|

Con đường từ dân sinh tới dân chủ

Solidarnosc_Demonstrations1111

Trước tòa nhà Reichstag tại Berlin (Đức), một bức tường đuợc dựng lên, biểu tượng cho Cảng Gdansk, nơi sinh ra Công đoàn Đoàn kết Ba Lan, với dòng chữ:

“Tưởng nhớ cuộc tranh đấu của Công đoàn Đoàn kết vì tự do và dân chủ, cùng với sự đóng góp của Ba Lan vào việc thống nhất nước Đức và châu Âu”.

Cách đây 35 năm, ngày 17 tháng 9 năm 1980, Công đoàn Đoàn kết Ba Lan ra đời.

Sau 9 năm, dưới sự lãnh đạo phong trào đấu tranh của Công đoàn Đoàn Kết, chế độ cộng sản Ba Lan đã chuyển hoá từ độc tài toàn trị qua thể chế dân chủ, tự do.

Tiếp theo Ba Lan, các chế độ cộng sản tại Tiệp Khắc (cũ), Hungary, Bulgaria, Romania, Albania… lần lượt bị sụp đổ và bức tường Berlin ngăn Đông-Tây cũng bị sụp theo hiệu ứng domino.

Yêu sách Dân sinh

Chuyến hành hương về Ba lan từ ngày 02 đến ngày 10/06/1979 của Giáo hoàng John Paul II đã thổi một luồng sinh khí vào dân tộc Ba Lan.

Người Ba Lan bắt đầu cảm thấy mạnh mẽ, không còn sợ hãi và nhận ra rằng, họ đang bị cai trị bởi một thiểu số đang mất dần tính chính danh.

Hầu như mọi người Ba Lan đều xem chuyến về thăm quê hương của Giáo hoàng John Paul II là điềm báo tin tức tốt lành.

Họ tin rằng lời của Giáo hoàng gọi Đức Chúa hiển linh để canh tân diện mạo đất Ba Lan, đã được nghe thấy.

Người Ba Lan xem chuyến về thăm quê hương của Giáo hoàng John Paul II là điềm báo tin tức tốt lành

Đây là lý do quan trọng nhất.

Ngoài ra, sự ra đời của Công đoàn Đoàn kết còn là kết quả của quá trình tranh đấu và nuôi dưỡng ý thức phản kháng.

Thế nhưng, mục tiêu đầu tiên của nguời Ba Lan trong các cuộc xuống đường là đòi hỏi cải thiện điều kiện sống và làm việc.

Năm 1956, hàng trăm ngàn người biểu tình ở Poznan, đòi cải thiện đời sống ngày càng trở nên tồi tệ.

Vào tháng 12 năm 1970, nguyên nhân trực tiếp của các cuộc đình công và biểu tình là phản đối việc tăng giá bán lẻ thịt, thịt chế biến và các thực phẩm khác.

Bắt đầu ngày 14 tháng 12, các cuộc đình công nổ ra ở Szczecin, nhà máy đóng tàu, Cảng Gdansk và Gdynia.

Nhà cầm quyền đã ban hành tình trạng khẩn cấp, lệnh giới nghiêm trong tất cả các thành phố biển và trấn áp dã man các cuộc biểu tình. Công nhân đã dùng gạch, đá chống cự, xung đột xảy ra, 41 người thiệt mạng.

Sau cuộc biểu tình này ban lãnh đạo phong trào rút ra kết luận rằng, những người công nhân tay không không thể dùng bạo lực chống lại công an, quân đội của chính quyền được trang bị vũ khí tận răng.

Cao trào biểu tình, bãi công dâng cao trong năm 1980. Ngày 17 tháng 8, Uỷ ban Đình công đưa ra 21 yêu sách với nhà cầm quyền.

Vì giai đoạn này không có phương tiện truyền thông xã hội nào, 21 yêu sách được viết lên một tấm gỗ thô và treo trước cổng số 2 của nhà máy đóng tàu Gdansk.

Năm 2003, tấm biển 21 yêu sách này được đưa vào các tài liệu có giá trị nhất thế giới của UNESCO.

21 yêu sách đòi cải thiện điều kiện sống của xã hội, yêu cầu thực hiện những thay đổi trong nền kinh tế để đất nước có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, tăng trợ cấp cho gia đình có trẻ em, cải cách tuổi nghỉ hưu, chăm sóc y tế và được nghỉ làm việc ngày thứ Bảy.

