nước VNDCCH và VNCH. Ở miền nam có mặt trận giải phóng dân tộc miền nam VN. mà Mỹ và VNCH đặt cho là Việt Cộng. Nay Việt kiều HN muốn VN đa đảng. Ta đặt cho MTGPDTMNVN là VIỆT CỘNG. Việt Cộng do ông Trương Tấn Sang lãnh đạo. Cộng Sản do ông Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. Vậy là VN có đa đảng. Mỹ cũng có đảng dan chủ và đảng cộng hòa. Thế là VIỆT MỸ muôn năm. Ai tán thành thì bỏ phiếu

  3. Đinh Ngọc Minh says:

    Ông Lê Phú Khải -tác giả bài viết trên- có trích dẫn câu nói mà ông cho là đầy ấn tượng của ông Hà Sĩ Phu với hàm ý so sánh chế độ độc đảng của csvn như một con đỉa, là một con vật đơn bào, nó tồn tại dai dẳng nhưng ở dưới cống rãnh và nếu nó muốn ngoi lên mặt đất để sống thì nó phải trở thành con vật đa bào (với hàm ý nói phải trở thành đa đảng). Tuy nhiên ở đoạn kết bài viết thì ông lại đi chúc mừng việc ra đời một đảng mới có cùng “lý lịch’’ với đảng cầm quyền!?!
    Thưa ông, ông đã hết sức ngộ nhận là bởi vì nếu đảng cs đương quyền có chịu tách ra thành hai đảng, thì nó cũng giống hình ảnh một con đỉa được nhân giống ra thành hai con đỉa và dĩ nhiên chúng vẫn là những con vật đơn bào để tiếp tục kéo dài kiếp sống dưới cống rãnh mà thôi!

  4. KP says:

    Chiếc thòng lọng mang tên Syria đang siết chặt vào cổ Obama. Gỡ ra cũng khó mà không gỡ thì mất mặt. Ông ta chẳng từng tuyên bố cho tất cả mọi người hiểu rằng, mọi việc đều có biên giới của nó và việc chính quyền của ông Assad sử dụng vũ khí hóa học chống lại phiến quân chính là cái biên giới mà Mỹ sẽ can thiệp?

    Bây giờ sau nhiều lần, từ việc cấp dưới của ông ta tuyên bố như đinh đóng cột rằng “đã có bằng chứng không thể chối cãi”, cho tới giờ là việc phiến quân Syria tuyên bố đã có 1300 người chết vì chính quyền Assad sử dụng chất độc hóa học để tấn công, nhưng Obama có thể làm gì hơn?

    Nước Mỹ đáng lý ra nên học được những bài học từ thế kỷ trước. Với chiến thắng của họ trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, họ tưởng rằng họ là kẻ không ai có thể đánh bại. Nhưng họ đã lầm! Lịch sử còn ghi về sự thua trận và cuộc trốn chạy nhục nhã tại bán đảo Triều tiên và vết thương từ cuộc chiến Việt nam thực ra cho tới giờ vẫn chưa được lành. …

    Thất bại của họ trong cuộc cách mạng với cái tên “Mùa xuân Ả rập” cho chúng ta thấy rõ. Từ những quốc gia như Libya, Ai cập vốn nhiều năm các tôn giáo chung sống an bình, từ những nơi người dân đang yên ổn làm ăn bỗng dưng đã trở thành những miền đất hứa cho những kẻ Hồi giáo cực đoan và các đội quân khủng bố được dịp sinh sôi nảy nở.

    Cuộc chiến ở Irak đã bị phá sản hoàn toàn! Chẳng ngày nào không có tin đánh bom hay tấn công khủng bố và chẳng ngày nào không có tin vài chục người chết hay vài chục người bị thương. Nó nhiều tới mức mà mỗi lần tôi dở tờ báo thấy tin đó là bỏ qua, nhàm không buồn đọc thêm.

