WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thấy gì qua việc hai tờ báo chấm dứt hợp đồng với nhà báo Lê Diễn Đức?

Nhà báo Lê Diễn Đức

Nhà báo Lê Diễn Đức

Sự việc báo Người Việt và RFA chấm dứt hợp đồng với nhà báo Lê Diễn Đức, theo tôi, là một hình thức « McCarthyism » ở mức độ thấp. Nhưng hệ quả của nó thì có thể lớn lao.

Khoảng đầu thập niên 50 của thế kỷ trước, Albert Einstein đã lên tiếng cảnh báo chủ nghĩa McCarthyism là một nguy hiểm cực kỳ lớn, hơn cả (sự phá hoại có thể) của thiểu số vài tên cộng sản trà trộn trên nước Mỹ. Albert Einstein cho rằng những cuộc truy lùng cộng sản kiểu « witch hunt » (đuổi tà ma) hoặc đe dọa « Red Scare » (hiểm họa đỏ) của McCathy đã hủy hoại sâu xa những giá trị cơ bản của nền dân chủ Mỹ.

Ngày trước, thời chiến tranh lạnh, Nghị sĩ McCathy nhân danh bảo vệ an ninh xã hội nước Mỹ đã mở các cuộc « ruồng bố » nhằm lật mặt những tên cộng sản nằm vùng. Nhưng chủ trương này lần hồi biến tướng, nhìn đâu cũng thấy cộng sản. Việc này đã tạo ra sự nghi kỵ và chia rẽ trong giới trí thức và nghệ sĩ. Nhà bác học Oppenheimer cũng là nạn nhân của vụ « đuổi tà » này. (Oppenheimer là cha đẻ chương trình Manhattan chế tạo hai quả bom nguyên tử đầu tiên của nước Mỹ). Cuối cùng McCarthy đã bị Quốc hội khiển trách, cô lập chính trị, ông chết vì bệnh nghiện rượu.

Tôi không hề bênh vực ông Lê Diễn Đức. Trong một « status facebook » gây sóng gió của ông Đức, tôi có góp ý rằng ông Đức đã sai lầm. Ghi lại như sau :

« anh Lê Diễn Đức nên nghĩ lại bon IS hôm nay, chỉ vũ trang bằng lòng căm thù mù quáng, với cây AK và trái bom ôm trong bụng, họ đánh Mỹ và đồng minh cũng như quân chính qui của các nước Iraq, Afghanistan, Syrie… chạy tóe khói. VC ngày xưa cũng vậy, cũng như IS thời nay, vũ khí của họ là tuyên truyền và khủng bố. Lại còn có LX và Tàu cộng trợ giúp sau lưng. Quân VNCH đánh được như vậy là giỏi hơn rất nhiều quân các nước Trung đông vừa nói trên. Vì vậy lời phê bình của anh về VNCH có vẻ thiếu công bằng. Nhiều người phản đối là nên thông cảm cho họ. Còn vụ MT HCM, theo tôi có mặt trắng và mặt đen. Lúc ban đầu ông Hồ cũng không khác gì ông HC Minh, quân số chỉ gồm vài mống (đồng chí thân cận). Nhưng nước lã quậy nên hồ. Âu cũng là số phận và thời cơ. H Cơ Minh đi làm kháng chiến lúc Mỹ và các nước Tây phương đã chạy dài, thời cơ không có. Thất bại là điều hiển nhiên. Có điều tục ngữ có câu: đùng lấy thành bại luận anh hùng. Thành viên nhóm VT phản đối anh cũng là điều dễ hiểu. »

ledienduc2

Ý kiến của ông Đức về VNCH là sai lầm. Ý kiến của ông về MT HCM là phiếm diện. Người ta có thể phản biện, với bằng chứng cụ thể, làm cho ông Đức phải tâm phục khẩu phục. Ông Đức là người cầm bút. Số phận nghề nghiệp của ông sẽ do độc giả quyết định. Tôi cho rằng sớm muộn gì, nếu ông Đức vẫn cố chấp không nhìn nhận sai lầm của mình, sẽ không có bao nhiêu người đọc bài viết của ông.

