WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngày lễ Tạ ơn trên đất Mỹ và câu chuyện những lá cờ

thanksgiving-food

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) lại tới, mở đầu cho một mùa lễ (Christmas season) kéo dài tới Noen, qua Năm Mới.

Thanksgiving năm nay theo truyền thống, rơi vào ngày thứ Năm lần thứ tư của tháng 11, tức 27 tháng 11, chứ không phải là ngày thứ Năm cuối cùng của tháng 11 như nhiều người lầm lẫn

Từ hơn mười năm nay, trong các ngày lễ ở Mỹ, tôi thích nhất ngày Thanksgiving vì tính chất gia đình của nó, bởi vì nó ngày lễ thế tục, của sự sum họp, ngày lễ dành cho tất cả mọi người, mọi tôn giáo, tín ngưỡng.

Theo American Automobile Club Mỹ (AAA), khoảng 41,3 triệu người Mỹ có gia đình (cha, mẹ) ở cách nơi cư trú 50 dặm hoặc nhiều hơn, sẽ khởi hành du lịch bằng xe hơi về thăm nhà, nhiều hơn khoảng 4,2% so với năm 2013 và cao nhất kể từ năm 2007. Năm nay số xe chạy trên đường nhiều hơn do giá xăng rẻ nhờ Mỹ phát triển công nghệ khai thác khí phiến đá sét, đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm nay. Tại bang Texas xăng chỉ còn hơn 2,6 đôla/galon (gần 4 lít), còn giá trung bình trên toàn nươc Mỹ là khoảng 2,85 đôla/galon.

Các sân bay nước Mỹ sẽ vô cùng bận rộn. Cũng theo dữ liệu của  AAA, 3,55 triệu người sẽ tận dụng máy bay, nhiều nhất kể từ năm 2007. Giá vé trong kỳ nghỉ lễ tăng 1% . Theo truyền thống, ngày bận rộn nhất tại sân bay là ngày thứ Tư, ngày 26 tháng 11.

Người ta ước tính người Mỹ chi tiêu trung bình khoảng 573 đôla cho việc du lịch liên quan đến ngày Lễ Thanksgiving.

Năm nay ngày lễ tới khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống vừa xong, với chiến thắng của đảng Cộng Hoà, lớn nhất kể từ Thế chiến thứ Hai, chiếm 248 ghế tại Hạ Viện và 52 ghế tại Thượng viện, giành quyền kiểm soát toàn quốc hội.

Chỉ số thất nghiệp giảm chỉ còn hơn 5% đã không giúp được gì cho đảng Dân Chủ. Người Mỹ vẫn ca thán lương không tăng và nền kinh tế chậm chạp phục hồi suốt những năm qua hiển nhiên là do Barack Obama, Tổng thống thuộc đảng Dân Chủ.

Từ nay tới khi có tổng thông mới vào năm 2016 sẽ là giai đoạn, theo dự đoán, đứng tại chỗ của tình hình chính trị. Tổng thống Barack Obama khó có thể xoay xở tìm kiếm được sự đồng thuận của quốc hội trong các chính sách của mình.

Sử dụng quyền hạn hành pháp, Tổng thống Barack Obam trong tháng 11/2014 đã ra sắc lệnh ân xá không chính thức cho 5 triệu trong 11 triệu di dân sống bất hợp pháp trên đất Mỹ. Đây là một quyết định táo bạo, hợp lòng người, nhưng nó sẽ khoét sâu thêm mâu thuẫn vốn có giữa đảng Cộng hoà và Tổng thống.

Bộ trưởng Bộ quốc phòng Chuck Hagel, nhânvật duy nhất thuộc đảng Cộng hoà trong nội các của Barack Obama từ chức theo gơi ý của Tổng thống là một thách thức trước tình hình đối ngoại căng thẳng: gửi lính qua Iraq đương đầu với ISIS, phía Đông Ukraina nóng bỏng vì sự can thiệp của Nga, thoả thuận không thành với Iran về vấn đề hạt nhân, bất ổn ở  Afganistan, Bắc Triều tiên đe doạ thử vũ khí hạt nhân sau khi bị đưa ra Hội đồng toàn thể Liên Hiệp Quốc tố cáo về tội ác chống nhân loại, giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Bắc Á…

Theo BBC, là người của đảng Cộng Hoà, ngoài lý do quan hệ không tốt với chính quyền Obama, người ta còn đoán thêm các lý do khác dẫn tới sự ra đi của Chuck Hagel, như thiếu hiểu biết về Trung Đông trong bối cảnh cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) đang hồi gay gắt; thậm chí ông là vật tế thần cho chính sách ngoại giao và an ninh ẻo lả của Tổng thống…

