WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đảng Cộng sản và ‘Quyền được chết’

Marx_Engels_Lenin_svg

Quyền được chết» là một khái niệm luật học mới mẻ, chỉ rõ quyền được pháp luật công nhận cho công dân nước mình được tự do lựa chọn cái chết khi mắc  bệnh hiểm nghèo chưa có cách chữa trị, muốn được chết để khỏi phải đau đớn kéo dài trong cơn tuyệt vọng.

Ở nước nào «Quyền được chết» cũng được tranh cãi quyết liệt, chia hẳn thành 2 phái, một phải ủng hộ, tán đồng, cho đó là quyền tự do thiêng liêng của mọi công dân, tư nguyện chấp nhận cái chết để thoát khỏi tình trạng đau khổ kéo dài, quá sức chịu đựng của bản thân, yêu cầu cơ quan y tế và người thân cùng giúp đỡ, hợp tác để thoát khỏi bế tắc, để thực hiện một cái chết an lạc. Theo chữ Hán, người Trung Quốc gọi đó là quyền «an tử». Theo tiếng Hy Lạp cổ, đó là quyền «euthanatos»; tiếng Anh là «euthanasia»; tiếng Pháp là «euthanasie» theo nghĩa từ điển là «cái chết không đau đớn». Tòa Thánh Vatican kiên quyết chống lại quyền này, viện cớ sống chết là do Thượng đế quyết định, thực hiện «euthanasia» là mang tội giết người.
Hiện nay các nước Hà Lan, Bỉ, Áo…đã chính thức thực hiện quyền «an tử». Ở Hoa Kỳ, mới có các bang Oregon và Texas thực hiện.

Các đảng Cộng sản có liên quan gì đến «quyền được chết»? Xin thưa rằng có.

Cũng như mọi sự vât trên đời, đảng CS có khởi đầu và có kết thúc.

Marx và Engels đã khai sinh ra đảng CS vào ngày 24 tháng 2 năm 1848 khi 2 ông công bố bản «Tuyên Ngôn của đảng CS». Thế kỷ 20 là thế kỷ cường thịnh nhất của các đảng CS trên toàn thế giới cũng như của các Đệ Nhất, Đệ Nhị và Đệ Tam Quốc tế CS. Đến nay tuổi thọ của đảng CS đã được 165 năm. Thoái trào của phong trào CS bắt đầu từ những năm 50 của Thế kỷ 20, đột biến đi xuống từ khi Bức tường Berlin sụp đổ vào cuối năm 1989, tan hoang từ sau khi đảng CS Liên Xô là đảng CS đầu đàn bị giải thể vào cuối năm 1991.

Trong Thế kỷ 20, có lúc đảng CS toàn thế giới họp được những cuộc họp lớn, bao gồm 68 đảng CS vào năm 1957, và 87 đảng vào năm 1960 tại Moscow. Nếu tính cả các nhóm CS theo Mao Trạch Đông hay theo Che Guevra ở châu Á, Mỹ la tinh, có lúc toàn thế giới có đến gần 200 đảng phái theo học thuyết Cộng sản.

Có thể nói đến nay chỉ còn lơ thơ vài đảng CS có thể đếm trên đầu ngón tay, lớn nhất là đảng CS Trung Quốc, rồi các đảng CS Việt Nam, Cuba và Bắc Triều Tiên. Hàng trăm đảng CS lớn mạnh trong thế kỷ trước ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ la tinh, châu Phi đã rã rời, ngừng hoạt động, nằm trong các nghĩa địa và bảo tàng. Nhiều đảng CS đã chết yên lặng bằng cách đổi tên. Nghị quyết 1481 của Quốc hội châu Âu đã đặt chủ nghĩa Cộng sản hiện thực ra ngoài vòng pháp luật, coi đó là tội ác chống nhân loại.

Các đảng CS oanh liệt một thời như đảng CS Anh, đảng CS Đức, đảng CS Áo, đảng CS Ý đã gần như hoàn toàn biến mất trên sân khấu chính trị. Đảng CS Pháp một thời oanh liệt, tự nhận là đảng số một của nước Pháp, từng tham gia chính phủ với chức phó thủ tướng, bộ trưởng, được trên 30% số phiếu bầu, nay ở vào số cuối bảng, chỉ được chưa đến 3 % phiếu, chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của chính mình. Nó còn sống, nhưng thoi thóp, đang thở hắt ra, đã thuộc về quá khứ.