    Còn ở Afghanistan tình hình dân chủ cũng chẳng có gì sáng sủa hơn, khi mà nơi đây đã biến thành công xưởng sản xuất Heroin cung cấp cho toàn thế giới. Cả một đội quân hùng mạnh từ nhiều quốc gia khác nhau trong NATO cùng với trang bị hiện đại nhất thế giới có mặt nhưng không thể kiểm soát được tình hình.

    Chính quyền Afghanistan hiện nay thì, than ôi, có lẽ tệ hại hơn bất cứ chính quyền nào trong lịch sử của nước Afghanistan. Tiền viện trợ thì bị tướng lãnh và các bộ trưởng cắt xén, quân đội nước ngoài chưa rút khỏi thì sĩ quan cũng như lính thường đã lên tiếng “Hãy mang chúng tôi theo cùng, ở đây họ sẽ không tha cho chúng tôi”.

    Có bao giờ nước Mỹ rút quân ra khỏi Afghanistan để sang tấn công Syria?

    Chắc chắn sẽ không bao giờ!

    Obama hay John Kerry cũng chỉ to miệng mà nói vậy chứ cả hai ông đó cũng thừa biết, Syria khác xa với Afghanistan, chưa kể tới việc Syria có Nga chống lưng. Trong khi đó chúng ta nên hiểu rằng, Obama không muốn cuộc chiến tại Syria nếu kéo dài quá kỳ bầu cử tới. Và chắc chắn nếu họ đưa quân vào Syria thì không phải là thời gian 3 năm hay 5 năm có thể giải quyết triệt để và rút quân về nước. Lại thêm một cuộc chiến hao người tốn của cho nước MỸ, lại phải nướng thêm bao nhiêu ngàn sinh mạng những thanh niên Mỹ cho cuộc chiến chưa biết kết thúc ra sao? Nhưng có lẽ lý do quan trọng hơn cả là việc họ lo sẽ bị mất phiếu bầu cử trong nhiệm kỳ tới đây.

    • Nghịch Nhĩ Thường says:

      Đất nước Việt Nam của mình thì không lo, ông lại lo dùm cho Mỹ là sao?

  5. Tien Ngu says:

    Hải à,

    Cộng sản là…láo với ác, nói chung. Khẳng định. Chứng cớ đã được làm bia dựng lên trên toàn thế giới. Mánh láo của cs, bể….tanh bành, dẫn đến Nga và các nước cs Đông Âu xụp đổ toàn diện…

    Riêng cộng sản VN, lãnh tụ cầm đầu, từ xưa đến nay, toàn là các anh…dốt, với cái background…huyền thoải tự bơm không hè…

    Từ anh Hồ chí Minh lớp 7 quốc học Huế, cho đến anh Duẫn…huyển thoại, anh Mười thiến heo, anh Anh cặp rằng cao su, anh Kiệt i tờ rít, anh Linh tại chức, anh Khải mần ruộng thành đồng, anh Dũng giao liên lên chức y tá…
    Xin lỗi, các anh này mà vẽ được cái đường thẳng y = X+1, Tien Ngu này chắc…mừng húm.

    Trình độ như thế, chỉ có nước tự bơm huyền thoại để nâng mình lên, giựt le em tú. giao cho mấy anh thay phiên nhau trị nước thì…chết cha rồi? Dân chỉ có nước…bo bo, móc bọc, xí gạt nhau con khô, con tép để…qua ngày mà thôi.

    Sai với lầm cái con bà gì nữa? Sửa với chửa, cho dân VN càng ngày càng….lùn à?

    Với cái thành tích…cướp ngày đánh tư sản, kinh tề mới, thuỷ…hại, đào mồ cuốc mả trả thù cả người chết, cho thuế vụ ngồi đếm từng tô phở bò để đóng thuế chính xác…

    Cộng sản có….sửa sai vạn lần đi nữa, thì cái bãn chất của chúng cũng…vũ như cẩn. Không khá được.