Quyết định của Bồi thẩm đoàn không truy tố Darren Wilson, viên cảnh sát đã bắn chết thanh niên da đen 18 tuổi Michael Brown, làm không khí phản kháng của cư dân trào lên mãnh liệt. Mặc dù công tố viên tiểu bang Missouri Robert McCulloch nói rằng, 9 trên 12 thành viên bồi thẩm đoàn bỏ phiếu thuận đã “dốc trọn trái tim và khối óc” để xem xét sự việc, phải “tách rõ cái nào là sự thật cái nào là hư cấu” và một số lời chứng đi ngược lại với bằng chứng. Thế nhưng dân chúng cho rằng phán quyết của bồi thẩm đoàn là thiên lệch, mang tính phân biệt chủng tộc. Người biểu tình đã tràn ra đường phố chỉ vài giờ sau khi có phán quyết. Đã xảy ra nổ súng, hôi của và nhiều tòa nhà cũng như xe hơi bị đốt cháy ở xung quanh khu vực xảy ra vụ bắn người. Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi người dân ở Ferguson bình tĩnh và  nếu có phản đối thì hãy “ôn hòa”.

Bão tuyết chưa từng có ở Buffalo, thành phố phía Bắc nước Mỹ. Tuyết rơi dày tới 7 feet, mặc dù bắt đầu giảm từ ngày ngày thứ Hai, nhưng lại có những lo ngại về lũ lụt khi tuyết tan. Một số trường học bị đóng trong suốt tuần Lễ Thanksgiving.

Cận kề ngày lễ, có những tin tức không mấy vui vẻ, nhưng cũng giống như ở Việt Nam “Số tôi không giàu thì nghèo/Ba mươi Tết có thịt treo trong nhà”, ước tính khoảng 45 triệu chú gà tây quay sẽ nằm trên bàn tiệc trong ngày Thanksgiving. Người Mỹ hào phóng chi cho bữa ăn tối trong ngày lễ khoảng 600 triệu đôla.

Ngày thứ 6, tức ngày kế tiếp sau ngày Lễ Thanksgiving, được gọi “Black Friday”, hơn 100 triệu người Mỹ sẽ đi sắm đồ theo ước tính Liên đoàn Thương mại Mỹ và sẽ bỏ ra hàng chục tỷ đôla mua hàng đại hạ giá  (năm 2007 người Mỹ chi tới 20 tỷ đôla, dù kinh tế lúc đó đã bắt đầu suy thoái).

Tôi qua nước Mỹ là thực hiện mơ ước của mình hồi còn rất trẻ: cố gắng đặt chân lên đất Mỹ để xem tư bản nó ra sao mà phát triển thịnh vượng như thế. Tôi đã chạy khỏi Việt Nam, định cư và mưu sinh ở Ba Lan hơn hai mươi năm, là nhân chứng của sự sụp đổ chế độ cộng sản và tiến trình xây dựng dân chủ thành công trên đất nước này.

Năm 2003, trở về Ba Lan sau khi tham dự Đại hội Truyền thông Hải ngoại lần thứ nhất ở California tôi quyết định chuyển qua Mỹ. Tôi không thuộc những người qua Mỹ tị nạn cộng sản, nên chẳng phải mang ơn ai trong cộng đồng người Việt. Tự bản thân tôi tìm hiểu và buơn trải trên đất Mỹ. Ngay cả căn nhà tôi đang ở cũng mua hoàn toàn bằng tiền dành dụm được từ Ba Lan chuyển qua.

Tôi chằng có lý do nào để gắn bó với cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi tôn trọng nó vì biết rằng, hầu hết các tiểu bang của nước Mỹ công nhận nó là biểu tượng của cộng đồng người Việt tự do ở hải ngoại. Nhưng qua những sinh hoạt với cộng đồng tôi nhận thấy trong tâm thức của hầu hết người Việt hải ngoại xem nó là cờ của Việt Nam Cộng Hoà (VNCH). Trong các buổi lễ người ta vẫn thực hiện nghi thức chào “quốc kỳ” và hát “quốc ca” của VNCH.

Người Việt hải ngoại có quyền hoài niệm quá khứ, có quyền suy nghĩ theo cách mà họ lý giải, nhưng cho rằng, cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của Tổ quốc Việt Nam, là biểu tượng của tự do dân chủ và nhân quyền, rồi bắt người khác tranh đấu cho dân chủ tự do phải đứng dưới lá cờ ấy là không hợp lý.