Mới đây, nhân đại hội lần thứ 35 của đảng CS Pháp, một số đông hơn 300 giáo sư, trí thức, văn nghệ sỹ, uỷ viên Trung ương đảng, đại biểu Quốc hội có uy tín là đảng viên CS Pháp đã rủ nhau cùng một lúc ký tên, ra tuyên bố vĩnh biệt đảng CS để gia nhập tự do các đảng khác, với thái độ công khai minh bạch, sau khi nhận rõ chủ nghĩa CS không còn sức sống cả về lý luận và cả về thực tiễn. Họ tham gia khai tử đảng CS của mình, coi đó là việc làm có ý nghĩa tích cực, không có ích gì khi kéo dài thêm tuổi thọ của một học thuyết đã phá sản, của một đảng chính trị đang rơi tự do, bị nhân dân Pháp khước từ không tin cậy nữa.

Đây là một hệ quả của sự kiện có ý nghĩa lịch sử, tháng 6 năm 2007, giữa thủ đô Hoa Kỳ đã dựng lên Đài tưởng niệm hơn 100 triệu nạn nhân bi thảm của chủ nghĩa CS hiện thực, một sai lầm khủng khiếp của Thế kỷ 20, qua đó tên tuổi của các nhà lãnh đạo CS nhúng tay vào tội ác được ghi rõ không khoan nhượng vì là sự thật hiển nhiên: từ Lenine, Stalin, Mao Trạch Đông, đến Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Tito, Fidel Castro, Céauçescu, Honecke…Không có lãnh tụ CS nào tay không đẫm máu nhân dân.

Đảng CSVN có cùng chung số phận, chung vinh quang hão huyền giả tạo một thời, và chung mối ô nhục gây tội ác chống nhân loại cũng như chống nhân dân bản xứ, như tất cả các đảng Cộng sản khác, không có một ngoại lệ nào. Vì tất cả đều cùng chung một học thuyết đấu tranh giai cấp, cùng tôn sùng bạo lực hung hãn, đang cùng chung đà suy thoái tha hóa và tan vỡ không gì ngăn cản nổi, trừ phi thay đổi cả hệ thống chính trị từ độc đảng toàn trị sang dân chủ đa nguyên theo luật pháp.

Việc đổi tên đảng, đổi danh xưng của nước Việt Nam, lập đảng mới, đổi quốc kỳ của nước Việt Nam mới, và tìm một liều thuốc «an tử», giúp đảng CS một kiểu chết thanh thản, chết an lạc, giải thoát khỏi những năm dài bế tắc, lắm bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa, chỉ ngày càng ô nhục thêm, có lẽ là rất cần thiết, nhân đạo, có ích cho đất nước và nhân dân vậy.

Cũng vì vậy, ý kiến về từ bỏ đảng CS, thoát đảng, lập đảng mới của một số trí thức am hiểu thời thế như luật gia Lê Hiếu Đằng, nhà báo Hồ Ngọc Nhuận được sự quan tâm bàn luận ngày càng sôi nổi của người Việt trong và ngoài nước.

Blog Bùi Tín (VOA)

6 Phản hồi cho “Đảng Cộng sản và ‘Quyền được chết’”

  1. nguenha says:

    Ông Bùi Tín nói:”quyền được chết”của DCSVN. SV Phương Uyên,viết biểu ngử bang Máu của mình” DCSVN hảy chết đi!”. Hai thế hệ gặp nhau ở một điểm: DCSVN (phải) Chết!! Thế thì còn gì nửa mà loanh quanh luẩn quẩn. Hai thế hệ cách nhau gần 70 năm,bằng “Chiều dài” của DCSVN,điều đó củng đủ nói lên
    Lịch-sử của DCSVN = sự đau khổ của Dân tộc. Những gia đình có bà con là VC, hảy làm công tác “hoàn
    lương” đối với con em mình.Những người còn vin vào DCS để “phì gia”,xin hảy tỉnh thức để Nhân dân được nhờ. Hảy mau rời khỏi “con thuyền tội lổ,ngập đầy máu và nước mắt của Đồng bào mình”,con thuyền CS, mà HCM đả tạo dựng!!

  2. Minh Đức says:

    Những người cộng sản Pháp ký tên cùng một lúc xin ra khỏi đảng, họ hành xử như cách mà các đảng sinh ra và tan rã như thời đầu các chính đảng bắt đầu xuất hiện trong xã hội loài người. Đó những người cùng tư tưởng kết hợp lại thành đảng. Khi thấy tư tưởng đó không phù hợp thì thôi, xin ra thành lập đảng khác hoặc gia nhập đảng khác, hoặc đề ra tư tưởng mới.

    Cách hoạt động đó có lẽ cũng là cách hoạt động mà phe Men Sê Vích trong đảng Cộng Sản Nga theo đuổi vào cuối thế kỷ 19. Nhưng đa số đảng viên CS Nga lại ủng hộ cách hoạt động của phe Bôn Sê Vích và từ đó ra đời loại đảng Cộng Sản dùng bạo lực. Loại đảng này, muốn được kết nạp vào rất khó khăn vì đảng dùng bạo lực và làm cả các hoạt động bất hợp pháp như tung tin thất thiệt, ám sát, khủng bố, nên phải tổ chức theo kiểu hội kín để khỏi bị chính quyền giải tán. Xin ra khỏi đảng cũng rất khó khăn. Đến lúc tư tưởng của đảng không còn thích hợp thì xin ra cũng vẫn rất khó. Muốn giải tán đảng cũng rất khó.