Họ cũng yêu sách một số việc khác liên quan việc thực hiện các quyền hiến định, xóa bỏ những đặc quyền của đảng cộng sản và đòi đảm bảo quyền thiết lập đại diện riêng của mình trong các nhà máy và chấm dứt đàn áp đối với những người bất đồng chính kiến.

Tuy nhiên công nhân không kêu gọi lật đổ “chính quyền nhân dân”, bởi vì họ còn nhớ rất rõ sự kiện mùa xuân Praha năm 1968.

Ngày 31 tháng 08 năm 1980 tại hội trường của nhà máy đóng tàu Gdansk thỏa thuận đã được ký kết giữa Ủy ban Đình công, đại diện cho hơn 700 cơ sở và phái đoàn Chính phủ.

Phó Thủ tướng Mieczyslaw Jagielski đã đồng ý bằng văn bản bảo đảm trả tự do cho các tù nhân chính trị, chấp nhận người lao động được thành lập công đoàn theo Công ước số 87 của Liên đoàn Lao động Quốc tế.

Thế là, Công đoàn Đoàn kết, tổ chức độc lập của công nhân đầu tiên trong hệ thống cộng sản, chính thức được thành lập.

Sau vài tháng, tổ chức này đã có hơn 10 triệu thành viên, bao gồm đủ các tầng lớp xã hội, công nhân, sinh viên, trí thức, công chức nhà nước…

Nhưng không bao lâu, chính quyền cộng sản Ba Lan đã phản bội lại thoả thuận, ngày 13 tháng 12 năm 1981, ban hành tình trạng chiến tranh và đàn áp Công đoàn Đoàn kết. Gần 10 ngàn nguời bị bắt giam và xét xử trong giai đoạn 1981-1983.

Công đoàn Đoàn kết rút vào hoạt động bí mật và tiếp tục lãnh đạo các cuộc đình công, biểu tình trên toàn quốc, làm tê liệt các hoạt động kinh tế, và cuối cùng đã buộc chính quyền cộng sản phải ngồi vào “Bàn Tròn” thương lượng và chấp nhận bầu cử tự do.

Năm 2006, phát biểu tại hội trường Quốc hội Ba Lan, nơi người Việt ở nước ngoài tổ chức hội nghị để thành lập Uỷ ban Bảo vệ Công nhân, ông Tomasz Wojcik, phó Chủ tịch Công đoàn Đoàn kết, có nói rằng, tất cả các cuộc biểu tình của người Ba Lan đều đòi hỏi nhà cầm quyền thực thi các quyền được xác nhận trong hiến pháp của chế độ cộng sản.

Những đòi hỏi, yêu sách của người Ba Lan cũng dựa trên luật pháp hiện hành.

Ông Wojcik cũng cho rằng, biểu tình bạo động không những không mang lại hiệu quả mà còn gây ra tổn thất. Cuộc tranh đấu đòi hỏi sự khôn ngoan, bền bỉ, để buộc nhà cầm quyền phải thay đổi và chấp nhận các yêu sách dân chủ.

Bài học thực tiễn

Việt Nam hiện có trên 10 triệu công nhân, đa số làm việc trong các khu công nghiệp, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế.

Tuy nhiên họ bị bóc lột thậm tệ, điều kiện làm việc khắc khổ và đồng lương quá thấp.

Đây là lực lượng của những người lao động có chung một hoàn cảnh khó khăn, dễ tập hợp và đoàn kết, có thể làm thay đổi xã hội.

Việt Nam đã hoàn tất đàm phán với các quốc gia thành viên để tham gia Hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), chắc chắn buộc phải chấp nhận công đoàn độc lập của công nhân, dù chính quyền có thể đưa ra những luật gây khó cho việc tổ chức thành lập.

Khi có công đoàn độc lập của mình, công nhân trước hết sẽ đấu tranh bảo vệ các quyền lợi lao động, đòi cải thiện điệu kiện sống và làm việc, những lợi ích sát sườn của họ.

Nhưng, từ những đòi hỏi dân sinh ấy dần dần sẽ dẫn đến nhu cầu thay đổi môi trường chính trị.