Nhưng RFA và Người Việt đã quyết định chấm dứt hợp đồng với ông Đức. Hiển nhiên là do áp lực chính trị kiểu đuổi tà « McCarthyism ».

Có người biện hộ cho việc sa thải này bằng cách so sánh ông Đức với một số trường hợp nhà báo đã vinh danh Nazism, hay nhà báo đã biểu lộ việc kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính…

Dĩ nhiên so sánh khập khễnh, vì ý kiến của ông Đức không hề vinh danh một chủ nghĩa giết người hay có nội dung vi phạm nhân quyền.

Có người biện hộ việc sa thải ông Đức bằng « chủ nghĩa tư bản », với việc « thuận mua vừa bán ». Độc giả không bỏ tiền ra để đọc những bài viết của ông Đức.

Dĩ nhiên đây cũng là lời ngụy biện, đánh lạc hướng dư luận, bằng cách thay thế áp lực chính trị Bolsavism, ViệtTân(ism) với việc mua bán. Anh chưa có kết toán kinh tế thì không thể kết luận sa thải vì lý do kinh tế. Dầu thế nào, việc khai thác chính trị để phục vụ cho mục tiêu kinh tế luôn là điều ghê tởm.

Ý kiến của ông Đức không vi phạm luật pháp ở bất kỳ điều luật nào.

Sa thải một người vì lý do chính trị, trước hết đã phủ nhận nguồn gốc tị nạn chính trị của mình. Nước Mỹ, nước Pháp, các nước dân chủ tự do… đã mở rộng tay đón tiếp chúng ta, những người tị nạn chính trị. Trong xã hội này những người cầm bút được hưởng thụ không gian tự do vô giới hạn về sáng tác, về biểu lộ ý kiến… Người ta không thể nhân danh bất cứ một danh nghĩa nào, hay chịu khuất phục trước bất kỳ một áp lực chính trị hay kinh tế nào, để trừng phạt một người chỉ vì người đó có ý kiến khác với chúng ta.

Hành vi trả thù một người (vì lý do chính trị) chỉ hiện hữu ở những chế độ độc tài, duy ý chí.

Trong xã hội dân chủ tự do, cái cách trả thù như vậy cũng thể hiện sự độc tài, duy ý chí.

Trương Nhân Tuấn (Facebook)

57 Phản hồi cho “Thấy gì qua việc hai tờ báo chấm dứt hợp đồng với nhà báo Lê Diễn Đức?”

  1. Tien Ngu says:

    Nhận xét về hai nhà báo mất dốp:

    * Đổ Hùng: vui tánh, mình là người VN , lãnh đạo cũng là người VN, nó…hên, nó mần lãnh đạo.
    Khi mình gặp…hên, mình cũng lên lãnh đạo vậy?
    Hà cớ gì cái đám cò mồi cs lại không cho mình…diễu lãnh đạo? Lãnh đạo mà…ngon lành, sợ gì ai diễu chớ? Có tật, giật mình à?

    * Lê diễn Đức: Tuy sống ở hải ngoại lâu năm, nhưng từ bé đã chịu sự giáo dục…tự sướng của cs Bắc Việt. Cho nên, cái nhìn về phía…không cs, vẫn lêch lạc, vẫn có tính cách…tự sướng, nguỵ năm xưa và cờ vàng hôm nay, bao giờ cũng…thúi. Chỉ có ta, không cs, không cờ vàng mới nà….chính nghĩa.

    Lê diễn Đức quên mẹ nó một điều rằng thì nà,
    Súng đạn còn, là còn tất cả. Súng đạn…mất, là mất tất cả.

    Nếu Nga, Tàu, Đông Đức, Tiệp Khắc bị…mắc dịch, mắc gió, không chịu cung cấp súng đạn cho cs Bắc Việt nữa. Trong khi đó, Mỹ tận lực bơm hơi cho …nguỵ như năm 1972. Chiến tranh VN sẽ ra sao?

