WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đường lối lẩm cẩm

 

Từ trái: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Từ trái: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Không biết ai là người đề ra cái sáng kiến đường lối chính trị dở hơi này. Đó là ‘’tách xa bành trướng đôi chút nhưng không dứt xa, nghĩa là vẫn gắn chặt với bành trướng’’ và ‘’xích lại gần Hoa Kỳ và phương Tây một chút nhưng không kết bạn chiến lược’’.

Đường lối của bọn con buôn gian xảo, có tính toán tâm lý chi ly.

Nhìn kỹ ra đó là tư duy của anh bần nông thiển cận, nhìn không quá lũy tre làng, không xa hơn cái ao nhà, tính tóan bủn xỉn thiệt hơn, để rồi mất sạch vì không có nhãn quan xa rộng, khoa học. Đó là lập trường ba phải, lơ lửng con cá vàng. Họ giả vờ lên án bọn bành trướng có khi với những lý lẽ lâm ly, mỉa mai, xúc động, nhưng vẫn không sao dứt tình nổi vì trót quá gắn bó thề thốt mất rồi, vì sợi dây trói Thành Đô quá chặt, Mật ước Thành Đô chứa quá nhiều chất mật ngọt. Họ liếc mắt đưa tình với các đại diện của Hoa Kỳ, cố bắt tay có vẻ chặt, nụ cười làm ra vẻ tươi nhưng thật ra lại sợ bọn bành trướng nhăn mặt quở phạt nên không dám mon men leo lên mối ‘’quan hệ chiến lược’’ mà phía Mỹ chân thành chìa tay mời mọc.

Không có sự lầm lạc nào giống sự lầm lạc nào. Lầm lạc đi vào con đường cộng sản ở Đại hội Tours/ 1920, rồi lầm lạc chui đầu vào cái cũi Thành Đô/1990, 26 năm nay, đến nay vẫn không bừng tỉnh nổi. Lẽ ra khi Liên Bang Xô Viết và Đảng CS Liên xô tan tành cuối năm 1991, lãnh đạo CS VN thay vì phải giật mình thức tỉnh, tự chặt cái đuôi CS cồng kềnh để đi vào con đường dân chủ văn minh thì họ lại chui vào cái thòng lọng Thành Đô, tự nguyện biến thành con tốt đen của bọn bành trướng trơ trọi, là cái đuôi nhỏ xíu của thoái trào cộng sản đang rẫy chết không sao tránh khỏi.

Có thể nói lần này Bộ Chính trị lại từ chối sự cấp cứu quý báu nhiệt tình của thế giới văn minh, một sự cấp cứu hệ trọng, đúng lúc, toàn diện, được chính đích thân nhà lãnh đạo cao nhất của Thế giới phương Tây mang đến do có lợi lớn cho cả hai bên, theo Win – Win Strategy.

Thế là lại đi đứt một dịp may hiếm có của dân tộc, của nhân dân, không biết đến bao giờ mới vĩnh biệt cái của nợ XHCN vang bóng một thời, nay chỉ còn là cái bóng ma lờ mờ hư ảo.

Lầm lẫn lần này khác hẳn với các lầm lẫn cũ là nhân dân không còn ù lỳ phó mặc cho đảng cộng sản muốn dắt dẫn đi đâu thì đi. Không thể thế được nữa rồi. Nhân dân đã thức tỉnh. Trí thức đã tỉnh ngộ. Thanh niên đã trưởng thành nhanh với các công cụ lợi hại, internet, blog cá nhân, facebook, điện thoại cầm tay…, vẫy gọi nhau xuống đường đòi tự do dân chủ, đòi nhân quyền, chất vấn lãnh đạo, gây sức ép xã hội, quyết không buông mặc cho số phận trôi nổi bất định.

Cuộc bầu cử ‘’đảng chọn dân bầu‘’ lặp đi lập lại lần thứ 14 là quá đáng, quá quắt quá rồi. Trên thế gian này không đâu có nền dân chủ trong đó duy nhất một đảng ra tranh cử, chia ghế với nhau, quay lưng lại với nhân dân, lại còn đàn áp, đầy đọa các chiến sỹ yêu nước thương dân, yêu dân chủ và nhân quyền.