Cuộc bạo loạn của công nhân tại Bình Dương hồi tháng 05/2013 đã phản tác dụng, trong khi cuộc xuống đường ôn hoà của 100 ngàn công nhân nhà máy Pou Yuen, buộc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải lên tiếng trấn an, còn quốc hội thì họp bàn đáp ứng đòi hỏi về chính sách bảo hiểm của người lao động.

Phương pháp tổ chức và tiến hành tranh đấu bất bạo động của Công đoàn Đoàn kết Ba Lan như thế hẳn là bài học hữu ích cho công nhân Việt Nam và đất nước trên con đường tiến tới mục tiêu dân chủ.

————————————————————

Bài được đăng trên BBC Việt ngữ tại link: http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/09/150916_poland_solidarity_anniversary

9 Phản hồi cho “Con đường từ dân sinh tới dân chủ”

  1. n.k.d.thơ says:

    1/Đọc không thấy ai đề nghi hay hi vọng Mỹ ném bom nguyên tử vn.
    Thời 2 phe cón tương tranh ,Mỹ dã có đề nghị thã bom nguyên tử cở nhỏ ,một đè nghi khác là thả bom đê sông Hồng .Nhưng 12 ngày đem Mỹ thả bom HN đã làm HN choáng váng ,may sẳn cờ trắng đầu hàng nếu tiếp tục thả bom thêm vài ngày nữa . Nhưng Nixon chĩ “làm” tới đó rồi ngưng khi LĐT trở lại bàn họi nghị Ba Lê mà không ỏng eo làm “cao” với Mỹ. Bây giờ thì người ta biết Mỹ chĩ muốn có văn bản chính thức đẻ rút ra khỏi vũng lầy vn .Bắt tay với TC có lợi hơn….Và Mỹ coi như đã thắng ,đó là sự sụp đỏ của chủ nghĩa cs và vn đã chịu hệ quã là lệ thuộc tàu ,bị chiếm mất nước. Không như thời trước ,Thực dân Mơi hay gọi là Bành trướng TC chĩ cần VN ngoan ngoản nghe theo chĩ đạo của chúng ,dâng các hòn đão của cha ông đã có từ xưa nay,và đẻ TC ,dân (hay ) lính vào đóng chốt,những địa điểm quan trọng như cao nguyên,con dương huyết mạch và biễn vn,vịnh Cam ranh…
    Nghia là trước sau vn sẻ là Đài Loan ,Hồng Kông được tự tri dưới ô dù của Thiên Triều ,như dân chúng lục địa kháo nhau vói những người bà con góc tàu ở VN (nay ở Mỹ và các nước tự do) là TC có Quang Tây /Quãng Đông ,vậy Quãng Nam ỏ đâu ?(VN đó a !)
    2/Lê Diễn Đúc lại kêu goi ,hợp ca với Cù Vũ là làm CM bất bạo động .Mà làm gì có CM bất bao động kia chứ?Phải chăng chĩ là hô hào ,viết báo ,tố cáo như bây giứ thì VC sẽ qui hàng ?(VC có SỢ khi đọc các bài viết của cha con họ Huỳnh Quãng nôm không ?) Chiến dịch bất bạo động của Gandhi chưa hẳn là thành công nếu không có kết thúc thế chiến 2 và khuynh hương của đồng minh là Mỹ là trao trả độc lâp cho các nước bị đô hộ ,Anh thả Ấn Đô và các nước ,Pháp trả độc lập cho các nước ,trong dó có VN .(VM đã mời Pháp vào VN và gây chiến tranh 10 năm vì chũ nghĩa cs quốc tế,nếu không vn hoàn toàn độc lập và là con rồng Châu Á. Thời NĐ Diệm VN đã phồn thịnh hơn Đại Hàn ,Thái Lan .Phi luật tân . Nếu không có Bắc kong vì chũ nghĩa và la tay sai Nga Tàu thì VN cũng đã là con rồng Áchâu !
    3/Những người chống đối qua Mỹ có thẻ là do Mỹ và Cộng phối hợp đẻ hóa giãi người TNCS. Nhiệm vụ của họ ,(theo Đại Dương/VNNB) ,là
    -Cù Vũ lớn tiếng tố cáo VC gây thanh thế,tin tưỡng …và có thể là “lãnh tụ” của phe …..không quốc không cộng mà là danh nghĩa chĩ là vn và chĩ vn từ Bắc xuông Nam thôi ! Điều này hợp vói cái bọn trí thức vnch là không cờ không quôc ca gì hết …(người ta thấy tai sao LD Đúc qua Mỹ từ một xứ tụ do Balan,chống cò vàng ,mạt sat HCơMinh/dù đã tuẩn quốc hơn 20 năm ,đãng VT và QĐ/VNCH cũng như chính thể VNCH)
    -_ĐC không nhận cờ vàng ,nhưng là một nguoi len lỏi vào trong hàng ngủ QG ,báo chí (dạy người làm báo VNCH cách làm báo) đẻ tuyên truyền ,kêu gọi HHHG vói VC (không chống đối nữa/do đó mới có Lê diển Đức em ôi !…của thiếu tá người bay/có cả đại gia đình làm lớn nơi đất bắc kỳ)…
    (Đề nghị vào trang mạng VNNB đọc Đai Dương về lê diễn đức và cù vũ)
    Cách mạng (revolution) là thay củ đổi mới ,tức không thể bất bạo động vì làm như thế thì thay cái gì đỏi cái gì và cái chế độ cs sẻ sống lâu cở nào? Cố nhiên là lật dỏ một chế độ cái nhân chính là nhân dân trong nước ,Người TN chĩ là yễm tợ . Nhưng ngày nay xem ra rất khó .Người trong nước một sô chống đôi giã thật không biết. (có người chĩ viết 5,3 bài báo ,có người vì cái hộ chiếu…như TH Mẹ Nâm sợ đến độ đòi kiện VT đẻ chưng tỏ không là người của VT hay TKTT cả gd qua hết bên Mỹ ,mò vào trang WEB VT không được quây qua “chữi” VT.( nhàvănchửi chửi quen rồi ) còn ngoài nước thì chông đối khich bác nhau ,nghe nói Tiền là lường gạt ,nghe nói …là “còn thua tao !” ,tự ai ,tự tôn . .ai cũng không bằng ta…! Vậy làm sao làm cuộc CM ở VN bằng bạo lực được !
    VC chĩ cần tranh nhau cải nhau ,mạt sát nhau (QG vói QG .QG với CS và họ sẻ đỏ thêm lữa) và NQ 36 thành công vượt bực (vượt chĩ tiêu /không ngờ tới !) là đũ đẻ cười ” năm nay thắng lơi vẻ vang! !
    (nkdt)
    -