Chính phủ, thành phố của các tiểu bang nước Mỹ công nhận cờ vàng là biểu tượng của cộng đồng người Việt tại Mỹ, không đồng nghĩa với công nhận sự hiện hữu của VNCH. Nhà nước VNCH đã thua trận và không còn tồn tại về mặt pháp lý từ ngày 30 tháng Tư năm 1975. Nước Mỹ đang có quan hệ với nhà nước Cộng sản Việt Nam chứ không phải với VNCH.

Cờ vàng ba soc đỏ có cội nguồn và một truyền thống lịch sử dài từ thời Nguyễn, nhưng nhà Nguyễn sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, thống nhất đất nước, đã chịu để cho nhà Thanh Trung Quốc phong vương, và hàng năm triều cống, xem Việt Nam như một chư hầu lệ thuộc. Lấy lá cờ của một triều đại như thế làm lá cờ của Tổ quốc, theo tôi, không xứng đáng.

Cờ đỏ sao vàng là lá cờ mang ý thức hệ cộng sản, của một chế độ tội ác, đã gây ra bao nhiêu bi kịch cho dân tộc, do Đảng Cộng sàn Việt Nam áp đặt, vì thế nó chỉ có thể là cờ của Việt Nam trong giai đoạn đảng Cộng sản Việt Nam cai trị. Nó không bao giờ là cờ của Tổ quốc Việt Nam.

Như vậy, cờ đỏ sao vàng cũng như cờ vàng ba sọc đỏ đều không phải là lá cờ được nhân dân Việt Nam chọn lựa tự do và dân chủ.

Khi nào Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ, một quốc hội được toàn dân chọn lựa qua bầu cử tự do quyết định, thậm chí thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, chọn cờ nào, thì lá cờ ấy sẽ có giá trị vừa mang tính dân tộc vừa tính pháp lý, biểu tượng cho Tổ quốc Việt Nam.

Nhân ngày lễ Thanksgiving tôi muốn chia sẻ một số suy nghĩ tản mạn của mình.

Cũng nhân ngày lễ này tôi tỏ lòng biết ơn và tri ân Ba Lan và nước Mỹ!

Thanks You, America – đất nước tự do đã cho tôi cơ hội được sống và làm việc, cho con cái tôi được hưởng một nền giáo dục tuyệt vời với con đương tương lai rộng mở.

Happy Thanksgiving!

© Lê Diễn Đức – RFA Blog

 

167 Phản hồi cho “Ngày lễ Tạ ơn trên đất Mỹ và câu chuyện những lá cờ”

  1. DâM TiêN says:

    CỘNG KHỈ BẮC KỲ TẠ ƠN CHA GHÊ KỲ :

    Lạy Cha Chúa SAM ở bên Blời ! Chúng con nguyện danh Sam tỏa sáng –
    đế quốc SAM trị đến — Xin là chó dẫn đường cho Cha Sam tới đời đời!

    Xin Cha SAM cho Cộng Khỉ chúng con ngàn ngàn dollars dùng đủ — Và
    tha nợ cướp phá Miền Nam cho chúng cooong! — Xin chớ để chúng con
    mà trở dìa cái tổ cú hôi hôi Xuống Hố Cả nút ! — Và tha nợ láo lếu thắng
    Ba cái guốc của Tuyện LÁO chú coong ! Bèn chũa chúng con khỏi hai con
    chó xồm Mác Lê nhá nhá…AAAAAAmmmmeeen! Tùng bi liii Tùng bii liii.

    ( Có tiếng loa Vang từ Bạch Cung : Tha tha cái con bà chúng bây ! Tội ác
    chúng bay xông vô mũi tao…đéo…chịu nổi — Thần thánh hít hơi đôc tụi bay
    nằm bò lê ra kìa — Toubib Lại Mạnh Cường chũa chạy lu bu – Trong lúc này,
    đang có Năm Vị Thần Tướng Việt Nam Cộng Hòa tới đòi Công Lý kia.

    Tao phải xet theo Công Lý không thì tao cũng ê cả mặt mày..(Con kẹc tao!)