  3. BUILAN says:

    Hơĩ những người anh em CCCĐ (10) ( Con cu cuả đảng…..) haỹ rũ nhau vào đây mà độc baì của bac BUI TÍN cho sáng mắt ra !
    Baì viết nầy rất cần cho quý anh LHĐ – HNN và những người đồng hành với quý anh _ Làm tài liệu phổ biến sâu rông đến mọi tầng nhân dân – ĐV /CS – những Dâm Loạn Vem – BBBB … công cụ tay sai “còn đảng còn mình” – Giúp họ mau thức tỉnh !
    Cảm ơn bác Buì Tín

  4. Hồ Bác Cụ says:

    Hìhìhì….cám ơn bác Bùi Tín. Bài viết này chính là câu trả lời cho bài viết cũ của mấy tên cò mồi tay sai cho V+ kêu gào “Hãy để cho VNCH đi vào dĩ vãng”. Chế độ XHCN và đảng CSVN sẽ chắc chắn bị đào thải và đi vào thùng rác của lịch sử. Nếu chủ nghĩa XH hay đảng CSVN có đi vào dĩ vãng thì đó sẽ là loại dĩ vãng đau buồn nhất của dân tộc VN nói riêng và của toàn nhân loại nói chung. Trào lưu Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền trên toàn thế giới là không thể đảo ngược, và cái đảng CSVN thối tha, buôn dân bán nước mới chính là cái đảng “phản động” khi đi ngược lại hay chống lại trào lưu ấy. Đảng đó chính là Ngụy quyền vì nó chẳng đại diện cho một ai hết vì chẳng bao giờ nó được dân bầu ra. Giới trẻ VN trong nước bây giờ thuờng hay nói: Đảng CSVN đi chết đi!!! nghe rất “à la mode”

    Chế độ VNCH khi đó, không cần tưới, không cần ai vực dậy, tự nó sẽ đứng lên và xuất hiện và bước ra ngay từ trong lòng của dân tộc. Bởi vì lòng dân khát khao Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, mà chế độ VNCH thì có mang đầy đủ những tính chất đó. Với chế độ VNCH, cho dù đảng nào ra cầm quyền đi chăng nữa, (chắc chắn là sẽ không bao giờ có đảng CSVN của Hù chí minh), đất nước VN chúng ta sẽ trường tồn.Xin cám ơn bác Bùi Tín.

  5. Phan Huy says:

    Cỗ Xe Xã Nghĩa

    Cỗ xe xã nghĩa sẽ về đâu?
    Lúc chạy qua Tây, lúc rẽ Tàu
    Quàng xiên lảo đảo như say rượu
    Sang cuồng, Trọng lú, Dũng xà mâu.

    Dân tộc kinh hoàng ngó lũ điên
    Ngông cuồng, khoác lác, dốt kinh niên
    Khăng khăng quyết giữ vai xà ích
    Chẳng kể gì cơ nghiệp tổ tiên.

    Cỗ xe rồi sẽ chạy về đâu?
    Con đường Cộng sản quá cơ cầu
    Trước sau rồi cũng rơi vào hố
    Lôi cả quê nhà xuống vực sâu.

    Hành khách hình như đang ngủ mơ
    Hay là vô cảm vẫn thờ ơ
    Hay là sợ hãi bầy lang sói
    Nên vẫn cam tâm đứng đợi chờ…

  6. BIỂN NGÀN says:

    ĐẢNG PHÁI VÀ CON NGƯỜI

    Đảng nào rớt xuống tự trời
    Mà đều thảy bởi con người tạo ra
    Mà người thì vẫn Phật, ma
    Kẻ hay người dở, có là khác chi
    Thế thì thần thánh làm gì
    Chỉ là giả tạo, nhiều khi buồn cười
    Cho nên đã sống ở đời
    Phải cần thực chất, thì đời mới hay
    Nhìn ra khắp chốn đông, tây
    Ai người thành thật, vẫn đời thường khen
    Lúa đâu mọc chỗ đất phèn
    Người đâu sống mãi chỉ bằng hư danh
    Cuộc đời để hết buồn tuênh
    Phải cùng người khác trở nên hòa đồng
    Trơ vơ một cõi lạnh lùng
    Tầm thường thì có, anh hùng gì đâu

    SAO NGÀN
    (22/8/13)

Leave a Reply to Minh Đức