    Nhờ vào cái thất bại của nguỵ cờ vàng, mà cả thế giới mới sáng con mắt ra về cái bãn chất của cs, từ đó mà Liên Xô và Đống Âu tan rã. Lê diễn Đức cũng được…tự do thật sự. Tha hồ mà…nổ.

    Nếu Hoàng cơ Minh không…lấy thân mình làm đuốc sống, ngày nay nàm gì có …trí thức Việt Tân khiến Cộng láo luôn…la bài hãi:
    Khũng bố, ăn hiếp…nhân dân đồng bào của Cộng láo
    Bọn…cặn bãn chuyên tuyên truyền chống phá….tổ quốc
    Bọn…liếm gót giày của đế quốc Mỹ, kiếm bơ thừa, sữa cặn
    Bọn…nô lệ da vàng của đế quốc

    Vân vân và vân vân

    Kết luận, nhà báo tự do mà nhận định…mắt hí, một chiều, vẹt.., không thể nào đủ …uy tín để được…muớn,
    Nói theo kiểu…đâm hơi, toà báo sẽ bị chửi, tẩy chay. ,..

    Lê diễn Đức nên xin việc hay hợp tác với các báo như…KBC Hải Ngoại, Vietweekly, Giáo Điếm. Thế nào cũng được hoan nghênh. Chúc Đức may mắn…

  2. Minh says:

    Mấy thằng văn cò xã nghĩa cứ cả ngày yêu cầu phản biện để tâm phục khẩu phục, mượn cớ chưa phục …… phun láo liên miên!

    RFA đuổi việc Lê Diễn Đức là quá hợp với lòng người, với công luận . Sao ông Tuấn lại Bắc Kì môi mép bảo là..(chủ quan) duy ý chí?

  3. Hùng says:

    Việc ông LDĐ viết bài phỉ bán VNCH hoàn toàn có ác ý, không khách quan của một người làm báo có tri thức. VNCH chống cs có Mỹ hổ trợ, để dối mặt với cs có lLie6n Xô, TQ và gần như cả khối Đông Âu thời đó nữa. Đùng một phát Mỹ tháo chạy, cúp viện trợ thì VNCH làm sao địch nổi. Ít ra ông LDĐ cũng biết cái yếu tố khách quan đó mà phán xét. Đàng nay ông LDĐ phỉ bán QLVNCH một cách nhạo báng, đầy ác ý. Ông Đức hoàn toàn có hậu ý khi viết một bài rất kém như bài này.
    Tôi không muốn nói đến sự phẫn nộ của người Việt Quốc gia có thể gây áp lực với RFA ; tôi chỉ nói rắng RFA đã hành động đúng khi sa thải ông Đức. Ai cũng biết rõ quan điểm chính trị của RFA qua hàng chục năm nay là gì, ông Đức rõ ràng đã vi phạm cái quan điểm đó thì RFA sa thải là đúng.100%.
    Tác giả Trương Nhân Tuấn hơi cường điệu trong vụ việc này, hay nói cách khác là đã nâng quan điểm khi cho rằng ông LDĐ có quyền viết theo quan điểm của mình, và RFA đã hành động theo chủ thuyết Mac Cathism…nói như vậy là chuyện bé xé ra to, một cách bắc thang cho những ngòi bút vô trách nhiệm., thiếu khách quan như LDĐ. Ông LDĐ có quyền nêu quan điểm riêng của mình trên Face book cá nhân. Đàng này ông đang làm công cho RFA, nên ông phải tuyệt đối theo quan điểm của RFA. Sai quan điểm là phải mất việc.
    Một ví dụ nhỏ: một công nhân làm việc cho hảng Boeing chẳng hạn mà lại công khai chê hệ thống điện của Boeing là không an toàn… thì công nhân này bị sa thải là đương nhiện, và còn có thể bồi thường nữa là khác.
    Qua cái giọng điệu bài viết này, tôi lại tin như một bạn trước đây đã comment: Ông LDĐ lãnh tiền của VC gấp nhiều lần tiền của RFA trả cho ông ta khi viết bài này….