  2. DN says:

    Ông LDĐ nói
    “Tôi chằng có lý do nào để gắn bó với cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi tôn trọng nó vì biết rằng, hầu hết các tiểu bang của nước Mỹ công nhận nó là biểu tượng của cộng đồng người Việt tự do ở hải ngoại. Nhưng qua những sinh hoạt với cộng đồng tôi nhận thấy trong tâm thức của hầu hết người Việt hải ngoại xem nó là cờ của Việt Nam Cộng Hoà (VNCH). Trong các buổi lễ người ta vẫn thực hiện nghi thức chào “quốc kỳ” và hát “quốc ca” của VNCH.”
    (ngưng trích)

    Cũng thường thôi, ông sống với CS hơn nửa đời người thì không biết cờ vàng là gì, nhưng ông nói làm chi cho thêm đụng chạm không hay và không tế nhị
    Ngừoi Việt tại Mỹ gồm hơn 90% là người miền nam dưới vĩ tuyến 17 sang Mỹ tỵ nạn CS, họ bị mất nước vào tay bọn chết đói vào cướp nước của họ nên họ rất trân trọng biểu tượng của họ

    Ông LDĐ nói
    “Năm 2003, trở về Ba Lan sau khi tham dự Đại hội Truyền thông Hải ngoại lần thứ nhất ở California tôi quyết định chuyển qua Mỹ. Tôi không thuộc những người qua Mỹ tị nạn cộng sản, nên”
    (ngưng trích)

    Đâu có ai bắt ông phải khai là mình sang Mỹ tỵ nạn kinh tế, sống với tư bản dẫy chết cũng sướng hơn sống với thằng CS chết đói. Việc gì phải tự hạ mình thế
    Kính ông

  3. Pham Minh says:

    @Lê Diễn Đức

    - Ông nói ông không phải là tị nạn cộng sản cũng không phải tị nạn kinh tế, chỉ đến Ba Lan làm ăn thôi nhưng trong bài chủ ông lại viết:
    “Tôi đã chạy khỏi Việt Nam, định cư và mưu sinh ở Ba Lan hơn hai mươi năm …”
    Lạ nhỉ ? đi làm ăn mà cũng phải chạy khỏi Việt Nam? Chắc là ông phạm tội khác mà nếu không nhanh chân chạy sẽ bị họ đuổi bắt? Khi Ba Lan sụp đổ ông xin ở lại với lý do gì?

    - Trích: “Tôi không thuộc những người qua Mỹ tị nạn cộng sản, nên chẳng phải mang ơn ai trong cộng đồng người Việt. Tự bản thân tôi tìm hiểu và buơn trải trên đất Mỹ. Ngay cả căn nhà tôi đang ở cũng mua hoàn toàn bằng tiền dành dụm được từ Ba Lan chuyển qua.”
    Tôi đọc được ông muốn nói gì giữa những dòng chữ này.
    Những trường hợp các nhà đấu tranh trong nước được cộng đồng, các tổ chức vận động đến HK trước đây, họ rất xứng đáng để được giúp đỡ. Cộng đồng có giúp họ ổn định trong thời gian đầu như hoàn tất giấy tờ, giúp thuê nhà, phương tiện và cơ hội để họ phát huy khả năng, sở trường đấu tranh, học nghề, tìm việc, v.v… nhưng sau đó họ cũng phải tự lập thân, tự kiếm ăn và tham gia đấu tranh như những người khác ở hải ngoại này. Chắc ông không nghĩ cộng đồng sẽ giúp họ suốt đởi kể cả bỏ tiền cho họ mua nhà chứ? Một vài trường hợp sau khi đến Mỹ một thời gian, họ không còn mặn mà hợp tác với nhau như lúc ban đầu mà tôi biết, chẳng qua chỉ là “triết lý của viên kẹo” thôi.
    Ông yên tâm và như ông đã biết, ông không nằm trong số những nhà đấu tranh này nên không cần phải nhắn nhủ, đắp bờ trước.

