|

Khóc bạn Lê Hiếu Liêm

Bạn tôi, tiến sĩ Lê Hiếu Liêm, tức Lý Khôi Việt, vừa mới qua đời hôm Chủ Nhật, 10/8, hưởng thọ 57 tuổi.  Hai ngày nay, tôi đã khóc.  Bạn ơi, sao bạn đi mô mà sớm thế!

Ba hôm trước Liêm bị vỡ mạch máu não.  Anh khinh thuờng, không chịu kêu xe cứu thương khẩn cấp.  Chị Lan, vợ anh, khi chở đến bệnh viện thì đã quá trễ.  Vợ chồng chúng tôi lên đến phòng cấp cứu thì chỉ còn thấy được một con hùm ngày nào nằm nhắm mắt thở theo nhịp của máy.  Tôi không tin là chuyện có thật.  Thằng bạn thân nhất của tôi, luôn gặp nhau bàn chuyện chính trị, lịch sử, tôn giáo, nay nằm đó, chờ chết?  Không!

Tôi và Liêm đã có một lịch sử bạn hữu thân thiết lâu dài.  Từ ngày Liêm học xong tiến sĩ luật khoa ở Sorbonne, Paris, qua Mỹ định cư, thì tôi cũng vừa xong việc học ở Texas.  Năm 1981, chúng tôi gặp nhau ở Los Angeles qua tạp chí Khai Phóng vừa mới ra đời cùng với các anh Bùi Ngọc Đường, Lê Hậu, Đỗ Hữu Tài, Hồng Quang.  Những đêm dài cùng nhau viết báo, đánh máy, lay out, bỏ dấu, bao nhiêu chuyện lý tưởng cho Đạo pháp và Dân tộc.  Như rứa mà đã 27 năm rồi. Bao nhiêu là kỷ niệm.  Hai đứa chúng tôi luôn luôn gần nhau.  Tôi luôn nói đùa với Liêm rằng “Khi tôi lên làm vua” thì tôi sẽ “dời đô” về Quảng Trị và Lý Khôi Việt sẽ là quốc sư cho triều đại mới.  Anh chàng tủm tỉm cuời về cái chuyện khôi hài của chính trị.  Anh nói đùa rằng, quốc hiệu cho triều đại của tôi phải có hình con trâu.  Vì tôi quê mùa giống con trâu lắm.  Tôi và anh cùng cười ha hả.  Tôi còn nhớ những trận cười như thế của anh.  Liêm luôn cầm trên tay điếu thuốc lá, hít thật sâu từng cơn, tay kia thì nâng ly cà phê sữa đá, nhấp từng ngụm nhỏ.  Tôi không nghĩ rằng chính những nhịp hít thuốc lá thật sâu đó đã giết chết anh.  Hồ Chí Minh có nói, “Hạnh phúc là ước mơ và đấu tranh.”  Tôi nhìn Liêm và đùa nói, “Hạnh phúc là ước mơ để mà hút thuốc và uống cà phê sữa đá.  Tất cả đều sẽ đem đến cái chết.”  Anh ta vẫn tủm tỉm cười.

Liêm bắt đầu cuộc đời ở Mỹ bằng nghề cắt cỏ – cũng như bao nhiêu kẻ sĩ thất thời khác.  Anh có làm một bài thơ trong lần ra mắt căn biệt thự to lớn anh vừa mới mua xong ở Danville, bắc California: “Người xưa tay trắng gầy cơ nghiệp.  Ta nay cắt cỏ dựng cơ đồ.”  Ngày thì anh lao động đổ mồ hôi.  Đêm về anh viết sách, viết báo.  Cuộc đời của anh chỉ có một lý tưởng: Phật giáo và dân tộc Việt Nam.  Anh luôn luôn xem cả hai là một.  Việt Nam và Phật Giáo là hai sinh mệnh không thể tách rời – từ hai ngàn năm qua và sẽ còn mãi mãi trong tương lai.

Tôi nhớ một đêm trăng nọ, năm 1983, hai chúng tôi trên đường đi lập đảng chính trị.  Khi lái xe qua vùng Sunol, xa lộ 680, trăng sáng vừng vực.  Anh và tôi cùng ca hát và cầu nguyện cho “hồn thiêng sông núi gia hộ cho cuộc cách mạng” mà chúng tôi muốn khởi đầu để cứu Việt Nam.  Chúng tôi lái xe thâu đêm, làm việc suốt ngày, không hề mệt mỏi.  Nhưng cách mạng đâu chẳng thấy.  Chỉ thấy rằng cuộc đời không thể chỉ ước mơ và đấu tranh mà được.

Những năm đầu thập niên 1980-1985, không khí “kháng chiến” nở rộ và nóng hổi trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại.  Tôi và anh cùng đi họp với một tổ chức chính trị.  Nhiều đêm khuya lái xe đường xa, hai thằng cãi nhau về đường lối cách mạng.  Tôi thì cho rằng cuộc cách mạng cho Việt Nam kế tiếp phải do người Cộng Sản chủ động.  Anh thì suy nghĩ ngược lại.  Anh cho rằng đảng Cộng Sản đã phản bội dân tộc.  Sau đó, anh lên đường về Thái Lan, đi vào “chiến khu.”  Trước khi đi, chúng tôi cùng uống bia tiễn biệt nhau.  Anh ngâm câu thơ, “Làm trai vung kiếm lên đường.  Đi thì đi dứt đừng vương với sầu.”  Tôi thì đi vào trường luật ở San Francisco.  Hai năm sau, anh trở lại Berkeley.  Chuyện “kháng chiến” đã không đi vào đâu.  Anh trở về lại con đường nghiên cứu tôn giáo, chính trị bằng sách vở.  Ngoài ra, anh đi vào con đường đầu tư và xây cất bất động sản.

