Đưa đất nước… lên giường
Mấy hôm nay đọc tin trên vài tờ báo online bên nhà, thấy tin đại gia phố núi phá biệt thự giá 137 tỷ để xây lại, rồi cái giường của một đại gia khác, giá tới 6 tỷ đồng được nhập từ nước Anh. Các báo thi nhau xào nấu lại, chẳng hiểu cái giường kia đầu cua tai nheo thế nào, nằm có sướng không, sao lại đưa cả Việt Nam lên giường ngủ làm gì.
Hóa ra, chủ nhân của giường mới mua đã khẳng định “Tôi tìm cách đặt mua không phải để ngủ mà để thế giới biết rằng Việt Nam cũng có nhiều đại gia lắm tiền”.
Bà vợ trẻ cũng không kém “Cả thế giới có 60 chiếc thôi. Mình mua để thế giới biết người Việt Nam cũng giàu có không thua kém ai”
Oops, tiền vào nhà, văn hóa vẫn ngoài cổng, giường ngủ mới lên ngôi trong truyền thông.
Đọc bài của anh Bùi Hoàng Tám trên Dân Trí không khỏi thán phục nhà thơ, nhà báo về cái tít và nội dung “vin danh”, mới đọc cứ tưởng là vinh danh.
Trích “Việc đại gia Ân mua chiếc giường đẹp, đắt tiền như vậy, trước hết xin chúc mừng vợ chồng ông vì dù không quen biết nhưng ông cũng là một người Việt Nam. Một người đồng bào của mình giàu có, sao lại không vui mừng. Ông giàu có (tất nhiên là trong trường hợp lương thiện), trước hết là cho ông, cho vợ con và gia đình ông. Nằm trên chiệc giường đắt và đẹp như thế, người sung sướng hẳn là vợ chồng ông.
Chỉ có điều băn khoăn là việc mua giường là việc cá nhân gia đình ông, để ông và cô vợ trẻ trung, xinh đẹp của ông nằm, sao lại “lôi” đất nước vào đây?”
“Mua giường để vợ chồng ngủ mà cũng “vin danh” đất nước thì quả thật, đất nước bị đem ra lạm dụng đến mức như một sự xúc phạm!”
Nhân ý của bài viết tôi thêm đoạn nữa. Anh Bùi Hoàng Tám thừa biết tại sao rồi. Biết bao việc làm dưới danh nghĩa nhân dân, đất nước, dù đó là làm sai. Báo chí không được quyền lên tiếng về những chuyện quan trọng nên quay sang khai thác chuyện giật gân để câu khách là đương nhiên. Không có bạn đọc thì quảng cáo ai xem, không có quảng cáo thì báo ăn bàn phím chắc.
Chúng ta không nên trách đại gia ấy nhiều. Suy cho cùng không phải lỗi của ông. Có tiền phải tiêu, có quá nhiều phải chi vào chuyện chăn gối, vợ đẹp, nếu cần thay vợ, thay nhà, thay giường là bình thường.
Tuy nhiên, hệ thống quản lý mà để các đại gia kiếm nhiều tiền và dễ như thế trong khi dân nghèo còn tới 15% (1$/ngày) thì hệ thống có vấn đề. Hệ thống ấy sinh ra nền báo chí khai thác từ quần lót, đến vú hở, đùi non của giới chân dài, rồi chuyển sang cái giường ngủ là phải rồi. Trong khi bao nhiêu vấn đề cốt tử của quốc gia thì không báo nào dám nói.
Hệ thống có lỗi lớn nhất, báo chí có lỗi vừa vừa, đại gia có lỗi nhỏ nhất, người đọc vô can. Nếu báo chí được làm đúng sứ mệnh quyền lực thứ tư thì tham nhũng sẽ bớt, chính phủ minh bạch hơn, và đại gia trọc phú sẽ ít đi. Tin đọc nhiều không thể là tin lá cải.
Hệ thống “lạ” sinh ra báo chí không biết “la làng”, nên tin chân dài hở hang mới chạy đầu trang, siêu xe Rolls-Royce 40 tỷ đâm chết hai người đưa đi đưa lại không biết chán, “Cường đô la” ngày nào cũng lên báo và là tin đọc nhiều nhất. Xe vài chục tỷ cho đến cái giường bạc tỷ được người Anh sang “lắp đặt” vào làng báo Việt Nam chỉ là hậu quả của hệ thống.
Mà biết đâu, khi nằm trên cái giường giá 6 tỷ đồng với các cô trẻ đẹp như hoa hậu, các đại gia nghĩ đến tổ quốc thật thì sao. Trời mà biết các đôi uyên ương nghĩ gì.