    - Trích : “Nhưng qua những sinh hoạt với cộng đồng tôi nhận thấy trong tâm thức của hầu hết người Việt hải ngoại xem nó là cờ của Việt Nam Cộng Hoà (VNCH). Trong các buổi lễ người ta vẫn thực hiện nghi thức chào “quốc kỳ” và hát “quốc ca” của VNCH.”
    Ông nhận thấy như vậy là đúng chứ không sai. Không tin ông cứ hỏi bất cứ một người Việt nào (tị nạn cộng sản hay di dân) đó là lá cờ gì thì họ sẽ trả lời: cở VNCH. Lý do như ông nói, nó đã nằm sâu trong tâm thức của mọi người rồi. Đó là biểu tượng của tự do và dân chủ mà nhiều tiểu bang của HK đã công nhận và chính ông cũng tôn trọng. Chúng ta đều biết lá cờ đó có trước thời hai nền đệ nhị và đệ nhất cộng hòa nhưng chính quyền VNCH và quân dân miền Nam VN đã chấp nhận đó là biểu tượng, là linh hồn của đất nước mình, họ đã cùng hy sinh phục vụ và chiến đấu – có biết bao nhiêu người đã nằm xuống để bảo vệ đất nước, bảo vệ màu cờ đó – do đó nói đó là cờ VNCH đâu có gì sai?
    Trong các buổi lễ do cộng đồng tổ chức nhằm tưởng nhớ đến lịch sử, đến vận mệnh đất nước, đến một thời họ được hưởng thanh bình, được hấp thụ một nền giáo dục nhân bản, hay được dấn thân phục vụ, hy sinh để bảo vệ đất nước, thì hẳn nhiên họ phải biết ơn. Như trên đã nói, đối với hầu hết người Việt tị nạn cộng sản thì đất nước, chính thể cộng hòa (tôi không nói chính quyền cộng hòa) , lá cờ vàng và bài quốc ca đã nằm sâu trong tâm khảm họ cho đến khi họ nhắm mắt. Một ngày nào đó như ông nói (mà cũng chẳng phải do ông nói lần đầu) VN chúng ta có được tự do dân chủ, quốc hội lập hiến sẽ họp xét hay có thể trưng cầu dân ý để qui định lại Quốc kỳ, Quốc ca. Quốc kỳ Quốc ca lúc đó có thể không phải là cờ vàng, lại càng không phải là cờ đỏ thì chúng ta sẽ chấp nhận. Nhưng không phải vì thế mà lá cờ vàng thân yêu cùng với bài Quốc ca của những người tị nạn CS hôm nay bị xóa bỏ ra khỏi tâm khảm họ. Chỉ trích, chê bai họ như những kẻ cuồng tín, thiếu ý thức chỉ chứng tỏ chính mình là kẻ thiếu ý thức, vô cảm, vô ơn.

    - Trích: “Chính phủ, thành phố của các tiểu bang nước Mỹ công nhận cờ vàng là biểu tượng của cộng đồng người Việt tại Mỹ, không đồng nghĩa với công nhận sự hiện hữu của VNCH.”
    Không một người nào (cả Việt lẫn Mỹ) nghĩ NGU như ông đã nghĩ giùm họ. Tuy không công nhận VNCH hiện hữu nhưng họ dư biết đó là lá cờ của VNCH trước năm 1975. Họ phải hiểu lịch sử, ý nghĩa của lá cờ đó ra sao thì họ mới chấp nhận hiện hữu như là một biểu tượng. Không phải là biểu tượng một cách hời hợt, chung chung mà họ hiểu đó là biểu tượng của một chính thể nhân bản, tự do và nhân quyền. Lá cờ đó phải được hiện diện để được mọi người trân trọng và nhắc nhở người Việt tị nạn cộng sản phải kiên trì đấu tranh để dựng lại. Đã đến Mỹ sống rồi thì ông quan sát xem những thành phố, tiểu bang nào chấp nhận cờ vàng thì nơi đó không có cờ đỏ hiện diện, ngoại trừ trong khuôn viên sứ quán, lãnh sự của họ. Việc chính phủ HK chấp nhận và bang giao với CSVN là một nhu cầu quyền lợi khác.

    - Trích: “Người Việt hải ngoại có quyền hoài niệm quá khứ, có quyền suy nghĩ theo cách mà họ lý giải, nhưng cho rằng, cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của Tổ quốc Việt Nam, là biểu tượng của tự do dân chủ và nhân quyền, rồi bắt người khác tranh đấu cho dân chủ tự do phải đứng dưới lá cờ ấy là không hợp lý.”
    Ông muốn nói đến trường hợp anh Điếu Cày. Tôi còn nhớ cách đây 3,4 năm; mặc dù tôi còn đi làm không có thời giờ, không phải là người viết văn chuyên nghiệp, cũng phải phản luận ông một bài chủ cũng trên ĐCV này về cái tật “gắp lửa bỏ tay người” rồi phách lối lên án miệt thị cộng đồng người Việt không biết cách chống cộng. Tôi chưa từng nghe ai nói cờ vàng ba sọc đỏ là cờ của Tổ Quốc Việt Nam cả. Một lần nữa ông mang cái “tư duy” của ông đặt vào miệng người khác. Thật là hàm hồ và ấu trĩ.