Lê Hiếu Liêm là một con người lạ lùng.  Tôi không muốn nói về khả năng tri thức và trí thông minh xuất chúng của anh – mà về con người.  Đọc sách vở, các bài viết của anh thì thấy văn phong rực lửa, hào khí ngất trời; nhưng anh có một nhân cách rất trầm tĩnh, nhẹ nhàng, từ tốn, và gần như không bao giờ nổi nóng trước mặt người khác – kể cả những lúc tranh luận chính trị gay gắt với tôi.  Có lần anh bảo tôi, “Ê ông Liêm.  Ông gia nhập đảng Cộng Sản đi cho rồi.  Lập trường của ông sao đôi khi giống họ quá!”  Thế là tôi nổi đóa, gây gỗ, to tiếng với anh.  Nhưng anh vẫn cứ cười tủm tỉm, không to tiếng với tôi lần nào.  Anh có tánh tình thẳng thắn.  Có lần anh bạn thân của hai chúng tôi là Đoàn Văn Toại nói với tôi, “Khi nào ông lái xe đường xa, cứ cho Lý Khôi Việt ngồi bên.  Hắn sẽ chọc ông tức máu lên mà cãi nhau, thế là đường có xa gì cũng hóa gần.”

Thời gian qua mau.  Từ khi anh giã từ “cách mạng” chúng tôi ít còn tranh luận về chính trị.  Tuổi thanh xuân nhiệt huyết cũng không còn.  Hai thằng nay đã vào “ngũ thập tri thiên mệnh.”  Mỗi đứa biết đâu là khả năng, đâu là giới hạn của đời người.  Những ngày cuối tuần, Liêm và tôi vẫn thường gặp nhau – sau này cùng có thêm anh Trần Việt Long, uống rượu bàn chuyện thế sự.  Cứ nghĩ rằng cuộc đời cứ thế mà trôi.  Hai thằng thỉnh thoảng cũng hẹn nhau về Việt Nam để nghỉ hưu bên giòng sông Hương thưở trước.  Nhưng có ai biết được ở tuổi này chuyện gì sẽ xẩy ra.  Thế mà hung tin đã đến sớm quá.  Anh bị vỡ mạch máu.  Và đã đi vào hôn mê.

Hôm thứ bảy vừa qua, sau khi bác sĩ trong bệnh viện cho biết là Liêm sẽ không qua nổi, tôi có cảm tưởng như rơi vào một khoảng không.  Thầy Từ Lực và gia đình cùng thân hữu tụng kinh cầu siêu tiễn biệt.  Tôi bị xúc động quá, đi ra ngoài hành lang, đứng nhìn hàng cây thông và đỉnh núi đằng xa.  Thế là từ nay, bàn tiệc thế gian này đã vắng đi người bạn thường đối ẩm.  Chuyện còn dài mà Liêm!  Sao bạn đi đâu mà vội!  Bạn cứ ngồi đó mà nhấp cà phê sữa đá, hít từng khói thuốc lá, để xem ta đây làm trò chọc thiên hạ cho vui.  Nay bạn bỏ ta mà đi, thật là làm ta cô đơn và mất hết hứng chí.  Nhưng mà ta vẫn có cảm tưởng là bạn đang ở đâu đây, đang nhìn ta, và mỉm cười đáng ghét, trêu chọc ta như ngày nào.  Mai bữa ta “dời đô” về Quảng Trị thì ai sẽ làm thơ khai hứng đây?

Chắc từ nay, trong thiếu vắng hình bóng của bạn, ta phải ngâm theo câu thơ Côn Luân Tam Thánh của Kim Dung: “Ban ngày sao ngắn vậy, trăm năm sao chóng hết. Trời đất thật bao la, vạn kiếp quá dài như thái cực.  Tiên nhân buông xuôi hai đuôi sam, một nửa đã bạc như sương tuyết.  Ông trời gặp ngọc nữ cười vang nghìn bức phen.  Ta muốn ôm sát con rồng, quay xe đi Phù Tang, mua rượu ngon nơi Bắc Đẩu, nâng mời rồng uống vài chung…  Ôm trường kiếm, trợn ngược lông mày mà hỏi, tại sao nước xanh và đá trắng mà rời rạc nhau như thế?  Ôi trên đời nếu không có bạn tri âm, dù sống lâu ngàn tuổi cũng vô ích.”

Chủ Nhật nầy, gia đình, thân hữu, sẽ cùng làm lễ hỏa táng cho Liêm.  Ta sẽ thầm cùng với Vô Sắc thiền sư mà niệm kinh Phật theo ngọn lửa hồng đưa bạn về cát bụi: “Chư phương vô vân ế.  Tứ diện giai thanh minh.  Vi phong thôi hương khí.  Chúng sơn tỉnh vô thanh.  Kim nhật đại hoan hỉ.  Xả vô nguy thuý thân.  Vô điều dựt vô ưu.  Ninh đang bất thân khánh.”  (Bốn phía không có màn mây.  Bốn mặt đều trong sáng.  Gió nhẹ thổi mùi thơm.  Tất cả các núi đều yên lặng.  Ngày hôm nay đầy hoan hỉ.  Đã xong đời thân xác mỏng manh.  Không hơn cũng không lo.  Như vậy chả vui mừng lắm ư!)

Trong tiếng gió ngày hè thoang thoảng mùi hương cỏ lá, ta lại nhìn lên dãy núi xa, ở giờ vĩnh biệt bạn thân, với đầy đủ chư Tăng, Ni, gia đình, thân hữu gần xa, đâu đây ta vẫn còn thấy bạn Liêm, hút thuốc lá, nhấp cà phê mỉm cười thanh thản.

© Nguyễn Hữu Liêm

Phản hồi