  2. Trần Toàn says:

    Châu Âu có công đoàn đoàn kết thì “tiến bộ” còn VN mà có công đoàn đoàn kết thì sẽ “đại loạn”. Bởi vì cái công đoàn gọi là “đoàn kết” nhưng thực sự sẽ là “công đoàn mất đoàn kết” hoặc gọi là “Công đoàn hổ lốn” thế thôi. VN sẽ “đại loạn” như I raq, Libya …là cái chắc./.

  3. Tôm gỏi says:

    Ông tác giả Lê Diễn Đức kêu gọi dân chủ bất bạo đông… còn Hương Nguyên và các vị cờ vàng thì xông lên tuyến đầu và mời Mỹ ném bom nguyên tử vào Vn cho nhanh… đúng ko? Oách quá? Thế thì tôi xin theo làm thư ký cho ông tác giả Lê Diễn Đức chứ đi theo ông Hương Nguyên và mấy ổng cờ vàng thì eo ôi, sợ CS nó xịt cho lắm lắm? Mà Mỹ giờ nó bắt tay với CSVN rồi, nó ko ném nguyên tử đâu.
    Lần trước, CM hoa nhài ở Libya thì các ổng cờ vàng cũng bảo “gió đã đưa hoa lài đến VN rồi”. Chờ mài mà chẳng thấy “hoa lài hoa sói” gì cả. Nay lại gào to làm CM dân chủ nay nọ….Vậy lấy tên CM hoa gi? “Hoa cứt lợn” chăng? . Chán mớ đời./.

    • Tien Ngu says:

      Có mồi à,

      Mở cái cặp mắt hí lến tí, em?

      Thiên hạ viết rỏ ràng thế mà em …chụp đại nà người ta đòi ném bom nguyên tử VN?