    Ở xứ tự do này không ai có quyền bắt buộc anh làm những điều mà luật pháp không ngăn cấm. Cá nhân tôi ngưỡng mộ, cảm tình với anh ĐC vì anh đã từ trong nước, không ngại nguy hiểm cho bản thân và gia đình, đấu tranh đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí , đi biểu tình chống TQ và phải đi qua 11 trại tù, tuyệt thực 2 lần mỗi lần trên dưới cả tháng. Tôi muốn dang tay đón anh như một người nay cùng chiến tuyến mặc dù trong thâm tâm tôi cũng có chút ái ngại. Nếu không được là chiến hữu thì là đồng minh giai đoạn cũng tốt hơn là hàm hồ nhắm mắt đẩy anh lại về phía bên kia.
    Anh ĐC có quyền từ chối không đứng chung dưới lá cờ bằng nhiều cách:
    Thứ nhất; Từ trong nước anh ĐC đã biết những người ở hải ngoại đấu tranh, ký thỉnh nguyện thư, can thiệp với các giới chức, cơ quan HK để anh được thả là ai và dưới lá cờ nào. Anh có thể từ chối không đi Mỹ (vì không muốn gặp họ, không muốn đứng chung dưới lá cờ của họ) và bằng lòng tiếp tục ở lại trong tù.
    Thứ hai: Khi đến Mỹ được cộng đồng NVHN tiếp đón và tặng cờ vàng, anh cũng có quyền từ chối nếu anh không muốn nhận. Và, như ông (LDĐ) không mang ơn ai, ta chơi một mình, một chợ thì ai làm gì được anh ĐC mà gọi là bắt buộc?

    Ông LDĐ muốn làm đứa con hoang, không nguồn gốc chỉ biết cám ơn hai quốc gia đã cho ông điều kiện kiếm cơm áo là Ba Lan và Hoa Kỳ thôi. Nhưng muốn viết lời cám ơn họ thì cũng nên viết cho đúng kẻo họ không hiểu biết ơn và tri ân khác nhau thế nào? Và, Thank you America thì nhớ Thank không có (s) (đừng nói do gõ nhầm, trên bàn phiếm chữ k và chữ s cách xa nhau như Trường sơn đông – Trường sơn tây lận). Một người bình thường dùng sai chữ, viết sai chính tả thì người đọc thông cảm được nhưng một người viết văn nhiều năm lại hay tỏ ra mình thông thái, dạy dỗ thiên hạ như ông thì lại khác. Viết một đoạn văn hay một bài bằng sinh ngữ khác,kể cả tiếng Việt, sai văn phạm hay chính tả cũng là chuyện thường nhưng đệm thêm một vài chữ không cần thiết để chứng tỏ ta đây cũng thông biết ngoại ngữ như ai mà viết sai thì ngứa mắt, dị ứng lắm. Đừng nói tôi bắt bẻ chuyện nhỏ nhặt. Khi ông nhìn người khác qua cái lăng kính màu đỏ của máu thì người khác cũng phải nhìn lại ông qua kính hiển vi để thấy rõ được võ công, tâm địa của ông ra sao mà cư xử lại cho thích hợp.
    PM

    • Backy54 says:

      Cảm ơn người viết Pham Minh đã viết hết những gì tôi muốn nói với ông LDĐ. Chỉ xin được bổ xung nỗi thất vọng về một trí thức tưởng mang cái đầu hiểu biết, ai dè là cái đầu long lỏng té re .

  4. DâM TiêN says:

    Ghi tặng nhà cựu lao công ơi xứ bỏ đảng là Ba Lan :

    ” Ông Nguyễn Cao Kỳ là người phản bội,” bởi vì chê không
    thăm lăng bác dzô dzàn láo liên của tui!”

    ” Ông Hồ Chi Minh là người không phản bội, đã thẳngthắn
    tâm sự cùng ông LHT,” Thưa Cha tôi đi theo Cộng Sản là
    nhằm giúp tiêu diệt chủ nghĩa Cộng Sản,” . Và Amen ! Fiat!

  5. Nguyễn Thế Viên says:

    Cờ vàng là lý tưởng và tình yêu cuả con dân VNCH. Cờ vàng còn là biểu tượng đoàn kết lớn nhất (cũng có thể là duy nhất ngày nay) cuả con dân VNCH. Cờ đỏ là biểu tượng cho cái ác và là nỗi căm phẫn, bi thương cho cả dân tộc VN (không kể những người bị bưng bít, nhồi sọ), đặc biệt là cuả những nạn nhân CS. Không chỉ vì tinh thần tôn trọng quyền tự do cuả người khác, chúng ta không thể có thái độ ấu trĩ bạ ai cũng trao CỜ VÀNG. Lá cờ cao quý cuả tổ quốc VNCH chỉ nên được trao cho những người xứng đáng và tự nguyện đón nhận nó một cách tôn nghiêm. Trong công cuộc đấu tranh chống CSVN xấu xa, ta có thể đồng minh giai đoạn với mọi người, mọi tổ chức có cùng mục tiêu (có thể là nhất thời) nhưng tuyệt đối không áp đặt.
    Nguyễn Thế Viên