  4. HN says:

    Tôi nghĩ chắc ông Trương nhân Tuấn không ở Mỹ nên không biết cái luật giang hồ xứ Mỹ
    ở đâu thì không biết chứ ở Mỹ này làm nhân viên bán hàng mà mất lòng khách hàng là chủ nó đuổi ngay lập tức, nhất là cãi lộn với khách thì nó tống cổ tức thì không nói lôi thôi
    ở Mỹ phải biết rõ cái luật giang hồ này, lâu lâu nó gửi thư survey cho khách hàng hỏi người nhân viên của chúng tôi có tốt không? Nếu nhiều khách hàng nói no good thì nó sẽ cho nhân viên ấy về vườn
    ông hợp tác làm báo với chủ mà ông chửi cha thằng độc giả của người ta thì người ta cho đi chỗ khác chơi ngay khỏi nói lôi thôi

  5. Hoanh Vo says:

    RFA và báo Người Việt đả sa thải ông LDĐ là đúng

  6. quandannambo says:

    đề nghị ban-biên-tập
    cho tôi hũy
    cái comment vừa gỡi

    xin lỗi ông thạch-đạt-lang*

  7. Hn says:

    Ông Trương nhân Tuấn viết làm dáng quá xá đâm ra zởm, v/đ đâu có to tát gì để mà ông phải lý sự đao to búa tạ như thế
    Chuyện ông Lê Diễn Đức viết chửi bới như báo lá cải có gì đáng bênh vực ca ngợi chứ, ông LDĐ dần dần lộ rõ bản chất thù hận riêng tư, cái lối chửi bới của ông chỉ có báo lá cải mới xài, cũng chẳng ai muốn đọc những bài chửi rẻ tiền đấu

  8. VietAmer says:

    Nếu làm hết contract mà chủ không mướn lại đó là quyền của họ. Nói trắng ra, họ không thích anh thì họ không mướn nữa. Còn đang trong thời gian contract thì đuổi việc phải có lý do chính đáng. Những lý do đó là khi anh vi phạm những nguyên tắc của họ. Có những nguyên tắc chung như hút thuốc trong sở làm, đánh nhau, đe doạ, ăn mặc, nói năng tục tĩu v.v… Chẳng ai ngu dại đi đọc blog hay website cá nhân để nại lý do đuổi việc người khác cả vì nó vi phạm quyền tự do cá nhân.
    Tôi không rõ nội dung chuyện này như thế nào, tôi nghĩ ông LDĐ cũng hiểu rõ tối thiểu quyền lợi của người đi làm như thế nào, nếu ông bị đuổi việc oan ức thì không ai cấm ông khiếu nại đến các cơ quan bênh vực người công nhân cả.

  9. Lý Lạc Long says:

    Chuyện xưa, tích cũ… Nhắc lại không với mục đích “I told you so” mà là để “suy gẫm”.

    Cách đây 5 năm, năm 2010, tôi đã có xem 1 bài viết của ông Lê Diễn Đức, cũng với cái kiểu lập luận và phê bình “tương tự” với những người dấn thân tranh đấu chống việt cộng (nhưng khác đường lối & cách hành động). Đọc bài viết đó, như 1 người Việt hải ngoại tị nạn cộng sản, thì tôi đã thấy rất là “khó ngữi” nên đã có viết 1 bài “phản biện” mà “tóm tắt” là ông Đức nên cẩn thận (considerate) thêm chút trong cung cách phê bình của ông ấy:

    “Cái Tôi” trong công cuộc tranh đấu chống Cộng sản VN
    http://lylaclong.nguoivietnamchau.com/laclong/viewtopic.php?f=2&t=783&sid=19fe43dae0bdd2e3b82bbf16c3f06d7e

    Trong phần kết luận, tôi đã trích / mượn lời của Tổng thống Mỹ (Theodore Roosevelt) để “kết luận”. Xem chừng ông Đức vẫn chưa hiểu ý / hoặc vẫn không đồng ý kiến với Roosevelt khi phê bình “MAN IN ACTION”…

    Trích trong: “The Man In The Arena”