Có hàng trăm qui định cấm lạ như công dân và nhà báo không được ghi hình CSGT làm nhiệm vụ, cấm buôn vàng miếng, cấm chửi nhau trên Facebook, cấm lấy lại tin trên internet như NĐ 72, cấm ngoại tình, cấm ngực lép lái xe…, nhưng chưa có qui định nào cấm đưa đất nước…lên giường.
Blog Hiệu Minh
I’m not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
I’ll check back later on and see if the problem still exists.
văn hóa việt nam và trọng tâm nội dung báo lề phải là: GIẾT CƯỚP HIẾP .
he he he he ….
Cái tựa đề nghe thật là….vui.
Ông đại gia nói mua gường xịn là để ca tụng đất nước, thì tác giả nói ổng “Đưa Đất Nước Lên Giường”; Nếu ổng nói rằng : “Tui mua giường xịn là để ca tung công ơn của bác Hồ” , thì cái tựa đề không lẽ lại là Ông Đại Gia Ân Đưa Bác Hồ Lên Giường” à ?
Lẽ nào lại thế ?
Đại gia Lê Ân ơi,tôi chỉ thua ông năm bảy tuổi,tài hèn sức mọi,kém ông xa,nhưng xin có những lời sau đây,mong ông bỏ chút thì giờ đọc qua, cho vui,ông nhé !
Cái bàn lùi thứ nhất của tui,là,các đại gia khác,họ cũng muốn nổi bật như ông,người thì mua du thuyền,người mua xe Lamboghini,Roll Royce,người mua máy bay du lịch,dù gì đi nửa,dưới con mắt của một người làm kinh tế,nếu một mai họ không muốn xài nửa,hay là vì một lý do gì đó phải bán,họ cũng bán được ít ra là nửa giá.
Còn ông? nếu một mai, vì một lý do gì muốn bán,liệu cái giường trị gía 3 trăm ngàn đô la của ông,khi bán lại sẽ được bao nhiêu? (với tui,dù ông chỉ bán có 5 ngàn đô la,tui cũng chẳng mua, liệu có thằng điên nào đi mua một cái giường cũ,mà người ta đã “mần” trên đó te tua, với giá 5 ngàn đô la ? ngoại trừ cái giường đó là của các vua chúa,hay tổng thống,người ta muốn mua để chưng trong viện bảo tàng !)
Nếu ông trả lời là :”Tớ mua để cho thiên hạ thấy đẳng cấp,chẳng có ý bán chác gì hết,đừng có mà mơ màng !”,thì xin ông hãy đọc tiếp lời bàn lui thứ 2 của tui:
– Này nhé,năm nay ông đã trên 70 cái xuân đen rồi phải không? còn bà nhà thì chỉ mới hai mươi mấy ! đúng không? liệu theo ý ông,ông sẽ sống được bao nhiêu năm nửa ? 10 năm, 20 năm, hay 30 năm ?
Thôi cứ cho ông sống tới 100 tuổi đi, rồi “đang dưng mạnh khỏe chuyển sang từ trần”,lúc đó bà nhà ông mới khoảng 50, tuổi xuân còn đang phơi phới !
Ông muốn bà nhà giử “tiết hạnh khả phong” sau khi ông chết chăng?
Nếu không, liệu sau này có một “thằng tuổi trẻ đẹp trai” nào đó,nó cùng với người vợ goá trẻ đẹp của ông, cùng “ngựa phi đường xa” hay “giã gạo đêm trăng” trên cái long sàng 3 trăm ngàn đô của ông, thì ở dưới suối vàng, dù ông có nghiến răng kèn kẹt,thì mọi sự cũng đã an bài, trong Guiness sẽ ghi, tên ông là một trong những đại gia ngu nhất thế giới !
Ông có muốn vậy không ?
Hi hi !
Mua một cái giường một trăm nghìn đô la,trong khi ngoài kia, vô số “đồng bào”của ông còn chật vật chạy ăn từng bửa ! chạy thuốc bệnh từng ngày !
Ngay cả người giàu nhất thế giới Bill Gate cũng không làm như vậy !
Sao ông không dùng tiền đó để tặng học bổng cho các cháu học sinh nghèo mà hiếu học,hay là giúp cho trang trãi viện phí của các bệnh nhân nghèo ở bệnh viện ung bứu !
Ai đó đã nói :” Chỉ có loài vật mới vô cảm với đồng loại,chỉ biết chăm chú tới bộ lông của mình !”