Cần phải đặt lại vấn đề giá trị của cái Quốc hội độc đảng, cái quái thai giữa thế giới dân chủ văn minh, đặt lại vấn đề tính chính đáng của một Quốc hội độc đảng, tính hợp hiến và hợp pháp của một chính phủ độc đảng tham nhũng quan liêu tự nguyện làm tay sai cho bành trướng, nhượng hết biển đảo, quặng, rừng, của chìm của nổi cho chúng, cho bọn Tàu chiếm đóng khắp nơi.

Một Tòa án Dân tộc, một Hội đồng Cứu nguy Dân tộc cần được đặt ra trong chương trình làm việc của nhân dân, của mọi tổ chức yêu nước trong và ngòai nước trong thời gian trước mắt, vì tình hình đã xấu đến cùng cực trên mọi mặt, từ kinh tế, tài chính đến quốc phòng, an ninh và xã hội, trật tự trị an đến văn hóa đạo đức, vượt quá sự chịu đựng và kiên nhẫn của toàn dân.

Lối thoát nào cho đất nước, cho nhân dân phải là suy tư của mọi người dân yêu nước lúc này. Ắt tìm, ắt thấy, còn đường nô lệ, Bắc thuộc, giáo điều, lụn bại, diệt vong không thể là định mệnh cho dân tộc VN ta trong thế kỷ XXI này.

Blog Bùi Tín (VOA)

 

10 Phản hồi cho “Đường lối lẩm cẩm”

  1. Lan says:

    Đồng chí thủ tướng Nguyễn Xuân Fuc mới trả lời phỏng vấn tại Hàn Nồi rằng nước Việt Nam ta tuy đảng cộng sản lãnh đạo nhưng đang theo kinh tế thị trường tự do, tức kinh tế tư bản bóc lột… Anh Fuc này chắc chắn cũng thuộc loại ăn chay trường bằng… thịt lợn, tướng tự tâm sinh, nhìn mặt là biết đáp số rồi!

  2. tonydo says:

    Lạy cụ Bùi Tín!
    Cụ còn viết mạnh là em mừng cho sức khỏe của cụ.
    Thưa cụ:
    Cụ qua Tây đã mấy chục năm. Em qua Mỹ trước cụ khoảng “trăng tròn lẻ” gì đó.

    Chúng ta đều biết; người Việt mình nóng tính, găp chuyện không vừa ý mình, dễ nổi điên. Cái gì cũng chỉ nhìn một hướng của vấn đề, kể cả chính trị, tôn giáo, xã hội..v.v.

    Nói đâu xa, cả dân tộc tới 100 triệu dân trong và ngoài nước. Ấy thế mà khi đàn anh Tổng Thống Hoa Kỳ Quốc tới thăm Việt Nam, từ quan tới dân, từ trong ra ngoài, từ báo đảng tới báo lá cải, báo biếu hải ngoại, đâu đâu cũng ca tụng ngài Obama như Thánh Sống.

    Vấn đề chỉ là ngài TT mang súng đạn cho dân ta xài (đồng ý bán vũ khí giết người cho VN).
    Ừ thì nước nào cũng cần phải có súng ống cho dữ dội, quân lính cho khỏe mạnh. Thế nhưng chẳng lẽ cả 100 triệu người đều khoái TT Obama? Lại cả từng nấy người khoái mua súng đạn?

    Đó là dân ta đó thưa cụ!
    Không nhiều, chẳng lẽ không được vài người ra đường, cầm biểu ngữ và hô thật lớn, đại loại:

    -(Chúng tôi không cần súng, chúng tôi cần cơm!)
    -(Chúng tôi không cần tiền, chúng tôi không cần bom đạn, chúng tôi cần hoà bình và tình yêu!)

    Chơi thêm chút tiếng Anh cho Tổng Thống và thế giới nó biết:
    (We don’t need money, we don’t need weapons, we need peace, love and rice!)

    Thua cụ:
    Cả dân tộc cùng gật đầu, thì dù gật cái gì, gật ai đi chăng nữa, dân tộc đó có vấn đề!
    Em Tony trọng kính và chúc sức khỏe cụ Bùi Tín!