    It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly; who errs, who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming; but who does actually strive to do the deeds; who knows great enthusiasms, the great devotions; who spends himself in a worthy cause; who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat…
    Theodore Roosevelt
    26th President of the United States

    Phê bình, phản biện .. thậm chí chỉ trích là cần thiết cho một xã hội (chỉ như vậy xã hội mới có thể tiến triển tốt hơn được). Nhưng nói thiệt, tôi chưa thấy ai đem “thành công, thất bại luận anh hùng” và phê bình cái kiểu như ông Đức với những người “dấn thân” (tạm xem là cùng chiến tuyến chống cs với ông ta). Nhất là khi đã quá rõ ràng là những người này đã hy sinh “hạnh phúc riêng tư” của họ cho chuyện “chung” của tập thể. Nếu họ chỉ lo cho bản thân, thì những người này (thí dụ cụ thể như ông Hoàng Cơ Minh, ông Trần văn Bá, ông Võ Đại Tôn, ông Lý Tống, …) có từ đủ đến dư “tài cán” để có một cuộc sống cá nhân sung túc ở xứ Mỹ, Úc, Pháp … mà không cần phải dính dáng vào mấy chuyện “vác ngà voi” như đã thấy (trước mắt mọi người).

    Nếu ông Đức là người có khác chí hướng, nói nôm na & thẳng thắn là khác chiến tuyến, là thuộc phe phái “pro communist/ phò cộng”. Thì kiểu cách “phê bình” như vậy có thể “hiểu” được (đồng ý hay không là một chuyện khác). Và tôi có lẽ đã không “bận tâm” để góp ý.

    Báo Người Việt là một tổ hợp của tư nhân. Hợp đồng hay ngưng hợp đồng với một cá nhân, để phục vụ hữu hiệu theo chủ trương của tổ hợp/ công ty của họ, nếu hợp các thủ tục pháp lý, thì là 1 chuyện “bình thường”.
    Còn RFA là một chi nhánh của VOA hoạt động với sự tài trợ của ngân sách Mỹ, phải phục vụ cho “chính sách / đường lối” của Hoa Kỳ phải là chuyện dĩ nhiên. Nói thiệt, tôi cũng ‘ngạc nhiên’ khi RFA “fired” ông Đức trong bối cảnh “như đang thấy”. (Ông-bà Đại sứ Ted Osius – đại diện cho Hoa Kỳ ở VN- còn muốn và “hãnh diện” được làm “bạn bè” với VN & tổng Lú mà… ???!!!. hihihi) .
    có lẽ sự ngưng hợp đồng một cách đồng bộ (in sync) giữa 2 tổ chức truyền thông Người Việt (tư nhân và chủ trương thì cũng đã nhiều lần bị đồng bào tị nạn “đặt nghi vấn”) & RFA (chính phủ Mỹ + chính sách -với vc- hiện nay) làm những người quan tâm phải giương ra-đa lên để nghe ngóng / xem xét / … “thời sự” đang diễn ra.

    Nếu do “Áp lực chính trị” … Nhưng chính xác thì là của AI?!

    Biết đâu chỉ là vì những lý do “đạo đức nghề nghiệp” căn bản & đơn giản của một người cầm viết, nhưng “không nói ra giữa công cộng được” đàng sau quyết định của các “ông chủ báo”?

  10. Vòm Trời Bao La says:

    Ông Trương Nhân Tuấn à, nếu ông Đức có website riêng và bị yêu đóng website thì mới đáng trách, đàng này ông Đức làm cho một đài phát thanh hay tờ báo có quan điểm chính trị khác hẳn với ông thì họ có quyền sa thải ông Đức như người chủ với nhân viên vậy thôi, một khi nhân viên làm mất lòng khách hàng (là bạn đọc) thì người chủ có quyền sa thải để khỏi mất uy tín của một cơ quan truyền thông có quan điểm lập trường riêng của họ.