    Toàn dân VN dưới tay nhà nước Việt Cộng, cai trị bởi đảng Cộng…láo, hãy mở cái cặp mắt…hí lên mà nhìn qua Nam Hàn, Bắc Hàn; Tây Đức, Đông Đức…

    Là thấy ngay cái láo của lũ Cộng.

    Không có cái xứ nào dưới tay Cộng láo mà dân xứ đó được…tự do hạnh phúc cả. Lắm lúc, ngay cả cái quần…che củ cải, cũng không có được…đề huề.

    Cộng Tàu không theo Mỹ, dân Tàu chắc chắn là đói nhiều hơn no, vĩnh viễn không ngốc đầu lên được.

    Cộng Việt không theo Cộng Tàu, cách chi mà…cán cũng có quyền mần kinh tế, dân đói dài dài là cái chắc.

    Cũng may mà Cộng Nga nó…xụm bà chè, Cộng Việt lạy Cộng Tàu theo nó học hỏi, mở cửa mần ăn không rập khuôn theo giáo điều Maxr nữa, cò mồi VC mới có cái còm bu tơ mà tiếp tục…láo cho đảng và nhà nước.

    Cho nên, phải nói rằng, cộng sản VN là vừa láo vừa ác, xếp của chúng nó toàn nà…dốt nhờ mánh mà lên đời cầm quyền không hè. Sai với lầm cái con bà gì?

  6. Võ Trang says:

    Khi đọc đến đoạn ông Đằng trân trọng các lãnh đạo CSVN đã đến thăm hỏi và thậm chí tặng thuốc quí cho ông tôi không khỏi phân vân… thật ra ông Đằng muốn nói gì? – Cho riêng cá nhân ông thì có thể nào ông muốn nhắn 1 lời là ông vẫn trung thành với đảng? Còn những người lãnh đạo CS đã chân tình đến thăm ông là loại người nào? Những người CS chân chính? – những người CS phản tỉnh, những đồng chí sắp bỏ đảng với ông hay là những người đến để trấn an ông là họ hiểu ông đang làm gì?

    Cô Phương Uyên là 1 bạn trẻ nên có thể đảng CSVN không coi là quan trọng. Bắt cô là để dằn mặt. Thả cô là để “xã xì” căng thẳng. Đàng nào họ cũng có lợi. Nhưng ông Đằng là 1 đảng viên kỳ cựu và đang chính thức kêu gọi đồng chí bỏ đảng… mà đảng không làm gì ông cả, thậm chí còn đến thăm hỏi và tặng linh dược? Nếu được như thế thì đảng CSVN có đủ lý do để chứng minh với thế giới là họ có tự do cho đối lập mà không đá động gì đến những người đang bị họ cầm tù với cùng tội danh? Nếu thế thì tôi phải làm cho sáng tỏ rằng trò chơi “xoá bài làm lại” để Việt-Nam lúc nào cũng đang trên đà phát triễn và có tiến bộ, thậm chí tiến bộ vượt bực là đã quá xưa rồi, không thể lường gạt được ai cả.

    Hơn 40 năm trước ông Đằng và những “đồng chí” của ông đã đi như những người đi trong buổi chiều mưa ở biên giới… Hơn 40 năm sau, ông vẫn chưa ra khỏi được đám mây mù? Tôi không có ý chống đối việc thành lập 1 đảng mới của ông Đằng. Với tôi như thế có lợi hơn. Và nếu đảng của ông Đằng chỉ là 1 cánh tay nối dài của đảng CSVN thì lỗi chỉ là tại người Việt tiếp tục “u mê” mà thôi… Vã lại tôi tin là vai trò của những người như ông Đằng sẽ được sáng tỏ trong 1 ngày rất gần, nhất là khi những “lực lượng đối lập” phải đối diện với những thách thức cụ thể mà thái độ của những người “dấn thân” sẽ được định gía 1 cách rõ ràng trong cái thế giới đã mở ra như hôm nay.