Rất đúng trong trường hợp này .
Lý lẻ của ông Nguyễn là của CON NGƯỜI, có quả tim biết rung cảm, còn những tỷ phú kia (giường bạc tỷ, xe vài chục tỷ, …) là những tỷ phú ĐỎ, không biết họ có quả tim con người trong lồng ngực không? Có ai còn nhớ không, mới đây thôi, những tỷ phú đỏ ăn sáng với tô phở bò Kobe giá 50 USD/tô, bên ngoài Hanoi còn có trẻ em lội qua sông để đến trường, cơm có thịt chỉ là ước mơ.
Biết nói gì thêm. Xin lỗi quý vị, Đổ Mười bọn tỷ phú đỏ.
Sao lại trách ông Ân?
Ai đang đưa đất nước lên …giường bệnh?
Không phải đảng CSVN đó ư!!!
Những Con Người Vô Cảm
Ngoài kia cuộc sống vẫn cuồng quay
Thiên hạ xênh xang ngày tiếp ngày
Phải chăng họ chỉ lo hưởng thụ?
Tứ khoái đủ rồi, chết mặc bay!
Phải chăng họ đã thành vô cảm?
Như con người máy chạy bằng pin
Nên mãi thờ ơ cùng vận nước
Mặc đời nô lệ, nước điêu linh!
Tôi nghĩ rằng không, họ vẫn người
Lòng yêu tổ quốc vẫn đầy vơi
Tim vẫn căm hờn quân giặc nước
Nhưng vì sợ hãi họ im hơi.
Đến một ngày kia nước đã tràn
Căm hờn sợ hãi đã hoà tan
Họ sẽ biến thành cơn bảo táp
Cuồn cuộn xua tan đảng bạo tàn.
http://wordpress.com
Trong bài”Tuyên ngôn Độc lập”đọc ngày 2 tháng 9,1945, HCM đã so sánh với thực dân Pháp,và chỉ trích các hậu duệ CSVN đang cầm quyền là:”Chúng ràng buộc dư luận(bằng loại NĐ 72),thi hành chính sách ngu dân” bằng báo chí”lề phải”chuyên đăng”tin chân dài hở hang..siêu xe…Cường đô la ngày nào cũng lên báo,và là tin đọc nhiều nhất…”,cũng chỉ vì “Quan ngu(có đủ loại cấm!),thì dân cũng đần!” nên mới:”Đưa đất nước…lên giường”, khiến VC giống như VT đã tung”mạng lưới..dâm quyền”cũng để dụ “Tuổi trẻ lên…giường!”
Cái nhập nhằng “cái giường” và Đất nước không phải tự nhiên mà có.Trách chi Đại gia Ân! Từ thuở HCM khai sinh cái “VNDCCH”,thì Tổ-Quốc,Đất nước” đồng hóa” với bao nhiêu điều: Nói xấu Lảnh-đạo là nói xấu Đất nước.Cầm Cờ-Máu chạy khắp hang cùng ,ngỏ hẻm thì gọi là cầm cờ Tổ-Quốc! v..v..Tất cả tư-duy “khốn
nạn” đó xâm thực vào nảo trạng con người,mà Đại gia Ân củng chỉ là nạn nhân. Lảnh đạo,Cờ quạt …tất cả chỉ là Biểu-tượng. Có thể thay đổi! Tổ-quốc và Đất nước VN là một thực thể bất di,bất dịch. Cờ búa-liềm CS Liên Xô bị quẳng vào sọt rác,nhưng Đất nước và Tổ quốc của nước Nga là Vỉnh Cửu. Nhân đây,có lời khuyên với các bạn trẻ trong nước: hảy tỉnh thức để biết rằng: Cờ Máu hay Cờ Vàng đi chăng nửa ,chẳng qua chỉ là biểu tượng .Có bàn đến chăng là tính Chính-thống của mổi lá-cờ .Đừng nhập nhằng Cờ với Tổ-
Quốc,Đất nước.Đây là trò chơi “đánh đồng”của CS mà bạn trẻ Phương Uyên đả vạch mặt.
Tui khoái câu kết của người viết bài chủ. Đâu có luật nào cấm tui mua giường chục tỳ đồng cho vợ tui. Đâu có cấm báo viết tin về vụ này. Làm nổi tiếng VN là yêu nước. Mua giường bạc tỷ, mua xe khủng bạc tỳ,…là yêu nước. Hoan hô chủ trương tự do báo chí của đảng và nhà nước!!