    • Trúng Phoóc says:

      Bạn VTBL phản hồi chính xác 100%. Chuyện bị “chủ” thải hổi là chuyện thường ngày ở xứ tự do vì mất lòng khách hàng mà “thằng chủ nào cũng sợ mất khách hàng như sợ cọp”.

      Có gì đâu mà TNT đưa ra bàn với chả luận. Còn mỗi người họ có quyền bày tỏ quan điểm khác nhau về chính trị, đừng “đặt bục công an giữa trái tim người, bắt tình cảm ngược xuôi theo chiều pháp luật…”(Trần Dần) là vi phạm quyền tự do ngôn luận, bất đồng chính kiến ở xứ tự do đấy TNT!

      Vịt Cừu ở Mỹ hơn 30 năm trước đã từng “mất tiền oan” vì đóng góp ủng hộ các quỹ chống cộng…. họ hiểu rất rõ về tổ chức HMC mà, chỉ vì “sợ bị ném đá” (như nhiều phản hồi trong bài này) nên “làm thinh” chẳng dám nói ra thôi!

      Năm 1987, ông Nguyễn Văn Thiệu họp tại số nhà 7/72 phố X tại Luân Đôn thành lập chính phủ lưu vong, bị một sĩ quan VNCH hỏi, khi ông làm tổng thống trong tay có 1,2 triệu quân, hơn 500 ngàn binh sĩ Hoa Kỳ và đồng minh yểm trợ còn thua, nay có 17 người tay không một tấc sắt (toàn sĩ quan cấp úy họp hôm ấy) mà đòi đánh đuổi cộng sản. Vậy ông có mơ ngủ không đấy?”

      “Trung ngôn nghịch nhĩ”, nói thật mất lòng.

      • ABC says:

        Ong Thieu khôn ó mơ ngủ. Ai người QG cũng muôn láy lại nước đsnh tan quân sxaam lăng . Ngay xưa hai bà trung chân yêu tay nêm ,thù chồng phát cờ vàng khởi nghĩa với nhơm gia nhân rồi càng ngày càng lớn mạnh.Kháng chiến Lê lơi chĩ có bọn gia nhân ,tá điên.Quang trung chĩ là người thâu thuế chợ.Nguyên trung Trưc chĩ là anh chèo đò. Cac đãng phái QG thời đó .QDD NTTam ,Đai Việt cung chi có một nhúm người..Hò ly cũng chua học xong cái tiểu học,cũng ra đi làm bồi tàu ,làm cu li ,đi ở đơ (osin)…Nhưng cuôi cung cung có nhiều người đàu quan ,làm quân sư ,giữ vai trò khổng minhđẻ phat huy phát triễn đánh CS…Trân văn Bá ,Võ Đai Ton,Hoàng Duy Hùng dều cô gắng đem tâm đăc vói hoài bảo lấy lại đât nước. VT lúc mới thành lạp chăc cung không đông dân đẻ hình thành chiến khu chông cọng. Được là VUA,thua là giặc,nhưng xét cho cùng thì co tấm lòng yêu nước,có tinh thần chủ thắng ,có đoàn ket gây sức mạnh ,có tiền bạc đẻ lo toan ,có chinh nghĩa đẻ tuyên truyền…Thua keo này ,bày keo khac tai sao Ông thiêu khong bày keo khác được .?
        Khi co kẻ hỏi xách mé như vậy thì anh ta đã không ở trong hàng ngũ chông đôi cs,mà chĩ là kẻ phá bĩnh,thiếu tinh thần chũ chiến ,tin tưỡng nhưng không an phận mà huyenh hoang láo lếu chủ bai ngay từ đầu. Câu hỏi của hăn VC nay cũng nói .Lê Diển Đức hay một sô phản hồi viên đã noi.Không có đoàn kết vơi csvn ,nhưng trong môi tư tưỡng của bọn kiêu căng ngạo mạn đã hơp tác vói VC rồi !Cả 2 đồng ca bài “Ngày xưa có sung đạn ,co yễm trợ dồng minh ,có cả triêu quân còn thua chạy ,bay giờ có gì dẻ chiến dâu .THUA ĐI THUA ĐI ! Không biết khi hỏi câu đo với vẻ mĩa mai hằn hoc ngạo mạn thỏa cái thú tinh đe hèn ích kỷ ,thì Không biết ÔNg Thiệu trã lời sao ?
        Và ,cai phản hồi này vói cách dùng chử dã nói lên tên này là ai ,ở phe mô rồi.
        “Vịt Cừu ở Mỹ hơn 30 năm trước đã từng “mất tiền oan” vì đóng góp ủng hộ các quỹ chống cộng…. họ hiểu rất rõ về tổ chức HMC mà, chỉ vì “sợ bị ném đá” (như nhiều phản hồi trong bài này) nên “làm thinh” chẳng dám nói ra thôi!”
        Sao lai Vit cuu mất tiền oan .Vậy cái thăng Việt kiều như anh không mát đồng nào lại co quyên chửi đổng sao? Chẳng ai nói là hiểu rỏ VT và tổ chức HCM anh hùng .Ôi chĩ sợ bị ném đá mà không dam mở miêng vậy thì nên câm miệng luôn đi cho xứng vói “đò tể “HCM ,con cháu bọn vô tổ quốc !
        Hoi thử trong các phản hồi này có bao người :ném đá “như lediern dức và cai bọ DLV ,cai bọn bất mản ,cái bọn không góp một đồng cho kháng chiến cư nhân danh nhũng người đong góp chủi thay ho họ dù họ không muốn .
        VC rất KHOAI khi có người dè cập tơi VT. Họ chĩ có 2 chũ đè : TIỀN dân đóng góp và “cộng sản trá hình !”….Ngay cã có sở kinh doanh cũng bị bêu xâu !
        Sao có kẻ VC đên thé !. Chung không nghĩ là bất cư làm việc gì cung phải có tiên ,nhất làm QG Đai Sự.Chúng không nghĩ răng tiền đó đem kinh tài đẻ cân làm những việc khác.Yêu nước tính từng đòng ,mà tính đo là nhũng kẻ không góp đồng nào tinh gium !
        Thua cả bọn Hmong .Ho góp tiên cho thủ lãnh tự nguyên không đòi hỏi ,không thắc mắc đẻ cuối cùng họ cũng không ồn ào khi tiền đó đem mua súng đan ,trã lương mà bị Mỹ tịch thu hết.
        Người. Vn chĩ đóng góp cho chinh bãn thân họ tức là đong gop cho thầy chùa dẻ mai sau lên niết bàn ,Hinh thức hối lộ Phật qua các thầy chùa. Còn đóng góp cho yêu nước ư ? Chĩ là dè sẻn..có khi không đóng vì sơ dóng góp mà không được ghi tên vào LIch sữ.
        Cai gì mà trung ngôn nghich nhỉ rồi còn nói thật sợ mất long . Sụ thật chưa hẳn là sự thật,Chĩ nghe nồi chỏ rồi nói là sự thật thì chĩ có HCM mới có sự thực đó thôi!
        “Ai không có tội thì ném đá người đó đi !!’
        NÉM ĐI ,bọn cs giã danh QG ,bọn nhãy cơn vì “anh hùng Le điễn Đưc…CỐNG hiến cho sự nghiep XHCNVN muôn năm….!
        (abc)

      • lĩnh nam says:

        Trung ngôn nghịch nhĩ, nói thật mất lòng.”

        Như vậy là ông bị mất tiền ? sao mà dại thế ? còn không đóng góp thì đừng xia mõm vào chuyện không phải của mình. Tôi thuộc loài gà mái, không dám bỏ Hoa kỳ để dấn thân về Thái Lan như ông Hoàng cơ Minh và nhóm sinh viên. Tôi tự hào mình đã đóng góp vào cuộc kháng chiến của ông Hoàng cơ Minh, ông Võ đại Tôn, cùng đã đóng góp cho chương trình cứu nguy người vượt biển… hoàn toàn không ân hận việc đóng góp. Tôi tự nguyện vẫn đóng góp nếu có những việc cho chính nghĩa nếu cần.

Phản hồi