  6. Nguyễn Trọng Dân says:

    Kính thưa anh Lê Diễn Đức

    Chúng tôi hoàn toàn rất câm phẫn trước bài viết vô cùng xúc phạm đến danh dự và sự lựa chọn của chúng tôi , rõ ràng minh bạch bao nhiêu năm nay

    Không có một chính thể nào buộc chúng tôi phải giữ Cờ Vàng cả- chúng tôi giữ Cờ Vàng đó là lựa chọn từ tâm tư khát Vọng của chúng tôi

    Thưa anh Đức , xin anh đếm thử chúng tôi có bao nhiêu người sẳn sàng bỏ phiếu cho cờ Vàng trước khi khẳng định rằng : ” ….như Cờ Vàng ba sọc đỏ đều không phải là lá cờ được nhân dân Việt Nam chọn lựa tự do và dân chủ ”

    Chẳng lẽ chúng tôi không phải là nhân dân Việt Nam?!

    Khi anh Đức đếm đầu người ủng hộ Cờ Vàng , xin anh cứ việc thoãi mái không cần phải đếm những người đã có quốc tịch MỸ , Ba Lan Hà Lan…hay đã có thẻ xanh , HÃY ĐẾM NHỮNG NGƯỜI CÔNG DÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA NHƯ CHÚNG TÔI CÒN Ở TRONG NƯỚC ĐÂY NÈ !

    Xin anh Đức cho bỏ phiếu công khai đếm có bao nhiêu người Việt Nam ủng hộ cờ Vàng dưới sự giám sát LHQ để chúng tôi không bị bắt bớ bỏ tù hay bị ngăn cản khi trên đường đi bỏ phiếu

    Chẳng lẽ đến giờ này, chúng tôi không có quyền tự quyết?

    Đã có hai triệu người công dân Việt Nam Cộng Hòa như chúng tôi Vượt Biên bỏ xứ ra đi để được tị nạn Cộng Sản- tôi đồng y’ không cần anh Đức đếm những người này

    Đã có khoảng một triệu rưỡi người công dân Việt Nam Cộng Hòa như chúng tôi đã ra đi theo các diện HO , ODP – tôi đồng y’ không cần anh Đức đếm những người này

    Đã có một triệu người công dân Việt Nam Cộng Hòa di tản ngàY 30-4-1975- tôi đồng y’ không cần anh Đức đếm những người này

    Chỉ đếm những người ở tại Việt Nam- cương quyết muốn nhìn thấy lá cờ Vàng tung bay trên quê huơng , xin anh Đức cùng LHQ đến giám sát & CHO CHÚNG TÔI BỎ PHIẾU THỂ HIỆN QUYỀN TỰ QUYẾT ĐƯỢC MỘT LẦN !

    Sau khi có kết quả bầu cử rồi , thì anh Đức hẳn khẳng định : “….như Cờ Vàng ba sọc đỏ đều không phải là lá cờ được nhân dân Việt Nam chọn lựa tự do và dân chủ”

    Xin anh Đức đừng phát biểu dùm cho NHÂN DÂN VIỆT NAM

    Anh chưa đủ tư cách , thưa anh Lê Diễn Đức

    VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM !

    Nguyễn Trọng Dân

  7. Di Linh says:

    Nói cờ vàng không được dân chọn là sai. Trước 75 dân VNCH chúng tôi đã chọn đấy chứ. Bộ người miền Nam VNCH không phải là dân à? Còn bây giờ dân trong nước làm gì có quyền được chọn, thì đặt vấn đề làm chi. Đọc ông Đức thấy ông cám ơn nước Mỹ. Tốt! Nhưng tôi nhớ trước đây ông kể trong tù các ông muốn trốn vào Nam, và ra tù thì ông Đức tếch vào Nam thật, và ông kể ở đó sống dễ chịu hơn, dù miền Nam lúc đó chỉ là chút miền Nam… “tàn dư Mỹ Ngụy.” Bây giờ chả thấy ông Đức cám ơn những người đã xây dựng cái miền Nam VNCH đó chi cả. Hoá ra đời thích phù thịnh chứ không phù suy? Thì cũng… okay thôi. Chẳng nên ép uổng nhau làm gì. Có điều những người như ông Điếu Cày nên thật lòng với nhau một tí. Nếu anh không thích chúng tôi thì nên nói thẳng, và xin đừng nhận những vận động, những quan tâm, đón chào, và nhất là tiền bạc từ phiá chúng tôi làm gì. “Tình cho không, biếu không…” mà vẫn bị khước từ. Tội nghiệp chúng tôi quá, ạ!