    • Huong Nguyen says:

      Lão Tonydo:
      Người ta dững dưng (chứ không phải chống đối) việc Obama hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho CSVN vì người ta không tin đó là phương cách CSVN chống Tàu. Người dân đổ ra đường giữa đêm đón T.T Obama là 1 cái tát tai cho ban tuyên huấn của CSVN. Đừng gỉa vờ nữa say nữa tỉnh nữa. Túy quyền trong đại hội võ thuật thế giới đã bị đánh gần chết. Xưa rồi Diễm ơi!

    • Trần Tưởng says:

      “Vấn đề chỉ là ngài TT mang súng đạn cho dân ta xài (đồng ý bán vũ khí giết người cho VN).”

      Dân nào được xài mấy cái thứ súng đạn đó ? Bọn Vixi xài thì đúng hơn . Mà chúng
      cũng đếch dám xài để chống lại quan thầy Trung cộng . Chỉ cất vào kho ,lâu lâu đem ra
      khoe,như kiểu anh Tony nhà ta lâu lâu vén bụng lên ,nhá cạnh khẩu K- 59 ,cho thiên hạ
      lé mắt ,cho mình tự sướng .

    • Tudo.com says:

      @tonydo:
      “Nói đâu xa, cả dân tộc tới 100 triệu dân trong và ngoài nước. . . đều ca tụng. . .
      -(Chúng tôi không cần súng, chúng tôi cần cơm!)
      -(Chúng tôi không cần tiền, chúng tôi không cần bom đạn, chúng tôi cần hoà bình và tình yêu!)”

      Chuyện ủng hộ, phản đối là chuyện tự nhiên của mọi người ở các nước tự do dân chủ, kể cả dưới ách độc tài như CSVN nhưng rất ít người dám nói công khai mà thôi.

      Cho nên tôi rất, rất không đồng ý với 2 khẳng định ở trên của Tonydoselfie:

      1-Tôi (một trong 100 triệu người Việt) chưa bao giờ ca tụng ông Obama mặc dù tui biết chắc chắn ông Obama chưa bao giờ. . .lú như Trọng Lú !

      2- Đã nói Obama không lú mà tự động bán, cho súng đạn cho VN mà có sự nài nỉ xin mua của CSVN. Hơn nữa, với một nhóm cố vấn, đặc biệt bà Elizabeth Phú gốc Việt mớm cho nào là Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt, Trịnh Công Sơn .v.v. . . và. v.v. . .
      Điều đó chứng tỏ Obama thừa biết câu:
      ” với sức người Sỏi đá cũng thành cơm, và sau khi đánh thắng giặc Mỹ ta xây dựng gấp Mười lần hơn”.
      Vì thế Obama tin rằng VC tài giỏi một cách selfie như vậy thì có cái con . . . củ gì mà VC làm không được thì tội gì phải mang cơm gạo qua cho?

      PS: to Mr. Obama
      A lot of Vietnamese welcomed while you were being there, so you understand what is the. . .Con and Củ, right sir?

  3. NGHIEM says:

    phai~ treo co^~, xu’~ ba’n ma^’y thàng già co^ng san~

  4. Thiến Heo says:

    Cần phải đặt lại vấn đề giá trị của cái Quốc hội độc đảng, (BT)

    Đúng wá. Nhưng làm sao đặt ? Đặt vấn đề với VC đâu phải như đặt … vòng được. Chừng nào 69 triệu cử tri VN còn đi bỏ phiếu cho VC thì QH đó vẫn là của VN đó thưa ông BT. Luật chơi là luật chơi. Tôi bảo đảm với ông từ Tây tới Mỹ sẽ trải thảm đỏ đón khi VC đến nước họ đấy.

  5. Nguyễn Văn says:

    Lê Duẩn nói ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô; Miền Nam VN bị bức tử, tự do dân chủ cũng chết theo, cả nước làm nô lệ để đảng phục vụ hai ông chủ Trung – Xô.
    Bây giờ đổi chủ xin chơi với Mỹ để mua vũ khí. Liệu sắp tới đây ông Trọng hay ông Quang có đánh chủ cũ Tàu cho Mỹ để phục vụ quyền lợi Mỹ?

    nv

  6. Dan says:

    Hai thằng tay sai bán nước cho tàu khựa.

Phản hồi