  7. Dao Cong Khai says:

    Ừ, phải đấy các đồng chí. Mở ra thêm một cái đảng VC nữa để tranh đấu với nhau trong ôn hoà khỏi mất công các đồng chí ruột thịt mình sâu xé nhau, chỉ bọn có lợi cho bọn tay sai phản động thôi. Mình bắt chước kiểu Mỹ đi, nó có 2 đảng tư bản đấu tranh với nhau nên đất nước của nó mới có dân chủ. Bây giờ mình lập ra 2 đảng CS để đấu tranh chắc chắn là nước mình sẽ dân chủ … gấp vạn lần thằng Mỹ đấy.

  8. Đinh Ngọc Minh says:

    Là một người ngoài đảng, một công dân, tôi mừng cho đất nước, mừng cho đảng cầm quyền có lối ra khỏi cảnh lạc lõng mà lối ra ấy chính là sự ra đời của một tổ chức ôn hòa, một đảng có cùng “lý lịch” với đảng cầm quyền…Cầu mong cho tương lai tươi sáng của đất nước !(LỜI TÁC GIẢ)
    Một đảng có cùng “lý lịch’’ với đảng cầm quyền!?! Ha!Ha! nghe thì biết não trạng người viết bài này nó như thế nào? Bó tay luôn!

  9. Lập đảng gì thì lập >Nhưng không để những tay Cộng sản cho đến giờ này vẫn khư khư cái thẻ đảng trong tay mà ra lập một đảng khác thì….chết đáy !Chúng nó lại làm cái trò đảng mới dưới sự lamhx đạo của đảng cộng sản cho mà coi !Cả bài không có gì đáng nói nhưng câu cuối thì phải xổ toẹt !Đây nè :Mắc mưu rồi !”Là một người ngoài đảng, một công dân, tôi mừng cho đất nước, mừng cho đảng cầm quyền có lối ra khỏi cảnh lạc lõng mà lối ra ấy chính là sự ra đời của một tổ chức ôn hòa, một đảng có cùng “lý lịch” với đảng cầm quyền…Cầu mong cho tương lai tươi sáng của đất nước !” Hãy đọc kỹ bài Lê Hiếu Đằng đi để thấy hắn vẫn tôn trọng và tin tưởng ở đảng của hắn ta như thế nào !Hắn chỉ lên án bọn lãnh đạo đương thời mất chất mà thôi !Chính quyền vào tay bọn này thì chúng lại theo đường lối Mác-Lê-Mao-Hồ như cũ là cái chắc !

  10. Hoàng Trung Hải says:

    Trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng có một số khuyết điểm lớn, như chính Đảng đã thừa nhận: Lần thứ nhất, cải cách ruộng đất năm 1953 – 1956. Đảng đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng và kéo dài.
    Trong đợt kiểm điểm sai lầm trong tổ chức thực hiện cải cách ruộng đất, Trung ương Đảng đã chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng Bí thư của ông Trường Chinh; ông Lê Văn Lương thôi giữ chức Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng.
    Lần thứ hai, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI tháng 12-1986, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ ra: Đảng đã mắc phải sai lầm, chủ quan duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan… Sai lầm trong công tác tổ chức cán bộ, công tác tư tưởng của Đảng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
    Tại Hội nghị lần thứ 4 (khóa XI) Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận: “công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng còn những tiêu cực, yếu kém đáng lo ngại, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên; tình trạng quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm.”
    Từ những yếu kém đó, Đảng Cộng sản Việt Nam phải tiến hành “chỉnh đốn” bởi như ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Trong tình hình ấy, nếu Đảng ta không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ, thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên”.
    Người dân mong chờ những kết quả tích cực của lần chỉnh Đảng này. Vừa qua, đã tóm được khá nhiều “sâu”, nhưng người dân mong chờ nhiều hơn thế. Chỉnh Đảng là việc lâu dài, nhưng tình hình khá bức xúc nên cần làm mạnh tay, hiệu quả rõ ràng để người dân tin và làm theo Đảng.

Phản hồi