      Đúng nà cái thứ cò mồi mắt hí.

      Ném bom nguyên tử cho dân VN đi đái hết à? Ác láo vừa thôi. Dân nguỵ đâu có ngu cở Cộng láo vậy em?

      Mẹ nó chớ, Cộng láo gây chiến tranh, hung nô xí gạt thanh thiếu niên miền Bắc đi chết cho chúng, bây giờ còn tung cò mồi hả họng…láo. Tưỡng không ai biết gì hết à?

      Dân bị Cộng láo khũng bố, đói nhiều đời, nhờ vào các cuộc cách mạng hoa nhài, hoa…cứt lợn, Cộng láo sợ dẫy đành đạch ra chết, mới mở cửa.

      Và nhờ mở cửa mần ăn theo …Mỹ nguỵ, dân VN….đở đói….

      Đở đói, nhưng cái nỗi sợ bị khũng bố, bị tàn sát bởi chiến tranh vẫn còn đó. Cho nên ít có em dám ho.

      Đế quốc Mỹ cũng thấy điều đó, mang chiến tranh đập Cộng láo là một chuyện…không nên làm. Cách hay nhất là…dụ nai lũ Cộng thôi…mày hãy bớt …láo, bớt hung nô.
      Nếu mai này mày không còn quyền lực trong tay nữa, cũng sẽ không có ai trã thù mày đâu, đừng sợ.

      Và đế quốc Mỹ, rà qua, rỉ rã, tình tang với lũ Cộng, dạy cho chúng biết văn minh ra tí. Tiếp tục láo là một điều…đéo khá, không lâu bền…

      Có Mỹ nhúng tay, dụ Cộng láo từ từ, hy vọng VN sẽ không có hoa…cức lợn. Lũ Cộng Việt sẽ không bị..khốn nạn như Cộng Tiệp Khắc….

  4. Huong Nguyen says:

    Cùng với cấm lệnh phong tỏa không phận, chỉ trong 1 ngày NATO/Hoa Kỳ đã phóng khoãng 120 hỏa tiển Tomahawk vào Lybia và tiêu diệt toàn bộ khả năng đề kháng của Gaddafi. Phần còn lại chỉ là để cho kháng chiến Lybia thanh toán các lực lượng trên bộ cuối cùng của chế độ độc tài này… Cuộc cách mạng bạo động này đã tiết kiệm cho dân tộc Lybia khoãng chừng 20 năm xương máu nếu tiếp tục đấu tranh bằng con đường “chấn dân khí” và “tiếp cận để chuyển hóa” những con quỉ của thời đại. 2 trái bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki đã tiết kiệm được cho nhân loại ít nhất là 2 năm xương máu nếu tiến hành cuộc chiến bằng phương pháp cổ điển… Nếu 1 số người cho rằng “thời cơ” là yếu tố quan trọng nhất thì tại sao cứ nhất định phải là phương pháp bất bạo động, 1 loại “bảo hiểm nhân thọ” mà lãnh đạo CSVN đang mặc cả cho kỳ được?

    • thần thánh says:

      Đòi ném bom nguyên tử vào VN à? Đồ ngu! Tối nay về mi sẽ bị co rụt lưỡi, khèo quặt tay./.

      • Huong Nguyen says:

        Âm binh chứ thần thánh cái nỗi gì? Không cần bom nguyên tử đâu: chỉ cần một nữa như đã dùng cho Lybia, 60 quả Tomahawk thôi thì đỉnh cao của trí tuệ sẽ chói lọi liền. Chỉ tội lúc ấy lãnh tụ thì chui ống cống mà âm binh thì theo gió hòa vào đám đông tị nạn…. để có ngày lại quật khởi!…

    • XXX says:

      CS Việt Nam đã biến chất rồi, không thể rữa sạch bằng nước. Nó chỉ có thể tẩy sạch bằng một thứ mạnh như là acid. Tên chất này là gì? Ung bứu đôi khi phải cắt bỏ đi. Không thể để lâu.

  5. vb says:

    OK!!!

    Cứ tập hợp được 10 triệu “công nhân” đi ( cho hạn 10 năm đấy) rồi hãy nói đến chuyện BẠO ĐỘNG hay BẤT BẠO ĐỘNG…Đức nhé!!!

Phản hồi