  8. Quan nguyen says:

    Ông LDĐuc lập luận cách này không vững vàng. Tôi rất thất vọng về ông sau khi đã đọc nhiều bài và có cảm tình với ông rất nhiều. Ngày xưa trước năm 1975 tại SaiGon có mấy tên nằm vùng cũng hay lý luân như vậy. Xin lỗi, tôi thật sự không muốn ám chỉ ông.

  9. lite_breeze says:

    Tôi nghĩ ông Lê Diễn Đức nhận định sai về cờ vàng. Cờ vàng đã đi đôi với tên Việt Nam được Việt sử đã ghi chép.
    Bỏ Cờ Vàng là bỏ tên Việt Nam có từ thời nhà Nguyễn.

  10. thịhĩm says:

    LD Đ không những chê nhà Nguyễn mà còn chê cã vị anh hùng Lê Lợi ,Quang Trung ,chê tuốt luốt những vị vua đánh Mông diệt Thanh đẻ giú vúng bờ cỏi VN cho tới hôm nay.
    Vd: Vua Quang Trung ,anh hùng dân tộc ,sánh ngang vói Napoleon Pháp,sau khi đuổi quân Thanh ra khỏi bờ cỏi ,cũng SAI SỨ SANG TÀU XIN THÀN PHỤC được Vua Tàu phong làm AnNam Quốc Vương và gã con gái cho . Hàng Năm QT sai sư sang tàu triều cống…
    LD Đức nói nhà Nguyễn đánh Tàu xong xin Triều Công có phải là nhà Nguyễn Quang Trung ?
    Còn nhà Nguyễn (Nguyễn Hoàng ) thì sau này đánh vói nhà Nguyễn Q Trung ở Phương Nam …
    Tàu sau trân đánh ra Bắc Kỳ của anh hùng Qtrung thì không dám léo hánh ,,,
    LD Đ cho cờ vàng là cờ nô lệ tàu đã không đúng lại không sát lich sữ vì cờ triều Nguyễn ( thuộc N>Hoàng)là cờ vàng ,biểu tượng của nhà vua (cờ đuôi nheo) còn cờ vàng sau khi đọc lập và lập chính phủ vói Thu Tướng TTKim thì đã khác. Thời N Đ D muốn thay cờ ,thay QH nhưng sau vẫn đẻ vậy đẻ lịch sữ vn đọc lập được liên tục.
    Do đó cờ vàng là cơ tự do dân chủ ,đuổi thực dân pháp dẻ dành độc lập cho nước (không ở trong LH Pháp).
    Ong NCT nói dạy sữ khác đi nên phải ở tù. Ong LD Đ học được cái sữ “chính gốc cs” bịa đặt và nói láo ” của cs “VẸM nên nhân vụ ĐC và cờ ,ra mặt xun xoe cờ đỏ … (làm cuộc hồi chánh vói cờ đỏ chăng ?)
    Nếu LD Đ cho cờ vàng là cờ nô lê ( lấy từ trong lịch sử đẻ tỏ ra thông thái) thì việc chi không ôm cờ đỏ CS ,cờ tổ cuốc (mà có lần ong phản bác ) lại chạy xa tổ quốc và cờ đỏ thân yêu (của Ong ) đẻ ,ngồi một chổ an toàn ,lại ca ngơi ngọn cờ máu có chính nghĩa (vì nếu cò vàng không chính thì cờ đỏ của thằng cs Hồ ly là chính chớ gì ).
    LD Đúc có nghe câu “nói như bố chó xồm ” chưa?
    Không ai bão LD Đ ôm cờ vàng như có người đưa cờ cho ĐC (vì tùy người mà đưa,chơ đâu phải ai cũng …đưa tay làm bạn .làm đồng chí hết.Phải không Đ/C LD Đ ?)
    Phải biết phân biệt cờ ,không phải của anh của tôi mà của những người thích tự do dân chũ ,những người mong vn độc lập phu cường ,dân vn được hạnh phúc như các nước khác (Nói về A Châu thôi :khối Asean /trừ TC,.VN và Bắc Hàn).
    (th)

Phản hồi